SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 11: Từ hôn ở lại Lạc Châu

Avatar Mị Miêu
1,897 Chữ


“Xa phu?”

Nghe được lời này, Trịnh Mặc và Kỷ Minh Thực đều ngẩn người, không ngờ lang quân tuấn tú trước mắt lại là một xa phu.

“Đây là…” Trịnh Mặc trừng mắt nhìn Từ Túc Niên: “Đây chẳng phải là Nhị Từ sao?”

“Đúng vậy.” Thịnh Kiều gật đầu: “Hắn tên Từ Thiếu An.”

“Thiếu An, Thiếu An…”

Giống như khi Thịnh Kiều mới nghe thấy tên này, Trịnh Mặc cũng lẩm bẩm nhắc lại mấy lần, đầy vẻ khó tin: “Lại có xa phu mang cái tên như vậy sao?”

Thịnh Kiều chỉ vào Từ Túc Niên, giải thích: “Phụ mẫu của hắn đều là người đọc sách.”

Trịnh Mặc lại ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, vẫn cảm thấy khó mà tin được. Thịnh Kiều liền chỉ vào chiếc ngọc bội hình con cá trong tay Trịnh Mặc, nói: “Ngọc bội và xe ngựa đều khớp, chúng ta cũng đứng ngay trước mặt tỷ, còn gì mà không tin nữa?”

Nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Nếu hắn không phải xa phu thì còn là ai.

Trịnh Mặc không rối rắm thêm, quay sang cười nói với Thịnh Kiều: “A Kiều của chúng ta thật sự đã lớn rồi, có thể một mình ngồi xe ngựa từ Trường An tới Lạc Châu. Chẳng trách cô cô muốn làm mai cho muội.”

Còn có người ngoài ở đây, Thịnh Kiều xấu hổ tức giận trừng mắt nàng ấy một cái.

Trịnh Mặc nhận lấy ánh mắt ấy, khẽ mím môi cười, rồi nói với Thịnh Kiều: “Được rồi, ta không nói nữa. Chúng ta vào trong thôi.”

“Được.”

Thịnh Kiều gật đầu, cùng Hổ Phách đi vào trong. Đi được mấy bước, nàng lại dừng lại quay đầu nhìn Từ Túc Niên.

Trịnh Mặc cũng theo nàng ngoảnh lại, thấy xa phu dường như cũng có ý muốn đi theo. Nàng ấy khẽ cau mày, ra lệnh: “Ngươi dắt xe ngựa vào chuồng đi, không cần theo vào.”

Nói xong, nàng ấy ôm Thịnh Kiều bước qua cửa lớn.

Từ Túc Niên đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người đi xa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái thân phận “xa phu” vốn giúp hắn thuận tiện nay lại trở thành gánh nặng.

Bên kia, Thịnh Kiều theo Trịnh Mặc đi dọc hành lang, dần nhận ra nơi này không giống nhà riêng bình thường. Nàng tò mò hỏi: “Biểu tỷ, đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?”

Trịnh Mặc cười bí mật đáp: “Đây là học đường.”

“Học đường?”

Trịnh Mặc chậm rãi giải thích: “Năm ngoái khi ta ở Lạc Châu gặp lúc lũ lụt, nhà cửa bị cuốn trôi, dân chúng ly tán, nhiều trẻ nhỏ không nơi nương tựa, được quan phủ tạm đưa vào Từ Ấu Cục. Khi đó ta liền nghĩ muốn lập một thư viện chuyên dạy chữ nghĩa cho những đứa trẻ không còn mái nhà.”

“Đúng lúc ta có một người bạn rất thân, nhà nàng ấy ở Lạc Châu cũng coi như là nhà danh giá. Có nàng ấy giúp đỡ, thư viện này chỉ mấy tháng đã dựng xong, lấy tên là Tế Thiện Đường. Lần này ta trở về Lạc Châu cũng vì chuyện ấy.”

“Thì ra là vậy.” Thịnh Kiều gật đầu, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc: “Vậy sao tỷ biết ta ở đây? Còn viết thư cho ta nữa?”

Trịnh Mặc xoa đầu nàng, cười nói: “Ta còn lạ gì muội nữa, Lạc Châu là nơi nhất định phải đi qua khi từ Trường An đến Giang Châu. Mấy thị trấn nhỏ ven đường làm sao lọt vào mắt muội. Đến được nơi phồn hoa, chắc chắn muội sẽ muốn dạo chơi. Ta đoán, cho dù ra ngoài thì muội cũng sẽ không chịu thiệt. Vì thế, ta liền nhờ người nhắn tin ở quán trọ lớn nhất Lạc Châu, quả nhiên tìm được muội.”

Thịnh Kiều có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra đều là do Từ Thiếu An chọn quán trọ.”

Trịnh Mặc nhướng mày: “Xem ra tên xa phu kia cũng không tệ, hơn nữa còn rất hiểu muội nữa.”

Bị nói trúng tim đen, Thịnh Kiều vừa xấu hổ vừa bực, khẽ đẩy cánh tay nàng ấy, ý nhắc Kỷ Minh Thực vẫn còn đứng bên cạnh.

Kỷ Minh Thực vốn hiểu chuyện, biết hai tỷ muội đã lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều điều muốn nói. Vì vậy hắn ta tìm cớ: “Giờ này chắc học sinh đều đang ngủ trưa, ta đi xem một chút. A Mặc cứ dẫn A Kiều dạo tiếp đi.”

Nói xong, hắn ta cúi người hành lễ với hai nữ lang, rồi xoay người rời đi.

Thịnh Kiều nhìn bóng lưng hắn ta xa dần, khẽ than: “Không ngờ huynh ấy đã cao lớn như vậy.”

Giọng điệu nàng có chút giống ông cụ non khiến Trịnh Mặc bật cười: “Không biết thì tưởng muội lớn tuổi lắm rồi

Thịnh Kiều đáp: “Chỉ là cảm thấy ta và Kỷ Minh Thực đã thật lâu không gặp.”

Kỷ gia từng là thế gia danh tiếng, nhà cũ ở Trường An, tại phường Duyên Thọ, sát bên phủ Yến Quốc công. Cũng nhờ ở gần, hơn nữa Kỷ Minh Thực lại ngang tuổi Thịnh Kiều, nên từ nhỏ hai người đã cùng nhau học cùng một thư viện.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, bọn họ hẳn được xem là thanh mai trúc mã, tuổi thơ vô tư. Nhưng năm Thịnh Kiều 8,9 tuổi, Kỷ gia không rõ mắc tội gì, cả nhà bị biếm xuống phương Nam. Từ đó, nàng không còn gặp lại Kỷ Minh Thực.

Lúc nhỏ, Trịnh Mặc cũng từng sống ở Thịnh gia Trường An. Khi ấy, nàng ấy và Kỷ Minh Thực đã quen biết. Lúc này nghe Thịnh Kiều nhắc đến, không khỏi nhớ lại chuyện lúc đó, nàng ấy bất đắc dĩ nói: “Muội vẫn ở Trường An nên không biết mấy năm nay Kỷ gia rất khó khăn. Lĩnh Nam xa xôi, khí hậu oi bức. Phụ thân của Kỷ Minh Thực sau khi bị biếm không bao lâu thì buồn rầu qua đời, mẫu thân hắn ta thì lâm bệnh nặng. Tài sản trong nhà tiêu tán hết, Kỷ gia, haiz… ngoài hai tỷ tỷ đã xuất giá, nay chỉ còn lại một mình Kỷ Minh Thực.”

Năm ấy, Kỷ gia một thời huy hoàng,

 chẳng kém phủ Yến Quốc công. Không ngờ cuối cùng lại kết thúc như vậy.

Nghe xong, Thịnh Kiều rất kinh ngạc, trong lòng cũng thấy xót xa. Nàng khẽ thở dài, rồi hỏi: “Vậy sao huynh ấy lại ở Lạc Châu?”

Trịnh Mặc đáp: “May mà Kỷ Minh Thực biết phấn đấu. Năm nay đã đỗ kỳ thi mùa thu, sang năm sẽ vào Trường An dự kỳ thi mùa xuân, đó là chuyện lớn. Đúng lúc nhị tỷ hắn ta gả tới Lạc Châu, nhà chồng cũng có chút bản lĩnh nên đón hắn ta về đây. Bởi vậy, hiện giờ hắn ta đang ở nhờ trong nhà nhị tỷ và nhị tỷ phu.”

“Nhưng dù sao Kỷ gia bây giờ đã không còn như xưa. Tỷ tỷ hắn ta cũng rất vất vả, tỷ phu lại chẳng phải người dễ đối phó. Để bớt gánh nặng cho nhị tỷ, hắn ta đến Tế Thiện Đường dạy học, lấy chút tiền coi như chi tiêu hằng ngày. Ta cũng chỉ biết chuyện này sau khi tới Lạc Châu.”

“Thì ra là vậy.” Thịnh Kiều gật đầu, cảm thán: “Đúng là có duyên phận thật.”

Trịnh Mặc hiển nhiên cũng nghĩ thế, khóe mắt thoáng lướt qua một ý cười, nhưng không để lộ trước mặt Thịnh Kiều.

“A Kiều.” Nàng ấy bỗng mở miệng: “Muội thật sự không muốn gả cho Đoan Dương hầu sao?”

“Đương nhiên rồi. Nếu không thì ta còn phải trốn ra đây làm gì.” Sắc mặt Thịnh Kiều vô cùng kiên quyết.

“Vậy thì tốt.” Trịnh Mặc gật đầu, không hề bất ngờ: “Ngày mai muội dọn đến Tế Thiện Đường đi. Quán trọ lẫn lộn nhiều hạng người không an toàn, dù sao ở bên ta vẫn hơn.”

Thịnh Kiều vốn cũng muốn ở cạnh Trịnh Mặc, chỉ là…

Nàng do dự một lát, rồi hỏi: “Biểu tỷ, sau này tỷ định ở lại Lạc Châu sao? Ta sợ phụ thân sẽ đoán được ta đang ở đây, rồi sai người tới bắt về.”

“Cần gì phải đoán.” Trịnh Mặc khẽ chạm ngón tay vào trán nàng, cười nói: “Muội bỏ nhà đi thì còn có thể đi đâu, sao trong lòng dượng chẳng rõ?”

Vừa nói, nàng ấy lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho A Kiều: “Muội xem đi.”

Thịnh Kiều nghi ngờ mở ra, xem xong, biểu cảm lập tức từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng: “Phụ thân không ép ta gả cho Từ Túc Niên nữa sao?!”

“Đúng vậy.” Trịnh Mặc gật đầu: “Có lẽ là dượng và cô mẫu cũng có nỗi khổ riêng, nhưng họ vẫn thương muội. Trong thư viết tạm thời muội cứ ở bên ta, đừng vội về kinh. Chờ việc từ hôn xử lý xong, họ sẽ đến đón muội về.”

Trịnh Mặc bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào mũi Thịnh Kiều: “Vậy là yên tâm rồi chứ?”

Thịnh Kiều mừng đến mức nói không nên lời, chỉ nắm chặt lá thư, liên tục gật đầu.

Nhìn dáng vẻ ấy, Trịnh Mặc cũng thấy buồn cười. Nàng ấy đưa tay nhéo nhẹ má Thịnh Kiều, rồi hỏi: “Đúng lúc Tế Thiện Đường còn thiếu một nữ tiên sinh. Tiểu nương tử của ta, muội có muốn đến không? Mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt nữa.”

“Nữ nữ tiên sinh?” Thịnh Kiều tròn xoe mắt, giọng không chắc chắn: “Ta, ta có thể sao?”

“Đương nhiên.” Trịnh Mặc đáp ngay: “Muội cũng đọc sách nhiều năm, chữ Khải lại do chính dượng dạy. Những đứa trẻ ở đây đều là cô nhi, chưa từng được học, muội dư sức dạy bọn họ.”

Nghe nàng ấy vậy, trong lòng Thịnh Kiều vừa chờ mong vừa phấn khởi.

Từ nhỏ đến lớn nàng hiếm khi ra ngoài, mỗi ngày đều quanh quẩn trong nhà, đôi khi cũng thấy buồn chán, cô đơn. Trước đây, nàng không biết mình có thể làm gì. Nay chẳng những có việc để làm, lại còn có tiền tiêu vặt, Thịnh Kiều lập tức thấy hăng hái vô cùng.

Khi đã đồng ý với Trịnh Mặc, nàng gần như không chờ nổi muốn quay về quán trọ thu dọn hành lý. Trên đường, nàng không nén nổi niềm vui, liền kể ra luôn.

“Ở lại Lạc Châu?”

Từ Túc Niên lập tức nắm ngay trọng điểm: “Tiểu nương tử không đi Giang Châu nữa sao?”

Thịnh Kiều lườm hắn một cái: “Biểu tỷ của ta đều ở Lạc Châu, ta còn đi Giang Châu làm gì chứ?”

Từ Túc Niên chau mày: “Lạc Châu cách Trường An không xa, tiểu nương tử không sợ phụ mẫu…”

Lần này, hắn còn chưa nói xong đã bị Thịnh Kiều cắt ngang, nàng vui vẻ nói: “Không cần lo nữa, bởi vì phụ thân ta đã đồng ý giúp ta từ hôn rồi!”

0 lượt thích

Bình Luận