SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 12: Sao một nam nhân như thế lại xứng đôi với nàng

Avatar Mị Miêu
2,006 Chữ


Từ hôn?

Hai chữ này bất ngờ vang lên, khiến Từ Túc Niên thoáng chốc sững người, chưa kịp hiểu ra.

Phản ứng đầu tiên của hắn là tại sao lại phải từ hôn?

Phản ứng tiếp theo lại là chẳng phải từ hôn vừa khéo sao, đúng với ý hắn.

Ban đầu hắn chịu đưa Thịnh Kiều rời Trường An vốn chỉ vì bất mãn chuyện hôn nhân này. Bây giờ Thịnh gia muốn hủy bỏ hôn ước, lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng.

Ánh mắt Từ Túc Niên khẽ lóe sáng, nhưng hắn không nói gì thêm.

Thịnh Kiều không biết hắn đang nghĩ gì, còn cho rằng hắn thật sự vui mừng. Vì vậy, nàng tiếp tục tuyên bố: “Ta không chỉ muốn ở lại Lạc Châu, mà biểu tỷ còn giúp ta tìm việc làm nữa.”

“Việc làm?” Từ Túc Niên hơi bất ngờ: “Việc gì?”

Thịnh Kiều bèn kể lại những chuyện hôm nay Trịnh Mặc đã nói về Tế Thiện Đường, giọng nàng đầy kiêu hãnh. Tuy chuyện ấy không liên quan nhiều đến nàng, nhưng vì là việc Trịnh Mặc làm, nàng cũng thấy vinh dự lây.

Cuối cùng, nàng nói: “Ta muốn dạy học cho bọn trẻ, làm nữ tiên sinh.”

Nữ tiên sinh?

Từ Túc Niên nghe xong suýt nữa bật cười. Với tính tình mơ màng, lười nhác của tiểu nương tử này, nàng cũng dám nói sẽ dạy học sao?

Hắn cố gắng kìm nén, nhưng khóe môi vẫn cong lên vẫn lập tức Thịnh Kiều phát hiện, trừng mắt chất vấn: “Từ Thiếu An, ngươi cười cái gì?”

Ban đầu Từ Túc Niên không định trả lời, nhưng thấy nàng vừa tức vừa giận, trong lòng lại nổi chút ý xấu xa, cố ý nói: “Không có gì. Chỉ là không ngờ tiểu nương tử cũng biết chữ.” 

Nói gì kỳ vậy?

Thịnh Kiều giận đến mức suýt nữa lao ra khỏi xe, tức tối phản bác: “Ta tất nhiên biết chữ! Chẳng lẽ thường ngày ta rất ngốc sao?”

Nàng thấy hắn dám nghi ngờ như thế, quả thật không thể chấp nhận, liền cố gắng biện giải: “Năm ta 6 tuổi, 5 tuổi, không, 4 tuổi đã đến học đường đọc sách, học suốt nhiều năm. Ví dụ như Kỷ Minh Thực hôm nay, chúng ta vốn quen nhau từ lúc cùng đi học đường.”

“Quen nhau ở học đường?” Từ Túc Niên khẽ nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Xem ra hai người quen nhau cũng lâu rồi.”

Thịnh Kiều nghe ra sự khác lạ trong giọng điệu của hắn, nhưng không hiểu vì sao, nghĩ mãi, tưởng rằng mình nhắc đến chuyện đọc sách đã chạm vào nỗi đau của hắn. Với hoàn cảnh của Từ Thiếu An, đừng nói mời tiên sinh, chỉ sợ đến quan học cũng không được.

Thịnh Kiều có chút hối hận, liếc hắn một cái đầy cẩn trọng rồi nhẹ giọng hỏi: “Có phải ngươi cũng muốn đọc sách không?”

Từ Túc Niên hiếm thấy cũng khựng lại, hắn thực sự không theo kịp suy nghĩ của tiểu nương tử này: “…Đọc sách?”

Thịnh Kiều gật đầu: “Đúng vậy, lúc nhỏ nhà người không giàu có, không thể đi học cũng không sao, nhưng học vấn là vô tận, ta sẽ nhờ biểu tỷ lấy cho người một số sách ở thư viện, nếu có gì không hiểu, người có thể hỏi ta.”

Bắt hắn đi đọc mấy quyển sách vỡ lòng cho trẻ con, rồi không hiểu thì hỏi nàng?

Từ Túc Niên sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên mới hiểu thế nào gọi là lời vớ vẩn. Nhưng ánh mắt Thịnh Kiều lại quá đỗi chân thành, khiến hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói: “Ta… thật ra ta không thích đọc sách lắm.”

Thịnh Kiều càng kinh ngạc: “Ngươi không thích đọc sách, vậy ta đã từng nói để nhị thúc sắp xếp cho ngươi đi tòng quân, sao ngươi cũng không chịu?”

“Ta…”

Từ Túc Niên hơi dừng lại, chưa kịp nghĩ ra lý do, thì đã nghe Thịnh Kiều hỏi tiếp: “Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục ở bên cạnh ta?”

“… Phải.”

Không ngờ thật sự là vì lý do này. Người này tuy không có chí lớn, nhưng lại một lòng trung thành với nàng.

Thịnh Kiều vừa bất đắc dĩ, vừa có chút vui trong lòng. Nàng nghĩ rồi nói: “Nếu vậy, ngươi cứ theo ta đi. Võ công của ngươi tốt như thế, cho dù không làm xa phu, làm hộ vệ bên người ta cũng rất được.”

Thế là chỉ một câu đã biến hắn thành hộ vệ.

Mà đúng lúc Từ Túc Niên cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở lại, Tế Thiện Đường này chẳng phải rất thích hợp sao?

Lần này hắn không từ chối nữa, gật đầu đáp: “Được, ta tiếp tục đi theo tiểu nương tử.”

Nói xong, hôm sau ba người liền trả phòng, mang hết đồ đạc chuyển đến Tế Thiện Đường.

Nơi này vốn là nhà cũ của bạn Trịnh Mặc, Mạnh nương tử. Sau được sửa thành học đường, tiền viện để dạy học và đọc sách, hậu viện thì chia đôi, làm chỗ ở riêng cho nam và nữ.

Chỉ là bọn trẻ ở chung bốn người một viện nhỏ, còn các tiên sinh thì hai người một viện.

Tất nhiên Thịnh Kiều ở cùng viện với Trịnh Mặc. Nàng và Hổ Phách cùng một phòng, vốn đã sắp xếp từ trước. Điều ngoài ý muốn là Thịnh Kiều lại muốn mang cả xa phu theo, còn nói để hắn ở trong viện của các tiên sinh.

Các tiên sinh đến giảng dạy phần lớn đều là nam tử, bởi vậy nơi ở của nam tử bên này hầu như đã ở kín. Chỉ có Kỷ Minh Thực mới tới gần đây, trong sân vẫn còn một gian chưa có ai ở cùng.

Trịnh Mặc và Kỷ Minh Thực bàn bạc một chút, dứt khoát để xa phu vào ở trong sương phòng viện của hắn ta.

Đêm đó, Thịnh Kiều đến sân Từ Túc Niên tìm hắn.

Còn hai ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu giảng bài. Trịnh Mặc chê quần áo của nàng quá hoa hòe, muốn đưa nàng đi mua vài bộ váy mới nhã nhặn hơn. Nhưng Thịnh Kiều nghĩ đến việc Từ Thiếu An vừa chuyển đến, quần áo đồ dùng chưa sắm đủ, liền từ chối Trịnh Mặc, đến tìm hắn cùng đi.

Không ngờ Kỷ Minh Thực cũng đang ở đó. Hắn ta đứng dưới bậc thang, ôm hai hộp gỗ trong ngực, rõ ràng là mang đồ tới tặng.

Ngược lại, Từ Túc Niên với tư cách là khách, lại khoanh tay đứng trên bậc thềm, trông rất lạnh nhạt.

Thịnh Kiều vừa bước vào, hai người nam nhân cùng lúc phát hiện ra nàng, nhưng Từ Túc Niên đứng im không nhúc nhích, còn Kỷ Minh Thực thì ân cần đón lên: “A Kiều, sao muội lại đến đây?”

Giọng hắn dịu dàng, lại hỏi thêm: “Có phải đến tìm Thiếu An huynh có việc không?”

Nghe đến câu Thiếu An huynh, khóe môi Từ Túc Niên khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh, đúng là một vị quân tử nhẹ nhàng.

Thịnh Kiều lại rất thích kiểu này, vẻ ngỗ ngáo khi đối mặt với hắn hàng ngày hoàn toàn biến mất, thậm chí còn ngại ngùng, nói nhỏ nhẹ: “Minh Thực ca ca, ngươi, ngươi cũng ở đây à.”

Nghe nàng gọi một tiếng “Minh Thực ca ca”, khóe môi hắn ta càng cong sâu thêm, dịu dàng đáp: “Ta nghĩ Thiếu An huynh vừa dọn tới, không biết còn thiếu thứ gì, nên qua xem thử.”

Tuy Kỷ gia đã sa sút, nhưng Kỷ Minh Thực vốn xuất thân thế gia, vậy mà đối với một xa phu như Từ Thiếu An lại không hề tỏ chút khinh thường, ngược lại chỗ nào cũng chu đáo.

Thịnh Kiều thật ra đã không còn nhớ rõ khi nhỏ Kỷ Minh Thực là người thế nào. Giờ gặp lại, tính cách hắn ta hơi xa lạ, nhưng khó tránh làm nàng thấy có cảm tình tốt.

Có tiểu nương tử nào lại không động lòng trước một nam nhân vừa tuấn tú, vừa ôn hòa lễ độ, lại là quân tử nhẹ nhàng như thế chứ?

Huống chi hắn ta còn là trúc mã lâu ngày gặp lại.

Thịnh Kiều không tiếc lời khen: “Minh Thực ca ca, huynh thật chu đáo.”

Khóe môi Kỷ Minh Thực cong lên, dịu dàng nói: “Chuyện nhỏ chẳng tốn sức gì. A Kiều khen ta như vậy, ta thật thấy xấu hổ.”

Hai người trò chuyện qua lại, dường như đã quên hẳn còn có người đứng bên cạnh.

Đôi mắt Từ Túc Niên hơi híp lại.

Một lúc sau, hắn đột ngột ho một tiếng, chen ngang nói: “Tiểu nương tử tìm ta có việc gì sao?”

Thịnh Kiều suýt nữa cũng quên mất mục đích của mình. Được hắn nhắc mới vội nói: “Vừa dọn tới, nhiều thứ còn chưa kịp chuẩn bị. Ta muốn ngươi đi cùng ta ra ngoài dạo một vòng.”

Từ Túc Niên không hề ngạc nhiên, lập tức đáp: “Được.”

Nói rồi, hắn đi thẳng đến bên cạnh Thịnh Kiều: “Vậy đi ngay bây giờ thôi.”

Không ngờ Thịnh Kiều lại quay sang nhìn Kỷ Minh Thực: “Minh Thực ca ca, huynh có muốn đi cùng không?”

Từ Túc Niên đứng phía sau nàng, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Kỷ Minh Thực.

Hắn ta dường như có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

Thật đúng là bám riết không buông.

Từ Túc Niên giấu đi nụ cười lạnh trong đáy mắt, rốt cuộc cũng không nói gì.

Đương nhiên, hắn cũng chẳng thể nói gì, bởi bây giờ hắn chỉ là một xa phu. Hắn chỉ có thể nhìn hai người họ sóng vai đi phía trước, còn mình thì như một kẻ sai vặt lặng lẽ theo sau.

Đột nhiên hắn sinh ra mong muốn muốn nói rõ tất cả với Thịnh Kiều, nhưng lý trí nói với hắn, nếu Thịnh Kiều thực sự biết hắn là ai, có lẽ hai người sẽ không còn cơ hội cùng ngồi chung xe nữa.

Bởi nàng vốn không hề mong chờ mối hôn ước này, thậm chí có chút sợ hãi hắn.

Hắn sẽ không quên Thịnh Kiều từng gọi hắn như thế nào trong lúc ốm, trong mắt nàng, hắn là ma quỷ giết người không chớp mắt.

Nhưng hắn cũng không trách nàng được. Bao năm qua, thanh danh của hắn vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Ngoài việc do người khác xúi giục, trong đó là do hắn để mặc lời đồn lan ra.

Hắn vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những hư danh ấy. Thế mà giờ đây, trong khoảnh khắc này, hắn lại thấy hối hận.

Thịnh Kiều sợ hắn, muốn từ hôn với hắn. Vậy thì nàng rốt cuộc thích dạng người thế nào?

Ánh mắt Từ Túc Niên khẽ chuyển, dừng lại trên người Kỷ Minh Thực ở phía trước.

Một thư sinh nghèo, tay trói gà không chặt, cũng dám mơ tưởng đến tiểu nương tử của phủ Yến Quốc công. Thật đúng là không biết tự lượng sức.

Ánh mắt Thịnh Kiều đúng là quá kém. Nam nhân như thế, sao có thể xứng với nàng?

Từ Túc Niên thầm nghĩ, cho dù hắn và Thịnh Kiều cuối cùng không thành hôn, dù sao cũng từng cùng đường, không thể khoanh tay đứng nhìn nàng đi lầm đường.

Nghĩ vậy, Từ Túc Niên liếc sang chiếc xe ngựa cách đó không xa, bỗng đề nghị: “Cảnh xuân đang đẹp, tiểu nương tử có muốn cưỡi ngựa một chuyến không?”

0 lượt thích

Bình Luận