SAU KHI MỸ NHÂN NGỐC NGHẾCH ĐÀO HÔN

Chương 14: Quyết định, Thịnh Kiều vốn chính là vị hôn thê của hắn

Avatar Mị Miêu
1,877 Chữ


Trước đây hai người cũng từng có tiếp xúc thân mật, nhưng khi đó Thịnh Kiều chỉ dựa vào lưng hắn, luôn cảm thấy như cách một lớp gì đó, chưa từng nghĩ xa hơn về quan hệ nam nữ.

Nhưng lúc này, nàng gần như bị vòng tay nam nhân bao trọn, tư thế này khiến nàng sinh ra một cảm giác không tự nhiên.

Lý trí nhắc nàng rằng khoảng cách như vậy quả thật quá gần. Thế nhưng xung quanh tối đen, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió thổi qua tán cây, vừa rồi lại suýt nữa ngã khỏi ngựa. Thịnh Kiều chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, lúc này được nép trong ngực hắn, ngược lại lại có cảm giác an toàn.

Chỉ là ý nghĩ này thật sự không được đúng lắm.

May mà trời đã tối, nàng lại ngồi phía trước, người phía sau không thấy được nét mặt nàng, cũng sẽ không biết nàng đang nghĩ gì.

Trong lòng Thịnh Kiều vừa âm thầm trách mình, vừa lặng lẽ dịch người ra sau một chút.

Từ Túc Niên gần như dồn hết tâm tư lên tiểu nương tử trong lòng, đến cả sợi tóc đen vương trên cổ nàng hắn cũng chú ý tới, huống chi động tác rõ ràng vừa rồi.

Con đường đất vốn bằng phẳng bỗng trở nên gập ghềnh, ngựa cũng không ngoan ngoãn, hai người cứ thế càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến khi thân thể hai người dính chặt vào nhau.

Chiếc áo mỏng manh hoàn toàn không ngăn được hơi ấm từ lồng ngực nam nhân, Thịnh Kiều như bị đốt nóng, vô thức né người đến trước một chút.

Nhưng vừa mới nghiêng về phía trước nửa phân, eo đã lập tức bị vòng tay kéo lại.

Lần này còn ngồi gần hơn lúc trước, giữa hai người không còn chút khe hở nào. Thịnh Kiều khẽ ngẩng đầu, chóp mũi gần như chạm vào cằm hắn.

“Ngươi, ngươi làm gì vậy?”

Thịnh Kiều nhìn cánh tay đang vòng chặt eo mình, giọng căng thẳng, mang theo vài phần lúng túng.

Từ Túc Niên lại rất bình tĩnh: “Ta tưởng tiểu nương tử lại sắp ngã xuống.”

“Không có…” Thịnh Kiều không biết phải giải thích thế nào, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể lúng túng đẩy hắn: “Dù sao cũng không có, ngươi buông ta ra đi.”

Nam nhân lại hỏi, giọng mang theo chút nghi ngờ: “Nếu lát nữa lại xóc nảy, ngươi chắc chắn mình sẽ không ngã xuống?”

Thịnh Kiều cũng không dám chắc, nàng do dự thật lâu, rồi vẫn cảm thấy an toàn của bản thân quan trọng hơn. Dù sao đã bị ôm rồi, thêm một lát nữa cũng không khác gì.

Nàng tự an ủi trong lòng, rồi thỏa hiệp: “Vậy cũng được.”

Tuy nàng đã cố che giấu sự miễn cưỡng, nhưng sao Từ Túc Niên lại nghe không ra.

Hắn gần như có thể tưởng tượng dáng vẻ nàng lúc này nhíu mày, hơi mím môi, đôi má mềm mại như quả táo tròn trịa, tinh xảo đến mức muốn véo một cái.

Khóe môi hắn không kìm được mà khẽ cong lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn bỗng khựng lại, hắn đang làm gì vậy, tại sao lại nghĩ những thứ này, Thịnh tiểu nương tử thế nào thì liên quan gì đến hắn?

Cảm xúc trong mắt lập tức biến mất, cùng với bàn tay đang đặt bên eo Thịnh Kiều cũng lỏng lẻo.

Thịnh Kiều lập tức nhận ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Dù không thấy rõ vẻ mặt hắn trong bóng tối, nàng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tình hắn.

“Ngươi sao vậy? Sao lại buông ra?”

Đêm nay trăng không quá sáng, nhưng vừa đủ soi rõ đôi mắt Thịnh Kiều.

Đôi mắt nàng trong veo như mặt nước, sáng rõ đến mức phản chiếu cả sự do dự trong mắt hắn.

Từ Túc Niên cúi đầu nhìn nàng, bàn tay nắm eo siết chặt, giọng trầm: “Sẽ không buông ra nữa.”

Hắn cần gì phải do dự?

Thịnh Kiều vốn là vị hôn thê của hắn. Cho dù chưa từ hôn, hay dẫu có từ hôn đi chăng nữa, thì sao?

Chỉ cần là Từ Túc Niên muốn, không có thứ gì không lấy được.

Khi hai người chậm rãi trở về Tế Thiện Đường, trăng đã treo cao sau rặng liễu. Vừa vào cửa, Từ Túc Niên xuống ngựa trước, giao những đồ đã mua trong ngày cho mấy gã sai vặt đang chờ, rồi đưa tay đỡ Thịnh Kiều.

Trước mặt bao nhiêu người, Thịnh Kiều ngại kéo kéo đẩy đẩy với hắn, gạt tay hắn muốn tự xuống ngựa, nhưng bị nắm lấy cổ tay.

Từ Túc Niên dứt khoát không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp bế nàng từ trên ngựa xuống.

“Từ Thiếu An!” Thịnh Kiều hoảng hốt, trừng lớn mắt. Vừa đặt chân xuống đất, phản ứng đầu tiên của nàng là đấm mạnh vào vai hắn: “Ngươi điên rồi à!”

Từ Túc Niên xoa xoa bả vai chẳng hề hấn gì, nghiêm giọng đáp: “Ta lo tiểu nương tử té ngã thôi.”

Vẻ mặt hắn thật sự quá vô tội, Thịnh Kiều dù có giận cũng không làm gì được.

Từ Túc Niên che đi nụ cười nơi khóe miệng, không nói gì thêm.

Sân nữ tử ở cách đó khá xa, Từ Túc Niên đưa Thịnh Kiều về tận nơi, sau đó mới quay lại chỗ mình.

Sân của hắn không lớn, chỉ có hắn và Kỷ Minh Thực cùng ở. Hắn cố ý nhìn qua chủ viện của Kỷ Minh Thực, thấy không có đèn, không rõ là người đã ngủ hay không có ở nhà.

Dù sao trong sân rất yên tĩnh. Từ Túc Niên thậm chí không vào phòng, lặng lẽ rời khỏi Tế Thiện Đường.

Căn nhà Tề Nguyên mua lúc trước không xa lắm, Từ Túc Niên chỉ mất chừng mười lăm phút đã đến được cửa sau.

Tề Chân đã đứng chờ từ sớm, vưta thấy hắn, lập tức bước lên đón: “Lang quân, ngài đã tới.”

Từ Túc Niên hỏi: “Lư đại nhân đã đến chưa?”

Tề Chân dẫn hắn vào: “Đã ở trong sảnh chờ ngài.”

Tuy Lư Diệp và Từ Túc Niên cùng được cử làm khâm sai lần này, nhưng mấy năm nay Lư Diệp luôn ở Hàn Lâm Viện, rất ít tiếp xúc với các quan khác. Ngoài lần rời Kinh thành từ biệt Hoàng đế, thì đây mới là lần thứ hai hai người chính thức đối mặt nói chuyện.

“Hầu gia.” Lư Diệp đã chờ sẵn trong viện. Thấy Từ Túc Niên bước vào, ông lập tức khom mình hành lễ: “Hầu gia một đường vất vả.”

Từ Túc Niên gật đầu, đáp khách khí: “Lư đại nhân cũng vất vả. Ngươi và ta đều làm việc cho triều đình, không cần đa lễ, chúng ta vào thôi.”

Nghe vậy, Lư Diệp khẽ thở phào. Làm quan trong triều, lại là cận thần của Hoàng đế, hắn ta tất nhiên đã nghe nhiều lời đồn về vị Đoan Dương hầu quyền cao chức trọng, được hoàng ân sủng tín, nhưng tính tình thì khác người, lạnh lùng tàn bạo.

Trên đường đến Lạc Châu, trong lòng hắn ta luôn thấp thỏm, lo vị hầu gia tôn quý này khó ở chung. 

Nhưng hiện tại xem ra, dường như lời đồn có sai.

Thái độ của Từ Túc Niên tuy không thể nói là ôn hòa thân mật, nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt. Lời nói không mang vẻ khoe quyền, hành động thì dứt khoát gọn gàng. Chưa nói mấy câu đã trực tiếp bàn đến kế hoạch tiếp theo.

Tuy Lư Diệp là Trạng nguyên, nhưng con đường học vấn của hắn ta không phải thông minh bẩm sinh. 30 tuổi mới đỗ Trạng nguyên, lớn hơn Từ Túc Niên hơn 10 tuổi.

Hắn ta xuất thân từ nhà nghèo khó, đi đến ngày hôm nay, khó tránh khỏi sinh ra chút kiêu ngạo tự cho mình là giỏi, đặc biệt là nhìn những công tử ăn chơi ở Trường An sống dựa vào ân đức tổ tiên, trong lòng lại càng khinh thường.

Trước khi gặp Từ Túc Niên, hắn ta cũng xếp hắn vào loại này. Nhưng giờ thực sự gặp rồi, hắn ta chỉ thấy xấu hổ vì sự hẹp hòi của mình.

Chỉ tiếc, một người trẻ tuổi tài năng như vậy lại mang danh tiếng quá xấu. Cho dù bệ hạ có ý trọng dụng thêm, e rằng cũng khó trái ý dân.

Lư Diệp vừa ghi nhớ lời phân phó của Từ Túc Niên, vừa thở dài trong lòng.

Ngồi đối diện, Từ Túc Niên chỉ nhìn nét mặt hắn ta là đã đoán ra hắn ta đang nghĩ gì. Gần như tất cả những ai lần đầu tiếp xúc với hắn đều có biểu cảm giống nhau.

Sẽ thở dài, cảm khái, nhưng như thế chỉ chứng tỏ bọn họ không hiểu lòng vua.

Đương kim bệ hạ không cần những công thần có thanh danh hoàn mỹ, ông ấy chỉ cần một thanh đao có thể làm việc giúp mình.

Hắn hiểu rõ trong lòng, tự nguyện làm vậy nên không cần sự thương hại của bất kỳ ai.

Tất nhiên, những lời ấy hắn sẽ không nói với Lư Diệp. Sau khi bàn thêm vài chi tiết cụ thể, Từ Túc Niên đứng dậy cáo từ.

Lư Diệp tiễn hắn ra đến cửa, rồi lấy từ trong ngực ra một phong thư còn dán kín đưa cho hắn: “Hầu gia, đây là thư từ phủ Đan Ninh trưởng công chúa, hôm nay được gửi đến dịch quán. Ta lo ban ngày đưa đến thì quá lộ liễu, nên mới đợi đến lúc này giao cho ngài, mong ngài đừng trách.”

Từ Túc Niên đưa tay nhận, khẽ gật đầu nói lời cảm tạ.

Trên xe ngựa về, Từ Túc Niên không đợi về Tế Thiện Đường, trong xe trực tiếp mở ra xem, nội dung trong thư quả nhiên là chuyện phủ Yến Quốc công muốn từ hôn. Mẫu thân hắn còn do dự, nên cố ý gửi thư đến Lạc Châu hỏi ý kiến.

Chỉ trong một ngày, Từ Túc Niên đã thay đổi suy nghĩ.

Trong xe đã chuẩn bị sẵn giấy bút. Hắn lập tức viết thư hồi đáp, dặn Tề Chân thúc ngựa nhanh chóng gửi gấp về Trường An.

Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý từ hôn.

Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, phủ Yến Quốc công đâu phải gia đình bình thường. Nếu Thịnh gia nhất quyết muốn từ hôn, dù mẫu thân hắn có là Trưởng công chúa tôn quý thì cũng khó xoay chuyển. Ngược lại, chuyện này còn có thể khiến quan hệ hai nhà rạn nứt.

Suy cho cùng, mấu chốt vẫn nằm ở Thịnh Kiều.

Chỉ cần nàng thích hắn thì dù có từ hôn, mối duyên này vẫn có thể tiếp tục.

0 lượt thích

Bình Luận