SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 1 (1)

Avatar Hoa Tím Biếc
1,637 Chữ


Vùng biển Cực Tây của Linh Vực, những đợt sóng khổng lồ cuộn trào dữ dội phóng lên trời, phía dưới như gió lốc sắp sửa xé toạc mặt biển mà ra.

Tộc Bắc Vu đã phụng mệnh Bắc Hoang chi chủ trấn giữ nơi này suốt hai trăm năm đã cảm ứng được biến động, nên lập tức sai người chạy đến.

Thế nhưng khi họ chạy đến vùng biển lân cận, nơi này đã khôi phục lại vẻ yên bình.

Chỉ là, hòn đảo nhỏ vốn tồn tại ở vị trí này đã bị nghiền nát, trên mặt biển chỉ còn trôi nổi cành cây gãy và từng mảng bùn nhão.

Hai người của tộc Bắc Vu mặc áo choàng đen viền vàng tới đây dò xét liếc nhìn nhau, nghiêm túc lấy bùa ra, hai tay bắt ấn dẫn bùa lên trên mặt biển.

Lá bùa trong khoảnh khắc như bị một ngọn lửa xanh lam đốt cháy rồi hóa thành tro bụi.

“Là linh lực của Uyên Hải…”

“Mau truyền tin cho Đại Vu chủ.”

...

Hai ngày sau.

Ở Lô Hoa thành cách vùng biển Cực Tây gần nhất, tại tiệm hoành thánh ngay lối vào cổng thành, một nhóm người ăn mặc như tu giả đang rôm rả trò chuyện giữa hơi nóng.

“Nghe nói gì chưa, hai ngày trước phong ấn ở hang Tu Di lại có dấu hiệu lỏng ra, thứ bên dưới bắt đầu sôi sục rồi.”

“Thật sao? Vậy thì nguy to! Hai trăm năm trước, khi có người nhập quỷ, chính Chu Ngọc phu nhân của Đại Vu chủ đã hy sinh thân mình, nhảy xuống động Tu Di mới phong ấn được. Bây giờ thì còn ai đủ sức phong ấn nữa?”

“Giờ có lẽ chỉ còn Đại Vu chủ là làm được. Bắc Hoang, Thanh Châu đã phái người tới trước để dò xét rồi.”

“Không biết lần này có phải lại phải dâng mạng Đại Vu chủ ra không. Năm đó ngài ấy và phu nhân ân ái cả trăm năm, kết cục vẫn là phu nhân vì đại nghĩa mà hy sinh!”

“Thôi đừng nói tới hang Tu Di nữa, năng lực của chúng ta cũng không với tới, lo nghĩ chỉ uổng công. Hai ngày trước các người có cảm nhận được chấn động từ vùng biển Cực Tây gần đây không?”

“Hai ngày trước ta không ở đây, chấn động gì cơ?”

“Ta cũng không rõ, chỉ là nghe người khác nói lại thôi.”

“Leng keng... leng keng...”

Tiếng chuông lanh lảnh chợt vang lên ở lối vào cổng thành, những người đang nói chuyện rôm rả đều tò mò nhìn theo âm thanh này, rồi đều sững người.

Có một nữ nhân đến.

Thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm, khoảng hai mươi tuổi, dung mạo… Rất đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ au. Trên người là một cái váy đỏ cũ nát, vạt váy và tay áo đã rủ xuống thành vải vụn thật dài. Phần cổ áo cũng bị xé rách, nơi xương quai xanh có một vệt ấn ký trông như hoa văn rắn màu vàng, uốn lượn kéo dài xuống cổ áo. Mái tóc đen nhánh của nàng được tết thành rất nhiều bím bằng dây buộc sặc sỡ, thả dài tới tận eo, nhưng cũng khá bừa bộn.

Nàng đi chân trần, trên cổ chân trái quấn một sợi dây đỏ có treo một cái chuông vàng. Trong lúc bước đi, tiếng chuông lại vang lên.

Nữ nhân cau mày. Khi nàng đến gần hơn thì sát khí trên người khó mà che giấu được, khiến những người xung quanh vô thức im bặt.

Đằng Hương siết chặt mảnh lệnh bài ngọc đã vỡ vụn trong tay.

Đây là một linh khí dùng để ghi nhớ. Khi còn ở hang động dưới đáy biển, nó từng được treo trước ngực nàng, chỉ cần chạm vào là nàng biết ngay đó là thứ gì. Nhưng bây giờ, mặt sau của lệnh bài ngọc chỉ còn lại hai chữ Đằng Hương. Một khi đã vỡ nát thì không thể đọc ra thứ gì trong đó nữa.

Nàng không nhớ gì cả, trong đầu chỉ là một màu máu hỗn loạn, không ngừng ong ong, khuấy đảo khiến đầu nàng đau nhức dữ dội.

Giữa mảng màu máu này, thỉnh thoảng lại hiện lên một cái tên. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng nàng khó kìm được sự phẫn nộ và sát ý.

Trần Tố Tuyết .

Là kẻ thù truyền kiếp của nàng.

Nhưng Trần Tố Tuyết là ai?

Đằng Hương dùng sức day mạnh thái dương rồi xoay mặt liếc mấy người đang ngồi ở tiệm hoành thánh bên cạnh, nhấc chân bước tới.

Nàng nhìn chằm chằm người vừa nãy nói nhiều nhất từ lúc nàng vào trấn, mặt lạnh hỏi: “Có biết Trần Tố Tuyết là ai không?”

Không biết đã ngủ say dưới đáy biển bao lâu, nàng vẫn chưa quen mở miệng nói chuyện, từng chữ thốt ra rất chậm, giọng lại khàn đặc.

Nam nhân trẻ tuổi bị hỏi thoáng sững người, sau đó mặt đỏ bừng mà né tránh ánh mắt của nữ nhân. Người vừa rồi còn mồm miệng lanh lợi vào lúc này lại đúng là nói không thành lời.

Đằng Hương mất kiên nhẫn: “Ta hỏi ngươi có biết Trần Tố Tuyết là ai không?”

Ngay khoảnh khắc sát khí trên người nàng trở nên nồng đậm, cái chuông trên cổ chân chịu tác động của linh lực vang lên tiếng leng keng.

Trái tim nam nhân trẻ tuổi đập nhanh, vô thức nói ngay: “Biết, biết! Ở Linh Vực ai mà không biết Trần Tố Tuyết ! Ngài ấy là Quy Hành Đạo Quân của kiếm tông Nam Hà, từng là đệ nhất kiếm đạo. Cả đời ngài ấy qua lại giữa Linh Vực và thế gian, chém giết vô số dị quái và ma vật…”

Dùng kiếm?

Đằng Hương nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn ngắt lời đối phương lần nữa: “Hiện tại hắn đang ở đâu?”

Nam nhân trẻ tuổi lúng túng nói: “Ở trên núi của kiếm tông Nam Hà...”

“Kiếm tông Nam Hà ở đâu?”

“Từ đây đi thẳng về phía nam ba trăm nghìn dặm, dưới chân núi Nam Hà có một con sông lớn uốn quanh núi. Trên núi trồng kín cây phong đỏ, nhìn vào chỉ thấy một dải rừng phong đỏ nối tiếp nhau là tới nơi.”

Đằng Hương xoay người rời đi.

Nam nhân trẻ tuổi sững người một lúc, rồi đứng dậy đi theo hai bước, định gọi nàng lại: “Cô nương, Quy Hành Đạo Quân, ngài ấy…”

“Bốp!”

Nam nhân trẻ tuổi bị thứ gì đó ném trúng, loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã phịch xuống băng ghế dài. Có thì gì đó trượt xuống từ ngực, hắn ta vội cúi đầu bắt lấy.

Mấy người còn lại cũng hoàn hồn rồi lại gần nhìn. Có người nhận ra thứ nam nhân trẻ tuổi cầm trong tay là gì, hít sâu một hơi: “Cái này… trông như là giao châu.”

“Giao châu bảy màu có linh lực đậm đặc như vậy… đây là giao châu nghìn năm, vật liệu luyện khí cực kỳ quý hiếm.”

“Tiểu tử, ngươi đúng là có phúc! Tùy tiện trả lời người ta vài câu mà đã nhận được quà cảm tạ như này.”

“Các ngươi nói xem nàng ấy là ai? Ra tay đã là bảo vật thế này? Rốt cuộc là nhân vật phương nào?”

“Nhìn cách ăn mặc của nàng ấy thì cũng chỉ có người ở Phong Đô Tây Hải mới có cách ăn mặc kỳ lạ như này, nơi đó toàn những người thức tỉnh huyết mạch thú hoang dã.”

“Nói không chừng là người của Tam Sơn Đông Châu. Sơn chủ là nữ nhân, môn hạ đặc biệt thích thu nhận mỹ nhân.”

Đằng Hương cũng muốn biết nàng là ai.

Tìm được Trần Tố Tuyết , hỏi rõ ràng nàng là ai, sau đó giết hắn, xóa đi cái tên trong lòng này.

Nàng nhấc chân mượn gió bay lên, vạt váy tung bay phấp phới. Trong nháy mắt, bầu không khí cũng chỉ còn lại một dáng người đỏ rực mờ nhạt.

Thành Lô Hoa vẫn như cũ, không một ai để ý rằng nơi này từng xuất hiện một nữ nhân.



Năm ngày liền, Đằng Hương không ngừng lên đường.

Linh lực trên người nàng dường như vô tận, dùng thế nào cũng không cạn, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng nàng rất bực. Nàng sẽ đói, buộc phải thỉnh thoảng tìm một chỗ dừng chân, kiếm chút đồ ăn.

Nhưng không phải nơi nào đồ ăn cũng có thể nuốt nổi. Nàng chỉ ăn thịt, mà thịt ở vài nơi lại tanh hôi khó chịu, thà nhịn đói còn hơn, nàng thà hái mấy thứ quả trong núi rừng để ăn tạm.

Chỉ là quả rừng cũng chẳng hợp khẩu vị chút nào, quá chua.

Trong lúc dừng chân tìm thứ gì đó để ăn, Đằng Hương thỉnh thoảng nghe những chuyện xung quanh, nào là hang Tu Di đang sôi sục, bên dưới có dị quái ma vật sắp phá phong ấn chui ra; nào là Bắc Hoang chi chủ đã dẫn người tới đó; nào là tộc Bắc Vu sở hữu năng lực hồi tưởng phi thường, nhất định có thể trấn áp được hang Tu Di.

Đằng Hương nghe qua rồi thôi, nàng chỉ muốn tìm được Trần Tố Tuyết .

Khi chạy tới kiếm tông Nam Hà có rừng phong đỏ trải dài, được con sông lớn bao quanh với cái bụng đói thì tính tình của nàng đã gần như mất kiểm soát.

0 lượt thích

Bình Luận