Kể từ khi rời nhà, Thịnh Kiều cảm thấy mình rõ ràng lười đi hẳn. Chỉ cần không phải lên đường, nàng luôn muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy.
Nghĩ đến việc mấy ngày gần đây đường đi vất vả như vậy, nàng cũng tự thấy yên tâm, lại nằm thêm đến tận trưa. Chỉ khi bụng đói đến xẹp lép, nàng mới chịu rời giường rửa mặt chải đầu.
Trước đây khi mặc đồ nam, nàng vốn không trang điểm, tóc dài cũng chỉ buộc qua loa. Hôm qua hiếm lắm mới mua được vài chiếc váy mới, nên hôm nay Thịnh Kiều cố ý mặc đẹp, còn nhờ Hổ Phách chải cho mình một kiểu tóc mới.
Hiện tại chuyện nam nữ cũng không quá nghiêm ngặt, ít nhất trước đây Thịnh Kiều ra ngoài chưa bao giờ che mặt. Không hiểu hôm nay nghĩ gì, nàng bỗng lấy một chiếc mũ có rèm đội lên đầu.
Hổ Phách ngạc nhiên nhìn nàng: “Tiểu nương tử, chúng ta chỉ đi ăn cơm thôi mà. Người đội mũ có rèm để làm gì vậy?”
Thịnh Kiều khựng lại, ngượng ngùng nói lý do, rồi vội đặt mũ trở lại trên bàn.
May mà lúc này đã qua giờ cơm, dưới đại sảnh chỉ có vài người, Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm, cùng Hổ Phách ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.
Các nàng còn chưa kịp gọi tiểu nhị đến gọi món thì chưởng quầy vốn vẫn ngồi ở phía quầy lại tự mình đi tới: “Tiểu nương tử…”
Thịnh Kiều nghe tiếng liền ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Chưởng quầy nhìn rõ gương mặt nàng, lúc này mới yên tâm, cười nịnh bợ: “Có phải Thịnh tiểu nương tử không?”
“Ngươi là ai?” Thịnh Kiều càng ngạc nhiên: “Sao ngươi lại nhận ra ta?”
Chưởng quầy lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa lên: “Đây là Trịnh nương tử nhờ tiểu nhân trao cho ngài.”
“Trịnh nương tử?”
Thịnh Kiều ngẩn ra: “Thư của biểu tỷ ư?”
Nàng nghi ngờ nhận lấy, trên phong thư đúng là chữ viết tay của Trịnh Mặc.
Sao biểu tỷ biết nàng ở đây?
Thịnh Kiều nôn nóng mở thư ra, đọc nhanh như gió, mắt sáng rỡ. Đọc xong, nàng vui mừng quay sang nhìn Hổ Phách, reo lên: “Biểu tỷ cũng ở Lạc Châu!”
Hổ Phách cũng vô cùng kinh ngạc: “Không phải ngài ấy ở Giang Châu sao?”
“Ta cũng không biết.” Thịnh Kiều lắc đầu, lại ngẩng nhìn sắc trời bên ngoài, rồi quyết định: “Trong thư biểu tỷ để lại địa chỉ, chúng ta không ăn cơm nữa, đi tìm tỷ ấy trước đi.”
Bức thư của Trịnh Mặc rất ngắn gọn, chỉ kể sơ qua tình hình của mình, rồi ghi thêm một địa chỉ, dặn Thịnh Kiều lúc rảnh thì đến tìm nàng ấy.
Thịnh Kiều cẩn thận gấp thư cất đi, lập tức muốn ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút rồi dừng lại, bảo Hổ Phách: “Ngươi lên xem Từ Thiếu An có trong phòng không?”
Hổ Phách vâng lời định lên lầu, lại bị Thịnh Kiều ngăn lại: “Thôi, để ta đi vậy.”
Nàng còn nhớ rõ Hổ Phách từng lén nói với mình rằng nàng ấy hơi sợ người xa phu kia.
Thịnh Kiều thật ra cũng không hiểu Từ Thiếu An có gì đáng sợ.
Đúng là hắn ít nói, đôi khi còn hơi hung dữ, nhưng ít ra hắn rất tuấn tú. Dù có lỡ nói những lời khó nghe, chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy cũng thấy có thể bỏ qua.
Thịnh Kiều vừa suy nghĩ lung tung, vừa gõ cửa phòng Từ Thiếu An.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
“Tiểu nương tử?” Từ Túc Niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng xuất hiện ở cửa.
Trong lòng nhớ thương Trịnh Mặc, Thịnh Kiều chẳng để ý đến y phục của hắn, cũng không nói vòng vo, chỉ thúc giục: “Mau thay quần áo, theo ta đi một chỗ.”
Trong lời nàng nói mang theo sốt ruột, như thể đã nhìn thấy Trịnh Mặc rồi, không nhịn được cười, thúc giục: “Nhanh lên nào.”
Thấy nàng cười rạng rỡ đến vậy, Từ Túc Niên có chơi chao đảo. Vui vẻ thế này, rốt cuộc là muốn đi đâu?
Hắn hơi cúi đầu, không để lộ cảm xúc, rất nhanh thay một bộ quần áo khác rồi xuống lầu tìm Thịnh Kiều.
“Tiểu nương tử, chúng ta đi đâu?” Từ Túc Niên hỏi.
Thịnh Kiều đưa cho hắn xem địa chỉ ghi trong thư của Trịnh Mặc: “Đến chỗ này.”
Từ Túc Niên vốn cho rằng nàng muốn đi mua đồ hoặc đến một tửu lâu nào đó. Không ngờ trên giấy lại ghi tên một tòa nhà.
Tiểu nương tử ở Lạc Châu không quen biết ai, sao đột nhiên muốn đến nơi này, lẽ nào là nhà bên ngoại?
Nhưng khi đến nơi, hắn phát hiện đó hoàn toàn không phải một căn nhà riêng, mà yên tĩnh như một tòa thư viện.
Thịnh Kiều sốt ruột đến mức vừa dừng xe ngựa đã vội nhảy xuống, ngay cả khi Từ Túc Niên theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ, cũng không kịp chạm đến nàng.
Người gác cổng bước ra chặn lại: “Tiểu nương tử muốn tìm ai?”
Thịnh Kiều lấy từ trong ngực ra chiếc bội hình con cá, đưa cho hắn: “Ta tìm Trịnh Mặc. Phiền đại nhân chuyển cái này cho Trịnh nương tử, tỷ ấy nhìn thấy sẽ hiểu ngay.”
Một hộ vệ nhận lấy rồi đi vào thông báo, người còn lại khách khí mời Thịnh Kiều chờ một lát.
Khoảng 15 phút sau, từ sau cánh cổng lớn vang lên một trận bước chân dồn dập. Thịnh Kiều như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Trịnh Mặc vén váy chạy vội về phía mình, vừa chạy vừa kích động gọi to: “A Kiều!”
Tiếng nàng ấy lớn đến mức ngay cả Từ Túc Niên đang đứng cạnh xe ngựa cũng nghe rõ.
A Kiều.
Bao nhiêu ngày nay, đây là lần đầu tiên Từ Túc Niên biết Thịnh tiểu nương tử này tên là A Kiều. Lẽ nào nàng tên là Thịnh Kiều?
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn bất giác cũng nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ mặc đồ nam tay áo hẹp màu xanh đen, trông vừa phóng khoáng vừa không chút e dè, lao thẳng đến chỗ Thịnh Kiều. Hai người ghé sát vào nhau nói chuyện gì đó, rồi vui mừng đến mức ôm chặt lấy nhau.
Vừa ôm vừa xoay vòng hét lên chói tai. Hai gã thủ vệ đứng cạnh cửa cũng phải đưa tay bịt tai.
Nhưng hai tiểu nương tử lại chẳng mảy may nhận ra. Thịnh Kiều xúc động đến đỏ cả mắt, vừa sụt sùi gọi biểu tỷ biểu tỷ, vừa lấy tay áo lau nước mắt.
“Ai nha tiểu nương tử của ta, sao lại luộm thuộm thế này.” Trịnh Mặc vốn cũng rưng rưng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì vừa thương vừa buồn cười. Dù gì cũng là tiểu nương tử xuất thân từ nhà danh giá, mới ra ngoài mấy ngày đã chẳng còn giữ chút quy củ nào nữa.
Nàng ấy nhịn cười lấy ra chiếc khăn tay, một tay nâng khuôn mặt nhỏ của Thịnh Kiều, một tay lau nước mắt cho nàng, miệng không ngừng dỗ dành: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tỷ tỷ ở đây rồi.”
Nếu không biết trước rằng cả hai đều là nữ tử, chỉ nhìn trang phục trên người họ, hẳn ai cũng ngỡ đó là một đôi tình nhân vừa gặp lại sau xa cách.
Từ Túc Niên đứng xa, khẽ nhíu mày không thể nhận ra.
Khóc cái gì chứ? Người ta không biết còn tưởng nàng mấy ngày qua chịu bao nhiêu ấm ức.
Trong lòng hắn bắt đầu đoán về thân phận người kia.
Những ngày trên đường, Thịnh tiểu nương tử hiếm khi nhắc đến người thân. Chỉ có một vị biểu tỷ ở Giang Châu mà nàng luôn miệng nhắc tới. Nhìn dáng vẻ thân mật, dựa dẫm thế này, tám chín phần là không sai.
May mà người kia chỉ là nữ tử, nếu đổi thành nam tử, thân mật như vậy thì chẳng phải khỏi cần tốn sức mà đào hôn rồi sao.
Từ Túc Niên không khỏi khẽ hừ một tiếng, bỗng tầm mắt lệch sang bên cạnh. Hắn thấy từ trong cổng lại bước ra một nam tử.
Lần này thật sự là một nam tử, dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người rất cao ráo.
Từ Túc Niên chậm rãi đứng thẳng, nheo mắt lại.
Người này là ai?
Thịnh Kiều cũng ngơ ngác chẳng khác gì hắn, nghi hoặc nhìn sang Trịnh Mặc: “Biểu tỷ, đây là…”
Trịnh Mặc liếc nam tử kia một cái, cười nói: “A Kiều không nhận ra sao? Đây là Lục lang Kỷ gia đó.”
“Kỷ gia…” Thịnh Kiều sững người, nhìn nam tử đó bắt đầu khó khăn nhớ lại: “Là Kỷ Minh Thực sao? Huynh, huynh thật là Kỷ Minh Thực?”
Kỷ Minh Thực mỉm cười dịu dàng: “Nhiều năm không gặp, không ngờ A Kiều còn nhớ ta.”
A Kiều.
Người này cũng gọi nàng là A Kiều.
Mày Từ Túc Niên khẽ nhíu. Nghe giọng điệu ấy, người này họ Kỷ, không phải biểu huynh thì chẳng lẽ là lang quân thanh mai trúc mã?
Hắn nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều, thấy nàng gương mặt rạng rỡ, vui sướng gọi: “Đúng là huynh rồi, Minh Thực ca ca! Sao huynh lại ở Lạc Châu?”
Minh Thực ca ca.
Từ Túc Niên cảm thấy tai mình như bị một thứ gì đó bẩn thỉu châm chích. Bị phớt lờ bấy lâu, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, giả vờ khẽ khụ một tiếng.
Quả nhiên, ba người ở cửa cùng quay lại nhìn hắn.
Trong đó, Kỷ Minh Thực và Trịnh Mặc đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Từ Túc Niên chỉ thản nhiên nhìn lại.
Một lúc sau, Trịnh Mặc đẩy tay Kỷ Minh Thực bên cạnh.
Kỷ Minh Thực cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hỏi: “A Kiều, vị này là?”
Thịnh Kiều lúng túng, sao có thể bỏ quên hắn chứ.
Nàng áy náy cười với hai người, chạy đến bên xe ngựa kéo Từ Túc Niên.
Từ Túc Niên nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tiểu thư bám vào cánh tay mình, lưng thẳng hơn.
Nào ngờ sau khi kéo hắn đến, Thịnh Kiều lại nói: “Đây là xa phu của ta, biểu tỷ.”
Nghĩ đến việc mấy ngày gần đây đường đi vất vả như vậy, nàng cũng tự thấy yên tâm, lại nằm thêm đến tận trưa. Chỉ khi bụng đói đến xẹp lép, nàng mới chịu rời giường rửa mặt chải đầu.
Trước đây khi mặc đồ nam, nàng vốn không trang điểm, tóc dài cũng chỉ buộc qua loa. Hôm qua hiếm lắm mới mua được vài chiếc váy mới, nên hôm nay Thịnh Kiều cố ý mặc đẹp, còn nhờ Hổ Phách chải cho mình một kiểu tóc mới.
Hiện tại chuyện nam nữ cũng không quá nghiêm ngặt, ít nhất trước đây Thịnh Kiều ra ngoài chưa bao giờ che mặt. Không hiểu hôm nay nghĩ gì, nàng bỗng lấy một chiếc mũ có rèm đội lên đầu.
Hổ Phách ngạc nhiên nhìn nàng: “Tiểu nương tử, chúng ta chỉ đi ăn cơm thôi mà. Người đội mũ có rèm để làm gì vậy?”
Thịnh Kiều khựng lại, ngượng ngùng nói lý do, rồi vội đặt mũ trở lại trên bàn.
May mà lúc này đã qua giờ cơm, dưới đại sảnh chỉ có vài người, Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm, cùng Hổ Phách ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.
Các nàng còn chưa kịp gọi tiểu nhị đến gọi món thì chưởng quầy vốn vẫn ngồi ở phía quầy lại tự mình đi tới: “Tiểu nương tử…”
Thịnh Kiều nghe tiếng liền ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Chưởng quầy nhìn rõ gương mặt nàng, lúc này mới yên tâm, cười nịnh bợ: “Có phải Thịnh tiểu nương tử không?”
“Ngươi là ai?” Thịnh Kiều càng ngạc nhiên: “Sao ngươi lại nhận ra ta?”
Chưởng quầy lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa lên: “Đây là Trịnh nương tử nhờ tiểu nhân trao cho ngài.”
“Trịnh nương tử?”
Thịnh Kiều ngẩn ra: “Thư của biểu tỷ ư?”
Nàng nghi ngờ nhận lấy, trên phong thư đúng là chữ viết tay của Trịnh Mặc.
Sao biểu tỷ biết nàng ở đây?
Thịnh Kiều nôn nóng mở thư ra, đọc nhanh như gió, mắt sáng rỡ. Đọc xong, nàng vui mừng quay sang nhìn Hổ Phách, reo lên: “Biểu tỷ cũng ở Lạc Châu!”
Hổ Phách cũng vô cùng kinh ngạc: “Không phải ngài ấy ở Giang Châu sao?”
“Ta cũng không biết.” Thịnh Kiều lắc đầu, lại ngẩng nhìn sắc trời bên ngoài, rồi quyết định: “Trong thư biểu tỷ để lại địa chỉ, chúng ta không ăn cơm nữa, đi tìm tỷ ấy trước đi.”
Bức thư của Trịnh Mặc rất ngắn gọn, chỉ kể sơ qua tình hình của mình, rồi ghi thêm một địa chỉ, dặn Thịnh Kiều lúc rảnh thì đến tìm nàng ấy.
Thịnh Kiều cẩn thận gấp thư cất đi, lập tức muốn ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút rồi dừng lại, bảo Hổ Phách: “Ngươi lên xem Từ Thiếu An có trong phòng không?”
Hổ Phách vâng lời định lên lầu, lại bị Thịnh Kiều ngăn lại: “Thôi, để ta đi vậy.”
Nàng còn nhớ rõ Hổ Phách từng lén nói với mình rằng nàng ấy hơi sợ người xa phu kia.
Thịnh Kiều thật ra cũng không hiểu Từ Thiếu An có gì đáng sợ.
Đúng là hắn ít nói, đôi khi còn hơi hung dữ, nhưng ít ra hắn rất tuấn tú. Dù có lỡ nói những lời khó nghe, chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy cũng thấy có thể bỏ qua.
Thịnh Kiều vừa suy nghĩ lung tung, vừa gõ cửa phòng Từ Thiếu An.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
“Tiểu nương tử?” Từ Túc Niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng xuất hiện ở cửa.
Trong lòng nhớ thương Trịnh Mặc, Thịnh Kiều chẳng để ý đến y phục của hắn, cũng không nói vòng vo, chỉ thúc giục: “Mau thay quần áo, theo ta đi một chỗ.”
Trong lời nàng nói mang theo sốt ruột, như thể đã nhìn thấy Trịnh Mặc rồi, không nhịn được cười, thúc giục: “Nhanh lên nào.”
Thấy nàng cười rạng rỡ đến vậy, Từ Túc Niên có chơi chao đảo. Vui vẻ thế này, rốt cuộc là muốn đi đâu?
Hắn hơi cúi đầu, không để lộ cảm xúc, rất nhanh thay một bộ quần áo khác rồi xuống lầu tìm Thịnh Kiều.
“Tiểu nương tử, chúng ta đi đâu?” Từ Túc Niên hỏi.
Thịnh Kiều đưa cho hắn xem địa chỉ ghi trong thư của Trịnh Mặc: “Đến chỗ này.”
Từ Túc Niên vốn cho rằng nàng muốn đi mua đồ hoặc đến một tửu lâu nào đó. Không ngờ trên giấy lại ghi tên một tòa nhà.
Tiểu nương tử ở Lạc Châu không quen biết ai, sao đột nhiên muốn đến nơi này, lẽ nào là nhà bên ngoại?
Nhưng khi đến nơi, hắn phát hiện đó hoàn toàn không phải một căn nhà riêng, mà yên tĩnh như một tòa thư viện.
Thịnh Kiều sốt ruột đến mức vừa dừng xe ngựa đã vội nhảy xuống, ngay cả khi Từ Túc Niên theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ, cũng không kịp chạm đến nàng.
Người gác cổng bước ra chặn lại: “Tiểu nương tử muốn tìm ai?”
Thịnh Kiều lấy từ trong ngực ra chiếc bội hình con cá, đưa cho hắn: “Ta tìm Trịnh Mặc. Phiền đại nhân chuyển cái này cho Trịnh nương tử, tỷ ấy nhìn thấy sẽ hiểu ngay.”
Một hộ vệ nhận lấy rồi đi vào thông báo, người còn lại khách khí mời Thịnh Kiều chờ một lát.
Khoảng 15 phút sau, từ sau cánh cổng lớn vang lên một trận bước chân dồn dập. Thịnh Kiều như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Trịnh Mặc vén váy chạy vội về phía mình, vừa chạy vừa kích động gọi to: “A Kiều!”
Tiếng nàng ấy lớn đến mức ngay cả Từ Túc Niên đang đứng cạnh xe ngựa cũng nghe rõ.
A Kiều.
Bao nhiêu ngày nay, đây là lần đầu tiên Từ Túc Niên biết Thịnh tiểu nương tử này tên là A Kiều. Lẽ nào nàng tên là Thịnh Kiều?
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn bất giác cũng nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ mặc đồ nam tay áo hẹp màu xanh đen, trông vừa phóng khoáng vừa không chút e dè, lao thẳng đến chỗ Thịnh Kiều. Hai người ghé sát vào nhau nói chuyện gì đó, rồi vui mừng đến mức ôm chặt lấy nhau.
Vừa ôm vừa xoay vòng hét lên chói tai. Hai gã thủ vệ đứng cạnh cửa cũng phải đưa tay bịt tai.
Nhưng hai tiểu nương tử lại chẳng mảy may nhận ra. Thịnh Kiều xúc động đến đỏ cả mắt, vừa sụt sùi gọi biểu tỷ biểu tỷ, vừa lấy tay áo lau nước mắt.
“Ai nha tiểu nương tử của ta, sao lại luộm thuộm thế này.” Trịnh Mặc vốn cũng rưng rưng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì vừa thương vừa buồn cười. Dù gì cũng là tiểu nương tử xuất thân từ nhà danh giá, mới ra ngoài mấy ngày đã chẳng còn giữ chút quy củ nào nữa.
Nàng ấy nhịn cười lấy ra chiếc khăn tay, một tay nâng khuôn mặt nhỏ của Thịnh Kiều, một tay lau nước mắt cho nàng, miệng không ngừng dỗ dành: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tỷ tỷ ở đây rồi.”
Nếu không biết trước rằng cả hai đều là nữ tử, chỉ nhìn trang phục trên người họ, hẳn ai cũng ngỡ đó là một đôi tình nhân vừa gặp lại sau xa cách.
Từ Túc Niên đứng xa, khẽ nhíu mày không thể nhận ra.
Khóc cái gì chứ? Người ta không biết còn tưởng nàng mấy ngày qua chịu bao nhiêu ấm ức.
Trong lòng hắn bắt đầu đoán về thân phận người kia.
Những ngày trên đường, Thịnh tiểu nương tử hiếm khi nhắc đến người thân. Chỉ có một vị biểu tỷ ở Giang Châu mà nàng luôn miệng nhắc tới. Nhìn dáng vẻ thân mật, dựa dẫm thế này, tám chín phần là không sai.
May mà người kia chỉ là nữ tử, nếu đổi thành nam tử, thân mật như vậy thì chẳng phải khỏi cần tốn sức mà đào hôn rồi sao.
Từ Túc Niên không khỏi khẽ hừ một tiếng, bỗng tầm mắt lệch sang bên cạnh. Hắn thấy từ trong cổng lại bước ra một nam tử.
Lần này thật sự là một nam tử, dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người rất cao ráo.
Từ Túc Niên chậm rãi đứng thẳng, nheo mắt lại.
Người này là ai?
Thịnh Kiều cũng ngơ ngác chẳng khác gì hắn, nghi hoặc nhìn sang Trịnh Mặc: “Biểu tỷ, đây là…”
Trịnh Mặc liếc nam tử kia một cái, cười nói: “A Kiều không nhận ra sao? Đây là Lục lang Kỷ gia đó.”
“Kỷ gia…” Thịnh Kiều sững người, nhìn nam tử đó bắt đầu khó khăn nhớ lại: “Là Kỷ Minh Thực sao? Huynh, huynh thật là Kỷ Minh Thực?”
Kỷ Minh Thực mỉm cười dịu dàng: “Nhiều năm không gặp, không ngờ A Kiều còn nhớ ta.”
A Kiều.
Người này cũng gọi nàng là A Kiều.
Mày Từ Túc Niên khẽ nhíu. Nghe giọng điệu ấy, người này họ Kỷ, không phải biểu huynh thì chẳng lẽ là lang quân thanh mai trúc mã?
Hắn nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều, thấy nàng gương mặt rạng rỡ, vui sướng gọi: “Đúng là huynh rồi, Minh Thực ca ca! Sao huynh lại ở Lạc Châu?”
Minh Thực ca ca.
Từ Túc Niên cảm thấy tai mình như bị một thứ gì đó bẩn thỉu châm chích. Bị phớt lờ bấy lâu, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, giả vờ khẽ khụ một tiếng.
Quả nhiên, ba người ở cửa cùng quay lại nhìn hắn.
Trong đó, Kỷ Minh Thực và Trịnh Mặc đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Từ Túc Niên chỉ thản nhiên nhìn lại.
Một lúc sau, Trịnh Mặc đẩy tay Kỷ Minh Thực bên cạnh.
Kỷ Minh Thực cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hỏi: “A Kiều, vị này là?”
Thịnh Kiều lúng túng, sao có thể bỏ quên hắn chứ.
Nàng áy náy cười với hai người, chạy đến bên xe ngựa kéo Từ Túc Niên.
Từ Túc Niên nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tiểu thư bám vào cánh tay mình, lưng thẳng hơn.
Nào ngờ sau khi kéo hắn đến, Thịnh Kiều lại nói: “Đây là xa phu của ta, biểu tỷ.”