SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 5: Thịnh gia - Có khi nào hắn thích ta không?

Avatar Mị Miêu
2,960 Chữ


Sáng nay khi Thịnh Kiều tỉnh lại, Hổ Phách đã kể cho nàng nghe chuyện xảy ra tối qua. Nàng biết người trước mặt đã bắt mạch, kê đơn thuốc cho mình, nhưng lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện nói mớ.

Thậm chí nàng cũng không nhớ mình đã mơ thấy gì.

Chẳng lẽ trong lúc vô tình lại lỡ miệng nói ra điều gì, bại lộ thân phận? Nghĩ vậy, Thịnh Kiều bất giác căng thẳng, ấp úng hỏi: “Ta, ta nói mớ sao? Đã nói những gì?”

Từ Túc Niên thản nhiên đáp: “Gọi phụ thân, gọi mẫu thân, còn nói không muốn lấy chồng.”

May mà nàng không lỡ miệng gọi tên Từ Túc Niên, Thịnh Kiều khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy nét mặt ấy của nàng, Từ Túc Niên cố ý hỏi: “Tiểu nương tử, sao lại không muốn gả chồng?”

Thực ra, với thân phận của hai người hiện tại, câu hỏi này đã hơi vượt quá. Nhưng có lẽ vì cùng ngồi chung một bàn, hoặc cũng có thể vì giọng nói của Từ Túc Niên quá tự nhiên nên nghe ra lại giống như đang trò chuyện bình thường.

Quả nhiên, Thịnh Kiều cũng không thấy bị xúc phạm. Nàng chỉ cho rằng hắn tò mò về thân phận mình. Dù sao sắp tới còn phải đi cùng nhau một đoạn đường dài, nàng cũng không để ý đến việc hắn hỏi.

Nhưng sự thật thì tuyệt đối không thể nói ra. Nghĩ ngợi một chút, Thịnh Kiều bèn bịa chuyện: “Bởi vì trong nhà chọn cho ta một vị hôn phu, hắn là kẻ coi mạng người như cỏ rác, ăn chơi sa đọa, lại dựa vào thế lực trong nhà, mặt dày đòi cưới bằng được. Ngươi nói xem, người như vậy làm sao ta có thể gả?”

“…”

Từ Túc Niên im lặng không nói.

Thịnh Kiều vừa nói vừa bất giác trút ra cảm xúc chân thật trong lòng. Nàng cảm thấy hôn sự này với nàng là một tai họa không đâu.

“Thật sự không biết vì sao lại chọn ta.” Thịnh Kiều khẽ thở dài.

Chẳng lẽ Từ gia muốn mượn thế lực của phủ Yến Quốc công? Nhưng dù nàng không hiểu nhiều về triều chính, cũng biết Từ Túc Niên được Thánh Thượng hết sức coi trọng, chức quan trong triều thậm chí còn cao hơn cả tam ca của nàng một bậc.

Hay à phụ mẫu nàng mang tâm tư này? Họ muốn dựa vào thế lực của Đan Ninh trưởng công chúa?

Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn tin phụ mẫu của mình không phải người như vậy. Huống chi với địa vị hiện tại của Thịnh gia, lẽ ra không cần phải liên hôn nữa.

Nếu không liên quan đến gia thế, chẳng lẽ lại liên quan đến bản thân nàng?

Tuy nàng chưa từng thấy mặt Từ Túc Niên, nhưng đã cùng ở trong Kinh thành, biết đâu hắn từng gặp qua nàng thì sao?

Không phải trong mấy cuốn thoại bản thường viết thế sao? Công tử nhà quyền quý tình cờ gặp gỡ tiểu thư xinh đẹp, chỉ một lần gặp gỡ đã say đắm, thầm thề trong lòng nhất định phải có được nàng.

Nghĩ vậy, Thịnh Kiều vô tình hỏi ra suy nghĩ trong lòng: “Từ Thiếu An, ngươi nói, có khi nào là hắn thích ta không?”

Nàng ngước mắt nhìn sang đối diện, trong ánh mắt mang theo vài phần ngơ ngác, chẳng khác nào học trò trong học đường đang xin phu tử dạy dỗ, cả gương mặt đều là vẻ tò mò ham học hỏi.

Dù dân gian hiện nay khá cởi mở, nhưng phần lớn tiểu thư khuê các vẫn giữ vẻ đoan trang rụt rè, nhất là những cô nương xuất thân từ nhà quyền quý. Bởi vì các nàng không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang theo thể diện của cả gia tộc phía sau.

Bởi vậy, nữ nhi thế gia thường điềm tĩnh, ít lời.

Ít nhất, những người Từ Túc Niên từng gặp đều là như thế.

Từ sau khi hắn qua 18 tuổi, mẫu thân thường toan tính chuyện mai mối cho hắn. Năm ngoái thậm chí còn đặc biệt mở một buổi tiệc xuân, mời hắn và một vị tiểu nương tử bí mật gặp gỡ.

Từ Túc Niên tuy không có ý muốn thành thân, nhưng cũng chưa từng trái lời mẫu thân, vì thế đã cùng vị tiểu nương tử kia ngồi trong thuỷ tạ nói vài câu.

Đến nay, hắn đã quên mất nàng ta là ai, thậm chí không còn nhớ rõ dung mạo, nhưng ấn tượng sâu sắc với cử chỉ đúng mực của nàng ta.

Tóm lại, hoàn toàn trái ngược với người đang ngồi trước mặt hắn.

Từ Túc Niên cũng chẳng phải chưa từng giao tiếp với người Thịnh gia, thậm chí còn cùng Thịnh tam lang làm quan ở Đại Lý Tự. Hắn biết nam nhân ở Thịnh gia đều có tính tình trầm mặc, ít lời.

Đặc biệt là phụ thân của Thịnh Kiều, Thịnh Hoài Nghĩa. Tuy có tước công nhưng chức quan chỉ là ngũ phẩm, là nhân vật khiêm tốn không đáng chú ý giữa triều đình. Vì thế thiên hạ thường có lời nói rằng ông ấy ân sủng tổ tiên mới có địa vị ngày nay, năng lực thực tế kém xa nhị đệ trấn thủ biên cương.

Nhưng Từ Túc Niên lại không nghĩ vậy. Trong mắt hắn, Thịnh Hoài Nghĩa là một người thông minh.

Nếu không, phủ Yến Quốc công đã không trụ vững đến ngày nay.

Chỉ là hắn không ngờ, nữ nhi của Thịnh Hoài Nghĩa lại là một tiểu nương tử ngu ngốc ngây thơ và lắm lời.

Hơn nữa còn vô cùng tự tin, không tiếc lời khen ngợi bản thân.

Trong lòng hắn khẽ cười lạnh, mở miệng trào phúng: “Ta thấy tiểu nương tử nói cũng đúng. Dù sao với dung mạo thế này, nam tử trong thiên hạ ai mà chẳng thích.”

Chỉ tiếc Thịnh Kiều hoàn toàn không nghe ra ý châm chọc trong lời hắn, ngược lại còn hơi buồn rầu, đưa tay xoa trán, lẩm bẩm: “Xem ra lần sau ra ngoài, ta vẫn nên đội mũ có rèm thì hơn.”

Đáng lý Từ Túc Niên nên tức giận, nhưng không biết có phải vì hai ngày nay đã quen rồi không, cảm thấy buồn cười mà bất lực.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một tiểu nương tử tự tin đến thế.

Từ Túc Niên nhịn không được khen nàng một câu: “Tiểu nương tử thật đúng là rất tự tin.”

Lần này Thịnh Kiều không nói lời lẽ kỳ quặc nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Từ Túc Niên không hiểu, liền hỏi: “Tiểu nương tử nhìn ta làm gì?”

Thịnh Kiều hừ nhẹ một tiếng: “Ta chỉ muốn xem ngươi có mắt hay không.”

Từ Túc Niên: “?”

Thịnh Kiều kiêu ngạo liếc hắn một cái: “Nếu ngươi có mắt, nên biết rằng với khuôn mặt này, ta hoàn toàn có thể tự tin.”

Từ Túc Niên: “…”

Hắn rất muốn phủ nhận, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ kia, mọi lời châm chọc lạnh lùng chỉ có thể nuốt xuống.

Chợt hắn cảm thấy bản thân thật nực cười, so đo cùng một tiểu nương tử ngây thơ thế này làm gì.

Dù sao trong mắt nàng, hắn vốn chẳng có hình tượng tốt đẹp gì. Nàng ghét bỏ hắn thì đã sao, hắn hẳn là nên thấy may mắn mới đúng.

Dù sao hôn sự này cũng không thành, vị Thịnh tiểu nương tử này cả đời cũng sẽ không biết hắn là ai.

Hơn nữa thanh danh của hắn ở ngoài kia vốn đã rất tệ, chẳng phải hắn đã sớm biết rõ hay sao.

Từ Túc Niên tự cảnh cáo bản thân, thảnh thơi vài ngày mà quên mất chính sự.

Chẳng bao lâu nữa sẽ tới Lạc Châu, hắn nên đi xem hồ sơ của quan lại, chứ không phải lãng phí thời gian với một tiểu nương tử ngây thơ.

Vì thế, hiếm khi hắn không phản bác, chỉ thuận miệng khen ngợi đôi câu.

Đúng thật là tiểu nương tử nghe vậy liền rất vui, thậm chí còn kiêu ngạo hừ một tiếng về phía hắn.

Từ Túc Niên chỉ coi như không thấy.

Lúc này, mấy món ăn còn lại cũng được dọn lên. Hai người chăm chú ăn cơm, không ai nói thêm gì.

Dùng bữa xong, mỗi người trở về phòng. Từ Túc Niên nói với Thịnh Kiều: “Vẫn nên nghỉ ngơi thêm nửa ngày, mai hẵng lên đường.”

Thịnh Kiều lại có chút sốt ruột: “Nhưng mà…”

Từ Túc Niên liền cắt ngang lời nàng: “Yên tâm, người nhà ngươi tạm thời không đuổi kịp tới đây đâu.”

Câu này đúng là không sai.

Bởi vì chuyến này họ đi bằng chính xe ngựa của Từ Túc Niên, còn chiếc xe mà Thịnh Kiều đã đặt trước đó vốn dĩ không rời khỏi Kinh thành.

Dù phủ Yến Quốc công có sai bao nhiêu người đi điều tra thì cũng không thể lần ra tung tích.

Kinh thành, phủ Yến Quốc công.

Yến Quốc công Thịnh Hoài Nghĩa vốn đang tựa lưng vào sau bàn chợp mắt, vừa nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân liền lập tức bật dậy khỏi ghế, vội hỏi: “Đã tìm được A Kiều chưa?”

Bước vào là hai vị lang quân của Thịnh gia, Đại lang Thịnh Trạch và Tam lang Thịnh Tông. Sắc mặt cả hai đều khó coi, nghe Thịnh Hoài Nghĩa hỏi, chỉ im lặng lắc đầu.

Thịnh Trạch nói: “Hôm nay con dẫn người đến chỗ cho thuê xe ngựa kia. Chưởng quầy ở đó nói A Kiều đã đặt xe trước, hẹn giờ Mão ngày hôm qua sẽ xuất phát ở đầu phố Cát Khánh. Sau đó con và Tam lang dẫn người đến đó, nhưng chiếc xe ngựa kia vẫn còn dừng ở đầu phố, A Kiều vốn không ngồi lên xe ấy.”

Từ khi phát hiện nữ nhi trốn nhà rời đi, Thịnh Hoài Nghĩa suốt một ngày không ăn uống, cả người như già đi 10 tuổi. Ông ấy xoa giữa mày, trầm giọng hỏi: “Chỉ thuê xe ngựa? Không thuê xa phu sao? Vậy xa phu đâu?”

Thịnh Trạch liếc nhìn Thịnh Tông, rồi đáp: “Xa phu hiện đang bị giam ở Đại Lý Tự.”

“Cái gì?” Thịnh Hoài Nghĩa kinh ngạc hỏi: “Sao lại bị giam ở Đại Lý Tự?”

Thịnh Tông vốn giữ chức vụ ở Đại Lý Tự, lúc này bước lên một bước, giải thích: “Sáng hôm qua, Đại Lý Tự vừa xử xong vụ án cũ của Chu Mính, nên Hạ thiếu khanh dẫn người đến phố Xuân Hòa bắt người của Chu phủ. Nơi đó cách phố Cát Khánh không xa. Khi phong tỏa phố để khám xét, họ tình cờ tra được gã xa phu kia. Vì hành tung lén lút, mọi người nghi hắn ta là gia đinh của Chu phủ bỏ trốn, nên liền bắt đưa về Đại Lý Tự.”

Thịnh Hoài Nghĩa lại hỏi: “Hắn ta có gặp A Kiều không?”

Thịnh Tông nói: “Không gặp. Hắn ta và A Kiều gặp mặt dựa vào một đôi ngọc bội. Nhưng theo lời hắn ta, miếng ngọc bội ấy đã bị quan binh thu giữ. Ta lại đi hỏi mấy sai dịch hôm đó từng lục soát Chu phủ, nhưng không ai nói đã thấy ngọc bội gì cả.”

Ngọc bội không tìm thấy, người cũng chưa từng có ai gặp qua. Manh mối đến đây coi như đã đứt đoạn. Dù bọn họ đã sai rất nhiều người ra khỏi thành dò tìm, nhưng đường ra ngoài thành nhiều vô kể, người đi lại đông đúc, nào dễ tìm được một người.

Thịnh Trạch và Thịnh Tông đều có phần mệt mỏi, chán nản. Thịnh Tông nói: “Người được sai ra ngoài thành đến giờ vẫn chưa có tin tức. Có khi nào A Kiều vốn dĩ chưa rời khỏi Trường An, chỉ muốn hù dọa chúng ta, mượn cớ này để từ hôn mà thôi?”

Sắc mặt Thịnh Hoài Nghĩa tái nhợt, ông ấy lắc đầu, yếu ớt nói: “Đứa nhỏ này, là oán hận ta với mẫu thân các ngươi rồi.”

Nghe vậy, Thịnh Trạch và Thịnh Tông đều có chút hụt hẫng. Hai người bước lên định khuyên nhủ, nhưng thấy Thịnh Hoài Nghĩa chỉ khẽ vẫy tay, bất đắc dĩ dặn: “Hãy sai thêm nhiều người đi tìm, cả trong thành lẫn ngoài thành đều phải lục soát. Nhưng không được gây động tĩnh quá lớn. Nếu Từ gia biết chuyện, chỉ sợ thông gia chưa thành đã biến thành kẻ thù.”

Thịnh Trạch và Thịnh Tông nhận lệnh rời đi. Thịnh Hoài Nghĩa lại ngồi một mình trong thư phòng một lúc, rồi cố gắng gượng dậy, đi về chủ viện nơi thường ngày phu nhân nghỉ ngơi.

Còn chưa bước vào sân, ông ấy đã nghe tiếng bước chân dồn dập từ trong phòng vang ra. Trịnh phu nhân với đôi mắt đỏ hoe đi nhanh đến, vừa gặp đã hỏi dồn: “A Kiều đâu?”

Thịnh Hoài Nghĩa sững người: “Phu nhân đã biết rồi sao?”

Thịnh phu nhân giận dữ trừng ông ấy một cái, rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư: “Chuyện lớn như vậy mà ông còn định giấu ta!”

Thịnh Hoài Nghĩa nhận lấy, vội mở thư ra, lướt mắt đọc qua. Hóa ra đây là tin Trịnh Mặc gửi đến.

Trong thư, điều đầu tiên nàng ấy  thẳng thắn thừa nhận việc A Kiều đào hôn là do nàng ấy giúp đỡ, A Kiều rời Kinh thành cũng là để tìm đến chỗ nàng ấy. Sau đó, nàng ấy lại kể rõ từng việc A Kiều đã trải qua trong tháng vừa rồi, không giấu điều gì.

Cuối cùng, thư viết: “Trên đời đã có quá nhiều nữ tử khổ sở vì hôn sự. Mặc Nhi giúp A Kiều đào hôn, chỉ là không muốn biểu muội từ nhỏ vốn kiều quý, lại vì vậy mà sa vào vũng bùn. Nhưng Mặc Nhi rốt cuộc chỉ là biểu tỷ. Nếu cô cô và dượng thật sự thật sự sắt đá, chỉ cần hồi âm viết rõ, Mặc Nhi sẽ đích thân đưa muội ấy trở lại Kinh thành.”

Bức thư này bề ngoài như để trấn an bọn họ, nhưng thực chất lại giống một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.

Trịnh phu nhân lấy khăn lau nước mắt, tự trách nói: “Đều do ta. Nếu trước kia không dẫn nó đi dự tiệc giao thừa trong cung, thì nay chúng ta cũng chẳng đến nỗi vội vã gả A Kiều đi, càng không rơi vào cảnh thế này.”

Thịnh Hoài Nghĩa càng thêm hối hận, thở dài: “Cũng là ta sai. Không nên ép nó như vậy. Ta đâu ngờ đứa nhỏ này lại gan lớn đến thế. Ngày thường trong phủ còn chẳng mấy khi bước ra ngoài, vậy mà giờ lại dám tự mình trốn khỏi Kinh thành.”

“Đi thì cũng đã đi rồi.” Trịnh phu nhân chỉ vào phong thư, hỏi: “Giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Thịnh Hoài Nghĩa nhìn nét mặt bà ấy, liền hiểu bà ấy đã có quyết định. Ông ấy hỏi: “Ý phu nhân là sao?”

Trịnh phu nhân nói: “Chi bằng dứt khoát từ hôn. Việc hôn sự này tuy tốt, nhưng A Kiều đã không tình nguyện thì kết cục cuối cùng cũng chỉ thành một đôi phu thê oán hận lẫn nhau.”

Nghe vậy, Thịnh Hoài Nghĩa cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ bất đắc dĩ đáp: “Cũng chỉ còn cách ấy thôi.”

Trịnh phu nhân khẽ thở dài: “Chỉ e trong cung biết chuyện, lại xảy ra thêm rắc rối…”

Thịnh Hoài Nghĩa vỗ nhẹ vai phu nhân, ôm bà ấy cùng đi vào trong phòng, dịu giọng an ủi: “Phu nhân yên tâm. Ta đã hỏi qua Tam lang, nó nói gần đây Từ Túc Niên cũng không ở trong kinh, chẳng rõ đi đâu để tra án rồi.”

“Nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là đi Lạc Châu điều tra vụ tham ô thuế lương năm ngoái. Vụ án này không nhỏ, muốn tra cho rõ ràng thì ít nhất cũng phải mất gần một tháng. Bởi vậy hôn sự với Từ gia còn có thể kéo lại thêm một chút. Chờ một tháng sau, khi Từ Túc Niên từ Lạc Châu trở về, rồi từ hôn cũng chưa muộn.”

“Chỉ e khó ăn nói với Trưởng công chúa bên kia.”

Thịnh Hoài Nghĩa hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ Từ Túc Niên cố ý chọn thời điểm này đi Lạc Châu, vốn dĩ chẳng đặt A Kiều của chúng ta vào mắt. Nếu hắn thật sự coi trọng thì sao ngày hạ sính hôm đó lại không thèm có mặt?”

Ông ấy lại thở dài: “Thực ra ta vốn cũng không hài lòng với mối hôn sự này. Từ gia quá được lòng người, Từ Túc Niên lại vừa được phong hầu, đúng là lúc huy hoàng nhất. Nếu không phải lúc đó thực sự không còn đường nào, ta cũng không đồng ý gả A Kiều cho hắn.”

“Hiện tại vừa hay, đợi khi nào từ hôn với Từ Túc Niên, chúng ta lại tìm người tốt hơn cho A Kiều nhà ta.”

0 lượt thích

Bình Luận