SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 9

Avatar Hoa Tím Biếc
3,461 Chữ


Lần thứ hai Trần Tố Tuyết bị Đằng Hương đá bay ra ngoài.

Hắn nằm sấp trên mặt đất, ăn phải một mồm lá vụn bùn đất, biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ lại vô cùng kỳ quái, khi thì đỏ bừng, khi lại có chút hốt hoảng. Kẻ vốn dĩ luôn lười nhác, sợ nhất phiền phức như hắn, lúc này lại cảm thấy e rằng ban đầu mình đã từ chợ đen mang về một cái rắc rối lớn không cách nào dứt ra được.

Cái ấn ký mang hoa văn con rắn tộc Vu màu vàng kia... Khí tức trên đó quả thực là do hắn để lại.

Nhưng sao có thể chứ?

Trần Tố Tuyết chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn về phía Đằng Hương ở đối diện.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Đằng Hương một cách nghiêm túc đến như vậy.

Dẫu sao, có ấn ký con rắn tộc Vu ở đó, vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể chết thay cho nàng.

Thứ quan trọng như vậy của hắn, giờ đây lại ở trên người nàng.

Lệ Hận Xuyên quanh năm âm u lạnh lẽo, nhưng cũng thật kỳ lạ, từ khi nàng tới, trời ngày nào cũng đẹp, giống như ngay lúc này, ánh nắng ban mai vàng rực xuyên qua kẽ lá rơi trên người nàng.

Trong những tia sáng vụn vặt mà rạng rỡ ấy, nàng mặc chiếc váy vải thô bình thường màu xanh nhạt, là của nương tiểu Thiên Thù, không tính là vô cùng vừa vặn, lúc này bị hơi nước trên người nàng thấm vào nên ướt đẫm, nhưng vẫn khó che giấu được dáng tiên sắc ngọc, mày liễu mắt sao, phảng phất như tiên nhân từ trên trời tới, ngay cả bụi trên người nàng cũng phát sáng.

Lúc này nàng đang tức giận, đôi mày liễu dựng ngược, mắt phượng bốc hỏa, pha trộn giữa oán hận và phẫn nộ.

“Ngươi...” Trần Tố Tuyết há miệng, thốt ra một chữ, nhưng lại không biết nói tiếp cái gì.

Hắn muốn hỏi: Trên người nàng ấy sao lại có ấn ký do ta để lại? Nàng ấy chỉ nhớ Trần Tố Tuyết , tại sao không nhớ rõ mặt mũi Trần Tố Tuyết trông như thế nào? Nàng ấy làm sao mà lạc đến Lệ Hận Xuyên? Tại sao nàng ấy lại thương tích đầy mình? Nàng ấy... rốt cuộc tới từ... đâu?

Đầu lưỡi xoay vần một vòng nơi chữ “đâu” kia, ánh mắt Trần Tố Tuyết thâm trầm.

Nhưng nhiều câu hỏi như vậy, hắn lại chỉ có thể nuốt xuống trước.

Nàng nói Trần Tố Tuyết là kẻ thù của nàng.

... Thứ đó cũng đã trao cho nàng ấy rồi, hắn làm sao có thể là kẻ thù của nàng ấy chứ?

Hắn dù là qua bao nhiêu đời đi chăng nữa, cái ấn ký con rắn tộc Vu này hoặc là không trao, một khi đã trao thì chỉ có thể trao cho người quan trọng trong lòng, hắn làm sao có thể trao cho kẻ thù của chính mình?

Nàng ấy đang lừa hắn phải không!

“Ngươi cái gì mà ngươi! Ta đã nói rồi, chớ có tùy tiện chạm vào ta!” Đằng Hương lại chẳng biết Trần Tố Tuyết đang nghĩ gì trong lòng, không chút khách khí mà nét mặt sa sầm lại.

Nàng đưa tay xoa xoa cổ, nơi đó bị chạm vào đến mức nổi cả da gà, chân mày nàng nhíu chặt, đôi mắt lại lườm Trần Tố Tuyết một cái.

“Ồ.” Đầu óc Trần Tố Tuyết vẫn còn có chút choáng váng, lơ đãng đáp lại một tiếng ồ cho xong chuyện.

Hắn từ dưới đất bò dậy, chậm chạp phủi bụi trên quần áo.

Khuôn mặt trắng bệch, bàn tay dính máu, khắp mặt vẫn còn in dấu lá vụn đá nhỏ dưới đất, mang một vẻ đáng thương không hiểu nổi.

Đằng Hương vốn ưa mềm không ưa cứng, bộ dạng này của Trần Tố Tuyết khiến nàng chẳng thể phát tiết cảm xúc được, đành phải mím môi không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, chỉ xõa mái tóc ướt đẫm của mình ra để gió thổi qua.

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Trần Tố Tuyết gỡ những chiếc lá khô dính trên mặt xuống, lại không nhịn được liếc nhìn Đằng Hương một cái, nhưng nàng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vũng máu đen dưới đất.

Hắn thu hồi ánh mắt, lơ đãng đi tới bên hồ nước, vốc nước rửa mặt, cũng để gột rửa kỹ càng cái đầu óc đang rối bời lúc này.

Vẫn còn nhiều rắc rối lắm, cái ấn ký mang hoa văn con rắn màu vàng kia lúc đó vốn đang trầm tịch, nay dính máu của hắn, liền muốn “sống lại” rồi.

Nếu nó sống lại, sẽ có vài rắc rối nhỏ... Chẳng hạn như, hắn không thể nhìn nàng chịu tổn thương thêm nữa, tâm trạng dễ bị nàng ảnh hưởng, ban đêm còn dễ nằm mơ thấy nàng, đó đều là những phản ứng được ghi chép trong tộc thư, hắn cũng chưa từng thử qua.

Có điều, đã có ấn ký con rắn tộc Vu rồi, hắn không tin bọn họ là kẻ thù.

Chẳng lẽ... là hắn cưỡng ép để lại dấu ấn cho nàng?

Trần Tố Tuyết ấn huyệt thái dương, hẳn là... Không đến mức đó chứ?

Thôi bỏ đi, giải trừ là xong, nhưng muốn giải trừ ấn ký con rắn tộc Vu thì cần nàng phối hợp, mà như thế thì phải nói cho nàng biết nguyên do, đến lúc đó sẽ không giữ kín được chuyện hắn chính là Trần Tố Tuyết nữa, biết đâu chừng lại bị nàng đánh cho tàn phế.

Vẫn là nên từ từ một chút.

Trần Tố Tuyết đứng dậy, giơ tay vẩy vẩy nước, xoay người đi tới nhặt cái gùi thuốc và những vị thảo dược rơi vãi trên mặt đất lúc nãy, lúc đi ngang qua Đằng Hương, lại không nhịn được nhìn nàng.

Đằng Hương vẫn đang trầm tư, nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn sang, Trần Tố Tuyết đã cúi đầu xuống, chậm chạp nhặt thảo dược.

Nàng nhìn khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của hắn, mím môi hỏi: “Ngươi hái xong hết chưa?”

Trần Tố Tuyết ừ một tiếng, đeo gùi lên vai rồi đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía nữ tử tựa như tiên nhân trong rừng: “Cũng vừa đủ rồi, ngươi còn ngâm mình nữa không?”

Bóng cây loang lổ, mái tóc xõa tung của Đằng Hương còn hơi ướt, trên mặt đầy những vệt nước, nàng nheo mắt nhìn lại, trong đôi mắt mang theo vẻ cảnh giác, một cái chớp mắt khiến giọt nước trên rèm mi rơi xuống, nàng quẹt mặt một cái rồi quay đầu đi, rất lạnh lùng: “Không ngâm nữa.”

Hắn là một phàm nhân mà còn thành ra thế kia, nàng còn ngâm gì nữa, suối núi này hiện giờ chỉ khiến nàng cảm thấy thoải mái đôi chút chứ hiệu quả trị thương thực sự không có bao nhiêu.

“Vậy về nhé?” Trần Tố Tuyết vươn vai, tư thái trông có vẻ nhàn nhã, hắn nghiêng đầu hỏi nàng.

“Còn phải bắt gà cho Tiểu Thù ăn nữa.” Đằng Hương vẫn còn nhớ chuyện này.

Trần Nhị Cẩu ừ một tiếng, tâm trí để tận đâu đâu.

Hai người cùng nhau đi xuống núi, nhưng không ngờ gà chẳng bắt được bao nhiêu mà lại gặp phải hai con Địa Si Mị.

Trần Tố Tuyết thu lại tâm trí đang đặt trên người Đằng Hương, nhíu mày, nét mặt có vài phần âm trầm.

Địa Si Mị tuy thuộc loại dị quái hạ đẳng trong hang Tu Di, nhưng nếu nó ăn thịt người sẽ dần dần lớn mạnh, cho nên cũng không thể xem thường.

“Ngươi xuống núi trước đi, ta phải lùng sục cả ngọn núi này một lượt.”

Sau khi xử lý xong một con Địa Si Mị, Trần Tố Tuyết đưa gùi thuốc cho Đằng Hương, ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía sau, nói.

“Ngươi là một phàm nhân thì định tìm đến bao giờ? Ngươi đã biết bày trận, vậy ngươi có biết đại trận nào tương tự để lùng sục cả ngọn núi không?”

Đằng Hương nói lời này với giọng điệu chê bai, nhưng lại nhíu mày hỏi một cách nghiêm túc.

Gió trong núi thổi mạnh, chỉ trong chốc lát, tóc nàng đã được thổi khô, hai người đứng gần nhau, mái tóc đen dài mềm mại vô tình lướt qua gò má Trần Tố Tuyết , nàng giơ tay vén nó lại.

Trần Tố Tuyết cúi đầu, nhìn lướt qua đỉnh đầu nàng, không hiểu sao tay lại ngứa ngáy muốn xoa một cái.

“Vậy ngươi muốn đi cùng ta sao?” Hắn chợt cười hỏi một tiếng, vẻ âm trầm lúc nãy đã tan biến sạch sành sanh.

Đằng Hương cảm thấy không thể nói chuyện tử tế với hắn được, xoay người định bỏ đi.

Trần Tố Tuyết vội kéo vạt áo nàng lại: “Ấy đừng đi mà, ta đã nói hết lời đâu, ta biết bày trận, nhưng ngươi phải giúp ta mới được.”

Đằng Hương nhíu mày quét mắt nhìn bàn tay đang nắm vạt áo mình của hắn.

Trần Tố Tuyết còn lắc lắc vạt áo dưới cái nhìn không vui của nàng, rồi thu tay lại trước khi Đằng Hương kịp nổi giận, lại còn nghiêm mặt nói: “Chỉ có ngươi mới giúp được ta thôi, ta là phàm nhân, yếu quá mà.”

Đằng Hương nghĩ đến tiểu Thiên Thù, cũng lười mắng hắn nữa, lạnh lùng nói: “Bày trận đi.”

Trần Tố Tuyết cúi đầu không biết vì sao lại cười khẽ một tiếng, khom lưng đi nhặt đá.

Lúc này bọn họ đang ở lưng chừng núi, bày trận ở đây nếu trận pháp đủ mạnh thì sẽ dễ dàng bao phủ toàn bộ ngọn núi, thậm chí là cả ngôi làng.

Nhân lúc Trần Tố Tuyết nhặt đá bày trận, Đằng Hương xòe năm ngón tay chải lại mái tóc, tùy ý tết tóc thành bím rồi dùng dây vải buộc lại.

Trận pháp bằng đá này lớn hơn nhiều so với trận vây giết Địa Si Mị lúc trước, chia làm vòng trong và vòng ngoài, Trần Tố Tuyết đứng ở chính giữa, định rạch lòng bàn tay lấy máu lần nữa thì bị Đằng Hương giơ tay nắm chặt cổ tay.

Ánh mắt nàng không nhìn hắn, mà đang cúi đầu đánh giá trận pháp dưới đất, “Mắt trận là cái nào?”

Tầm mắt Trần Tố Tuyết rơi trên khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của nàng, vừa vặn một tia nắng chiếu lên mặt nàng, khiến nàng tỏa sáng rực rỡ.

Hắn lại nhìn vào cái ấn ký con rắn tộc Vu màu vàng dính máu kia trên người nàng, khựng lại một chút rồi nói: “Chính là hòn đá dưới chân ngươi đấy.”

Đằng Hương lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay hắn, liền hất ra, nàng ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi dùng máu để khuếch đại hiệu quả của trận pháp sao?”

“Phải.” Trần Tố Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị nàng bóp đỏ, đã đoán được ý đồ của nàng.

Hắn cũng không định ngăn cản.

Đằng Hương dùng móng tay trái rạch lòng bàn tay, áp lên mắt trận, máu tuôn ra tưới lên hòn đá đại diện cho mắt trận dưới đất.

Lấy mắt trận làm trung tâm, một luồng ánh sáng xanh nhạt bùng lên rực rỡ, ánh sáng nhanh chóng bao phủ lên trên núi và xuống dưới núi, đất đá rung chuyển, chim thú kinh sợ bay tán loạn, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt.

Linh lực thật cường thịnh.

Trần Tố Tuyết ngón tay khẽ động tựa như đang tính toán phương hướng, ngước mắt nhìn về phía khu vực đào mỏ, nhưng cũng không mấy lo lắng, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa quét qua ngọn núi phía sau lưng.

“Trên núi còn có hai chỗ nữa, ngươi ở đây đợi ta.”

“Ừm.” Tay của Đằng Hương vẫn không nhúc nhích.

Trần Tố Tuyết đi được hai bước lại ngoảnh đầu, thấy Đằng Hương vẫn cúi đầu nghiêm túc ấn tay trên khối đá, thực sự nhịn không được, hắn quay lại, ngồi xổm xuống nắm lấy tay nàng, không biết từ đâu móc ra một chiếc khăn tay, quấn một vòng quanh tay nàng rồi thắt lại.

Đằng Hương nhíu mày định hất tay ra, liền bị hắn ấn lại, hắn nâng mí mắt, nhìn nàng ở cự ly thật gần, thở dài một tiếng, nhẹ giọng thốt một câu phiền phức: “Ngươi thông cảm cho ta chút đi, ta là đại phu, không nhìn nổi cảnh tượng này, ngươi là chê mình nhiều máu quá nên muốn lãng phí sao? Kinh mạch còn đang vỡ vụn, là người sắt hay sao? Không biết đau à?”

Nghe lời này, Đằng Hương liền biết đã không cần nàng phải ấn giữ mắt trận nữa, cũng không hiểu sao, cái tên Trần Nhị Cẩu này rõ ràng đang làm việc tốt, nhưng nàng nghe hắn nói chuyện lại thấy muốn cắn hắn một cái, tuy vậy nàng chỉ mặt không cảm xúc mà thu tay về.

Lúc này Trần Tố Tuyết mới rời đi.

Đằng Hương nhân lúc chờ đợi hắn, đem vết máu trên cổ rửa sạch sẽ, lại đi quanh quẩn gần đó bắt hai con gà, còn gặp được một con thỏ ngốc vừa thấy nàng đã sợ đến mức đâm sầm vào gốc cây.

Đợi khi nàng quay một vòng trở lại chỗ cũ, Trần Tố Tuyết đã đợi ở đó rồi, nàng nhìn về phía mặt hắn, sắc mặt hắn so với lúc trước còn trắng bệch hơn.

Phàm nhân thật nhu nhược.

Toàn thân nàng xương cốt và kinh mạch đều vỡ nát cả rồi mà cũng không yếu đến mức này, dù có đau cũng vẫn nhịn được.

Trần Tố Tuyết ra hiệu cho Đằng Hương quẳng hai con gà và con thỏ kia vào gùi của hắn, nàng liếc hắn một cái, hừ lạnh nói: “Yếu như gà, không cần ngươi.”

Nói đoạn, nàng tự mình đi phía trước, nhưng cũng không sải bước xuống núi ngay mà giữ một khoảng cách nhất định với Trần Tố Tuyết .

Trần Tố Tuyết lúc này không còn sức lực, cả người lười nhác, bèn cứ thế nhìn theo bóng lưng nàng, nghĩ ngợi về cái ấn ký con rắn tộc Vu màu vàng đang chiếm cứ một cách bất chính trên ngực, bụng và cổ nàng.

Sau này nên làm thế nào để nói cho nàng biết mình chính là Trần Tố Tuyết đây, đợi nàng khôi phục trí nhớ sao? Đến lúc đó quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào cũng sẽ rõ ràng thôi.

Trở về trong thôn, tiểu Thiên Thù vui mừng đón hai người, thấy trên tay cả hai đều có vết thương, tiểu cô nương hỏi han lại ân cần, vô cùng quan tâm, đương nhiên, chủ yếu là quan tâm Đằng Hương, còn Trần Tố Tuyết chỉ là tiện thể thôi.

Trần Tố Tuyết nhún vai, cũng chẳng để tâm, dùng bữa xong liền bắt đầu nghiêm túc chuyên chú chế thuốc cho Đằng Hương.

Nếu đã là tất yếu phải rời thôn, vậy thì không trì hoãn thời gian nữa, ngày mai sau khi tộc nhân xuống núi, hắn sẽ cùng nàng rời đi.

Đằng Hương thấy hắn quấn băng trắng trên tay, mặt mày nhợt nhạt ngồi đó giã thuốc, không nhịn được nhíu mày một cái, nhưng nàng nghĩ lại.

Hắn chắc là rất muốn nàng rời đi, dẫu sao nàng có lẽ còn thu hút dị quái của hang Tu Di Động tới, nên cũng không quản nữa.

Dù sao chắc cũng không mệt chết được.

Đến chạng vạng tối, Trần Tố Tuyết giục Thiên Thù đi tắm sau bữa tối, hắn thì ở trong sân đưa đan dược cho Đằng Hương: “Loại đan dược có thể giảm bớt đau đớn khi kinh mạch vỡ nát này tên là Định Thống Đan, còn loại đan dược có thể tu sửa ngắn hạn, khiến ngươi có thể tùy ý điều khiển linh lực tên là Thập Nhật Linh.”

Đằng Hương nhìn hắn một cái, cầm lấy bình thuốc: “Đa tạ.”

“Cũng đừng vội cảm ơn sớm như vậy, ta làm những thứ này không phải làm không công đâu.” Giọng Trần Tố Tuyết lười nhác.

Đằng Hương nắm chặt lọ thuốc nhìn hắn.

Trần Tố Tuyết khoanh tay, tư thái biếng nhác tựa vào tủ thuốc đặt sát tường dưới mái hiên trong sân, nói: “Ngày mai ta phải theo ngươi cùng rời thôn.”

“Ngươi theo ta làm gì?” Đằng Hương nghi hoặc.

Tự nhiên là để xem rốt cuộc quan hệ giữa nàng và hắn là thế nào, mà lại đem cái thứ đoạt mạng này đóng dấu lên người nàng, hắn đương nhiên phải nghĩ cách xóa bỏ ấn ký này đi.

Trần Tố Tuyết mặt không lộ vẻ gì, nhún nhún vai: “Tình cờ có chút việc phải đi xa, huống hồ, ngươi có nhận ra Viên Diệp Tẩy Lộ Thảo, Cửu Ly Cốt, Thanh Hòa Sương không?”

Đằng Hương đương nhiên sẽ không thừa nhận mình nhận không ra, nàng mặt không cảm xúc nói: “Ngươi có thể vẽ ra.”

Trần Tố Tuyết bèn sờ sờ khuôn mặt trắng bệch, bàn tay bị thương của mình, yếu ớt thở dài một tiếng: “Ngươi cũng thấy rồi đó, ta là một phàm nhân, yếu quá mà, xuất môn ra bên ngoài, Linh Vực rất nguy hiểm, phải có một người bảo vệ ta chứ, ta chế thuốc nấu cơm cho ngươi, để ta đi nhờ một đoạn đường thực sự không được sao? Huống hồ, trên đường đi ta có thể kịp thời trị thương cho ngươi mà.”

Hắn ngước đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn Đằng Hương đầy vẻ đáng thương.

Đằng Hương: “...”

Nàng nhíu mày ngoảnh mặt đi, mím môi một hồi rồi gật đầu đồng ý, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu.

Nàng không hỏi nhiều, Trần Tố Tuyết tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu, từ trong ngực móc ra thứ gì đó, Đằng Hương thấp thoáng nghe thấy một tiếng “đinh linh linh“, nàng nghi ngờ mình nghe nhầm, ngước mắt nhìn sang.

Liền thấy người nam nhân đối diện đang quấn một sợi dây đỏ trên tay, trên dây xỏ một chiếc chuông nhỏ bằng vàng.

Hắn đưa chiếc chuông đó tới, ngữ khí tùy ý nói: “Ta cũng không để ngươi cho đi nhờ không công, cái này tặng cho ngưoi.”

Đằng Hương nhìn chằm chằm chiếc chuông đó hồi lâu không nói năng gì, sắc mặt vô cùng kỳ quái.

Nàng chắc chắn chiếc chuông này chính là chiếc chuông đeo trên cổ chân nàng trước khi quay ngược thời gian, trên bề mặt bằng vàng còn có một số hoa văn bùa chú mắt thường không thấy được.

Trước khi quay về, chiếc chuông vì linh khí trên người nàng giao động mạnh mà đã vỡ tan rồi.

“Đây là thứ gì?” Nàng một lần nữa nhìn về phía Trần Tố Tuyết , ánh mắt mang theo sự xét nét, quan sát hắn.

Trần Tố Tuyết nhìn phản ứng của Đằng Hương, chớp chớp mắt nói: “Kinh mạch của ngươi vỡ nát, nếu cưỡng ép dùng đan dược để thi triển linh lực sẽ dễ dẫn đến bạo loạn, chiếc chuông này là thứ để trấn áp linh khí, ổn định kinh mạch cho ngươi, tên gọi là Chuông Nguyệt Thiên Côn.”

Chuông Nguyệt Thiên Côn.

Hóa ra chiếc chuông đó tên là Chuông Nguyệt Thiên Côn.

Đằng Hương đưa tay đón lấy Nguyệt Linh, vân vê trong lòng bàn tay một hồi.

Trần Tố Tuyết thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, nhất thời không đoán ra nàng đang nghĩ gì, hắn làm bộ tự nhiên hỏi: “Sao thế, ngươi không thích chuông à? Chê ồn sao?”

Ánh mắt Đằng Hương từ Nguyệt Linh một lần nữa rơi trên khuôn mặt Trần Tố Tuyết , bỗng nhiên nheo mắt, đôi môi khẽ động: “Có lẽ trước kia ta thực sự đã từng quen biết ngươi.”

0 lượt thích

Bình Luận