Từ khi nhậm chức ở Đại Lý Tự, thanh danh của Từ Túc Niên vẫn chẳng mấy tốt đẹp.
Máu lạnh, độc ác, tàn bạo, gần như đã trở thành những từ gắn liền với hắn. Thậm chí 2 năm trước, có một tiến sĩ tân khoa vì vì muốn mưu cầu danh tiếng, đã cố ý viết một bài phú luận nhằm vào hắn, nhờ đó được tiến cử vào Ngự Sử Đài.
Từ đó về sau, những chuyện kiểu ấy càng ngày càng nhiều, có cấm cũng không dứt.
Đối diện với mọi lời bàn tán, Từ Túc Niên chưa bao giờ để tâm, hoặc có lẽ đã thành thói quen.
Bởi vậy, khi Thịnh Kiều mắng hắn máu lạnh, hắn thật sự không tức giận. Trong lòng hắn chỉ dấy lên một cảm giác quả nhiên vẫn là như thế.
Nhưng hắn không ngờ Thịnh Kiều lại chủ động xin lỗi.
Loại trải nghiệm này quá xa lạ, khiến hắn ngẩn ra trong chốc lát, thậm chí còn không biết nên đáp lại thế nào.
Thịnh Kiều thấy hắn im lặng, tưởng rằng hắn không nghe thấy, vội đẩy cánh tay hắn: “Ngươi có nghe ta nói không đấy?”
Cuối cùng, Từ Túc Niên cũng lấy lại tinh thần, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng: “Nghe được.”
Phản ứng như vậy là sao chứ?
Thịnh Kiều không hài lòng, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhất định phải nghe được câu trả lời của hắn mới chịu thôi.
Ánh mắt ấy khiến Từ Túc Niên bỗng thấy khó xử một cách khó hiểu. Hắn khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Đợi được 15 phút, những người kia chắc đã đi rồi, về quán trọ thôi.”
Nói xong, hắn phủi nhẹ nếp nhăn trên ống tay áo, đi thẳng qua trước mặt nàng.
Thịnh Kiều tròn mắt hơn nữa, không thể tin được mình vừa nói lắp bắp nhiều như thế mà người này lại không một chút biểu hiện gì, thậm chí còn trực tiếp bỏ đi.
Thịnh Kiều tức giận chạy theo, nhưng quên mất hai chân mình vẫn còn đau, lúc này đột nhiên nhấc chân, bắp chân vừa đau vừa tê lại vừa ngứa, nàng suýt nữa vấp ngã.
Thịnh Kiều không nhịn được, kêu lên một tiếng ai da.
Từ Túc Niên nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nương tử kia ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy bắp chân ra sức xoa bóp.
Từ Túc Niên quay lại vài bước, nhíu mày hỏi: “Sao vậy, bị thương rồi?”
Không hiểu sao, Thịnh Kiều nhất quyết không muốn trả lời hắn.
Từ Túc Niên nhíu mày chặt hơn: “Rốt cuộc là sao vậy?”
Giọng điệu của hắn hơi hối thúc lo lắng, nhưng trong tai Thịnh Kiều lại nghe ra ý không kiên nhẫn.
“Ngươi hung dữ như vậy làm gì chứ.” Nàng ấm ức: “Ta chưa từng thấy nhiều dân chạy nạn đến thế, đương nhiên nhịn không nổi mà mềm lòng. Ai ngờ bọn họ lại là kẻ lừa gạt, còn đi theo ta, còn đoạt mất túi tiền của ta… Vậy mà ngươi còn mắng ta nữa…”
Thịnh Kiều vốn chỉ hơi ấm ức, nhắc đến chuyện lúc nãy, lại có chút sợ hãi vẫn chưa kịp giấu kín, đến cuối cùng thậm chí mắt đã đỏ hoe.
“Hơn nữa, ta cũng không cố ý mắng ngươi. Trước giờ ta chưa từng mắng chửi ai… Ai bảo ngươi vừa rồi thô bạo như vậy, suýt nữa ném ta ra khỏi xe, làm ta sợ chết khiếp…”
Từ Túc Niên nghe nàng ríu rít lên án, chỉ cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ xoa thái dương rồi đi đến bên tiểu nương tử, giọng điệu chậm rãi hơn một chút: “Vậy rốt cuộc là sao?”
Trong giọng Thịnh Kiều còn vương chút nghèn nghẹn: “Chân đau.”
“Là vừa rồi bị thương?”
Thịnh Kiều lắc đầu, chỉ xuống cẳng chân mình, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng: “Đều tại ngươi, chạy trốn nhanh quá, giờ cẳng chân ta đau nhức muốn chết.”
Xem ra là bị chuột rút.
Từ Túc Niên vươn tay trái về phía nàng: “Còn đứng dậy được không?”
Thịnh Kiều ngẩng lên nhìn hắn, thử chống người đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã kêu “ai da” một tiếng, ngã trở lại: “Aaa đau quá… ta đi không nổi…”
Nàng đau đến mức chẳng còn hơi sức để giận dỗi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Từ Túc Niên, trên trán đã vã mồ hôi lạnh.
Từ Túc Niên đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy ở đầu ngõ có mấy khối đá vụn. Hắn dặn nàng chờ tại chỗ, rồi bước tới dọn hai khối lớn lại, đặt chồng bên cạnh nàng.
“Ngồi lên đây đi.” Hắn nói.
Thịnh Kiều nhìn chằm chằm hai khối đá vừa xấu vừa dơ, trong lòng do dự. Nhưng vừa thấy được vẻ mặt có chút kiên nhẫn của nam nhân, lại không dám nói gì thêm.
Ngõ nhỏ này vừa hẻo lánh vừa nát, hắn mà bỏ mình lại đây thì làm sao.
Thịnh Kiều cẩn thận phủi qua lớp bụi đất trên tảng đá, cắn răng ngồi xuống, hai chân co trước người.
Nàng vừa ngồi xuống, Từ Túc Niên liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, một tay nắm lấy cổ chân nàng, một tay đỡ lấy bắp chân trái.
Thịnh Kiều bị động tác đột ngột của hắn giật mình: “Ngươi, ngươi định làm gì?”
Nàng theo bản năng định rút chân lại, nhưng bị người nam nhân nắm chặt hơn.
Từ Túc Niên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giải thích: “Chân ngươi bị chuột rút, cần phải xoa bóp.”
Cái này, Thịnh Kiều nhìn đôi bàn tay to của người nam nhân đang nắm lấy bắp chân mình, dù có cách lớp quần và ủng, nhưng, nhưng…
Tai nàng hơi đỏ lên, nói nhỏ: “Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy…”
Lời chưa dứt, đã bị một ánh mắt lạnh lùng ngắt lời.
“Được thôi. Vậy thì tự mình đi về đi.”
Nói xong, Từ Túc Niên cố ý làm động tác đứng dậy định bỏ đi.
Thịnh Kiều tưởng hắn thật sự định bỏ mình lại đây, vội với tay kéo hắn lại, nhưng vì bước chân hắn quá dài, không kịp kéo tay áo, đầu ngón tay trượt xuống vừa khớp nắm lấy tay hắn.
Đi cùng nhau mấy ngày nay, hai người không phải chưa từng có tiếp xúc vượt quá giới hạn, nhưng ít nhất cũng cách lớp quần áo, như lúc kéo nàng chạy vào ngõ hẻm nãy cũng là nắm cổ tay, lần trực tiếp chạm tay như thế này quả là lần đầu.
Bàn tay nam nhân ấm áp, thon dài, khác hẳn tay nữ nhân. Khi Thịnh Kiều nắm lấy, nàng cảm nhận rõ những vết chai sần thô ráp trong lòng bàn tay hắn, vuốt qua còn hơi ngứa.
Nàng theo bản năng cọ nhẹ một chút.
Như bị mèo con cào, ngón tay Từ Túc Niên khẽ run, hắn vội rút tay về.
“Khụ.” Từ Túc Niên quay đầu nhìn những ngón tay vẫn còn giữ nguyên trên không của nàng, liền hỏi: “Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao, tiểu nương tử đây là có ý gì?”
Thịnh Kiều nhìn hắn: “Ngươi định bỏ ta lại một mình sao?”
Từ Túc Niên thở dài: “Không muốn ta bỏ ở lại thì ngoan ngoãn chút.”
Nói xong, Từ Túc Niên lại ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, với tay nắm lấy chân trái của nàng.
Thịnh Kiều theo bản năng rụt lại, vừa lúc nam nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, trong lòng bỗng chột dạ, nàng đành ngoan ngoãn đặt chân trở lại.
Từ Túc Niên dùng lực lòng bàn tay, tay trái giữ chặt cổ chân nàng, tay kia xoa bóp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên bắp chân nàng.
Thịnh Kiều không nhịn được muốn kêu đau, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nam nhân như đoán trước được cắt ngang: “Im miệng.”
Hung dữ thật.
Có phải hắn quên mất thân phận của mình rồi không? Làm gì có xa phu nào lại dám nói chuyện với chủ nhân như vậy.
Ở trong tình thế này, Thịnh Kiều cắn môi không dám kêu, chỉ có ánh mắt tràn ngập tức giận.
Mãi đến khi Từ Túc Niên xoa bóp xong cả hai chân, hắn mới hỏi: “Thế nào, đỡ hơn chưa?”
Thịnh Kiều vẫn im lặng không trả lời.
Từ Túc Niên nhíu mày, gần đây hắn lúc nào cũng nhíu mày, hỏi: “Sao không nói gì, vẫn còn khó chịu à?”
Lúc này Thịnh Kiều mới trợ tròn đôi mắt: “Không phải ngươi vừa bảo ta im miệng sao?”
Từ Túc Niên: “…”
Hắn im lặng, chống đầu gối đứng dậy, nói: “Giờ đi được chưa?”
Giọng hắn mang theo chút không kiên nhẫn. Thịnh Kiều bĩu môi, hừ nhẹ: “Có ai lại nói chuyện với chủ nhân như vậy không?”
May mà hắn không uống nước, nếu không chắc đã bị sặc. Chủ nhân…
Thôi được rồi, suýt nữa hắn quên giờ mình vẫn chỉ là một xa phu.
Hắn nghiêng đầu nhìn ánh mắt bất mãn của Thịnh tiểu nương tử, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi là chủ nhân. Vậy giờ tính sao? Chẳng lẽ muốn ta cõng về?”
Hắn vốn chỉ buột miệng nói, ai ngờ Thịnh Kiều thật sự gật đầu, dõng dạc: “Được, vậy ngươi ngồi xuống đi.”
Từ Túc Niên gần như nghĩ mình nghe nhầm: “Làm gì cơ?”
“Không phải ngươi nói muốn cõng ta sao?” Thịnh Kiều lý sự đầy vẻ đúng đắn: “Ta là chủ nhân, ngươi là xa phu. Ngươi không cần hỏi vì sao, chỉ cần nghe lệnh là được.”
Từ Túc Niên hỏi lại: “Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
“Ngươi có thể được cõng ta là phúc phận của ngươi đó.” Lúc này, Thịnh Kiều nhanh mồm dẻo miệng: “Ngươi có biết, trên đời này bao nhiêu lang quân muốn cõng ta mà còn chẳng có cơ hội đâu.”
Thấy hắn vẫn đứng yên, nàng dứt khoát đưa tay kéo.
Từ Túc Niên bị nàng kéo quay lưng lại, buộc phải ngồi xổm trước mặt nàng, cười lạnh: “Vậy ta còn phải cảm ơn tiểu nương tử đã ban ơn sao?”
Thịnh Kiều không khách khí, trực tiếp trèo lên tấm lưng rộng của hắn: “Ngươi biết vậy là tốt.”
Từ Túc Niên bất đắc dĩ nâng nàng, nghĩ thầm, một tiểu nương tử thì có thể nặng bao nhiêu, chỉ coi như chân nàng bị thương không đi được thôi.
Cũng xem như mình tích chút đức.
Thịnh Kiều dĩ nhiên không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng nhìn bờ vai rộng và cánh tay vững chãi của nam nhân dưới thân, trong lòng vừa có chút đắc ý, vừa thấy mới lạ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn là út trong nhà, trên còn ba huynh hai tỷ, đều lớn tuổi hơn nàng rất nhiều. Bọn họ thương yêu, thậm chí dung túng nàng, nhưng thật ra Thịnh Kiều chưa từng có nhiều thời gian thật sự ở chung với họ.
Hơn nữa nàng vốn không thích ra ngoài. Cũng ít khi tham dự những buổi yến tiệc, cho nên hầu như chẳng có bạn bè thân thiết.
Nàng chỉ có một người biểu tỷ là Trịnh Mặc. Nhưng nhà ngoại lại không ở Trường An, mà Trịnh Mặc từ mười mấy tuổi đi du lịch, cả năm không thấy bóng, hai người chủ yếu liên lạc qua thư từ.
Vì thế, bên cạnh nàng rất ít người cùng lứa có thể trò chuyện. Nhiều khi nàng cũng thấy cô đơn.
Chính bản thân Thịnh Kiều cũng không ngờ, mình lại tìm được cảm giác “bằng hữu” trên một xa phu. Tuy hắn chỉ là người hầu, nhưng khi ở cạnh nàng, hắn chưa bao giờ tỏ ra thấp kém, ngược lại còn rất ngang hàng.
Mấy ngày nay ở chung, Thịnh Kiều ít nhiều cũng nhận ra hắn có chỗ đặc biệt. Hắn giống như đã đi qua nhiều nơi, biết rất nhiều chuyện, còn biết bắt mạch khám bệnh, thậm chí chỉ với một cú đá đã hạ gục được tên lưu manh ngoài đường.
Trong ấn tượng của Thịnh Kiều, người lợi hại như vậy, trước giờ chỉ có biểu tỷ Trịnh Mặc mà thôi.
Cũng bởi vậy, dù nhiều lần bị hắn mạo phạm, nàng chưa từng thực sự tức giận, thậm chí sinh ra suy nghĩ muốn tìm hiểu.
Do dự một lát, nàng chợt hỏi: “Từ Thiếu An, võ công của ngươi giỏi như vậy, sao không nghĩ đến chuyện đầu quân?”
Từ Túc Niên sững người một chút: “Vì sao ta phải đầu quân?”
Thịnh Kiều nghiêng đầu, nói thẳng: “Ta chỉ cảm thấy tiếc cho ngươi thôi. Ở chung với ngươi nhiều ngày, ta nghe ra ngươi từng đọc sách, chỉ vì thân phận mà không thể đi thi khoa cử. Chuyện đó đúng là đáng tiếc. Nhưng nay xem ra võ nghệ của ngươi cũng rất khá. Nếu thi không được, thì đầu quân cũng xem như có đường ra.”
Những lời này, hắn biết phải đáp thế nào đây? Từ Túc Niên im lặng một lúc, rồi thuận miệng nói: “Trong nhà… không cho phép.”
Nghe vậy, Thịnh Kiều đột nhiên nhớ ra lúc đó không gặp hắn ở cửa hàng thuê xe, hình như là vì hắn về nhà thu xếp cho mẫu thân.
Đúng là hiếu thảo.
“Có phải mẫu thân ngươi không được khoẻ không? Trong nhà ngoài mẫu thân ra còn ai nữa không?” Thịnh Kiều hỏi.
“Không được khỏe lắm…” Từ Túc Niên ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn có hai đệ đệ.”
“Đệ đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Không ngờ nàng lại hỏi kỹ như vậy, Từ Túc Niên lười vòng vo, bèn nói thẳng, dù sao nàng cũng không biết: “Một đứa 17, một đứa 14.”
“Đại đệ của ngươi còn hơn ta một tuổi đó.” Thịnh Kiều tự nhủ: “Theo lý thì hắn phải có thể chăm sóc mẫu thân ngươi rồi chứ?”
Nghe ra giọng nàng có gì đó không đúng, Từ Túc Niên khẽ cau mày, hỏi nhỏ: “Tiểu nương tử rốt cuộc muốn nói gì?”
“Ta chỉ cảm thấy ngươi là người tốt. Hôm nay ngươi lại cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi.” Thịnh Kiều nghiêm túc nói: “Nhị thúc ta đang ở trong quân. Tuy ta tạm thời rời nhà, nhưng chỉ cần ta viết một bức thư cho ông ấy, nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta rồi tiến cử ngươi, nhị thúc nhất định sẽ không từ chối.”
Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn là người tốt.
Từ Túc Niên sững người một lát rồi mới mở miệng từ chối: “Không cần phiền tiểu nương tử. Ngươi chỉ cần trả tiền công cho ta là được.”
“Tiền công là tiền công, báo ân là báo ân.” Thịnh Kiều tưởng rằng hắn trọng văn khinh võ, chê trong quân khổ cực, nên sốt ruột khuyên nhủ: “Ngươi có biết không, với thân phận của ngươi thì không thể đi thi khoa cử. Vào quân đội mới là con đường tốt nhất. Tuy phải rời nhà ngàn dặm, trong quân điều kiện cũng vất vả, nhưng mấy năm nay triều đình đã yên bình, không còn chiến sự. Chỉ cần ngươi chịu kiên trì, lại có nhị thúc ta giúp đỡ, sau này đường đi chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Ngươi thử nghĩ mà xem…”
Nàng càng nói càng gấp, lời ra ào ạt, khiến Từ Túc Niên muốn chen ngang cũng không tìm được cơ hội.
Ban đầu hắn vốn không định để ý, nhưng tiểu nương tử này thực quá lắm lời.
Từ Túc Niên bỗng dừng bước.
Quả nhiên, Thịnh Kiều cũng khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Sao vậy?”
Từ Túc Niên giả vờ như nghe thấy gì đó, đảo mắt nhìn quanh, giọng hạ thấp, vẻ mặt cảnh giác: “Hình như có người.”
“Có người?” Thịnh Kiều giật mình như thỏ con bị hoảng sợ, vừa rồi còn chống vai hắn chỉ điểm giang sơn, lúc này lập tức ngoan ngoãn, căng thẳng cúi người: “Chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa đi xa?”
“Có lẽ.” Từ Túc Niên nén cười, nói nhỏ: “Cho nên tiểu nương tử tốt nhất nên nói khẽ thôi, lỡ khiến bọn họ tìm tới thì không hay đâu.”
Thịnh Kiều lập tức đưa tay che miệng: “Ta không nói nữa, không nói nữa. Chúng ta mau đi thôi.”
Từ Túc Niên thấy nàng phản ứng như vậy thì rất hài lòng, tiếp tục cõng nàng bước về phía trước.
Nhưng hắn không ngờ, tiểu nương tử này lại thật sự quá căng thẳng. Nàng không chỉ bám chặt trên lưng, mà còn siết lấy cổ hắn ngày càng chặt hơn.
Lúc này, toàn bộ thân trên của thiếu nữ áp lên lưng hắn, cảm giác mềm mại ép chặt vô cùng rõ ràng như xung quanh phủ một đám mây.
Từ Túc Niên bỗng cứng đờ cả người, lại một lần nữa dừng bước.
Máu lạnh, độc ác, tàn bạo, gần như đã trở thành những từ gắn liền với hắn. Thậm chí 2 năm trước, có một tiến sĩ tân khoa vì vì muốn mưu cầu danh tiếng, đã cố ý viết một bài phú luận nhằm vào hắn, nhờ đó được tiến cử vào Ngự Sử Đài.
Từ đó về sau, những chuyện kiểu ấy càng ngày càng nhiều, có cấm cũng không dứt.
Đối diện với mọi lời bàn tán, Từ Túc Niên chưa bao giờ để tâm, hoặc có lẽ đã thành thói quen.
Bởi vậy, khi Thịnh Kiều mắng hắn máu lạnh, hắn thật sự không tức giận. Trong lòng hắn chỉ dấy lên một cảm giác quả nhiên vẫn là như thế.
Nhưng hắn không ngờ Thịnh Kiều lại chủ động xin lỗi.
Loại trải nghiệm này quá xa lạ, khiến hắn ngẩn ra trong chốc lát, thậm chí còn không biết nên đáp lại thế nào.
Thịnh Kiều thấy hắn im lặng, tưởng rằng hắn không nghe thấy, vội đẩy cánh tay hắn: “Ngươi có nghe ta nói không đấy?”
Cuối cùng, Từ Túc Niên cũng lấy lại tinh thần, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng: “Nghe được.”
Phản ứng như vậy là sao chứ?
Thịnh Kiều không hài lòng, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhất định phải nghe được câu trả lời của hắn mới chịu thôi.
Ánh mắt ấy khiến Từ Túc Niên bỗng thấy khó xử một cách khó hiểu. Hắn khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Đợi được 15 phút, những người kia chắc đã đi rồi, về quán trọ thôi.”
Nói xong, hắn phủi nhẹ nếp nhăn trên ống tay áo, đi thẳng qua trước mặt nàng.
Thịnh Kiều tròn mắt hơn nữa, không thể tin được mình vừa nói lắp bắp nhiều như thế mà người này lại không một chút biểu hiện gì, thậm chí còn trực tiếp bỏ đi.
Thịnh Kiều tức giận chạy theo, nhưng quên mất hai chân mình vẫn còn đau, lúc này đột nhiên nhấc chân, bắp chân vừa đau vừa tê lại vừa ngứa, nàng suýt nữa vấp ngã.
Thịnh Kiều không nhịn được, kêu lên một tiếng ai da.
Từ Túc Niên nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nương tử kia ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy bắp chân ra sức xoa bóp.
Từ Túc Niên quay lại vài bước, nhíu mày hỏi: “Sao vậy, bị thương rồi?”
Không hiểu sao, Thịnh Kiều nhất quyết không muốn trả lời hắn.
Từ Túc Niên nhíu mày chặt hơn: “Rốt cuộc là sao vậy?”
Giọng điệu của hắn hơi hối thúc lo lắng, nhưng trong tai Thịnh Kiều lại nghe ra ý không kiên nhẫn.
“Ngươi hung dữ như vậy làm gì chứ.” Nàng ấm ức: “Ta chưa từng thấy nhiều dân chạy nạn đến thế, đương nhiên nhịn không nổi mà mềm lòng. Ai ngờ bọn họ lại là kẻ lừa gạt, còn đi theo ta, còn đoạt mất túi tiền của ta… Vậy mà ngươi còn mắng ta nữa…”
Thịnh Kiều vốn chỉ hơi ấm ức, nhắc đến chuyện lúc nãy, lại có chút sợ hãi vẫn chưa kịp giấu kín, đến cuối cùng thậm chí mắt đã đỏ hoe.
“Hơn nữa, ta cũng không cố ý mắng ngươi. Trước giờ ta chưa từng mắng chửi ai… Ai bảo ngươi vừa rồi thô bạo như vậy, suýt nữa ném ta ra khỏi xe, làm ta sợ chết khiếp…”
Từ Túc Niên nghe nàng ríu rít lên án, chỉ cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ xoa thái dương rồi đi đến bên tiểu nương tử, giọng điệu chậm rãi hơn một chút: “Vậy rốt cuộc là sao?”
Trong giọng Thịnh Kiều còn vương chút nghèn nghẹn: “Chân đau.”
“Là vừa rồi bị thương?”
Thịnh Kiều lắc đầu, chỉ xuống cẳng chân mình, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng: “Đều tại ngươi, chạy trốn nhanh quá, giờ cẳng chân ta đau nhức muốn chết.”
Xem ra là bị chuột rút.
Từ Túc Niên vươn tay trái về phía nàng: “Còn đứng dậy được không?”
Thịnh Kiều ngẩng lên nhìn hắn, thử chống người đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã kêu “ai da” một tiếng, ngã trở lại: “Aaa đau quá… ta đi không nổi…”
Nàng đau đến mức chẳng còn hơi sức để giận dỗi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Từ Túc Niên, trên trán đã vã mồ hôi lạnh.
Từ Túc Niên đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy ở đầu ngõ có mấy khối đá vụn. Hắn dặn nàng chờ tại chỗ, rồi bước tới dọn hai khối lớn lại, đặt chồng bên cạnh nàng.
“Ngồi lên đây đi.” Hắn nói.
Thịnh Kiều nhìn chằm chằm hai khối đá vừa xấu vừa dơ, trong lòng do dự. Nhưng vừa thấy được vẻ mặt có chút kiên nhẫn của nam nhân, lại không dám nói gì thêm.
Ngõ nhỏ này vừa hẻo lánh vừa nát, hắn mà bỏ mình lại đây thì làm sao.
Thịnh Kiều cẩn thận phủi qua lớp bụi đất trên tảng đá, cắn răng ngồi xuống, hai chân co trước người.
Nàng vừa ngồi xuống, Từ Túc Niên liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, một tay nắm lấy cổ chân nàng, một tay đỡ lấy bắp chân trái.
Thịnh Kiều bị động tác đột ngột của hắn giật mình: “Ngươi, ngươi định làm gì?”
Nàng theo bản năng định rút chân lại, nhưng bị người nam nhân nắm chặt hơn.
Từ Túc Niên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giải thích: “Chân ngươi bị chuột rút, cần phải xoa bóp.”
Cái này, Thịnh Kiều nhìn đôi bàn tay to của người nam nhân đang nắm lấy bắp chân mình, dù có cách lớp quần và ủng, nhưng, nhưng…
Tai nàng hơi đỏ lên, nói nhỏ: “Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy…”
Lời chưa dứt, đã bị một ánh mắt lạnh lùng ngắt lời.
“Được thôi. Vậy thì tự mình đi về đi.”
Nói xong, Từ Túc Niên cố ý làm động tác đứng dậy định bỏ đi.
Thịnh Kiều tưởng hắn thật sự định bỏ mình lại đây, vội với tay kéo hắn lại, nhưng vì bước chân hắn quá dài, không kịp kéo tay áo, đầu ngón tay trượt xuống vừa khớp nắm lấy tay hắn.
Đi cùng nhau mấy ngày nay, hai người không phải chưa từng có tiếp xúc vượt quá giới hạn, nhưng ít nhất cũng cách lớp quần áo, như lúc kéo nàng chạy vào ngõ hẻm nãy cũng là nắm cổ tay, lần trực tiếp chạm tay như thế này quả là lần đầu.
Bàn tay nam nhân ấm áp, thon dài, khác hẳn tay nữ nhân. Khi Thịnh Kiều nắm lấy, nàng cảm nhận rõ những vết chai sần thô ráp trong lòng bàn tay hắn, vuốt qua còn hơi ngứa.
Nàng theo bản năng cọ nhẹ một chút.
Như bị mèo con cào, ngón tay Từ Túc Niên khẽ run, hắn vội rút tay về.
“Khụ.” Từ Túc Niên quay đầu nhìn những ngón tay vẫn còn giữ nguyên trên không của nàng, liền hỏi: “Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao, tiểu nương tử đây là có ý gì?”
Thịnh Kiều nhìn hắn: “Ngươi định bỏ ta lại một mình sao?”
Từ Túc Niên thở dài: “Không muốn ta bỏ ở lại thì ngoan ngoãn chút.”
Nói xong, Từ Túc Niên lại ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, với tay nắm lấy chân trái của nàng.
Thịnh Kiều theo bản năng rụt lại, vừa lúc nam nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, trong lòng bỗng chột dạ, nàng đành ngoan ngoãn đặt chân trở lại.
Từ Túc Niên dùng lực lòng bàn tay, tay trái giữ chặt cổ chân nàng, tay kia xoa bóp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên bắp chân nàng.
Thịnh Kiều không nhịn được muốn kêu đau, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nam nhân như đoán trước được cắt ngang: “Im miệng.”
Hung dữ thật.
Có phải hắn quên mất thân phận của mình rồi không? Làm gì có xa phu nào lại dám nói chuyện với chủ nhân như vậy.
Ở trong tình thế này, Thịnh Kiều cắn môi không dám kêu, chỉ có ánh mắt tràn ngập tức giận.
Mãi đến khi Từ Túc Niên xoa bóp xong cả hai chân, hắn mới hỏi: “Thế nào, đỡ hơn chưa?”
Thịnh Kiều vẫn im lặng không trả lời.
Từ Túc Niên nhíu mày, gần đây hắn lúc nào cũng nhíu mày, hỏi: “Sao không nói gì, vẫn còn khó chịu à?”
Lúc này Thịnh Kiều mới trợ tròn đôi mắt: “Không phải ngươi vừa bảo ta im miệng sao?”
Từ Túc Niên: “…”
Hắn im lặng, chống đầu gối đứng dậy, nói: “Giờ đi được chưa?”
Giọng hắn mang theo chút không kiên nhẫn. Thịnh Kiều bĩu môi, hừ nhẹ: “Có ai lại nói chuyện với chủ nhân như vậy không?”
May mà hắn không uống nước, nếu không chắc đã bị sặc. Chủ nhân…
Thôi được rồi, suýt nữa hắn quên giờ mình vẫn chỉ là một xa phu.
Hắn nghiêng đầu nhìn ánh mắt bất mãn của Thịnh tiểu nương tử, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi là chủ nhân. Vậy giờ tính sao? Chẳng lẽ muốn ta cõng về?”
Hắn vốn chỉ buột miệng nói, ai ngờ Thịnh Kiều thật sự gật đầu, dõng dạc: “Được, vậy ngươi ngồi xuống đi.”
Từ Túc Niên gần như nghĩ mình nghe nhầm: “Làm gì cơ?”
“Không phải ngươi nói muốn cõng ta sao?” Thịnh Kiều lý sự đầy vẻ đúng đắn: “Ta là chủ nhân, ngươi là xa phu. Ngươi không cần hỏi vì sao, chỉ cần nghe lệnh là được.”
Từ Túc Niên hỏi lại: “Không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
“Ngươi có thể được cõng ta là phúc phận của ngươi đó.” Lúc này, Thịnh Kiều nhanh mồm dẻo miệng: “Ngươi có biết, trên đời này bao nhiêu lang quân muốn cõng ta mà còn chẳng có cơ hội đâu.”
Thấy hắn vẫn đứng yên, nàng dứt khoát đưa tay kéo.
Từ Túc Niên bị nàng kéo quay lưng lại, buộc phải ngồi xổm trước mặt nàng, cười lạnh: “Vậy ta còn phải cảm ơn tiểu nương tử đã ban ơn sao?”
Thịnh Kiều không khách khí, trực tiếp trèo lên tấm lưng rộng của hắn: “Ngươi biết vậy là tốt.”
Từ Túc Niên bất đắc dĩ nâng nàng, nghĩ thầm, một tiểu nương tử thì có thể nặng bao nhiêu, chỉ coi như chân nàng bị thương không đi được thôi.
Cũng xem như mình tích chút đức.
Thịnh Kiều dĩ nhiên không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng nhìn bờ vai rộng và cánh tay vững chãi của nam nhân dưới thân, trong lòng vừa có chút đắc ý, vừa thấy mới lạ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn là út trong nhà, trên còn ba huynh hai tỷ, đều lớn tuổi hơn nàng rất nhiều. Bọn họ thương yêu, thậm chí dung túng nàng, nhưng thật ra Thịnh Kiều chưa từng có nhiều thời gian thật sự ở chung với họ.
Hơn nữa nàng vốn không thích ra ngoài. Cũng ít khi tham dự những buổi yến tiệc, cho nên hầu như chẳng có bạn bè thân thiết.
Nàng chỉ có một người biểu tỷ là Trịnh Mặc. Nhưng nhà ngoại lại không ở Trường An, mà Trịnh Mặc từ mười mấy tuổi đi du lịch, cả năm không thấy bóng, hai người chủ yếu liên lạc qua thư từ.
Vì thế, bên cạnh nàng rất ít người cùng lứa có thể trò chuyện. Nhiều khi nàng cũng thấy cô đơn.
Chính bản thân Thịnh Kiều cũng không ngờ, mình lại tìm được cảm giác “bằng hữu” trên một xa phu. Tuy hắn chỉ là người hầu, nhưng khi ở cạnh nàng, hắn chưa bao giờ tỏ ra thấp kém, ngược lại còn rất ngang hàng.
Mấy ngày nay ở chung, Thịnh Kiều ít nhiều cũng nhận ra hắn có chỗ đặc biệt. Hắn giống như đã đi qua nhiều nơi, biết rất nhiều chuyện, còn biết bắt mạch khám bệnh, thậm chí chỉ với một cú đá đã hạ gục được tên lưu manh ngoài đường.
Trong ấn tượng của Thịnh Kiều, người lợi hại như vậy, trước giờ chỉ có biểu tỷ Trịnh Mặc mà thôi.
Cũng bởi vậy, dù nhiều lần bị hắn mạo phạm, nàng chưa từng thực sự tức giận, thậm chí sinh ra suy nghĩ muốn tìm hiểu.
Do dự một lát, nàng chợt hỏi: “Từ Thiếu An, võ công của ngươi giỏi như vậy, sao không nghĩ đến chuyện đầu quân?”
Từ Túc Niên sững người một chút: “Vì sao ta phải đầu quân?”
Thịnh Kiều nghiêng đầu, nói thẳng: “Ta chỉ cảm thấy tiếc cho ngươi thôi. Ở chung với ngươi nhiều ngày, ta nghe ra ngươi từng đọc sách, chỉ vì thân phận mà không thể đi thi khoa cử. Chuyện đó đúng là đáng tiếc. Nhưng nay xem ra võ nghệ của ngươi cũng rất khá. Nếu thi không được, thì đầu quân cũng xem như có đường ra.”
Những lời này, hắn biết phải đáp thế nào đây? Từ Túc Niên im lặng một lúc, rồi thuận miệng nói: “Trong nhà… không cho phép.”
Nghe vậy, Thịnh Kiều đột nhiên nhớ ra lúc đó không gặp hắn ở cửa hàng thuê xe, hình như là vì hắn về nhà thu xếp cho mẫu thân.
Đúng là hiếu thảo.
“Có phải mẫu thân ngươi không được khoẻ không? Trong nhà ngoài mẫu thân ra còn ai nữa không?” Thịnh Kiều hỏi.
“Không được khỏe lắm…” Từ Túc Niên ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn có hai đệ đệ.”
“Đệ đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Không ngờ nàng lại hỏi kỹ như vậy, Từ Túc Niên lười vòng vo, bèn nói thẳng, dù sao nàng cũng không biết: “Một đứa 17, một đứa 14.”
“Đại đệ của ngươi còn hơn ta một tuổi đó.” Thịnh Kiều tự nhủ: “Theo lý thì hắn phải có thể chăm sóc mẫu thân ngươi rồi chứ?”
Nghe ra giọng nàng có gì đó không đúng, Từ Túc Niên khẽ cau mày, hỏi nhỏ: “Tiểu nương tử rốt cuộc muốn nói gì?”
“Ta chỉ cảm thấy ngươi là người tốt. Hôm nay ngươi lại cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi.” Thịnh Kiều nghiêm túc nói: “Nhị thúc ta đang ở trong quân. Tuy ta tạm thời rời nhà, nhưng chỉ cần ta viết một bức thư cho ông ấy, nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta rồi tiến cử ngươi, nhị thúc nhất định sẽ không từ chối.”
Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn là người tốt.
Từ Túc Niên sững người một lát rồi mới mở miệng từ chối: “Không cần phiền tiểu nương tử. Ngươi chỉ cần trả tiền công cho ta là được.”
“Tiền công là tiền công, báo ân là báo ân.” Thịnh Kiều tưởng rằng hắn trọng văn khinh võ, chê trong quân khổ cực, nên sốt ruột khuyên nhủ: “Ngươi có biết không, với thân phận của ngươi thì không thể đi thi khoa cử. Vào quân đội mới là con đường tốt nhất. Tuy phải rời nhà ngàn dặm, trong quân điều kiện cũng vất vả, nhưng mấy năm nay triều đình đã yên bình, không còn chiến sự. Chỉ cần ngươi chịu kiên trì, lại có nhị thúc ta giúp đỡ, sau này đường đi chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Ngươi thử nghĩ mà xem…”
Nàng càng nói càng gấp, lời ra ào ạt, khiến Từ Túc Niên muốn chen ngang cũng không tìm được cơ hội.
Ban đầu hắn vốn không định để ý, nhưng tiểu nương tử này thực quá lắm lời.
Từ Túc Niên bỗng dừng bước.
Quả nhiên, Thịnh Kiều cũng khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Sao vậy?”
Từ Túc Niên giả vờ như nghe thấy gì đó, đảo mắt nhìn quanh, giọng hạ thấp, vẻ mặt cảnh giác: “Hình như có người.”
“Có người?” Thịnh Kiều giật mình như thỏ con bị hoảng sợ, vừa rồi còn chống vai hắn chỉ điểm giang sơn, lúc này lập tức ngoan ngoãn, căng thẳng cúi người: “Chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa đi xa?”
“Có lẽ.” Từ Túc Niên nén cười, nói nhỏ: “Cho nên tiểu nương tử tốt nhất nên nói khẽ thôi, lỡ khiến bọn họ tìm tới thì không hay đâu.”
Thịnh Kiều lập tức đưa tay che miệng: “Ta không nói nữa, không nói nữa. Chúng ta mau đi thôi.”
Từ Túc Niên thấy nàng phản ứng như vậy thì rất hài lòng, tiếp tục cõng nàng bước về phía trước.
Nhưng hắn không ngờ, tiểu nương tử này lại thật sự quá căng thẳng. Nàng không chỉ bám chặt trên lưng, mà còn siết lấy cổ hắn ngày càng chặt hơn.
Lúc này, toàn bộ thân trên của thiếu nữ áp lên lưng hắn, cảm giác mềm mại ép chặt vô cùng rõ ràng như xung quanh phủ một đám mây.
Từ Túc Niên bỗng cứng đờ cả người, lại một lần nữa dừng bước.