SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 8: Lạc Châu - Ngươi ôm quá chặt

Avatar Mị Miêu
3,370 Chữ


Lúc này Thịnh Kiều như chim sợ cành cong, thấy hắn dừng bước lần nữa liền vội nắm chặt vai hắn, theo bản năng siết lại: “Bọn họ, họ lại đến sao?”

Động tác này của nàng gần như là ép toàn bộ nửa thân trên lên vai nam nhân. Thịnh Kiều vì căng thẳng nên không nhận ra, nhưng Từ Túc Niên lại cảm thấy vô cùng khó xử.

Chẳng trách người xưa thường nói nói nam nữ thụ thụ bất thân, quả nhiên có lý do.

Thân hình thiếu nữ quá mềm mại và yếu ớt, ép sát vào lưng hắn, lớp vải dày dặn dường như trong chốc lát biến mất. Từ Túc Niên dường như có thể xuyên qua lồng ngực và xương sống cảm nhận được trái tim ấm áp của nàng đang đập mạnh.

Hơi có phần vượt quá giới hạn rồi.

Từ Túc Niên cảm giác lông tơ dưới lớp áo đều dựng đứng, thái dương cũng lấm tấm mồ hôi.

“Tiểu nương tử, ngươi, ôm chặt quá rồi.” Hắn nhắc khẽ.

Lúc này, Thịnh Kiều như mới sực tỉnh, a một tiếng rồivội vàng buông tay khỏi cổ hắn. Nhưng nàng chỉ nới lỏng cánh tay, còn nửa người trên vẫn dán chặt, không hề dịch ra.

Không ngờ nàng lại không có tự giác như thế, Từ Túc Niên cũng chẳng tiện nhắc thêm. Hắn chỉ đành nén cảm giác khó chịu rồi bước nhanh hơn.

May thay quán trọ cũng không xa, với đôi chân dài của hắn, chưa hết thời gian một chén trà nhỏ đã tới nơi.

Thời gian hai người ra ngoài khá lâu. Sau khi tỉnh dậy không thấy họ đâu, Hổ Phách bèn đứng canh ngoài cửa quán trọ chờ. Lúc này nhìn thấy Từ Túc Niên cõng Thịnh Kiều trở về, nàng ấy đầu tiên là giật mình, sau đó vội tiến lên, lo lắng hỏi: “Tiểu nương tử bị thương sao?”

Khi ở trong ngõ nhỏ chỉ có hai người, lúc ấy Thịnh Kiều để Từ Thiếu An cõng mình thì chẳng chút xấu hổ nào, thậm chí còn lén cảm thấy đắc ý.

Nhưng không hiểu vì sao, vừa đối diện với Hổ Phách, nàng đột nhiên cảm thấy không tự nhiên, khẽ ho một tiếng, vỗ vai nam nhân, ra hiệu hắn đặt nàng xuống.

Rồi nàng quay sang cười nói với Hổ Phách: “Ta không sao, chỉ là đi nhiều nên hơi mệt.”

Hổ Phách nửa tin nửa ngờ liếc nhìn hai người một lượt. Nhưng thấy Thịnh Kiều nhảy xuống đất thì quả thật chân tay vẫn nhanh nhẹn, nàng ấy cũng hiểu chuyện không hỏi thêm, chỉ cẩn thận dìu Thịnh Kiều lên lầu.

Từ Túc Niên vẫn đứng yên chưa nhúc nhích.

Thịnh Kiều đi vài bước đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nói với hắn: “Những lời ta nói với ngươi lúc nãy, nhất định phải suy nghĩ kỹ đấy.”

Ánh mắt nàng thẳng thắn và nhiệt tình, khiến Từ Túc Niên không thể từ chối, vô thức gật đầu.

Lúc này Thịnh Kiều mới vừa lòng, đứng trên bậc thang cong mắt cười với hắn, rồi xách váy chạy lên lầu cùng Hổ Phách.

Từ Túc Niên còn đứng ngoài cửa thêm một lát, sau đó mới bước vào quán trọ, đi lên lầu.

Trong phòng, Tề Chân đã chờ một mình từ lâu. Vừa thấy Từ Túc Niên đi vào, hắn ta lập tức tiến lên hành lễ: “Lang quân.”

Từ Túc Niên khép cửa lại, hỏi thẳng: “Bên Lư Diệp thế nào?”

Tề Chân lấy từ trong ngực ra một phong thư được dán kín, hai tay dâng lên: “Hôm qua Lư đại nhân đã đến dịch trạm thành Lạc Châu, cũng đã gặp mấy vị đại nhân ở đó. Đây là thư của Lư đại nhân gửi cho ngài.”

Từ Túc Niên đi đến bàn, ngồi xuống, mở thư ra, trải giấy trên mặt bàn rồi chăm chú đọc.

Lư Diệp tuy là Trạng nguyên, học vấn có thừa nhưng kinh nghiệm làm quan lại ít. Mấy năm nay hắn ta chỉ ở Hàn Lâm Viện, tiếp xúc toàn những văn nhân học sĩ tương đối thuần khiết lương thiện.

Hắn ta ở Lạc Châu hai ngày, tuy đã gặp hầu hết quan viên nơi đây, nhưng lại không phát hiện được gì, ngược lại trong thư còn khen ngợi Lạc Châu là nơi phồn hoa, không thua kém Trường An.

Năm đó hắn ta có thể đỗ Trạng nguyên, tất nhiên không phải chỉ là mọt sách. Lư Diệp cũng hiểu rõ, việc Hoàng đế sai bọn họ đến điều tra tuyệt đối không đơn giản.

Bởi vậy, cuối thư hắn ta còn viết thêm một câu: Dù thế nào, vi thần xin nghe theo sự sắp xếp của Đoan Dương hầu.

Đọc đến đây, Từ Túc Niên cũng không lấy làm lạ. Nếu ngay cả chút tự giác ấy mà Lư Diệp cũng không có thì công việc lần này vốn đã chẳng rơi vào tay hắn ta.

Hoàng đế tuy muốn người của mình cùng tham dự, nhưng cũng sẽ không cố ý gây khó dễ.

Tề Chân rót cho hắn một chén trà, đặt vào tay rồi hỏi: “Lang quân, tiếp theo có dự định gì không?”

Từ Túc Niên đón lấy, nói: “Điều tra án không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Ngươi chỉ cần nhắn lại cho Lư Diệp, bảo hắn ta ở lại Lạc Châu thêm ít ngày, chủ động kết giao với quan viên nơi đó. Còn những việc khác, chờ ngày mai ta tới Lạc Châu rồi bàn tiếp.”

Tề Chân hơi kinh ngạc: “Không phải lang quân định ở lại huyện Lạc Thủy thêm vài ngày sao?””an

Từ Túc Niên lạnh nhạt đáp: “Lạc Thủy cách thành Lạc Châu chỉ 50,60 dặm. Một bên phồn hoa, một bên tiêu điều, như thế đã đủ để nói lên vấn đề. Nếu còn nấn ná ở đây chỉ là phí thời gian.”

Lúc nãy trên đường ra ngoài, dọc đường đi hầu như không thấy mấy nhà còn mở cửa buôn bán, trên đường người qua lại cũng thưa thớt. Đến cả thương hộ còn không trụ nổi ở huyện thành, thì thử nghĩ xem số bạc cứu tế hàng trăm vạn lượng kia đã chui vào túi ai.

Khi Tề Chân mới đến cũng thấy cảnh tượng đó, không kìm được thở dài: “Xem ra Chu Chí Thuần ở Lạc Thủy này cũng không trong sạch.”

Lạc Châu có 18 huyện. Sở dĩ Từ Túc Niên chọn Lạc Thủy, ngoài việc nơi đây bị nạn lũ nặng nề, còn một nguyên nhân khác là huyện lệnh ở đây chính là Chu Chí Thuần.

Hắn ta từng là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất Đại Lương, một đường thăng tiến, 20 tuổi đã bước vào Ngự Sử Đài, giữ chức Ngự sử trung thừa, sau đó liên tiếp thăng đến Hình Bộ rồi Hộ Bộ. Mãi đến hơn 30 tuổi thì bị Hoàng đế giáng chức đến huyện Lạc Thủy, đến nay đã gần 3 năm.

Người ta truyền rằng Chu Chí Thuần vì quá thẳng thắn mà đắc tội với mẫu tộc Chu Hoàng hậu là phủ Huệ Quốc công. Vốn hắn ta phải chịu xử trảm, nhưng Hoàng đế thương tiếc nhân tài, nên chỉ giáng xuống làm huyện lệnh Lạc Thủy.

Năm ấy Từ Túc Niên đang ở trong quân nên không rõ nội tình. Về sau mấy năm, hắn cũng rất ít nghe nhắc đến tin tức liên quan đến Chu Chí Thuần, cho đến lần này trước khi rời kinh, Hoàng đế triệu hắn vào cung, chủ động nhắc tới: “Nếu ngươi thấy nhân lực không đủ, Chu Chí Thuần có thể dùng được.”

Từ Túc Niên kính cẩn nhận lệnh, không nói thêm nửa lời. Nhưng hắn hiểu rất rõ, Hoàng đế còn nửa câu chưa nói hết… “Không dùng được, thì giết.”

Giờ nghe Tề Chân nhắc tới, ánh mắt Từ Túc Niên khẽ run, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Trời dần ngả chiều, dường như có dấu hiệu mưa. Bàn chuyện chính sự xong, Tề Chân cũng không ở lại lâu, nhanh chóng leo cửa sổ rời đi.

Trong phòng chỉ còn một mình Từ Túc Niên. Hắn nhìn phong thư trên bàn, cầm lấy gậy đánh lửa, rồi ném vào chậu lửa trong góc tường.

Bên ngoài trời dần tối, trong phòng không thắp đèn, ngọn lửa nhảy nhót trở thành ánh sáng duy nhất, ép dẹt rồi kéo dài bóng hình ngồi im của Từ Túc Niên.

Không biết đã qua bao lâu, tờ thư trên lửa cháy gần hết, ngọn lửa cuối cùng cùng với ánh hoàng hôn chìm vào bóng tối, Từ Túc Niên ngồi thẳng dậy, cầm chén trà đã nguội lạnh trên bàn từ từ uống cạn.

Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, ngày hôm sau họ không thể khởi hành đúng giờ.

Thịnh Kiều ngủ một mạch đến tận trưa. Khi ngồi dậy, nàng thấy trời bên ngoài vẫn tối mịt. Nếu không có Hổ Phách đang gấp quần áo bên giường thì nàng còn tưởng rằng đang là nửa đêm.

“Vì sao lại tối thế này?” Thịnh Kiều mơ màng dụi mắt.

Thấy nàng tỉnh, Hổ Phách vừa thắp đèn vừa đáp: “Từ nửa đêm đã nổi sấm sét, đến giờ bên ngoài vẫn còn mưa. Hôm nay e là không đi đường được.”

Thịnh Kiều ngủ quá say, hoàn toàn không hay biết.

Trời hôm nay lại lạnh, Hổ Phách lấy một chiếc áo dày khoác thêm cho nàng rồi hỏi: “Tiểu nương tử có đói bụng không?”

Thịnh Kiều uể oải ngáp một cái, nói: “Trời tối thế này, ta không muốn ở một mình trong phòng, cùng đi đi.”

“Vâng.”

Hổ Phách đáp lời, rồi chuẩn bị nước ấm rửa mặt chải đầu cho Thịnh Kiều.

Nửa giờ sau, hai người cùng nhau xuống đại sảnh nhà trọ.

Thịnh Kiều vốn dậy đã muộn, lại mất thêm thời gian thay quần áo, chải đầu, đến khi hai người xuống dưới thì đã quá giờ cơm thường ngày. Nàng còn nghĩ với thời tiết này, đại sảnh chắc chẳng có mấy người.

Không ngờ vừa bước vào, khách khứa lại không hề ít. Chỉ có điều, không ai ngồi rải rác quanh các bàn, mà đều chen nhau ngồi cạnh cửa sổ và cửa ra vào.

Thịnh Kiều cùng Hổ Phách tìm một chỗ ngồi xuống, tiểu nhị lại đón tiếp: “Hai vị tiểu nương tử muốn dùng gì?”

Thịnh Kiều gọi một bát mì thịt gà, rồi tò mò chỉ đám đông tụ tập ở cửa, hỏi: “Họ đang xem gì vậy?”

Tiểu nhị vừa ghi món, vừa đáp: “Nghe giọng tiểu nương tử, chắc hai vị không phải người Lạc Châu phải không.”

Thịnh Kiều gật đầu thừa nhận.

Tiểu nhị liền giải thích: “Huyện Lạc Thủy chúng ta gần ngay bờ sông. Ngày thường sợ nhất là mưa lớn, nhỡ đê vỡ, e là cả huyện thành đều bị ngập, mọi người đều lo lắng, muốn xem mưa khi nào tạnh.”

“Thì ra là vậy…” Thịnh Kiều ngạc nhiên, không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài.

Tuy mưa đã rơi liên miên không dứt từ lâu, chẳng có dấu hiệu ngừng. Gió lạnh thổi tạt từng hạt mưa lộp bộp vào song cửa, nghe như gõ thẳng vào lòng người.

Vốn dĩ không thấy đói lắm, giờ nhìn đám đông, Thịnh Kiều càng khó nuốt, mì thịt gà mang lên, nàng ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa, cũng đi đến cửa sổ.

Nàng vốn không lạ gì cảnh mưa lớn, nhưng chưa từng nghĩ một cơn mưa lại có thể ảnh hưởng sinh mạng cả một thành, khiến dân chúng phải sống trong lo âu, hãi hùng đến vậy.

Không hiểu vì sao, trong lòng Thịnh Kiều chợt dâng lên một nỗi buồn. Nàng đưa mắt nhìn đám người chen chúc ở cửa, bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

“Từ Thiếu An?” Nàng ngạc nhiên khẽ gọi.

Nghe tiếng, Từ Túc Niên quay đầu lại. Hắn cũng không ngờ nàng xuống vào lúc này, thoáng sững người, rồi mới bước đến: “Tiểu nương tử xuống đây làm gì?”

Thịnh Kiều chỉ tay về phía Hổ Phách còn đang dùng bữa: “Vốn định ăn chút gì đó, không ngờ mưa vẫn lớn như vậy.”

Vì vừa nghe tiểu nhị kể chuyện lũ lụt, giọng nàng bất giác mang theo chút xót xa.

Nghe vậy, Từ Túc Niên lặng lẽ nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp khó tả.

Thịnh Kiều nhận ra ánh mắt ấy, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Từ Túc Niên không đáp, vẫn nhìn nàng chăm chú. Trong đôi mắt đen là những tâm tình nàng chẳng thể hiểu nổi. 

Bị hắn nhìn chằm chằm, Thịnh Kiều bỗng thấy bối rối. Nàng nghi ngờ bản thân có gì lạ, vội đưa tay sờ mặt, sờ đầu, nhưng cũng chẳng phát hiện điều gì khác thường.

“Này.” Nàng khẽ đẩy cánh tay Từ Túc Niên.

Lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt, nửa cúi mắt nhìn bàn tay nghịch ngợm của nàng.

“Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?” Thịnh Kiều ngoài mạnh trong yếu, trừng hắn một cái, rồi ra lệnh: “Không cho nhìn như vậy nữa.”

Tâm trạng vốn rất nặng nề dường như bị phá vỡ, Từ Túc Niên cố ý lại đưa mắt lên nhìn nàng: “Tại sao?”

“Không có tại sao, chính là không được.” Thịnh Kiều ngang bướng đáp.

“Được thôi, tất cả đều nghe theo tiểu nương tử.” Từ Túc Niên khẽ cười, giọng chậm rãi đáp lại.

Nghe được ý trêu ghẹo trong lời hắn, vành tai Thịnh Kiều bất giác nóng lên. Nàng vội đưa tay xoa xoa, rồi giận dỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Túc Niên khẽ cong môi, cũng theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài.

Ngoài kia mưa to xối xả, trong phòng tiếng người huyên náo. Hai người cứ thế sóng vai đứng cạnh cửa sổ, chẳng ai mở miệng thêm lời.

Mãi cho đến khi, trên con đường không xa xuất hiện vài người nam nhân mặc áo tơi, đội nón lá, trong tay còn xách theo dụng cụ. Thịnh Kiều lập tức quên hết chuyện vừa rồi, một tay níu lấy tay áo hắn, một tay chỉ ra ngoài: “Ngươi mau xem, mưa to thế mà vẫn có người ra ngoài kìa.”

Từ Túc Niên nhìn bọn họ, ánh mắt khẽ nheo lại: “Bọn họ đi dọn đê.”

“Dọn đê?” Thịnh Kiều rất là khó hiểu: “Việc này lẽ ra không phải là người của quan phủ làm sao? Sao chỉ sai vài người đi thế.”

Có lẽ là quan phủ chẳng thèm quản.

Từ Túc Niên nhìn mấy người kia thêm một lúc, nhưng cuối cùng không nói ra lời này.

“Xem ra hôm nay không thể lên đường rồi.” Hắn thuận miệng đổi đề tài.

“Ai bảo ông trời không chiều lòng người chứ.” Thịnh Kiều rất dễ bị dẫn dắt suy nghĩ: “Vậy thì đành ở huyệb Lạc Thủy thêm mấy ngày nữa thôi.”

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hy vọng mưa sớm tạnh.”

Cũng may trời có mắt, đến chạng vạng, mưa đã dần nhỏ lại. Đợi sang ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, bầu trời đã trong xanh.

Chỉ là mặt đường còn đọng nước, ngoài thành có lẽ càng thêm lầy lội, nên bọn họ quyết định nghỉ thêm một ngày rồi mới khởi hành.

Huyện Lạc Thủy cách Lạc Châu không xa. Ra khỏi thành, người qua lại trên đường lớn nhiều hơn, thậm chí còn có cả người Hồ mắt xanh tóc xoăn.

Thịnh Kiều đẩy cửa sổ xe, hào hứng nằm bò bên cửa sổ nhìn ra ngoài: “Giống như đã đến gần Trường An rồi ấy.”

Từ Túc Niên quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu nương tử chưa từng đến Lạc Châu sao?”

Hắn nhớ rõ trước kia từng nghe mẫu thân nhắc qua rằng nhà mẹ đẻ đại nương tử Thịnh gia vốn ở Lạc Châu.

Thịnh Kiều lại thấy câu hỏi của hắn hơi lạ, liền đáp: “Đương nhiên là chưa tới bao giờ, trước kia ta cũng chưa từng rời khỏi Trường An.”

Từ Túc Niên lại hỏi thử: “Nhà ngoại ngươi thì sao? Cũng ở Trường An?”

“Lúc ta còn nhỏ, ngoại tổ từng làm quan ở Lạc Châu, nhưng 3 năm trước đã cáo quan trở về tổ trạch ở Tương Châu. Xa quá nên ta chưa từng theo đến thăm.” Nhắc đến chuyện này, giọng nàng thoáng trầm xuống: “Ta cũng không mấy thích ra ngoài.”

Nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát phấn khích của nàng trên suốt chặng đường, không chút nào giống “không thích ra ngoài”. Môi Từ Túc Niên khẽ giật, nhưng không hỏi thêm.

Cảm xúc của Thịnh Kiều vốn đến nhanh, đi cũng nhanh, Xe ngựa mới đi thêm được mấy trăm bước, nàng đã hớn hở trở lại: “Biểu tỷ ta từng nói, Lạc Châu phồn hoa chẳng kém Trường An. Đợi đến nơi, ta nhất định phải ở Lạc Châu chơi vài ngày cho thỏa thích.”

Từ Túc Niên không ngạc nhiên, nhưng vẫn cố ý nói: “Không vội chạy trốn nữa sao?”

Thịnh Kiều lập tức lườm hắn: “Đừng nói mấy lời đen đủi ấy!”

Nàng thò đầu ra cửa sổ nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, than một câu: “Chỉ không ngờ Lạc Châu lại nóng hơn Trường An nhiều đến vậy, quần áo ta mang đều quá dày, mặc trên người ngột ngạt chết đi được.”

“Sắp vào thành rồi, cố chịu thêm chút nữa đi.”

Thịnh Kiều lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy một khắc cũng không chờ được: “Sau khi chúng ta vào thành, ta và Hổ Phách xuống xe trước, ngươi tìm quán trọ xong rồi quay lại đón chúng ta.”

Nửa giờ sau, xe ngựa vào thành Lạc Châu, Từ Túc Niên dừng xe ở con đường chính náo nhiệt nhất, cho hai chủ tớ họ xuống xe.

Sau gần 10 ngày ở chung, Thịnh Kiều rất tin tưởng hắn. Nàng bảo Hổ Phách lấy tiền đặt nhà trọ cho hắn, dặn dò: “Nhớ đến đón chúng ta.”

Từ Túc Niên nhận túi tiền, theo bản năng nhắc một câu: “Đừng chạy lung tung.”

Lạc Châu thành thật sự phồn hoa, nghĩ suốt chặng đường quá khổ cực, Từ Túc Niên đặc biệt tìm một quán trọ lớn nhất, đặt hai phòng thượng hạng.

Thời tiết thật nóng, quần áo trên người Từ Túc Niên cũng hơi dày, lên cầu thang không đi mấy bước đã đổ mồ hôi.

Tiểu nhị chỉ đường thấy hắn không ngừng lau mồ hôi, chu đáo hỏi: “Có cần tiểu nhân gọi người đưa nước nóng lên không? Trên đường mệt mỏi, ngâm nước tắm một chút sẽ dễ chịu hơn.”

Từ Túc Niên chỉ do dự một chút, liền nói: “Không cần.”

Tiểu nương tử kia vừa ngốc lại không biết đường, nếu hắn đến muộn, chỉ sợ nàng sẽ đi lạc.

Nghĩ vậy, Từ Túc Niên không dám chậm trễ, thay bộ quần áo liền đi đến vị trí hẹn lúc nãy.

Sắp đến nơi lại thấy hơi hối hận, tiểu nương tử đi mua sắm vốn tốn nhiều thời gian nhất, không biết hắn đến có quá sớm không.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy bên kia đường vang lên một tiếng to, quen thuộc: “Từ Thiếu An!”

Từ Túc Niên khựng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nương tử đang tựa người ở cửa sổ lầu hai một cửa hàng quần áo. Vừa cười vừa vẫy tay về phía hắn, đôi mắt cong cong chứa đầy ánh nắng tươi sáng.

“Từ Thiếu An, mau tới đây!” Nàng gọi.

Hôm nay mặt trời thật chói mắt. Từ Túc Niên thầm nghĩ.

0 lượt thích

Bình Luận