Hiểu một người quá rõ chưa hẳn là chuyện tốt, cũng như Doanh Âm Mạn, nàng biết Hứa Trật luôn đặt Hứa gia lên trên hết, sẽ không từ chối đề nghị của nàng. Còn Hứa Trật, dù biết rõ Doanh Âm Mạn đang nắm thóp mình, cũng chỉ có thể đồng ý.
Hứa Trật vừa lau khô tóc, đã có người chẳng buồn báo trước, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Đương nhiên là Doanh Âm Mạn, nàng vẫn mặc nguyên bộ y phục ban nãy, chẳng hề thay đổi gì, xách theo một vò rượu, vô cùng quen thuộc mà ngồi xuống.
Ra vào phòng của nam nhân như vậy, quả thực quá tùy tiện. Lỡ như hắn đang thay y phục thì sao.
“Lần sau có thể gõ cửa được không?” Hứa Trật hỏi với giọng không mấy vui vẻ.
Doanh Âm Mạn chống cằm nhìn hắn, một ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, cảm thấy nực cười: “Bình thường ta đến Thính Phong uyển của ngươi cũng có gõ cửa đâu, ngươi đang ở nhà ta, lại muốn ta gõ cửa sao?” Trong Hoàng cung, luôn chỉ có khách theo chủ.
“Vậy lần sau phiền Công chúa điện hạ gõ cửa.”
“Vậy lần sau phiền Hứa lang cài then cửa.” Doanh Âm Mạn kiêu ngạo đáp trả.
“...” Hứa Trật nghẹn lời.
Giữa ban ngày ban mặt, hắn chỉ đang lau tóc mà thôi, lại còn ở trong cung, cài then cửa chẳng khác nào đang làm chuyện trái với lương tâm. Huống chi cũng chỉ có mình nàng là không hỏi han gì đã xông thẳng vào.
Hứa Trật bị Công chúa bướng bỉnh chặn họng đến không còn lời nào để nói, ước chừng thời gian mình ra ngoài cũng đã đủ lâu, bèn nói với Doanh Âm Mạn: “Tại hạ đi trước đây.”
“Chẳng phải ngươi muốn biết phụ vương của ta đang nghĩ gì, và mình nên ra đề thế nào sao?” Doanh Âm Mạn không quan tâm tới lời cáo từ của Hứa Trật, tự rót hai chén rượu rồi liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho hắn: “Lại đây, ta nói cho ngươi biết.”
Lần này, không còn hai chữ biết đâu.
Nói lời giữ lời, xem như là một trong số ít ưu điểm của Doanh Âm Mạn.
Hứa Trật không chút nghi ngờ, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Rửa tai lắng nghe.”
“Thật ra, ngươi không cần biết phụ vương ta đang nghĩ gì, cũng không cần phải biết.” Theo sự hiểu biết của Doanh Âm Mạn về Hứa Trật, hắn không hề hứng thú với chuyện phỏng đoán suy nghĩ của Tần vương. Điều hắn muốn chỉ là ra được một đề thật hay, để Tần vương hài lòng, giữ gìn thể diện cho Hứa gia.
“Lời này là ý gì?”
Doanh Âm Mạn nâng chén rượu, hơi đưa về phía hắn. Hứa Trật rất biết ý, nâng chén cụng với nàng rồi một hơi uống cạn. Rượu vào miệng dịu nhẹ, không giống những loại rượu thông thường.
Doanh Âm Mạn rất hài lòng, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Nếu Tần vương say không phải vì rượu, Hứa gia chẳng qua chỉ là một cái cớ, thì chuyện ra đề đương nhiên không đến lượt ngươi. Còn nếu chỉ là một buổi hội thơ bình thường, chẳng phải trong tay ngươi đang có sẵn một đề tài sao?”
Theo đúng chỗ Doanh Âm Mạn nhấn giọng, Hứa Trật cúi đầu nhìn vật trong tay mình.
Ngọc.
Tuy đề tài này cũ kỹ, nhưng lại lấy từ vật mà Tần vương ban thưởng, cũng xem như phù hợp.
Đương nhiên Hứa Trật đã nghĩ tới điều này, chỉ là hắn vẫn cảm thấy không ổn: “Không khỏi có hơi lười biếng và qua loa.”
“Đúng là chẳng có gì mới mẻ, không xứng với danh tiếng tài tử của ngươi.” Doanh Âm Mạn cười trêu, lại rót thêm cho Hứa Trật một chén rượu: “Nhưng đại tài tử cứ yên tâm, đề này, cầm chắc là không cần ngươi ra.”
“Công chúa chắc chắn đến vậy sao?” Ngồi nói chuyện một lúc, lại ở trong phòng không có gió mát, Hứa Trật cảm thấy hơi men lúc nãy dần dâng lên, người có hơi nóng ran.
“Vì ngươi không hiểu ngài ấy. Ngài ấy chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa.” Càng không thể hoài niệm quá khứ.
Hứa Trật liếc nhìn Doanh Âm Mạn, lẩm bẩm một câu, đủ để nàng nghe thấy: “Công chúa cũng chẳng kém.”
“Ồ?” Doanh Âm Mạn đưa miệng chén lên sát môi, son đỏ trên môi nàng in lại trên vành chén một vệt nhỏ. Nàng cười rất đắc ý, lúm đồng tiền hiện lên bên má: “Vậy ngươi cảm thấy, bây giờ ta uống rượu với ngươi, có ý nghĩa gì?”
Nụ cười này, Hứa Trật quá quen thuộc, là biểu cảm xấu xa đến không thể xấu xa hơn.
Nói là cùng uống rượu, chi bằng nói chỉ mình Hứa Trật uống. Chén rượu trong tay Doanh Âm Mạn, không biết đã từng nhấp một ngụm hay chưa. Kiêu ngạo như nàng, sao có thể thật lòng rót rượu cho hắn.
Hứa Trật càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, lông mày bất giác nhíu lại.
Trông hắn giống một ông đồ già cổ hủ, một quân tử giả nghiêm túc, hoàn toàn không phải dáng vẻ mà Doanh Âm Mạn muốn thấy.
Doanh Âm Mạn thất vọng vô cùng, ghét bỏ lắc lắc vò rượu kích tình trong tay: “Sao ngươi chẳng có phản ứng gì cả? Túy Hoa Âm này cũng đâu thần kỳ như người ta đồn.”
***
Túy Hoa Âm, lần đầu đọc lên ba chữ này, chỉ thấy mềm mại quyến luyến, nào ngờ ý nghĩa thực sự lại là sự dâm đãng trần trụi nhất.
Người đọc sách vốn thích dùng ẩn dụ, chuyện nam nữ lại càng như vậy. Những lời thô tục quá mức tẻ nhạt, tất nhiên phải khoác lên một cái tên tao nhã và dễ nghe.
Nói trắng ra, chính là giả đứng đắn.
Mỹ nhân như hoa, say chết dưới bóng hoa, Doanh Âm Mạn rất thích lối ẩn dụ này.
Hứa Trật thì hiển nhiên không phải, vừa nghe đến cái tên này, đầu óc hắn ngừng lại rồi bật dậy. Mà cô nương ở trước mặt như chẳng hề bận tâm, ngửa đầu định uống cạn chén rượu. Hứa Trật hất đổ chén rượu của nàng, quát lớn: “Doanh Âm Mạn!”
Rượu văng lên tay Hứa Trật, rõ ràng là chất lỏng vô cùng trong suốt, vậy mà hắn lại thấy nhớp nháp, cả bàn tay cứng đờ giữa không trung.
Cứng đờ ngay bên má Doanh Âm Mạn. Chỉ cần nàng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy một giọt rượu lăn xuống đầu ngón tay theo ngón trỏ thon dài của hắn, đang lơ lửng chưa rơi, như giọt sương đọng trên cành liễu rủ.
Doanh Âm Mạn nắm lấy tay hắn, thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào, cuốn giọt rượu đó vào miệng. Nàng chụt chụt nếm thử, chẳng cảm nhận được mùi vị gì nên trêu hắn: “Hóa ra, ngươi cũng biết thứ này.”
Một đại tài tử học rộng biết nhiều, hóa ra trong đầu cũng không hoàn toàn là bài giảng kinh học nghiêm chỉnh.
Hứa Trật đứng sững tại chỗ, đầu ngón tay đang hơi run rẩy vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của môi lưỡi nàng. Mặt hắn đỏ bừng, không biết vì hành động của nàng, vì lời nàng nói, hay vì men rượu. Một lúc lâu mới gượng được một câu: “Ngươi... đúng là càn quấy!”
Nếu nàng không càn quấy, làm sao tôn được vẻ thanh cao chính trực của hắn?
Nhưng hai người họ, rõ ràng là cùng một kiểu người, đều là những kẻ bị phụ mẫu ruột ruồng bỏ, nàng biết. Cho nên cần gì phải giả thanh cao trước mặt nàng, nơi này chỉ có hai kẻ cùng chung cảnh ngộ, cùng chìm xuống chẳng phải tốt hơn sao?
Nàng muốn nhìn đóa sen từng chút một chìm vào bùn lầy, cũng là một cảnh đẹp khác lạ. Nhưng nàng đã đợi quá lâu, đợi tới khi kiên nhẫn hoàn toàn cạn sạch, nếu vậy chi bằng tự tay nàng bẻ xuống, để nó nhuốm đầy bùn bẩn.
Hoa nở đáng bẻ thì nên bẻ, đừng đợi hoa tàn bẻ cành không.
Kết quả đều như nhau, nàng chẳng quan tâm dùng thủ đoạn gì.
Doanh Âm Mạn nhướng mắt, nhìn vẻ mặt xanh mét của Hứa Trật, nửa như làm nũng, nửa như hờn dỗi: “Ngươi dữ quá, Trật ca ca.”
Trong phòng ngập tràn mùi rượu vừa hắt ra, quanh quẩn hai người, nhất thời cũng chẳng rõ ai mới là người say. Chỉ nhìn thấy đôi mắt như cánh hoa đào của Doanh Âm Mạn mơ màng, báo hiệu nàng không còn tỉnh táo.
Hứa Trật lạnh giọng: “Người say rồi.”
“Rượu chẳng làm người say, người tự say...” Nàng khẽ lắc đầu, ngâm nửa câu thơ.
Sắc chẳng mê người, người tự mê...
Trong lòng Hứa Trật tự bổ sung nửa câu còn lại.
Doanh Âm Mạn chống mép bàn đứng dậy, hai tay đặt lên vai hắn, ghé sát bên tai hỏi: “Nàng ta gọi ngươi là ‘Tuần Chi ca ca’, còn ta gọi ngươi là ‘Trật ca ca’. Cách gọi nào thân thiết hơn?” Họ cách càng gần, giọng nàng càng nhẹ, đến cuối cùng nhẹ như gió thoảng mặt nước, như lông trắng bay trong không trung, lướt qua vành tai hắn, rồi để lại cảm giác nhồn nhột rất khẽ: “Ta và biểu muội của ngươi, ai đẹp hơn?”
Trong lúc hít thở, Doanh Âm Mạn ngửi thấy giữa hương rượu nhàn nhạt còn phảng phất một mùi hương khác. Nàng nheo mắt như say, nghiêng đầu ngửi lần nữa rồi nói: “Trên người của ngươi thơm quá.”
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu nghe câu này, nhưng lần này Hứa Trật chẳng hề xao động, thậm chí còn bùng lên lửa giận.
Hơi thở của nàng phả ra hoàn toàn không có mùi rượu, đây là hành vi phóng túng trong tình trạng tỉnh táo.
Ở Phong Nguyệt lâu, phải chăng nàng cũng như vậy, mặc sức phóng túng. Rốt cuộc nàng còn nhiễm thêm những thói xấu gì nữa?
Hứa Trật biết Doanh Âm Mạn muốn gì, đồng thời cũng biết nàng là kiểu người có mới nới cũ, sau khi có được rồi sẽ mất đi hứng thú. Vì tất cả chỉ bắt nguồn từ lòng hiếu thắng mãnh liệt và thú vui chơi đùa của nàng.
Hứa Trật phớt lờ nụ cười của Doanh Âm Mạn, mặc kệ tất cả, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình rồi kéo nàng đi thẳng ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay.
“Đi đâu!” Doanh Âm Mạn bắt đầu giãy giụa, nhưng thế nào cũng không gỡ được tay Hứa Trật, cổ tay nàng đỏ ửng vì bị hắn nắm.
Hứa Trật mím môi, không nói một lời. Doanh Âm Mạn đi theo ở đằng sau chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của hắn, bước chân hắn nhanh như tên bắn, còn không cẩn thận đụng phải một người ở ngã rẽ. Hắn vội vàng xin lỗi rồi tiếp tục kéo nàng đi, chẳng biết muốn tới đâu.
Hứa Trật định dẫn nàng đi cáo trạng sao, nàng mới không tin hắn có gan nói xấu một nữ nhân ở trước mặt bao người, hắn vốn là một “quân tử” như thế. Nghĩ đến đây, Doanh Âm Mạn cũng lười chống cự.
Đến khi tới nơi, nàng mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu Hứa Trật.
Sao hắn lại có thể đưa nàng đến Thái y sở!
Chắc là sợ nàng thật sự đã uống Túy Hoa Âm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên mới đưa nàng tới gặp thái y.
Doanh Âm Mạn vội giải thích: “Ta không uống thứ rượu đó, thật đấy. Ngươi không thấy mất mặt à?” Đi đại phu chẩn đoán vì rượu kích tình, e rằng họ là người đầu tiên từ xưa tới nay.
Lúc uống rượu sao không nghĩ đến chuyện mất mặt!
Hứa Trật không để ý, cứ thế kéo thẳng Doanh Âm Mạn vào Thái y sở, nắm cổ tay nàng, bảo thái y bắt mạch.
Vị thái y hành nghề mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị ép bắt mạch như vậy. Bắt mạch xong cho Dương Tư công chúa, lão thái y không phát hiện điều gì bất thường.
Dương Tư công chúa thu tay vào tay áo, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì rồi bỏ đi. Sắc mặt tiểu lang của Hứa gia còn lạnh hơn cả Công chúa, nhưng cũng không ngăn nàng lại.
Đợi xung quanh không còn ai, lúc này Hứa Trật mới mở lời với lão thái y, có hơi khó nói: “Dương Tư công chúa... có dấu hiệu từng dùng bột Thần Tiên hay không?”
Những phương sĩ tìm kiếm thần tiên hỏi thuốc, đã luyện ra một vị thuốc có tính cực nóng. Sau khi dùng sẽ khiến toàn thân nóng bừng, lâng lâng như trong cõi tiên, nên gọi là bột Thần Tiên.
Thật chất, thứ này hại cả thân lẫn tâm, thậm chí còn sa vào ảo giác ngắn ngủi sau khi dùng. Hiện tại vẫn có người sử dụng vì thỏa mãn ham muốn.
“Mạch tượng của Công chúa bình thường, thân thể khỏe mạnh, hẳn là không có. Hứa lang yên tâm.” Lão thái y đáp.
Vị Công chúa tùy hứng làm bậy này, may mà vẫn còn biết chừng mực.
Hứa Trật bất giác thở phào nhẹ nhõm.
***
Lão thái y thấy nhiều biết rộng, xem xong cũng coi như chuyện đã qua, không nhắc với bất kỳ ai chuyện của Dương Tư công chúa và lang quân Hứa gia. Nhưng việc Hứa Trật cùng Dương Tư công chúa đến Thái y sở vẫn lan truyền nhanh chóng.
Mọi người đều nhao nhao cho rằng Dương Tư công chúa bị bệnh, nên thi nhau đến thăm. Đông An cũng nhân lúc rảnh ghé qua một chuyến.
Doanh Âm Mạn đã không biết phải giải thích bao nhiêu lần, đến mức mất cả kiên nhẫn: “Ta không bệnh.”
“Vậy sao hai người lại tới Thái y sở, lại có động tĩnh lớn như vậy?” Đông An hỏi.
Doanh Âm Mạn ngắn gọn kể lại nguyên nhân và kết quả câu chuyện vào hôm qua.
“Ha... ha...” Đông An không rõ cụ thể ra sao nên cười gượng hai tiếng, cũng chẳng quan tâm Dương Tư lấy được rượu này từ đâu trong cung, chỉ ngạc nhiên trước thủ đoạn của Dương Tư: “Muội lại có thể khiến Hứa Tuần Chi uống Túy Hoa Âm.”
Khó lắm sao?
Doanh Âm Mạn nhướng mày: “Nhưng hắn ta chẳng có chút phản ứng nào cả.”
Nghe nói vậy, Đông An nhíu mày: “Một chút... phản ứng cũng không có à?”
“Ừ.” Doanh Âm Mạn gật đầu.
Đông An hơi há miệng, nhìn Doanh Âm Mạn với vẻ không thể tin nổi, như thể ảo tưởng tan vỡ.
“Hứa Tuần Chi...” Cây ngọc của Hứa gia, tài tử thành Hàm: “Vậy mà... không được?”
“...” Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Đông An, Doanh Âm Mạn im lặng một lúc.
Hứa Trật không phải con ruột của phu thê Hứa Kỳ, nhưng hắn vốn họ Hứa.
Hắn xuất thân từ chi thứ của Hứa thị, năm bảy tuổi, phụ thân ruột tử trận, mẫu thân ruột cũng đi theo. Trong tang lễ, phu thê Hứa Kỳ thấy Hứa Trật đáng thương, lại đúng lúc chưa có con cái, nên nhận hắn làm nghĩa tử. Nếu không có gì bất ngờ, sau này hắn sẽ kế thừa gia nghiệp của Hứa Kỳ.
Chẳng lẽ chi này của Hứa Kỳ có lời nguyền gì về đường con cháu, Hứa Kỳ nhận nuôi Hứa Trật, kết quả Hứa Trật cũng không được.
Thảo nào hôm đó hắn chẳng hề dao động, hoá ra mấu chốt ở đây.
Doanh Âm Mạn đột nhiên thấy Hứa Trật có chút đáng thương.
Nhưng hắn vẫn còn trẻ, đâu giống Tần vương đã ngoài ba mươi, biết đâu vẫn còn cứu được.
Nhưng chắc chắn hắn không thể hạ mình đi hỏi chuyện này, vậy thì chỉ đành để nàng tốt bụng hỏi giúp hắn thôi.
Ôi chao, nàng đúng là một người tốt.
Hứa Trật vừa lau khô tóc, đã có người chẳng buồn báo trước, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Đương nhiên là Doanh Âm Mạn, nàng vẫn mặc nguyên bộ y phục ban nãy, chẳng hề thay đổi gì, xách theo một vò rượu, vô cùng quen thuộc mà ngồi xuống.
Ra vào phòng của nam nhân như vậy, quả thực quá tùy tiện. Lỡ như hắn đang thay y phục thì sao.
“Lần sau có thể gõ cửa được không?” Hứa Trật hỏi với giọng không mấy vui vẻ.
Doanh Âm Mạn chống cằm nhìn hắn, một ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, cảm thấy nực cười: “Bình thường ta đến Thính Phong uyển của ngươi cũng có gõ cửa đâu, ngươi đang ở nhà ta, lại muốn ta gõ cửa sao?” Trong Hoàng cung, luôn chỉ có khách theo chủ.
“Vậy lần sau phiền Công chúa điện hạ gõ cửa.”
“Vậy lần sau phiền Hứa lang cài then cửa.” Doanh Âm Mạn kiêu ngạo đáp trả.
“...” Hứa Trật nghẹn lời.
Giữa ban ngày ban mặt, hắn chỉ đang lau tóc mà thôi, lại còn ở trong cung, cài then cửa chẳng khác nào đang làm chuyện trái với lương tâm. Huống chi cũng chỉ có mình nàng là không hỏi han gì đã xông thẳng vào.
Hứa Trật bị Công chúa bướng bỉnh chặn họng đến không còn lời nào để nói, ước chừng thời gian mình ra ngoài cũng đã đủ lâu, bèn nói với Doanh Âm Mạn: “Tại hạ đi trước đây.”
“Chẳng phải ngươi muốn biết phụ vương của ta đang nghĩ gì, và mình nên ra đề thế nào sao?” Doanh Âm Mạn không quan tâm tới lời cáo từ của Hứa Trật, tự rót hai chén rượu rồi liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho hắn: “Lại đây, ta nói cho ngươi biết.”
Lần này, không còn hai chữ biết đâu.
Nói lời giữ lời, xem như là một trong số ít ưu điểm của Doanh Âm Mạn.
Hứa Trật không chút nghi ngờ, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Rửa tai lắng nghe.”
“Thật ra, ngươi không cần biết phụ vương ta đang nghĩ gì, cũng không cần phải biết.” Theo sự hiểu biết của Doanh Âm Mạn về Hứa Trật, hắn không hề hứng thú với chuyện phỏng đoán suy nghĩ của Tần vương. Điều hắn muốn chỉ là ra được một đề thật hay, để Tần vương hài lòng, giữ gìn thể diện cho Hứa gia.
“Lời này là ý gì?”
Doanh Âm Mạn nâng chén rượu, hơi đưa về phía hắn. Hứa Trật rất biết ý, nâng chén cụng với nàng rồi một hơi uống cạn. Rượu vào miệng dịu nhẹ, không giống những loại rượu thông thường.
Doanh Âm Mạn rất hài lòng, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Nếu Tần vương say không phải vì rượu, Hứa gia chẳng qua chỉ là một cái cớ, thì chuyện ra đề đương nhiên không đến lượt ngươi. Còn nếu chỉ là một buổi hội thơ bình thường, chẳng phải trong tay ngươi đang có sẵn một đề tài sao?”
Theo đúng chỗ Doanh Âm Mạn nhấn giọng, Hứa Trật cúi đầu nhìn vật trong tay mình.
Ngọc.
Tuy đề tài này cũ kỹ, nhưng lại lấy từ vật mà Tần vương ban thưởng, cũng xem như phù hợp.
Đương nhiên Hứa Trật đã nghĩ tới điều này, chỉ là hắn vẫn cảm thấy không ổn: “Không khỏi có hơi lười biếng và qua loa.”
“Đúng là chẳng có gì mới mẻ, không xứng với danh tiếng tài tử của ngươi.” Doanh Âm Mạn cười trêu, lại rót thêm cho Hứa Trật một chén rượu: “Nhưng đại tài tử cứ yên tâm, đề này, cầm chắc là không cần ngươi ra.”
“Công chúa chắc chắn đến vậy sao?” Ngồi nói chuyện một lúc, lại ở trong phòng không có gió mát, Hứa Trật cảm thấy hơi men lúc nãy dần dâng lên, người có hơi nóng ran.
“Vì ngươi không hiểu ngài ấy. Ngài ấy chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa.” Càng không thể hoài niệm quá khứ.
Hứa Trật liếc nhìn Doanh Âm Mạn, lẩm bẩm một câu, đủ để nàng nghe thấy: “Công chúa cũng chẳng kém.”
“Ồ?” Doanh Âm Mạn đưa miệng chén lên sát môi, son đỏ trên môi nàng in lại trên vành chén một vệt nhỏ. Nàng cười rất đắc ý, lúm đồng tiền hiện lên bên má: “Vậy ngươi cảm thấy, bây giờ ta uống rượu với ngươi, có ý nghĩa gì?”
Nụ cười này, Hứa Trật quá quen thuộc, là biểu cảm xấu xa đến không thể xấu xa hơn.
Nói là cùng uống rượu, chi bằng nói chỉ mình Hứa Trật uống. Chén rượu trong tay Doanh Âm Mạn, không biết đã từng nhấp một ngụm hay chưa. Kiêu ngạo như nàng, sao có thể thật lòng rót rượu cho hắn.
Hứa Trật càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, lông mày bất giác nhíu lại.
Trông hắn giống một ông đồ già cổ hủ, một quân tử giả nghiêm túc, hoàn toàn không phải dáng vẻ mà Doanh Âm Mạn muốn thấy.
Doanh Âm Mạn thất vọng vô cùng, ghét bỏ lắc lắc vò rượu kích tình trong tay: “Sao ngươi chẳng có phản ứng gì cả? Túy Hoa Âm này cũng đâu thần kỳ như người ta đồn.”
***
Túy Hoa Âm, lần đầu đọc lên ba chữ này, chỉ thấy mềm mại quyến luyến, nào ngờ ý nghĩa thực sự lại là sự dâm đãng trần trụi nhất.
Người đọc sách vốn thích dùng ẩn dụ, chuyện nam nữ lại càng như vậy. Những lời thô tục quá mức tẻ nhạt, tất nhiên phải khoác lên một cái tên tao nhã và dễ nghe.
Nói trắng ra, chính là giả đứng đắn.
Mỹ nhân như hoa, say chết dưới bóng hoa, Doanh Âm Mạn rất thích lối ẩn dụ này.
Hứa Trật thì hiển nhiên không phải, vừa nghe đến cái tên này, đầu óc hắn ngừng lại rồi bật dậy. Mà cô nương ở trước mặt như chẳng hề bận tâm, ngửa đầu định uống cạn chén rượu. Hứa Trật hất đổ chén rượu của nàng, quát lớn: “Doanh Âm Mạn!”
Rượu văng lên tay Hứa Trật, rõ ràng là chất lỏng vô cùng trong suốt, vậy mà hắn lại thấy nhớp nháp, cả bàn tay cứng đờ giữa không trung.
Cứng đờ ngay bên má Doanh Âm Mạn. Chỉ cần nàng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy một giọt rượu lăn xuống đầu ngón tay theo ngón trỏ thon dài của hắn, đang lơ lửng chưa rơi, như giọt sương đọng trên cành liễu rủ.
Doanh Âm Mạn nắm lấy tay hắn, thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào, cuốn giọt rượu đó vào miệng. Nàng chụt chụt nếm thử, chẳng cảm nhận được mùi vị gì nên trêu hắn: “Hóa ra, ngươi cũng biết thứ này.”
Một đại tài tử học rộng biết nhiều, hóa ra trong đầu cũng không hoàn toàn là bài giảng kinh học nghiêm chỉnh.
Hứa Trật đứng sững tại chỗ, đầu ngón tay đang hơi run rẩy vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của môi lưỡi nàng. Mặt hắn đỏ bừng, không biết vì hành động của nàng, vì lời nàng nói, hay vì men rượu. Một lúc lâu mới gượng được một câu: “Ngươi... đúng là càn quấy!”
Nếu nàng không càn quấy, làm sao tôn được vẻ thanh cao chính trực của hắn?
Nhưng hai người họ, rõ ràng là cùng một kiểu người, đều là những kẻ bị phụ mẫu ruột ruồng bỏ, nàng biết. Cho nên cần gì phải giả thanh cao trước mặt nàng, nơi này chỉ có hai kẻ cùng chung cảnh ngộ, cùng chìm xuống chẳng phải tốt hơn sao?
Nàng muốn nhìn đóa sen từng chút một chìm vào bùn lầy, cũng là một cảnh đẹp khác lạ. Nhưng nàng đã đợi quá lâu, đợi tới khi kiên nhẫn hoàn toàn cạn sạch, nếu vậy chi bằng tự tay nàng bẻ xuống, để nó nhuốm đầy bùn bẩn.
Hoa nở đáng bẻ thì nên bẻ, đừng đợi hoa tàn bẻ cành không.
Kết quả đều như nhau, nàng chẳng quan tâm dùng thủ đoạn gì.
Doanh Âm Mạn nhướng mắt, nhìn vẻ mặt xanh mét của Hứa Trật, nửa như làm nũng, nửa như hờn dỗi: “Ngươi dữ quá, Trật ca ca.”
Trong phòng ngập tràn mùi rượu vừa hắt ra, quanh quẩn hai người, nhất thời cũng chẳng rõ ai mới là người say. Chỉ nhìn thấy đôi mắt như cánh hoa đào của Doanh Âm Mạn mơ màng, báo hiệu nàng không còn tỉnh táo.
Hứa Trật lạnh giọng: “Người say rồi.”
“Rượu chẳng làm người say, người tự say...” Nàng khẽ lắc đầu, ngâm nửa câu thơ.
Sắc chẳng mê người, người tự mê...
Trong lòng Hứa Trật tự bổ sung nửa câu còn lại.
Doanh Âm Mạn chống mép bàn đứng dậy, hai tay đặt lên vai hắn, ghé sát bên tai hỏi: “Nàng ta gọi ngươi là ‘Tuần Chi ca ca’, còn ta gọi ngươi là ‘Trật ca ca’. Cách gọi nào thân thiết hơn?” Họ cách càng gần, giọng nàng càng nhẹ, đến cuối cùng nhẹ như gió thoảng mặt nước, như lông trắng bay trong không trung, lướt qua vành tai hắn, rồi để lại cảm giác nhồn nhột rất khẽ: “Ta và biểu muội của ngươi, ai đẹp hơn?”
Trong lúc hít thở, Doanh Âm Mạn ngửi thấy giữa hương rượu nhàn nhạt còn phảng phất một mùi hương khác. Nàng nheo mắt như say, nghiêng đầu ngửi lần nữa rồi nói: “Trên người của ngươi thơm quá.”
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu nghe câu này, nhưng lần này Hứa Trật chẳng hề xao động, thậm chí còn bùng lên lửa giận.
Hơi thở của nàng phả ra hoàn toàn không có mùi rượu, đây là hành vi phóng túng trong tình trạng tỉnh táo.
Ở Phong Nguyệt lâu, phải chăng nàng cũng như vậy, mặc sức phóng túng. Rốt cuộc nàng còn nhiễm thêm những thói xấu gì nữa?
Hứa Trật biết Doanh Âm Mạn muốn gì, đồng thời cũng biết nàng là kiểu người có mới nới cũ, sau khi có được rồi sẽ mất đi hứng thú. Vì tất cả chỉ bắt nguồn từ lòng hiếu thắng mãnh liệt và thú vui chơi đùa của nàng.
Hứa Trật phớt lờ nụ cười của Doanh Âm Mạn, mặc kệ tất cả, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình rồi kéo nàng đi thẳng ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay.
“Đi đâu!” Doanh Âm Mạn bắt đầu giãy giụa, nhưng thế nào cũng không gỡ được tay Hứa Trật, cổ tay nàng đỏ ửng vì bị hắn nắm.
Hứa Trật mím môi, không nói một lời. Doanh Âm Mạn đi theo ở đằng sau chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của hắn, bước chân hắn nhanh như tên bắn, còn không cẩn thận đụng phải một người ở ngã rẽ. Hắn vội vàng xin lỗi rồi tiếp tục kéo nàng đi, chẳng biết muốn tới đâu.
Hứa Trật định dẫn nàng đi cáo trạng sao, nàng mới không tin hắn có gan nói xấu một nữ nhân ở trước mặt bao người, hắn vốn là một “quân tử” như thế. Nghĩ đến đây, Doanh Âm Mạn cũng lười chống cự.
Đến khi tới nơi, nàng mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu Hứa Trật.
Sao hắn lại có thể đưa nàng đến Thái y sở!
Chắc là sợ nàng thật sự đã uống Túy Hoa Âm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên mới đưa nàng tới gặp thái y.
Doanh Âm Mạn vội giải thích: “Ta không uống thứ rượu đó, thật đấy. Ngươi không thấy mất mặt à?” Đi đại phu chẩn đoán vì rượu kích tình, e rằng họ là người đầu tiên từ xưa tới nay.
Lúc uống rượu sao không nghĩ đến chuyện mất mặt!
Hứa Trật không để ý, cứ thế kéo thẳng Doanh Âm Mạn vào Thái y sở, nắm cổ tay nàng, bảo thái y bắt mạch.
Vị thái y hành nghề mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị ép bắt mạch như vậy. Bắt mạch xong cho Dương Tư công chúa, lão thái y không phát hiện điều gì bất thường.
Dương Tư công chúa thu tay vào tay áo, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì rồi bỏ đi. Sắc mặt tiểu lang của Hứa gia còn lạnh hơn cả Công chúa, nhưng cũng không ngăn nàng lại.
Đợi xung quanh không còn ai, lúc này Hứa Trật mới mở lời với lão thái y, có hơi khó nói: “Dương Tư công chúa... có dấu hiệu từng dùng bột Thần Tiên hay không?”
Những phương sĩ tìm kiếm thần tiên hỏi thuốc, đã luyện ra một vị thuốc có tính cực nóng. Sau khi dùng sẽ khiến toàn thân nóng bừng, lâng lâng như trong cõi tiên, nên gọi là bột Thần Tiên.
Thật chất, thứ này hại cả thân lẫn tâm, thậm chí còn sa vào ảo giác ngắn ngủi sau khi dùng. Hiện tại vẫn có người sử dụng vì thỏa mãn ham muốn.
“Mạch tượng của Công chúa bình thường, thân thể khỏe mạnh, hẳn là không có. Hứa lang yên tâm.” Lão thái y đáp.
Vị Công chúa tùy hứng làm bậy này, may mà vẫn còn biết chừng mực.
Hứa Trật bất giác thở phào nhẹ nhõm.
***
Lão thái y thấy nhiều biết rộng, xem xong cũng coi như chuyện đã qua, không nhắc với bất kỳ ai chuyện của Dương Tư công chúa và lang quân Hứa gia. Nhưng việc Hứa Trật cùng Dương Tư công chúa đến Thái y sở vẫn lan truyền nhanh chóng.
Mọi người đều nhao nhao cho rằng Dương Tư công chúa bị bệnh, nên thi nhau đến thăm. Đông An cũng nhân lúc rảnh ghé qua một chuyến.
Doanh Âm Mạn đã không biết phải giải thích bao nhiêu lần, đến mức mất cả kiên nhẫn: “Ta không bệnh.”
“Vậy sao hai người lại tới Thái y sở, lại có động tĩnh lớn như vậy?” Đông An hỏi.
Doanh Âm Mạn ngắn gọn kể lại nguyên nhân và kết quả câu chuyện vào hôm qua.
“Ha... ha...” Đông An không rõ cụ thể ra sao nên cười gượng hai tiếng, cũng chẳng quan tâm Dương Tư lấy được rượu này từ đâu trong cung, chỉ ngạc nhiên trước thủ đoạn của Dương Tư: “Muội lại có thể khiến Hứa Tuần Chi uống Túy Hoa Âm.”
Khó lắm sao?
Doanh Âm Mạn nhướng mày: “Nhưng hắn ta chẳng có chút phản ứng nào cả.”
Nghe nói vậy, Đông An nhíu mày: “Một chút... phản ứng cũng không có à?”
“Ừ.” Doanh Âm Mạn gật đầu.
Đông An hơi há miệng, nhìn Doanh Âm Mạn với vẻ không thể tin nổi, như thể ảo tưởng tan vỡ.
“Hứa Tuần Chi...” Cây ngọc của Hứa gia, tài tử thành Hàm: “Vậy mà... không được?”
“...” Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Đông An, Doanh Âm Mạn im lặng một lúc.
Hứa Trật không phải con ruột của phu thê Hứa Kỳ, nhưng hắn vốn họ Hứa.
Hắn xuất thân từ chi thứ của Hứa thị, năm bảy tuổi, phụ thân ruột tử trận, mẫu thân ruột cũng đi theo. Trong tang lễ, phu thê Hứa Kỳ thấy Hứa Trật đáng thương, lại đúng lúc chưa có con cái, nên nhận hắn làm nghĩa tử. Nếu không có gì bất ngờ, sau này hắn sẽ kế thừa gia nghiệp của Hứa Kỳ.
Chẳng lẽ chi này của Hứa Kỳ có lời nguyền gì về đường con cháu, Hứa Kỳ nhận nuôi Hứa Trật, kết quả Hứa Trật cũng không được.
Thảo nào hôm đó hắn chẳng hề dao động, hoá ra mấu chốt ở đây.
Doanh Âm Mạn đột nhiên thấy Hứa Trật có chút đáng thương.
Nhưng hắn vẫn còn trẻ, đâu giống Tần vương đã ngoài ba mươi, biết đâu vẫn còn cứu được.
Nhưng chắc chắn hắn không thể hạ mình đi hỏi chuyện này, vậy thì chỉ đành để nàng tốt bụng hỏi giúp hắn thôi.
Ôi chao, nàng đúng là một người tốt.