SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 4: Tiểu nương tử nói mớ đính hôn chưa?

Avatar Mị Miêu
2,463 Chữ


“Ta không có ý đồ gì với tiểu nương tử nhà ngươi.”

Lời nói này thật sự quá tự tiện. Sắc mặt Hổ Phách lập tức khó coi. Xa phu này tuy tuấn tú, nhưng thật sự không lễ phép.

Chẳng qua hiện tại tiểu nương tử đang bị bệnh, không phải lúc để tranh luận.

Hổ Phách đi theo sát Từ Túc Niên vào phòng. Thịnh Kiều không hề bị đánh thức bởi tiếng ồn của họ, vẫn nằm nghiêng trên chăn đắm chìm trong giấc ngủ.

Từ Túc Niên kéo ghế tròn đến mép giường, vừa với tay định nắm lấy cổ tay nàng thì bị Hổ Phách ngăn lại, nhanh chóng đưa cho hắn một chiếc khăn tay.

Đúng là tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Từ Túc Niên khẽ thở dài, nhận chiếc khăn rồi đặt lên cổ tay Thịnh Kiều, cuối cùng cũng bắt đầu xem mạch.

Mạch tượng không sâu, đập yếu ớt.

Hắn hơi nghiêng người, buông cổ tay nàng ra rồi dặn Hổ Phách đi lấy giấy bút.

“Ngươi còn biết chữ ư?” Hổ Phách ngạc nhiên hỏi.

Từ Túc Niên không thèm giả vờ trước mặt một nha hoàn, chỉ lạnh lùng liếc nàng ấy một cái.

Sao một xa phu như hắn lại mang khí thế mạnh mẽ đến vậy, khiến tim Hổ Phách đập thình thịch, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Ta, ta đi lấy ngay.”

Phòng thượng hạng bọn họ ở có sẵn bàn viết. Trên bàn đặt loại giấy tuyên thành tốt nhất. Hổ Phách mang đến, trải ra cho Từ Túc Niên trên bàn nhỏ cạnh giường.

Từ Túc Niên cầm bút, nhanh chóng viết ra một đơn thuốc thanh nhiệt giải độc.

Bệnh của tiểu nương tử không nặng, chỉ là thân thể yếu đuối, không quen đường sá xóc nảy. Thêm vào đó, dạo gần đây trong lòng bất an, gan bị đè nén nên mới đột ngột phát bệnh. Chỉ cần tỉnh lại, uống hai thang thuốc là sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.

Hắn nói những điều này cho Hổ Phách nghe, rồi đứng dậy định rời đi.

Lúc này, Thịnh Kiều trên giường bỗng lật người, không biết có phải đang nằm mơ hay không, một tay buông thõng bên giường còn vung vẩy không yên.

Từ Túc Niên vừa đứng ở đầu giường, còn chưa kịp nhấc chân đi đã bị nàng túm lấy vạt áo.

“Mẫu thân…” Thịnh Kiều khẽ thì thầm.

Ban đầu, Từ Túc Niên tưởng nàng đã tỉnh và muốn nói gì đó, nhưng lắng nghe lại không rõ. Hắn đang định hỏi thì thấy Thịnh Kiều trên giường khẽ cựa quậy như con cá nhỏ, những ngón tay túm lấy vạt áo hắn cũng siết chặt hơn.

Giống như một chú chó con nức nở, nàng bi thương gọi khẽ: “Mẫu thân, phụ thân.”

Thì ra chỉ là đang nói mớ.

Ngay cả Hổ Phách đứng xa hơn một chút cũng nghe thấy, vội chạy lại nắm tay Thịnh Kiều, nhẹ giọng dỗ dành: “Tiểu nương tử đừng sợ, có nô tỳ ở đây, nô tỳ vẫn ở đây.”

Xem ra nàng là nhớ nhà.

Từ Túc Niên có chút buồn cười, không ngờ Thịnh Kiều lại bất chợt kêu to: “Con không muốn gả! Không muốn gả cho tên ác ma đó! Con không muốn…”

Từ Túc Niên: “…”

Nếu đoán không nhầm, tên ác ma mà nàng nói đến hẳn là hắn rồi.

Nụ cười trên môi Từ Túc Niên lập tức tắt lịm. Hắn liếc nhìn tiểu nương tử đang mê man, rồi không chút nương tay gỡ bàn tay mà nàng đang nắm chặt áo mình ra, lập tức quay người đi ra ngoài.

Thịnh Kiều hoàn toàn không hay biết gì. Nàng ngủ mê man đến nỗi nửa đêm Hổ Phách lau mặt, thay quần áo cho nàng cũng không hề có phản ứng. Mãi đến sáng hôm sau trời sáng rõ mới tỉnh lại.

Tuy chưa uống thuốc, nhưng cơn sốt cao đã gần như tan hết. Chỉ là suốt một đêm khiến môi nàng khô khốc, chưa kịp mở mắt đã mơ màng nói khát muốn uống nước.

Hổ Phách vốn nằm ngủ ngay bên cạnh, vừa nghe động tĩnh đã lập tức tỉnh dậy, đứng lên rót cho nàng một chén nước.

Thịnh Kiều dựa nửa người vào giường, miệng nhỏ nhấp từng ngụm nước cho đến khi uống hết cả bát lớn nước ấm mới cảm thấy mình như sống lại.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Giờ gì rồi?”

Hổ Phách đáp: “Gần tới trưa rồi.”

Thịnh Kiều giật mình: “Sao ta lại ngủ lâu thế? Hôm nay không lên đường sao? Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn?”

“Tiểu nương tử còn nói thế.” Hổ Phách đỡ nàng ngồi dậy, vừa trách vừa lo: “Tối qua người vừa đến đã sốt cao, hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, sao có thể vội lên đường được.”

Thì ra là đã phát sốt, chẳng trách cả người mệt mỏi khó chịu như vậy. Thịnh Kiều xoa xoa thái dương đau mỏi, từ từ gật đầu.

Hổ Phách lại hỏi: “Từ hôm qua đến giờ người chưa ăn gì cả, có thấy đói bụng không? Nô tỳ đi mua chút đồ ăn về, tiện nhờ tiểu nhị trong khách điếm sắc thuốc luôn.”

Thịnh Kiều khẽ lắc đầu: “Nằm lâu quá, cả lưng cả eo đều mỏi, ta tự mình đi thôi.”

“Kia để nô tỳ đi cùng người…”

Lời còn chưa dứt đã bị nàng ngăn lại.

Thịnh Kiều thấy hốc mắt Hổ Phách đỏ hồng, biết tối qua nàng ấy chắc hẳn không ngủ yên, liền dịu giọng nói: “Hổ Phách ngoan, ngươi cũng mệt rồi, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta bảo người mang cơm lên cho ngươi. Còn chuyện sắc thuốc, ngươi cứ đưa phương thuốc cho ta, ta xuống lầu sẽ nhờ tiểu nhị làm giúp.”

Sao có thể được? Hổ Phách nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Thịnh Kiều ấn trở lại giường.

“Hổ Phách.” Giọng Thịnh Kiều trở nên nghiêm túc: “Tuy ta luôn cần ngươi chăm sóc, nhưng có những việc, ta cũng có thể tự mình làm được.”

Hổ Phách không ngờ nàng lại nói vậy, chợt sững người một chút. Thịnh Kiều vỗ nhẹ vai nàng ấy, đứng dậy nháy mắt với nàng ấy: “Ta nhớ ngươi thích ăn hải sản nhất, chỉ là không biết ở đây có hay không. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta xuống lầu dạo một chút, rồi sẽ gọi người mang lên cho ngươi.”

Trong lòng Hổ Phách ấm áp, không nỡ từ chối thêm.

Sau khi rửa mặt và chải tóc xong, Thịnh Kiều lại thay đồ nam, cầm túi tiền đi vào đại sảnh.

Cơn sốt trên người nàng chưa hoàn toàn tan đi, nhưng không biết có phải vì giấc ngủ quá say hay không, lúc này tinh thần rất tốt.

Xuống đến đại sảnh, Thịnh Kiều đặt trước cho Hổ Phách một tô mì cá ngọc thạch lớn và một đĩa măng tây trộn thanh mát, để nàng ấy ăn xong có thể nghỉ ngơi một lúc. Nàng lại lấy ra phương thuốc từ trong ngực, nhờ tiểu nhị nhà trọ sắc thuốc giúp.

Tiểu nhị vui vẻ nhận lời, rồi hỏi: “Tiểu nương tử còn có việc gì khác muốn sai bảo không?”

Thịnh Kiều vẫn chưa gọi cơm trưa, đứng trước tường đầy thẻ thức ăn, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, nàng xua tay ra hiệu cho tiểu nhị, định suy nghĩ thêm một lúc.

Tính ra từ hôm qua đến giờ nàng chỉ ăn một chiếc bánh nướng có thể làm người nghẹn họng kia, giờ bụng trống rỗng, đói đến mức cảm giác có thể ăn hết một con trâu. Hơn nữa kể từ tháng trước khi biết chuyện đính hôn, nàng vẫn luôn ăn không đủ no, ngủ không yên giấc, vòng eo cũng gầy đi nhiều.

Bây giờ, cuối cùng không còn phải lo lắng chuyện gả chồng, Thịnh Kiều nhìn từng món ăn trên thẻ, món nào cũng hấp dẫn, khiến nàng muốn thử tất cả.

Nhưng nàng chỉ có một mình, còn Hổ Phách lại không ở đây.

Thịnh Kiều đang hơi tiếc nuối, bỗng ánh mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc đi xuống từ cầu thang.

Nàng lập tức vui sướng gọi to: “Từ Thiếu An!”

Cơn sốt vẫn chưa hết, giọng Thịnh Kiều còn khàn khàn, nhưng không che được âm lượng to, gần như cả đại sảnh đều nghe thấy tiếng gọi của nàng, những ánh mắt dò xét đổ dồn về người nam nhân trên cầu thang.

Dù bình tĩnh như Từ Túc Niên cũng phải khựng bước chân.

Thực ra khi vừa bước xuống, hắn đã thấy vị Thịnh tiểu nương tử kia, nhìn nàng đứng trước tường đầy thẻ món như quỷ chết đói đầu thai, dáng vẻ hung dữ kia giống như trên bảng tên không phải ghi tên món ăn, mà là sơn hào hải vị thật sự.

Tuy rằng Từ Túc Niên không nghĩ quán trọ trong thị trấn nhỏ này có thể làm ra món sơn hào hải vị gì.

Nhưng Thịnh Kiều nhìn rất lâu, lâu đến mức Từ Túc Niên cũng hơi nghi ngờ không biết mình có nhận nhầm người không.

Dáng vẻ thèm ăn đó, thật sự là tiểu nương tử phủ Yến Quốc công sao?

Hắn vừa đi xuống vừa thầm chửi trong bụng, vốn định tìm một chỗ hẻo lánh để ngồi, nào ngờ lại bị nàng phát hiện, còn gọi tên hắn to đến vậy.

Trước ánh mắt của bao người, hắn đành đi đến bên cạnh nàng, không nhịn được đưa tay véo giữa chân mày.

Thịnh Kiều hoàn toàn không để ý đến động tác ấy, trong lòng chỉ nghĩ lát nữa nên ăn gì. Nàng hào hứng hỏi: “Từ Thiếu An, ngươi đã ăn cơm trưa chưa?”

Từ Túc Niên đáp: “Chưa.”

Quả nhiên, gương mặt Thịnh Kiều lập tức nở nụ cười: “Ta cũng chưa ăn, cùng ngồi xuống ăn chung đi.”

Từ Túc Niên theo bản năng muốn từ chối, nhưng Thịnh Kiều căn bản không chờ hắn mở miệng, trực tiếp kéo tay áo hắn, lôi thẳng đến chiếc ghế gần nhất.

Một tiểu nương tử thì có thể mạnh mẽ được bao nhiêu chứ. Từ Túc Niên chỉ cần dùng chút sức là gỡ ra được. Nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy bờ vai gầy mảnh của nàng, hắn lại sợ chỉ cần dùng lực mạnh một chút sẽ làm nàng bị thương, nên cuối cùng đành buông lỏng.

Hai người cùng ngồi xuống bên bàn, tiểu nhị có mắt nhìn, lập tức bước lên hỏi: “Tiểu nương tử và tiểu lang quân muốn ăn gì ?”

Thịnh Kiều đã nghĩ sẵn sẽ gọi món gì, nhưng cố ý không nói thẳng, chỉ giả vờ rụt rè, đưa ánh mắt nhìn sang nam nhân đối diện.

Sao Từ Túc Niên lại đoán không ra tâm tư của nàng, bất đắc dĩ đưa tay xoa giữa mày, nói: “Ta cũng không biết nên ăn gì, cứ để tiểu nương tử quyết định đi.”

Thịnh Kiều chờ chính là câu này, lập tức mỉm cười: “Vậy được rồi.”

Rồi nàng quay sang nói với tiểu nhị: “Trước hết mang một phần thịt dê nướng, một phần gà thái mỏng, thêm một bát canh giò hun khói nấu măng, cùng hai chén đậu hũ hạnh nhân…”

Nàng một hơi gọi liền 7 đến 8 món, lông mày Từ Túc Niên càng lúc càng nhíu chặt, không nhịn được hỏi: “Tiểu nương tử, ngươi ăn nổi nhiều như vậy sao?”

Thịnh Kiều liền đáp: “Một mình ta tất nhiên ăn không hết, chẳng phải còn có ngươi đó sao?”

Hắn lại đâu phải cái thùng cơm, sao mà ăn hết chừng ấy được.

Nhìn dáng vẻ nàng hăng hái gọi món, Từ Túc Niên nhịn không được khẽ nói: “Xem ra tiểu nương tử đã khỏe rồi. Vậy buổi chiều chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”

Từ Túc Niên cất giọng thản nhiên, vốn là định chế giễu nàng ham ăn.

Nào ngờ Thịnh Kiều hoàn toàn không nghe ra, ngược lại còn gật đầu tán đồng: “Được, đợi Hổ Phách nghỉ ngơi xong, chúng ta liền khởi hành.”

Lời này lại khiến Từ Túc Niên ngạc nhiên.

Hôm qua xóc nảy trên đường lâu như vậy, lại còn lên cơn sốt cao, ngủ một đêm tỉnh dậy, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch như tờ giấy.

Từ Túc Niên vốn tưởng rằng dù nàng không nói ra thì trong lòng chắc cũng sẽ sợ xe ngựa cả đời, ít nhất cũng nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Không ngờ nàng lại thật sự gật đầu, mà trong khi đó vẻ mặt hoàn toàn không có chút kháng cự bị ép buộc nào.

Hắn không kìm được hỏi: “Tiểu nương tử không định nghỉ ngơi thêm hai ngày sao?”

Thịnh Kiều lắc đầu: “Không cần, ta chịu được.”

Lúc này, khoảng cách đến Trường An vẫn còn rất gần, nhỡ đâu phụ thân sai người đuổi theo thì sao. Nàng đã sớm quyết định: “Vẫn nên tiếp tục lên đường thôi.”

Tiểu nương tử này trông thì yếu ớt, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định, khiến Từ Túc Niên nhất thời có chút khâm phục.

Nhưng nghĩ lại, nàng chạy không ngừng nghỉ như vậy, không phải là để không gả cho hắn sao?

Nhớ đến câu nàng lẩm bẩm trong cơn sốt tối qua, ánh mắt Từ Túc Niên nhìn sang nàng bỗng trở nên phức tạp.

Thịnh Kiều nhận ra hắn vẫn luôn nhìn mình, còn tưởng là vì lúc nãy vội vàng ra cửa, tóc chưa kịp chải gọn.

Nàng đưa tay sờ lên đầu rồi lại sờ mặt, ngơ ngác hỏi: “Sao vậy? Ngươi đang nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Từ Túc Niên khẽ lắc đầu.

Đúng lúc này, tiểu nhị bưng lên hai món ăn. Mùi hương vừa toả ra đã khiến Thịnh Kiều lập tức dời hết sự chú ý, không còn bận tâm nữa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đồ ăn.

Trái lại, Từ Túc Niên lại chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn đẩy hai đĩa thức ăn về phía đối diện, rồi giả vờ như lơ đãng mở miệng: “Tối qua ta bắt mạch cho tiểu nương tử, vô tình nghe thấy ngươi nói mớ.”

“Tiểu nương tử đã đính hôn rồi sao?”

0 lượt thích

Bình Luận