SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 3: Sốt! Nam nữ thụ thụ bất thân!

Avatar Mị Miêu
2,822 Chữ


Khoảng 30 phút sau, xe ngựa rời khỏi Xuân Minh môn. 

Thịnh Kiều và Hổ Phách hẹn gặp ở đây.

Vì đã lâu, Hổ Phách ở ngoài thành chờ gần nửa canh giờ, lo Thịnh Kiều gặp chuyện, tim nàng ấy đập thình thịch không ngừng.

Thịnh Kiều từ xa đã nhìn thấy Hổ Phách đi tới đi lui trên đường đất.

“Hổ Phách!”

Thịnh Kiều vẫy tay về phía Hổ Phách, gần như cả nửa người nàng nghiêng ra khỏi cửa sổ. Hổ Phách nghe thấy liền quay đầu, ban tiên là có hơi sửng sốt, rồi sau đó chạy như điên về phía này: “Tiểu nương tử!”

Ra khỏi thành thành công, lại gặp lại được Hổ Phách, Thịnh Kiều vô cùng phấn khích. Càng thấy vậy nàng càng sốt ruột, vỗ mạnh cửa xe, vội la lên: “Từ Thiếu An, dừng xe, dừng xe!”

Từ Túc Niên thầm mắng phiền toái, nghiêng người mở cửa xe cho nàng.

Thịnh Kiều nhanh chóng chui ra khỏi xe ngựa, định nhảy xuống nhưng lại thấy quá cao, suy nghĩ một chút rồi nắm lấy vai Từ Túc Niên thận trọng tụt xuống.

Vì hơi sợ nên không thấy nét mặt nhăn nhó của người nam nhân bên cạnh.

Lúc này, Hổ Phách đã chạy tới trước mặt, vui mừng lau mắt: “Tiểu nương tử, cuối cùng người cũng đã ra.”

“Đúng vậy, ta ra rồi!” Thịnh Kiều nắm chặt tay nàng ấy. Hai tiểu nương tử ôm nhau chặt, vừa xoay vòng vừa ríu rít không ngừng: “Cuối cùng ta cũng ra được rồi! Cuối cùng cũng ra được rồi!”

Chỉ cần nhìn sự phấn khích của nàng, người hiểu thì biết là ra khỏi thành, người không biết còn tưởng nàng vừa ra tù.

Từ Túc Niên thầm nghĩ, che mặt quay người đi để phòng người xung quanh xem náo nhiệt tưởng họ quen biết.

Thịnh Kiều bị cảm xúc dâng trào chi phối, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Chỉ đến khi thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ, nàng mới cảm thấy xấu hổ.

Nàng, vừa rồi nàng đang làm gì vậy? Nàng vốn là tiểu nương tử biết lễ nghĩa mà.

Thịnh Kiều là người hiểu nàng nhất, lập tức nhận ra sự không tự nhiên của nàng, vội nói: “Tiểu nương tử, lên xe ngựa trước đi.”

“Đúng, đúng, xe ngựa.” Thịnh Kiều như tỉnh khỏi cơn mộng, kéo Hổ Phách trở lại xe.

Lần đầu còn lạ, lần thứ hai đã quen, nàng thậm chí không nghĩ đến việc nhờ người đỡ, một tay bám cửa xe, một tay nắm lấy cánh tay Từ Túc Niên rồi nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa.

Ngược lại, Hổ Phách đi phía sau lại có chút không quen, tay đưa ra theo thói quen cứ lơ lửng giữa không trung.

Nhớ tới dáng không mấy đẹp mắt vừa rồi của Thịnh Kiều, Hổ Phách không nhịn được, nhắc nhở: “Tiểu nương tử, người…”

Thịnh Kiều không hiểu ý, thấy Hổ Phách đưa tay, còn tưởng nàng ấy chưa trèo lên được, liền xoay người kéo nàng ấy: “Mau lên đây nha.”

Hổ Phách liếc Từ Túc Niên đang ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, có hơi do dự.

Thịnh Kiều đoán được suy nghĩ của nàng ấy, nhàn nhạt nói: “Sau này còn phải cùng đi, cứ coi hắn như người nhà với chúng ta là được.”

Từ Túc Niên hơi nhíu mày, chưa nói gì, để mặc Thịnh Kiều giới thiệu mình với Hổ Phách: “Hắn chính là xa phu trên đường của chúng ta, Từ Thiếu An.”

Vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ, đến khi trèo lên xe, Hổ Phách mới thực sự nhìn rõ mặt nam nhân, lập tức sững người, đây là xa phu sao?

Nàng ấy chui vào thùng xe, ngồi bên cạnh Thịnh Kiều, chờ cửa xe đóng lại liền vội vàng hỏi: “Tiểu nương tử, hắn thật sự là xa phu sao? Nhìn chẳng giống lắm.”

“Đương nhiên.” Thịnh Kiều gật đầu chắc chắn: “Ta đã kiểm tra ngọc bội của hắn.”

Nếu tín vật không có vấn đề, hẳn sẽ không có sai sót, cuối cùng Hổ Phách cũn yên tâm.

Thịnh Kiều lại lảm nhảm kể về hành trình mạo hiểm lúc sáng sớm của mình, khiến Hổ Phách vừa kinh ngạc vừa lo sợ, rồi không tiếc lời khen ngợi: “Vẫn là tiểu nương tử thông minh! Thuận lợi biến nguy thành an.”

Thịnh Kiều đắc ý hất cằm: “Đó là tất nhiên.”

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa lại lăn bánh. Từ Túc Niên lấy từ trong bao quần áo ra một chiếc nón lá đội lên đầu. Vành nón tre che khuất hơn nửa khuôn mặt, thêm bộ áo xanh tay hẹp rất mộc mạc trên người, trông thực sự giống một xa phu.

Chuyến đi Lạc Châu này, Hoàng đế vẫn chưa hạ chiếu báo cho lục bộ, nhưng Từ Túc Niên có dự cảm rằng ở Lạc Châu hẳn đã biết tin này từ sớm.

Đối phương đã chuẩn bị từ trước, nên việc điều tra án này chắc chắn sẽ khó khăn.

Vì vậy, Từ Túc Niên và Lư Diệp chia làm hai ngả. Lư Diệp thay mặt triều đình, đường đường chính chính đi trước, đến lúc đó dù không điều tra được gì thì cũng có thể khiến đối phương bớt cảnh giác.

Còn hắn thì đổi thân phận, lén lút vào Lạc Châu, như thế mới có thể tìm được đáp án chân thật nhất.

Trước khi gặp Thịnh tiểu nương tử, hắn vốn định giả làm thương nhân, nhưng thân phận này quá dễ bị lộ. So ra, làm một xa phu vừa kín đáo vừa ít ai ngờ tới.

Từ Túc Niên vừa đánh xe vừa nhanh chóng tính toán quãng đường trong lòng.

Lạc Châu tuy không xa bằng Giang Châu, nhưng ít nhất cũng hơn 700 trăm dặm. Nếu cưỡi ngựa thì chỉ mất ba ngày, còn đi xe ngựa chắc chắn chậm hơn, nhưng nhiều nhất cũng không thể quá sáu ngày.

Như vậy, hôm nay trước khi trời tối phải kịp đến trấn Kỳ Niên mới có thể bảo đảm không chậm trễ hành trình.

Chẳng mấy chốc, Từ Túc Niên đã lên kế hoạch rõ ràng cho quãng đường mỗi ngày, nhưng lại quên mất trong xe còn có hai người, đặc biệt còn có một người là “chủ nhân” hiện tại của hắn.

Xe ngựa mới đi chưa được hai dặm, cửa xe đã bị gõ lộp cộp. Từ Túc Niên không quay đầu, chỉ đưa tay mở hé cửa, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hắn đang vội lên đường, thoáng quên mất thân phận hiện tại nên giọng nói trở nên lạnh nhạt.

Nhưng Thịnh Kiều không để tâm, chỉ hỏi: “Trên đường phía trước có quán bán điểm tâm không?”

Từ Túc Niên nhìn cảnh vật trước mắt, khó hiểu đáp: “Đây là đường núi, lấy đâu ra điểm tâm?”

“Không có sao?” Thịnh Kiều thất vọng kêu khẽ một tiếng: “Nhưng ta hơi đói rồi.”

“Còn chưa đến giờ cơm trưa.” Từ Túc Niên nhíu mày. “Huống chi ở đây đâu có gì cho ngươi ăn.”

“Nhưng sáng nay ta chưa ăn gì hết!” Đây là thái độ gì vậy? Thịnh Kiều cảm thấy bực bội: “Hơn nữa hình như ta vừa ngửi thấy mùi thơm.”

Từ Túc Niên ừ một tiếng, đáp: “Là vừa qua một quán hoành thánh ở chân núi.”

“Quán hoành thánh?” Đôi mắt Thịnh Kiều lập tức sáng lên: “Ta đói quá, ta muốn ăn một chút.”

Từ Túc Niên cảm thấy tiểu nương tử này quả thật không nghe hiểu lời hắn, đành nhẫn nhịn lặp lại: “Chúng ta đã lên núi rồi, đây là đường núi, đã đi qua quán hoành thánh kia rồi.”

Không ngờ nàng lại thản nhiên đáp: “Ta biết mà.”

Từ Túc Niên: ?

“Chẳng phải quay lại là được rồi sao.” Thịnh Kiều thấy việc này vốn chẳng đáng gì, còn chê xa phu lắm lời: “Chỉ là ăn bát hoành thánh mà thôi, đâu có tốn bao lâu.”

Nhìn vẻ thong thả mắt cong cong của nàng, Từ Túc Niên thầm nghĩ tiểu nương tử này từ khi ra khỏi thành, đã hoàn toàn quên mất lý do mình ra ngoài.

Nếu không phải trùng hợp gặp hắn, với cái kiểu đi được vài bước lại dừng thế này, e là còn chưa ra khỏi Duyên Thọ phường đã bị người của phủ Yến Quốc công bắt về rồi.

Trong lòng Từ Túc Niên cười lạnh, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên: “Thì ra tiểu nương tử không gấp. Ta còn tưởng ngài vội muốn ra khỏi thành nên mới đi nhanh một chút. Nếu không vội, vậy ta quay đầu trở lại cũng được.”

Nói xong còn thật sự kéo dây cương.

Nghe vậy, Thịnh Kiều bỗng nhận ra mình hiện tại hơi quá nhàn nhã. Chuyện đào hôn sẽ không giấu được lâu, tuy nàng đã để lại một phong thư, nhưng cũng chẳng thể bảo đảm phụ thân sẽ không đuổi theo.

Nếu ông ấy quyết tâm gả nàng cho Từ Túc Niên, chỉ sợ người ngựa bắt nàng về nhà đã ở trên đường.

Còn ăn hoành thánh gì nữa, tốt nhất vẫn nên chạy trước!

Thịnh Kiều lập tức từ bỏ ý định ăn uống, vội quay người lại, cũng không quên nhắc Từ Túc Niên: “Ta rất vội, nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa.”

Từ Túc Niên bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”

Quãng đường tiếp theo thuận lợi hơn nhiều, thậm chí đến giờ cơm trưa cũng không dừng xe, Từ Túc Niên chỉ ghé ven đường mua vài chiếc bánh nướng, ba người tạm ăn, rồi đến chạng vạng mới vào trấn Kỳ Niên. Lúc này, Từ Túc Niên mới rộng lượng tuyên bố: “Một lúc nữa tìm một quán trọ, tối nay ở lại trấn một đêm.”

Thịnh Kiều vẫn chưa yên tâm, liền hỏi: “Chúng ta đã đi đủ xa chưa?”

Từ Túc Niên không trêu dọa nữa, đáp: “Đủ xa rồi.”

Lúc này, cuối cùng họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Thịnh Kiều khẽ thở phào.

Nàng và Hổ Phách đều là lần đầu tiên phải ngồi xe ngựa lâu như vậy. Càng đi xa, chiếc xe vốn còn khá rộng rãi lại dần trở nên chật chội, ngồi thì không thoải mái, nằm càng khó chịu. Thêm vào đó, đường núi thì gập ghềnh, xóc nảy liên tục, đến cuối cùng toàn thân đều cứng đờ và tê dại như bị cái gì đó cán qua.

Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa đáng sợ bằng chuyện phải giải quyết nhu cầu dọc đường.

Tuy trong xe ngựa có sẵn một cái bô, nhưng xa phu lại ngồi ngay ngoài cửa, Thịnh Kiều thà chết chứ không thể nào thuyết phục bản thân tiểu tiện trong xe.

Vì vậy, suốt dọc đường nàng chỉ dám uống rất ít nước. Thậm chí giữa trưa nhai chiếc bánh nướng khô khan, nàng cũng cố nhịn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đến nỗi giờ cổ họng như bị lửa đốt, khó chịu vô cùng.

May mà trấn Kỳ Niên nằm trên đường vào kinh, ai ra vào Kinh thành cũng phải đi ngang qua, nên trong trấn không thiếu khách điếm. Lần này, Từ Túc Niên hiếm hoi cân nhắc cho hai vị nữ lang, chọn một quán trọ sạch sẽ nhất, lấy hai phòng thượng hạng.

Phòng của Thịnh Kiều và Hổ Phách ở tầng 3. Vừa bước vào phòng, Thịnh Kiều đã lập tức ngã phịch xuống giường.

Hổ Phách tuy cũng mệt, nhưng nàng ấy vẫn có chút công phu, không yếu ớt như Thịnh Kiều. Nàng ấy đặt túi hành lý xuống rồi nói: “Tiểu nương tử cứ nghỉ trước đi. Nô tỳ gọi người mang nước ấm lên, tắm một chút sẽ dễ chịu hơn.”

Thịnh Kiều gom chút sức lực cuối cùng, khẽ gọi nàng ấy lại: “Ngươi cũng nghỉ đi, đừng đi.”

Hổ Phách mỉm cười đáp: “Nô tỳ không mệt.”

Thịnh Kiều lại nói: “Ta mệt lắm, không còn sức mà tắm nữa. Giờ ta chỉ muốn ngủ thôi.”

Nói xong, nàng chui đầu vào giữa hai chiếc gối, chỉ để lộ mái tóc rối xù ở sau gáy.

Một ngày rong ruổi đường xa, ngay cả người da dày thịt khỏe cũng khó chịu nổi, huống chi là một tiểu nương tử vốn quen sống kiều quý như nàng.

Hổ Phách vừa thương vừa bất đắc dĩ. Nàng ấy lấy áo choàng của mình đắp lên người Thịnh Kiều, nhỏ giọng dỗ: “Nương tử cứ ngủ trước đi, chờ chuẩn bị xong bữa tối nô tỳ sẽ gọi người.”

Nhưng đáp lại nàng ấy chỉ là tiếng thở đều đều của Thịnh Kiều.

Tranh thủ tiểu nương tử ngủ say, Hổ Phách lấy mấy túi hành lý ra sắp xếp lại. Đợi đến khi làm xong thì cũng vừa lúc gần bữa tối.

“Tiểu nương tử, tiểu nương tử.” Hổ Phách đi đến bên giường, khẽ gọi: “Dậy ăn chút rồi ngủ tiếp.”

Thịnh Kiều vẫn nằm im, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sao lại ngủ mê đến thế này? Hổ Phách cau mày, đưa tay khẽ đẩy cánh tay nàng. Vừa chạm vào liền cảm thấy da nàng nóng rực.

Sao lại nóng đến vậy!

Chẳng trách vẫn không tỉnh, chỉ sợ đã lên cơn sốt cao đến mê man rồi.

Hổ Phách thầm trách mình sơ ý, lập tức định gọi người đi mời đại phu. Nhưng chưa kịp cất lời thì chợt nhớ, các nàng đâu còn ở phủ Yến Quốc công nữa, nơi này chỉ là một quán trọ nhỏ trong trấn.

Nàng ấy có thể tự tìm đại phu, nhưng còn tiểu nương tử thì sao? Sốt nặng thế này, nàng ấy nào dám yên tâm để Thịnh Kiều ở lại một mình trong phòng.

Đang lúc rối bời thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Hóa ra là Từ Túc Niên đến nhắc các nàng xuống dùng bữa.

Hổ Phách vốn chưa quen sự hiện diện của nam nhân xa lạ này, ngẩn ra một lúc mới kịp lấy lại phản ứng.

Người ngoài cửa vừa nhắc xong định quay đi, nàng ấy vội vàng mở cửa, gọi với theo: “Từ, Từ đại ca, xin đừng đi!”

Nghe cách xưng hô ấy, khóe miệng Từ Túc Niên khẽ giật, nhưng hắn không nói gì, chỉ hỏi nàng ấy chuyện gì?

Hổ Phách lo lắng đáp: “Tiểu nương tử hôm nay đã mệt rã rời, về phòng liền sốt cao rồi. Ngươi có thể…”

Hổ Phách định nói ngươi có thể đi mời đại phu được không? Nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị Từ Túc Niên ngắt lời.

“Sốt cao?”

Hắn khó tin, hỏi tiếp: “Chỉ mới một ngày mà đã bệnh nặng như vậy rồi?”

Giọng điệu khinh thường của hắn quá rõ rệt, Hổ Phách tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Tiểu nương tử vốn kiều quý, thân thể lại yếu, đi đường không ngừng nghỉ như hôm nay, thần tiên cũng không chịu nổi.”

Từ Túc Niên dường như không nghe hiểu lời trách móc của nàng ấy, chỉ hỏi: “Vậy ngươi gọi ta lại là muốn làm gì?”

Hổ Phách nôn nóng nói: “Phải mời đại phu. Nhưng tiểu nương tử bây giờ không thể rời người, chỉ có thể nhờ ngươi vất vả một chuyến.”

Từ Túc Niên chỉ ra ngoài trời, giọng rất bình tĩnh: “Người không sinh ở đây, không quen chốn này, trời lại sắp tối, giờ đi đâu mời đại phu?”

Hổ Phách cũng chưa từng ra xa như vậy, không trả lời được.

Từ Túc Niên cũng không trông đợi nàng ấy nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Ta học y thuật vài ngày, không nhiều, nhưng có thể chữa được phong hàn, sốt nhẹ. Ta sẽ xem cho tiểu nương tử nhà ngươi.”

Nói xong rồi định bước vào trong.

Nhưng Hổ Phách vội ngăn lại, hoảng hốt nói: “Này, chuyện này sao được… Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Từ Túc Niên hỏi lại: “Chẳng lẽ ở chỗ này ngươi có thể tìm được nữ đại phu?”

Nữ y vốn rất hiếm, huống chi lại ở một thị trấn nhỏ như thế này.

Hổ Phách bị câu hỏi này làm nghẹn lời, nhất thời có chút bối rối.

Từ Túc Niên cũng không giải thích gì thêm, lập tức bước vào phòng nữ lang, cũng không quên nói rõ: “Yên tâm đi, ta không có ý đồ gì với tiểu nương tử nhà ngươi.”

0 lượt thích

Bình Luận