Sáng hôm sau, Doanh Âm Mạn đến tìm Hứa Trật. Tiểu tư Ký Minh của Hứa Trật dẫn nàng tới trước thư phòng trong Thính Phong uyển, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt.
Hứa Trật vốn thích sự sáng sủa, trong Thính Phong Uyển cũng hiếm có người rảnh rỗi làm phiền hắn, nên Thính Phong uyển luôn mở rộng cửa, bất kể lúc nhàn rỗi hay khi đọc sách. Thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng chim hót trong viện, xem như một thú vui khác.
Sao hôm nay lại thay đổi tác phong thường ngày?
Doanh Âm Mạn không nghĩ nhiều, tiện tay đẩy cửa nhưng không đẩy ra được.
Khóa rồi?
Nàng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn quanh, cửa sổ cạnh xích đu lại đang mở.
Đóng cửa, mở cửa sổ?
Doanh Âm Mạn lập tức hiểu ra, cười lạnh một tiếng, nói với Ký Minh: “Đạp đi.”
Hứa Trật giỏi thật, dám ra oai với nàng.
“Hả?” Ký Minh còn tưởng mình nghe lầm, nào có ai vừa đến đã bảo đạp cửa.
“Ta nói.” Doanh Âm Mạn lặp lại từng chữ một: “Đạp cửa cho ta.”
Lời vừa dứt, cửa đã được mở từ bên trong, để lộ dáng người cao ráo và thẳng tắp của Hứa Trật.
Không còn y phục nghiêm túc như hôm vào cung dự yến tiệc, lúc này tóc hắn búi gọn, chỉ buộc bằng một dải lụa xanh dài, tung bay ở sau lưng, trông vừa đoan chính lại pha chút phong lưu tùy ý, chỉ có điều sắc mặc chưa thể nói là hoà nhã: “Không biết gõ cửa sao?”
“Ta đâu có hứa rằng ngươi đóng cửa thì ta sẽ gõ.” Nói rồi, Doanh Âm Mạn bước lên nửa bước, nhưng không thấy Hứa Trật tránh đường. Hắn đứng chắn ngay cửa như một bức tường, chặn không cho nàng vào.
Doanh Âm Mạn nheo mắt, lộ vẻ không vui. Suy nghĩ một lát, nàng cười ranh mãnh, giả vờ nhìn lén vào bên trong, ghé sát tai Hứa Trật, khẽ hỏi: “Trong đó có thứ gì không thể để người khác thấy sao, ta không được vào xem à?”
“Doanh Âm Mạn!” Biết rõ nàng đang khích tướng mình, Hứa Trật vẫn không nhịn được quát lên.
Hắn đang giận nàng đến nóng gan, cơn tức vẫn chưa nguôi.
Doanh Âm Mạn cũng học theo hắn, nghiêm mặt, chất vấn hắn: “Hứa Trật, ngươi dám gọi thẳng tên ta?”
Chỉ người thân cận mới được gọi thẳng tên họ. Nếu không, tức là khinh thường. Hiển nhiên quan hệ của họ không thuộc vế trước, huống chi nàng còn là Công chúa tôn quý nhất của Đại Tần.
“Chẳng phải ngươi cũng gọi thẳng họ tên của ta đó sao?” Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người như vậy, Hứa Trật chẳng để tâm: “Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết phải biết tông trọng người.”
“Ta là vua, ngươi là thần. Ta có thể, ngươi thì không.” Giống như tác phong làm việc bá đạo và vô lý của nàng.
“Ta vẫn chưa nhập triều làm quan.”
“Chuyện sớm muộn thôi. Dù chưa phải, thì ‘trên mọi bến bờ, ai không thần tử’, sách của ngươi...” Lúc nói, Doanh Âm Mạn áp tới trước mặt Hứa Trật, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn hắn, rồi đưa ngón tay chọc nhẹ vào bụng hắn: “Đều đọc vào bụng chó cả rồi sao?”
Mẫu thân ruột của Doanh Âm Mạn là Nghiên phu nhân, một mỹ nhân nổi danh ở thành Hàm năm xưa. Doanh Âm Mạn giống hệt Nghiên phu nhân, cũng dung mạo tuyệt đẹp. Chỉ có đôi mắt của nàng, Hứa Trật lại thấy giống phụ thân nàng hơn, đôi mắt hoa đào pha nét phượng, dịu dàng mà vẫn sắc bén. Khi cười thì dịu dàng nhiều hơn, không cười thì sắc sảo nhiều hơn.
Hứa Trật không thích nhìn thẳng vào mắt Doanh Âm Mạn. Đặc biệt là lúc nàng cười như không cười, giống hệt lúc này.
Quá gần rồi...
Hứa Trật bị ép đến mức phải liên tục lùi lại, tay đang đặt trên cánh cửa cũng thuận thế buông ra. Hắn dứt khoát không cản nàng nữa, xoay người định trở về bàn, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân nàng theo vào.
Hứa Trật quay đầu, thì nghe Doanh Âm Mạn hỏi: “Đó là cách ngươi nghênh đón bản Công chúa sao?” Lúc nàng muốn vào thì hắn không cho, bây giờ thì nàng lại muốn hắn mời nàng vào.
Hắn đâu phải người dễ cúi đầu như vậy, hắn lười quản nàng nên tự mình đi vào: “Muốn vào thì vào, không vào thì thôi.”
“Thế sao?” Doanh Âm Mạn chẳng những không giận, ngược lại còn mỉm cười, thong thả lấy từ trong tay áo ra một cuộn lụa đen: “Hôm nay ta đến là mang theo ý chỉ.”
Ý chỉ của Tần vương, hắn dám không nghênh đón sao?
“...” Hứa Trật khựng bước, hít sâu một hơi, xoay người lại, vô cùng trịnh trọng hành lễ thật sâu với Doanh Âm Mạn.
***
Vốn dĩ hôm nay Doanh Âm Mạn không định ra khỏi cung, nhưng Chung Nam tới tìm nàng, hỏi nàng có phải muốn đi tìm tiểu lang quân của Hứa gia quân hay không.
Chung Nam hầu hạ bên cạnh Tần vương nhiều năm, hễ gặp ông ấy là biết Tần vương có thánh chỉ.
Nhất thời Doanh Âm Mạn không đoán được mục đích đến đây của Chung Nam, chỉ hỏi: “Ngài có điều gì dặn dò sao?” Nếu bảo nàng đi thì nàng đi, không bảo thì nàng không đi, từ trước đến nay nàng luôn nghe lời.
“Công chúa thật khiến lão nô không dám nhận, chỉ là bệ hạ có một vật muốn Công chúa mang đến cho tiểu lang của Hứa gia.” Thứ mà Chung Nam giao cho Doanh Âm Mạn, chính là thứ trong tay nàng.
Hứa Trật có thể không khuất phục Công chúa như nàng, nhưng không thể không khuất phục trước vương quyền. Doanh Âm Mạn dường như đã hiểu, vì sao ai cũng thèm muốn vị trí đó đến vậy.
Tuy hành lễ này của Hứa Trật không dành cho nàng, Doanh Âm Mạn vẫn rất hài lòng. Nàng nghênh ngang bước vào thư phòng, ngồi vào chỗ ngồi của Hứa Trật, để hắn chỉ có thể đứng sang một bên.
Trên bàn bày la liệt sách mở sẵn cùng những tờ giấy chằng chịt chữ viết. tùy tiện liếc mắt cũng thấy toàn là những đề thơ mà Hứa Trật đã nghĩ ra, phần lớn đều bị hắn gạt bỏ.
Hắn đúng là chẳng chịu lười biếng chút nào, rõ ràng nàng đã bảo hắn không cần bận tâm.
Doanh Âm Mạn vẫy tay, ra hiệu cho nha hoàn đặt hộp thức ăn xuống, rồi nói với Hứa Trật: “Uống đi.”
Chỉ thấy nha hoàn bưng ra một bát canh ba ba, Hứa Trật khó hiểu: “Đây là gì?”
“Hạ hỏa cho ngươi.” Doanh Âm Mạn vừa phe phẩy tấm lụa trong tay vừa nói: “Bệ hạ bảo ta mang tới.”
Qua nhiều năm tiếp xúc với Doanh Âm Mạn, Hứa Trật cũng đã thông minh hơn đôi chutd. Tuy hiếm khi chiếm được ưu thế, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra ý nghĩa khác trong lời nói của nàng.
Lời nói và động tác của nàng ghép lại rất dễ khiến người ta tưởng bát canh cũng là do Tần vương bảo nàng mang đến, thật ra nửa câu sau mà nàng nói là chỉ cuộn lụa. Một khi Doanh Âm Mạn bắt đầu nói lấp lửng, chắc chắn là có mưu tính khác, huống chi Tần vương cũng không đến mức quan tâm một tiểu tử còn chưa bước ra khỏi nhà tranh như hắn.
Có bài học lần trước, Hứa Trật không dám tùy tiện nhận ý tốt của nàng nữa.
Thấy Hứa Trật còn nghi ngờ, Doanh Âm Mạn làm bộ đứng dậy: “Sợ ta hạ độc à? Vậy ta đi đây.”
Nàng đang giữ lệnh vua, ai có thể làm gì được nàng. Chắc là nàng cũng không nỡ đầu độc hắn, biết đâu lần này thật sự là lương tâm trỗi dậy, lửa do nàng châm thì nàng tự dập.
Thế là Hứa Trật không nói thêm gì, nhận lấy bát canh từ tay nha hoàn, một hơi uống cạn, mùi vị cũng tạm được.
Doanh Âm Mạn lén nhìn Hứa Trật, thấy hắn đặt bát xuống, không còn sót một giọt, trong lòng nàng vui vẻ, rồi đưa cuộn lụa trong tay cho hắn một cách nhanh gọn.
Mở cuộn lụa đen ra, vẻ mặt vốn đã giãn ra của Hứa Trật bỗng cứng lại.
Hắn nhìn Doanh Âm Mạn, muốn nghe ý kiến của nàng: “Người thấy thế nào?”
Chỉ thấy Doanh Âm Mạn cầm miếng ngọc bội bằng ngọc bích ở bên cạnh lên, đưa lên trước mắt, nhìn hắn qua lỗ tròn ở giữa, một mắt nhắm một mắt mở, gật gù đắc ý: “Nhìn thế này.”
Hứa Trật gõ nhẹ vào tay nàng một cái: “Đừng đùa nữa, ta nghiêm túc đấy.”
Ai đùa với hắn chứ, Doanh Âm Mạn lườm hắn.
Bây giờ mặt hắn đã xị xuống như đưa đám rồi, còn một chuyện rắc rối hơn nhưng không biết hắn đã nghĩ tới chưa. Doanh Âm Mạn cảm thấy mình cần phải nhắc hắn một câu: “Có phần thưởng thì sẽ có thứ hạng cái chức phân xét này của ngươi, không dễ làm đâu.”
Một hậu bối đồng trang lứa chưa có chút kinh nghiệm nào, lại phải giúp Tần vương phân định cao thấp trong một việc quan trọng như vậy, phen này đủ để Hứa Trật đau đầu.
Có trò hay để xem rồi.
Doanh Âm Mạn vui vẻ kéo tay Hứa Trật, đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay hắn rồi nghênh ngang rời đi, để lại một mình hắn do dự.
Hứa Trật nhìn miếng ngọc bên tay phải, rồi lại nhìn cuộn lụa bên tay trái. Đột nhiên hắn cảm thấy, hiểu quá rõ ý nghĩa trên đó cũng chẳng phải chuyện tốt, muốn giả vờ không hiểu cũng không được.
Trên lụa chỉ viết bốn chữ - Ngọc trắng hoàn hảo.
Hứa Trật vốn thích sự sáng sủa, trong Thính Phong Uyển cũng hiếm có người rảnh rỗi làm phiền hắn, nên Thính Phong uyển luôn mở rộng cửa, bất kể lúc nhàn rỗi hay khi đọc sách. Thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng chim hót trong viện, xem như một thú vui khác.
Sao hôm nay lại thay đổi tác phong thường ngày?
Doanh Âm Mạn không nghĩ nhiều, tiện tay đẩy cửa nhưng không đẩy ra được.
Khóa rồi?
Nàng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn quanh, cửa sổ cạnh xích đu lại đang mở.
Đóng cửa, mở cửa sổ?
Doanh Âm Mạn lập tức hiểu ra, cười lạnh một tiếng, nói với Ký Minh: “Đạp đi.”
Hứa Trật giỏi thật, dám ra oai với nàng.
“Hả?” Ký Minh còn tưởng mình nghe lầm, nào có ai vừa đến đã bảo đạp cửa.
“Ta nói.” Doanh Âm Mạn lặp lại từng chữ một: “Đạp cửa cho ta.”
Lời vừa dứt, cửa đã được mở từ bên trong, để lộ dáng người cao ráo và thẳng tắp của Hứa Trật.
Không còn y phục nghiêm túc như hôm vào cung dự yến tiệc, lúc này tóc hắn búi gọn, chỉ buộc bằng một dải lụa xanh dài, tung bay ở sau lưng, trông vừa đoan chính lại pha chút phong lưu tùy ý, chỉ có điều sắc mặc chưa thể nói là hoà nhã: “Không biết gõ cửa sao?”
“Ta đâu có hứa rằng ngươi đóng cửa thì ta sẽ gõ.” Nói rồi, Doanh Âm Mạn bước lên nửa bước, nhưng không thấy Hứa Trật tránh đường. Hắn đứng chắn ngay cửa như một bức tường, chặn không cho nàng vào.
Doanh Âm Mạn nheo mắt, lộ vẻ không vui. Suy nghĩ một lát, nàng cười ranh mãnh, giả vờ nhìn lén vào bên trong, ghé sát tai Hứa Trật, khẽ hỏi: “Trong đó có thứ gì không thể để người khác thấy sao, ta không được vào xem à?”
“Doanh Âm Mạn!” Biết rõ nàng đang khích tướng mình, Hứa Trật vẫn không nhịn được quát lên.
Hắn đang giận nàng đến nóng gan, cơn tức vẫn chưa nguôi.
Doanh Âm Mạn cũng học theo hắn, nghiêm mặt, chất vấn hắn: “Hứa Trật, ngươi dám gọi thẳng tên ta?”
Chỉ người thân cận mới được gọi thẳng tên họ. Nếu không, tức là khinh thường. Hiển nhiên quan hệ của họ không thuộc vế trước, huống chi nàng còn là Công chúa tôn quý nhất của Đại Tần.
“Chẳng phải ngươi cũng gọi thẳng họ tên của ta đó sao?” Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người như vậy, Hứa Trật chẳng để tâm: “Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết phải biết tông trọng người.”
“Ta là vua, ngươi là thần. Ta có thể, ngươi thì không.” Giống như tác phong làm việc bá đạo và vô lý của nàng.
“Ta vẫn chưa nhập triều làm quan.”
“Chuyện sớm muộn thôi. Dù chưa phải, thì ‘trên mọi bến bờ, ai không thần tử’, sách của ngươi...” Lúc nói, Doanh Âm Mạn áp tới trước mặt Hứa Trật, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn hắn, rồi đưa ngón tay chọc nhẹ vào bụng hắn: “Đều đọc vào bụng chó cả rồi sao?”
Mẫu thân ruột của Doanh Âm Mạn là Nghiên phu nhân, một mỹ nhân nổi danh ở thành Hàm năm xưa. Doanh Âm Mạn giống hệt Nghiên phu nhân, cũng dung mạo tuyệt đẹp. Chỉ có đôi mắt của nàng, Hứa Trật lại thấy giống phụ thân nàng hơn, đôi mắt hoa đào pha nét phượng, dịu dàng mà vẫn sắc bén. Khi cười thì dịu dàng nhiều hơn, không cười thì sắc sảo nhiều hơn.
Hứa Trật không thích nhìn thẳng vào mắt Doanh Âm Mạn. Đặc biệt là lúc nàng cười như không cười, giống hệt lúc này.
Quá gần rồi...
Hứa Trật bị ép đến mức phải liên tục lùi lại, tay đang đặt trên cánh cửa cũng thuận thế buông ra. Hắn dứt khoát không cản nàng nữa, xoay người định trở về bàn, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân nàng theo vào.
Hứa Trật quay đầu, thì nghe Doanh Âm Mạn hỏi: “Đó là cách ngươi nghênh đón bản Công chúa sao?” Lúc nàng muốn vào thì hắn không cho, bây giờ thì nàng lại muốn hắn mời nàng vào.
Hắn đâu phải người dễ cúi đầu như vậy, hắn lười quản nàng nên tự mình đi vào: “Muốn vào thì vào, không vào thì thôi.”
“Thế sao?” Doanh Âm Mạn chẳng những không giận, ngược lại còn mỉm cười, thong thả lấy từ trong tay áo ra một cuộn lụa đen: “Hôm nay ta đến là mang theo ý chỉ.”
Ý chỉ của Tần vương, hắn dám không nghênh đón sao?
“...” Hứa Trật khựng bước, hít sâu một hơi, xoay người lại, vô cùng trịnh trọng hành lễ thật sâu với Doanh Âm Mạn.
***
Vốn dĩ hôm nay Doanh Âm Mạn không định ra khỏi cung, nhưng Chung Nam tới tìm nàng, hỏi nàng có phải muốn đi tìm tiểu lang quân của Hứa gia quân hay không.
Chung Nam hầu hạ bên cạnh Tần vương nhiều năm, hễ gặp ông ấy là biết Tần vương có thánh chỉ.
Nhất thời Doanh Âm Mạn không đoán được mục đích đến đây của Chung Nam, chỉ hỏi: “Ngài có điều gì dặn dò sao?” Nếu bảo nàng đi thì nàng đi, không bảo thì nàng không đi, từ trước đến nay nàng luôn nghe lời.
“Công chúa thật khiến lão nô không dám nhận, chỉ là bệ hạ có một vật muốn Công chúa mang đến cho tiểu lang của Hứa gia.” Thứ mà Chung Nam giao cho Doanh Âm Mạn, chính là thứ trong tay nàng.
Hứa Trật có thể không khuất phục Công chúa như nàng, nhưng không thể không khuất phục trước vương quyền. Doanh Âm Mạn dường như đã hiểu, vì sao ai cũng thèm muốn vị trí đó đến vậy.
Tuy hành lễ này của Hứa Trật không dành cho nàng, Doanh Âm Mạn vẫn rất hài lòng. Nàng nghênh ngang bước vào thư phòng, ngồi vào chỗ ngồi của Hứa Trật, để hắn chỉ có thể đứng sang một bên.
Trên bàn bày la liệt sách mở sẵn cùng những tờ giấy chằng chịt chữ viết. tùy tiện liếc mắt cũng thấy toàn là những đề thơ mà Hứa Trật đã nghĩ ra, phần lớn đều bị hắn gạt bỏ.
Hắn đúng là chẳng chịu lười biếng chút nào, rõ ràng nàng đã bảo hắn không cần bận tâm.
Doanh Âm Mạn vẫy tay, ra hiệu cho nha hoàn đặt hộp thức ăn xuống, rồi nói với Hứa Trật: “Uống đi.”
Chỉ thấy nha hoàn bưng ra một bát canh ba ba, Hứa Trật khó hiểu: “Đây là gì?”
“Hạ hỏa cho ngươi.” Doanh Âm Mạn vừa phe phẩy tấm lụa trong tay vừa nói: “Bệ hạ bảo ta mang tới.”
Qua nhiều năm tiếp xúc với Doanh Âm Mạn, Hứa Trật cũng đã thông minh hơn đôi chutd. Tuy hiếm khi chiếm được ưu thế, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra ý nghĩa khác trong lời nói của nàng.
Lời nói và động tác của nàng ghép lại rất dễ khiến người ta tưởng bát canh cũng là do Tần vương bảo nàng mang đến, thật ra nửa câu sau mà nàng nói là chỉ cuộn lụa. Một khi Doanh Âm Mạn bắt đầu nói lấp lửng, chắc chắn là có mưu tính khác, huống chi Tần vương cũng không đến mức quan tâm một tiểu tử còn chưa bước ra khỏi nhà tranh như hắn.
Có bài học lần trước, Hứa Trật không dám tùy tiện nhận ý tốt của nàng nữa.
Thấy Hứa Trật còn nghi ngờ, Doanh Âm Mạn làm bộ đứng dậy: “Sợ ta hạ độc à? Vậy ta đi đây.”
Nàng đang giữ lệnh vua, ai có thể làm gì được nàng. Chắc là nàng cũng không nỡ đầu độc hắn, biết đâu lần này thật sự là lương tâm trỗi dậy, lửa do nàng châm thì nàng tự dập.
Thế là Hứa Trật không nói thêm gì, nhận lấy bát canh từ tay nha hoàn, một hơi uống cạn, mùi vị cũng tạm được.
Doanh Âm Mạn lén nhìn Hứa Trật, thấy hắn đặt bát xuống, không còn sót một giọt, trong lòng nàng vui vẻ, rồi đưa cuộn lụa trong tay cho hắn một cách nhanh gọn.
Mở cuộn lụa đen ra, vẻ mặt vốn đã giãn ra của Hứa Trật bỗng cứng lại.
Hắn nhìn Doanh Âm Mạn, muốn nghe ý kiến của nàng: “Người thấy thế nào?”
Chỉ thấy Doanh Âm Mạn cầm miếng ngọc bội bằng ngọc bích ở bên cạnh lên, đưa lên trước mắt, nhìn hắn qua lỗ tròn ở giữa, một mắt nhắm một mắt mở, gật gù đắc ý: “Nhìn thế này.”
Hứa Trật gõ nhẹ vào tay nàng một cái: “Đừng đùa nữa, ta nghiêm túc đấy.”
Ai đùa với hắn chứ, Doanh Âm Mạn lườm hắn.
Bây giờ mặt hắn đã xị xuống như đưa đám rồi, còn một chuyện rắc rối hơn nhưng không biết hắn đã nghĩ tới chưa. Doanh Âm Mạn cảm thấy mình cần phải nhắc hắn một câu: “Có phần thưởng thì sẽ có thứ hạng cái chức phân xét này của ngươi, không dễ làm đâu.”
Một hậu bối đồng trang lứa chưa có chút kinh nghiệm nào, lại phải giúp Tần vương phân định cao thấp trong một việc quan trọng như vậy, phen này đủ để Hứa Trật đau đầu.
Có trò hay để xem rồi.
Doanh Âm Mạn vui vẻ kéo tay Hứa Trật, đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay hắn rồi nghênh ngang rời đi, để lại một mình hắn do dự.
Hứa Trật nhìn miếng ngọc bên tay phải, rồi lại nhìn cuộn lụa bên tay trái. Đột nhiên hắn cảm thấy, hiểu quá rõ ý nghĩa trên đó cũng chẳng phải chuyện tốt, muốn giả vờ không hiểu cũng không được.
Trên lụa chỉ viết bốn chữ - Ngọc trắng hoàn hảo.