SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 8 (1)

Avatar Hoa Tím Biếc
1,735 Chữ


Đêm nay, Trần Nhị Cẩu... Trần Tố Tuyết hoàn toàn mất ngủ rồi.

Hắn dứt khoát không ngủ nữa, ngồi dậy chế thuốc cho Đằng Hương, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời nàng từng nói...

“Ngoài việc biết bản thân tên là Đằng Hương ra, những thứ còn lại ta không nhớ rõ lắm, ta chỉ nhớ một người, nhưng cũng chỉ nhớ được cái tên của hắn, hẳn là người của Kiếm Tông Nam Hà tại Linh Vực, thiên tư không tồi, nếu ngươi biết người này, có lẽ có thể giúp ta tìm được hắn, dò hỏi hắn xem rốt cuộc ta là ai.”

Đằng Hương mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ rõ Trần Tố Tuyết , còn nói người đó hẳn là người của Kiếm Tông Nam Hà nơi Linh Vực.

Hắn và người này đồng môn đồng họ?

Còn ấn ký mang hoa văn con rắn tộc Vu màu vàng trên người nàng từ đâu mà có?

Đó là dấu ấn của thần hồn, chẳng lẽ vị “Trần Tố Tuyết “ của Kiếm Tông Nam Hà kia, cũng có năng lực giống như hắn?

Quá nhiều sự trùng hợp kỳ lạ khiến người ta thực sự chẳng thể yên lòng.

Trần Tố Tuyết nhìn trời, xòe tay ra lại một lần nữa tính nhẩm tinh tú quẻ tượng, kết quả lại là một đống hỗn loạn, mà trong cái hỗn loạn có trật tự này chính là bảo hắn phải cùng Đằng Hương rời thôn.

Hắn tâm phiền ý loạn, cái chày giã thuốc trong tay suýt chút nữa bị hắn bẻ gãy.

Vậy... liệu có một loại khả năng nào đó, hắn chính là “Trần Tố Tuyết “ trong miệng Đằng Hương, mà Đằng Hương... đã từng nhận được một loại tiên tri nào đó?

Biểu cảm Trần Tố Tuyết vô cùng kì quái.

Nếu nói như vậy... quan hệ giữa nàng và hắn hiển nhiên không hề bình thường.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nàng căn bản không nhận ra khuôn mặt của hắn.

Trần Tố Tuyết bỗng nhiên giơ tay sờ lên chiếc khuyên ngọc đen nơi thùy tai trái của mình.

Hiện tại có một cách có thể xác định hắn có phải là “Trần Tố Tuyết “ trong miệng Đằng Hương hay không, chứ không chỉ đơn thuần là trùng tên trùng họ.

Chỉ cần hắn tháo khuyên ngọc đen xuống, có thể chạm vào ấn ký mang hoa văn con rắn tộc Vu màu vàng trên người Đằng Hương, vậy thì sẽ rõ ràng thôi.

Nhưng khuyên ngọc đen không thể tùy tiện tháo xuống.

Trần Tố Tuyết thở dài, vậy thì chỉ còn lại một cách khác... đem máu của hắn bôi lên ấn ký mang hoa văn con rắn tộc Vu màu vàng của nàng.

...

Thân thể của Đằng Hương cực kỳ cần được nghỉ ngơi, khí tức trong thôn Bất Phiền ôn hòa yên tĩnh, đêm qua sau khi nằm xuống bên cạnh Thiên Thù, ngoại trừ lúc đầu vì nhìn thấy người tộc Bắc Vu mà khí huyết cuộn trào ra, thì nửa đêm về sau lại ngủ rất ngon.

Lúc nàng tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn tiểu Thiên Thù nữa rồi.

Lại có thể ngủ một giấc ngon lành, kể từ sau khi rời khỏi đáy biển, đây là một giấc ngủ ngon hiếm hoi.

Đằng Hương đẩy cửa đi ra, trong sân, Trần Tố Tuyết đang từ trong bếp bưng bữa sáng ra, bày trên chiếc bàn đá bên ngoài.

Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại, cố gắng làm cho thần sắc của mình không quá kì quái, nhìn Đằng Hương một cách rất tự nhiên, bắt chuyện rằng: “Hôm nay ngươi cảm thấy thân thể thế nào?”

Đằng Hương tự nhiên cũng nhìn về phía Trần Tố Tuyết , lại thấy dung nhan hắn tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, khác xa với dáng vẻ tuấn mỹ ngày hôm qua, không nhịn được tò mò nhìn thêm một cái: “Ta thì vẫn ổn, nhưng ngươi trông vẻ mặt rất yếu.”

Trần Tố Tuyết : “...”

“A Hương tỷ tỷ, rửa mặt ở đây này!” Tiểu Thiên Thù vốn đang ngồi bên bàn đá, lúc này liền chạy lon ton tới, nắm lấy tay Đằng Hương, dẫn về phía giếng nước bên kia.

Nơi đó có một bệ đá, bên trên bày biện dụng cụ đánh răng, chậu nước và các vật dụng rửa mặt khác.

Đằng Hương để mặc cho tiểu Thiên Thù dắt mình đi, nếu là trước kia có linh lực, vốn không cần những thứ này, nay đành phải súc rửa như một phàm nhân.

Dụng cụ đánh răng kia có lông cứng, không biết dùng thế nào, nàng nhíu mày chằm chằm nhìn một hồi.

Trần Tố Tuyết vẫn luôn liếc trộm Đằng Hương, thấy động tác này của nàng liền biết nàng không biết dùng, hắn vốn cũng có chuyện muốn hỏi nàng, bèn bước tới, trước tiên bảo Thiên Thù vào bếp lấy bát đũa ra.

Còn hắn thì cầm lấy dụng cụ đánh răng kia, chấm một chút bột đánh răng tự chế: “Cứ như thế này, chà răng lên xuống là được.”

Vừa nói, hắn vừa làm một động tác chải rửa lên xuống.

Đằng Hương liền hiểu ra, nàng cũng chẳng cảm thấy có gì mất mặt, đồ đạc của phàm nhân, nàng không biết dùng cũng là chuyện thường tình.

Trần Tố Tuyết lại không rời đi, dáng vẻ tỏ ra thả lỏng tựa vào phiến đá nơi đó, giống như đang tán gẫu, tư thái lười nhác, hỏi rằng: “Bột đánh răng này là ta tự tay làm, mùi hương dễ chịu lại chải rất sạch, ngươi dùng thấy thế nào?”

Trong miệng Đằng Hương đầy những bọt trắng kỳ quái, không thể nói chuyện với hắn, mất kiên nhẫn liếc nhìn tên Trần Tố Tuyết đang lảm nhảm không ngừng một cái, cúi đầu nhổ bọt ra, dùng nước súc miệng mấy lần, mới nhíu mày đáp: “Chẳng ra làm sao.”

Trần Tố Tuyết giả vờ như không nghe thấy câu này, lại tiếp tục tán gẫu: “Đúng rồi, Trần Tố Tuyết đó có quan hệ gì với ngươi?”

Trần Tố Tuyết .

Nhắc đến người này, bàn tay đang vắt khăn bông của Đằng Hương khựng lại, chân mày nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng thốt ra hai chữ: “Kẻ thù.”

Trần Tố Tuyết : “...”

Hắn không hề bỏ lỡ sát khí đáng sợ trên người Đằng Hương khi nàng thốt ra hai chữ này.

Hắn từng nghĩ có lẽ là người yêu, cũng từng nghĩ có lẽ là quan hệ sư huynh muội, nhưng vạn vạn không ngờ tới lại là kẻ thù.

“Vậy nếu ngươi gặp được Trần Tố Tuyết đó thì sẽ làm gì?” Ngữ khí hắn tùy ý, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Đằng Hương.

Đằng Hương nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tự nhiên là vặn gãy đầu hắn, báo thù rửa hận.”

“...”

Trần Tố Tuyết quyết định tạm thời không để cho Đằng Hương biết đêm qua hắn mới có một cái tên hoa mỹ, đề phòng bị vặn gãy cổ một cách oan uổng.

Nhưng việc kiểm chứng thì vẫn phải tìm cơ hội để kiểm chứng.

Hắn dừng một chút, rất tự nhiên tiếp tục nói: “Vậy đợi sau này ngươi có thời gian tới Kiếm Tông Nam Hà tìm người này sau, tìm ra rồi liền báo huyết thù... Có điều, giữa hai người liệu có hiểu lầm gì không? Đến lúc tìm được người, cũng phải làm rõ chân tướng rồi mới báo thù cũng chưa muộn mà.”

Đằng Hương đã rửa mặt xong, lạnh lùng quăng chiếc khăn bông trong tay vào trong chậu nước.

Nước bắn ra tung tóe lên người Trần Tố Tuyết , hắn theo bản năng ưỡn lưng lên, chỉ nghe nàng khẳng định chắc nịch nói: “Không thể sai được.”

Trần Tố Tuyết : “... Thế gian này người trùng tên trùng họ nhiều như vậy, ngộ nhỡ kẻ tên Trần Tố Tuyết không chỉ có một người thì sao, mối thù này phải báo lên đầu đúng người cần báo mới phải chứ?”

Đằng Hương kỳ quái liếc hắn một cái: “Sáng sớm ra ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Chẳng lẽ chỗ Nguyệt Như Tử có tin tức của Trần Tố Tuyết sao?”

Trần Tố Tuyết khựng lại một chút, đứng thẳng người dậy, cúi đầu chỉnh đốn lại vạt áo bị nước bắn ướt, bình thản nói: “Tiện miệng nói chơi thôi mà.”

Hắn ngẩng đầu thấy Đằng Hương định nói gì đó, bèn thở dài một tiếng, dụi dụi mắt nói: “Đêm qua ta thức trắng một đêm để luyện đan dược cho ngươi, mệt mỏi rã rời, nên cũng nghĩ ngợi nhiều về cái tên Trần Tố Tuyết này, hỏi ngươi chút thôi, hỏi nhiều thêm một chút để tìm manh mối, để còn giúp ngươi tìm người mà.”

Đằng Hương: “...”

Đối phương nỗ lực vất vả như vậy, nàng cũng không tiện làm khó nữa, nhìn lại cái vẻ mặt hốc mắt thâm quầng như kẻ thận hư này của hắn, ngược lại cũng nảy sinh chút không đành lòng.

Hồi lâu sau, nàng mới như ban ơn mà thốt ra một câu: “Ngươi là một người tốt.”

Ánh mắt Trần Tố Tuyết đang lướt qua cái lưỡi rắn màu vàng lộ ra nơi cổ Đằng Hương, nghe thấy lời đánh giá năm chữ này của nàng, hơi khựng lại một chút, liền thuận theo: “Ta chẳng phải là người tốt nhất thiên hạ sao, người như ta, không làm ra được những chuyện kết thù với người khác đâu.”

Câu nói sau cùng, hắn nói một cách vô cùng rõ ràng rành mạch.

Đằng Hương lại nhíu mày liếc hắn một cái, cảm thấy hôm nay người này nói năng điên điên khùng khùng, bèn không thèm đếm xỉa tới nữa.

Trần Tố Tuyết cảm thấy mình bị nàng ghét bỏ, sờ sờ lên mặt mình, khẽ “tặc“ một tiếng.

Hắn quả thực sở hữu gương mặt của người tốt nhất thiên hạ, cũng đâu có nói sai đâu.

“A Hương tỷ tỷ tới ăn cơm thôi!”

Tiểu Thiên Thù đã mang bát đũa tới, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí bên này, dắt Đằng Hương tới bên bàn đá ngồi xuống.

0 lượt thích

Bình Luận