PHU QUÂN ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA

Chương 3: Ta có khách quý

Avatar Hoa Tím Biếc
1,741 Chữ


Hứa Trật hắt hơi một cái.

Chắc là vì trời đã trở lạnh.

“Có người đang nhớ huynh đấy.” Ninh Thụ sải bước từ ngoài đi vào, nói đùa.

Hứa Trật đang dọn dẹp bàn, tiện tay cầm quyển sách bên cạnh gõ nhẹ lên đầu Ninh Thụ một cái: “Mấy ngày nay đệ sống thoải mái quá nhỉ, đến cả ta cũng dám trêu chọc.”

Ninh Thụ lắc đầu ra vẻ nghiêm túc: “Biểu ca nói vậy là không đúng rồi.”

Hứa Trật cảm thấy buồn cười: “Không ai quản đệ, chẳng phải sống rất thoải mái sao?”

Phụ thân và tiên sinh đều không ở bên cạnh, mẫu thân thì mãi ôn lại chuyện cũ với tỷ muội, cũng chẳng còn lòng dạ nào nhắc nhở hắn ta. Quả thực Ninh Thụ rất nhàn hạ, có điều hắn ta cũng chỉ dám cười đùa với biểu ca. Đến cả Ninh Gia cũng vậy, chẳng hề thương xót ca ca sinh đôi này, suốt ngày lấy mẫu thân ra ép hắn ta, hắn ta thật sự sợ muội muội rồi.

Hứa Trật nghe Ninh Thụ lải nhải than vãn, đặt quyển sách trở lại giá, khoác vai hắn rồi kéo ra khỏi Thính Phong uyển: “Được rồi, đi thôi, đừng để cô mẫu và mọi người đợi lâu.”

Hôm nay trong cung mở tiệc, đón gió tẩy trần cho các công thân đại thần từ phương xa tới.

Năm nay khác với mọi năm, mọi người đều đưa theo người thân, khiến trong yến tiệc xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, làm ai nấy đều cảm thấy mới mẻ.

Tần vương năm nay 33 tuổi, không có duyên con cái, hiếm khi được thấy nhiều người trẻ tề tụ về một chỗ như vậy. Trong lúc cao hứng, ông đã uống thêm mấy chén.

Tần vương nhớ lại thuở còn trẻ của mình, một thời cầm kỳ thi họa. Thầm nghĩ người trẻ tuổi, nào có ai không thích sự lãng mạn.

Nhiều người trẻ tài năng xuất chúng như vậy cùng tụ tập ở thành Hàm, chi bằng cũng mở một hội thơ, pha lẫn thơ ca, còn người chủ trì...

Tần vương nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở Hứa Trật đang ngồi bên phải: “Để tiểu lang Hứa gia đảm nhiệm đi.”

Lời vừa dứt, Hứa Kỳ vốn đang mỉm cười đã vội rời khỏi bàn, từ chối: “Tiểu tử còn nhỏ tuổi, không đủ sức đảm đương trọng trách này. Chi bằng để các vị tiến sĩ của Học cung chủ trì thì hơn.”

“Hội thơ của người trẻ mà gọi mấy vị lão tiên sinh đó đến thì lại mất đi vẻ sôi nổi. Lệnh lang vốn có danh tiếng tài tử, ngay cả Tế tửu của Học cung cũng hết lời khen ngợi. Vậy cứ để lệnh lang ra đề và chủ trì đi.” Tần vương tháo miếng ngọc bội bằng ngọc bích bên hông xuống: “Ba ngày nữa là ngày lành, cứ lấy đó ra lệnh, cũng xem như ta góp thêm một phần thưởng cho hội thơ lần này.”

Hứa Kỳ vẫn còn chần chừ, nhưng Hứa Trật đã đứng dậy bước lên, vươn tay nhận lấy ngọc bội bằng ngọc bích.

Lời đã nói đến mức này, ngay cả ngày cũng đã định xong, ý chỉ của Tần vương e rằng không thể lay chuyển. Hơn nữa Hứa Trật cho rằng, Tần vương tuyệt đối không phải là người hứng thú nhất thời.

Hứa Trật trở lại chỗ ngồi, Ninh Thụ ngồi bên cạnh kích động vô cùng, dùng khuỷu tay huých hắn một cái: “Biểu ca, huynh oai phong thật, ngay cả Bệ hạ cũng khen huynh. Đến lúc ấy ta cũng phải đi xem mới được...”

Trong lúc nói chuyện, Ninh Thụ chợt nhận ra Hứa Trật như đang mất tập trung, bèn thử gọi một tiếng: “Biểu ca?”

“Ừ...” Hứa Trật đáp qua loa một tiếng, chỉ cảm thấy tâm trí rối bời, chẳng nghe lọt nổi lời Ninh Thụ nói. Hắn viện cớ đã uống say, muốn ra ngoài hít thở.

Giữa yến hội bất chợt đổ một trận mưa nhỏ, gạch lát dưới đất vẫn còn ướt. Cơn gió nhẹ mang theo hơi mưa, khiến người ta cảm giác được sự thoải mái từ giữa khung cảnh hỗn loạn. Hứa Trật vuốt ve ngọc bội mát lạnh trong tay, đầu óc vẫn hơi rối ren.

Chợt bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, quen đến mức Hứa Trật không cần ngoảnh đầu cũng biết người đến là ai.

“Trật ca ca, sao huynh lại ủ rũ thế?” Doanh Âm Mạn giả vờ hỏi.

***

Trật ca ca?

Nàng mới đến lầu Phong Nguyệt một chuyến, rốt cuộc đã học được những gì, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt nhão.

Hứa Trật xoay người đối diện Doanh Âm Mạn, mày nhíu còn chặt hơn lúc nãy, rõ ràng không thích cách xưng hô này: “Công chúa, tự trọng.”

Mặt mày của Doanh Âm Mạn cong cong, chậm rãi lại gần Hứa Trật, mỗi bước chân đều để lại một vệt nước: “Tại sao nàng ta có thể gọi ngươi là ‘ca ca’, còn ta thì không thể?”

Hứa Trật ngẫm một chút mới hiểu “nàng ta” trong lời Doanh Âm Mạn là chỉ ai, nghĩ đến việc thì ra nàng bắt chước Ninh Gia, tâm trạng hắn thoáng tốt hơn đôi chút, nhưng vẫn thấy Doanh Âm Mạn có phần vô cớ gây sự: “Muội ấy là biểu muội của ta.”

“Biểu muội cách tám nghìn dặm à?”

Hứa Trật kiên nhẫn giải thích với Doanh Âm Mạn: “Mẫu thân muội ấy và mẫu thân ta là tỷ muội ruột, nên muội ấy đương nhiên là biểu muội ruột của ta, không phải kiểu thân thích xa gì đó.”

“Ruột?” Doanh Âm Mạn nâng tay áo cười, nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn đâm xuyên linh hồn hắn: “Ngươi và nàng ta, lấy đâu ra quan hệ ruột thịt?”

Cách nhấn nhá của Doanh Âm Mạn đầy hàm ý. Hứa Trật khựng lại, lập tức hiểu vì sao nàng nói như vậy.

Hắn vốn không phải con ruột của Hứa phu nhân, đương nhiên cũng chẳng thể nói có quan hệ huyết thống với Ninh Gia. Mối quan hệ biểu huynh biểu muội này nào chỉ cách tám nghìn dặm.

Hứa Trật lặng thinh, quay mặt sang một bên.

Lúc này, Doanh Âm Mạn lại thôi cười. Nàng đưa tay nâng cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mình: “Ngươi không vui à?”

Từ lúc ra ngoài đến giờ, Hứa Trật thật sự không biết nàng nhìn ra chỗ nào mà cho rằng hắn từng vui.

Tiết đầu thu hơi ẩm, đầu ngón tay của nàng cũng mát lạnh như cơn mưa, áp lên xương hàm dưới của hắn, còn hơi ngứa. Hứa Trật gỡ tay nàng ra, chỉ nói: “Không có.”

Chưa đợi Hứa Trật buông tay, Doanh Âm Mạn đã tự rút tay về, lạnh mặt nói: “Ta nói ngươi giả dối, chẳng ai tin. Ngươi xem, ngay cả mình không vui cũng không chịu thừa nhận.”

“Người nói không sai, nhưng tại hạ cũng không phải không vui.” Có gì đáng để hắn buồn vì một chuyện ai ai cũng biết chứ, hắn đã sớm không còn phiền lòng vì những chuyện này: “Ta chỉ đang suy nghĩ vài việc.”

Doanh Âm Mạn có hơi mất hứng, liếc nhìn miếng ngọc bội bằng ngọc bích trong tay hắn, biết rõ còn cố hỏi: “Ngươi nghĩ thông chưa?”

Hứa Trật lắc đầu: “Chưa.”

Doanh Âm Mạn mỉm cười, ra vẻ như đã biết hết mọi chuyện: “Hỏi ta đi, biết đâu ta sẽ nói cho ngươi.”

“biết đâu” được nàng dùng giọng điệu uyển chuyển kéo dài, hé lộ bản chất khó nắm bắt của người nói.

Hứa Trật nghĩ, cho dù hắn có hỏi, vị Công chúa với tính tình thất thường này cũng chưa chắc sẽ trả lời. Nhưng hắn vẫn lên tiếng thuận theo ý nàng: “Vậy tại hạ hỏi người.”

Quả nhiên, Doanh Âm Mạn xoay người bỏ đi, không nói một lời.

Đúng lúc Hứa Trật nghĩ quả nhiên nàng lại đang trêu chọc hắn, thì nàng dừng dưới một gốc liễu, ngón tay hết vòng này đến vòng khác quấn lấy cành liễu, mang dáng vẻ của một tiểu cô nương, rồi nói với hắn: “Ngươi lại đây.”

Nghe vậy, Hứa Trật bước tới, đứng cùng nàng dưới bóng râm mờ ảo.

Nàng cứ thế mỉm cười dịu dàng, chăm chú nhìn hắn.

Lòng Hứa Trật chợt xao động, rồi ngay lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm hô to không ổn!

Chưa kịp hành động, Doanh Âm Mạn đã nắm lấy cành liễu, mạnh tay kéo xuống rồi buông ra. Những giọt mưa đọng trên cành lập tức tí tách rơi xuống, rơi lên người hắn, cũng rơi xuống người nàng.

Hứa Trật vội kéo Doanh Âm Mạn chạy ra khỏi bóng cây, nhưng đã quá muộn. Cả hai đều bị nước mưa đọng trên cây tưới ướt từ đầu đến chân.

Nhờ nàng ban tặng, lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Hahaha...

Tiếng cười lanh lảnh của tiểu cô nương vang lên ở bên tai không ngừng. Hứa Trật nhìn chằm chằm Doanh Âm Mạn, nhất thời không biết nói gì.

Cười, còn cười nữa. Nàng cũng đâu ung dung hơn hắn là mấy, tóc nàng búi cầu kỳ tinh xảo, trên từng lọn tóc và cây trâm ngọc đều đọng đầy những giọt nước long lanh, như thể vừa bước ra từ màn mưa bụi.

Hắn muốn dạy dỗ nàng, nhưng nhìn gương mặt cười hả hê của màng thì hắn lại chẳng nói nên lời. Liếc nhìn y phục của nàng, cuối cùng hắn chỉ nói: “Về thay y phục đi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.” Nói xong, Hứa Trật xoay người định trở lại yến tiệc.

“Còn ngươi thì sao?” Doanh Âm Mạn ở đằng sau lên tiếng, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tắt. “Không đi thay y phục chỉnh tề lại à, định đi vào với dáng vẻ ‘nhếch nhác’ như này sao?”

Chỉ một câu, đã đánh trúng điểm yếu của Hứa Trật.

Hứa Trật dừng bước, ngoái đầu nhìn Doanh Âm Mạn, bất lực thở dài một hơi.

0 lượt thích

Bình Luận