Trong nhà xảy ra chuyện gì, Thịnh Kiều hoàn toàn không hay biết.
Nàng rời Trường An đã 5 ngày. Ngoài một ngày phải nghỉ lại vì sốt cao đột ngột, những ngày khác đều vội vã lên đường, gần như không dừng chân.
Thịnh Kiều vẫn chưa quen, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc quay về. Nhưng mỗi lần còn chưa kịp mở miệng, gã xa phu đáng giận kia đã nhìn nàng bằng ánh mắt “quả nhiên ta đã đoán đúng” như thể sớm biết nàng sẽ nản lòng.
Vì không muốn bị coi thường, Thịnh Kiều đành cắn răng kiên trì đi tiếp. Đến ngày thứ 6, khi xe ngựa chậm lại, nàng còn cố ý bước đến hỏi: “Sao nay lại đi chậm như vậy? Ngươi mệt rồi sao?”
Mấy ngày nay Từ Túc Niên nói chuyện rất ít, lúc này cũng giả như không hiểu ý nàng, chỉ nghiêm túc đáp: “Ngày mai sẽ đến Lạc Châu. Hôm nay không cần vội, đã nhiều ngày vất vả lên đường, chi bằng tìm chỗ nghỉ ngơi, tiểu nương tử cũng có thể nghỉ thêm chút.”
Lời hắn nói nghe có vẻ như đường hoàng, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng.
Đúng là Lạc Châu đã gần ngay trước mắt, nếu gấp rút lên đường thì đêm nay có thể vào thành. Nhưng Từ Túc Niên vốn không định đến nhanh như vậy.
Vụ án tham ô thuế lương năm ngoái đã khiến Hoàng đế nổi giận. Hắn biết rõ quan lại ở Lạc Châu mục nát thì các quận huyện càng khó trong sạch.
Dù sao Lư Diệp đã đến Lạc Châu trước nên Từ Túc Niên tính toán sẽ đi vòng qua mấy huyện nghèo quanh vùng trước. Quan lại có thể bao che lẫn nhau, nhưng bách tính thì sẽ không nói dối.
Đi tiếp về phía trước chính là huyện Lạc Thủy, thuộc Lạc Châu. Năm ngoái, nơi đây chịu thiên tai nặng nề nhất. Triều đình từng cứu tế 100 vạn lượng để cứu tế nạn dân, vậy mà đến nay Lạc Thủy vẫn chưa khôi phục, ngay cả tường thành cũng rách nát tả tơi.
Thịnh Kiều vốn chỉ tò mò hôm nay sẽ nghỉ chân ở đâu, nên mới hé cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Không ngờ vừa mở ra, một mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi, khiến nàng vội vàng đưa tay bịt mũi.
“Đây; đây là đâu vậy?” Nàng hoảng hốt hỏi, giọng khàn khàn vì kinh ngạc.
Từ Túc Niên liếc nàng một cái, lạnh nhạt đáp: “Huyện Lạc Thủy.”
Từ nhỏ nàng chưa từng rời khỏi Kinh thành. Những thị trấn nghỉ chân mấy ngày qua đã là rất hẻo lánh trong mắt nàng, không ngờ còn có nghèo nàn đến thế, ngay cả cổng thành cũng sắp sửa sập.
Ngoài cổng thành tụ tập vô số dân chạy nạn. Ai nấy quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, ngồi rúc dưới tường thành, làn da tái nhợt không còn chút máu vì lạnh.
Có lẽ đã lâu không thấy người lạ tới, khi trông thấy xe ngựa, bọn họ liền ùa đến như chuột thấy hũ gạo, ào ào xông lên.
Thịnh Kiều giật mình sợ hãi, tưởng rằng bọn họ định chặn đường cướp xe, theo bản năng trốn ra phía sau Từ Túc Niên.
Nhưng đám dân chạy nạn sau khi vây lại cũng không làm gì nguy hiểm, chỉ ầm ầm quỳ xuống, cầu xin: “Tiểu nương tử tốt bụng, cho chút gì ăn đi…”
“Cầu xin lang quân, nương tử rủ lòng thương ban cho chút cơm…”
Trường An phồn hoa rực rỡ, Thịnh Kiều từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ bé. Cả đời nàng chịu khổ lớn nhất cũng chỉ là chuyện đào hôn, nào từng thấy qua cảnh tượng thê thảm thế này.
Nàng mềm lòng, nhìn vẻ thảm thương của họ đã muốn khóc, chưa kể trong đó còn có mấy người cụt tay cụt chân, khó khăn bò đến, cũng quỳ trong đám người học theo ăn xin.
“Mọi người đừng vội.” Giọng Thịnh Kiều nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe, nàng vội đưa tay vào trong xe gọi Hổ Phách.
Hổ Phách nhỏ giọng khuyên: “Tiểu nương tử, chúng ta không còn đồ ăn rồi.”
Càng đi về phía nam thời tiết càng nóng, trong xe ngựa không dự trữ nhiều đồ ăn, sợ sẽ bốc mùi.
Thịnh Kiều nhìn những bàn tay giơ ra dưới xe, các khớp xương gầy guộc hầu như không đỡ nổi da thịt..êu
Bắt nàng bỏ qua không quan tâm chắc chắn là không thể, vì vậy nói: “Nếu không có thức ăn thì lấy ít bạc cho họ vậy.”
Nào ngờ Hổ Phách còn chưa kịp đáp, người nam nhân phía trước đã cất giọng ngăn lại: “Không có thì thôi.”
Từ Túc Niên hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy: “Tiểu nương tử ngồi xuống đi, chúng ta vào thành trước.”
Thịnh Kiều không tin nổi, trừng mắt nhìn hắn: “Bọn họ thảm như vậy, chẳng biết đã bao lâu chưa được ăn no, ngươi lại bắt ta khoanh tay đứng nhìn ư?”
Từ Túc Niên chỉ nhạt nhẽo liếc nàng một cái, giọng trầm tĩnh: “Trong thiên hạ có vô số dân chạy nạn, ngươi có thể cứu hết không? Hơn nữa, trong tay ngươi có bao nhiêu bạc mà muốn phân phát cho tất cả?”
“Ta…”
Thịnh Kiều bị câu này hỏi nghẹn lại, dù sao nàng cũng đang ở bên ngoài, mang theo nhiều tiền, đi đường xa đến mấy rồi cũng có ngày hết.
Nhưng khi ánh mắt thoáng thấy người thanh niên tay áo rỗng nửa chiếc kia, nàng lập tức không kịp nghĩ gì nữa, tức giận nói: “Cho dù không có nhiều bạc như vậy thì ta cũng cố hết sức cho thỏa lòng mình, không như một số người không có lòng thương xót. Máu lạnh!”
Nói xong, nàng đón lấy túi tiền trong tay Hổ Phách, phân phát hơn 30 lượng bạc vụn còn sót lại cho dân chạy nạn: “Mọi người cầm lấy mua chút gì ăn đi.”
Không ngờ, đám dân chạy nạn sau khi nhận bạc vẫn không hề có ý định rút lui, vẫn kiên quyết vây quanh xe ngựa, từng cánh tay gầy guộc như cành khô giơ cao trước mặt Thịnh Kiều.
Lúc rời nhà, để tiện đường nên Thịnh Kiều chỉ mang theo ngân phiếu. 30 lượng kia đã là toàn bộ số bạc vụn trong tay nàng.
Lúc này, nếu muốn cho nữa thì chỉ có thể lấy ngân phiếu, mà nàng nào có nhiều ngân phiếu đến thế để chia cho bọn họ.
Thịnh Kiều cố gắng giải thích: “Ta không có bạc lẻ, chỗ này đủ cho các ngươi ăn thịt cả tháng rồi, mọi người tránh ra đi.”
Nhưng chẳng ai nghe nàng nói. Đám dân chạy nạn càng lúc càng vây lại hung dữ, ngay cả mấy người dân đứng xa xem náo nhiệt cũng xúm tới, suýt nữa ép Thịnh Kiều từ trên càng xe ngã xuống.
Cứ thế này cũng không ổn, Thịnh Kiều do dự một lúc, lại định bảo Hổ Phách lấy mấy tờ ngân phiếu để phát cho bọn họ.
Từ Túc Niên chỉ nghiêng đầu liếc nàng một cái, không đỡ cũng không nói gì mà là bất ngờ vung roi ngựa.
Tiếng roi như pháo nổ giữa không trung, làm cả đám dân chạy nạn hoảng sợ, động tác chen lấn hơi lỏng lẻo, Từ Túc Niên lập tức nhân cơ hội này phóng xe ngựa lao đi.
Có người hoảng loạn bỏ chạy, nhưng cũng có kẻ quá liều, cố níu lấy xe thì bị hất văng sang vệ đường.
Tiếng la hét, tiếng mắng chửi vang lên ầm ĩ, nhưng Từ Túc Niên coi như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng quất ngựa thúc xe, xông thẳng vào cổng thành Lạc Thủy.
Vì xe tăng tốc quá đột ngột, Thịnh Kiều chưa kịp vào trong xe, cả đoạn đường chỉ kịp bám lấy cửa. Nếu không nhờ nàng nắm chặt cánh tay nam nhân, và Hổ Phách ở phía sau giữ, e là đã ngã xuống bị vó ngựa giẫm chết.
Đến khi xe dừng lại trước nhà trọ, Thịnh Kiều mới hoàn hồn.
Tóc tai Thịnh Kiều bù xù, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân vẫn ung dung ngồi đó, quát lớn: “Từ Thiếu An, ngươi điên rồi sao!”
Từ Túc Niên lạnh lùng liếc nàng một cái: “Giờ đã vào thành, phía trước tất nhiên có tiền trang đổi bạc. Nếu tiểu nương tử còn muốn làm việc thiện, cứ đổi hết ngân phiếu mà chia cho bọn họ, chỉ là ta sẽ không đi cùng.”
Nói xong, hắn hất mạnh bàn tay Thịnh Kiều đang nắm chặt cánh tay mình ra, rồi đi thẳng vào nhà trọ.
Thịnh Kiều bao giờ biết sức lực của hắn lại lớn như vậy, chỉ một cái nắm một cái buông mà cổ tay nàng đã đỏ một mảng lớn.
Người này rốt cuộc còn nhớ thân phận của mình hay không chứ!
Thịnh Kiều đau đến chảy nước mắt, trừng mắt nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, tức giận kêu lớn: “Kẻ điên!”
Tính tình Thịnh Kiều vốn rất tốt, đối với xa phu Từ Thiếu An liên tục vượt quyền cũng không để bụng lắm, nhưng lúc này nàng thực sự tức giận, thậm chí tức đến mức không ăn cả cơm trưa.
Nàng ôm bụng giận dỗi mãi đến giờ Thân. Đến khi dạ dày cồn cào kêu òng ọc, cơn giận của cũng gần như nguôi ngoai. Nàng xuống lầu tìm tiểu nhị gọi chút đồ ăn, ai ngờ hắn ta lại bảo khách điếm không có cơm nước, nếu muốn ăn thì phải ra quán cơm hoặc tiệm bánh gần đó.
Thịnh Kiều hỏi rõ đường đi, vốn định quay về phòng gọi Hổ Phách đi cùng. Nhưng nghĩ đến mấy hôm nay nàng ấy đã mệt mỏi, ngủ gà gật suốt đường, Thịnh Kiều do dự một chút rồi quyết định tự mình đi một mình.
Theo lời tiểu nhị, quán ăn cách nhà trọ không xa. Thịnh Kiều đi chừng hơn trăm bước là đến. Quán ăn nhỏ, bên trong cũng chẳng mấy khách.
Đi đường nhiều ngày, Thịnh Kiều đã sớm quen ăn uống đơn giản. Nàng gọi một bát mì chay rồi chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.
Nàng vốn thích ngồi cạnh cửa sổ để nhìn cảnh phố xá. Nhưng ở huyện Lạc Thủy này đường phố vắng tanh, thậm chí cửa hàng mở cửa cũng rất ít.
Thịnh Kiều cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Ăn xong bát mì, nàng quay về nhà trọ. Trên đường về bất ngờ gặp mấy gã nam nhân áo quần rách rưới.
Thịnh Kiều bị họ dọa giật mình, nghiêng người muốn tránh. Nhưng đám người kia lại lao ra chắn ngang, vây chặt nàng ở giữa, ánh mắt hằn học như hổ rình mồi.
Thịnh Kiều hoảng hốt xoay người bỏ chạy, định quay lại quán ăn ban nãy cầu cứu, nhờ lão bản báo quan giúp. Nhưng nàng mới chạy chưa được mười bước thì thấy quán ăn kia đã vội đóng chặt cửa, cài then bên trong.
Phía sau có người đuổi tới, Thịnh Kiều theo bản năng lùi lại. Nàng lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa đóng chặt của quán ăn thì không còn đường nào trốn thoát.
Thịnh Kiều vừa hoảng vừa sợ, phố lớn vắng tanh, muốn cầu cứu cũng không biết gọi ai.
Mấy gã nam nhân kia cười nham nhở, ép nàng vào góc tường: “Tiểu nương tử tốt bụng, thưởng cho chúng ta chút gì ăn đi.”
Câu nói quen thuộc này khiến Thịnh Kiều chợt nhớ ra điều gì. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy người đứng trước mặt trông rất giống gã dân chạy nạn cụt tay ngoài thành.
Nhưng lúc này rõ ràng là lành lặn!
Thịnh Kiều trợn to mắt: “Các ngươi, các ngươi chẳng phải là…”
Đám người kia liếc nhìn nhau rồi phá lên cười. Người đứng đầu tiên xoa xoa tay, nói: “Bọn ta ngồi canh ở cửa thành mấy ngày nay. Các ngươi là chiếc xe duy nhất dừng lại. Ai ngờ gặp được một vị nữ bồ tát ban cho mấy huynh đệ một chén cơm, không ngờ lại bị tên xa phu kia phá hỏng. Thế nên chỉ có cách đến tìm tiểu nương tử lấy riêng thôi.”
Đến lúc này, Thịnh Kiều mới nhận ra bị lừa, họ vốn không phải dân chạy nạn đáng thương, chỉ là lưu manh cố ý mua chuộc sự thương hại, làm điều xấu mà thôi.
Nàng sợ đến nỗi lưng lạnh toát mồ hôi, lắc đầu nói: “Ta đã đưa hết tiền cho các ngươi rồi, thật sự không còn gì nữa!”
“Không có tiền?”
Tên cầm đầu cười khẩy không tin, trực tiếp giật lấy túi tiền đeo trên eo Thịnh Kiều, mở ra xem quả nhiên chỉ có mấy đồng xu.
Hắn ta vừa nhét mấy đồng xu vào ngực áo, vừa khinh bỉ hừ một tiếng: “Đúng là con nhỏ nghèo kiết xác.”
Ngay lúc ấy, người đứng bên cạnh thò qua, nói: “Đại ca, nhìn bộ quần áo trên người nàng cũng đáng nhiều tiền đấy, còn khuôn mặt này, nếu bán đến…”
Tên kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cú đá thẳng vào ngực, bay ngược đập vào tường vỡ đầu chảy máu.
Tất cả mọi người đều giật mình, kể cả Thịnh Kiều. Nàng cuộn tròn co rúm ở góc tường, nghe động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Từ Thiếu An vừa bị nàng mắng đang chậm rãi đi tới.
Mấy người kia cũng không ngờ lúc này lại có kẻ phá đám, nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là tên xa phu ban sáng. Bọn chúng liếc nhau, rồi cùng lao lên.
Tim Thịnh Kiều như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng vừa muốn gọi tên hắn, nhưng lại sợ mình phân tán sự chú ý khiến hắn sơ suất mà bị thương.
Tuy Từ Thiếu An cao lớn, vạm vỡ, nhưng trên đời hai tay không địch lại bốn tay, Thịnh Kiều thật sự lo lắng.
Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, sự lo lắng của mình hơi thừa. Đối với hắn, đám du côn này chẳng là gì, thậm chí không thấy hắn dùng sức, chỉ đá mỗi người một cước, đá lật nhào tất cả bọn họ, thậm chí có mấy tên trực tiếp nôn ra một ngụm máu.
Thịnh Kiều đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Từ Túc Niên cũng không ra tay nặng, cho nên hai người họ phải nhanh chóng rời đi.
Nhưng thấy tiểu nương tử vẫn còn đứng ngẩn ngơ, hắn nhíu mày, bước tới nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi trước khi bọn kia kịp bò dậy.
Nam nhân chân dài sải rộng, bình thường chỉ cần một bước đã vượt hơn hai ba bước của nàng, huống chi lúc này lại chạy nhanh.
Thịnh Kiều cảm thấy mình giống như một cánh diều chưa kịp bay đã bị người khác nắm chặt sợi dây. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị kéo đi, gắng sức chạy về phía trước.
Chạy đến khi Thịnh Kiều cảm thấy mình sắp chết mệt, trong cổ họng như đổ đầy một giỏ than nóng, người nam nhân kéo nàng mới chịu dừng lại.
Một tay Thịnh Kiều bị hắn kéo, một tay chống đầu gối, thở dốc không ra hơi, lát sau như nhớ ra điều gì, nàng chớp mắt nhìn quanh, ngơ ngác hỏi: “Ta, chúng ta… chúng ta chạy đến đâu thế này?”
Từ Túc Niên lại mặt không đỏ, thở không gấp, chỉ thản nhiên buông tay thiếu nữ ra, lạnh nhạt đáp: “Ta cũng không biết.”
Thịnh Kiều: “?”
“Không biết là sao?” Nàng thậm chí tưởng mình nghe nhầm, hoảng sợ nói: “Không phải ngươi kéo ta chạy đến đây à? Ta, ta còn tưởng là chúng ta về nhà trọ!”
Từ Túc Niên nhíu mày nhìn nàng, đáp gọn: “Đám kia còn chưa chết.”
Thịnh Kiều không hiểu ý gì, đôi mắt ướt át chớp chớp.
Từ Túc Niên nói: “Ngươi muốn dẫn đám kia về quán trọ sao?”
Lúc này Thịnh Kiều mới hiểu ra, vội vàng lắc đầu.
“Chờ thêm chút nữa, chúng ta đi đường vòng về.” Nói xong câu này, Từ Túc Niên không nói thêm nữa, dựa vào tường sau lưng làm thần giữ cửa.
Thịnh Kiều thở hồng hộc hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Thực ra nàng cũng muốn dựa vào tường nghỉ ngơi, nhưng hai chân vừa trốn vừa đau vừa tê, hễ hơi co lại liền đau nhói. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng lại bỏ xuống, đứng ngượng ngùng giữa ngõ hẻm.
Không hiểu sao lại thấy có chút lúng túng. Nàng làm bộ bận rộn, đưa mắt nhìn đông nhìn tây, cuối cùng vẫn dừng ánh mắt lên nam nhân đang tựa tường.
Hắn thật sự chỉ là một xa phu thôi sao?
Lớn lên đã cao lớn, tuấn tú thì thôi, vậy mà hắn còn biết võ, hơn nữa có vẻ còn rất lợi hại.
Thịnh Kiều chợt nhớ tới dáng vẻ hắn tung một cú đá hất bay tên lưu manh khi nãy. Do dự một lúc, nàng vẫn chủ động mở miệng hỏi: “Từ Thiếu An, vừa rồi ngươi có bị thương không?”
Từ Túc Niên đáp gọn: “Không.”
Giọng hắn rõ ràng lạnh nhạt hơn ngày thường. Thịnh Kiều e dè liếc nhìn thêm một cái, vẫn còn tức giận chuyện sáng sao?
Thôi được rồi, lúc ấy nàng thật sự không nên mắng hắn là kẻ điên.
Thịnh Kiều cắn môi, lại chủ động mở miệng: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt: “Tiểu nương tử khách khí, đây là việc ta phải làm.”
Thịnh Kiều vội lắc đầu: “Không có chuyện nên hay không nên. Ngươi chịu ra tay cứu ta, ta thật sự cảm kích.”
Nghe vậy, Từ Túc Niên cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ quay người lại nhìn nàng một cái, rồi lại quay đầu đi.
Tính khí nam nhân này thật nóng nảy.
“Ngươi còn đang giận sao?”
Thịnh Kiều do dự một lúc, vẫn cố nhấc đôi chân tê dại bước đến gần hắn. Lo sợ hắn lại hất mình ra, nàng dứt khoát nắm lấy tay áo nam nhân, ngẩng đầu nhìn thẳng gương mặt hắn.
Từ Túc Niên vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng bị nàng kéo tay áo ép cúi đầu, lúc này đối mặt với đôi mắt sáng trong của thiếu nữ, như ngập nước, vừa long lanh vừa tròn đầy, giống hệt trái nho vừa rửa sạch.
“Ngươi còn giận ta sao, Từ Thiếu An?” Giọng nàng mang theo chút ấm ức.
Thực ra, Từ Túc Niên vốn không hề tức giận. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên không muốn phủ nhận.
Quả nhiên, lại nghe nàng nói tiếp: “Xin lỗi, hôm nay ta không nên mắng ngươi.”
“Đừng giận nữa được không?”
Nàng rời Trường An đã 5 ngày. Ngoài một ngày phải nghỉ lại vì sốt cao đột ngột, những ngày khác đều vội vã lên đường, gần như không dừng chân.
Thịnh Kiều vẫn chưa quen, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc quay về. Nhưng mỗi lần còn chưa kịp mở miệng, gã xa phu đáng giận kia đã nhìn nàng bằng ánh mắt “quả nhiên ta đã đoán đúng” như thể sớm biết nàng sẽ nản lòng.
Vì không muốn bị coi thường, Thịnh Kiều đành cắn răng kiên trì đi tiếp. Đến ngày thứ 6, khi xe ngựa chậm lại, nàng còn cố ý bước đến hỏi: “Sao nay lại đi chậm như vậy? Ngươi mệt rồi sao?”
Mấy ngày nay Từ Túc Niên nói chuyện rất ít, lúc này cũng giả như không hiểu ý nàng, chỉ nghiêm túc đáp: “Ngày mai sẽ đến Lạc Châu. Hôm nay không cần vội, đã nhiều ngày vất vả lên đường, chi bằng tìm chỗ nghỉ ngơi, tiểu nương tử cũng có thể nghỉ thêm chút.”
Lời hắn nói nghe có vẻ như đường hoàng, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng.
Đúng là Lạc Châu đã gần ngay trước mắt, nếu gấp rút lên đường thì đêm nay có thể vào thành. Nhưng Từ Túc Niên vốn không định đến nhanh như vậy.
Vụ án tham ô thuế lương năm ngoái đã khiến Hoàng đế nổi giận. Hắn biết rõ quan lại ở Lạc Châu mục nát thì các quận huyện càng khó trong sạch.
Dù sao Lư Diệp đã đến Lạc Châu trước nên Từ Túc Niên tính toán sẽ đi vòng qua mấy huyện nghèo quanh vùng trước. Quan lại có thể bao che lẫn nhau, nhưng bách tính thì sẽ không nói dối.
Đi tiếp về phía trước chính là huyện Lạc Thủy, thuộc Lạc Châu. Năm ngoái, nơi đây chịu thiên tai nặng nề nhất. Triều đình từng cứu tế 100 vạn lượng để cứu tế nạn dân, vậy mà đến nay Lạc Thủy vẫn chưa khôi phục, ngay cả tường thành cũng rách nát tả tơi.
Thịnh Kiều vốn chỉ tò mò hôm nay sẽ nghỉ chân ở đâu, nên mới hé cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Không ngờ vừa mở ra, một mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi, khiến nàng vội vàng đưa tay bịt mũi.
“Đây; đây là đâu vậy?” Nàng hoảng hốt hỏi, giọng khàn khàn vì kinh ngạc.
Từ Túc Niên liếc nàng một cái, lạnh nhạt đáp: “Huyện Lạc Thủy.”
Từ nhỏ nàng chưa từng rời khỏi Kinh thành. Những thị trấn nghỉ chân mấy ngày qua đã là rất hẻo lánh trong mắt nàng, không ngờ còn có nghèo nàn đến thế, ngay cả cổng thành cũng sắp sửa sập.
Ngoài cổng thành tụ tập vô số dân chạy nạn. Ai nấy quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, ngồi rúc dưới tường thành, làn da tái nhợt không còn chút máu vì lạnh.
Có lẽ đã lâu không thấy người lạ tới, khi trông thấy xe ngựa, bọn họ liền ùa đến như chuột thấy hũ gạo, ào ào xông lên.
Thịnh Kiều giật mình sợ hãi, tưởng rằng bọn họ định chặn đường cướp xe, theo bản năng trốn ra phía sau Từ Túc Niên.
Nhưng đám dân chạy nạn sau khi vây lại cũng không làm gì nguy hiểm, chỉ ầm ầm quỳ xuống, cầu xin: “Tiểu nương tử tốt bụng, cho chút gì ăn đi…”
“Cầu xin lang quân, nương tử rủ lòng thương ban cho chút cơm…”
Trường An phồn hoa rực rỡ, Thịnh Kiều từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ bé. Cả đời nàng chịu khổ lớn nhất cũng chỉ là chuyện đào hôn, nào từng thấy qua cảnh tượng thê thảm thế này.
Nàng mềm lòng, nhìn vẻ thảm thương của họ đã muốn khóc, chưa kể trong đó còn có mấy người cụt tay cụt chân, khó khăn bò đến, cũng quỳ trong đám người học theo ăn xin.
“Mọi người đừng vội.” Giọng Thịnh Kiều nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe, nàng vội đưa tay vào trong xe gọi Hổ Phách.
Hổ Phách nhỏ giọng khuyên: “Tiểu nương tử, chúng ta không còn đồ ăn rồi.”
Càng đi về phía nam thời tiết càng nóng, trong xe ngựa không dự trữ nhiều đồ ăn, sợ sẽ bốc mùi.
Thịnh Kiều nhìn những bàn tay giơ ra dưới xe, các khớp xương gầy guộc hầu như không đỡ nổi da thịt..êu
Bắt nàng bỏ qua không quan tâm chắc chắn là không thể, vì vậy nói: “Nếu không có thức ăn thì lấy ít bạc cho họ vậy.”
Nào ngờ Hổ Phách còn chưa kịp đáp, người nam nhân phía trước đã cất giọng ngăn lại: “Không có thì thôi.”
Từ Túc Niên hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy: “Tiểu nương tử ngồi xuống đi, chúng ta vào thành trước.”
Thịnh Kiều không tin nổi, trừng mắt nhìn hắn: “Bọn họ thảm như vậy, chẳng biết đã bao lâu chưa được ăn no, ngươi lại bắt ta khoanh tay đứng nhìn ư?”
Từ Túc Niên chỉ nhạt nhẽo liếc nàng một cái, giọng trầm tĩnh: “Trong thiên hạ có vô số dân chạy nạn, ngươi có thể cứu hết không? Hơn nữa, trong tay ngươi có bao nhiêu bạc mà muốn phân phát cho tất cả?”
“Ta…”
Thịnh Kiều bị câu này hỏi nghẹn lại, dù sao nàng cũng đang ở bên ngoài, mang theo nhiều tiền, đi đường xa đến mấy rồi cũng có ngày hết.
Nhưng khi ánh mắt thoáng thấy người thanh niên tay áo rỗng nửa chiếc kia, nàng lập tức không kịp nghĩ gì nữa, tức giận nói: “Cho dù không có nhiều bạc như vậy thì ta cũng cố hết sức cho thỏa lòng mình, không như một số người không có lòng thương xót. Máu lạnh!”
Nói xong, nàng đón lấy túi tiền trong tay Hổ Phách, phân phát hơn 30 lượng bạc vụn còn sót lại cho dân chạy nạn: “Mọi người cầm lấy mua chút gì ăn đi.”
Không ngờ, đám dân chạy nạn sau khi nhận bạc vẫn không hề có ý định rút lui, vẫn kiên quyết vây quanh xe ngựa, từng cánh tay gầy guộc như cành khô giơ cao trước mặt Thịnh Kiều.
Lúc rời nhà, để tiện đường nên Thịnh Kiều chỉ mang theo ngân phiếu. 30 lượng kia đã là toàn bộ số bạc vụn trong tay nàng.
Lúc này, nếu muốn cho nữa thì chỉ có thể lấy ngân phiếu, mà nàng nào có nhiều ngân phiếu đến thế để chia cho bọn họ.
Thịnh Kiều cố gắng giải thích: “Ta không có bạc lẻ, chỗ này đủ cho các ngươi ăn thịt cả tháng rồi, mọi người tránh ra đi.”
Nhưng chẳng ai nghe nàng nói. Đám dân chạy nạn càng lúc càng vây lại hung dữ, ngay cả mấy người dân đứng xa xem náo nhiệt cũng xúm tới, suýt nữa ép Thịnh Kiều từ trên càng xe ngã xuống.
Cứ thế này cũng không ổn, Thịnh Kiều do dự một lúc, lại định bảo Hổ Phách lấy mấy tờ ngân phiếu để phát cho bọn họ.
Từ Túc Niên chỉ nghiêng đầu liếc nàng một cái, không đỡ cũng không nói gì mà là bất ngờ vung roi ngựa.
Tiếng roi như pháo nổ giữa không trung, làm cả đám dân chạy nạn hoảng sợ, động tác chen lấn hơi lỏng lẻo, Từ Túc Niên lập tức nhân cơ hội này phóng xe ngựa lao đi.
Có người hoảng loạn bỏ chạy, nhưng cũng có kẻ quá liều, cố níu lấy xe thì bị hất văng sang vệ đường.
Tiếng la hét, tiếng mắng chửi vang lên ầm ĩ, nhưng Từ Túc Niên coi như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng quất ngựa thúc xe, xông thẳng vào cổng thành Lạc Thủy.
Vì xe tăng tốc quá đột ngột, Thịnh Kiều chưa kịp vào trong xe, cả đoạn đường chỉ kịp bám lấy cửa. Nếu không nhờ nàng nắm chặt cánh tay nam nhân, và Hổ Phách ở phía sau giữ, e là đã ngã xuống bị vó ngựa giẫm chết.
Đến khi xe dừng lại trước nhà trọ, Thịnh Kiều mới hoàn hồn.
Tóc tai Thịnh Kiều bù xù, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân vẫn ung dung ngồi đó, quát lớn: “Từ Thiếu An, ngươi điên rồi sao!”
Từ Túc Niên lạnh lùng liếc nàng một cái: “Giờ đã vào thành, phía trước tất nhiên có tiền trang đổi bạc. Nếu tiểu nương tử còn muốn làm việc thiện, cứ đổi hết ngân phiếu mà chia cho bọn họ, chỉ là ta sẽ không đi cùng.”
Nói xong, hắn hất mạnh bàn tay Thịnh Kiều đang nắm chặt cánh tay mình ra, rồi đi thẳng vào nhà trọ.
Thịnh Kiều bao giờ biết sức lực của hắn lại lớn như vậy, chỉ một cái nắm một cái buông mà cổ tay nàng đã đỏ một mảng lớn.
Người này rốt cuộc còn nhớ thân phận của mình hay không chứ!
Thịnh Kiều đau đến chảy nước mắt, trừng mắt nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, tức giận kêu lớn: “Kẻ điên!”
Tính tình Thịnh Kiều vốn rất tốt, đối với xa phu Từ Thiếu An liên tục vượt quyền cũng không để bụng lắm, nhưng lúc này nàng thực sự tức giận, thậm chí tức đến mức không ăn cả cơm trưa.
Nàng ôm bụng giận dỗi mãi đến giờ Thân. Đến khi dạ dày cồn cào kêu òng ọc, cơn giận của cũng gần như nguôi ngoai. Nàng xuống lầu tìm tiểu nhị gọi chút đồ ăn, ai ngờ hắn ta lại bảo khách điếm không có cơm nước, nếu muốn ăn thì phải ra quán cơm hoặc tiệm bánh gần đó.
Thịnh Kiều hỏi rõ đường đi, vốn định quay về phòng gọi Hổ Phách đi cùng. Nhưng nghĩ đến mấy hôm nay nàng ấy đã mệt mỏi, ngủ gà gật suốt đường, Thịnh Kiều do dự một chút rồi quyết định tự mình đi một mình.
Theo lời tiểu nhị, quán ăn cách nhà trọ không xa. Thịnh Kiều đi chừng hơn trăm bước là đến. Quán ăn nhỏ, bên trong cũng chẳng mấy khách.
Đi đường nhiều ngày, Thịnh Kiều đã sớm quen ăn uống đơn giản. Nàng gọi một bát mì chay rồi chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.
Nàng vốn thích ngồi cạnh cửa sổ để nhìn cảnh phố xá. Nhưng ở huyện Lạc Thủy này đường phố vắng tanh, thậm chí cửa hàng mở cửa cũng rất ít.
Thịnh Kiều cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Ăn xong bát mì, nàng quay về nhà trọ. Trên đường về bất ngờ gặp mấy gã nam nhân áo quần rách rưới.
Thịnh Kiều bị họ dọa giật mình, nghiêng người muốn tránh. Nhưng đám người kia lại lao ra chắn ngang, vây chặt nàng ở giữa, ánh mắt hằn học như hổ rình mồi.
Thịnh Kiều hoảng hốt xoay người bỏ chạy, định quay lại quán ăn ban nãy cầu cứu, nhờ lão bản báo quan giúp. Nhưng nàng mới chạy chưa được mười bước thì thấy quán ăn kia đã vội đóng chặt cửa, cài then bên trong.
Phía sau có người đuổi tới, Thịnh Kiều theo bản năng lùi lại. Nàng lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa đóng chặt của quán ăn thì không còn đường nào trốn thoát.
Thịnh Kiều vừa hoảng vừa sợ, phố lớn vắng tanh, muốn cầu cứu cũng không biết gọi ai.
Mấy gã nam nhân kia cười nham nhở, ép nàng vào góc tường: “Tiểu nương tử tốt bụng, thưởng cho chúng ta chút gì ăn đi.”
Câu nói quen thuộc này khiến Thịnh Kiều chợt nhớ ra điều gì. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy người đứng trước mặt trông rất giống gã dân chạy nạn cụt tay ngoài thành.
Nhưng lúc này rõ ràng là lành lặn!
Thịnh Kiều trợn to mắt: “Các ngươi, các ngươi chẳng phải là…”
Đám người kia liếc nhìn nhau rồi phá lên cười. Người đứng đầu tiên xoa xoa tay, nói: “Bọn ta ngồi canh ở cửa thành mấy ngày nay. Các ngươi là chiếc xe duy nhất dừng lại. Ai ngờ gặp được một vị nữ bồ tát ban cho mấy huynh đệ một chén cơm, không ngờ lại bị tên xa phu kia phá hỏng. Thế nên chỉ có cách đến tìm tiểu nương tử lấy riêng thôi.”
Đến lúc này, Thịnh Kiều mới nhận ra bị lừa, họ vốn không phải dân chạy nạn đáng thương, chỉ là lưu manh cố ý mua chuộc sự thương hại, làm điều xấu mà thôi.
Nàng sợ đến nỗi lưng lạnh toát mồ hôi, lắc đầu nói: “Ta đã đưa hết tiền cho các ngươi rồi, thật sự không còn gì nữa!”
“Không có tiền?”
Tên cầm đầu cười khẩy không tin, trực tiếp giật lấy túi tiền đeo trên eo Thịnh Kiều, mở ra xem quả nhiên chỉ có mấy đồng xu.
Hắn ta vừa nhét mấy đồng xu vào ngực áo, vừa khinh bỉ hừ một tiếng: “Đúng là con nhỏ nghèo kiết xác.”
Ngay lúc ấy, người đứng bên cạnh thò qua, nói: “Đại ca, nhìn bộ quần áo trên người nàng cũng đáng nhiều tiền đấy, còn khuôn mặt này, nếu bán đến…”
Tên kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cú đá thẳng vào ngực, bay ngược đập vào tường vỡ đầu chảy máu.
Tất cả mọi người đều giật mình, kể cả Thịnh Kiều. Nàng cuộn tròn co rúm ở góc tường, nghe động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Từ Thiếu An vừa bị nàng mắng đang chậm rãi đi tới.
Mấy người kia cũng không ngờ lúc này lại có kẻ phá đám, nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là tên xa phu ban sáng. Bọn chúng liếc nhau, rồi cùng lao lên.
Tim Thịnh Kiều như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng vừa muốn gọi tên hắn, nhưng lại sợ mình phân tán sự chú ý khiến hắn sơ suất mà bị thương.
Tuy Từ Thiếu An cao lớn, vạm vỡ, nhưng trên đời hai tay không địch lại bốn tay, Thịnh Kiều thật sự lo lắng.
Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, sự lo lắng của mình hơi thừa. Đối với hắn, đám du côn này chẳng là gì, thậm chí không thấy hắn dùng sức, chỉ đá mỗi người một cước, đá lật nhào tất cả bọn họ, thậm chí có mấy tên trực tiếp nôn ra một ngụm máu.
Thịnh Kiều đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Từ Túc Niên cũng không ra tay nặng, cho nên hai người họ phải nhanh chóng rời đi.
Nhưng thấy tiểu nương tử vẫn còn đứng ngẩn ngơ, hắn nhíu mày, bước tới nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi trước khi bọn kia kịp bò dậy.
Nam nhân chân dài sải rộng, bình thường chỉ cần một bước đã vượt hơn hai ba bước của nàng, huống chi lúc này lại chạy nhanh.
Thịnh Kiều cảm thấy mình giống như một cánh diều chưa kịp bay đã bị người khác nắm chặt sợi dây. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị kéo đi, gắng sức chạy về phía trước.
Chạy đến khi Thịnh Kiều cảm thấy mình sắp chết mệt, trong cổ họng như đổ đầy một giỏ than nóng, người nam nhân kéo nàng mới chịu dừng lại.
Một tay Thịnh Kiều bị hắn kéo, một tay chống đầu gối, thở dốc không ra hơi, lát sau như nhớ ra điều gì, nàng chớp mắt nhìn quanh, ngơ ngác hỏi: “Ta, chúng ta… chúng ta chạy đến đâu thế này?”
Từ Túc Niên lại mặt không đỏ, thở không gấp, chỉ thản nhiên buông tay thiếu nữ ra, lạnh nhạt đáp: “Ta cũng không biết.”
Thịnh Kiều: “?”
“Không biết là sao?” Nàng thậm chí tưởng mình nghe nhầm, hoảng sợ nói: “Không phải ngươi kéo ta chạy đến đây à? Ta, ta còn tưởng là chúng ta về nhà trọ!”
Từ Túc Niên nhíu mày nhìn nàng, đáp gọn: “Đám kia còn chưa chết.”
Thịnh Kiều không hiểu ý gì, đôi mắt ướt át chớp chớp.
Từ Túc Niên nói: “Ngươi muốn dẫn đám kia về quán trọ sao?”
Lúc này Thịnh Kiều mới hiểu ra, vội vàng lắc đầu.
“Chờ thêm chút nữa, chúng ta đi đường vòng về.” Nói xong câu này, Từ Túc Niên không nói thêm nữa, dựa vào tường sau lưng làm thần giữ cửa.
Thịnh Kiều thở hồng hộc hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Thực ra nàng cũng muốn dựa vào tường nghỉ ngơi, nhưng hai chân vừa trốn vừa đau vừa tê, hễ hơi co lại liền đau nhói. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng lại bỏ xuống, đứng ngượng ngùng giữa ngõ hẻm.
Không hiểu sao lại thấy có chút lúng túng. Nàng làm bộ bận rộn, đưa mắt nhìn đông nhìn tây, cuối cùng vẫn dừng ánh mắt lên nam nhân đang tựa tường.
Hắn thật sự chỉ là một xa phu thôi sao?
Lớn lên đã cao lớn, tuấn tú thì thôi, vậy mà hắn còn biết võ, hơn nữa có vẻ còn rất lợi hại.
Thịnh Kiều chợt nhớ tới dáng vẻ hắn tung một cú đá hất bay tên lưu manh khi nãy. Do dự một lúc, nàng vẫn chủ động mở miệng hỏi: “Từ Thiếu An, vừa rồi ngươi có bị thương không?”
Từ Túc Niên đáp gọn: “Không.”
Giọng hắn rõ ràng lạnh nhạt hơn ngày thường. Thịnh Kiều e dè liếc nhìn thêm một cái, vẫn còn tức giận chuyện sáng sao?
Thôi được rồi, lúc ấy nàng thật sự không nên mắng hắn là kẻ điên.
Thịnh Kiều cắn môi, lại chủ động mở miệng: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt: “Tiểu nương tử khách khí, đây là việc ta phải làm.”
Thịnh Kiều vội lắc đầu: “Không có chuyện nên hay không nên. Ngươi chịu ra tay cứu ta, ta thật sự cảm kích.”
Nghe vậy, Từ Túc Niên cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ quay người lại nhìn nàng một cái, rồi lại quay đầu đi.
Tính khí nam nhân này thật nóng nảy.
“Ngươi còn đang giận sao?”
Thịnh Kiều do dự một lúc, vẫn cố nhấc đôi chân tê dại bước đến gần hắn. Lo sợ hắn lại hất mình ra, nàng dứt khoát nắm lấy tay áo nam nhân, ngẩng đầu nhìn thẳng gương mặt hắn.
Từ Túc Niên vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng bị nàng kéo tay áo ép cúi đầu, lúc này đối mặt với đôi mắt sáng trong của thiếu nữ, như ngập nước, vừa long lanh vừa tròn đầy, giống hệt trái nho vừa rửa sạch.
“Ngươi còn giận ta sao, Từ Thiếu An?” Giọng nàng mang theo chút ấm ức.
Thực ra, Từ Túc Niên vốn không hề tức giận. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên không muốn phủ nhận.
Quả nhiên, lại nghe nàng nói tiếp: “Xin lỗi, hôm nay ta không nên mắng ngươi.”
“Đừng giận nữa được không?”