SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 1: Vác bọc hành lý nhỏ đào hôn

Avatar Mị Miêu
2,608 Chữ


Thời tiết tiết Kinh Trập, mưa phùn kéo dài triền miên, lại thêm gió lạnh thổi, ngay cả phố Trường An thường ngày náo nhiệt nhất cũng không có mấy người, thế mà phường Diên Thọ vốn yên tĩnh lại vô cùng nhộn nhịp.  

Con phố nhỏ vốn không rộng rãi gì ngập tràn người, dân chúng chen chúc đến mức tắc nghẽn cả đường. 

“Đến rồi đến rồi! Đội ngũ hạ sính đến!”

Quả nhiên, tiếng chiêng trống rộn rã vang khắp phố, đội sính lễ dài như một con rồng uốn lượn, liếc mắt nhìn không thấy đuôi.

“Đây là đội sính lễ sao? Ta thấy còn hoành tráng hơn cả lễ thành thân của người ta!”

Cũng có dân chúng từ con phố khác không rõ là chuyện gì tò mò kéo đến xem, nhón chân nhìn lên ký hiệu trên xe, chỉ thấy hai chữ “Đoan Dương” liền khiếp sợ nói: “Đúng là Đoan Dương hầu muốn thành thân ư, mất năm nay hắn nổi tiếng hung dữ, thế mà cũng có tiểu nương tử nguyện ý gả? Hơn nữa lại là tiểu nương tử của phủ Yến Quốc công!”

Lời nói này ngầm chứa đầy ghen tị, nhưng ghen tị cũng vô ích, bên cạnh có người cười lạnh hai tiếng, nói: “Cũng phải xem hắn là nhi tử của ai. Có Đan Ninh trưởng công chúa che chở, lại thêm Thái hậu và Hoàng thượng ưu ái, đừng nói là tiểu thư công phủ, ngay cả tính ra là Công chúa cũng cưới được!”

“Đúng vậy đúng vậy! Các ngươi nhìn sính lễ này, nghe nói có đến 99 nâng, Hoàng tử kết hôn cũng chỉ như thế!”

“Chỉ là không biết sính lễ với tiểu nương tử nào của phủ Thịnh Quốc công, thật là có phúc.”

“Chỉ còn Tam nương tử nhỏ nhất chưa được gả đi…”

Mọi người bàn tán sôi nổi, có người hâm mộ, có người tán thưởng, nên cũng chẳng ai để ý đằng sau đám đông có một tiểu lang quân dáng người mảnh khảnh, từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt khó chịu. 

Chỉ đến khi tùy tùng phía sau khẽ nhắc nhở, chọc vào mu bàn tay, nàng mới thu lại cảm xúc, lại đội lên nón rộng vành, từ trong đám đông chui ra. 

“Hổ Phách, ngươi có nghe những lời họ vừa nói không?” Khi đi qua một con phố, tiếng trống chiêng đã không còn nghe thấy, sắc mặt Thịnh Kiều vẫn rất khó coi: “Trong miệng họ, ngược lại thành ta có phúc rồi.”

Thấy mặt tiểu nương tử nhà mình đỏ bừng, Hổ Phách cũng đang giả trang nam tử vội vàng dỗ dành: “Người ngoài nói linh tinh mà thôi, tiểu nương tử rộng lượng, cần gì phải chấp nhặt với bọn họ.”

Thịnh Kiều càng nghĩ càng giận, hừ một tiếng rồi nói: “Ta thấy Trưởng công chúa điện hạ cũng hiểu rõ. Từ Túc Niên có được hôn sự này đâu có dễ, nên mới dâng nhiều sính lễ như vậy để tân nương không bỏ chạy.”

Đáng tiếc là, cuối cùng vẫn phải chạy…

Nghĩ đến đội ngũ đưa sính lễ vừa rồi đông đúc rầm rộ, Hổ Phách vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Thấy quanh đó không có ai, nàng ấy ghé sát bên tai Thịnh Kiều, khẽ nói: “Tiểu nương tử, người thật sự quyết định bỏ trốn sao? Nô tỳ thấy lễ vật hôm nay long trọng như vậy, chắc chắn Trưởng công chúa rất coi trọng hôn sự này. Người cứ đi như thế, có phải… không ổn lắm không?”

Nghe xong, Thịnh Kiều im lặng suy tư. Nàng dĩ nhiên cũng lo lắng, nhưng càng không muốn giao cả nửa đời hạnh phúc của mình vào đó.

Tháng trước, nàng tình cờ nghe phụ thân và mẫu thân bàn chuyện muốn đính hôn cho nàng, đối tượng đính hôn chính là trưởng tử của Đan Ninh trưởng công chúa, Đoan Dương hầu Từ Túc Niên.

Khi đó, nàng cũng không quá phản đối hôn sự này. Dù sao sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, hai bên lại môn đăng hộ đối. Phụ thân và mẫu thân khen hắn là người ôn hòa nhã nhặn, ngay cả huynh trưởng làm việc cùng hắn cũng khen hắn có dáng vẻ đường hoàng.

Mãi đến hôm ấy, khi thay tam tẩu mang cơm tối đến Đại Lý Tự cho tam ca đang trực, đi ngang qua chính đường nơi Từ Túc Niên xử án, nàng nghe thấy tiếng kêu than thảm thiết của phạm nhân bị thẩm vấn, lại còn nghe bọn sai dịch vừa quét dọn vừa lén gọi hắn là ác quan.

Nàng như bị sét đánh ngang tai. Về đến nhà liền vội sai Hổ Phách đi phường thị hỏi thăm. Lúc ấy mới biết, Từ Túc Niên vốn mang tiếng xấu, thời gian gần đây rất nhiều án tịch thu tài sản liên đới đều do hắn phán quyết. Có thượng thư bất bình, dâng tấu buộc tội, nhưng vẫn chưa chờ được kết quả đã gặp chuyện không may, không ngã gãy chân thì cũng bị bệnh nặng.

Nàng phải gả lại là loại người này sao?

Cái gì mà quân tử ôn hòa, cái gì mà dáng vẻ đường hoàng, rõ ràng chỉ là một kẻ tàn nhẫn độc ác, ác ma giết người không ghê tay.

Từ khi biết được bộ mặt thật của hắn, hầu như đêm nào Thịnh Kiều cũng chìm trong ác mộng.

Nàng khóc lóc đòi từ hôn, nhưng phụ mẫu vốn luôn cưng chiều nàng lại như biến thành người khác. Ban đầu còn mắng nàng làm ầm lên như trẻ con. Đến khi nàng kể hết những gì mình hỏi thăm được, họ liền nhốt nàng trong viện, mãi đến hôm qua mới thả ra.

Nếu không phải chẳng còn con đường thoát, sao nàng lại dám đào hôn?

May mà hiện tại lục lễ chưa thành, ngày thành hôn cũng chưa định ra, đợi phụ mẫu phát hiện nàng bỏ trốn, lại hủy hôn cũng không muộn. 

Nghĩ thông suốt chuyện này, Thịnh Kiều cũng không còn băn khoăn gì nữa, kiên định nói: “Ta không gả.”

Từ nhỏ Hổ Phách đã đi theo tiểu nương tử, ở trong lòng nàng ấy, tiểu nương tử nào cũng hoạt bát tươi sáng, không để bụng bất cứ chuyện gì. 

Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian gần đây tiểu nương tử gần như đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, ăn uống không ngon, không có tâm trạng chơi đùa, thậm chí có khi ngồi trước cửa sổ thẫn thờ cũng đỏ mắt, không còn dáng vẻ tươi cười như trước. 

Hổ Phách không khỏi buồn lòng, một mặt tự trách mình nhiều chuyện, một mặt chuyển đề tài: “Vậy tiểu nương tử, bây giờ chúng ta đi đâu?” 

Mưa vẫn chưa ngớt, những người còn lại đều đi xem náo nhiệt, đường phố trống trơn. Thịnh Kiều mặc đồ nam nên cũng không cần để ý lễ nghi quy củ, đôi bốt da hươu giẫm lên vũng nước bên đường, dường như mọi do dự bất an lúc nãy đều bị ném sau đầu. 

Nàng vội lau khóe mắt, tỉnh táo trở lại, nói: “Làm theo A Mặc biểu tỷ, đi đến tiệm thuê xe trước!”

Trịnh Mặc là biểu tỷ của Thịnh Kiều, vì không thích bó buộc, từ năm 14 tuổi đã đi du lịch khắp nơi, mấy năm nay không biết đi qua bao nhiêu nơi. 

Thịnh Kiều và nàng ấy có quan hệ rất tốt, hầu như không giấu nhau chuyện gì. Khi Thịnh Kiều sinh ra ý định đào hôn, việc đầu tiên là viết thư báo cho Trịnh Mặc đang ở Giang Châu.

Trịnh Mặc không làm nàng thất vọng, không chỉ ủng hộ ý tưởng của nàng, mà còn giúp nàng lập một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết để trốn ra ngoài.

Bước đầu tiên chính là đi thuê xe ngựa.

Nhưng đừng nói là thuê, trước giờ Thịnh Kiều rất ít khi có cơ hội ra ngoài một mình. Trịnh Mặc tất nhiên hiểu rõ biểu muội, nên vô cùng chu đáo giúp nàng sắp xếp hết mọi việc. 

Thịnh Kiều cầm theo ngọc bội hình cá Trịnh Mặc gửi cho nàng, theo sơ đồ đơn giản nàng ấy vẽ, cùng Hổ Phách tìm đến đúng chỗ thuê xe ngựa như hướng dẫn.

Chưởng quầy rõ ràng đã đợi từ lâu, kiểm tra kỹ ngọc bội Thịnh Kiều đưa, không nói thêm gì, trực tiếp dẫn nàng ra sân sau xem xe ngựa, đợi Thịnh Kiều gật đầu, lại đưa thân khế của người xa phu Từ Nhị cho nàng. 

Biểu tỷ đã nhắc nàng trước, giữ thân khế là để đảm bảo xa phu sẽ không sinh ra ý đồ xấu trên đường đi.

Thịnh Kiều cẩn thận nhận lấy rồi cất vào trong lòng ngực, lại có chút kỳ quái nhìn quanh: “Xa phu đâu? Sao không thấy hắn ta?”

Chưởng quầy giải thích: “Bởi vì ngài không thể xác định ngày trở về, Từ Nhị hôm nay xin nghỉ một ngày về nhà sắp xếp cho mẫu thân, mong ngài không trách tội.”

Thịnh Kiều tất nhiên không trách tội, chỉ là có hơi lo lắng: “Nhưng ta chưa gặp xa phu, ngày mai phải làm sao để tìm hắn ta?”

Chưởng quầy cười, từ trong lòng móc ra một chiếc ngọc bội hình cá, nói với Thịnh Kiều: “Ngọc bội trong tay tiểu nhân và cái của ngài vốn là một đôi. Khi đó, Từ Nhị sẽ mang theo bên người, ngài chỉ cần nhìn vào chiếc ngọc bội này, tự nhiên sẽ không nhận nhầm.”

“Được.” Thịnh Kiều gật đầu.

Chưởng quầy lại dặn dò nàng vài câu, rồi thỏa thuận ngày mai vào giờ Mão, xa phu Từ Nhị sẽ đến phố Cát Khánh, phía tây phủ Yến Quốc công chờ nàng.

Thịnh Kiều trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ.

Trở lại phủ Yến Quốc công, Thịnh Kiều thức trắng cả một đêm.

Đến 16 tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự mình rời Kinh thành, vừa lo lắng vừa hứng khởi, thậm chí còn có chút phấn khích.

Trằn trọc suốt nửa đêm, cuối cùng nàng quyết định sắp xếp lại túi hành lý mang theo lần nữa, cuối cùng cũng chờ đến giờ Dần.

Hổ Phách cũng vừa tỉnh, cẩn thận bước đến giúp nàng rửa mặt chải tóc.

Bên Thịnh Kiều có bốn đại nha hoàn, nhưng chỉ có Hổ Phách biết và tham gia vào kế hoạch đào hôn của nàng.

Một là vì càng ít người biết càng tốt, hai là bởi Hổ Phách không chỉ là người đi theo nàng lâu nhất trong bốn người, mà còn có võ công.

Lần này rời kinh, Hổ Phách sẽ đi cùng Thịnh Kiều. Nhưng hôm nay đồ đạc quá nhiều, để tránh gây chú ý và phòng bất trắc, Hổ Phách sẽ ra ngoài thành thuê thêm một chiếc xe dưới danh nghĩa Thịnh Kiều, sau đó hai người sẽ hội hợp ở ngoài thành.

Ý tưởng này tất nhiên là do Trịnh Mặc giàu kinh nghiệm chỉ dạy, Thịnh Kiều rất tán thành và nghiêm túc thực hiện.

Còn cách giờ Mão một khắc, nàng thành công mang theo túi hành lý rời phủ Yến Quốc công.

Địa điểm hẹn ở phố Cát Khánh cũng là do Trịnh Mặc chọn. Con đường ấy vốn là lối nhất định phải đi khi ra khỏi thành từ Duyên Thọ phường, lại cách phủ Yến Quốc công không xa. Trước kia Thịnh Kiều chưa từng đến, nhưng tối qua nàng đã cố ý xem kỹ bản đồ, nên dù đi một mình cũng không quá hoảng sợ.

Ai ngờ vừa đi được nửa đường đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ đằng xa, phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm.

Ban đầu Thịnh Kiều còn tưởng là quan binh mở cửa thành, nên tiếp tục đi thẳng về phía nam không để ý, cho đến khi nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, kèm theo tiếng hô lệnh nghiêm khắc: “Đại Lý Tự làm việc! Phong tỏa đường phố, tất cả mọi người không được tự ý di chuyển, đứng yên tại chỗ chờ lệnh!”

Đại Lý Tự!

Đó chẳng phải chính là nha môn nơi Từ Túc Niên đang làm việc sao?

Lúc này, Thịnh Kiều lập tức hoàn toàn hoảng loạn.

Trời lúc này vẫn chưa sáng, trên đường ngoài nàng ra không còn một ai. Đại Lý Tự làm việc, sao lại chọn đúng lúc này?

Hay là trong nhà đã phát hiện chuyện nàng đào hôn, rồi nhờ vị hôn phu kia Từ Túc Niên kia đến bắt nàng về?

Người có tật giật mình luôn dễ rối loạn. Thịnh Kiều như con thỏ bị giẫm trúng đuôi, vội vàng quay đầu chạy vào ngõ hẻm bên cạnh trước khi quan binh lục điều tra đến con phố này.

Nàng không dám dừng lại vì sợ bị bắt. Nàng chạy đến khi hai chân rã rời, đến khi không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa mới dám dừng.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dần lắng xuống, Thịnh Kiều chống tay vào tường thở hổn hển, nhưng chưa kịp thở đều, nàng lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác… Bây giờ nàng đang ở đâu? Đường đến phố Cát Khánh đi như thế nào?

Thịnh Kiều lại lần nữa tuyệt vọng.

Buồn bã một hồi lâu, thậm chí sinh ra ý định quay về nhà, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra mình còn không nhớ đường về phủ Thịnh Quốc công.

Bất đắc dĩ, Thịnh Kiều chỉ có thể vừa tự trấn an, vừa gắng gượng nhớ lại con đường mình vừa chạy trốn. 

Đi đi dừng dừng, quanh co lòng vòng, mãi đến khi tìm được con phố Cát Tường trong trí nhớ thì mặt trời đã dần lên cao.

Chẳng lẽ xa phu đã bỏ đi rồi?

Thịnh Kiều nhìn con phố vắng lặng, trong lòng thoáng dấy lo lắng. Nhưng đi thêm vài bước nữa thì thấy một chiếc xe ngựa mái xanh đỗ không xa.

Xem ra nàng không tìm lầm chỗ!

Mắt Thịnh Kiều sáng lên, nàng xách túi định lên xe, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy trong xe có người!

Bởi vì xe đỗ ở trong bóng râm, lại bị cửa che đi ánh sáng nên Thịnh Kiều không nhìn rõ mặt người đó, chỉ đoán được qua dáng hình đó là một người nam nhân.

Có lẽ là xa phu Từ Nhị đã chờ nàng lâu lắm nên vào trong ngủ một lát.

Trong lòng Thịnh Kiều thầm hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác không cân bằng.

Nàng chạy trốn đến mệt lử, suýt chút nữa còn bị bắt về nhà, trong khi người này lại nằm trong xe ngựa ngủ ngon lành, thoải mái. Hơn nữa, hắn ngủ sâu đến mức nàng đi gần mà vẫn không hề tỉnh dậy.

Thịnh Kiều bỗng nảy ra ý nghịch ngợm.

Chẳng phải Từ Túc Niên có tiếng là kẻ ác hay sao?

Nàng rón rén bò lên xe, không chút nương tay đẩy Từ Nhị tỉnh dậy, lớn tiếng hù dọa: “Đừng ngủ nữa! Ta nhìn thấy Từ Túc Niên đến rồi!”

1 lượt thích

Bình Luận