PHU QUÂN ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA

Chương 2: Tình yêu vô biên

Avatar Hoa Tím Biếc
2,307 Chữ


Dương Tư công chúa tên là Âm Mạn.

Tần vương không có con cái, Âm Mạn vốn là nữ nhi của ngũ huynh Tần vương, là Lộng công tử và Hoa Nghiên phu nhân. Vì Lộng công tử và Nghiên phu nhân không tiện mang theo nữ hài vừa mới chào đời bôn ba đường xa đến đất phong giữa mùa đông giá rét, nên đã cầu xin cố hoàng hậu tạm thời nuôi dưỡng.

Năm thứ ba đời Tần vương, cố hoàng hậu Triệu thị băng hà, Âm Mạn lại được nuôi dưỡng ở bên cạnh Hoa thái hậu thêm ba năm. Thấy Âm Mạn đã lớn hơn, nên Hoa thái hậu mới đưa nàng trở về bên cạnh phụ mẫu ruột.

Năm năm trước, tức năm thứ mười đời Tần vương, Âm Mạn theo Lộng công tử và Nghiên phu nhân vào kinh diện kiến Tần vương. Dù sao Âm Mạn cũng lớn lên bên cạnh Tần vương, nay gặp lại, nhất thời xúc động, không đổi cách xưng hô, tiếp tục gọi là “phụ vương”. Tần vương cũng vô cùng cảm khái, nên giữ nàng ở lại bên cạnh, chính thức nhận Âm Mạn làm nghĩa nữ của cố hoàng hậu, sắc phong làm “Dương Tư công chúa”.

Dưới danh nghĩa của Tần vương, chỉ có duy nhất một nữ nhân, lại còn là đích Công chúa, được sủng ái vô cùng. Trên dưới Tần quốc, không ai là không biết.

Huynh muội Ninh thị cũng đã sớm nghe danh Dương Tư công chúa, không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt, nên đều có vài phần tò mò.

Quay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ vừa tròn mười lăm tuổi, chậm rãi bước đến.

Nàng mặc một thân trong phục cung đình màu đỏ quả hạnh, điểm xuyết chút màu chàm. Nhưng bất kể là đỏ hay xanh, đều nhạt hơn thường ngày một chút, nhất là khi nàng không cười, ngay cả màu ấm cũng trở nên lạnh lùng.

Ninh Gia và Ninh Thụ hành lễ với nàng, nhưng hồi lâu nàng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn họ.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức có phần quá đáng, khiến Ninh Gia cảm thấy hơi lúng túng. Dương Tư công chúa, hóa ra lại không giống như phong hiệu và vẻ ngoài của nàng, lạnh nhạt xa cách.

Hứa Trật hiểu rõ tính tình của Doanh Âm Mạn, để tránh khó xử, hắn nói với Ninh Thụ và Ninh Gia: “Ta sẽ sai người đưa đệ và muội đi xem nơi khác trước.”

Ninh Gia không giỏi giao thiệp với những người lạnh nhạt, như được đại xá: “Tuần Chi ca ca, vậy bọn ta đi trước.”

Nói rồi, nàng ấy kéo Ninh Thụ vẫn còn ngơ ngác rời khỏi Thính Phong uyển. Khi đi ngang qua bên cạnh Dương Tư công chúa, Ninh Gia thoáng thấy khóe môi nàng hơi cong lên, cười như không cười, mang theo vài phần trêu chọc.

Nụ cười này, cuối cùng Dương Tư công chúa cũng có chút thần thái, giống như giữa đám lá sen héo úa trong ao nhỏ, hóa ra vẫn còn sót lại một nụ hoa đang chớm nở.

Chỉ là, Dương Tư công chúa đang trêu đùa huynh muội họ sao? Rõ ràng mới gặp lần đầu, như vậy không khỏi có phần tinh quái, Ninh Gia thầm nghĩ.

Doanh Âm Mạn vốn là tinh quái, thích trêu chọc người khác. Chỉ là nàng chẳng mấy hứng thú với người ngoài, phần lớn thời gian đều hờ hững mặc kệ, giống như vừa rồi vậy. Người mà Nàng thích trêu chọc nhất, hiện tại chỉ có một người mà thôi.

“Tuần Chi... ca ca?” Doanh Âm Mạn nhìn Hứa Trật, chậm rãi nhả ra lặp âm vô cùng mập mờ này, giữa Thính Phong uyển yên tĩnh, nàng không chút kiêng dè mà nhoẻn miệng cười.

***

Tuần Chi ca ca, Doanh Âm Mạn lặp lại cách xưng hô của Ninh Gia với giọng trêu chọc. Rõ ràng nàng không phải đang gọi hắn, mặc dù Hứa Trật quả thật lớn hơn nàng một tuổi.

Hứa Trật nghe vậy, lòng chợt trầm xuống, giải thích: “Đó là biểu muội Ninh Gia của ta.”

“Ha.” Nàng khẽ bật cười, lông mày liễu hơi nhướng lên, mượn âm đồng nghĩa trêu chọc: “Quân tử giai nhân?”

Hứa Trật được gọi là quân tử, Doanh Âm Mạn thường lấy đó trêu chọc hắn. Nhưng cố tình kéo cả biểu muội Ninh Gia của hắn vào, khiến hắn có hơi không vui: “Đừng nói bậy.”

“Chẳng lẽ một giai nhân như vậy cũng không xứng với thanh danh tài tử của ngươi sao?” Doanh Âm Mạn chậm rãi bước tới cạnh xích đu, ngồi xuống, hững hờ đung đưa qua lại, như không nhận ra vẻ không vui của hắn. Nàng mang vẻ mặt tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Vậy ngươi thích kiểu người thế nào?”

Hứa Trật không muốn trả lời kiểu câu hỏi như vậy, nên hỏi ngược lại: “Công chúa đến đây có việc gì sao?”

Lập tức, xích đu ngừng đong đưa, khóe môi hơi cong của thiếu nữ cũng thu lại, tuy trên mặt vẫn như đang mỉm cười, nhưng giọng nói đã lạnh lùng: “Không có việc thì không thể đến gặp sao?”

Mặc dù chỉ là biến hóa rất nhỏ, Hứa Trật vẫn nhận ra, nhưng lại không biết mình đã làm điều gì khiến vị Công chúa này không vừa ý. Hoặc nàng thật sự như lời mình nói, chỉ là không có việc gì nên tiện đường đến gặp mà thôi. Nói xong câu đó, Doanh Âm Mạn lập tức thu lại mọi biểu cảm, mặc kệ là nụ cười hay lời trêu đùa, nàng lướt qua bên cạnh Hứa Trật, rời khỏi Thính Phong uyển.

Doanh Âm Mạn vừa ra khỏi Hứa phủ, ngay sau đó đã gặp Đông An quận chúa.

Hai cỗ xe ngựa chạm mặt trên con đường hẹp, Đông An nhận ra đó là xe của Dương Tư công chúa, nên vén rèm hỏi: “Chẳng phải muội đi tìm Hứa Tuần Chi à, sao lại hồi cung sớm vậy?”

Doanh Âm Mạn mắt nhìn thẳng phía trước, hờ hững đáp: “Hắn ta có muội muội bầu bạn rồi.” Có hẹn với giai nhân nhà người ta, nàng cần gì phải làm vị khách không được chào đón.

Hứa Tuần Chi là nhi tử duy nhất của Hứa gia, không có huynh đệ tỷ muội. Đông An cũng nghe nói nhà mẫu thân ruột của Hứa phu nhân từ Cao Dương tới, lập tức hiểu ra.

Ca ca muội muội, kiểu xưng hô mập mờ này, là cách dễ nhất để gọi ra những thứ tình cảm mập mờ.

Đông An không ngờ Dương Tư cũng có ngày chịu thiệt, càng nghe càng thấy giọng nàng chua chua, nên trêu: “Muội không vui chính là vì chuyện đó à?”

Thoáng chốc, sắc mặt Dương Tư biến đổi, quay đầu nhìn Đông An, rồi bày ra một nụ cười dịu dàng: “Tỷ nhìn thấy ta không vui chỗ nào vậy?”

Khắp mặt...

Đông An cười gượng, không vạch trần nụ cười ngoài nhưng trong không cười của tiểu cô nương, chỉ nói: “Đi uống rượu với ta đi.”

Rượu có thể giải trăm mối sầu, nhưng Đông An đoán tám phần Dương Tư sẽ không đi cùng mình. Nếu vị Công chúa này không hứng thú thì đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, mà những chuyện khiến Dương Tư cảm thấy thú vị lại thực sự chẳng có bao nhiêu. Trước đây Đông An cũng từng mời Dương Tư, nhưng nàng không chút suy nghĩ đã từ chối.

Không ngờ lần này lại chính là hai phần còn lại đó.

“Ở đâu?” Dương Tư hỏi.

“Phong Nguyệt lâu.” Đông An đáp.

***

Phong Nguyệt lâu, ngay từ cái tên đã chẳng hề che giấu chút nào, là chốn phong hoa tuyết nguyệt nổi danh ở thành Hàm.

Khác với những nơi phong nguyệt khác, khách ra vào Phong Nguyệt lâu đều là phụ nhân và nữ nhân.

Nói thẳng ra, đây là một quán nam sắc, nơi nam nhân hầu hạ nữ nhân.

Đông An quận chúa là khách quen nơi này. Chỉ là hôm nay nàng ấy dẫn theo Dương Tư, nên quyết định thu liễm đôi chút, để tránh dọa tiểu cô nương lần đầu đến đây.

Thật ra Đông An cũng không lớn hơn Dương Tư bao nhiêu, năm nay mười bảy tuổi, đã xuất giá.

Là một góa phụ.

Đông An và phu quân đoản mệnh của nàng ấy vốn là mối hôn sự đính ước từ trong bụng mẫu thân, chưa từng gặp mặt trước khi thành thân. Đông An vừa đến tuổi cập kê,là hai người lập tức thành thân. Thế nhưng thành thân chưa đầy nửa năm, người nọ bất ngờ rơi xuống sông Vị, đến cả hài cốt cũng không tìm thấy.

Khi ấy Đông An mới mười lăm mười sáu tuổi, phu gia không muốn làm lỡ dở nàng ấy, nên để mặc nàng ấy tái giá. Đông An dọn về nhà mẫu thân ruột, nhưng không tìm người khác nữa, chỉ tự xưng là góa phụ.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng Đông An trinh liệt, thương xót nàng ấy và phu quân tình thâm nhưng bạc mệnh của nàng ấy.

Về sau, khi thấy Đông An thường xuyên lui tới Phong Nguyệt lâu, đủ loại đàm tiếu xuất hiện.

Có người nói Đông An thương nhớ phu quân quá cố, mượn đó để giải sầu nỗi cô quạnh, nhưng càng nhiều người lại nói nàng mượn danh nghĩa tình sâu nghĩa nặng để làm chuyện dâm đãng.

Người đời dường như luôn khắt khe với nữ nhân hơn, nam nhân lui tới thanh lâu thì bảo là tính tính vốn như vậy, chẳng lẽ nữ nhân lại không thể tự nhiên yêu thích cái đẹp hay sao?

Đông An chẳng bận tâm những lời đàm tiếu này, hiện tại nàng ấy sống rất tự tại.

Nàng ấy đã từng xuất giá, phụ mẫu sẽ không thúc ép nàng ấy tái giá nữa. Bất kể người khác nói gì, nàng ấy đều có thể lấy phu quân bạc mệnh đáng thương kia ra làm cái cớ để ngăn lại.

Thành Hàm, cho dù là Dương Tư công chúa đang ở trước mặt nàng ấy, cũng chưa chắc đã được tận hưởng trọn vẹn như nàng ấy.

Đông An nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ mãn nguyện và thư thái, rồi sai người dẫn vào một hàng tiểu quan, để Dương Tư chọn một người vừa ý.

Dương Tư chỉ tùy tiện liếc qua một cái, rồi tự mình bắt đầu uống rượu.

Thấy vậy, Đông An bật cười, phất tay cho đám người lui xuống: “Đám người này, đương nhiên chẳng thể sánh với báu vật của Hứa gia.”

“Ý tỷ nói Hứa Trật?” Dương Tư cười lạnh một tiếng: “Ngụy quân tử mà thôi.”

Xuất thân và sự giáo dưỡng của Hứa Trật đủ để gánh nổi hai chữ “thanh cao”, nhưng Dương Tư lại chẳng cho là vậy, thậm chí còn khịt mũi khinh thường. Dương Tư cũng không phải vì hôm nay tâm trạng không tốt mới đánh giá Hứa Trật như thế. Trên thực tế, từ khi quen biết Hứa Trật, cái nhìn của nàng về hắn chưa từng thay đổi.

Đông An không hiểu Dương Tư lấy đâu ra thành kiến này, chẳng lẽ có bí mật gì giữa hai người họ gì?

Nghĩ đến đây, Đông An lập tức nổi hứng, lại gần hỏi: “Sao lúc nào muội cũng nói như vậy, Hứa Tuần Chi đã làm chuyện gì vượt khuôn phép à?”

“Ta nói hắn ta là vậy, thì hắn ta chính là vậy.” Rõ ràng Dương Tư còn chưa uống được mấy chén, nhưng ánh mắt đưa tới đã vô tình lộ ra vài phần phong tình quyến rũ, lời nói ra lại giống như một nữ hài đang hờn dỗi.

Lời nói cực kỳ bá đạo như vậy trái lại khiến Đông An có chút muốn cười: “Ta còn tưởng muội biết được mặt nào đó không muốn cho người khác biết của Hứa Tuần Chi chứ. Có điều…”

“Nam nhân mà, có gì khác nhau đâu, uống hai ngụm rượu là lộ nguyên hình ngay.” Đông An ngồi trở lại chỗ của mình, nghiêng người hỏi tiểu quan ở bên cạnh: “Ngươi nói có phải không?”

Tiểu quan mỉm cười gật đầu, lại rót đầy chén rượu cho Đông An, nâng đến bên môi nàng ấy: “Quận chúa nói rất đúng.”

Giữa họ lan toả một thứ tình ý vi diệu, ánh mắt của họ như những sợi tơ ngó sen quấn quýt lấy nhau, lúc có lúc không, triền miên luân chuyển.

Đây là một loại ánh mắt chưa từng xuất hiện trên gương mặt Hứa Trật, vì hắn hiếm khi buông thả bản thân say rượu, cho dù có hơi men, hắn cũng chỉ càng nghiêng về im lặng và kiệm lời, vĩnh viễn không thất thố, vĩnh viễn là một vị quân tử đoan chính như vậy.

Khiến Doanh Âm Mạn nảy sinh chán ghét.

Doanh Âm Mạn nghiêng người tựa vào bàn, thả lỏng toàn thân, lười biếng nhìn hai người đang quấn quýt và dính lấy nhau. Nàng cảm thấy hơi rượu dần bốc lên, thân thể cũng từ từ nóng ran.

Doanh Âm Mạn lắc chén rượu trong tay, nhìn làn rượu trong vắt chậm rãi xoáy thành một vòng xoáy hỗn loạn, rồi cong môi cười.

Đúng vậy, nam nhân thì có gì khác nhau chứ.

Đúng không, Hứa Trật.

0 lượt thích

Bình Luận