PHU QUÂN ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA

Chương 1

Avatar Hoa Tím Biếc
2,028 Chữ


Mùa thu năm thứ 15 đời Tần vương, thành Hàm đông vui nhộn nhịp chưa từng có.

Những năm tròn số năm hoặc mười thường đều có yến tiệc, để chúc mừng quốc vận trường tồn, trừ khi năm đó gặp đại hung, thiên tai hoặc thảm họa do người tạo ra, không thích hợp ca hát nhảy múa, hoặc quốc lực nghèo yếu, sớm tối khó giữ.

Tần quốc như mặt trời giữa trưa, hiển nhiên không thuộc vào hàng này.

Sau khi Tần diệt Triệu, nghỉ ngơi dưỡng sức suốt mười năm, hoàn thành kênh Quan Trung, Tần quốc đã nhiều năm không còn gặp mất mùa. Giá gạo ở thành Hàm chỉ ba mươi đồng, từ đó đủ thấy được phần nào.

Kênh Quan Trung được tu sửa suốt mười năm ròng, ban phúc cho bách tính, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Có lẽ vì năm nay là năm đầu tiên sau khi kênh Quan Trung hoàn thành, nên việc yến tiệc chúc mừng so với những năm trước càng thêm long trọng.

Tần vương muốn tổ chức một cuộc săn bắn mùa thu ở vùng ngoại ô Kinh thành, triệu tập các tông thân và trọng thần mang theo thân thích vào kinh. Sau cuộc săn bắn mùa thu, còn có đại hội đèn hoa.

Tin tức vừa truyền ra, không chỉ tông thất và quần thần đều tụ hội về thành Hàm, mà rất nhiều khách từ nơi khác cũng kéo đến góp vui. Trong nhất thời, các khách điếm trong thành Hàm đều kín người hết chỗ, trên đường cũng xe ngựa nối đuôi như nước, nhất là đại lộ trung tâm - Yến đạo.

Hứa Trật cưỡi một con ngựa có bộ lông đen bóng mượt, chậm rãi thúc ngựa tiến đi giữa dòng người đông đúc ở Yến đạo, nghe thấy Ninh Thụ bên cạnh cảm thán: “Thành Hàm thật náo nhiệt.”

Ninh Thụ là lần đầu tiên đến thành Hàm. Vốn dĩ hắn ta không nghĩ nhiều, nhưng phụ thân hắn ta làm Quận thủ Nam Dương, công vụ bận rộn, không thể phân thân nên bảo hắn ta đi cùng hộ tống mẫu thân và muội muội lên đường, tiện thể vào Kinh thành mở mang kiến thức.

Những gì mắt thấy tai nghe, tình hình của thành Hàm quả thực không phải quận Nam Dương có thể sánh được, chuyến đi này đúng là không uổng công.

Hứa Trật ở bên cạnh gật đầu đáp: “Mấy ngày nay thành Hàm có rất nhiều người kéo đến, đều là để xem đại hội đèn hoa.”

Người đông thì thành phần cũng lẫn lộn, những ngày này Nội Sử ty và Vệ Úy tự bận rộn duy trì trị an, có thể nói là đầu tắt mặt tối.

Đang nói chuyện, chợt nghe phía trước truyền đến một trận hỗn loạn. Một nam nhân trung niên gầy gò từ trong đám người chạy ra, phía sau có một thanh niên đang đuổi theo.

“Chặn tên trộm kia lại!” Thanh niên phía sau vừa đuổi vừa hô.

Bỗng nhiên có người lao tới, mọi người chỉ kịp tránh sang hai bên, người nọ lại chạy cực nhanh, nào ai kịp phản ứng để ngăn lại. Cứ như vậy, gã thẳng một đường lao về phía Hứa Trật.

Thấy người nọ chỉ còn cách mình chưa đầy mười trượng, Hứa Trật kẹp nhẹ chân vào bụng ngựa, phi thẳng về phía người nọ.

Một người một ngựa sắp va vào nhau, Hứa Trật nhắm chuẩn thời cơ, siết chặt dây cương. Con ngựa bị ép dừng lại, hai vó trước giơ lên, dựng cao gần bằng chiều cao của hai người.

Người nọ đứng dưới vó ngựa, thấy móng ngựa như sắp giẫm lên mặt mình, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cuối cùng móng ngựa đáng sợ cũng dừng vững vàng ngay trước mặt gã, vừa khéo cách gã ba thước.

Nam nhân trẻ tuổi đuổi theo sau cũng chạy tới, túm lấy cổ áo tên trộm đã sợ mất mật, ngồi bệt dưới đất, giật lại túi bạc từ trong ngực gã, rồi cả người lẫn túi bạc đều ném cho một nam nhân trung niên vừa chạy tới ở phía sau, nói: “Đưa hắn ta đi gặp quan đi.”

Nam nhân trung niên này mới là chủ nhân thật sự của túi bạc, ông ta hơn bốn mươi tuổi, thân hình còn có hơi mập mạp, căn bản chạy chưa được mấy bước. May mà có vị tiểu huynh đệ nhiệt huyết trượng nghĩa, khỏe mạnh nhanh nhẹn này ra tay giúp đỡ.

Chủ nhân túi bạc lấy lại được tài vật của mình, vừa thở vừa cảm tạ: “Đa tạ... đa tạ tiểu huynh đệ!”

Tiểu huynh đệ lại lắc đầu, chỉ vào thanh niên trên lưng ngựa: “Ngươi nên cảm tạ hắn ta mới phải.” Người này nhìn bề ngoài giống một thư sinh, nhưng màn điều khiển ngựa vừa rồi, sớm hơn nửa khắc thì không dọa được người, muộn hơn nửa khắc thì người đã mất mạng dưới vó ngựa, ngay cả hắn cũng tự thấy không bằng.

Hứa Trật đang được chỉ vào gật đầu mỉm cười, nghe khẩu âm của chủ nhân túi bạc không giống người thành Hàm, nên chỉ đường cho ông ta: “Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Đi thẳng phía trước rồi rẽ phải là Nội Sử ty.”

Chủ nhân túi bạc lại vội vàng nói vài tiếng cảm tạ, cũng coi như đã lấy lại hơi thở, nên xách theo tên trộm đang run lẩy bẩy đi đến Nội Sử ty gặp quan.

Sự việc đã xong, tâm trạng của thanh niên ra tay giúp đỡ cũng nhẹ nhõm hơn. Đột nhiên, bất chợt có một giọng nói vang lên ở bên tai hắn: “A Chinh...”

Hỏng rồi, hắn quên mất huynh đệ của mình. Hắn thì làm anh hùng trượng nghĩa, còn bao lớn bao nhỏ đều ném hết cho người ta.

Tuy vị huynh đệ tốt mang một đống đồ chạy đến mức thở không ra hơi, nhưng cũng không trách móc gì, chỉ lo lắng hỏi: “A Chinh, ngươi quá liều lĩnh rồi, không sao chứ?”

Thanh niên được gọi là “A Chinh” lắc đầu, nhoẻn miệng cười, mang theo vài phần nhẹ nhõm và áy náy. hắn nhận lấy hành lý của mình, quay đầu định cáo từ thanh niên cưỡi ngựa, vốn muốn hỏi danh tính đối phương, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Dù sao hắn cũng không ở thành Hàm bao lâu, vì thế chắp tay hành lễ rồi rời đi.

Hứa Trật trên lưng ngựa cũng mỉm cười đáp lại, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất vào dòng người, chợt nghe phía sau có người gọi mình.

“Tuần Chi biểu ca?” Nữ nhân trong xe vén rèm lên gọi.

***

Tuần Chi là tên tự của Hứa Trật, còn người ngồi trong xe chính là di mẫu của hắn và nữ nhi Ninh Gia.

Ba người Ninh gia cũng phụng chiếu vào kinh, vượt đường xa từ quê Cao Dương đến đây, dự định tạm thời tá túc tại Hứa gia. Ninh phu nhân cũng nhân dịp này có thể gặp lại lão tỷ muội nhiều năm chưa gặp để ôn chuyện cũ.

Hứa Trật chính là phụng mệnh mẫu thân ra đón đoàn người của di mẫu vào thành.

Hắn quay đầu ngựa, dừng ở bên cạnh xe ngựa. Phụ nhân trong xe lên tiếng hỏi: “Sao dừng lại vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Ninh Thụ ở bên cạnh đang định trả lời, thì Hứa Trật đã lên tiếng trước: “Không có việc gì đâu, di mẫu yên tâm, sắp tới nơi rồi.”

Hứa Trật không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà làm kinh động trưởng bối, nên một chữ cũng không nhắc tới. Ninh Thụ cũng ngầm hiểu, mỉm cười: “Biểu ca, chúng ta đi thôi.”

Trước cổng Hứa phủ, Hứa phu nhân đã sớm đứng đợi để nghênh đón Ninh phu nhân.

Tỷ muội họ cũng đã mấy năm không gặp nhau. Lần gặp lại này, đương nhiên có biết bao lời muốn nói.

Ninh Gia ngồi bên cạnh Ninh phu nhân, tuy không chen được vào câu chuyện của các trưởng bối, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Hứa phu nhân thỉnh thoảng lại nhìn sang Ninh Gia, sinh lòng yêu mến. Bà ấy cũng không muốn giữ mấy tiểu bối nên vẫy tay gọi Hứa Trật: “Trật nhi, đưa biểu đệ và biểu muội của con ra ngoài đi dạo đi.”

Vừa nghe lời này, Ninh Thụ là người đầu tiên đứng dậy, vội vàng lôi kéo Hứa Trật đi ra ngoài, Ninh Gia cũng cáo lui rồi theo sau.

Rời khỏi Y Ngô uyển là nơi Ninh phu nhân và Ninh Gia ở, Hứa Trật dẫn Ninh Thụ đến xem Thanh Vân uyển đã được sắp xếp cho hắn ta, rồi hỏi xem hắn ta có gì không hài lòng hay không.

Nhưng Ninh Thụ lại không mấy để tâm đến chỗ ở hay cách bài trí, đi dạo quanh một vòng rồi chỉ hỏi: “Biểu ca ở đâu?”

“Ngay ở phía trước không xa.” Hứa Trật chỉ về hướng bắc đáp.

“Chúng ta đến chỗ huynh chơi đi.”

Hứa Trật lắc đầu cười: “Chỗ ta cũng chẳng có gì thú vị.” Ít nhất thì có người vẫn luôn nói như vậy.

“Dù gì cũng chỉ đi dạo quanh thôi mà.” Ninh Thụ nói.

Hứa thị đã làm quan trong triều từ thời Hiếu Công, phủ đệ này truyền tới tay phụ thân của Hứa Trật là Hứa Kỳ, đã trải qua bốn đời.

Gia huấn của Hứa gia: Lấy tĩnh lặng tu thân, lấy giản dị dưỡng đức. Hứa gia đời đời xuất quân tử, phủ đệ cũng mộc mạc không phô trương, nhưng tuyệt đối không sơ sài. Chẳng hạn như Thính Phong uyển của Hứa Trật, tuy hắn khiêm tốn nói chẳng có gì đáng xem, nhưng cách bài trí trong vườn đều được bố trí tỉ mỉ.

Trong viện có một ao nhỏ, trồng mấy khóm sen, nhưng khi gió thu thổi qua, tất cả đều đã tàn úa. Giữa ao dựng một hòn non bộ, đá phủ đầy rêu xanh. Trước thư hiên bên phải có một cây táo thân cong, trông chướng mắt nhưng do có mắc xích đu nên làm tăng thêm vài phần thú vị.

Ninh Gia đang định ngồi lên xích đu, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng hô của Hứa Trật: “Đừng ngồi!”

Ninh Gia giật mình, hai tay nắm lấy dây xích đu, đầu gối hơi khuỵu xuống, giữ tư thế nửa ngồi nửa đứng, ngơ ngác nhìn về phía Hứa Trật.

Hứa Trật nhận ra mình thất thố, ánh mắt thoáng dao động, vội nói: “Xích đu này không chắc chắn, cẩn thận ngã, tốt hơn đừng ngồi.”

Lúc này Ninh Gia mới phản ứng, mỉm cười cảm tạ.

Tiếng cảm tạ còn chưa dứt, đã nghe Ninh Thụ hớn hở gọi lớn ở bên bờ ao: “Biểu ca, thứ kia là cái gì vậy?”

Ninh Thụ không có hứng thú với những thứ của nữ nhi, vô tình thấy trên hòn non bộ có một con chim đang đậu, hắn ta tò mò tới gần. Chưa kịp hắn ta bước lên nhìn kỹ thì con chim đã bay mất. Hắn ta mất hứng cúi đầu, lại thấy dưới hòn non bộ giữa ao có một... Con ba ba đang nằm?

Đây lại là kiểu tao nhã gì mới thịnh hành sao?

Ninh Thụ bật cười hỏi: “Biểu ca, sao huynh lại nuôi một con ba ba thế này?”

Vốn dĩ nuôi là một con rùa, nhưng đã bị ai đó ngang nhiên đổi mất rồi.

Hứa Trật đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp mà người nọ làm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, thì một tiểu tư lại gần bẩm báo: “Tiểu lang, Dương Tư công chúa đã đến.”

0 lượt thích

Bình Luận