SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 1 (2)

Avatar Hoa Tím Biếc
2,043 Chữ


Nhất là hôm nay, trời bỗng đổ mưa, lại còn là kiểu mưa bụi lâm râm đáng ghét nhất.

Dưới chân núi lác đác vài nhóm đệ tử vai kề vai, phần lớn mặc môn phục nền trắng thêu viền vàng, sau lưng đeo kiếm, cười nói rôm rả.

Ngoài đám đệ tử này, còn có không ít tu giả đến từ khắp nơi, người đông nghịt, họ cùng đi lên núi với những cái ô đủ màu sắc.

Đằng Hương đứng trên cao nhìn xuống, chọn một chỗ đáp xuống, tiện tay khoác lên vai một đệ tử đang ôm đầy đồ đạc.

Đệ tử đó không chịu nổi cú khoác tay tùy tiện của nàng, nên người ngã xuống, đồ đạc trong tay cũng ào ào đổ ra, rơi vãi đầy đất.

Hắn không quay đầu nhìn Đằng Hương, chỉ lầm bầm trong miệng: “Đạo hữu không thấy trên tay ta ôm cả đống đồ thế này sao? Đây là ta đặc biệt nhờ người xuống Phàm giới mua từ tận một tháng trước đó. Hôm nay là tết Hàn Thực, ta phải chuẩn bị đồ ngon cho tổ sư thúc ăn. Sư tôn đã nói rồi, tổ sư thúc khó tính lắm, mùi vị nến thơm không ngon, không đủ chính tông thì nhất định sẽ không ăn đâu, ai da! Nến thơm của ta! Gãy rồi! Điềm đại hung!”

Cuối cùng hắn ta kêu thảm một tiếng, hai tay nâng đoạn nến thơm bị gãy lên, bộ dạng như sắp khóc trời kêu đất.

Đằng Hương thật sự không hiểu nổi.

Nến thơm?

Đó là cái gì, sao người bình thường lại thích ăn thứ này.

Nàng nhấc chân, khẽ móc một cái, đoạn nến thơm bị gãy còn lại trên đất đã được hất lên, nàng bắt lấy vào trong tay.

Đầu Đằng Hương đau nhức dữ dội, màu máu trong đầu như cơn sóng vỗ về phía nàng, tay còn lại của nàng ấn đầu rồi hỏi: “Ai lại đi ăn thứ này?”

“Tổ sư thúc của ta à!”

Đệ tử ngẩng đầu lên với vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt men theo nến thơm nhìn về phía nữ nhân đang cầm nến.

Sau khi thấy rõ dung mạo của nàng cùng y phục rách cũ, hắn ta sững người rồi ngay sau đó mặt đỏ bừng lên. Mi mắt run rẩy, hắn không dám nhìn thêm, nên dời ánh mắt đi rồi thu dọn nến thơm cùng những đồ vật trên đất.

Đệ tử thẹn thùng rồi. Trên núi của kiếm tông Nam Hà phần lớn là nam nhân, nữ tu giả rất ít.

Đằng Hương chẳng hề có hứng thú gì với cái gọi là tổ sư thúc. Tay của nàng quét một cái trên mặt đất, những đồ vật rải rác trên đó lập tức gom lại một chỗ, rồi nhét lại vào trong lòng đệ tử.

Đệ tử lại sững người lần nữa, còn đang kinh ngạc trước khả năng kiểm soát linh lực này, thì chợt nghe được giọng nói rất bực bội của nữ nhân: “Có biết Trần Tố Tuyết không?”

“Biết chứ!” Đệ tử ngơ ngác gật đầu.

Thời điểm này, có mấy ai đặc biệt đến với kiếm tông Nam Hà mà không biết tổ sư thúc của hắn chứ?

“Ta muốn gặp hắn. Dẫn ta đi gặp hắn.” Đằng Hương hơi hất cằm. Tuy giọng điệu chưa đến mức hống hách, nhưng cũng là vênh mặt hất hàm ra lệnh.

Môi đệ tử mấp máy mấy lần, dường như muốn nói gì đó. Đằng Hương nhíu mày, nghiêng đầu liếc hắn ta.

Đôi mắt ấy không phải màu đen thuần, trong đáy mắt ánh lên chút xanh đậm, khi nhìn người luôn tự nhiên mang theo chút lạnh lẽo.

“Ta đang định đi tìm tổ sư thúc, vậy, vậy đạo hữu cùng đi với ta đi.” Đệ tử đỏ mặt, ngượng ngùng nói.

Đằng Hương không nói thêm gì, chỉ đi theo hắn ta lên vài bậc thang trên sườn núi mà trong lòng đã không ngừng dâng lên sát khí.

Nàng liếc nhìn lên trên, đập vào mắt là những bậc thang ngọc trắng thẳng tắp vươn tận mây xanh.

Trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy, chực chờ phun trào.

Chỉ liếc qua một lần thôi đã khiến nàng mất kiên nhẫn. Nàng nghiêng đầu lại hỏi đệ tử: “Phải đi hết bậc thang này sao?”

“À, không phải, là phải đi hết bậc ngọc trắng này trước, rồi ngồi phi thuyền thang mây của tông môn, qua vài lần chuyển hướng thì mới tới được ngọn núi của tổ sư thúc.” Đệ tử ngượng ngùng, xấu hổ giải thích : “Ta mới nhập môn chưa lâu, vừa tới cảnh giới Thoát Phàm, ngự không phi hành thật sự còn kém. Lại còn ôm theo nhiều đồ quá nên càng bay không nổi. Sư tôn chê ta vô dụng, bắt ta chuyên lo việc quét dọn chỗ ở của tổ sư thúc.”

Đằng Hương không lên tiếng, nàng giơ tay túm lấy cổ áo sau của đệ tử, thậm chí tay kia không cần bắt ấn, trực tiếp mang theo người đạp gió bay lên.

“Đạo đạo đạo hữu hữu hữu! Chậm chút chậm chút chậm chút đi!”

Đệ tử kêu lên một tiếng, đồ trong tay suýt nữa lại rơi xuống. Đằng Hương mất kiên nhẫn dùng linh lực đỡ lấy: “Im miệng, chỉ đường!”

“Được được được đạo hữu, rẽ trái… rồi bay về phía tây, đúng đúng, chỗ này, rẽ phải, bay thẳng về trước, lệch về phía bắc một chút. Đạo hữu thấy ngọn núi đằng trước không? Ngọn núi trồng rất nhiều cây anh đào đó, nơi hoa nở tuyệt đẹp, chính là chỗ đó!”

Đằng Hương ngẩng đầu, nhìn theo hướng đệ tử nói.

Toàn bộ dãy núi kéo dài của kiếm tông Nam Hà đều là một màu đỏ rực, chỉ riêng ngọn núi này lại mang màu hồng nhạt.

Bay đến gần hơn, một cơn gió thổi tới, hoa anh đào đầy trời rơi xuống, theo gió rơi lên người Đằng Hương. Nàng buông cổ áo đệ tử ra, chậm rãi đáp xuống đất, đưa tay đón lấy.

Cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay.

Đằng Hương chậm rãi siết chặt lòng bàn tay rồi lại buông ra. Trong lòng bàn tay trắng nhạt dính đầy nhựa hoa, cánh hoa bị giữ lại nơi đó.

Đệ tử đứng vững thân thể, vẫn còn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, vừa rồi bay thật sự quá mức.

“Trần Tố Tuyết đang ở đâu?” Đằng Hương nhìn quanh một vòng, không cảm nhận được chút hơi thở của người sống ở xung quanh, lập tức không vui nhìn về phía đệ tử.

Bị ánh mắt mang theo sát khí của nàng nhìn, đệ tử vội vàng nói: “Đạo hữu theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp tổ sư thúc của ta.”

Đằng Hương nhẫn nhịn, đi theo sau đệ tử, xuyên qua rừng hoa.

Đệ tử nói không ngừng nghỉ, giọng điệu vừa tự hào vừa cảm khái: “Đạo hữu, rừng anh đào này đẹp lắm phải không? Hai trăm năm trước chính tổ sư thúc ta đã trồng đó, khi ấy đều chỉ là mấy cây non thôi, giờ thì cao thế này rồi. Chờ thêm một thời gian nữa đến mùa kết quả, quả anh đào đó đỏ sẫm nhưng ngọt lắm. Chắc chắn tổ sư thúc của ta sẽ thích ăn loại ấy.”

“Tổ sư thúc của ngươi là nam nhân hay nữ nhân?”

Đệ tử như bị nghẹn một chút: “Đương nhiên tổ sư thúc của ta là nam nhân rồi. Tổ sư thúc của ta là một nam nhân cực kỳ tuấn tú có nhân phẩm đoan chính.”

Nam nhân, thích ăn ngọt?

Đằng Hương cười nhạo một tiếng, lại đi thêm một đoạn nữa rồi mất kiên nhẫn hỏi: “Đến chưa?”

Đệ tử cũng nhận ra tính tình của nàng không tốt lắm, nên nhỏ giọng đáp: “Sắp rồi. Tổ sư thúc của ta thích ngắm biển, nơi ở quay mặt về hướng biển Cực Tây. Ở đó có một pháp trận cỡ nhỏ, có thể nhìn xa tới vùng ấy, chỉ là tu vi của ta chưa đủ, không thấy được.”

Quả nhiên là kẻ thù truyền kiếp, có phải nàng ngủ say dưới đáy biển là do hắn giở trò không? Lúc nào cũng đề phòng nàng thoát ra ngoài?

Trong lúc bước đi, cái chuông ở cổ chân Đằng Hương rung lên nhanh mấy lần theo dao động của linh lực mang theo sát khí.

“Đến rồi.”

Đệ tử gạt một bụi hoa ra, bỗng nhiên dừng lại rồi nói.

Mặt Đằng Hương không lộ cảm xúc nào mà nhìn theo hướng hắn ta chỉ.

Dưới bầu trời xám xịt, trong màn mưa bụi lất phất, nơi đó có một ngôi mộ. Trên mộ rơi đầy hoa anh đào, trước mộ bày biện rất nhiều đồ cúng tế.

Đằng Hương nhíu mày, nhìn trên tấm bia mộ có một vài dòng chữ nhưng nàng chỉ chăm chăm nhìn ba chữ “Trần Tố Tuyết .”

Đệ tử chỉ vào ngôi mộ ấy, thở dài một tiếng rồi nói với nàng: “Tổ sư thúc được chôn ở đó. Ngươi cũng tới tế bái ngài ấy sao? Mỗi năm vào thời điểm này, người đến tế bái tổ sư thúc rất đông. Năm đó, tộc người của tổ sư thúc bị một con yêu vật tiêu diệt sạch, điều khiến ngài ấy ân hận nhất là không thể cứu được tộc người. Từ đó về sau, tổ sư thúc đã dành cả đời để trảm yêu trừ ma, cứu giúp thiên hạ, tín đồ vô số.”

Lồng ngực Đằng Hương bắt đầu phập phồng dữ dội, nàng nhìn chằm chằm tấm bia mộ, màu máu trong đầu càng lúc càng đậm đặc.

Trần Tố Tuyết … Sao kẻ thù truyền kiếp của nàng có thể chết dễ dàng như thế được?

Cái chuông ở cổ chân rung lên dữ dội, nàng giận dữ chỉ vào ngôi mộ rồi hỏi: “Hắn đã chết bao lâu rồi?”

Đệ tử vẫn còn chìm trong buồn bã vì tổ sư thúc qua đời sớm nên lại thở dài: “Thoáng chốc đã hai trăm năm rồi.”

“Chết thế nào?”

Đệ tử cau mày: “Ta cũng chỉ nghe các sư huynh sư tỷ nói lại thôi. Tin tức truyền về đều là lời đồn từ Thanh Châu thuộc Bắc Hoang, còn sư tôn thì đối vẫn giữ im lặng với việc này.”

Đằng Hương mất kiên nhẫn: “Chết như thế nào?”

“Phải nói từ hai trăm năm trước, phong ấn hang Tu Di ở Thanh Châu thuộc Bắc Hoang bị nới lỏng. Chính nữ nhân điên nhập quỷ đó đã triệu hoán cấm thú Thiên Khải, ý đồ mở hang Tu Di thả dị quái ma vật gieo họa cho Linh Vực ra. Tổ sư thúc ngăn cản, bị trọng thương, cuối cùng không qua khỏi.”

Đằng Hương vừa nghe đã bật cười, rõ ràng là không tin, cực kỳ mỉa mai.

“Nếu nữ nhân điên đó đã có thể triệu hoán cấm thú Thiên Khải, vậy thì cần gì phải mở hang Tu Di thả cái gọi là dị quái ma vật ra làm gì? Sai khiến cấm thú Thiên Khải đi gieo họa chẳng phải tiện hơn sao? Đúng là nực cười.”

Nàng chỉ mất trí nhớ, chứ không phải mất não.

Trực giác nói cho nàng biết kẻ thù không đội trời chung của nàng, Trần Tố Tuyết , không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy.

Đệ tử đỏ mặt, không biết phải cãi lại thế nào.

Đằng Hương nhìn ngôi mộ của Trần Tố Tuyết , sát khí trong lòng không yên, lại hỏi thêm một câu: “Nữ nhân điên ấy tên là gì?”

Dường như đệ tử có hơi sợ khi nhắc tới cái tên này, như thể đó là hai chữ tuyệt đối không được nhắc tới. Hắn ta mấp máy mấy lần, dưới ánh mắt mất kiên nhẫn của Đằng Hương, mới thốt ra hai chữ.

“Đằng Hương.”

0 lượt thích

Bình Luận