SAO KẺ THÙ CỦA TA CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY

Chương 3 (1)

Avatar Hoa Tím Biếc
3,275 Chữ


Lệ Hận Xuyên, kẽ hở giao giới giữa Linh Vực và Phàm giới, nơi tụ tập của những kẻ đại gian đại ác không được hai cõi dung thứ, cũng có cả ác quỷ yêu ma, nơi này được gọi là Vùng đất bị lưu đày.

Thế gian không thiếu ác nhân ác quỷ, nơi này dần trở nên náo nhiệt, nơi người tụ tập hình thành thôn trấn, ác quỷ yêu vật cũng chiếm cứ một góc, ngày thường chung sống còn tính là khá hoà bình.

Nơi đây quanh năm âm lãnh ẩm thấp, mỗi dịp cuối tháng, chợ đen nằm ở thung lũng phía Tây Nam mở cửa, phần lớn người ở Lệ Hận Xuyên đều sẽ hội tụ về đây.

Mấy vị tu giả mặc trường bào tơ lụa bóng loáng, y phục chỉnh tề đã sớm xuất hiện tại một góc phía Tây chợ đen.

Ở đó có một sạp hàng, chủ sạp là một đôi phu thê, gã nam nhân râu quai nón để trần cánh tay, vẻ mặt hung tợn, thân trên chỉ khoác một chiếc áo ghi-lê da, thô tráng cao lớn, người nữ mắt xếch, diện một bộ váy dài màu tím đậm, khoác bên ngoài dải lụa mỏng màu xanh lá, quyến rũ và kiều diễm.

Trước sạp dùng vải che kín mấy chiếc lồng, chỉ để lộ lờ mờ bên trong nhốt vài người.

“Hàng hôm nay thế nào?” Một nam tu giả hạ thấp giọng, cười hỏi đôi phu thê, rõ ràng là chỗ quen biết.

Bà chủ liếc mắt đưa tình, điệu đà vung dải lụa trên tay: “Dạo này hàng hiếm, hàng nam hai món, hàng nữ hai món, nhưng ta thấy, hai món hàng nữ kia đều là hàng cực phẩm đấy.”

Nam tu giả nhướng mày, lộ rõ vẻ hứng thú, nữ tu giả mang theo tà khí bên cạnh gã ta cũng đầy vẻ hăng hái, chỉ vào mấy chiếc lồng: “Mở ra xem thử.”

Bà chủ che miệng cười duyên: “Vị nữ tiên trưởng này chắc là mới đến, chưa biết quy tắc của nơi này, chọn người là chọn mù, mở vải ra là hàng đi, tuyệt không trả lại. Tiên trưởng muốn chiếc lồng nào?”

Nữ tu giả quả thực là người mới, theo chân đến để mở mang tầm mắt, nghe vậy liền nhìn sang nam tu giả mở lời lúc đầu.

Nam tu giả cũng cười lên, chỉ vào bốn chiếc lồng trước mặt, hỏi: “Hai chiếc nào là hàng nữ?”

Ngón tay thon dài của bà chủ chỉ vào hai chiếc ở giữa: “Chính là hai chiếc này.”

Nam tu giả cúi đầu, chú trọng quan sát hai chiếc lồng đó.

Trong đó, một chiếc lồng bị che chắn kín mít, không nhìn ra manh mối gì, chiếc còn lại bên dưới lại nhỏ máu đầy đất, trên tấm vải thô màu xám tro cũng bị vấy bẩn không ít.

Nam tu giả nhướng mày: “Đây là?”

Bà chủ lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý, nói: “Tiên trưởng cũng là khách quen, tự nhiên biết rõ, những kẻ phạm tội ở Linh Vực này, trên người ít nhiều đều mang thương tích, có khi thương càng nặng, linh cốt thân thể lại càng bất phàm, bất kể là để ăn, hay nuôi cho khỏe để làm lô đỉnh, đều là cực kỳ bổ dưỡng, giống như phía Phong Đô thuộc Tây Hải kia, đứa nào đứa nấy tính tình bạo liệt, vùng vẫy càng mạnh thì càng dễ bị thương.”

Nhắc đến Phong Đô thuộc Tây Hải, đám tu giả y quan chỉnh tề đều tặc lưỡi cười rộ lên.

Phong Đô thuộc Tây Hải à, nơi đó không thiếu hậu duệ của thần thú thượng cổ, dù chỉ nhiễm một chút huyết mạch cũng là đại bổ.

Nam tu giả lên tiếng cũng lộ ra vẻ thâm thuý, cười nói: “Vậy lấy hai con này đi.”

Gã ta từ trong ngực lấy ra hai viên Linh Khiếu màu xanh lam ném cho bà chủ.

Linh Khiếu là vật phẩm cần thiết để sinh tồn tại Lê Hận Xuyên, một loại tinh thạch tràn đầy linh lực.

“Mở lồng!”

Vừa mở phiên chợ đã bán được hai con, bà chủ cười duyên hô lớn.

Gã đàn ông thô tráng cao lớn lấy ra chiếc rìu sau lưng, chém một nhát vào tấm vải xám tro, vải rách nát, lộ ra lồng sắt bên dưới.

Một chiếc lồng nhốt một tiểu cô nương bảy tám tuổi, tiểu cô nương mặc váy vải bông, tết hai bím tóc đuôi sam, khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt thanh tú, đôi mắt mở to co rụt vào một góc lồng.

Chiếc lồng còn lại nhốt một người nữ nhân không rõ tuổi tác.

Nữ nhân ngã vật trong lồng, khắp người đều là máu, chiếc váy rách nát trên người cũng bị nhuộm đỏ, không nhìn ra màu sắc ban đầu, trông mờ mịt như một cục máu lớn.

Tóc nàng dùng dây ruy băng màu sắc tết thành nhiều bím dài, hỗn loạn xõa tung trong lồng.

Nàng gục đầu, trên mặt cũng toàn là máu, không nhìn rõ dung mạo.

“Nát xương đứt gân, linh lực tràn ra ngoài, đây là chịu trọng thương.” Nam tu giả nhíu mày, hơi bất mãn đánh giá nữ nhân.

Bà chủ vẫn ân cần cười nói: “Nhưng cơ thể này thiên tư cực tốt, vạn người có một, nếu không thành ra thế này, sao có thể rơi vào nơi này để phu thê chúng ta gặp được chứ?”

Nam tu giả miễn cưỡng gật đầu, xem như tán đồng.

Gã ta đang định mở miệng sai người phía sau mang hai món hàng nữ đi, thì bỗng nghe thấy ai đó hô lên một tiếng.

“Trần Nhị Cẩu tới rồi!”

Xung quanh im bặt trong thoáng chốc.

Sắc mặt nam tu giả kia biến đổi, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Còn đôi phu thê chủ sạp nghe thấy vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu bỏ chạy.

Nữ tu giả mới đến không khỏi tò mò, đột ngột túm chặt lấy bà chủ: “Trần Nhị Cẩu là ai? Tại sao phải chạy?”

“Trần Nhị Cẩu là...” Bà chủ sốt ruột, xoay người tung một chưởng đánh tới, dùng sát chiêu hết cỡ định chém đứt tay đối phương.

Nữ tu giả cũng là kẻ tàn nhẫn, cười lạnh một tiếng, một lưỡi gió chém tới, trực tiếp chặt đứt tay bà chủ.

Bà chủ thảm thiết kêu lên một tiếng, gã râu quai nón chạy trốn lúc trước nghe thấy tiếng kêu vội quay đầu lại, thấy tay nương tử mình xương gãy thịt nát lủng lẳng ở đó, lập tức nổi trận lôi đình, vung rìu chém tới.

Nữ tu giả kia vốn không sợ sự, liền nghênh tiếp đối đầu, nhưng gã râu quai nón lầm lì kia lực tay rất mạnh, thanh rìu mang theo linh lực chém xuống khiến nàng ta nhất thời không chống đỡ nổi.

Nam tu giả và mấy người đồng hành không thể không tiến lên tương trợ.

Mấy kẻ cứ thế lao vào đánh giết lẫn nhau.

“Nhị Cẩu ca ca, ở đây!”

Tiểu cô nương vốn dĩ đang run rẩy trong lồng sắt liền quỳ rạp xuống, hai tay bám chặt lấy song sắt, thanh âm vừa nhọn vừa mảnh: “Nhị Cẩu ca ca! Ở đây!”

Đám đông phía trước bỗng nhiên có động tĩnh, mọi người tự động dạt ra nhường lối.

Mấy kẻ đang giao chiến vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại.

Đất đai ở Lệ Hận Xuyên đều là loại bùn đen kịt, người nọ mang một đôi giày vải xám trắng vững chãi bước tới, bên dưới mặc một chiếc quần xám, ống chân quấn bằng những dải vải, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.

Nhìn ngược lên trên, thân trên hắn mặc một chiếc áo ngắn cùng màu, ngang hông thắt một dải thắt lưng vải, vô cùng giản dị, vai rộng eo thon, dáng người cao thẳng.

Nam tử trông chừng hai mươi tuổi, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, làn da màu lúa mạch, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, góc cạnh phân minh, tựa như đao khắc rìu đục mà thành.

Trên người hắn không hề có hơi thở linh lực, thoạt nhìn chỉ là một người phàm bình thường không có gì đặc sắc.

Có điều, trên thùy tai trái của hắn có kẹp một chiếc khuyên bằng ngọc đen, giữa bộ trang phục giản dị trông lại cực kỳ nổi bật.

Thần thái nam tử có chút lười nhác, đôi mắt dài hẹp trước tiên liếc nhìn tiểu cô nương bị nhốt trong lồng, sau đó quét qua mấy kẻ đang đánh nhau, ánh mắt vô cùng thờ ơ.

Trong số mấy người đó, ngoại trừ nữ tu giả mới đến, tất cả đều không kìm được mà rùng mình một cái trong lòng.

“Nhị Cẩu ca ca!” Tiểu cô nương đầy vẻ uất ức lại gọi thêm một tiếng.

Trần Nhị Cẩu thu hồi ánh mắt, vẫn giữ bước chân không nhanh không chậm vững vàng bước tới, tay hắn đặt lên lồng sắt, tìm thấy ổ khóa, rồi ngước mắt liếc nhìn bà chủ sạp.

Bà chủ run rẩy dùng bàn tay còn lành lặn đưa chìa khóa cho hắn, vừa tái mặt vừa giải thích: “Ta, chúng ta cũng không biết tiểu cô nương này là người của thôn Bất Phiền, chúng ta không làm nó bị thương, là nó tự mình đến đây, tự nguyện chui vào lồng đấy.”

Trần Nhị Cẩu nhận lấy chìa khóa, thu hồi tầm mắt, không nói lời nào mà mở lồng sắt ra, tiểu cô nương linh hoạt chui ra ngoài.

Hắn dắt tay tiểu cô nương định rời đi, nhưng lại bị nó níu tay lại.

Hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương một cái, dường như đang dùng ánh mắt để hỏi.

Tiểu cô nương chỉ vào nữ nhân toàn thân đầy máu trong chiếc lồng bên cạnh: “Nhị Cẩu ca ca, đem vị tỷ tỷ này về thôn chúng ta đi.”

Trần Nhị Cẩu nhíu mày, lúc này mới liếc nhìn chiếc lồng bên cạnh một cái, rồi lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt: “Không đưa, phiền phức.”

Giọng nói của hắn trầm thấp thanh nhuận, có chút lười nhác.

Trên mặt tiểu cô nương lại lộ vẻ khẩn cầu: “Nhị Cẩu ca ca, đưa đi mà, chúng ta đưa tỷ tỷ này về, muội sẽ chăm sóc tỷ ấy, vị tỷ tỷ này tỷ ấy...”

Nó khựng lại, dường như nén lại một số lời định nói, rồi lại bảo: “Vị tỷ tỷ này trước khi hôn mê đã giúp muội, cho nên muội mới đi theo tỷ ấy.”

Nghe thấy câu này, khuôn mặt vốn không chút cảm xúc của Trần Nhị Cẩu rốt cuộc cũng có chút biến chuyển, hắn lại nhìn nữ nhân đầy máu trong lồng một lần nữa, tuy vẻ mặt vẫn còn chút chê phiền phức, nhưng lại liếc nhìn bà chủ một cái.

Bà chủ vội vàng đưa thêm cho hắn một chiếc chìa khóa khác.

Trần Nhị Cẩu cúi người mở lồng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày lầm bầm một tiếng phiền phức, rồi một tay luồn qua nách, tay kia luồn qua khoeo chân nữ nhân, bế thốc nàng ra khỏi lồng sắt.

Nữ nhân toàn thân mềm nhũn, xương tay trái đã gãy đoạn.

Nàng nằm trong lòng Trần Nhị Cẩu, hơi thở thoi thóp.

Trần Nhị Cẩu đứng dậy, bước chân vững chãi rời đi như lúc đến, tiểu cô nương túm lấy vạt áo hắn đi theo sau.

Đợi hắn đi rồi, mấy người ở đây mới thở hắt ra một hơi.

Nữ tu giả, người đầu tiên động thủ với bà chủ khó hiểu hỏi nam tu giả vừa mới thả lỏng: “Trần Nhị Cẩu rốt cuộc là ai?”

Nói đến Trần Nhị Cẩu, thì không thể không nhắc đến cái thôn ở cực Bắc của Lệ Hận Xuyên.

Thôn Bất Phiền.

Không ai biết ngôi thôn này tồn tại từ bao giờ, khi biết đến thì nó đã ở đó rồi.

Thôn Bất Phiền trông chỉ như một cái thôn bình thường, người sống trong đó cũng đều là phàm nhân không có tu vi, người trong thôn hầu như không ra ngoài, tự cung tự cấp ở bên trong, vô cùng bí ẩn.

Nhưng lời cũ truyền tai nhau, những người sống ở Lệ Hận Xuyên cũng không rõ nghe được tin đồn từ đâu, đều biết rằng vô sự thì chớ có chọc vào người thôn Bất Phiền, người trong thôn này cực kỳ bao che người nhà, lại còn có thù tất báo.

Ba năm trước, có một nhóm tu giả bị Linh Vực trục xuất đến đây, cuồng vọng tự đại, vốn cũng là đệ tử danh môn trong Linh Vực, dẫn người đến khiêu khích muốn vào thôn, còn giết chết một ông lão của thôn Bất Phiền ra ngoài có việc.

Lần đó, Trần Nhị Cẩu đã ra khỏi thôn.

Hắn là một phàm nhân không có linh lực.

Đám tu giả kia cười nhạo khiêu khích, khinh thường phớt lờ hắn, định vượt qua hắn để vào thôn.

Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không rõ, những kẻ gan dạ lại gần cổng thôn thì không thấy dấu vết đánh nhau, nhưng hai mươi ba tên tu giả kia đều chết ở đó, bị xẻ tận ba ngàn nhát trên người mà chết.

Ngày hôm ấy, bên cạnh tảng đá trấn sơn nơi cổng thôn Bất Phiền, máu chảy lênh láng.

Thôn Bất Phiền từ đó càng trở thành nơi kiêng kỵ ở Lệ Hận Xuyên, cái tên Trần Nhị Cẩu cũng truyền khắp nơi này.

Trở thành kẻ ác trong số những kẻ ác.

--

“Nhị Cẩu, sao con lại mang người về thôn thế này?”

Khi vào thôn, ông lão ở cổng thôn thấy Trần Nhị Cẩu bế một nữ nhân đầy máu trở về, không nhịn được tò mò hỏi một câu.

Trần Nhị Cẩu thở dài, thốt lên một câu: “Nghe nói là đã giúp Tiểu Thù, mang về báo ân, đợi nàng ấy dưỡng thương xong sẽ đuổi đi.”

Tiểu cô nương bên cạnh hắn rất bất mãn nói: “Nhị Cẩu ca ca, tỷ tỷ thương thế khỏi rồi cũng không cần đi đâu!”

Trần Nhị Cẩu cúi đầu liếc nó một cái, tao nhã đáp lời: “Trong thôn không có chỗ nuôi một kẻ phiền phức.”

Tiểu cô nương bĩu môi: “Sao lại không có chỗ chứ, cứ nuôi ở nhà muội!”

Trần Nhị Cẩu: “... Thật giỏi cho muội, muội có phải quên mất muội cũng đang ở nhờ nhà ta không?”

Tiểu cô nương tức giận nói: “Đợi cha nương muội ở trong núi về là muội về ngay!”

Trần Nhị Cẩu tặc lưỡi một cái: “Thế thì xem ra muội còn phải ăn bám ở nhà ta thêm bảy tám ngày nữa.”

Hai người ngươi một câu ta một câu, không chú ý thấy nữ nhân trong lòng Trần Nhị Cẩu lông mi khẽ run rẩy, có dấu hiệu tỉnh lại.

Người trong thôn không nhiều, đa số các hộ gia đình đều cửa đóng then cài, chỉ có vài thôn dân già cả thỉnh thoảng bận rộn trong sân.

Hai người đi bộ đến tận một căn nhà ở cực Bắc của thôn, Trần Nhị Cẩu dùng chân đá mở cổng viện đi vào.

Trong sân trồng một cây Kết Hương, lúc này đang mùa hoa nở, một màu vàng trắng xen lẫn, hương thơm nồng nàn.

“Nhị Cẩu ca ca, huynh bế tỷ tỷ vào phòng muội!” Tiểu cô nương lại nói.

“Nói nhảm, ta là một nam nhân trong sạch thanh bạch, sao có thể để một nữ nhân lạ mặt vào phòng mình?”

Trần Nhị Cẩu hừ một tiếng, trực tiếp đi về phía gian phòng bên cạnh gian chính.

Tiểu cô nương vội vàng mở cửa phòng.

Trần Nhị Cẩu nhìn nữ nhân đầy máu trong lòng, lại liếc nhìn chăn đệm sạch sẽ, quay đầu nhìn tiểu cô nương: “Ta đặt xuống đây nhé, chăn đệm bẩn thì muội tự đi mà giặt.”

“Nhị Cẩu ca ca nói nhảm thật nhiều! Huynh cứ đặt xuống đi! Muội đi lấy nước đây! Một lát nữa tự muội sẽ lau cho tỷ tỷ!” Tiểu cô nương giậm chân bỏ lại một câu rồi chạy biến ra ngoài.

Trần Nhị Cẩu: “...”

Hắn cúi đầu khom lưng nhẹ nhàng đặt nữ nhân xuống, tùy ý liếc nhìn khuôn mặt đầy vết máu bẩn của nàng, sắc mặt không hề có chút biến đổi cảm xúc nào.

Tiểu cô nương rất nhanh đã bưng một chậu gỗ tới, mép chậu vắt một chiếc khăn bông, nó đặt chậu gỗ lên bàn cạnh giường, làm bộ làm tịch nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, nhưng nhìn người phụ nữ đầy máu bẩn trên giường thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nó ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Cẩu bên cạnh, lẳng lặng đưa chiếc khăn trong tay qua.

Trần Nhị Cẩu sớm đã liệu được chiêu này, cái gánh nặng này dù sao cũng bị cưỡng ép đẩy vào tay hắn rồi.

Dù sao người ta cũng nói là đã giúp Tiểu Thù, không thể không quản.

Hắn nhận lấy khăn, trước tiên lau mặt cho nữ nhân.

“Nhị Cẩu ca ca huynh nhẹ tay chút!” Tiểu cô nương thảng thốt kêu lên, oán trách nói.

Trần Nhị Cẩu cũng không thấy lực tay mình mạnh, nhưng đành phải làm động tác nhẹ nhàng hơn một chút.

Nước ấm áp, rất nhanh đã lau đi phần lớn vết máu bẩn trên mặt nữ nhân, lộ ra dung mạo vốn có của nàng.

Tiểu cô nương trợn tròn mắt: “Nhị Cẩu ca ca, tỷ tỷ thật đẹp!”

Trần Nhị Cẩu nhìn khuôn mặt lộ ra dưới bàn tay mình, trắng bệch như tuyết, lần này hắn không có buông lời châm chọc, hắn nhúng chiếc khăn bông vào trong nước vò mạnh, giặt sạch vết máu, rồi tiếp tục lau xuống vùng cổ của nữ nhân.

Khi vết máu từ cổ xuống đến xương quai xanh được lau sạch, trên làn da trắng ngần ấy, một ấn ký mang hoa văn con rắn màu vàng kim hiện ra rõ rệt.

Trần Nhị Cẩu đang lau dở thì sững người lại một chút, ngay sau đó biểu cảm trở nên cổ quái, hắn tiếp tục lau xuống phía dưới, định bụng muốn để lộ ra toàn bộ dấu ấn ấy.

Đằng Hương chính là vào lúc này, cuối cùng cũng từ trong một vùng bóng tối vùng vẫy mở mắt ra.

Nàng thấy toàn thân đau nhức vô cùng, xương cốt như bị nghiền nát, linh khí trong cơ thể đang không ngừng tan rã.

Nàng gắng gượng mở mắt, liền nhìn thấy một nam tử đang cúi đầu vùi về phía ngực mình, sắc mặt nàng lập tức sa sầm, nhấc tay phải tung một cái tát cực mạnh tới.

“Chát!”

Trần Nhị Cẩu bị tát một cú trời giáng, cả người bị đánh bay khỏi mép giường xa tới hai mét, ngã rầm xuống đất.

Hắn vẫn còn nắm chặt chiếc khăn bông trong tay, ngẩn người ra trong giây lát.

0 lượt thích

Bình Luận