“Cưỡi ngựa sao?”
Nghe vậy, động tác chuẩn bị lên xe ngựa của Thịnh Kiều lập tức khựng lại.
Tất nhiên nàng biết cưỡi ngựa. Hiện nay phong tục cởi mở, nữ tử cưỡi ngựa ra phố cũng không hiếm. Thuở nhỏ Thịnh Kiều đã từng học qua. Nhưng từ khi lớn lên, nàng rất ít khi bước chân ra ngoài chứ đừng nói đến chuyện cưỡi ngựa ra phố. Vì vậy, trong lòng nàng có hơi do dự.
Ở cùng nàng nhiều ngày, Từ Túc Niên đã hiểu rõ tính tình của nàng, giờ chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng cũng có thể đoán ra trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Hắn không nói lời khuyên nào, chỉ bước tới tháo dây ngựa khỏi xe, rồi nhanh nhẹn xoay người lên lưng ngựa.
Động tác dứt khoát ấy làm Thịnh Kiều giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Từ Túc Niên từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, khẽ nhướng mày, chìa tay ra và cố ý hỏi: “Chẳng lẽ tiểu nương tử không dám cưỡi ngựa?”
Đây là lời nói gì chứ? Thịnh Kiều tức giận trợn mắt.
Tuy phụ thân nàng hiện nay làm quan văn, nhưng tổ tiên Thịnh gia vốn là võ tướng, từng theo Thái Tổ chinh chiến lập bao công lớn. Con cháu Thịnh gia, bất kể nam hay nữ, đều phải biết cưỡi ngựa.
Thịnh Kiều không muốn bị người khác coi thường, nàng nhìn bàn tay hắn đưa ra, khẽ cười lạnh, không thèm để ý, mà đi đến bên cạnh một con ngựa khác.
Dù đã lâu không cưỡi, nhưng khi nắm lấy dây cương, những kỹ năng từng học lập tức trở về. Thịnh Kiều đạp lên bàn đạp ngựa, phi thân lên lưng ngựa, đắc ý ngẩng cằm về phía Từ Túc Niên.
Từ Túc Niên khẽ che giấu ý cười nơi khóe mắt, quay sang hỏi Kỷ Minh Thực: “Kỷ lang quân, sao còn chưa lên ngựa?”
Sắc mặt Kỷ Minh Thực vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại hơi lưỡng lự.
Đại Lương có quy định quan văn ngồi xe, quan võ cưỡi ngựa. Hắn ta vốn là người đọc sách, lại có thân phận cử nhân, sau này còn muốn vào Trung Thư Tỉnh, sao có thể rêu rao cưỡi ngựa trên phố.
Huống chi, lần này hắn ta đến Lạc Châu ở nhờ nhà tỷ phu vốn chỉ để yên tâm đọc sách. Nếu để người trong phủ tỷ phu bắt gặp hắn ta cưỡi ngựa dạo phố, e rằng cả nhị tỷ cũng bị liên lụy.
Khi nhìn Thịnh Kiều ngồi cao trên lưng ngựa, trong lòng hắn dâng lên bao cảm xúc phức tạp, vừa ngưỡng mộ, vừa tự ti.
Hắn ta không khỏi nghĩ, nếu năm xưa Kỷ gia không gặp chuyện, giờ đây vẫn là một trong những danh gia vọng tộc bậc nhất Trường An. Khi đó, hắn ta và A Kiều đã chẳng phải chia xa, càng không gặp lại nhau trong tình cảnh khó xử như hôm nay.
Hắn ta thậm chí còn không bằng một người hầu bên cạnh A Kiều, ngay cả việc cùng nàng cưỡi ngựa cũng không dám.
May mắn chỉ là tạm thời, chỉ cần thi đỗ Trạng Nguyên, bước vào chốn quan trường thì mọi thứ sẽ khác.
Kỷ Minh Thực siết chặt bàn tay trong tay áo, sau đó lên tiếng: “Ta chợt nhớ tối nay còn phải về nhà nhị tỷ, hôm nay đành thôi vậy.”
Lời nói chuyển hướng quá đột ngột khiến Thịnh Kiều nghe ra không thích hợp, nhưng lại chẳng rõ nguyên do. Nàng chỉ hơi tiếc nuối gật đầu: “Vậy được, sau này có dịp lại cùng nhau.”
Từ Túc Niên thì chẳng lấy làm lạ. Nhiều năm ở triều đình, hắn quá hiểu tính khí đám văn nhân này. Nói hay thì gọi là giữ khí tiết, nói thẳng ra thì là cố chấp, gò bó.
Việc cưỡi ngựa trên phố phô trương như vậy, hắn ta đương nhiên không muốn.
Từ Túc Niên khẽ cười nhạt, cầm roi ngựa quay đầu nhìn Thịnh Kiều: “Đi chứ?”
Người này đúng thật chẳng biết lễ phép, nhất là so với Minh Thực ca ca.
Thịnh Kiều thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt không tiện trách cứ, chỉ không đau không ngứa liếc hắn một cái, sau đó nói với Kỷ Minh Thực: “Vậy chúng ta đi đây.”
Xe ngựa dừng ở cửa Tây cách đầu ngõ không xa. Thịnh Kiều không rành đường, nên chỉ đi theo phía sau. Qua hai con phố, đến đoạn đường phồn hoa nhất Lạc Châu, Từ Túc Niên kéo chặt dây cương, quay đầu nhìn thấy Thịnh Kiều tụt lại phía sau một quãng, chậm rãi hỏi: “Vì sao cứ đi theo ta? Kỷ Minh Thực không đi cùng, ngươi cũng chẳng muốn dạo phố sao?”
Giọng điệu của hắn thật quá châm chọc, khiến Thịnh Kiều cau mày. Nàng thúc ngựa tiến lên, không nhịn được hỏi: “Minh Thực ca ca trêu chọc gì ngươi à? Sao ngươi cứ như rất ghét huynh ấy vậy?”
Có rõ ràng thế sao? Từ Túc Niên nhướng mày phủ nhận: “Không có.”
Nhưng giọng hắn lại cứng nhắc, khiến Thịnh Kiều mím môi, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Minh Thực ca ca là người đọc sách, có phải ngươi có chút ngưỡng mộ huynh ấy không?”
Không ngờ nàng còn tìm cách an ủi mình, Từ Túc Niên hơi sững người.
Thấy hắn ngẩn ra, Thịnh Kiều cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận. Vì thế, nàng không hỏi thêm, chỉ dịu giọng khuyên nhủ: “Thật ra, đọc sách cũng đâu phải con đường duy nhất. Ngươi không cần ghen tỵ với người khác.”
“Hơn nữa...” Nàng cố ý dừng lại, chờ hắn nghi hoặc nhìn sang mới nói tiếp: “Làm gì có học đường nào chỉ có dạy Tứ thư Ngũ kinh mà không dạy cưỡi ngựa bắn cung. Ta đã bàn với biểu tỷ, môn cưỡi ngựa bắn cung tạm thời giao cho ngươi dạy.”
“Ta?” Từ Túc Niên sửng sốt.
“Đúng vậy.” Thịnh Kiều gật đầu: “Ta có lẽ sẽ ở Lạc Châu khá lâu, hơn nữa suốt ngày ở trong thư viện, chẳng ra ngoài, ta sợ ngươi rảnh rỗi quá không có việc gì nên mới cố ý tìm cho ngươi một việc, vừa có thể giữ thể diện, lại thêm một phần tiền tiêu vặt.”
Nhưng cái thể diện này Từ Túc Niên chẳng hề muốn. Hắn vốn còn có việc quan trọng cần làm. Bên phía Lư Diệp căn bản không thể đối phó nổi những tay già đời trong quan trường, hắn thật sự không có thời gian để cùng tiểu nương tử vui chơi.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Thịnh Kiều, hắn lại chẳng thể nào nói ra lời từ chối.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nói: “Được rồi, đa tạ tiểu nương tử.”
Nghe hắn đồng ý, Thịnh Kiều rõ ràng vui vẻ hơn hẳn.
Nàng thúc ngựa đi trước, khi lướt ngang qua, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Từ Túc Niên nén nụ cười sắp nở trên khóe môi, rồi thong thả đi theo nàng vào con phố sầm uất.
Thật ra cũng chẳng có gì cần mua, nhưng Thịnh Kiều dạo phố một hồi thì quên cả thời gian. Đến khi hai người quay về phủ, mặt trời đã xuống núi.
Phố lớn đã lên đèn, những con hẻm xung quanh lại tối om, Thịnh Kiều cưỡi trên ngựa không chú ý nhìn đường, không biết ngựa giẫm phải thứ gì, bỗng nhiên xóc một cái.
Lúc đó nàng đang nói chuyện với Từ Túc Niên, trong tay cũng không nắm dây cương, cú bất ngờ này, suýt nữa văng nàng khỏi lưng ngựa.
Thịnh Kiều hoảng hốt kêu lên. May mà Từ Túc Niên kịp thời ở ngay cạnh, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cánh tay nàng, đỡ thân hình nghiêng ngả của nàng trở lại lưng ngựa.
Hắn ghìm chặt dây cương, hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Thịnh Kiều vỗ ngực, giọng vẫn run run: “Làm ta sợ muốn chết.”
Đêm càng khuya, ánh trăng cũng không sáng, con hẻm nhỏ hẹp tối om. Từ Túc Niên nghe thấy giọng nói của nàng run rẩy, rõ ràng là bị sợ.
Do dự một lúc, cuối cùng hắn mở miệng: “Đường về Tế Thiện Đường xa xôi, trên đường về toàn những con hẻm như thế này, chi bằng tiểu nương tử và ta cưỡi chung một con ngựa.”
Thịnh Kiều ngẩn ra: “Cưỡi chung một ngựa?”
Như vậy chẳng phải quá gần gũi…
Thịnh Kiều do dự, nhỏ giọng nói: “Thôi vậy, đường về cũng không xa.”
Thật ra khi nãy Từ Túc Niên do dự cũng bởi vì nam nữ ngồi chung một ngựa khó tránh khỏi sẽ quá gần gũi. Nhưng giờ nghe Thịnh Kiều từ chối, hắn lại có chút không vui, trước đó là ai đã bắt hắn cõng đi lại.
Dĩ nhiên những lời này Từ Túc Niên sẽ không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp: “Nghe theo tiểu nương tử.”
Nhưng hai người chưa đi ra khỏi con hẻm nhỏ này, đột nhiên không biết từ đâu lại vang lên một tiếng động lạ, tuy không làm ngựa giật mình, nhưng lại thực sự làm Thịnh Kiều sợ hãi.
Mọi quy tắc nam nữ khác nhau, nàng lập tức quên sạch.
“Từ Thiếu An.” Nương nhờ chút ánh trăng, Thịnh Kiều quay đầu nhìn nam nhân vẫn đi ngay phía sau, giọng run run: “Ngươi có thể ngồi lên ngựa của ta không, ta... ta vẫn hơi sợ.”
Từ Túc Niên khẽ thu tay, nói: “Lưng ngựa quá hẹp, ta chỉ sợ sẽ làm mạo phạm đến tiểu nương tử.”
Thịnh Kiều sốt ruột, giọng lộ vẻ gấp gáp: “Không sao đâu, ngươi cẩn thận một chút là được rồi.”
Biết nàng thật sự hoảng sợ, Từ Túc Niên không nói thêm nữa. Hắn lập tức xuống ngựa, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, rồi đặt chân lên bàn đạp ngồi phía sau Thịnh Kiều.
Lưng ngựa vốn hẹp, hai người ngồi cùng quả thật chật chội. Để tránh thân thể chạm quá gần, Thịnh Kiều vội ngồi sát về phía trước, lưng cũng vô ý nghiêng về phía trước.
Từ Túc Niên nắm lấy dây cương, hai tay gần như vòng quanh Thịnh Kiều. Hắn cảm nhận được nàng đang cố gắng giữ khoảng cách, cả người gần như thu nhỏ thành một cục.
Khoảng cách giữa hai người, e rằng còn có thể chen thêm một người nữa.
Màn đêm sâu thẳm không thể soi rõ cảm xúc trong mắt Từ Túc Niên.
Đúng lúc này hai người đi ra khỏi ngõ hẻm, tay hắn nắm dây cương khẽ siết lại nửa phân, ngựa vươn chân, Thịnh Kiều buộc phải ngả về sau, cả người trực tiếp trượt vào vòng tay của người phía sau.
Ngực nam nhân rắn chắc, đập vào khiến xương vai nàng đau nhói, bật thốt lên một tiếng ai da.
Từ Túc Niên hơi nghiêng người, cúi đầu là có thể nhìn thấy khuyên tai bảo thạch hồng. Lắc lư, tựa như một lời mời gọi không lời.
Khóe môi hắn nhếch lên: “Tiểu nương tử, sao lại vụng về như vậy.”
Nghe vậy, động tác chuẩn bị lên xe ngựa của Thịnh Kiều lập tức khựng lại.
Tất nhiên nàng biết cưỡi ngựa. Hiện nay phong tục cởi mở, nữ tử cưỡi ngựa ra phố cũng không hiếm. Thuở nhỏ Thịnh Kiều đã từng học qua. Nhưng từ khi lớn lên, nàng rất ít khi bước chân ra ngoài chứ đừng nói đến chuyện cưỡi ngựa ra phố. Vì vậy, trong lòng nàng có hơi do dự.
Ở cùng nàng nhiều ngày, Từ Túc Niên đã hiểu rõ tính tình của nàng, giờ chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng cũng có thể đoán ra trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Hắn không nói lời khuyên nào, chỉ bước tới tháo dây ngựa khỏi xe, rồi nhanh nhẹn xoay người lên lưng ngựa.
Động tác dứt khoát ấy làm Thịnh Kiều giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Từ Túc Niên từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, khẽ nhướng mày, chìa tay ra và cố ý hỏi: “Chẳng lẽ tiểu nương tử không dám cưỡi ngựa?”
Đây là lời nói gì chứ? Thịnh Kiều tức giận trợn mắt.
Tuy phụ thân nàng hiện nay làm quan văn, nhưng tổ tiên Thịnh gia vốn là võ tướng, từng theo Thái Tổ chinh chiến lập bao công lớn. Con cháu Thịnh gia, bất kể nam hay nữ, đều phải biết cưỡi ngựa.
Thịnh Kiều không muốn bị người khác coi thường, nàng nhìn bàn tay hắn đưa ra, khẽ cười lạnh, không thèm để ý, mà đi đến bên cạnh một con ngựa khác.
Dù đã lâu không cưỡi, nhưng khi nắm lấy dây cương, những kỹ năng từng học lập tức trở về. Thịnh Kiều đạp lên bàn đạp ngựa, phi thân lên lưng ngựa, đắc ý ngẩng cằm về phía Từ Túc Niên.
Từ Túc Niên khẽ che giấu ý cười nơi khóe mắt, quay sang hỏi Kỷ Minh Thực: “Kỷ lang quân, sao còn chưa lên ngựa?”
Sắc mặt Kỷ Minh Thực vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại hơi lưỡng lự.
Đại Lương có quy định quan văn ngồi xe, quan võ cưỡi ngựa. Hắn ta vốn là người đọc sách, lại có thân phận cử nhân, sau này còn muốn vào Trung Thư Tỉnh, sao có thể rêu rao cưỡi ngựa trên phố.
Huống chi, lần này hắn ta đến Lạc Châu ở nhờ nhà tỷ phu vốn chỉ để yên tâm đọc sách. Nếu để người trong phủ tỷ phu bắt gặp hắn ta cưỡi ngựa dạo phố, e rằng cả nhị tỷ cũng bị liên lụy.
Khi nhìn Thịnh Kiều ngồi cao trên lưng ngựa, trong lòng hắn dâng lên bao cảm xúc phức tạp, vừa ngưỡng mộ, vừa tự ti.
Hắn ta không khỏi nghĩ, nếu năm xưa Kỷ gia không gặp chuyện, giờ đây vẫn là một trong những danh gia vọng tộc bậc nhất Trường An. Khi đó, hắn ta và A Kiều đã chẳng phải chia xa, càng không gặp lại nhau trong tình cảnh khó xử như hôm nay.
Hắn ta thậm chí còn không bằng một người hầu bên cạnh A Kiều, ngay cả việc cùng nàng cưỡi ngựa cũng không dám.
May mắn chỉ là tạm thời, chỉ cần thi đỗ Trạng Nguyên, bước vào chốn quan trường thì mọi thứ sẽ khác.
Kỷ Minh Thực siết chặt bàn tay trong tay áo, sau đó lên tiếng: “Ta chợt nhớ tối nay còn phải về nhà nhị tỷ, hôm nay đành thôi vậy.”
Lời nói chuyển hướng quá đột ngột khiến Thịnh Kiều nghe ra không thích hợp, nhưng lại chẳng rõ nguyên do. Nàng chỉ hơi tiếc nuối gật đầu: “Vậy được, sau này có dịp lại cùng nhau.”
Từ Túc Niên thì chẳng lấy làm lạ. Nhiều năm ở triều đình, hắn quá hiểu tính khí đám văn nhân này. Nói hay thì gọi là giữ khí tiết, nói thẳng ra thì là cố chấp, gò bó.
Việc cưỡi ngựa trên phố phô trương như vậy, hắn ta đương nhiên không muốn.
Từ Túc Niên khẽ cười nhạt, cầm roi ngựa quay đầu nhìn Thịnh Kiều: “Đi chứ?”
Người này đúng thật chẳng biết lễ phép, nhất là so với Minh Thực ca ca.
Thịnh Kiều thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt không tiện trách cứ, chỉ không đau không ngứa liếc hắn một cái, sau đó nói với Kỷ Minh Thực: “Vậy chúng ta đi đây.”
Xe ngựa dừng ở cửa Tây cách đầu ngõ không xa. Thịnh Kiều không rành đường, nên chỉ đi theo phía sau. Qua hai con phố, đến đoạn đường phồn hoa nhất Lạc Châu, Từ Túc Niên kéo chặt dây cương, quay đầu nhìn thấy Thịnh Kiều tụt lại phía sau một quãng, chậm rãi hỏi: “Vì sao cứ đi theo ta? Kỷ Minh Thực không đi cùng, ngươi cũng chẳng muốn dạo phố sao?”
Giọng điệu của hắn thật quá châm chọc, khiến Thịnh Kiều cau mày. Nàng thúc ngựa tiến lên, không nhịn được hỏi: “Minh Thực ca ca trêu chọc gì ngươi à? Sao ngươi cứ như rất ghét huynh ấy vậy?”
Có rõ ràng thế sao? Từ Túc Niên nhướng mày phủ nhận: “Không có.”
Nhưng giọng hắn lại cứng nhắc, khiến Thịnh Kiều mím môi, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Minh Thực ca ca là người đọc sách, có phải ngươi có chút ngưỡng mộ huynh ấy không?”
Không ngờ nàng còn tìm cách an ủi mình, Từ Túc Niên hơi sững người.
Thấy hắn ngẩn ra, Thịnh Kiều cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận. Vì thế, nàng không hỏi thêm, chỉ dịu giọng khuyên nhủ: “Thật ra, đọc sách cũng đâu phải con đường duy nhất. Ngươi không cần ghen tỵ với người khác.”
“Hơn nữa...” Nàng cố ý dừng lại, chờ hắn nghi hoặc nhìn sang mới nói tiếp: “Làm gì có học đường nào chỉ có dạy Tứ thư Ngũ kinh mà không dạy cưỡi ngựa bắn cung. Ta đã bàn với biểu tỷ, môn cưỡi ngựa bắn cung tạm thời giao cho ngươi dạy.”
“Ta?” Từ Túc Niên sửng sốt.
“Đúng vậy.” Thịnh Kiều gật đầu: “Ta có lẽ sẽ ở Lạc Châu khá lâu, hơn nữa suốt ngày ở trong thư viện, chẳng ra ngoài, ta sợ ngươi rảnh rỗi quá không có việc gì nên mới cố ý tìm cho ngươi một việc, vừa có thể giữ thể diện, lại thêm một phần tiền tiêu vặt.”
Nhưng cái thể diện này Từ Túc Niên chẳng hề muốn. Hắn vốn còn có việc quan trọng cần làm. Bên phía Lư Diệp căn bản không thể đối phó nổi những tay già đời trong quan trường, hắn thật sự không có thời gian để cùng tiểu nương tử vui chơi.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Thịnh Kiều, hắn lại chẳng thể nào nói ra lời từ chối.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nói: “Được rồi, đa tạ tiểu nương tử.”
Nghe hắn đồng ý, Thịnh Kiều rõ ràng vui vẻ hơn hẳn.
Nàng thúc ngựa đi trước, khi lướt ngang qua, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Từ Túc Niên nén nụ cười sắp nở trên khóe môi, rồi thong thả đi theo nàng vào con phố sầm uất.
Thật ra cũng chẳng có gì cần mua, nhưng Thịnh Kiều dạo phố một hồi thì quên cả thời gian. Đến khi hai người quay về phủ, mặt trời đã xuống núi.
Phố lớn đã lên đèn, những con hẻm xung quanh lại tối om, Thịnh Kiều cưỡi trên ngựa không chú ý nhìn đường, không biết ngựa giẫm phải thứ gì, bỗng nhiên xóc một cái.
Lúc đó nàng đang nói chuyện với Từ Túc Niên, trong tay cũng không nắm dây cương, cú bất ngờ này, suýt nữa văng nàng khỏi lưng ngựa.
Thịnh Kiều hoảng hốt kêu lên. May mà Từ Túc Niên kịp thời ở ngay cạnh, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cánh tay nàng, đỡ thân hình nghiêng ngả của nàng trở lại lưng ngựa.
Hắn ghìm chặt dây cương, hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Thịnh Kiều vỗ ngực, giọng vẫn run run: “Làm ta sợ muốn chết.”
Đêm càng khuya, ánh trăng cũng không sáng, con hẻm nhỏ hẹp tối om. Từ Túc Niên nghe thấy giọng nói của nàng run rẩy, rõ ràng là bị sợ.
Do dự một lúc, cuối cùng hắn mở miệng: “Đường về Tế Thiện Đường xa xôi, trên đường về toàn những con hẻm như thế này, chi bằng tiểu nương tử và ta cưỡi chung một con ngựa.”
Thịnh Kiều ngẩn ra: “Cưỡi chung một ngựa?”
Như vậy chẳng phải quá gần gũi…
Thịnh Kiều do dự, nhỏ giọng nói: “Thôi vậy, đường về cũng không xa.”
Thật ra khi nãy Từ Túc Niên do dự cũng bởi vì nam nữ ngồi chung một ngựa khó tránh khỏi sẽ quá gần gũi. Nhưng giờ nghe Thịnh Kiều từ chối, hắn lại có chút không vui, trước đó là ai đã bắt hắn cõng đi lại.
Dĩ nhiên những lời này Từ Túc Niên sẽ không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp: “Nghe theo tiểu nương tử.”
Nhưng hai người chưa đi ra khỏi con hẻm nhỏ này, đột nhiên không biết từ đâu lại vang lên một tiếng động lạ, tuy không làm ngựa giật mình, nhưng lại thực sự làm Thịnh Kiều sợ hãi.
Mọi quy tắc nam nữ khác nhau, nàng lập tức quên sạch.
“Từ Thiếu An.” Nương nhờ chút ánh trăng, Thịnh Kiều quay đầu nhìn nam nhân vẫn đi ngay phía sau, giọng run run: “Ngươi có thể ngồi lên ngựa của ta không, ta... ta vẫn hơi sợ.”
Từ Túc Niên khẽ thu tay, nói: “Lưng ngựa quá hẹp, ta chỉ sợ sẽ làm mạo phạm đến tiểu nương tử.”
Thịnh Kiều sốt ruột, giọng lộ vẻ gấp gáp: “Không sao đâu, ngươi cẩn thận một chút là được rồi.”
Biết nàng thật sự hoảng sợ, Từ Túc Niên không nói thêm nữa. Hắn lập tức xuống ngựa, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, rồi đặt chân lên bàn đạp ngồi phía sau Thịnh Kiều.
Lưng ngựa vốn hẹp, hai người ngồi cùng quả thật chật chội. Để tránh thân thể chạm quá gần, Thịnh Kiều vội ngồi sát về phía trước, lưng cũng vô ý nghiêng về phía trước.
Từ Túc Niên nắm lấy dây cương, hai tay gần như vòng quanh Thịnh Kiều. Hắn cảm nhận được nàng đang cố gắng giữ khoảng cách, cả người gần như thu nhỏ thành một cục.
Khoảng cách giữa hai người, e rằng còn có thể chen thêm một người nữa.
Màn đêm sâu thẳm không thể soi rõ cảm xúc trong mắt Từ Túc Niên.
Đúng lúc này hai người đi ra khỏi ngõ hẻm, tay hắn nắm dây cương khẽ siết lại nửa phân, ngựa vươn chân, Thịnh Kiều buộc phải ngả về sau, cả người trực tiếp trượt vào vòng tay của người phía sau.
Ngực nam nhân rắn chắc, đập vào khiến xương vai nàng đau nhói, bật thốt lên một tiếng ai da.
Từ Túc Niên hơi nghiêng người, cúi đầu là có thể nhìn thấy khuyên tai bảo thạch hồng. Lắc lư, tựa như một lời mời gọi không lời.
Khóe môi hắn nhếch lên: “Tiểu nương tử, sao lại vụng về như vậy.”