SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 2 (1)

Avatar Hoa Tím Biếc
2,182 Chữ


Đằng Hương.

Đằng Hương khẽ đảo đầu lưỡi qua hai chữ nhiều khả năng chính là tên mình này, đầu lại bắt đầu đau nhức.

Nàng hơi không khống chế được linh lực của bản thân, hoa kinh đào xung quanh bị ảnh hưởng, đua nhau bị cuốn rơi rụng.

“Đinh linh linh... Đinh linh linh...”

Tiếng chuông lắc lư không ngừng.

Tên đệ tử kia cũng có chút kinh sợ mà thu mình lại bên cạnh bia mộ của sư thúc tổ.

Sự việc có điều kỳ quái nhưng việc nàng và Trần Tố Tuyết là kẻ thù không đội trời chung xem ra đúng là thật.

Đằng Hương thở hắt ra một hơi, lại ấn vào giữa trán, hỏi: “Vậy Đằng Hương là người thế nào?”

Tên đệ tử nghe đến cái tên kia thì vẫn còn sợ hãi trong lòng, vừa nghe thấy tên Đằng Hương, đáy mắt hiện lên một tia mịt mờ, lại thấy nữ nhân xinh đẹp phía đối diện đang chờ mình trả lời, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng.

“Đạo hữu, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là một người mà ai nấy nhắc đến đều âm thầm né tránh, hiện nay trong Linh Vực không được phép nhắc đến cái tên này.”

Đằng Hương cau mày.

Tên đệ tử thấy sắc mặt nàng, không hiểu sao lại sốt ruột, nói: “Những người khác hiện giờ cũng không biết nhiều lắm, ta nghe người ta kể rằng, người này hơn hai trăm năm trước đã nhập quỷ đạo, ác quỷ dị quái ma vật đều nghe theo lệnh nàng ta. Nàng ta ý đồ muốn trở thành chủ nhân tối cao của Linh Vực, thậm chí còn triệu hoán cấm thú Thiên Khải để mở hang Tu Di. Mọi người ngăn cản, thương vong vô số, sư thúc tổ của ta chính là một trong số đó. Cuối cùng nhờ có Bắc Hoang chi chủ và phu nhân, Linh Vực mới thoát khỏi một kiếp nạn. Khi đó người sống sót không nhiều, thảm họa ấy là nỗi đau trong lòng mọi người, giờ đây không ai nhắc lại nữa.”

Đằng Hương nghe những điều này, đầu đau như búa bổ, giống như có ai đó lấy dao liên tục đâm vào đầu nàng.

Chuông trên người kêu vang không ngớt.

Nàng không muốn ở lại đây thêm nữa.

Đằng Hương liếc nhìn ngôi mộ của Trần Tố Tuyết lần cuối, lệ khí trong lòng càng nặng hơn.

Trong đầu toàn là một màu máu, ngay cả trước mắt cũng là màn huyết sương mờ mịt.

Đằng Hương dùng sức nhấn chặt huyệt thái dương, nàng phải tìm thấy Trần Tố Tuyết , nàng nhất định phải tìm thấy hắn.

Tại sao hắn lại là kẻ thù của nàng, tại sao nàng lại ngủ say dưới đáy biển, rốt cuộc nàng là ai? Tại sao khi tỉnh dậy nàng chỉ nhớ mỗi cái tên Trần Tố Tuyết ?

Nơi này không có Trần Tố Tuyết , vậy thì đi đến nơi nào có hắn.

Tộc Bắc Vu, có khả năng quay ngược thời gian.

Đằng Hương nhớ lại lời nghe loáng thoáng trên đường, thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.

“Đạo hữu!” Tên đệ tử thấy nàng định đi, vội vàng gọi lại.

Đằng Hương không ngoảnh đầu, đưa tay lên ném một vật vào lòng tên đệ tử.

Tên đệ tử bị lực đạo đó đánh cho lùi liên tiếp mấy bước, tựa lưng vào bia mộ của sư thúc tổ mới miễn cưỡng đứng vững, cúi đầu nhìn, trong lòng là một viên châu thất sắc.

“Đạo hữu, đây là thứ gì?”

“Tạ lễ.”

Đằng Hương không ngoảnh lại mà bước tiếp, chuông nơi cổ chân rung động, người đã chuẩn bị đạp không bay lên, tên đệ tử vội chạy lên gọi nàng lại, chẳng màng đến tạ lễ hay không, vội nói: “Đạo hữu, ngươi cứ thế mà đi sao?”

“Nếu không thì sao?”

“Chẳng phải đạo hữu đến để tế bái sư thúc tổ của ta sao? Vừa hay ta có mua rất nhiều nhang đèn này!”

Đằng Hương hừ lạnh một tiếng thật nặng, tức giận nói: “Ai nói ta đến để tế bái hắn? Mơ đẹp quá nhỉ.”

Nói đoạn, tiếng chuông vang lên, Đằng Hương đạp gió mà đi, một lần nữa rời khỏi nơi này.

Tên đệ tử nhìn theo bóng lưng rời đi của Đằng Hương, trong lòng không hiểu sao có chút bùi ngùi, hắn ta quay lại, nhìn ngôi mộ cô độc của sư thúc tổ phía sau, ngồi xổm xuống bày biện nhang đèn.

Ngay cả nén nhang bị gãy vì Đằng Hương được nàng chạm tay vào, cũng được tên đệ tử nhặt lên xếp ngay ngắn trước mộ.

Tên đệ tử thắp từng nén nhang, lầm bầm lầu bầu: “Sư thúc tổ đừng để ý đến vị đạo hữu lúc nãy nhé, chắc chắn là nàng ấy có việc gấp nên mới không kịp tế bái ngài.”

Một trận gió bất chợt thổi tới mang theo hoa kinh đào, tên đệ tử vội vàng che chắn ngọn lửa trên nhang.

Hắn ta cúi đầu nhìn, nén nhang gãy kia cháy thật nhanh.

Sư thúc tổ thật là người tốt mà, chẳng chê bai chút nào, ngược lại dường như rất thích nén nhang gãy này đấy.

...

Đằng Hương quay trở lại tòa thành lớn gần kiếm tông Nam Hà nhất, thành Vô Trú.

Nơi đây hội tụ tu giả khắp nơi, đường sá thông suốt, tin tức linh thông, tự nhiên cũng có người tộc Bắc Vu đến từ Thanh Châu thuộc Bắc Hoang.

Nhưng vì hang Tu Di đang sôi sục, Bắc Hoang chi chủ đã triệu tập tất cả người tộc Bắc Vu tản mát bên ngoài quay về Thanh Châu, cả tòa thành vậy mà không có lấy một người tộc Bắc Vu nào.

Đằng Hương hỏi thăm kẻ “biết tuốt“ trong thành, lại lần lượt tìm qua các địa điểm tộc Bắc Vu thường lui tới, sau ba ngày lùng sục như vậy, nàng vẫn không thu hoạch được gì.

“Đinh linh linh... Đinh linh linh...”

Tiếng chuông rung lên một cách mất kiên nhẫn. Đằng Hương hôm đó bước ra khỏi thành Vô Trú, quyết định đi về phía Thanh Châu thuộc Bắc Hoang.

Ở đây nàng sẽ không thể có thêm thu hoạch nào nữa.

Một con sông lớn mang tên Vĩnh Lưu ngăn cách thành Vô Trú với dãy núi bên ngoài, ra khỏi cửa bắc thành Vô Trú, cần phải vượt qua sông Vĩnh Lưu.

Trong lòng sông Vĩnh Lưu có các luồng nước xoáy, có thể hút linh lực vào bên trong, tu giả nếu sử dụng linh lực sẽ dễ bị hút vào và bị dòng xoáy nghiền chết, vì vậy phía trên sông Vĩnh Lưu có pháp trận cấm bay, cần phải ngồi thuyền chuyên dụng mới có thể rời khỏi thành Vô Trú.

Nhưng loại cấm chế này đối với Đằng Hương mà nói là vô dụng.

Nàng không biết rốt cuộc mình là cái thứ gì, tóm lại nàng đi vào pháp trận cấm chế như vào chỗ không người, cứ thế mà bay.

Lúc đến là bay đến, lúc đi tự nhiên cũng phải đạp gió mà bay đi.

Ra khỏi cửa bắc, phía trước cách hai trăm mét chính là bến đò, bến đò đang xếp một hàng dài chờ lên thuyền.

Đằng Hương chỉ tùy ý liếc mắt một cái rồi định đạp gió đi luôn nhưng nàng vừa cử động, phía sau bỗng nhiên có một tiếng xé gió do linh lực hóa thành lưỡi đao rít gào lao về phía nàng.

Nàng nghiêng người tránh né, cảm nhận hơi thở linh khí trong không trung, lệ khí trong máu có một khoảnh khắc bị khuấy động.

Đằng Hương nhíu mày quay đầu lại.

Tại nơi cách cổng thành trăm mét, bóng cây che khuất.

Ở đó có dùng pháp trận che giấu hơi thở, người qua đường đều không nhìn thấy.

Nhưng nàng thì thấy được.

Hai tu giả mặc áo choàng, tay cầm vũ khí kỳ quái như lưỡi liềm, đang vây hãm một nữ nhân ở giữa.

Nữ nhân trông rất yếu ớt, trên người mặc váy dài bằng lụa màu tím nhạt, tinh xảo lộng lẫy, chiếc áo choàng trắng bao bọc nàng ta từ đầu đến chân, nàng ta không ngừng lùi lại, đầu ngón tay có linh lực dạng sợi mảnh màu trắng ngưng tụ thành pháp trận, mở rộng ra bảo vệ quanh thân để chống đỡ thế tấn công của đối phương.

Trên người nàng ta đã có vết thương, khóe môi dính máu, bàn tay còn lại không kết ấn rõ ràng là vừa mới vung linh đao qua đây.

Đằng Hương từ xa chạm mắt với nàng ta, trong mắt nữ nhân mang theo ý cầu cứu.

“Thiên phu nhân, mời đi theo thuộc hạ trở về, đừng rời khỏi Tôn chủ vào lúc này, đừng phản bội Bắc Vu.”

“Ta vốn dĩ không phải người tộc Bắc Vu, lấy đâu ra phản bội?”

Giọng nói yếu ớt của nữ nhân vang lên một tiếng cười lạnh.

“Các ngươi là tộc Bắc Vu?”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông leng keng từng hồi.

Hai nam tu giả mặc áo choàng đen lập tức quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thấy là một nữ nhân mặc váy rách rưới, ăn mặc quái dị, trên mặt họ lộ vẻ nghi hoặc, một người trong đó hỏi: “Làm sao ngươi có thể nhìn thấy bọn ta?”

Khi lại gần, Đằng Hương ngửi thấy cái mùi rất... thối kia càng thêm nồng nặc, khó lòng diễn tả bằng lời.

Mùi vị đó khiến lệ khí trong máu nàng sôi sục, khí tức linh lực trong lưỡi đao linh lực vừa rồi cũng chính là hương vị này.

Nàng muốn giết người.

Nàng nhìn chằm chằm hai kẻ mặc áo choàng, cũng liếc qua nữ nhân kia, cố kiềm chế sự sôi trào trong huyết quản, một lần nữa lên tiếng: “Các ngươi là người tộc Bắc Vu?”

“Ngươi lại là kẻ nào?” Kẻ còn lại đánh giá Đằng Hương, cảnh giác hỏi vặn lại.

Bọn chúng đang sử dụng Ngũ hành Vu thuật của tộc Bắc Vu, ngũ quan của tu giả thông thường không thể phát giác ra sự hiện diện của bọn chúng.

“Phải, bọn chúng là người tộc Bắc Vu đến từ Thanh Châu thuộc Bắc Hoang, bọn chúng đến để bắt ta về, ta không nguyện ý đi theo bọn chúng, cô nương xin hãy giúp ta, giết chết bọn chúng.” Nữ nhân không biết từ lúc nào đã sán lại gần bên cạnh Đằng Hương, giọng nói mềm mỏng khẩn cầu nàng.

Đằng Hương quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt uyển chuyển xinh đẹp của nữ nhân một thoáng, rồi cười nhạt: “Tại sao ta phải giúp ngươi?”

Thấy nàng quay đầu lại, đôi mắt long lanh của nữ nhân lập tức tuôn lệ, nàng ta dùng một ánh nhìn thâm trầm quan sát Đằng Hương.

Nàng ta cứ như vậy, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại mỉm cười nói: “Ta biết ngươi muốn gì. Ta cũng là người tộc Vu, có thể thông hiểu thiên địa nhưng ta không phải tộc Bắc Vu, ta có thù với bọn chúng. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết bọn chúng.”

Giọng nói của nữ nhân rất nhẹ, yếu ớt tựa hồ gió thổi là tan, nhưng lời thốt ra lại trực tiếp đòi mạng người khác.

Đằng Hương tự nhiên sẽ không tùy tiện tin người, có điều trên người nữ nhân này cũng có loại mùi hương khiến máu nàng sôi sục, rõ ràng bọn họ đều cùng một tộc.

Ít nhất, điểm “đều là tộc Vu“ này thì không sai.

Đằng Hương đánh giá mấy người này, trong tộc có phân chia sao?

“Bọn chúng đã làm gì ngươi?”

“Bọn chúng giam cầm ta, nhục mạ ta, không cho ta rời khỏi Thanh Châu thuộc Bắc Hoang, ta hận bọn chúng.”

Hai kẻ mặc áo choàng đen tộc Bắc Vu rõ ràng không tán thành lời của nữ nhân: “Thiên phu nhân! Tôn chủ đối đãi với người xưa nay không tệ! Thiên phu nhân lại thừa dịp Tôn chủ vắng mặt mà vô duyên vô cớ chạy đến đây!”

“Ngươi rốt cuộc là ai? Chớ có xen vào việc người khác!” Đối phương hướng về phía Đằng Hương quát lớn, lưỡi liềm trên tay tung chiêu.

Vừa ra chiêu đã là sát chiêu dồn người vào chỗ chết.

Đằng Hương phát hiện linh lực của đối phương có một loại sức mạnh quái dị có thể áp chế linh lực của nàng, để bảo vệ nữ nhân bên cạnh, nàng giơ tay lên đỡ lấy một đòn.

0 lượt thích

Bình Luận