PHU QUÂN ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA

Chương 9: Thiên kim chi tử

Avatar Hoa Tím Biếc
1,621 Chữ


Sống chết của một con chim ưng vốn chẳng đáng nhắc tới, điều thực sự quan trọng là cuộc săn bắn diễn ra vào ngày hôm sau.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện ở trước mặt Tần vương, nhất là đối với lớp người trẻ, bất kể là vì gia tộc hay vì chính mình. Chỉ cần được Tần vương để mắt tới, thì con đường bái quan phong hầu, xuất đầu lộ diện sẽ ở ngay trước mắt.

Lòng hiếu thắng mãnh liệt của người trẻ, cùng khát vọng nắm lấy cơ hội này, khiến ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức. Tần Vãng cũng không ngoại lệ.

Tần Vãng cưỡi lên con ngựa do hạ nhân dắt tới cho mình, đang định vung roi thì thấy Tần Trưng thử mấy lần vẫn chưa lên được lưng ngựa.

Đây là một con ngựa bướng bỉnh, hễ có người định trèo lên thì nó lại lùi nửa bước về sau.

“A Trưng, ngươi không sao chứ?” Tần Vãng quan tâm hỏi.

“Không sao.” Tần Trưng thản nhiên lắc đầu. Chỉ một con ngựa thôi, hắn vẫn có thể làm được.

Nói xong, Tần Trưng một tay bám yên ngựa, một tay nắm chặt dây cương, dùng sức mạnh cưỡng ép leo lên lưng ngựa, phải tốn rất nhiều sức mới giữ vững được thân trên không bị hất văng xuống.

May mà nó chỉ bướng bỉnh chứ không phải ngựa hoang.

Con ngựa dưới háng ngoan ngoãn hơn nhiều, Tần Trưng đắc ý cười, siết chặt dây cương: “Chúng ta đi thôi.”

Không ngờ mới đi được vài bước, con ngựa đã dừng lại. Mặc cho hắn quất roi thế nào, nó vẫn đứng im không nhúc nhích.

Tần Vãng đã nhìn ra có kẻ cố tình gây khó dễ cho Tần Trưng, nên mắng: “Đám nô tài nuôi ngựa đó chán sống rồi sao, bệ hạ mở cuộc săn bắn, vậy mà chúng cũng dám sơ suất thế này!”

Cứ đi một quãng rồi lại dừng một quãng như vậy, họ đã tụt lại phía sau mọi người khá xa.

Tần Vãng có hơi sốt ruột: “A Trưng, mau đi đổi một con ngựa khác đi.”

Thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Vãng, Tần Trưng không muốn làm liên lụy hắn ta, bèn gật đầu đáp: “Ta biết rồi, ngươi đi trước đi, không cần để ý đến ta.”

“Vậy...” Tần Vãng có chút do dự, nghĩ rằng ở lại cùng cũng chẳng ích gì, cuối cùng vẫn quyết định đi trước: “Ta đi trước.”

Một roi thúc ngựa, bóng dáng Tần Vãng nhanh chóng khuất vào núi rừng. Tần Trưng nhìn từ xa, đầy vẻ ngưỡng mộ.

Thái Bộc tự phân cho hắn một con ngựa như thế này, ắt hẳn là có người bày mưu đặt kế, dù hắn có đi đổi thì cũng có ích gì đâu.

Tần Trưng cười khổ, xuống ngựa, vừa kéo dây cương vừa thong thả đi về phía trước. Dọc đường cũng gặp mấy con thỏ, nhưng hắn hoàn toàn không còn tâm trạng giương cung bắn tên.

Những con thỏ và con hươu này đều được thả vào rừng từ trước để mọi người săn bắn, đến cơm còn chưa được ăn no, chạy cũng chẳng chạy nổi.

Đã vậy, hà tất gì hắn phải săn chúng.

Khó khăn lắm mới có dịp tới thành Hàm một chuyến, săn bắn không tìm được hứng thú thì thôi, đến niềm sảng khoái khi phi ngựa hắn cũng chẳng được nếm trải, thật là ấm ức.

Tần Trưng vung roi ngựa một cách chán nản, vừa dắt ngựa đi dạo vừa lẩm bẩm: “Người ta đều nói ngựa rất thông linh. Ngựa huynh à, chúng ta thương lượng một chút nhé, ngươi chạy vài bước được không, cũng không uổng công ta đến đây một chuyến…”

Đang nói, con ngựa bỗng hí vang một tiếng, chần chừ không tiến, có chút bồn chồn, dường như đang cảnh báo.

Ngay sau đó, bụi cỏ bên phải truyền đến tiếng sột soạt. Tần Trưng lập tức căng thẳng, chăm chú nhìn, chỉ thấy có một con lợn rừng vừa đen vừa to chui ra từ trong lùm cây, cào móng về phía hắn, khịt khịt.

Tốt lắm, có khí thế lắm, cuối cùng cũng ra dáng một con mồi rồi.

Tần Trưng siết chặt dây cương, quấn quanh tay mấy vòng, đến mức hằn lên những vệt đỏ sâu. Giọng hắn hơi run vì kích động: “Ngựa huynh, nếu ngươi còn không chịu chạy, e rằng cả hai chúng ta đều khó giữ được mạng.”

***

Một bóng đen lao vút ra khỏi rừng, khiến đàn chim bay lên vì giật mình.

Một người một ngựa phi nhanh mà tới. Đường đi không phải một mạch thẳng tắp, mà liên tục lượn trái rồi lượn phải, vạch thành hình chữ “chi (之)”. Nhìn kỹ mới thấy phía sau yên ngựa buộc một sợi dây dài, đầu dây siết chặt lấy một con lợn rừng. Hai chân trước của nó trúng một mũi tên, lực bắn mạnh đến mức xuyên thẳng qua xương, nên không còn sức giãy giụa. Bị con ngựa đang phi như bay kéo lê, nó lăn qua lộn lại theo từng cú ngoặt trái phải, toàn thân đầy thương tích.

Khi ngựa dừng lại, con lợn rừng đến cả sức tru rít cũng không còn.

Người trên lưng ngựa đạp bàn đạp, xuống ngựa liền một mạch. Hắn dùng roi ngựa khều mấy cái lên đầu lợn, thấy nó không còn phản ứng gì, bèn ra hiệu cho hạ nhân đứng ở một bên quan sát trói nó lại.

Con lợn rừng này trở thành con mồi lớn nhất trong ngày.

Tần Vương thấy vậy cũng giật mình, còn ngỡ là chiến lợi phẩm của vị Tướng quân nào. Hỏi kỹ mới biết, đó lại là do một người trẻ chừng mười sáu, mười bảy tuổi đơn thương độc mã săn được.

Tần vương không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng hiểu rằng săn được một con heo hoang dã như vậy tuyệt chẳng phải việc dễ dàng, đủ thấy người này dũng mãnh.

“Ngươi.” Tần Vương chỉ vào người trẻ dưới đài, giọng điệu bình thản đến mức không giống đang hỏi, mà như đang ra lệnh, là sự ung dung và điềm đạm chỉ huy của bậc ngồi ở vị trí cao lâu đời: “Tên là gì?”

“Tần Trưng.” Mấy ngày nay, hắn đã luôn phải trả lời câu hỏi này, nên buột miệng đáp ngay, không hề có nửa phần e dè.

“‘Trưng’, là chữ ‘trưng’ nào?” Tần vương có phần vui mừng. Trong hoàng thất lại có một nam nhi anh khí hiên ngang như vậy, thế mà ông lại không hề hay biết.

“Là chữ ‘Trưng’ trong ‘trưng minh’.”

Tần vương bật cười, cảm thấy thật thú vị: “Là chữ ‘trưng’ trong câu ‘đức hợp nhất quân, nhi trưng nhất quốc*’ sao?”

*Nghĩa là phẩm đức hợp lòng một vị vua, tài năng đủ lấy được sự tin cậy của cả nước

Chỉ thuận miệng dẫn một câu trong [Tiêu Dao Du], vậy mà sắc mặt của nam nhân vốn không kiêu không nịnh lại thoáng hiện vẻ căng thẳng. Tần vương chậm rãi hỏi: “Chẳng lẽ trẫm nói không đúng sao?”

Tần Trưng lấy lại vẻ tự nhiên, đáp một đằng: “Trưng không thích Tiêu Dao Du, cũng không thích Trang Chu.”

“‘Định rõ ranh giới giữa trong và ngoài, phân biệt cảnh ngộ phồn vinh và nhục nhã’, chẳng phải rất tốt sao?”

“Cái gọi là ‘định rõ ranh giới giữa trong và ngoài, phân biệt cảnh ngộ phồn vinh và nhục nhã’ của Trang Tử, chính là ‘vong tình vô vi’. Về già mất thê tử vẫn gõ chậu mà hát; giữa thời Xuân Thu loạn lạc lại kéo đuôi sống trong bùn lầy. Bởi vậy Trưng không thích.”

Năm xưa, Sở Vương sai hai vị đại phu đến mời Trang Tử ra làm quan. Trang Tử tự ví mình như con rùa già, thà kéo lê cái đuôi sống trong bùn lầy còn hơn làm quan. Nghe ý của người trẻ này, dường như hắn lại lấy đó làm điều đáng hổ thẹn.

“Ngươi muốn lập nên sự nghiệp gì?” Tần Vương mỉm cười: “Trẫm cho ngươi một cơ hội để lập công, bổ nhiệm ngươi làm Lang quan, ngươi thấy thế nào?”

Lang quan thường theo hầu bên cạnh Vua, là chức quan mà biết bao người ngày đêm mơ ước.

Tần Trưng cũng sững người trong chốc lát, trên mặt lập tức hiện vẻ phân vân, ngập ngừng đáp: “Trưng... trong nhà còn phụ mẫu đau yếu, việc này vẫn phải hỏi qua ý phụ mẫu trước...”

Không đợi Tần Trưng nói hết, Tần vương đã phất tay, ra hiệu hắn không cần nói thêm. Trong giọng nói thoáng chút thất vọng: “Xem ra, ngươi chỉ không thích cái ‘vong tình’ của Trang Tử mà thôi. Nếu đã vậy, trẫm cũng không ép buộc người. Ban cho ngươi nghìn vàng, trở về nhà rồi hãy tận tâm phụng dưỡng phụ mẫu.”

Nói rồi, Tần Vương chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Tần Diễn có ở đây không?”

Tần Diễn đứng trong đám người, vừa nghe gọi đến tên mình thì ung dung bước lên: “Bái kiến bệ hạ.”

“Phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ?”

“Đa tạ bệ hạ quan tâm, phụ thân vẫn khoẻ mạnh.”

“Ừ, trẫm đã xem bài thơ của ngươi, rất hay. Trẫm cũng ban cho ngươi nghìn vàng.” Tần vương gật đầu: “Vì sự hưng thịnh của Tần quốc.”

0 lượt thích

Bình Luận