* “Bá vương gia, kiều quả phụ” *
Mặt trời dần ngả về Tây, hoàng hôn buông xuống, đến khi bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng đêm, Thanh Vũ trong một thân dạ hành phục mới leo cửa sổ vào lầu hai của khách điếm, móc ra mấy mảnh mực nhỏ đã được cắt sẵn từ bên hông đưa cho Úc Đường.
“Công chúa, những thỏi mực trong thư trai phù hợp với miêu tả của người đều ở đây cả.”
Úc Đường lấy ra một bát nước trong, lần lượt đem những mảnh mực nhỏ ra mài thử, nàng chấm bút vào mực, tiện tay viết vài nét lên giấy, sau đó giơ tờ giấy lên xem, vừa thoáng nhìn đã khẽ nhíu mày.
“Không đúng, những thứ này đều không phải.”
Lẽ ra nàng nên nghĩ đến sớm hơn, nếu những thỏi mực đó được dùng để viết thư tay, vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng đem ra bày bán.
“Công chúa,” Thanh Vũ khẽ nói: “Nếu không thì nô tỳ đi thêm một chuyến nữa?”
Úc Đường khẽ lắc đầu: “Ngươi không phải hạng người cẩu thả, đã không có thì là không có, đi thêm vài lần cũng thế thôi.”
Nàng ngừng một chút rồi hỏi: “Còn căn phòng nhỏ bên kia không khóa thì sao? Ngươi đã nhìn qua chưa?”
Thanh Vũ sửng sốt: “Chưa ạ, là nô tỳ sơ sót.” Nói xong liền định đeo khăn che mặt: “Nô tỳ đi thêm một chuyến.”
“Không kịp rồi.” Úc Đường tính toán thời gian: “Một chuyến đi rồi về của ngươi mất không ít thời gian, huống hồ thỏi mực này cần ta đích thân xác nhận mới được.”
Nàng nhíu chặt lông mày, vô thức đưa tay lên vân vê dái tai: “Dù sao bây giờ thư trai cũng không có ai, Thanh Vũ, ngươi dẫn ta đi cùng, đến lúc đó ta tự vào tìm, ngươi ở ngoài tiếp ứng.”
*
Đại đạo Chính Dương vào ban ngày náo nhiệt phi thường, nhưng sau khi màn đêm buông xuống lại hóa thành con ngõ âm u dài hun hút. Người gõ mõ tuần đêm trong tay xách mõ vừa đi vừa gõ, khi đi ngang qua hai gian cửa tiệm, bỗng cảm thấy trước mắt lướt qua vài bóng đen như ma quỷ, lập tức trở nên sợ hãi, vội vã co cổ rút vai, chạy vội ra khỏi con ngõ.
Thanh Vũ nhân cơ hội ấy dẫn theo Úc Đường nhảy xuống mái nhà, nhanh chóng mở toang cửa thư trai: “Công chúa, nô tỳ sẽ đợi người ở đây.” Nàng ấy lấy ra một chiếc hỏa chiết tử từ trong tay áo đưa cho Úc Đường: “Nếu dưới lầu có người tới, nô tỳ sẽ bắt chước tiếng chim kêu hai tiếng.”
Úc Đường gật đầu, châm lửa hỏa chiết tử trong tay, nhấc chân bước lên lầu.
Tầng hai có bố cục không khác tầng một là bao, bên trái là nhà kho đã khóa mà Thanh Vũ từng dò xét, bên phải là một gian phòng chữ nhật nhỏ treo rèm, Úc Đường vén rèm nhìn vào, phát hiện đây là một thư khố nho nhỏ.
Nàng nhón chân, tầm mắt quét qua từng dãy giá sách cao làm bằng gỗ lim đỏ, mơ hồ thấy trên đỉnh giá trong cùng có đặt mấy chiếc hộp gỗ tinh xảo, liền vén váy nhẹ nhàng đi đến gần.
Dù lúc này trong phòng không có ai, nàng vẫn không dám lơ là cảnh giác, nín thở bước qua mấy chiếc sọt sách bừa bộn dưới đất, lại nhẹ nhàng vòng qua một tấm bình phong vẽ sơn thủy rộng bảy thước, lúc chỉ còn cách giá đặt hộp gỗ kia không xa, thì khóe mắt nàng bỗng nhiên bắt gặp một luồng ánh sáng mờ nhạt ở bên cạnh.
!
Úc Đường giật mình, phản ứng cực nhanh, nàng lập tức nấp vào khoảng trống giữa hai giá sách, cúi đầu thổi tắt hỏa chiết tử.
“Có chuyện gì vậy, Trịnh thiếu gia?”
Sau tấm bình phong vang lên một giọng nữ dịu dàng nũng nịu: “Sao chàng lại đứng dậy?”
“Đừng quậy, hình như có người vào đây.”
Người được gọi là “Trịnh thiếu gia” đáp một tiếng: “Ta qua xem thử.”
Giọng nói vừa dứt, cây nến trong góc phòng cũng theo đó chậm rãi chuyển động, vầng sáng vàng vọt đổi sang một góc khác, rất nhanh đã chiếu lên bình phong, hắt ra hai bóng người đang nằm quấn lấy nhau.
Kẻ có dáng dấp yểu điệu nhẹ kéo tấm chăn mỏng phủ đến ngang hông, còn kẻ có thân hình hơi cao lớn thì trở mình khoác áo, giẫm vội vào đôi ủng cao, cứ thế mà bước từng bước về phía giá sách nơi Úc Đường đang ẩn thân.
Thịch ——
Thịch ——
Nhịp tim dồn dập vang lên như tiếng trống nện thẳng vào lồng ngực, Úc Đường nín thở, theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng lưng lại bất ngờ chạm phải một mảng lạnh lẽo cứng ngắc.
—— Phía sau là tường, nàng đã không còn đường lui.
Ánh lửa chập chờn trong tầm mắt càng lúc càng gần, đầu ngón tay Úc Đường khẽ run, vô thức siết chặt chiếc hỏa chiết tử vô dụng trong tay…
“Ây da! Trịnh thiếu gia!”
Giọng nữ ở nơi xa chợt kêu lên: “Ngài, ngài mau lại đây xem!”
Bước chân của Trịnh Tụng Niên khựng lại, gã mất kiên nhẫn mà tặc lưỡi: “Làm sao thế? Hô to gọi nhỏ cái gì.”
Nhưng người lại xoay bước quay về phía cũ.
Ngay khoảnh khắc Trịnh Tụng Niên xoay người, một bóng đen đã âm thầm lặng lẽ tiếp cận Úc Đường, kẻ đó một tay bịt miệng nàng, tay kia vòng qua eo, chớp mắt đã kéo nàng rời khỏi chỗ nấp ban đầu.
Tội nghiệp Úc Đường đã túa mồ hôi lạnh ra đầy mình, hai chân bủn rủn gần như không còn chút sức lực, lúc này bất ngờ được cứu lại chỉ có thể mềm nhũn mà bám lấy cánh tay người kia, để mặc hắn nửa bế nửa đỡ, nhét nàng vào khe hẹp phía sau, nơi chất đống đồ linh tinh.
Bên ngoài, ánh trăng sáng vượt qua ngọn liễu, rơi vài sợi mỏng nhẹ vào căn phòng tối om. Úc Đường thở dốc vài hơi, lòng vẫn còn bàng hoàng chưa yên, vội vã nhìn về phía người đứng trước mặt mình.
Lại là Quý Lộ Nguyên.
Quý Thế tử cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hắn trong veo nhưng lại lạnh lẽo sắc bén khác hẳn ban ngày. Môi hắn mím chặt, cần cổ nối liền bả vai kéo thành một đường cong căng chặt, mượt mà mà cứng rắn, tựa như một con báo săn linh hoạt đang ẩn mình nơi rừng rậm tối tăm, từ đầu đến chân toát ra khí thế sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
Suỵt ——
Quý Lộ Nguyên giơ tay ra hiệu bảo nàng im lặng, thân hình cao lớn lại càng ép sát vào bên trong.
Trịnh Tụng Niên đã giúp nữ tử kia gỡ con côn trùng chẳng biết từ đâu rơi xuống, sau đó lại quay trở lại, tay cầm giá nến, bắt đầu dò xét giá sách nơi Úc Đường từng ẩn mình.
Hộp sách trên kệ bị gã di dời qua lại, ánh nến cũng theo đó len lỏi qua những khe hở lúc có lúc không, chập chờn hắt lên mí mắt Úc Đường. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, không khác nào tín hiệu đèn báo của ngọn hải đăng, lóe lên ngắn gọn, nhanh chóng, như cảnh báo, lại như răn đe, khiến nàng bất giác sinh ra nỗi hoảng hốt bất an, cảm giác nguy hiểm kề sát, chẳng thể lý giải nổi.
Úc Đường không kìm được khẽ há miệng, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị không gian chật hẹp ngột ngạt này khiến cho nghẹt thở đến chóng mặt. Nàng hít thở khó nhọc, trong lòng lại hết sức căng thẳng, mơ hồ như quay về thời niên thiếu khi mới tập bơi, dòng nước đen ngòm như trùm lên cả bầu trời, nàng không thể mở mắt, chỉ có thể như níu lấy khúc gỗ cứu mạng mà siết chặt đôi tay đang được Quý Lộ Nguyên nắm lấy dẫn đường.
Cảm giác choáng váng lúc ấy giờ lại đột ngột quay về, mà tay nàng lại bị ép giữa vách tường, không thể nhấc lên nổi, Úc Đường khó chịu nghiêng nhẹ cổ, không còn cách nào khác đành tạm lui một bước, kê cằm lên hõm vai của Quý Lộ Nguyên.
“Phù——”
Nàng thở ra một hơi thật dài, cảm giác như mình sống lại.
Cả người Quý Lộ Nguyên ở phía đối diện lại đột nhiên cứng đờ.
Quý thế tử ban nãy còn đang chuyên tâm dõi theo động tĩnh của Trịnh Tụng Niên, nhưng bất ngờ thay, vành tai bên nửa người kề sát với Úc Đường không biết từ khi nào đã bị phủ lên một luồng hơi nóng ẩm ướt, hắn còn chưa kịp né tránh, dái tai đã bị hơi thở nóng hổi ấy làm ướt đẫm.
Trùng hợp thay, Trịnh Tụng Niên vẫn đang tiếp tục đi về phía bên này, Úc Đường bị dọa đến càng nép sâu hơn vào lòng hắn. Cảm giác mềm mại ấm nóng kia không chút ngăn cách mà dán chặt lên người, Quý Lộ Nguyên khẽ cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử đen kịt cuối cùng cũng không nhịn được mà dâng lên một tầng u ám sâu thẳm.
“Quý…”
Úc Đường không hề hay biết ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở nhẹ nhàng vừa thoát ra được nửa câu, khi bắt gặp ánh mắt dậy sóng cuồn cuộn trong đáy mắt hắn thì lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Thịch——
Thịch——
Nhịp tim vốn đã ổn định lại đột ngột tăng tốc, Úc Đường ngẩn người, cả người như đột nhiên bị người ta thi triển Định Thân chú, ngơ ngác trừng lớn đôi mắt, đối diện với Quý Lộ Nguyên ở khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
…
Cách!
Tiếng khóa cửa vang lên đột ngột như sấm, hai người cùng lúc giật mình, đồng thời bừng tỉnh khỏi một màn sương mù ẩm ướt mơ hồ.
Trịnh Tụng Niên bị họ lãng quên chẳng biết từ lúc nào đã vòng một vòng từ cửa phòng quay trở lại, còn đang ngân nga một giai điệu không đầu không đuôi, dáng vẻ vô cùng ung dung, tay trái nâng một chiếc chân đèn chạm khắc hoa văn, tay phải móc một xâu chìa khóa đồng thau, bước chân nhẹ nhàng, chùm chìa khóa va nhau vang lên tiếng leng keng khiến Úc Đường khẽ nhíu mày, cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Rất quen thuộc, quen đến mức dường như không lâu trước nàng vừa mới thấy qua.
Quý Lộ Nguyên có thị lực tốt hơn nàng đã nhận ra ngay từ đầu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hiếm khi buông ra một tiếng thở dài bất lực.
Úc Đường nghe rõ tiếng thở dài ấy, tim nàng lập tức đập mạnh.
Chẳng lẽ chiếc chìa khóa kia là…
Nàng như người sắp chết đuối giãy giụa ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lộ Nguyên, đối phương lộ vẻ bất đắc dĩ, lặng lẽ gật đầu.
Chính là chìa khóa cửa lớn tầng hai, Trịnh Tụng Niên đã khóa cửa phòng lại.
——Trước khi trời sáng, hai người họ không thể ra ngoài được.
*
Ánh sáng dần tắt, rốt cuộc Trịnh thiếu gia cũng yên tâm, gã lại ôm lấy nữ tử lăn lên giường. Úc Đường ngây người trong bóng tối, thất thần hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Nàng âm thầm lau nước mắt hai lần trong lòng, rồi tự cưỡng ép mình phải lạc quan mà tự an ủi: Thôi vậy, tuy tình cảnh hiện tại không tốt lắm, nhưng vẫn chưa đến mức tệ nhất.
Ít ra, người đến cứu nàng lần này là Quý Lộ Nguyên;
Ít ra, ánh sáng trong căn phòng nhỏ này quá yếu, dù hai người phải dán chặt vào nhau vài canh giờ, chỉ cần không nhìn rõ sắc mặt của nhau thì cũng không đến mức quá lúng túng;
Ít ra, trường kỷ kia cũng không gần nàng lắm, chỉ cần nàng cố tình nghĩ đến chuyện khác, liền có thể miễn cưỡng bỏ ngoài tai những âm thanh khó nghe kia đến bảy tám phần;
Ít nhất, ít nhất Thanh Vũ và nàng vẫn chưa bị phát hiện, đúng không?
Thế nhưng, chút an ủi ấy còn chưa kịp lên men hoàn toàn, Trịnh Tụng Niên tựa như nghe được tiếng lòng nàng, vô tình lại tàn nhẫn đẩy nàng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng hơn nữa.
Trịnh thiếu gia hứng chí bừng bừng, tiện tay rút ra một cuốn thoại bản dâm tục từ trong sọt sách, hứng thú dạt dào mà cất lời: “Tiểu tâm can của ta, chúng ta cùng nhau nếm thử quyển “Bá Vương Gia Kiều Quả Phụ” này đi.”
Úc Đường: ?
Nước mắt nàng vừa lau khô, lập tức càng tuôn ra dữ dội hơn.
*
Trăng lặn sao dày, Trịnh thiếu gia thong dong lật trang sách.
Gã đọc rõ ràng từng chữ, ngữ điệu vang dội, tiết tấu chậm rãi đều đặn, cảm xúc rõ rệt mà dồi dào, đọc vang từng câu từng chữ những lời lẽ tục tĩu thô thiển, dâm uế thấp hèn, hoàn toàn không hề ngượng ngập, từng câu từng câu, liên miên không dứt.
Úc Đường nghiến răng nghiến lợi mắng gã một vạn lần trong lòng, tự lừa mình mà nhắm mắt lại. Thế nhưng không biết có phải vì một giác quan mất đi khiến những giác quan còn lại càng mẫn cảm hơn hay không, dù nàng nhắm chặt mắt, trong lòng càng không muốn nghe, nhưng những tiếng trêu đùa âu yếm mập mờ sau tấm bình phong lại càng lọt thẳng vào tai nàng rõ mồn một hơn.
Trong thoại bản, Vương Gia bá đạo vừa đến hồi thứ hai đã đột nhập vào phòng của Quả phụ Xinh Đẹp, chuẩn bị lật tung áo yếm nàng, lao thẳng lên giường.
Úc Đường nghe toàn bộ, rơi lệ siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể càng bá đạo hơn, lập tức bước ra, lộ rõ thân phận, rồi mạnh mẽ mà đá thẳng tên Trịnh Tụng Niên hoang đường trụy lạc này xuống khỏi lầu.
Lại qua nửa tuần trà, nội dung trong sách càng lúc càng trần trụi đê tiện, Úc Đường vừa thẹn vừa tức, mặt mày đỏ bừng, dứt khoát bất chấp tất cả mà mở to mắt, dùng ánh mắt ra hiệu với Quý Thế tử vẫn còn hoạt động được đôi tay rằng hãy nhanh chóng điểm huyệt nàng một cái, để nàng hôn mê cho xong chuyện.
Quý Lộ Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ánh mắt như mang theo chút giằng co, lưỡng lự giây lát, rốt cuộc vẫn thuận theo tâm ý nàng mà nâng tay lên.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào mạch đập trên gáy nàng, nhưng lại không hề điểm xuống, mà khẽ bám lấy sau gáy nàng, từ tốn ép nhẹ xuống, để tai trái nàng áp sát lồng ngực hắn;
Sau đó, năm ngón tay hắn thuận thế đưa lên, gọn gàng mà che kín tai phải nàng.
Đến lúc này, hoàn toàn cách biệt nàng khỏi những âm thanh hoang dâm trụy lạc bên ngoài.
Thình thịch ——
Thình thịch ——
Tựa như được đặt cẩn thận vào trong một bức màn chắn kín đáo chắc chắn, xung quanh là một khoảng tĩnh mịch đến không tiếng động, duy chỉ có tiếng tim đập vững vàng bên tai, nhịp nhàng, mãnh liệt mà sống động.
Úc Đường bất giác chớp mắt.
Ký ức cũ như triều thủy tràn về trong đầu, đời trước, giữa trận trắng trên con phố dài, tuy nàng được Quý Lộ Nguyên ôm vào lòng, nhưng hồn phách đã lạnh lẽo bay giữa không trung.
Lần ở Liễu Đình Uyển cũng thế, cả người nàng ướt đẫm, ngoài cái lạnh thấu xương ra thì không còn cảm giác gì khác.
—— Hoá ra vòng tay của hắn lại ấm áp đến thế.
Đêm khuya thanh vắng, đan dệt nên một tấm màn mông lung mơ hồ như thật như ảo.
Úc Đường chầm chậm nhắm mắt lại.
Nàng vùi đầu vào trong ngực Quý Thế tử, hai tay dịch chuyển khó nhọc, hiếm khi thỏa sức buông thả bản thân, thuận theo lòng mình mà vòng lấy eo hắn.
Trên người Quý Lộ Nguyên mang một mùi hương nhẹ, chẳng rõ là hương hoa hay hương gỗ, thanh thanh như dòng suối trong, lại thoảng chút vị đắng của thuốc, thế nhưng vị đắng ấy lại chẳng khiến người khó chịu, ngược lại càng làm mùi ngọt trở nên độc đáo hơn.
Úc Đường hít hít mũi, vô thức lại dựa sát hơn, khe khẽ ngửi thêm lần nữa.
—— Sau đó nàng cảm thấy mu bàn tay mình bị Quý Lộ Nguyên vỗ nhẹ một cái.
Một hành động với ý tứ rõ rành rành, không cần nói cũng hiểu.
Quý Thế tử bảo nàng nên biết điều một chút.
Mặt trời dần ngả về Tây, hoàng hôn buông xuống, đến khi bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng đêm, Thanh Vũ trong một thân dạ hành phục mới leo cửa sổ vào lầu hai của khách điếm, móc ra mấy mảnh mực nhỏ đã được cắt sẵn từ bên hông đưa cho Úc Đường.
“Công chúa, những thỏi mực trong thư trai phù hợp với miêu tả của người đều ở đây cả.”
Úc Đường lấy ra một bát nước trong, lần lượt đem những mảnh mực nhỏ ra mài thử, nàng chấm bút vào mực, tiện tay viết vài nét lên giấy, sau đó giơ tờ giấy lên xem, vừa thoáng nhìn đã khẽ nhíu mày.
“Không đúng, những thứ này đều không phải.”
Lẽ ra nàng nên nghĩ đến sớm hơn, nếu những thỏi mực đó được dùng để viết thư tay, vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng đem ra bày bán.
“Công chúa,” Thanh Vũ khẽ nói: “Nếu không thì nô tỳ đi thêm một chuyến nữa?”
Úc Đường khẽ lắc đầu: “Ngươi không phải hạng người cẩu thả, đã không có thì là không có, đi thêm vài lần cũng thế thôi.”
Nàng ngừng một chút rồi hỏi: “Còn căn phòng nhỏ bên kia không khóa thì sao? Ngươi đã nhìn qua chưa?”
Thanh Vũ sửng sốt: “Chưa ạ, là nô tỳ sơ sót.” Nói xong liền định đeo khăn che mặt: “Nô tỳ đi thêm một chuyến.”
“Không kịp rồi.” Úc Đường tính toán thời gian: “Một chuyến đi rồi về của ngươi mất không ít thời gian, huống hồ thỏi mực này cần ta đích thân xác nhận mới được.”
Nàng nhíu chặt lông mày, vô thức đưa tay lên vân vê dái tai: “Dù sao bây giờ thư trai cũng không có ai, Thanh Vũ, ngươi dẫn ta đi cùng, đến lúc đó ta tự vào tìm, ngươi ở ngoài tiếp ứng.”
*
Đại đạo Chính Dương vào ban ngày náo nhiệt phi thường, nhưng sau khi màn đêm buông xuống lại hóa thành con ngõ âm u dài hun hút. Người gõ mõ tuần đêm trong tay xách mõ vừa đi vừa gõ, khi đi ngang qua hai gian cửa tiệm, bỗng cảm thấy trước mắt lướt qua vài bóng đen như ma quỷ, lập tức trở nên sợ hãi, vội vã co cổ rút vai, chạy vội ra khỏi con ngõ.
Thanh Vũ nhân cơ hội ấy dẫn theo Úc Đường nhảy xuống mái nhà, nhanh chóng mở toang cửa thư trai: “Công chúa, nô tỳ sẽ đợi người ở đây.” Nàng ấy lấy ra một chiếc hỏa chiết tử từ trong tay áo đưa cho Úc Đường: “Nếu dưới lầu có người tới, nô tỳ sẽ bắt chước tiếng chim kêu hai tiếng.”
Úc Đường gật đầu, châm lửa hỏa chiết tử trong tay, nhấc chân bước lên lầu.
Tầng hai có bố cục không khác tầng một là bao, bên trái là nhà kho đã khóa mà Thanh Vũ từng dò xét, bên phải là một gian phòng chữ nhật nhỏ treo rèm, Úc Đường vén rèm nhìn vào, phát hiện đây là một thư khố nho nhỏ.
Nàng nhón chân, tầm mắt quét qua từng dãy giá sách cao làm bằng gỗ lim đỏ, mơ hồ thấy trên đỉnh giá trong cùng có đặt mấy chiếc hộp gỗ tinh xảo, liền vén váy nhẹ nhàng đi đến gần.
Dù lúc này trong phòng không có ai, nàng vẫn không dám lơ là cảnh giác, nín thở bước qua mấy chiếc sọt sách bừa bộn dưới đất, lại nhẹ nhàng vòng qua một tấm bình phong vẽ sơn thủy rộng bảy thước, lúc chỉ còn cách giá đặt hộp gỗ kia không xa, thì khóe mắt nàng bỗng nhiên bắt gặp một luồng ánh sáng mờ nhạt ở bên cạnh.
!
Úc Đường giật mình, phản ứng cực nhanh, nàng lập tức nấp vào khoảng trống giữa hai giá sách, cúi đầu thổi tắt hỏa chiết tử.
“Có chuyện gì vậy, Trịnh thiếu gia?”
Sau tấm bình phong vang lên một giọng nữ dịu dàng nũng nịu: “Sao chàng lại đứng dậy?”
“Đừng quậy, hình như có người vào đây.”
Người được gọi là “Trịnh thiếu gia” đáp một tiếng: “Ta qua xem thử.”
Giọng nói vừa dứt, cây nến trong góc phòng cũng theo đó chậm rãi chuyển động, vầng sáng vàng vọt đổi sang một góc khác, rất nhanh đã chiếu lên bình phong, hắt ra hai bóng người đang nằm quấn lấy nhau.
Kẻ có dáng dấp yểu điệu nhẹ kéo tấm chăn mỏng phủ đến ngang hông, còn kẻ có thân hình hơi cao lớn thì trở mình khoác áo, giẫm vội vào đôi ủng cao, cứ thế mà bước từng bước về phía giá sách nơi Úc Đường đang ẩn thân.
Thịch ——
Thịch ——
Nhịp tim dồn dập vang lên như tiếng trống nện thẳng vào lồng ngực, Úc Đường nín thở, theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng lưng lại bất ngờ chạm phải một mảng lạnh lẽo cứng ngắc.
—— Phía sau là tường, nàng đã không còn đường lui.
Ánh lửa chập chờn trong tầm mắt càng lúc càng gần, đầu ngón tay Úc Đường khẽ run, vô thức siết chặt chiếc hỏa chiết tử vô dụng trong tay…
“Ây da! Trịnh thiếu gia!”
Giọng nữ ở nơi xa chợt kêu lên: “Ngài, ngài mau lại đây xem!”
Bước chân của Trịnh Tụng Niên khựng lại, gã mất kiên nhẫn mà tặc lưỡi: “Làm sao thế? Hô to gọi nhỏ cái gì.”
Nhưng người lại xoay bước quay về phía cũ.
Ngay khoảnh khắc Trịnh Tụng Niên xoay người, một bóng đen đã âm thầm lặng lẽ tiếp cận Úc Đường, kẻ đó một tay bịt miệng nàng, tay kia vòng qua eo, chớp mắt đã kéo nàng rời khỏi chỗ nấp ban đầu.
Tội nghiệp Úc Đường đã túa mồ hôi lạnh ra đầy mình, hai chân bủn rủn gần như không còn chút sức lực, lúc này bất ngờ được cứu lại chỉ có thể mềm nhũn mà bám lấy cánh tay người kia, để mặc hắn nửa bế nửa đỡ, nhét nàng vào khe hẹp phía sau, nơi chất đống đồ linh tinh.
Bên ngoài, ánh trăng sáng vượt qua ngọn liễu, rơi vài sợi mỏng nhẹ vào căn phòng tối om. Úc Đường thở dốc vài hơi, lòng vẫn còn bàng hoàng chưa yên, vội vã nhìn về phía người đứng trước mặt mình.
Lại là Quý Lộ Nguyên.
Quý Thế tử cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hắn trong veo nhưng lại lạnh lẽo sắc bén khác hẳn ban ngày. Môi hắn mím chặt, cần cổ nối liền bả vai kéo thành một đường cong căng chặt, mượt mà mà cứng rắn, tựa như một con báo săn linh hoạt đang ẩn mình nơi rừng rậm tối tăm, từ đầu đến chân toát ra khí thế sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
Suỵt ——
Quý Lộ Nguyên giơ tay ra hiệu bảo nàng im lặng, thân hình cao lớn lại càng ép sát vào bên trong.
Trịnh Tụng Niên đã giúp nữ tử kia gỡ con côn trùng chẳng biết từ đâu rơi xuống, sau đó lại quay trở lại, tay cầm giá nến, bắt đầu dò xét giá sách nơi Úc Đường từng ẩn mình.
Hộp sách trên kệ bị gã di dời qua lại, ánh nến cũng theo đó len lỏi qua những khe hở lúc có lúc không, chập chờn hắt lên mí mắt Úc Đường. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, không khác nào tín hiệu đèn báo của ngọn hải đăng, lóe lên ngắn gọn, nhanh chóng, như cảnh báo, lại như răn đe, khiến nàng bất giác sinh ra nỗi hoảng hốt bất an, cảm giác nguy hiểm kề sát, chẳng thể lý giải nổi.
Úc Đường không kìm được khẽ há miệng, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị không gian chật hẹp ngột ngạt này khiến cho nghẹt thở đến chóng mặt. Nàng hít thở khó nhọc, trong lòng lại hết sức căng thẳng, mơ hồ như quay về thời niên thiếu khi mới tập bơi, dòng nước đen ngòm như trùm lên cả bầu trời, nàng không thể mở mắt, chỉ có thể như níu lấy khúc gỗ cứu mạng mà siết chặt đôi tay đang được Quý Lộ Nguyên nắm lấy dẫn đường.
Cảm giác choáng váng lúc ấy giờ lại đột ngột quay về, mà tay nàng lại bị ép giữa vách tường, không thể nhấc lên nổi, Úc Đường khó chịu nghiêng nhẹ cổ, không còn cách nào khác đành tạm lui một bước, kê cằm lên hõm vai của Quý Lộ Nguyên.
“Phù——”
Nàng thở ra một hơi thật dài, cảm giác như mình sống lại.
Cả người Quý Lộ Nguyên ở phía đối diện lại đột nhiên cứng đờ.
Quý thế tử ban nãy còn đang chuyên tâm dõi theo động tĩnh của Trịnh Tụng Niên, nhưng bất ngờ thay, vành tai bên nửa người kề sát với Úc Đường không biết từ khi nào đã bị phủ lên một luồng hơi nóng ẩm ướt, hắn còn chưa kịp né tránh, dái tai đã bị hơi thở nóng hổi ấy làm ướt đẫm.
Trùng hợp thay, Trịnh Tụng Niên vẫn đang tiếp tục đi về phía bên này, Úc Đường bị dọa đến càng nép sâu hơn vào lòng hắn. Cảm giác mềm mại ấm nóng kia không chút ngăn cách mà dán chặt lên người, Quý Lộ Nguyên khẽ cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử đen kịt cuối cùng cũng không nhịn được mà dâng lên một tầng u ám sâu thẳm.
“Quý…”
Úc Đường không hề hay biết ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở nhẹ nhàng vừa thoát ra được nửa câu, khi bắt gặp ánh mắt dậy sóng cuồn cuộn trong đáy mắt hắn thì lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Thịch——
Thịch——
Nhịp tim vốn đã ổn định lại đột ngột tăng tốc, Úc Đường ngẩn người, cả người như đột nhiên bị người ta thi triển Định Thân chú, ngơ ngác trừng lớn đôi mắt, đối diện với Quý Lộ Nguyên ở khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
…
Cách!
Tiếng khóa cửa vang lên đột ngột như sấm, hai người cùng lúc giật mình, đồng thời bừng tỉnh khỏi một màn sương mù ẩm ướt mơ hồ.
Trịnh Tụng Niên bị họ lãng quên chẳng biết từ lúc nào đã vòng một vòng từ cửa phòng quay trở lại, còn đang ngân nga một giai điệu không đầu không đuôi, dáng vẻ vô cùng ung dung, tay trái nâng một chiếc chân đèn chạm khắc hoa văn, tay phải móc một xâu chìa khóa đồng thau, bước chân nhẹ nhàng, chùm chìa khóa va nhau vang lên tiếng leng keng khiến Úc Đường khẽ nhíu mày, cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Rất quen thuộc, quen đến mức dường như không lâu trước nàng vừa mới thấy qua.
Quý Lộ Nguyên có thị lực tốt hơn nàng đã nhận ra ngay từ đầu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hiếm khi buông ra một tiếng thở dài bất lực.
Úc Đường nghe rõ tiếng thở dài ấy, tim nàng lập tức đập mạnh.
Chẳng lẽ chiếc chìa khóa kia là…
Nàng như người sắp chết đuối giãy giụa ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lộ Nguyên, đối phương lộ vẻ bất đắc dĩ, lặng lẽ gật đầu.
Chính là chìa khóa cửa lớn tầng hai, Trịnh Tụng Niên đã khóa cửa phòng lại.
——Trước khi trời sáng, hai người họ không thể ra ngoài được.
*
Ánh sáng dần tắt, rốt cuộc Trịnh thiếu gia cũng yên tâm, gã lại ôm lấy nữ tử lăn lên giường. Úc Đường ngây người trong bóng tối, thất thần hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Nàng âm thầm lau nước mắt hai lần trong lòng, rồi tự cưỡng ép mình phải lạc quan mà tự an ủi: Thôi vậy, tuy tình cảnh hiện tại không tốt lắm, nhưng vẫn chưa đến mức tệ nhất.
Ít ra, người đến cứu nàng lần này là Quý Lộ Nguyên;
Ít ra, ánh sáng trong căn phòng nhỏ này quá yếu, dù hai người phải dán chặt vào nhau vài canh giờ, chỉ cần không nhìn rõ sắc mặt của nhau thì cũng không đến mức quá lúng túng;
Ít ra, trường kỷ kia cũng không gần nàng lắm, chỉ cần nàng cố tình nghĩ đến chuyện khác, liền có thể miễn cưỡng bỏ ngoài tai những âm thanh khó nghe kia đến bảy tám phần;
Ít nhất, ít nhất Thanh Vũ và nàng vẫn chưa bị phát hiện, đúng không?
Thế nhưng, chút an ủi ấy còn chưa kịp lên men hoàn toàn, Trịnh Tụng Niên tựa như nghe được tiếng lòng nàng, vô tình lại tàn nhẫn đẩy nàng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng hơn nữa.
Trịnh thiếu gia hứng chí bừng bừng, tiện tay rút ra một cuốn thoại bản dâm tục từ trong sọt sách, hứng thú dạt dào mà cất lời: “Tiểu tâm can của ta, chúng ta cùng nhau nếm thử quyển “Bá Vương Gia Kiều Quả Phụ” này đi.”
Úc Đường: ?
Nước mắt nàng vừa lau khô, lập tức càng tuôn ra dữ dội hơn.
*
Trăng lặn sao dày, Trịnh thiếu gia thong dong lật trang sách.
Gã đọc rõ ràng từng chữ, ngữ điệu vang dội, tiết tấu chậm rãi đều đặn, cảm xúc rõ rệt mà dồi dào, đọc vang từng câu từng chữ những lời lẽ tục tĩu thô thiển, dâm uế thấp hèn, hoàn toàn không hề ngượng ngập, từng câu từng câu, liên miên không dứt.
Úc Đường nghiến răng nghiến lợi mắng gã một vạn lần trong lòng, tự lừa mình mà nhắm mắt lại. Thế nhưng không biết có phải vì một giác quan mất đi khiến những giác quan còn lại càng mẫn cảm hơn hay không, dù nàng nhắm chặt mắt, trong lòng càng không muốn nghe, nhưng những tiếng trêu đùa âu yếm mập mờ sau tấm bình phong lại càng lọt thẳng vào tai nàng rõ mồn một hơn.
Trong thoại bản, Vương Gia bá đạo vừa đến hồi thứ hai đã đột nhập vào phòng của Quả phụ Xinh Đẹp, chuẩn bị lật tung áo yếm nàng, lao thẳng lên giường.
Úc Đường nghe toàn bộ, rơi lệ siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể càng bá đạo hơn, lập tức bước ra, lộ rõ thân phận, rồi mạnh mẽ mà đá thẳng tên Trịnh Tụng Niên hoang đường trụy lạc này xuống khỏi lầu.
Lại qua nửa tuần trà, nội dung trong sách càng lúc càng trần trụi đê tiện, Úc Đường vừa thẹn vừa tức, mặt mày đỏ bừng, dứt khoát bất chấp tất cả mà mở to mắt, dùng ánh mắt ra hiệu với Quý Thế tử vẫn còn hoạt động được đôi tay rằng hãy nhanh chóng điểm huyệt nàng một cái, để nàng hôn mê cho xong chuyện.
Quý Lộ Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ánh mắt như mang theo chút giằng co, lưỡng lự giây lát, rốt cuộc vẫn thuận theo tâm ý nàng mà nâng tay lên.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào mạch đập trên gáy nàng, nhưng lại không hề điểm xuống, mà khẽ bám lấy sau gáy nàng, từ tốn ép nhẹ xuống, để tai trái nàng áp sát lồng ngực hắn;
Sau đó, năm ngón tay hắn thuận thế đưa lên, gọn gàng mà che kín tai phải nàng.
Đến lúc này, hoàn toàn cách biệt nàng khỏi những âm thanh hoang dâm trụy lạc bên ngoài.
Thình thịch ——
Thình thịch ——
Tựa như được đặt cẩn thận vào trong một bức màn chắn kín đáo chắc chắn, xung quanh là một khoảng tĩnh mịch đến không tiếng động, duy chỉ có tiếng tim đập vững vàng bên tai, nhịp nhàng, mãnh liệt mà sống động.
Úc Đường bất giác chớp mắt.
Ký ức cũ như triều thủy tràn về trong đầu, đời trước, giữa trận trắng trên con phố dài, tuy nàng được Quý Lộ Nguyên ôm vào lòng, nhưng hồn phách đã lạnh lẽo bay giữa không trung.
Lần ở Liễu Đình Uyển cũng thế, cả người nàng ướt đẫm, ngoài cái lạnh thấu xương ra thì không còn cảm giác gì khác.
—— Hoá ra vòng tay của hắn lại ấm áp đến thế.
Đêm khuya thanh vắng, đan dệt nên một tấm màn mông lung mơ hồ như thật như ảo.
Úc Đường chầm chậm nhắm mắt lại.
Nàng vùi đầu vào trong ngực Quý Thế tử, hai tay dịch chuyển khó nhọc, hiếm khi thỏa sức buông thả bản thân, thuận theo lòng mình mà vòng lấy eo hắn.
Trên người Quý Lộ Nguyên mang một mùi hương nhẹ, chẳng rõ là hương hoa hay hương gỗ, thanh thanh như dòng suối trong, lại thoảng chút vị đắng của thuốc, thế nhưng vị đắng ấy lại chẳng khiến người khó chịu, ngược lại càng làm mùi ngọt trở nên độc đáo hơn.
Úc Đường hít hít mũi, vô thức lại dựa sát hơn, khe khẽ ngửi thêm lần nữa.
—— Sau đó nàng cảm thấy mu bàn tay mình bị Quý Lộ Nguyên vỗ nhẹ một cái.
Một hành động với ý tứ rõ rành rành, không cần nói cũng hiểu.
Quý Thế tử bảo nàng nên biết điều một chút.