SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 2 (2)

Avatar Hoa Tím Biếc
2,147 Chữ


Nàng vừa cử động, ấn ký màu vàng kim mang hoa văn con rắn trên cổ lộ ra khiến hai tên tộc Bắc Vu nhìn thấy, trong mắt cả hai hiện lên sự kinh ngạc, động tác trì trệ trong thoáng chốc.

Ngay trong khoảnh khắc trì trệ ngắn ngủi đó, Đằng Hương đã vung tay, không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội phản kháng nào, những lưỡi đao gió sắc lẹm từ bốn phương tám hướng lao đến, tạo thành thế săn giết, xuyên thấu cơ thể hai tên tộc Bắc Vu.

“Lại có thể trên bậc mười ba Nhập Thánh cảnh...” Một trong hai kẻ đó thảng thốt lẩm bẩm trong giây lát.

Tiếng chuông vang lên, trong nháy mắt, trên mặt đất đã có thêm hai cái xác không hồn.

Đằng Hương phát hiện bản thân đối với việc giết người không chút cảm giác, thậm chí còn có một loại khoái cảm thỏa mãn kỳ quái.

Có lẽ nàng thật sự là một người độc ác làm đủ mọi chuyện xấu xa.

Đằng Hương không nhìn hai cái xác dưới đất nữa, xoay người nhìn nữ nhân bên cạnh.

Nàng còn muốn giết luôn cả nữ nhân này, bởi trên người nàng ta có thứ hơi thở khiến nàng chán ghét và bạo liệt.

Nữ nhân cởi bỏ mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt đẹp như đoá hoa trắng nhưng lại gầy yếu xanh xao, nàng ta nhìn Đằng Hương với ánh mắt phức tạp, đôi mắt chứa lệ, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Ta tên Thiên Thù, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Đằng Hương nhìn lại ánh mắt của nàng ta, nhướng mày: “Ngươi quen biết ta?”

“Không quen.” Thiên Thù khựng lại một chút, lắc đầu, giọng nói nhu hòa: “Chỉ là cảm thấy ngươi trông rất quen mắt.”

Đằng Hương nhìn nàng ta nói: “Ta tên Đằng Hương.”

Thiên Thù nghe thấy cái tên này, trên mặt cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ dịu dàng nói với Đằng Hương: “Một cái tên rất hay.”

Đằng Hương không cho rằng đối phương chưa từng nghe qua lời đồn về “nữ nhân điên“ nhưng đối phương đã không để tâm thì nàng cũng chẳng buồn quan tâm.

Nàng nhớ lại lời Thiên Thù nói lúc trước, lại hỏi: “Ngươi biết ta tìm tộc Bắc Vu để làm gì sao?”

Thiên Thù mỉm cười: “Tộc Vu đều thông hiểu thiên địa, bói một quẻ tính ra điều cô nương nghĩ cũng không khó.”

Đằng Hương nhìn nàng ta: “Ta muốn quay ngược thời gian, trở về hai trăm năm trước, nghe nói tộc Bắc Vu có năng lực quay ngược thời gian.”

“Tất cả tộc Vu đều biết Ngũ hành Vu thuật, đây là thiên phú thượng đế ban tặng cho tộc Vu, là thuật chú được tổ tiên diễn hóa mà thành, không chỉ riêng tộc Bắc Vu mới biết.”

Nói đến đây, Thiên Thù dừng lại một chút, nhấn mạnh lần nữa: “Ta là tộc Vu, không phải tộc Bắc Vu.”

Đằng Hương không biết tộc Vu và tộc Bắc Vu có gì khác biệt, nàng cũng chẳng đủ kiên nhẫn để tìm hiểu rõ mấy thứ đó, nàng chỉ muốn quay ngược thời gian để tìm Trần Tố Tuyết .

“Làm sao để quay ngược thời gian?”

Thiên Thù nhìn sắc trời, ngón tay bấm bấm, giống như tư thế bói toán.

Nàng ta quay đầu nhìn Đằng Hương: “Thủy, Lôi Truân, hạ Chấn thượng Khảm, vạn vật thủy sinh, hôm nay có thể thực hiện thuật quay ngược thời gian. Chỉ là sức lực ta mỏng manh, không thể thi triển để đưa ngươi đi, cần chính ngươi khởi động thuật chú pháp trận để trở về quá khứ.”

Đằng Hương là người ít lo lắng nhất về việc tiêu hao linh lực.

Nàng có nguồn linh lực vô tận.

“Nơi này không thích hợp để thi triển thuật quay ngược thời gian.” Thiên Thù lại quan sát xung quanh một vòng, chỉ vào dòng sông Vĩnh Lưu không xa: “Dòng nước xoáy trong sông dễ dàng hút đi linh lực gần đó.”

Theo ý của Thiên Thù, bọn họ nên đi ra từ cổng Nam để đến một nơi cách xa thành Vô Trú một chút.

Nhưng Đằng Hương không muốn đi đường vòng nữa, nàng ôm lấy eo Thiên Thù, trực tiếp đạp gió khởi hành, bay về phía sông Vĩnh Lưu.

Nàng trực tiếp vượt sông.

Sóng sông cuồn cuộn cuộn trào dưới chân, những hạt nước bắn lên từ bọt sóng trắng thi thoảng còn văng vào chân Đằng Hương, khiến nàng khó chịu mà bay cao hơn một chút.

Tiếng chuông đinh linh linh vang dội, thanh thúy êm tai.

Thiên Thù dựa sát vào Đằng Hương, vẫn là dáng vẻ yếu ớt đó, nàng ta cúi đầu nhìn đám người đang ngửa mặt nhìn lên từ bờ sông, che miệng cười: “Bọn họ đều đang nhìn ngươi kìa.”

Đằng Hương chẳng hề bận tâm, liếc xuống dưới một cái: “Ai mà chẳng thích ngắm mỹ nhân?”

Lời này vừa dứt, trong đầu nàng lại xẹt qua cái tên Trần Tố Tuyết , đầu lại bắt đầu đau, cánh tay đang ôm Thiên Thù cũng nới lỏng trong chốc lát.

Thiên Thù vội vàng ôm chặt lấy Đằng Hương.

Đằng Hương không thích mùi vị trên người Thiên Thù, nên rất nhanh đã định thần lại, bay qua một ngọn núi ở bờ bên kia rồi đáp đất.

Sau khi tiếp đất, nàng đẩy Thiên Thù ra, ấn ấn đầu.

Thiên Thù dường như biết điều gì đó nên không lại gần nữa, nàng ta cúi đầu, xếp bằng ngồi xuống, vạch một vòng tròn lập trận quanh người, đầu ngón tay trào ra linh lực màu trắng, nhanh chóng ngưng kết thành một trận đồ phức tạp trong lòng bàn tay, như một tấm lưới bao bọc vạn tượng.

Ngón tay nàng ta bấm quyết cực nhanh, linh lực hóa sợi phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Trong đầu Đằng Hương, ba chữ Trần Tố Tuyết không ngừng hiện ra đầy máu me, ngửi thấy khí tức trên người Thiên Thù, lệ khí trong lòng nàng càng thêm nặng nề.

Dù mở mắt, nàng cũng thấy trước mặt là một màn sương máu.

Nàng muốn giết người.

Đằng Hương im lặng quay lưng lại, đứng sang một bên chờ đợi.

Nếu không, nàng sẽ không nhịn được mà vặn gãy cổ Thiên Thù mất.

Nói là im lặng cũng không hẳn, vì chiếc chuông nơi cổ chân Đằng Hương cứ rung lên liên hồi.

Khóe miệng Thiên Thù trào máu, nhưng bị nàng ta cưỡng ép nén xuống, nuốt ngược ngụm máu đang dâng lên cổ họng vào trong, ngón tay nàng ta vẫn bấm quyết bay bướm, linh lực đầu ngón tay không hề chậm lại.

Trong lòng bàn tay nàng ta, pháp trận màu trắng tỏa ánh hào quang, bên dưới là đồ văn phức tạp, bên trên là một chú hộ thân thuật hình tròn bán trong suốt, được ngưng kết từ linh lực dạng sợi tơ.

Hai người bình an vô sự nhưng đã thủ hộ ở đây suốt ba ngày ba đêm.

Trong thời gian đó, Đằng Hương có rời đi vài lần, mang về một chút thức ăn, đa phần là săn bắn trong rừng rồi nướng qua loa bằng lửa.

Một con gà rừng có thể bị cháy đen quá nửa, cực kỳ khó nuốt.

Thiên Thù đang bày trận không thể phân tâm, Đằng Hương tuy không thích khí tức trên người nàng ta nhưng vẫn kiên nhẫn đút cho nàng ta ăn vài lần để bổ sung thể lực.

Mỗi khi như vậy, Thiên Thù đều ngẩng đầu mỉm cười với Đằng Hương.

Đằng Hương quay mặt đi chỗ khác, cố nén lệ khí trong lòng.

Sáng ngày thứ ba, giọng nói nhu hòa của Thiên Thù mới vang lên: “Thuật đã thành.”

Đằng Hương quay người nhìn lại, thấy sắc mặt nàng ta còn trắng bệch hơn trước, vết máu nơi khóe môi cũng nhiều thêm, tuy không thích mùi hương trên người nàng ta, nhưng nàng vẫn nhíu mày: “Ngươi?”

Thiên Thù dường như hiểu ý Đằng Hương, lắc đầu, trịnh trọng nói: “Không sao, tộc Vu chúng ta đã nói là làm, ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi.”

“Sức lực ta hiện giờ rất mỏng manh, thuật này chỉ có thể tạo ra phần hình, cần ngươi rót linh lực vào, khuếch đại thuật trận mới có thể khởi động, đưa ngươi quay ngược thời gian, hơn nữa, nếu thất bại, có lẽ sẽ rơi vào dòng thời không hỗn loạn.”

Thiên Thù ngửa lòng bàn tay hướng lên trên, đưa về phía Đằng Hương.

Đằng Hương dùng linh lực bao bọc lấy nó, dẫn vào lòng bàn tay mình, tỉ mỉ quan sát thuật trận trong tay.

Nàng tuy mất trí nhớ, nhưng thân thể lại có một loại ký ức bản năng đối với thuật trận, dường như những thứ này đối với nàng đều chẳng hề xa lạ.

Trực giác của nàng có thể phân biệt thuật trận này là thật hay giả, có hại cho mình hay không.

Càng có thể nhìn thấu nhân tâm là thiện hay ác.

Thật kỳ quái, có lẽ kẻ làm ác nhân luôn có trực giác nhạy bén như vậy.

Dù cho thuật trận là giả, nàng cũng có thể trong nháy mắt vặn gãy cổ Thiên Thù, kéo nàng ta cùng đồng quy vu tận, tình hình sẽ không tệ hơn hiện tại là bao.

Đằng Hương ngước mắt nhìn nàng ta: “Đa tạ.”

Nói xong cũng không nói thêm gì nữa , giao dịch sòng phẳng.

Nàng lùi xa vài bước, đứng vững tại bãi đất trống phía trước.

Nàng không còn thu liễm linh lực trên người nữa, toàn bộ linh lực trong cơ thể rút ra, dồn hết vào thuật trận nơi lòng bàn tay.

Quay ngược thời gian, tìm bằng được Trần Tố Tuyết , màn sương máu trong đầu không ngừng hối thúc nàng.

Linh lực của Đằng Hương vô cùng mạnh mẽ, khi rời khỏi cơ thể mang theo sắc lam băng nửa trong suốt, thuật trận vốn bằng linh lực màu trắng ban đầu trong chớp mắt đã hóa thành màu băng lam băg và không ngừng mở rộng.

Gió lạnh tự sinh, đất đá xung quanh đều bị linh lực của Đằng Hương nghiền nát.

Đằng Hương ném mạnh thuật trận về phía khoảng trống trước mặt, mặt đất tức khắc hình thành một luồng xoáy tròn, hoa văn trận pháp như mạng nhện tỏa ra bốn phía.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Tiếng của Thiên Thù hét lên từ phía sau: “Cửa quay ngược mở ra, thuật trận mới tính là khởi động!”

Đằng Hương quỳ một gối xuống đất, lòng bàn tay vỗ mạnh xuống mặt đất, nguồn linh lực cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong.

Chiếc chuông không chịu nổi linh lực này, sau một hồi rung chuyển dữ dội liền bị đánh nát.

Sợi dây tơ hồng đứt đoạn.

Trên thân Đằng Hương bùng phát linh lực cường thịnh, rừng núi xung quanh sụp đổ.

Thiên Thù hai tay kết ấn, khó khăn lắm mới giữ vững thân hình.

Linh lực trên người Đằng Hương dường như bị rút cạn, nhưng cơn đau trong đầu lại bình lặng trở lại, đây là sự yên bình hiếm hoi trong suốt mấy ngày qua.

Nàng ngẩng đầu, thấy trong vòng xoáy phía trước xuất hiện một cánh cửa khắc đầy phù văn chú luật.

Đằng Hương đứng dậy, váy áo trên người bay loạn, tóc cũng bị gió thổi tung, bụi trần mịt mù khiến người ta không mở nổi mắt.

Nhưng nàng chỉ nhìn thấy cánh cửa kia.

Sau khi nhìn chằm chằm vài nhịp thở, Đằng Hương nhấc chân bước vào.

“Cô nương hãy nghe cho rõ, một khi quay ngược, sẽ không bao giờ có thể quay lại!” Thiên Thù hét lớn từ phía sau.

“Ta làm việc, từ trước đến nay chưa từng hối hận.”

Đằng Hương hừ lạnh một tiếng, ngay khoảnh khắc nàng bước vào, mọi sự huyên náo xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, bụi trần đang bay lượn cũng ngừng lại.

Thiên Thù phun ra một ngụm máu, hai chân quỳ sụp xuống đất.

Nàng ta ngẩng đầu lên, mái tóc trong nháy mắt bạc trắng, khuôn mặt trẻ trung tức khắc đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt nhìn về hướng Đằng Hương biến mất lại nở nụ cười nhạt.
Nàng ta lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng không đến muộn.”

Nói xong lời này, Thiên Thù nhắm mắt lại, đầu gục xuống, không còn hơi thở.

0 lượt thích

Bình Luận