“A Chinh!” Có người gọi hắn.
Tần Trưng giật bắn mình, vội vàng đậy nắp hộp lại, ngơ ngác quay đầu. Thấy là Tần Vãng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Làm hắn sợ chết khiếp, còn tưởng sư phụ quay lại rồi.
Đây là lần đầu tiên Tần Vãng thấy Tần Trưng lộ vẻ kinh hãi như vậy, vừa nhìn là biết hắn chẳng làm chuyện gì tốt, bèn hỏi: “Ngươi làm gì thế? Lén lén lút lút.”
Tần Trưng ngoan ngoãn cất sổ hộ tịch vào trong ngực áo, rồi hỏi ngược lại: “Ngươi tìm ta làm gì?”
“Đây, ngươi nhìn xem.” Tần Vãng ưỡn ngực, vỗ ngực mình: “Bộ y phục này của ta thế nào?”
Một thân y phục màu xanh sẫm hoàn toàn mới, đeo bội kiếm, vừa anh dũng lại không mất vẻ tiêu sái, là y phục được may riêng cho chuyến đi săn lần này.
“Khá đẹp.” Tần Trưng đánh giá Tần Vãng từ trên xuống dưới một lượt: “Chỉ có vạt áo... hình như hơi dài, đến lúc cưỡi ngựa sẽ bất tiện.”
“Thế à?” Tần Vãng cúi đầu nhìn thoáng qua, không cho là đúng: “Ta thấy cũng được mà.”
Không ngờ lời Tần Trưng lại thành sự thật. Theo lệ thường, cuộc săn mùa thu được tổ chức dưới chân núi Chung Sơn, nữ quyến đi xe, nam quyến cưỡi ngựa. Suốt dọc đường, vạt áo của Tần Vãng cứ liên tục mắc vào yên ngựa, ngồi thế nào cũng thấy khó chịu.
Tần Vãng bực bội cả ngày, vừa về đến lều của mình, hắn ta lập tức cởi áo, than phiền với Tần Trưng: “Gã thợ may bộ y phục này đáng lôi ra đánh một trận, ngươi còn nhìn ra vấn đề mà hắn ta lại không nhìn ra! Thế này thì ngày mai ta cưỡi ngựa đi săn kiểu gì đây!”
Phong độ tiêu sái và giỏi giang vốn khó mà có được cùng lúc, Tần Trưng chỉ vì nhiều năm theo Thân tiên sinh bôn ba bên ngoài, nên thuận miệng nhắc một câu mà thôi.
Tần Trưng cầm lấy áo mà Tần Vãng vừa tiện tay cởi ra, trải phẳng xem xét một lượt rồi nghĩ ra một cách: “Nếu khâu vạt áo lên chừng hai tấc thì sẽ đỡ vướng hơn.”
“Ngươi còn biết cả việc này sao?” Tần Vãng tròn mắt kinh ngạc, lập tức sai người gọi một nha hoàn biết may vá đến, hỏi nàng ta có thể sửa lại sớm nhất hay không.
Nha hoàn xem qua rồi nhỏ giọng đáp: “Công tử, đây là áo mới, còn có thêu chỉ bạc. Ít nhất cũng phải mất một ngày mới sửa xong.”
“Lâu vậy sao?” Tần Vãng lộ vẻ không vui.
Các nàng vốn không phải cung nữ phụ trách may mặc, dụng cụ và vật liệu ở đây cũng có hạn. Nếu cố làm gấp không vừa ý quý nhân thì chẳng những công sức uổng phí, e rằng chịu không nổi, vì thế các nàng không ai dám nhận.
Tần Trưng đứng ở bên cạnh hiểu rõ nỗi khó xử của họ, bèn bảo nha hoàn để lại hộp kim chỉ rồi lui xuống trước. Sau đó, hắn tiện tay lấy một cuộn chỉ trong hộp, chọn đại một màu, loáng cái đã khâu xong áo, rồi đưa lại cho Tần Vãng.
“Đại trượng phu như huynh còn biết thêu thùa nữa à...” Tần Vãng vốn đang không vui, thấy dáng vẻ của Tần Trưng, đang định khen Tần Trưng ngoài thô trong tỉ mỉ. Ai ngờ cúi xuống nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là khâu sơ sài cho kín lại. Mỗi mũi kim dài bằng cả ngón tay cái, đường chỉ còn lộ hẳn ra ngoài.
Tần Vãng hơi ghét bỏ: “Xấu quá đi mất...”
Tần Trưng trợn mắt: “Không thích thì trả đây.”
Đang nói thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng chim ưng kêu lanh lảnh, xen lẫn tiếng thét thất thanh của một nữ nhân. Tần Trưng lập tức lao vụt ra ngoài, Tần Vãng cũng phản ứng ngay sau đó, vội khoác áo ngoài rồi đuổi theo.
***
“A...”
Giữa bầu trời quang đãng, một bóng đen lao vun vút, bổ nhào về phía một nữ nhân. Nàng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đôi cánh đen nhánh như phát sáng sà tới, vô thức ôm đầu ngồi thụp xuống.
Móng vuốt sắc nhọn của chim ưng trong tưởng tượng không hề chạm tới nàng, bên tai lập tức vang lên một tiếng kêu đau đớn của chim ưng, rồi dần bay xa. Qua khe hở giữa hai cánh tay đang che đầu, nàng nhìn thấy một vạt áo đen ở phía dưới.
Bờ vai và tấm lưng rộng, đến phần eo thì thu lại, phác nên một bóng lưng cao thẳng. Thanh trường kiếm trong tay còn vương lông vũ màu nâu sẫm và máu tươi đỏ đậm đen.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trưng tiện tay đoạt lấy một thanh kiếm, vung một kiếm vỗ vào cánh chim ưng, cứu nữ nhân này khỏi móng vuốt chim ưng.
Con chim ưng đen bị thương đôi chút, lượn mấy vòng trên không trung, rồi cuối cùng đáp xuống cánh tay của một nam nhân trung niên ở phía xa.
Là chim ưng đã được thuần hóa...
Tần Trưng nhíu mày.
Người thuần hoá chim ưng ung dung đi tới cùng một đoàn người, người dẫn đầu là một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang cưỡi ngựa, không hề xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống họ, cười nói: “Bọn ta chỉ muốn thử xem con chim ưng này thế nào, nào ngờ nó lại phát điên, lao về phía này. Tang nương tử, không làm ngươi hoảng sợ chứ, thật là thất lễ.” Trong giọng điệu không có lấy một chút áy náy nào.
Trong lúc đang nói, nam nhân duỗi cánh tay, ra hiệu cho chim ưng bay về phía mình.
Con chim ưng đực vỗ cánh.
Trong chớp mắt, một thanh kiếm bị ném tới, mang theo thế xé gió chém không, trực tiếp xuyên thủng xương cánh. Con chim ưng chỉ bay được chưa đầy nửa trượng, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi từ trên không xuống, thân xác tàn tạ co giật.
Thấy vậy, chủ nhân của chim ưng trợn tròn mắt, nhìn theo hướng thanh kiếm bay tới, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục có hơi cũ: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Tiểu tử đó “chậc” một tiếng, dường như không mấy hài lòng với độ chích xác của mình, rồi gật đầu với hạ nhân bên cạnh, ra hiệu đi lấy lại thanh kiếm. Chẳng những không hề sợ hãi, còn bật cười: “Ta chỉ muốn thử xem thanh kiếm này thế nào, nào ngờ lại cắm trúng con súc sinh đó. Không dọa đến ngươi chứ, thật là thất lễ.”
Lời này không khác những gì hắn ta vừa nói. Chủ nhân con chim ưng giật mí mắt: “Ngươi tên gì?”
“Tần Trưng.” Hắn khẽ gật đầu đáp.
“Tần Trưng?” Nam nhân chẳng những không giận mà còn bật cười: “Ngươi có biết ta là ai không? Xét theo vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc.”
Tần Dư, đệ đệ nhỏ nhất của Tần vương, được sủng ái vô cùng.
Tần Vãng đứng bên cạnh đang không ngừng kéo tay áo Tần Trưng, nhưng Tần Trưng vẫn không hề lay động như chẳng hiểu ý trong lời Tần Dư: “Thúc thúc của ta chết từ lâu rồi.”
Thật ra Tần Trưng vốn chẳng có thúc thúc, vì phụ thân của hắn là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ đó.
“Ngươi...”
Tần Dư vừa định mở miệng mắng chửi thì có người lên tiếng gọi: “Dư công tử!”
Người vừa đến chính là Diễn công tử, người đang nổi danh khắp nơi trong thời gian gần đây. Bên hông hắn ta còn treo ngọc bội bằng ngọc bích của Tần vương.
Tần Diễn nghe nói bên này xảy ra chuyện nên vội vã chạy tới. Đầu tiên hắn ta đỡ Tang nương tử vẫn còn chưa hoàn hồn đứng dậy, rồi khom người hành lễ với Tần Dư, khuyên can: “Đúng như công tử đã nói, con súc sinh này đã phát điên, giữ nó bên mình rồi cuối cùng cũng là mối họa ngầm. Lần này hú vía, nhưng nếu lần sau con súc sinh này kinh động đến Tần vương thì sẽ là chuyện không thể xem thường.”
Nghe Diễn công tử nhắc đến Tần vương, Tần Dư đang ngồi trên lưng ngựa nhất thời không còn lời nào để nói. Hắn ta liếc nhìn Tần Trưng vởi vẻ mặt khó chịu, rồi ghìm cương quay đầu ngựa bỏ đi.
Tần Trưng chỉ nhún vai trước ánh mắt cảnh cáo, xoay người định rời đi thì lại thấy một nữ nhân trẻ tuổi khác vội vã chạy tới. Nàng ấy nhìn nữ nhân vừa bị chim ưng dọa sợ, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Trịnh Tang, muội không sao chứ?”
Đến lúc Tần Trưng mới chú ý đến nữ nhân mình vừa cứu.
Trịnh Tang.
Hắn khẽ đọc tên nàng, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt thật lâu.
Dù lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch vì hoảng sợ, y phục xốc xếch, khóe mắt rưng rưng, trông vô cùng đáng thương, nhưng vẫn không che lấp được dung nhan nổi bật tựa cây phù dung.
Trịnh Tang nhận ra ánh mắt của Tần Trưng, nên gạt tay trưởng tỷ Trịnh Nhã đang đỡ mình, bước lên cung kính hành lễ: “Đa tạ Chinh công tử, Diễn công tử.”
Xem ra, nàng không nhớ hắn.
Tần Trưng khẽ xua tay, trả thanh kiếm lại cho Tần Vãng, rồi rời khỏi nơi ngày càng đông người này.
Tần Trưng giật bắn mình, vội vàng đậy nắp hộp lại, ngơ ngác quay đầu. Thấy là Tần Vãng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Làm hắn sợ chết khiếp, còn tưởng sư phụ quay lại rồi.
Đây là lần đầu tiên Tần Vãng thấy Tần Trưng lộ vẻ kinh hãi như vậy, vừa nhìn là biết hắn chẳng làm chuyện gì tốt, bèn hỏi: “Ngươi làm gì thế? Lén lén lút lút.”
Tần Trưng ngoan ngoãn cất sổ hộ tịch vào trong ngực áo, rồi hỏi ngược lại: “Ngươi tìm ta làm gì?”
“Đây, ngươi nhìn xem.” Tần Vãng ưỡn ngực, vỗ ngực mình: “Bộ y phục này của ta thế nào?”
Một thân y phục màu xanh sẫm hoàn toàn mới, đeo bội kiếm, vừa anh dũng lại không mất vẻ tiêu sái, là y phục được may riêng cho chuyến đi săn lần này.
“Khá đẹp.” Tần Trưng đánh giá Tần Vãng từ trên xuống dưới một lượt: “Chỉ có vạt áo... hình như hơi dài, đến lúc cưỡi ngựa sẽ bất tiện.”
“Thế à?” Tần Vãng cúi đầu nhìn thoáng qua, không cho là đúng: “Ta thấy cũng được mà.”
Không ngờ lời Tần Trưng lại thành sự thật. Theo lệ thường, cuộc săn mùa thu được tổ chức dưới chân núi Chung Sơn, nữ quyến đi xe, nam quyến cưỡi ngựa. Suốt dọc đường, vạt áo của Tần Vãng cứ liên tục mắc vào yên ngựa, ngồi thế nào cũng thấy khó chịu.
Tần Vãng bực bội cả ngày, vừa về đến lều của mình, hắn ta lập tức cởi áo, than phiền với Tần Trưng: “Gã thợ may bộ y phục này đáng lôi ra đánh một trận, ngươi còn nhìn ra vấn đề mà hắn ta lại không nhìn ra! Thế này thì ngày mai ta cưỡi ngựa đi săn kiểu gì đây!”
Phong độ tiêu sái và giỏi giang vốn khó mà có được cùng lúc, Tần Trưng chỉ vì nhiều năm theo Thân tiên sinh bôn ba bên ngoài, nên thuận miệng nhắc một câu mà thôi.
Tần Trưng cầm lấy áo mà Tần Vãng vừa tiện tay cởi ra, trải phẳng xem xét một lượt rồi nghĩ ra một cách: “Nếu khâu vạt áo lên chừng hai tấc thì sẽ đỡ vướng hơn.”
“Ngươi còn biết cả việc này sao?” Tần Vãng tròn mắt kinh ngạc, lập tức sai người gọi một nha hoàn biết may vá đến, hỏi nàng ta có thể sửa lại sớm nhất hay không.
Nha hoàn xem qua rồi nhỏ giọng đáp: “Công tử, đây là áo mới, còn có thêu chỉ bạc. Ít nhất cũng phải mất một ngày mới sửa xong.”
“Lâu vậy sao?” Tần Vãng lộ vẻ không vui.
Các nàng vốn không phải cung nữ phụ trách may mặc, dụng cụ và vật liệu ở đây cũng có hạn. Nếu cố làm gấp không vừa ý quý nhân thì chẳng những công sức uổng phí, e rằng chịu không nổi, vì thế các nàng không ai dám nhận.
Tần Trưng đứng ở bên cạnh hiểu rõ nỗi khó xử của họ, bèn bảo nha hoàn để lại hộp kim chỉ rồi lui xuống trước. Sau đó, hắn tiện tay lấy một cuộn chỉ trong hộp, chọn đại một màu, loáng cái đã khâu xong áo, rồi đưa lại cho Tần Vãng.
“Đại trượng phu như huynh còn biết thêu thùa nữa à...” Tần Vãng vốn đang không vui, thấy dáng vẻ của Tần Trưng, đang định khen Tần Trưng ngoài thô trong tỉ mỉ. Ai ngờ cúi xuống nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là khâu sơ sài cho kín lại. Mỗi mũi kim dài bằng cả ngón tay cái, đường chỉ còn lộ hẳn ra ngoài.
Tần Vãng hơi ghét bỏ: “Xấu quá đi mất...”
Tần Trưng trợn mắt: “Không thích thì trả đây.”
Đang nói thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng chim ưng kêu lanh lảnh, xen lẫn tiếng thét thất thanh của một nữ nhân. Tần Trưng lập tức lao vụt ra ngoài, Tần Vãng cũng phản ứng ngay sau đó, vội khoác áo ngoài rồi đuổi theo.
***
“A...”
Giữa bầu trời quang đãng, một bóng đen lao vun vút, bổ nhào về phía một nữ nhân. Nàng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đôi cánh đen nhánh như phát sáng sà tới, vô thức ôm đầu ngồi thụp xuống.
Móng vuốt sắc nhọn của chim ưng trong tưởng tượng không hề chạm tới nàng, bên tai lập tức vang lên một tiếng kêu đau đớn của chim ưng, rồi dần bay xa. Qua khe hở giữa hai cánh tay đang che đầu, nàng nhìn thấy một vạt áo đen ở phía dưới.
Bờ vai và tấm lưng rộng, đến phần eo thì thu lại, phác nên một bóng lưng cao thẳng. Thanh trường kiếm trong tay còn vương lông vũ màu nâu sẫm và máu tươi đỏ đậm đen.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trưng tiện tay đoạt lấy một thanh kiếm, vung một kiếm vỗ vào cánh chim ưng, cứu nữ nhân này khỏi móng vuốt chim ưng.
Con chim ưng đen bị thương đôi chút, lượn mấy vòng trên không trung, rồi cuối cùng đáp xuống cánh tay của một nam nhân trung niên ở phía xa.
Là chim ưng đã được thuần hóa...
Tần Trưng nhíu mày.
Người thuần hoá chim ưng ung dung đi tới cùng một đoàn người, người dẫn đầu là một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang cưỡi ngựa, không hề xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống họ, cười nói: “Bọn ta chỉ muốn thử xem con chim ưng này thế nào, nào ngờ nó lại phát điên, lao về phía này. Tang nương tử, không làm ngươi hoảng sợ chứ, thật là thất lễ.” Trong giọng điệu không có lấy một chút áy náy nào.
Trong lúc đang nói, nam nhân duỗi cánh tay, ra hiệu cho chim ưng bay về phía mình.
Con chim ưng đực vỗ cánh.
Trong chớp mắt, một thanh kiếm bị ném tới, mang theo thế xé gió chém không, trực tiếp xuyên thủng xương cánh. Con chim ưng chỉ bay được chưa đầy nửa trượng, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi từ trên không xuống, thân xác tàn tạ co giật.
Thấy vậy, chủ nhân của chim ưng trợn tròn mắt, nhìn theo hướng thanh kiếm bay tới, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục có hơi cũ: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Tiểu tử đó “chậc” một tiếng, dường như không mấy hài lòng với độ chích xác của mình, rồi gật đầu với hạ nhân bên cạnh, ra hiệu đi lấy lại thanh kiếm. Chẳng những không hề sợ hãi, còn bật cười: “Ta chỉ muốn thử xem thanh kiếm này thế nào, nào ngờ lại cắm trúng con súc sinh đó. Không dọa đến ngươi chứ, thật là thất lễ.”
Lời này không khác những gì hắn ta vừa nói. Chủ nhân con chim ưng giật mí mắt: “Ngươi tên gì?”
“Tần Trưng.” Hắn khẽ gật đầu đáp.
“Tần Trưng?” Nam nhân chẳng những không giận mà còn bật cười: “Ngươi có biết ta là ai không? Xét theo vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc.”
Tần Dư, đệ đệ nhỏ nhất của Tần vương, được sủng ái vô cùng.
Tần Vãng đứng bên cạnh đang không ngừng kéo tay áo Tần Trưng, nhưng Tần Trưng vẫn không hề lay động như chẳng hiểu ý trong lời Tần Dư: “Thúc thúc của ta chết từ lâu rồi.”
Thật ra Tần Trưng vốn chẳng có thúc thúc, vì phụ thân của hắn là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ đó.
“Ngươi...”
Tần Dư vừa định mở miệng mắng chửi thì có người lên tiếng gọi: “Dư công tử!”
Người vừa đến chính là Diễn công tử, người đang nổi danh khắp nơi trong thời gian gần đây. Bên hông hắn ta còn treo ngọc bội bằng ngọc bích của Tần vương.
Tần Diễn nghe nói bên này xảy ra chuyện nên vội vã chạy tới. Đầu tiên hắn ta đỡ Tang nương tử vẫn còn chưa hoàn hồn đứng dậy, rồi khom người hành lễ với Tần Dư, khuyên can: “Đúng như công tử đã nói, con súc sinh này đã phát điên, giữ nó bên mình rồi cuối cùng cũng là mối họa ngầm. Lần này hú vía, nhưng nếu lần sau con súc sinh này kinh động đến Tần vương thì sẽ là chuyện không thể xem thường.”
Nghe Diễn công tử nhắc đến Tần vương, Tần Dư đang ngồi trên lưng ngựa nhất thời không còn lời nào để nói. Hắn ta liếc nhìn Tần Trưng vởi vẻ mặt khó chịu, rồi ghìm cương quay đầu ngựa bỏ đi.
Tần Trưng chỉ nhún vai trước ánh mắt cảnh cáo, xoay người định rời đi thì lại thấy một nữ nhân trẻ tuổi khác vội vã chạy tới. Nàng ấy nhìn nữ nhân vừa bị chim ưng dọa sợ, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Trịnh Tang, muội không sao chứ?”
Đến lúc Tần Trưng mới chú ý đến nữ nhân mình vừa cứu.
Trịnh Tang.
Hắn khẽ đọc tên nàng, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt thật lâu.
Dù lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch vì hoảng sợ, y phục xốc xếch, khóe mắt rưng rưng, trông vô cùng đáng thương, nhưng vẫn không che lấp được dung nhan nổi bật tựa cây phù dung.
Trịnh Tang nhận ra ánh mắt của Tần Trưng, nên gạt tay trưởng tỷ Trịnh Nhã đang đỡ mình, bước lên cung kính hành lễ: “Đa tạ Chinh công tử, Diễn công tử.”
Xem ra, nàng không nhớ hắn.
Tần Trưng khẽ xua tay, trả thanh kiếm lại cho Tần Vãng, rồi rời khỏi nơi ngày càng đông người này.