Không biết có phải ảo giác hay không, Thịnh Kiều luôn cảm thấy Từ Thiếu An có chút thay đổi.
Hôm nay khi nàng lên lớp, Từ Thiếu An cũng xuất hiện.
Học đường đã chính thức khai giảng. Tuy Thịnh Kiều đã theo học nhiều năm, Tứ thư Ngũ kinh cũng từng đọc qua. Nhưng thực ra trong lòng chẳng ghi nhớ được bao nhiêu, duy chỉ có nét chữ Khải là tạm ổn, nên được phân công dạy chữ tại Tế Thiện Đường, hàng ngày hướng dẫn bọn trẻ tập viết chữ.
Nàng vốn không có kinh nghiệm làm thầy, nên giảng giải từng nét một rất cẩn thận, may mà bọn trẻ đều rất ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe từng lời.
Thịnh Kiều giảng hơn nửa buổi, sau đó cho người phát giấy bút để bọn nhỏ tự luyện tập.
Hôm nay nàng đứng gần nửa canh giờ, mệt đến mức lưng và eo đều đau, tranh thủ lúc bọn nhỏ luyện chữ mới ngồi xuống nghỉ một lát.
Thời tiết ngày càng nóng, họ học tại thủy tạ ở sân sau, để đón ánh sáng, rèm tre bên cửa sổ đều được cuốn lên. Từ chỗ ngồi của Thịnh Kiều có thể nhìn thấy cảnh nước lung linh bên ngoài.
Nàng đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì bất chợt thấy bóng người thấp thoáng trên hành lang đối diện. Còn chưa nhìn rõ là ai, Từ Thiếu An đã khom người bước vào thủy tạ.
Thịnh Kiều ngẩn ra, đang định hỏi sao hắn lại tới thì thấy hắn mỉm cười với mình, sau đó đi thẳng đến chỗ ngồi cuối cùng.
Thịnh Kiều vốn nghĩ hắn đến tìm mình có việc, không ngờ hắn chỉ ngồi xuống. Nàng khó hiểu nhìn hắn vài lần, thậm chí cố tình đi vòng qua chỗ khác, ai ngờ hắn vẫn không mở miệng, chỉ ngước mắt nhìn nàng.
Thịnh Kiều bị hắn nhìn đến khó hiểu, liền mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi hắn muốn làm gì.
Từ Túc Niên nhìn dáng vẻ len lén của nàng thì không khỏi thấy buồn cười. Hắn khẽ nhướng mày tuấn tú, khẽ đáp: “Chỉ là đến xem.”
Thịnh Kiều tưởng hắn chỉ tò mò, liền oán trách trừng hắn một cái rồi quay người bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, nàng cầm một xấp giấy tuyên thành tốt đặt ngay trước mặt hắn, hừ nhẹ: “Dù sao ngươi cũng rảnh rỗi, không bằng viết một bài đi.”
Nói xong, nàng không hề để ý nữa, xoay người trở về chỗ ngồi.
Đợi đến nửa giờ sau, khi tan học, bọn nhỏ mang bài viết nộp cho nàng, rồi đồng loạt chào từ biệt.
Thịnh Kiều dịu dàng vẫy tay, tiễn bọn nhỏ ra khỏi thủy tạ, nhưng vừa xoay người lại thì sắc mặt lập tức đổi khác.
Nàng ôm chồng giấy bước tới trước mặt Từ Thiếu An, nghiêm giọng chìa tay ra: “Còn bài của ngươi đâu?”
Vừa rồi nàng rõ ràng thấy hắn cắm cúi viết gì đó.
Nói xong, nàng định lấy tờ giấy hắn trải trên bàn, nhưng lại bị hắn nhanh tay kéo lại.
Thịnh Kiều càng thêm tò mò, vừa định giành lấy thì lại bị hắn nắm chặt cổ tay, trực tiếp kéo ra khỏi thủy tạ: “Đã đến giờ cơm trưa rồi, tiểu nương tử có đói không?”
Cách hắn đổi chủ đề quá gượng gạo, Thịnh Kiều trừng hắn một cái. Nhưng sức nàng đâu bằng hắn, giằng thế nào cũng không thoát, đành phải để mặc bị kéo đi.
Từ Túc Niên hỏi tiếp: “Trưa nay có muốn ăn gì không?”
Thịnh Kiều đáp: “Hôm nay là ngày đầu tiên Tế Thiện Đường khai giảng, biểu tỷ nói Mạnh nương tử mời mọi người đến Khánh Hoan Lâu ăn cơm. Ngươi cùng ta đi luôn đi.”
Khánh Hoan Lâu là tửu lầu lớn nhất ở Lạc Châu, cách Tế Thiện Đường cũng hơi xa. Trịnh Mặc lo Thịnh Kiều không quen đường nên cố ý cùng Kỷ Minh Thực ở lại chờ nàng. Không ngờ phía sau lại có thêm một Từ Túc Niên đi theo.
Trịnh Mặc nhìn khoảng cách khá thân thiết của hai người, muốn nói gì đó, nhưng đang trước mặt mọi người nên đành nuốt xuống.
Từ Túc Niên lại làm như không thấy, ung dung chắp tay chào hỏi hai người.
Trịnh Mặc nhíu mày lần nữa. Người này nhìn chẳng ra dáng tiên sinh, cũng không giống hạ nhân, lại càng chẳng giống xa phu, suốt ngày rảnh rỗi theo sau A Kiều, thái độ còn thân thiết như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Kỷ Minh Thực cũng nhận ra giữa hắn và Thịnh Kiều có gì đó không bình thường, chỉ khẽ cúi đầu, liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Mặc bên cạnh, chủ động nói: “Chúng ta chỉ còn chờ A Kiều với Thiếu An huynh, rồi cùng đi thôi.”
Khánh Hoan Lâu nằm ở khu phố sầm uất, giờ này khách khứa đông đúc, nên bốn người không cưỡi ngựa, mà cùng ngồi xe ngựa đến đó.
Trịnh Mặc là người bước lên đầu tiên, sau đó đưa tay đỡ Thịnh Kiều. Kỷ Minh Thực đi ngay phía sau, chờ hai nữ lang ngồi yên ổn mới bước lên.
Chiếc xe ngựa không lớn, ba người ngồi vào thì trong khoang đã trở nên chật chội.
Từ Túc Niên nhìn thấy hai người kia cố ý kẹp Thịnh Kiều ngồi ở giữa, không rõ rốt cuộc họ đang đề phòng ai.
Hắn khẽ cười lạnh một tiếng, dứt khoát không bước lên xe, chỉ buông màn xe xuống.
Trịnh Mặc hơi sững người, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng, may mà người này còn biết thức thời, cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mình.
Không ngờ Thịnh Kiều bên cạnh đột nhiên đứng dậy, vén rèm xe, thò người ra ngoài hỏi: “Từ Thiếu An, sao ngươi không lên? Có quên mang gì à?”
Từ Túc Niên đã ngồi lên yên xe, không quay đầu lại: “Sao ta dám ngồi chung xe với chủ nhân.”
Đã cùng cưỡi chung một con ngựa, giờ lại giữ lễ nghi.
Thịnh Kiều thầm rủa trong lòng, rồi nói: “Ta khi nào để ý mấy chuyện đó? Mau lên đi, Tế Thiện Đường có xa phu.”
Nhưng Từ Túc Niên vẫn lặng thinh, không động đậy.
Nếu không xuất phát ngay e rằng sẽ trễ giờ. Thịnh Kiều bực bội, quay người đẩy vai hắn: “Từ Thiếu An… ngươi còn chờ gì nữa? Mau lên đi!”
Lúc này Từ Túc Niên mới quay đầu lại, nhưng vẫn im lặng.
Lúc này Thịnh Kiều cũng phát hiện biểu cảm của hắn khác lạ, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, gặng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Từ Thiếu An cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng vẫn chưa trả lời ngay, chỉ liếc nửa con mắt về phía trong xe đang bị màn che khuất.
Thịnh Kiều cũng quay đầu nhìn theo, song vẫn chẳng hiểu ý hắn, liền giục: “Ngươi mau nói rõ đi.”
Từ Túc Niên khẽ thở dài, hàng mày tuấn lãng hơi nhíu lại, giọng nhỏ trầm xuống: “Tiểu nương tử có lòng tốt, nhưng ta thân phận thấp kém, vẫn là không nên ngồi chung thì hơn.”
Nói gì vậy.
Thịnh Kiều cảm thấy hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Biểu tỷ và Kỷ Minh Thực vốn không hề để ý chuyện thân phận, nàng đang định mở miệng giải thích thì màn xe bỗng bị vén lên. Trịnh Mặc đưa tay vẫy nàng: “A Kiều, lại đây.”
Thịnh Kiều chỉ đành ngồi vào, khẽ nói: “Biểu tỷ, ta…”
Nàng tưởng Trịnh Mặc vì chờ lâu nên mất kiên nhẫn, đang muốn nhân cơ hội giải thích giúp Từ Thiếu An, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Trịnh Mặc cắt ngang, ấn nàng xuống ghế ngồi, lập tức quay ra ngoài phân phó: “Xuất phát đi.”
Sao lại đi luôn được?
Thịnh Kiều vội vàng kêu lên: “Từ Thiếu An còn chưa lên xe!”
Trịnh Mặc vốn đã cảm thấy quan hệ giữa Thịnh Kiều và tên xa phu kia không đơn thuần là chủ tớ. Giờ thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi.
Khi Thịnh Quốc công muốn đính hôn cho Thịnh Kiều, nàng ấy từng đồng ý giúp A Kiều đào hôn, bởi nàng ấy tin hạnh phúc của A Kiều quan trọng hơn chuyện liên hôn. Huống chi, thân phận của Thịnh Kiều vốn chẳng cần phải dùng hôn nhân để thắt chặt gì cả.
Nhưng cũng chính vì thân phận ấy quá tôn quý, nên lại càng không thể có chút dây dưa nào với một xa phu thân phận thấp kém.
Vì thế, thái độ Trịnh Mặc càng kiên quyết, nói thẳng: “Hắn vốn chỉ là xa phu, lên xe làm gì?”
Thịnh Kiều không ngờ Trịnh Mặc lại thốt ra những lời như thế, nhất thời sững người.
Nàng lập tức đẩy cửa sổ, muốn nói với Từ Thiếu An bảo hắn tạm dừng xe. Không ngờ hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng, tuy mắt vẫn còn ý cười, nhưng nụ cười ấy lại che không hết vẻ cô đơn.
Như có ai đổ cả bát giấm vào ngực, lòng Thịnh Kiều lập tức chua xót, chỉ thấy Từ Thiếu An thật sự quá đáng thương.
Tuy hắn chỉ là xa phu, nhưng suốt những ngày ở chung, nàng có thể cảm nhận được tính tình của hắn vốn rất kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ thật sự coi hắn chỉ là hạ nhân.
Huống chi hắn còn từng cứu nàng, là ân nhân cứu mạng.
Giờ phút này, hắn vẫn còn ở ngay bên ngoài, vậy mà biểu tỷ lại nói như thế, chỉ sợ lòng tự trọng của hắn khó mà chịu nổi.
Thịnh Kiều cắn môi, rồi lắc đầu nói: “Hắn hiện tại không phải xa phu, hắn cũng là tiên sinh ở Tế Thiện Đường, giống ta.”
Trịnh Mặc nghe thế liền cau mày, định khuyên thêm, nhưng Thịnh Kiều đã trực tiếp vỗ mạnh vào ván xe: “Dừng xe, dừng xe.”
Từ Túc Niên lập tức kéo chặt dây cương, đưa tay mở cửa xe, quả nhiên thấy Thịnh Kiều chui ra từ khoang xe.
“Tiểu nương tử, ngươi…”
Chưa kịp nói hết, Thịnh Kiều đã ngồi xuống cạnh hắn, đẩy cánh tay hắn, giọng điệu cứng nhắc: “Được rồi, tiếp tục đánh xe đi.”
Từ Túc Niên làm ra vẻ ngạc nhiên: “Tiểu nương tử, ngươi…”
Thịnh Kiều ngẩng đầu, hung dữ trừng hắn: “Sao, chỗ này ngươi ngồi được, ta lại không ngồi được à?”
Từ Túc Niên giấu nụ cười trong mắt, lắc đầu: “Sao có thể.”
Hắn đưa roi ngựa sang tay phải, tay trái thì vòng qua vai Thịnh Kiều, nói khẽ: “Ta chỉ muốn nói, tiểu nương tử nên ngồi sát thêm một chút.”
Hôm nay khi nàng lên lớp, Từ Thiếu An cũng xuất hiện.
Học đường đã chính thức khai giảng. Tuy Thịnh Kiều đã theo học nhiều năm, Tứ thư Ngũ kinh cũng từng đọc qua. Nhưng thực ra trong lòng chẳng ghi nhớ được bao nhiêu, duy chỉ có nét chữ Khải là tạm ổn, nên được phân công dạy chữ tại Tế Thiện Đường, hàng ngày hướng dẫn bọn trẻ tập viết chữ.
Nàng vốn không có kinh nghiệm làm thầy, nên giảng giải từng nét một rất cẩn thận, may mà bọn trẻ đều rất ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe từng lời.
Thịnh Kiều giảng hơn nửa buổi, sau đó cho người phát giấy bút để bọn nhỏ tự luyện tập.
Hôm nay nàng đứng gần nửa canh giờ, mệt đến mức lưng và eo đều đau, tranh thủ lúc bọn nhỏ luyện chữ mới ngồi xuống nghỉ một lát.
Thời tiết ngày càng nóng, họ học tại thủy tạ ở sân sau, để đón ánh sáng, rèm tre bên cửa sổ đều được cuốn lên. Từ chỗ ngồi của Thịnh Kiều có thể nhìn thấy cảnh nước lung linh bên ngoài.
Nàng đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì bất chợt thấy bóng người thấp thoáng trên hành lang đối diện. Còn chưa nhìn rõ là ai, Từ Thiếu An đã khom người bước vào thủy tạ.
Thịnh Kiều ngẩn ra, đang định hỏi sao hắn lại tới thì thấy hắn mỉm cười với mình, sau đó đi thẳng đến chỗ ngồi cuối cùng.
Thịnh Kiều vốn nghĩ hắn đến tìm mình có việc, không ngờ hắn chỉ ngồi xuống. Nàng khó hiểu nhìn hắn vài lần, thậm chí cố tình đi vòng qua chỗ khác, ai ngờ hắn vẫn không mở miệng, chỉ ngước mắt nhìn nàng.
Thịnh Kiều bị hắn nhìn đến khó hiểu, liền mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi hắn muốn làm gì.
Từ Túc Niên nhìn dáng vẻ len lén của nàng thì không khỏi thấy buồn cười. Hắn khẽ nhướng mày tuấn tú, khẽ đáp: “Chỉ là đến xem.”
Thịnh Kiều tưởng hắn chỉ tò mò, liền oán trách trừng hắn một cái rồi quay người bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, nàng cầm một xấp giấy tuyên thành tốt đặt ngay trước mặt hắn, hừ nhẹ: “Dù sao ngươi cũng rảnh rỗi, không bằng viết một bài đi.”
Nói xong, nàng không hề để ý nữa, xoay người trở về chỗ ngồi.
Đợi đến nửa giờ sau, khi tan học, bọn nhỏ mang bài viết nộp cho nàng, rồi đồng loạt chào từ biệt.
Thịnh Kiều dịu dàng vẫy tay, tiễn bọn nhỏ ra khỏi thủy tạ, nhưng vừa xoay người lại thì sắc mặt lập tức đổi khác.
Nàng ôm chồng giấy bước tới trước mặt Từ Thiếu An, nghiêm giọng chìa tay ra: “Còn bài của ngươi đâu?”
Vừa rồi nàng rõ ràng thấy hắn cắm cúi viết gì đó.
Nói xong, nàng định lấy tờ giấy hắn trải trên bàn, nhưng lại bị hắn nhanh tay kéo lại.
Thịnh Kiều càng thêm tò mò, vừa định giành lấy thì lại bị hắn nắm chặt cổ tay, trực tiếp kéo ra khỏi thủy tạ: “Đã đến giờ cơm trưa rồi, tiểu nương tử có đói không?”
Cách hắn đổi chủ đề quá gượng gạo, Thịnh Kiều trừng hắn một cái. Nhưng sức nàng đâu bằng hắn, giằng thế nào cũng không thoát, đành phải để mặc bị kéo đi.
Từ Túc Niên hỏi tiếp: “Trưa nay có muốn ăn gì không?”
Thịnh Kiều đáp: “Hôm nay là ngày đầu tiên Tế Thiện Đường khai giảng, biểu tỷ nói Mạnh nương tử mời mọi người đến Khánh Hoan Lâu ăn cơm. Ngươi cùng ta đi luôn đi.”
Khánh Hoan Lâu là tửu lầu lớn nhất ở Lạc Châu, cách Tế Thiện Đường cũng hơi xa. Trịnh Mặc lo Thịnh Kiều không quen đường nên cố ý cùng Kỷ Minh Thực ở lại chờ nàng. Không ngờ phía sau lại có thêm một Từ Túc Niên đi theo.
Trịnh Mặc nhìn khoảng cách khá thân thiết của hai người, muốn nói gì đó, nhưng đang trước mặt mọi người nên đành nuốt xuống.
Từ Túc Niên lại làm như không thấy, ung dung chắp tay chào hỏi hai người.
Trịnh Mặc nhíu mày lần nữa. Người này nhìn chẳng ra dáng tiên sinh, cũng không giống hạ nhân, lại càng chẳng giống xa phu, suốt ngày rảnh rỗi theo sau A Kiều, thái độ còn thân thiết như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Kỷ Minh Thực cũng nhận ra giữa hắn và Thịnh Kiều có gì đó không bình thường, chỉ khẽ cúi đầu, liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Mặc bên cạnh, chủ động nói: “Chúng ta chỉ còn chờ A Kiều với Thiếu An huynh, rồi cùng đi thôi.”
Khánh Hoan Lâu nằm ở khu phố sầm uất, giờ này khách khứa đông đúc, nên bốn người không cưỡi ngựa, mà cùng ngồi xe ngựa đến đó.
Trịnh Mặc là người bước lên đầu tiên, sau đó đưa tay đỡ Thịnh Kiều. Kỷ Minh Thực đi ngay phía sau, chờ hai nữ lang ngồi yên ổn mới bước lên.
Chiếc xe ngựa không lớn, ba người ngồi vào thì trong khoang đã trở nên chật chội.
Từ Túc Niên nhìn thấy hai người kia cố ý kẹp Thịnh Kiều ngồi ở giữa, không rõ rốt cuộc họ đang đề phòng ai.
Hắn khẽ cười lạnh một tiếng, dứt khoát không bước lên xe, chỉ buông màn xe xuống.
Trịnh Mặc hơi sững người, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng, may mà người này còn biết thức thời, cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mình.
Không ngờ Thịnh Kiều bên cạnh đột nhiên đứng dậy, vén rèm xe, thò người ra ngoài hỏi: “Từ Thiếu An, sao ngươi không lên? Có quên mang gì à?”
Từ Túc Niên đã ngồi lên yên xe, không quay đầu lại: “Sao ta dám ngồi chung xe với chủ nhân.”
Đã cùng cưỡi chung một con ngựa, giờ lại giữ lễ nghi.
Thịnh Kiều thầm rủa trong lòng, rồi nói: “Ta khi nào để ý mấy chuyện đó? Mau lên đi, Tế Thiện Đường có xa phu.”
Nhưng Từ Túc Niên vẫn lặng thinh, không động đậy.
Nếu không xuất phát ngay e rằng sẽ trễ giờ. Thịnh Kiều bực bội, quay người đẩy vai hắn: “Từ Thiếu An… ngươi còn chờ gì nữa? Mau lên đi!”
Lúc này Từ Túc Niên mới quay đầu lại, nhưng vẫn im lặng.
Lúc này Thịnh Kiều cũng phát hiện biểu cảm của hắn khác lạ, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, gặng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Từ Thiếu An cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng vẫn chưa trả lời ngay, chỉ liếc nửa con mắt về phía trong xe đang bị màn che khuất.
Thịnh Kiều cũng quay đầu nhìn theo, song vẫn chẳng hiểu ý hắn, liền giục: “Ngươi mau nói rõ đi.”
Từ Túc Niên khẽ thở dài, hàng mày tuấn lãng hơi nhíu lại, giọng nhỏ trầm xuống: “Tiểu nương tử có lòng tốt, nhưng ta thân phận thấp kém, vẫn là không nên ngồi chung thì hơn.”
Nói gì vậy.
Thịnh Kiều cảm thấy hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Biểu tỷ và Kỷ Minh Thực vốn không hề để ý chuyện thân phận, nàng đang định mở miệng giải thích thì màn xe bỗng bị vén lên. Trịnh Mặc đưa tay vẫy nàng: “A Kiều, lại đây.”
Thịnh Kiều chỉ đành ngồi vào, khẽ nói: “Biểu tỷ, ta…”
Nàng tưởng Trịnh Mặc vì chờ lâu nên mất kiên nhẫn, đang muốn nhân cơ hội giải thích giúp Từ Thiếu An, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Trịnh Mặc cắt ngang, ấn nàng xuống ghế ngồi, lập tức quay ra ngoài phân phó: “Xuất phát đi.”
Sao lại đi luôn được?
Thịnh Kiều vội vàng kêu lên: “Từ Thiếu An còn chưa lên xe!”
Trịnh Mặc vốn đã cảm thấy quan hệ giữa Thịnh Kiều và tên xa phu kia không đơn thuần là chủ tớ. Giờ thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi.
Khi Thịnh Quốc công muốn đính hôn cho Thịnh Kiều, nàng ấy từng đồng ý giúp A Kiều đào hôn, bởi nàng ấy tin hạnh phúc của A Kiều quan trọng hơn chuyện liên hôn. Huống chi, thân phận của Thịnh Kiều vốn chẳng cần phải dùng hôn nhân để thắt chặt gì cả.
Nhưng cũng chính vì thân phận ấy quá tôn quý, nên lại càng không thể có chút dây dưa nào với một xa phu thân phận thấp kém.
Vì thế, thái độ Trịnh Mặc càng kiên quyết, nói thẳng: “Hắn vốn chỉ là xa phu, lên xe làm gì?”
Thịnh Kiều không ngờ Trịnh Mặc lại thốt ra những lời như thế, nhất thời sững người.
Nàng lập tức đẩy cửa sổ, muốn nói với Từ Thiếu An bảo hắn tạm dừng xe. Không ngờ hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng, tuy mắt vẫn còn ý cười, nhưng nụ cười ấy lại che không hết vẻ cô đơn.
Như có ai đổ cả bát giấm vào ngực, lòng Thịnh Kiều lập tức chua xót, chỉ thấy Từ Thiếu An thật sự quá đáng thương.
Tuy hắn chỉ là xa phu, nhưng suốt những ngày ở chung, nàng có thể cảm nhận được tính tình của hắn vốn rất kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ thật sự coi hắn chỉ là hạ nhân.
Huống chi hắn còn từng cứu nàng, là ân nhân cứu mạng.
Giờ phút này, hắn vẫn còn ở ngay bên ngoài, vậy mà biểu tỷ lại nói như thế, chỉ sợ lòng tự trọng của hắn khó mà chịu nổi.
Thịnh Kiều cắn môi, rồi lắc đầu nói: “Hắn hiện tại không phải xa phu, hắn cũng là tiên sinh ở Tế Thiện Đường, giống ta.”
Trịnh Mặc nghe thế liền cau mày, định khuyên thêm, nhưng Thịnh Kiều đã trực tiếp vỗ mạnh vào ván xe: “Dừng xe, dừng xe.”
Từ Túc Niên lập tức kéo chặt dây cương, đưa tay mở cửa xe, quả nhiên thấy Thịnh Kiều chui ra từ khoang xe.
“Tiểu nương tử, ngươi…”
Chưa kịp nói hết, Thịnh Kiều đã ngồi xuống cạnh hắn, đẩy cánh tay hắn, giọng điệu cứng nhắc: “Được rồi, tiếp tục đánh xe đi.”
Từ Túc Niên làm ra vẻ ngạc nhiên: “Tiểu nương tử, ngươi…”
Thịnh Kiều ngẩng đầu, hung dữ trừng hắn: “Sao, chỗ này ngươi ngồi được, ta lại không ngồi được à?”
Từ Túc Niên giấu nụ cười trong mắt, lắc đầu: “Sao có thể.”
Hắn đưa roi ngựa sang tay phải, tay trái thì vòng qua vai Thịnh Kiều, nói khẽ: “Ta chỉ muốn nói, tiểu nương tử nên ngồi sát thêm một chút.”