SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 8 (2)

Avatar Hoa Tím Biếc
2,104 Chữ


Bữa sáng là một đĩa bánh bao hấp, vài chiếc quẩy, cùng một bát cháo lớn, còn có chút dưa muối và một đĩa trứng ốp la đã chiên xong.

Tiểu Thiên Thù đã nhanh nhẹn múc cho Đằng Hương một bát cháo, nói: “Tỷ tỷ, bánh bao thịt Nhị Cẩu ca ca làm thơm lắm, tỷ tỷ ăn cùng cháo nhiều vào nhé!”

Đối với khả năng trù nghệ của Trần Tố Tuyết , hiển nhiên Đằng Hương đã không còn chút nghi ngờ nào, nàng cầm bánh bao hấo lên cắn một miếng lớn, ăn một mạch ba cái mới dừng lại, húp chút cháo.

Gió sớm thổi nhẹ, trong không khí là mùi hương ngọt ngào của hoa Kết Hương.

Đằng Hương rất biết thân biết phận, cứ ngỡ Trần Tố Tuyết thức trắng đêm luyện đan dược là vì mong nàng lập tức rời đi, bèn nói: “Nếu ngươi đã giúp ta luyện xong đan dược, vậy hôm nay ta liền rời khỏi thôn Bất Phiền.”

Thiên Thù rất ít khi gặp người lạ, không hiểu sao lại vô cùng yêu mến Đằng Hương, không nỡ để nàng đi nhanh như vậy, bèn kéo vạt áo nàng, mím môi nói: “Tỷ tỷ hãy ở lại thêm đôi ngày nữa đi.”

Trần Tố Tuyết còn phải kiểm chứng xem “Trần Tố Tuyết “ trong miệng Đằng Hương có phải là chính mình hay không, tự nhiên sẽ không cứ thế mà thả nàng đi.

Nàng tựa như một ẩn số, mà bản thân hắn cũng trở thành ẩn số trong các ẩn số, tóm lại là phải làm cho rõ ràng.

Hắn không nhanh không chậm, nghiêm sắc mặt nói: “Đan dược há có thể luyện thành chỉ trong một đêm? Ít nhất cũng phải hai ngày nữa, có một hai vị thảo dược ta cần phải lên núi hái.”

Đây đương nhiên là lừa nàng, nhưng để nàng ở lại trong thôn thêm mấy ngày cũng có lợi cho thương thế, không tính là gạt nàng.

Đằng Hương cần thuốc của Trần Tố Tuyết , vừa nghe nói còn phải ở lại đây hai ngày, liền nhíu chặt chân mày: “Thảo dược gì?”

Trần Tố Tuyết mặt không đổi sắc đọc ra một tràng tên thuốc.

Đằng Hương một cái cũng không nhớ nổi, cũng chẳng am hiểu, chỉ nhíu chặt lông mày.

Trần Tố Tuyết tỏ vẻ vô cùng thiện ý, bộ dạng hoàn toàn không chê Đằng Hương là một kẻ phiền phức: “Thân thể ngươi nên ngâm trong nước sẽ có ích cho vết thương, lát nữa ta lên núi, ngươi cứ ở chỗ hồ nước sâu kia mà ngâm mình đi.”

Nàng quả thực ưa nước...

Đằng Hương nhìn hắn một cái, gật đầu: “Cũng được.”

Tiểu Thiên Thù nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống: “Muội cũng đi, muội cũng đi!”

Trần Tố Tuyết chỉ chỉ đống thảo dược trong sân còn đang đợi được phơi, lười biếng nói: “Muội đi rồi, ai giúp A Hương tỷ tỷ của muội xử lý đống dược thảo này đây?”

Tiểu Thiên Thù cắn môi, ánh mắt lộ vẻ giằng xé, cuối cùng cắn mạnh một miếng bánh bao, vẫy tay một cái: “Vậy hai người đi đi!”

Đằng Hương gắp cho tiểu Thiên Thù một quả trứng ốp la: “Tỷ ở trên núi bắt gà cho muội ăn.”

Tiểu Thiên Thù liền cười đến híp cả mắt với Đằng Hương, gật đầu thật mạnh: “Đùi gà chúng ta mỗi người một cái, Nhị Cẩu ca ca ăn phao câu gà.”

“Dựa vào cái gì mà ta phải ăn phao câu gà?” Trần Tố Tuyết giơ tay búng nhẹ vào trán tiểu Thiên Thù một cái.

Hắn dùng lực không lớn, nhưng da trẻ con non nớt, trên trán Thiên Thù lập tức đỏ lên một mảng.

Đằng Hương nghiêng đầu dùng đôi mắt đẹp đẽ kia lườm Trần Tố Tuyết một cái sắc lẹm.

Trần Tố Tuyết : “... Phao câu gà cũng được vậy, đều là thịt cả.”

Vẫn là đừng nên đắc tội nàng, “kẻ thù“ biết đâu chính là từ đây mà ra.

Sau bữa cơm, Trần Tố Tuyết đeo gùi cùng Đằng Hương lên núi.

Trên đường lên núi, giả vờ vô tình, tầm mắt hắn cứ không ngừng liếc trộm về phía Đằng Hương.

Ai mà chẳng yêu thích ngắm nhìn mỹ nhân?

Đằng Hương cười nhạt một tiếng, nhìn ngược trở lại, hắn đã muốn nhìn thì cứ để cho hắn nhìn cho thỏa.

Trần Tố Tuyết : “...”

Hắn thu hồi ánh mắt, chợt cười khẽ một tiếng.

Cũng thật là tự luyến.

Đến ngã rẽ, Trần Tố Tuyết đi hái thuốc, còn Đằng Hương thì đi tới hồ nước sâu suối núi lần trước.

Nàng cũng không biết rốt cuộc mình là thứ gì, nhưng nàng tỉnh lại từ biển khơi, bản năng thân thể khiến nàng cảm thấy tự tại hơn khi ở trong nước, năng lực tự chữa lành cũng tốt hơn.

Cởi bỏ váy ngoài chỉ mặc trung y, Đằng Hương bước chân vào trong nước.

Ánh mặt trời xuyên qua các kẽ lá chiếu xuống, rơi trên làn da trắng như bạch ngọc của nàng, trong làn sóng nước lấp lánh, trên da nàng dường như có sắc vảy rồng lúc ẩn lúc hiện như vàng như ngọc.

Đằng Hương nhắm mắt, chìm vào trong nước, hai tay tự nhiên kết thành pháp ấn.

...

“Rắc...”

Là tiếng chân giẫm gãy cành khô, đột ngột vang lên.

Đằng Hương nhíu mày mở mắt dưới làn nước, cứ ngỡ là Trần Tố Tuyết hái thuốc đã về.

Nàng thu tay, từ dưới nước trồi lên, nhìn về phía bờ.

Từ trong rừng chậm rãi bước ra một người, mặc áo ngắn vải thô của Trần Tố Tuyết , bước chân xiêu vẹo, thân hình dưới lớp y phục khô héo, y phục cứ thế lỏng lẻo treo trên người, da dẻ nó nhợt nhạt, miệng méo mắt xếch, nhưng lại ra sức mím môi, cố làm ra bộ mặt của Trần Tố Tuyết .

Đằng Hương dù có là kẻ mù cũng có thể nhìn ra thứ này không phải Trần Tố Tuyết .

Nàng nhíu mày đánh giá thứ đang chậm bước tới kia, quanh thân nó tỏa ra luồng khí đen như tơ sương, mang theo tà tính, đôi mắt kia đỏ ngầu như máu, khi nhìn nàng cực kỳ tham lam, nó há miệng ra, trong miệng như có vô số giác hút, dịch nhầy màu đỏ máu nhỏ xuống tong tỏng.

Dưới chân nó mọc ra vô số xúc tu như mạch máu, hướng về phía Đằng Hương trong nước mà bò tới.

Địa Si Mị.

Trong não Đằng Hương lóe lên cái tên này, nàng thậm chí chẳng thèm né tránh, giơ tay túm lấy xúc tu đang bò tới chỗ mình.

Xúc tu kia vừa chạm vào nàng liền điên cuồng quấn quýt lấy, thuận theo xúc tu, cả cái “người“ đó lao mình xuống nước bơi tới muốn quấn lấy nàng, nhưng xúc tu của nó bị tay Đằng Hương dùng lực vặn một cái, gương mặt mô phỏng theo Trần Tố Tuyết kia liền vặn vẹo điên cuồng, phát ra một trận tiếng kêu thảm hự hự hự, quay đầu định bỏ chạy.

“Quẳng nó qua đây!” Tiếng thở dốc của Trần Tố Tuyết vang lên.

Đằng Hương ngẩng đầu, liền thấy Trần Tố Tuyết chạy đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán, vứt gùi thuốc sang một bên, từ dưới đất nhặt lên vài hòn đá, nhanh chóng bày ra một trận pháp trên mặt đất.

Nàng không nói lời thừa thãi, dùng lực túm lấy râu xúc tu, lôi Địa Si Mị ra khỏi nước, dùng sức ném mạnh về phía bờ.

Nhắm hướng cực chuẩn, Địa Si Mị mang hình hài Trần Tố Tuyết rơi vào trong trận, toàn thân bắt đầu tan chảy, dần dần hóa thành một đống thịt ám đen, trong đống thịt đó thấp thoáng vẫn thấy được ngũ quan rời rạc, nhưng lại như sáp chảy không thành hình, đang tan rã dần.

Trong trận pháp bằng đá không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai rợn người.

“Ào ào...”

Đằng Hương từ dưới nước bước lên, trung y đều dán chặt vào người, nàng chân trần nhặt lấy y phục để ở đằng kia vừa mặc vừa bước tới đây.

Trần Tố Tuyết tránh đi tầm mắt, nhìn thấy con Địa Si Mị kia vẫn đang mưu đồ thoát thân, sức lực lớn đến kinh người, hắn vội vã ngồi xổm xuống, nhanh tay nhặt khối đá điều chỉnh trận pháp, đồng thời dùng một hòn đá sắc nhọn rạch rạch lòng bàn tay, bôi máu lên khối đá.

Đằng Hương thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy, nhưng động tác trên tay không hề ngừng lại.

Rõ ràng trên người không cảm nhận được linh khí, vậy mà có thể bày trận thuần thục đến nhường này.

Khối đá dính máu vừa nhập trận, Địa Si Mị liền như bị lửa dữ thiêu đốt, phát ra tiếng xèo xèo xèo, nhanh chóng tan chảy, cuối cùng hóa thành một vũng máu đen ngòm.

Trần Tố Tuyết vẫn ngồi xổm dưới đất, kiểm tra vũng máu kia.

Hang Tu Di có biến, quẻ tượng cổ thi không sai, hắn thực sự đã đến lúc phải rời thôn rồi.

“Ngươi biết đây là thứ gì sao?” Đằng Hương đứng bên trận pháp bằng đá, nhìn chằm chằm Trần Tố Tuyết , đáy mắt đều là sự dò xét.

Trần Tố Tuyết dùng cành cây khuấy khuấy vũng máu kia, lúc này đã giải quyết xong phiền phức, hắn cũng lười nhác trở lại, nhìn máu trong lòng bàn tay, đại não bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, lơ đãng nói: “Địa Si Mị, một loại dị quái hành tẩu dưới đất, ưa thích nơi thảo dược phồn thịnh, thích giả dạng thành người, nuốt chửng kẻ có linh khí cường thịnh, sau đó có thể biến thành hình người, lâu dần sẽ không khác gì người thường, nếu nuốt là tu giả thì sẽ sở hữu linh lực, chỉ có ở hang Tu Di nơi Linh Vực mới có. Con này hẳn là từ Linh Vực trốn tới tận đây, rất yếu, vừa rồi thấy ta liền độn thổ trốn đi, ta đoán nó sẽ tới tìm ngươi.”

Hang Tu Di...

“Trước đây ngươi chẳng phải nói hang Tu Di được phong ấn rất tốt sao? Vậy cái thứ này từ đâu mà tới?” Đằng Hương nhớ lại lời Trần Tố Tuyết từng nói, nhíu mày hỏi.

Hang Tu Di nằm ở trung tâm một đầm lầy lớn tại Thanh Châu thuộc Bắc Hoang, là một đầm sâu hình xoáy nước.

Thế gian nhiều tà ác, như ác niệm của con người, như xác chết động vật, vạn vạn năm qua, tà ác tích tụ nơi đó, hình thành nên vực sâu không đáy, từ trong tà ác sinh ra các loại ma vật dị quái, sau khi xuất thế liền gây nhiễu loạn thế gian, tộc Bắc Vu có khả năng thông hiểu thiên địa, là tồn tại gần gũi với hậu duệ Thần tộc nhất trong Linh Vực, bèn tọa trấn Thanh Châu thuộc Bắc Hoang để trấn áp hang Tu Di.

Trần Tố Tuyết : “Ta cũng chưa từng nghe nói phong ấn hang Tu Di có biến, hay là... có liên quan đến việc ngươi bị Thanh Châu thuộc Bắc Hoang truy bắt chăng?”

Hắn có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, miệng nói ra những lời như vậy.

Đằng Hương nghe xong, chân mày nhíu chặt lại.

Ánh mắt Trần Tố Tuyết liếc về phía ấn ký con rắn lộ ra nơi cổ Đằng Hương, tầm mắt khựng lại, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình hơi lảo đảo, dường như đã cạn kiệt sức lực đứng không vững sắp ngã xuống.

Đằng Hương thuận thế giơ tay đỡ lấy, ôm ngang eo hắn, bàn tay dính máu của Trần Tố Tuyết liền tự nhiên đặt lên cổ nàng.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn qua ấn ký con rắn tộc Vu màu vàng xinh đẹp nơi cổ Đằng Hương.

Đằng Hương sợ nhột, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bật cười thành tiếng, nhưng đôi mắt lại trừng trừng nhìn Trần Tố Tuyết , túm lấy cổ áo hắn rồi quẳng hắn ra ngoài.

“Tên khốn nạn, dám sàm sỡ ta!”

0 lượt thích

Bình Luận