Ở Đại Lý Tự, án tồn đọng chất đầy. Suốt hai tháng nay, Từ Túc Niên chưa được nghỉ ngơi. Tối qua, hắn còn phải thẩm vấn đến nửa đêm, gần sáng mới ép được phạm nhân khai ra.
Vụ án này giải quyết rất khó khăn, mọi người đều vất vả. Để đề phòng xảy ra sự cố vào phút cuối, Từ Túc Niên liền lập tức đến cửa bắt người.
May mà mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, phần còn lại giao cho thuộc hạ xử lý, cuối cùng hắn cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Rất mệt, nhưng lại không biết đi đâu.
Tuy đã được phong làm Đoan Dương hầu, nhưng hắn vẫn chưa có phủ đệ riêng, ngày thường vẫn ở trong phủ Trưởng công chúa của mẫu thân.
Giờ này mà trở về, chắc chắn mẫu thân sẽ lo lắng.
Tóm lại, hắn vẫn muốn ra khỏi thành, nên Từ Túc Niên dứt khoát ngồi dựa trong xe ngựa, chờ đến lúc mở cửa thành.
Nhưng vừa mới nhắm mắt, hắn đã nghe tiếng bước chân truyền ra từ đầu ngõ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ có thích khách, nhưng nghe kỹ lại thì không giống lắm. Vì thế, hắn không vội ra tay mà chỉ nằm yên giả vờ ngủ.
Mãi cho đến khi cửa xe ngựa bị đẩy ra, một tiếng kêu nhỏ bỗng vang ngay bên tai: “Đừng có ngủ! Ta thấy Từ Túc Niên đến rồi!”
Từ Túc Niên: ?
Cuối cùng hắn cũng mở mắt, nhưng không vội đứng dậy, chỉ ngồi yên trong bóng tối quan sát người trước mặt.
Tuy đối phương mặc đồ nam, nhưng chỉ liếc mắt là nhận ra ngay đó là một tiểu nữ lang.
Người nàng thấp bé, dáng vẻ mảnh khảnh. Ống tay áo quá rộng, để lộ hơn nửa bàn tay trắng nõn, gầy guộc. Không cần thử cũng biết nàng không có chút nguy hiểm nào, yếu ớt đến mức không đánh nổi một con thỏ.
Chỉ có khuôn mặt là còn xem được, rõ ràng mang dung mạo nữ tử, nhưng dù mặc đồ nam cũng không hề gượng gạo, ngược lại thêm phần tuấn tú linh động.
Đặc biệt là đôi mắt kia, sáng như sao, trong như trăng, vừa rực rỡ vừa thuần khiết.
Có được ánh mắt như vậy, nữ lang này hẳn là xuất thân từ nhà cao cửa rộng, lại còn được yêu chiều hết mực trong nhà.
Sao tiểu thư con nhà quyền quý nào lại xuất hiện vào giờ này, ở một con ngõ rách nát như thế chứ?
Từ Túc Niên lại đưa mắt quan sát nàng từ đầu đến chân, xác định mình chưa từng gặp qua tiểu nữ lang này.
Nghe lời nàng vừa nói, rõ ràng nàng hoàn toàn không biết hắn là ai.
Thế nhưng nàng lại nhận ra cái tên “Từ Túc Niên”.
Từ Túc Niên khẽ nhướng mày, im lặng không đáp.
Thịnh Kiều càng sốt ruột chờ. Nàng chưa bao giờ gặp qua ai vô lễ như thế. Thấy nàng mà không chủ động chào hỏi thì cũng thôi đi, đằng này hắn thậm chí còn chẳng thèm động đậy, chẳng lẽ không nhìn thấy trên vai nàng còn đeo túi hành lý sao?
Ngạo mạn đến mức này, hay là nàng đã nhận nhầm người, lên nhầm xe rồi?
Nhưng cỗ xe ngựa này rõ ràng giống hệt chiếc mà nàng đã thấy hôm qua. Thịnh Kiều khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Ngươi có mang ngọc bội không?”
Ngọc bội?
Từ Túc Niên hơi sửng sốt, chợt nhớ tới chiếc ngọc bội hình cá mà thuộc hạ vừa dâng lên. Nói là bắt được một xa phu khả nghi ở đầu phố Cát Khánh, tìm thấy ngọc bội này trên người hắn ta. Nghi là vật chứng quan trọng nên đưa cho hắn.
Hắn rút ngọc bội từ trong tay áo ra, hỏi: “Ngươi nói cái này phải không?”
Cuối cùng cũng có phản ứng, Thịnh Kiều bực bội nhận lấy, ghép với chiếc ngọc bội trong tay mình, vừa khít.
Hoá ra mình không nhận nhầm người.
Thịnh Kiều lắc lắc chiếc ngọc bội trước mặt hắn: “Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi chứ? Ngươi đi đánh xe đi, ta muốn ra khỏi thành ngay.”
Hổ Phách vẫn đang chờ nàng ngoài thành.
Từ Túc Niên vẫn không nói gì, nhưng hắn đã biết nàng là ai. Không phải vì chiếc ngọc bội, mà vì khi nàng giơ tay lên đã lộ ra nửa chiếc vòng tay.
Vàng kim tuyến, đá hồng ngọc, hoa văn chim công.
Đó là của hồi môn khi mẫu thân Đan Ninh trưởng công chúa thành thân được Thiếu Phủ Giám chế tạo. Trên đời chỉ có một đôi duy nhất, bà ấy đã đeo trên cổ tay hơn 20 năm, chỉ đến gần đây mới tháo ra.
Hắn tò mò hỏi một câu, nói là ngọc bội này được đưa cho tiểu nương tử Thịnh gia.
Hắn vẫn chưa để ý, chỉ mua đôi vòng ngọc tương tự đưa cho mẫu thân. Thế nhưng chẳng bao lâu, mẫu thân lại đính hôn cho hắn cùng tiểu nương tử Thịnh gia.
Tuổi tác hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, xem ra trước mắt hắn chính là vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp.
Ánh mắt Từ Túc Niên nhìn Thịnh Kiều mang theo sự tò mò và nghiên cứu.
Theo hắn biết, hôm qua phò mã còn đích thân mang sính lễ đến phủ Yến Quốc công hạ sính. Vậy mà tiểu nương tử vốn phải ở nhà chuẩn bị xuất giá, hôm nay lại mặc đồ nam ra khỏi thành, còn cố ý thuê xe ngựa bên ngoài, nàng định làm gì?
Thực ra, câu trả lời rất dễ đoán.
Từ Túc Niên nén nụ cười đầy hứng thú, cuối cùng cũng nhúc nhích.
Hắn không mấy cung kính đóng vai xa phu: “Mời tiểu nương tử lên xe.”
Lúc này, nửa người vốn ẩn trong bóng tối hoàn toàn lộ ra.
Vì không có ghế nhỏ để dẫm lên, cũng không có tỳ nữ giúp đỡ, Thịnh Kiều vừa cố gắng trèo lên xe bằng đôi chân ngắn ngủn, liền cảm nhận được bóng người như núi đè xuống.
Thịnh Kiều theo bản năng luống cuống một chút, tạm dừng động tác, ngẩng đầu đối diện với gương mặt của nam nhân trước mặt.
Phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc.
Những từ ngữ đẹp đẽ từng đọc trong sách trước đây bỗng chốc có chỗ để bám víu.
Tất cả bất mãn tích tụ trước đó đều tan biến không dấu vết, Thịnh Kiều tròn mắt: “Ngươi… ngươi thật sự là xa phu sao?”
Từ Túc Niên gật đầu, hỏi ngược lại: “Trông ta không giống sao?”
Đương nhiên không giống!
Ai có thể ngờ một xa phu tên Từ Nhị lại có dung mạo như thế chứ?
Nhưng lời này quá thẳng thắn, Thịnh Kiều tất nhiên sẽ không nói ra. Nàng khụ một tiếng, sau đó cứng đờ, đổi đề tài: “Giờ đã muộn, ra khỏi thành thôi!”
Cũng giống nàng, hôm nay Từ Túc Niên cũng muốn ra khỏi thành.
Năm ngoái lũ lụt ở Lạc Châu, lương thực công bị tham ô, triều đình lần lượt cử hai tuần phủ đi xử lý, điều tra một năm nhưng chỉ thu được mấy cuốn sổ nợ rối rắm, cùng với viên quan lục phẩm bị đẩy ra đỡ tội.
Thấy sắp đến mùa lũ, để tránh lặp lại sai lầm, Hoàng đế đặc biệt sai hắn đến Lạc Châu để bí mật điều tra.
Hắn hỏi Thịnh Kiều: “Tiểu nương tử muốn đi đâu?”
Thịnh Kiều đặt hành lý xuống, đáp: “Giang Châu.” Nàng muốn đi tìm Trịnh Mặc.
Nàng rất hiểu rõ bản thân, biết một mình ở ngoài kia sẽ khó mà sống sót, dù đã mang theo khá nhiều tiền đi đường.
Giang Châu cách Trường An khoảng 2000 dặm, Từ Túc Niên không ngờ nàng lại muốn đi xa đến vậy. Có vẻ như nàng đã quyết tâm đào hôn.
Như vậy, nàng đã giúp hắn một đại ân.
Từ khi năm ngoái cập quan, mẫu thân vẫn luôn bận tâm chuyện hôn sự của hắn. Hắn đã nhiều lần chống lại, nhưng chưa từng thành công. Khi thấy đã hạ sính lễ, hắn chỉ biết giả vờ không để mắt đến, rồi âm thầm trốn ra ngoài.
Không ngờ vị hôn thê này của hắn cũng có ý nghĩ tương tự.
Nếu họ đều không có ở Kinh thành, đương nhiên hôn sự này cũng sẽ không thành.
Nghĩ vậy, Từ Túc Niên hiếm hoi sinh ra chút lòng tốt.
Xem bộ dáng ngây ngô của Thịnh tiểu nương tử, nhận nhầm xa phu mà cũng không hay biết. Nếu không gặp được hắn, sợ rằng bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Nhưng dù sao nàng vẫn là tiểu nương tử phủ Yến Quốc công. Theo lời mẫu thân hắn kể, tiểu nương tử phủ Thịnh Quốc công và bà ấy vốn có quan hệ thân thiết, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền phức.
Hoặc có thể là nàng chạy trốn không khéo, nửa đường bị người bắt trở về, chỉ sợ hôn sự này vẫn sẽ diễn ra.
Dù sao cũng cùng đường với hắn, vẫn là đưa nàng đến Đoan Dương trước, đến khi hắn tới Lạc Châu, sẽ sai người đưa nàng đến Giang Châu.
Nhưng mà hắn không thể nói thân phận thật của mình cho nàng, đâm lao thì phải theo lao.
Vì vậy, Từ Túc Niên nhường vị trí cho nàng, rồi chính mình chui ra khỏi thùng xe, đến chỗ ngồi đánh xe.
Ánh mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, con phố vốn yên tĩnh cuối cùng cũng có người qua lại. Lúc này, hộ vệ Tề Chân mà Từ Túc Niên sai đi thu xếp hành lý đã trở về, thấy chủ tử ngồi ở bên ngoài, ngạc nhiên hỏi: “Hầu gia, ngài đây là…?”
Từ Túc Niên quay đầu nhìn cửa xe đóng chặt.
Chiếc xe ngựa này là phương tiện hắn thường dùng để xử lý công văn trên đường. Thùng xe làm bằng gỗ dầu hai lớp, lúc cửa đóng lại, người bình thường gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì bên ngoài.
Đợi một lúc, quả thật không có động tĩnh gì.
Lúc này, Từ Túc Niên mới nói: “Có việc ngoài ý muốn, ta muốn dẫn theo một người.”
Còn là ai, hắn không cần giải thích với thuộc hạ.
Tề Chân tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ đáp vâng, liền cung kính đưa túi hành lý lên.
Từ Túc Niên nhận lấy, hỏi: “Lư đại nhân đâu?”
Chuyến đi ra khỏi kinh lần này là công sai, tất nhiên không chỉ có một mình hắn. Người đi cùng còn có Lư đại nhân Lư Diệp, là Trạng nguyên hai năm trước, vốn vẫn ở Hàn Lâm Viện. Hoàng đế chọn hắn ta cùng đi, cũng là muốn nhân cơ hội này rèn luyện.
Nước ở Lạc Châu rất sâu, Từ Túc Niên vốn cũng không định đi cùng hắn ta.
Tề Chân nói: “Lư đại nhân đã xuất phát nửa canh giờ trước, không đi theo đường lớn.”
Từ Túc Niên trầm ngâm: “Chuyến đi lần này e rằng sẽ không yên ổn, ngươi đi bảo hộ Lư Diệp.”
Tề Chân giật mình hỏi: “Vậy còn ngài…”
Nhưng còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt của Từ Túc Niên chặn lại.
Đi theo chủ tử, chỉ cần nghe lệnh là được.
Tề Chân biết mình lỡ lời liền vội vàng thỉnh tội..ên
Từ Túc Niên cũng lười nói thêm, nắm roi ngựa khẽ giật, điều khiển xe đi thẳng đến cửa thành.
Bánh xe vừa lăn đi, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Thịnh Kiều cũng hoàn toàn tan biến.
Dù đường đi có hơi gập ghềnh, nhưng kết quả vẫn là tốt. Chỉ cần ra khỏi cửa thành đón Hổ Phách, từ nay nàng sẽ không bao giờ phải gả cho tên Từ Túc Niên kia nữa!
Tâm tình nàng vừa tốt lên, nhìn mọi thứ xung quanh đều thấy thuận mắt, kể cả tên xa phu kia nữa.
Tuy không biết lễ nghĩa, cũng chẳng hiểu quy củ, nhưng may mà dáng dấp tuấn tú. Đường xá xa xôi, có người đẹp để ngắm, coi như giải buồn cũng không tệ.
Nghĩ vậy, Thịnh Kiều khẽ đẩy cửa sổ xe, thò nửa khuôn mặt ra ngoài, hỏi: “Nghe chưởng quầy các ngươi nói, ngươi tên là Từ Nhị?”
Xa phu kia cũng họ Từ sao? Lần này Từ Túc Niên cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không biểu hiện ra, chỉ rất bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”
Thịnh Kiều càng thêm tò mò, hỏi: “Tên của ngươi thật là Từ Nhị?”
Nàng cứ cảm thấy cái tên ấy chẳng hề hợp với gương mặt kia.
Từ Túc Niên khựng lại một lúc, rồi đáp: “Thật ra ta còn có một cái tên khác.”
Thịnh Kiều lập tức truy hỏi: “Là gì?”
“Thiếu An.”
“Thiếu An? Từ Thiếu An.” Thịnh Kiều khẽ nhẩm lại tên này một lần, khen: “Tên này hay thật, không giống tên xa phu, nghe như tên công tử nhà giàu.”
Lúc này có chút thông minh.
Từ Túc Niên đoán tiểu nữ lang dường như nhận ra điều gì, đang muốn nói vài câu để che giấu, liền nghe nàng thở dài nói: “Có thể cho ngươi một cái tên như vậy, chắc phụ mẫu ngươi cũng là người học rộng đọc nhiều sách. Nhưng hôm nay ngươi lại bán mình làm xa phu, chắc là trong nhà đã trải qua không ít biến cố, phải không?”
Từ Túc Niên nói: “…Phải, tiểu nương tử thật thông minh.”
Thịnh Kiều nghe ra sự do dự trong giọng hắn, đoán rằng có lẽ mình đã chạm vào quá khứ không muốn nhắc tới của hắn, khiến hắn không được tự nhiên.
Nàng lập tức hơi cảm thấy áy náy, vội an ủi: “Thật ra, học rộng đọc nhiều sách không phải là con đường duy nhất. Làm xa phu cho người tuy nói ra không hay, nhưng ngươi cũng kiếm tiền bằng năng lực của mình, còn mạnh hơn so với những tên công tử chỉ biết dựa vào xuất thân ăn chơi.”
Nói xong, nàng lại nghĩ tới vị Đoan Dương hầu xuất thân tôn quý, giọng điệu ôn hòa trở nên nghiến răng nghiến lợi.
Từ Túc Niên tất nhiên cũng nghe ra giọng nói của nàng có gì đó không đúng, nhưng không biết nàng đang nhắc tới ai.
Dù sao cũng không phải là đang nói về hắn.
Hắn không mấy để ý đáp một tiếng, lại thấy lời nàng nói rất có lý, nên thật lòng khen một câu: “Tiểu nương tử nói có lý.”
Vẫn là người sáng suốt, Thịnh Kiều vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Điều quan trọng nhất, tất nhiên, chính là ngươi đã gặp được ta.”
Từ Túc Niên: “…”
Thịnh Kiều thấy hắn nghe rất nghiêm túc, liền tận dụng lúc rèn sắt còn nóng, nói những gì Trịnh Mặc dạy cho nàng: “Chỉ cần ngươi đi đường thật cẩn thận, làm tốt phần việc của mình, sau này ta tuyệt đối không thiếu phần tốt của ngươi. Hiểu chưa?”
“…”
Từ Túc Niên suýt nữa không kìm được, khó khăn thốt ra ba chữ: “Đã hiểu rồi.”
Trong lòng cảm thấy may mắn, may mà việc hôn nhân này không thành.
Vụ án này giải quyết rất khó khăn, mọi người đều vất vả. Để đề phòng xảy ra sự cố vào phút cuối, Từ Túc Niên liền lập tức đến cửa bắt người.
May mà mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, phần còn lại giao cho thuộc hạ xử lý, cuối cùng hắn cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Rất mệt, nhưng lại không biết đi đâu.
Tuy đã được phong làm Đoan Dương hầu, nhưng hắn vẫn chưa có phủ đệ riêng, ngày thường vẫn ở trong phủ Trưởng công chúa của mẫu thân.
Giờ này mà trở về, chắc chắn mẫu thân sẽ lo lắng.
Tóm lại, hắn vẫn muốn ra khỏi thành, nên Từ Túc Niên dứt khoát ngồi dựa trong xe ngựa, chờ đến lúc mở cửa thành.
Nhưng vừa mới nhắm mắt, hắn đã nghe tiếng bước chân truyền ra từ đầu ngõ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ có thích khách, nhưng nghe kỹ lại thì không giống lắm. Vì thế, hắn không vội ra tay mà chỉ nằm yên giả vờ ngủ.
Mãi cho đến khi cửa xe ngựa bị đẩy ra, một tiếng kêu nhỏ bỗng vang ngay bên tai: “Đừng có ngủ! Ta thấy Từ Túc Niên đến rồi!”
Từ Túc Niên: ?
Cuối cùng hắn cũng mở mắt, nhưng không vội đứng dậy, chỉ ngồi yên trong bóng tối quan sát người trước mặt.
Tuy đối phương mặc đồ nam, nhưng chỉ liếc mắt là nhận ra ngay đó là một tiểu nữ lang.
Người nàng thấp bé, dáng vẻ mảnh khảnh. Ống tay áo quá rộng, để lộ hơn nửa bàn tay trắng nõn, gầy guộc. Không cần thử cũng biết nàng không có chút nguy hiểm nào, yếu ớt đến mức không đánh nổi một con thỏ.
Chỉ có khuôn mặt là còn xem được, rõ ràng mang dung mạo nữ tử, nhưng dù mặc đồ nam cũng không hề gượng gạo, ngược lại thêm phần tuấn tú linh động.
Đặc biệt là đôi mắt kia, sáng như sao, trong như trăng, vừa rực rỡ vừa thuần khiết.
Có được ánh mắt như vậy, nữ lang này hẳn là xuất thân từ nhà cao cửa rộng, lại còn được yêu chiều hết mực trong nhà.
Sao tiểu thư con nhà quyền quý nào lại xuất hiện vào giờ này, ở một con ngõ rách nát như thế chứ?
Từ Túc Niên lại đưa mắt quan sát nàng từ đầu đến chân, xác định mình chưa từng gặp qua tiểu nữ lang này.
Nghe lời nàng vừa nói, rõ ràng nàng hoàn toàn không biết hắn là ai.
Thế nhưng nàng lại nhận ra cái tên “Từ Túc Niên”.
Từ Túc Niên khẽ nhướng mày, im lặng không đáp.
Thịnh Kiều càng sốt ruột chờ. Nàng chưa bao giờ gặp qua ai vô lễ như thế. Thấy nàng mà không chủ động chào hỏi thì cũng thôi đi, đằng này hắn thậm chí còn chẳng thèm động đậy, chẳng lẽ không nhìn thấy trên vai nàng còn đeo túi hành lý sao?
Ngạo mạn đến mức này, hay là nàng đã nhận nhầm người, lên nhầm xe rồi?
Nhưng cỗ xe ngựa này rõ ràng giống hệt chiếc mà nàng đã thấy hôm qua. Thịnh Kiều khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Ngươi có mang ngọc bội không?”
Ngọc bội?
Từ Túc Niên hơi sửng sốt, chợt nhớ tới chiếc ngọc bội hình cá mà thuộc hạ vừa dâng lên. Nói là bắt được một xa phu khả nghi ở đầu phố Cát Khánh, tìm thấy ngọc bội này trên người hắn ta. Nghi là vật chứng quan trọng nên đưa cho hắn.
Hắn rút ngọc bội từ trong tay áo ra, hỏi: “Ngươi nói cái này phải không?”
Cuối cùng cũng có phản ứng, Thịnh Kiều bực bội nhận lấy, ghép với chiếc ngọc bội trong tay mình, vừa khít.
Hoá ra mình không nhận nhầm người.
Thịnh Kiều lắc lắc chiếc ngọc bội trước mặt hắn: “Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi chứ? Ngươi đi đánh xe đi, ta muốn ra khỏi thành ngay.”
Hổ Phách vẫn đang chờ nàng ngoài thành.
Từ Túc Niên vẫn không nói gì, nhưng hắn đã biết nàng là ai. Không phải vì chiếc ngọc bội, mà vì khi nàng giơ tay lên đã lộ ra nửa chiếc vòng tay.
Vàng kim tuyến, đá hồng ngọc, hoa văn chim công.
Đó là của hồi môn khi mẫu thân Đan Ninh trưởng công chúa thành thân được Thiếu Phủ Giám chế tạo. Trên đời chỉ có một đôi duy nhất, bà ấy đã đeo trên cổ tay hơn 20 năm, chỉ đến gần đây mới tháo ra.
Hắn tò mò hỏi một câu, nói là ngọc bội này được đưa cho tiểu nương tử Thịnh gia.
Hắn vẫn chưa để ý, chỉ mua đôi vòng ngọc tương tự đưa cho mẫu thân. Thế nhưng chẳng bao lâu, mẫu thân lại đính hôn cho hắn cùng tiểu nương tử Thịnh gia.
Tuổi tác hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, xem ra trước mắt hắn chính là vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp.
Ánh mắt Từ Túc Niên nhìn Thịnh Kiều mang theo sự tò mò và nghiên cứu.
Theo hắn biết, hôm qua phò mã còn đích thân mang sính lễ đến phủ Yến Quốc công hạ sính. Vậy mà tiểu nương tử vốn phải ở nhà chuẩn bị xuất giá, hôm nay lại mặc đồ nam ra khỏi thành, còn cố ý thuê xe ngựa bên ngoài, nàng định làm gì?
Thực ra, câu trả lời rất dễ đoán.
Từ Túc Niên nén nụ cười đầy hứng thú, cuối cùng cũng nhúc nhích.
Hắn không mấy cung kính đóng vai xa phu: “Mời tiểu nương tử lên xe.”
Lúc này, nửa người vốn ẩn trong bóng tối hoàn toàn lộ ra.
Vì không có ghế nhỏ để dẫm lên, cũng không có tỳ nữ giúp đỡ, Thịnh Kiều vừa cố gắng trèo lên xe bằng đôi chân ngắn ngủn, liền cảm nhận được bóng người như núi đè xuống.
Thịnh Kiều theo bản năng luống cuống một chút, tạm dừng động tác, ngẩng đầu đối diện với gương mặt của nam nhân trước mặt.
Phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc.
Những từ ngữ đẹp đẽ từng đọc trong sách trước đây bỗng chốc có chỗ để bám víu.
Tất cả bất mãn tích tụ trước đó đều tan biến không dấu vết, Thịnh Kiều tròn mắt: “Ngươi… ngươi thật sự là xa phu sao?”
Từ Túc Niên gật đầu, hỏi ngược lại: “Trông ta không giống sao?”
Đương nhiên không giống!
Ai có thể ngờ một xa phu tên Từ Nhị lại có dung mạo như thế chứ?
Nhưng lời này quá thẳng thắn, Thịnh Kiều tất nhiên sẽ không nói ra. Nàng khụ một tiếng, sau đó cứng đờ, đổi đề tài: “Giờ đã muộn, ra khỏi thành thôi!”
Cũng giống nàng, hôm nay Từ Túc Niên cũng muốn ra khỏi thành.
Năm ngoái lũ lụt ở Lạc Châu, lương thực công bị tham ô, triều đình lần lượt cử hai tuần phủ đi xử lý, điều tra một năm nhưng chỉ thu được mấy cuốn sổ nợ rối rắm, cùng với viên quan lục phẩm bị đẩy ra đỡ tội.
Thấy sắp đến mùa lũ, để tránh lặp lại sai lầm, Hoàng đế đặc biệt sai hắn đến Lạc Châu để bí mật điều tra.
Hắn hỏi Thịnh Kiều: “Tiểu nương tử muốn đi đâu?”
Thịnh Kiều đặt hành lý xuống, đáp: “Giang Châu.” Nàng muốn đi tìm Trịnh Mặc.
Nàng rất hiểu rõ bản thân, biết một mình ở ngoài kia sẽ khó mà sống sót, dù đã mang theo khá nhiều tiền đi đường.
Giang Châu cách Trường An khoảng 2000 dặm, Từ Túc Niên không ngờ nàng lại muốn đi xa đến vậy. Có vẻ như nàng đã quyết tâm đào hôn.
Như vậy, nàng đã giúp hắn một đại ân.
Từ khi năm ngoái cập quan, mẫu thân vẫn luôn bận tâm chuyện hôn sự của hắn. Hắn đã nhiều lần chống lại, nhưng chưa từng thành công. Khi thấy đã hạ sính lễ, hắn chỉ biết giả vờ không để mắt đến, rồi âm thầm trốn ra ngoài.
Không ngờ vị hôn thê này của hắn cũng có ý nghĩ tương tự.
Nếu họ đều không có ở Kinh thành, đương nhiên hôn sự này cũng sẽ không thành.
Nghĩ vậy, Từ Túc Niên hiếm hoi sinh ra chút lòng tốt.
Xem bộ dáng ngây ngô của Thịnh tiểu nương tử, nhận nhầm xa phu mà cũng không hay biết. Nếu không gặp được hắn, sợ rằng bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Nhưng dù sao nàng vẫn là tiểu nương tử phủ Yến Quốc công. Theo lời mẫu thân hắn kể, tiểu nương tử phủ Thịnh Quốc công và bà ấy vốn có quan hệ thân thiết, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền phức.
Hoặc có thể là nàng chạy trốn không khéo, nửa đường bị người bắt trở về, chỉ sợ hôn sự này vẫn sẽ diễn ra.
Dù sao cũng cùng đường với hắn, vẫn là đưa nàng đến Đoan Dương trước, đến khi hắn tới Lạc Châu, sẽ sai người đưa nàng đến Giang Châu.
Nhưng mà hắn không thể nói thân phận thật của mình cho nàng, đâm lao thì phải theo lao.
Vì vậy, Từ Túc Niên nhường vị trí cho nàng, rồi chính mình chui ra khỏi thùng xe, đến chỗ ngồi đánh xe.
Ánh mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, con phố vốn yên tĩnh cuối cùng cũng có người qua lại. Lúc này, hộ vệ Tề Chân mà Từ Túc Niên sai đi thu xếp hành lý đã trở về, thấy chủ tử ngồi ở bên ngoài, ngạc nhiên hỏi: “Hầu gia, ngài đây là…?”
Từ Túc Niên quay đầu nhìn cửa xe đóng chặt.
Chiếc xe ngựa này là phương tiện hắn thường dùng để xử lý công văn trên đường. Thùng xe làm bằng gỗ dầu hai lớp, lúc cửa đóng lại, người bình thường gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì bên ngoài.
Đợi một lúc, quả thật không có động tĩnh gì.
Lúc này, Từ Túc Niên mới nói: “Có việc ngoài ý muốn, ta muốn dẫn theo một người.”
Còn là ai, hắn không cần giải thích với thuộc hạ.
Tề Chân tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ đáp vâng, liền cung kính đưa túi hành lý lên.
Từ Túc Niên nhận lấy, hỏi: “Lư đại nhân đâu?”
Chuyến đi ra khỏi kinh lần này là công sai, tất nhiên không chỉ có một mình hắn. Người đi cùng còn có Lư đại nhân Lư Diệp, là Trạng nguyên hai năm trước, vốn vẫn ở Hàn Lâm Viện. Hoàng đế chọn hắn ta cùng đi, cũng là muốn nhân cơ hội này rèn luyện.
Nước ở Lạc Châu rất sâu, Từ Túc Niên vốn cũng không định đi cùng hắn ta.
Tề Chân nói: “Lư đại nhân đã xuất phát nửa canh giờ trước, không đi theo đường lớn.”
Từ Túc Niên trầm ngâm: “Chuyến đi lần này e rằng sẽ không yên ổn, ngươi đi bảo hộ Lư Diệp.”
Tề Chân giật mình hỏi: “Vậy còn ngài…”
Nhưng còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt của Từ Túc Niên chặn lại.
Đi theo chủ tử, chỉ cần nghe lệnh là được.
Tề Chân biết mình lỡ lời liền vội vàng thỉnh tội..ên
Từ Túc Niên cũng lười nói thêm, nắm roi ngựa khẽ giật, điều khiển xe đi thẳng đến cửa thành.
Bánh xe vừa lăn đi, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Thịnh Kiều cũng hoàn toàn tan biến.
Dù đường đi có hơi gập ghềnh, nhưng kết quả vẫn là tốt. Chỉ cần ra khỏi cửa thành đón Hổ Phách, từ nay nàng sẽ không bao giờ phải gả cho tên Từ Túc Niên kia nữa!
Tâm tình nàng vừa tốt lên, nhìn mọi thứ xung quanh đều thấy thuận mắt, kể cả tên xa phu kia nữa.
Tuy không biết lễ nghĩa, cũng chẳng hiểu quy củ, nhưng may mà dáng dấp tuấn tú. Đường xá xa xôi, có người đẹp để ngắm, coi như giải buồn cũng không tệ.
Nghĩ vậy, Thịnh Kiều khẽ đẩy cửa sổ xe, thò nửa khuôn mặt ra ngoài, hỏi: “Nghe chưởng quầy các ngươi nói, ngươi tên là Từ Nhị?”
Xa phu kia cũng họ Từ sao? Lần này Từ Túc Niên cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không biểu hiện ra, chỉ rất bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”
Thịnh Kiều càng thêm tò mò, hỏi: “Tên của ngươi thật là Từ Nhị?”
Nàng cứ cảm thấy cái tên ấy chẳng hề hợp với gương mặt kia.
Từ Túc Niên khựng lại một lúc, rồi đáp: “Thật ra ta còn có một cái tên khác.”
Thịnh Kiều lập tức truy hỏi: “Là gì?”
“Thiếu An.”
“Thiếu An? Từ Thiếu An.” Thịnh Kiều khẽ nhẩm lại tên này một lần, khen: “Tên này hay thật, không giống tên xa phu, nghe như tên công tử nhà giàu.”
Lúc này có chút thông minh.
Từ Túc Niên đoán tiểu nữ lang dường như nhận ra điều gì, đang muốn nói vài câu để che giấu, liền nghe nàng thở dài nói: “Có thể cho ngươi một cái tên như vậy, chắc phụ mẫu ngươi cũng là người học rộng đọc nhiều sách. Nhưng hôm nay ngươi lại bán mình làm xa phu, chắc là trong nhà đã trải qua không ít biến cố, phải không?”
Từ Túc Niên nói: “…Phải, tiểu nương tử thật thông minh.”
Thịnh Kiều nghe ra sự do dự trong giọng hắn, đoán rằng có lẽ mình đã chạm vào quá khứ không muốn nhắc tới của hắn, khiến hắn không được tự nhiên.
Nàng lập tức hơi cảm thấy áy náy, vội an ủi: “Thật ra, học rộng đọc nhiều sách không phải là con đường duy nhất. Làm xa phu cho người tuy nói ra không hay, nhưng ngươi cũng kiếm tiền bằng năng lực của mình, còn mạnh hơn so với những tên công tử chỉ biết dựa vào xuất thân ăn chơi.”
Nói xong, nàng lại nghĩ tới vị Đoan Dương hầu xuất thân tôn quý, giọng điệu ôn hòa trở nên nghiến răng nghiến lợi.
Từ Túc Niên tất nhiên cũng nghe ra giọng nói của nàng có gì đó không đúng, nhưng không biết nàng đang nhắc tới ai.
Dù sao cũng không phải là đang nói về hắn.
Hắn không mấy để ý đáp một tiếng, lại thấy lời nàng nói rất có lý, nên thật lòng khen một câu: “Tiểu nương tử nói có lý.”
Vẫn là người sáng suốt, Thịnh Kiều vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Điều quan trọng nhất, tất nhiên, chính là ngươi đã gặp được ta.”
Từ Túc Niên: “…”
Thịnh Kiều thấy hắn nghe rất nghiêm túc, liền tận dụng lúc rèn sắt còn nóng, nói những gì Trịnh Mặc dạy cho nàng: “Chỉ cần ngươi đi đường thật cẩn thận, làm tốt phần việc của mình, sau này ta tuyệt đối không thiếu phần tốt của ngươi. Hiểu chưa?”
“…”
Từ Túc Niên suýt nữa không kìm được, khó khăn thốt ra ba chữ: “Đã hiểu rồi.”
Trong lòng cảm thấy may mắn, may mà việc hôn nhân này không thành.