Úc Túc Chương quả nhiên bị trách phạt vì chuyện Lưu Đình Uyển.
Lúc Úc Cảnh Nghi mang tin đến Tê Tước Các, Úc Đường vừa vặn rời giường bước xuống. Nàng ngủ không yên giấc, ban đầu mơ thấy lúc nhỏ từng suýt chết đuối, Quý Lộ Nguyên bất chấp nguy hiểm lao đến cứu nàng lên bờ, sau đó lại hiếm khi nghiêm khắc mà dạy nàng tập lặn và bơi. Nàng làm nũng không được, đành nghiến răng ngâm mình trong làn nước lạnh băng, vụng về vẫy tay đạp chân.
Khó khăn lắm mới bơi được đến bờ bên kia, vừa trèo lên bờ thì nơi ngực liền đau nhói, một mũi phi tiêu đuôi đỏ không lệch chút nào xuyên thẳng qua tim nàng, rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Nàng ở trong mơ lập tức ngã quỵ, mà Úc Đường lại lần đầu tiên dùng góc độ của một kẻ đứng ngoài, nghiêm túc quan sát kỹ mũi phi tiêu từng đoạt mạng mình kia.
Đuôi phi tiêu đỏ rực, hoa văn ngay ngắn, đầu phi tiêu hình thoi dường như còn mơ hồ khắc một đồ án hình vuông không rõ nét. Trước đây Úc Đường chưa từng nghi ngờ thân phận đội kỵ binh Kiết Tư hôm ấy, mãi đến tận đêm qua, khi tình cờ nhìn thấy mũi tên do Úc Túc Chương bắn ra, nàng mới chậm rãi nhận ra, phi tiêu kia và mũi tên nhọn nọ lại có nét tương tự — chẳng giống vật từ ngoại tộc, ngược lại, càng giống thứ được chế tạo ra từ vệ sở trong cung hơn.
Chẳng lẽ, kẻ muốn giết nàng khi ấy… lại là người trong cung?
Nhưng ở kiếp trước, từ đầu đến cuối nàng chẳng có thế lực chống lưng Đông Ninh Vương cũng chẳng hề xem trọng mối hôn sự được ban ấy. Nếu trong cung thực sự có người muốn lấy mạng nàng, kẻ đó hoàn toàn có thể nhân lúc lên đường vất vả mà âm thầm ra tay, sau đó tùy tiện bịa một lý do mất vì bệnh để báo tin về kinh cho xong việc, cần gì phải đợi nàng đến được Ninh Châu, lại mạo hiểm khả năng thất bại mà tính kế thêm lần nữa?
Chẳng lẽ là…
“A Đường, muội có đang nghe ta nói không?”
Úc Cảnh Nghi thấy nàng trầm mặc không đáp, đưa tay ra chạm thử trán nàng: “Sao cứ ngẩn người ra thế, khó chịu à?”
Úc Đường hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nắm lấy tay Úc Cảnh Nghi: “Không có khó chịu, muội vẫn nghe mà, tỷ vừa nói sáng nay đại hoàng huynh bị phụ hoàng trách mắng.”
“Chậc chậc chậc, đó mới chỉ là một phần thôi, lần này đại hoàng huynh đâu chỉ bị mắng đơn giản như thế.”
Úc Cảnh Nghi khẽ nắm lấy tay nàng, khóe môi nhếch lên đầy khoái trá: “Ta nghe nói khi bị hỏi tội, ngoài nhị hoàng huynh và ngũ đệ ra, còn có thanh mai trúc mã từng rời cung nhiều năm của muội là Thế tử Trấn Bắc Quý Lộ Nguyên ở đó.”
Nàng ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ cánh tay Úc Đường, tiện tay lấy một viên ô mai ướp muối đặc chế trên bàn bỏ vào miệng.
“Sáng nay ở Văn Hoa điện, chuyện Lưu Đình Uyển bốc cháy vốn dĩ đã gần như bị đại hoàng huynh biện bạch cho qua, thế mà vị Quý thế tử kia của muội lại ngay lúc phụ hoàng đang mắng chửi mà bước ra như chống trời cứu nguy, miệng thì câu này nối câu kia rằng “Thần hổ thẹn, thần có tội, thần không nên buông thả uống rượu với đại điện hạ mà không ngăn cản, xin bệ hạ đừng trách cứ đại điện hạ nữa, mọi lỗi lầm đều là do thần”. ”
Úc Cảnh Nghi nói đến đây, ra vẻ nghiêm túc mà cảm thán một câu: “Chậc, bao nhiêu năm không gặp, quả nhiên Quý Lộ Nguyên vẫn giống hệt hồi nhỏ, đúng là một con hồ ly đội lốt cừu. Nếu không phải ngoài mặt có vẻ như hắn đang nhận tội, thực chất trong lời nói lại cứ nhấn mạnh việc đại hoàng huynh uống rượu vô độ, thì phụ hoàng cũng chẳng đến nỗi nổi trận lôi đình, tức giận đến mức ra thêm hình phạt… Ái chà, muội sao cứ thích ăn loại ô mai kỳ quặc này vậy chứ.”
Miếng ô mai vừa cho vào miệng đã mặn chát, rất nhanh đã khiến cả khuôn mặt Úc Cảnh Nghi nhăn lại. Nàng ấy nhăn mày nhả ô mai ra, nghỉ một hồi mới đổi sắc mặt, tiếp tục lên giọng hả hê: “Ta thật lòng thấy thương cho đại hoàng huynh đấy, huynh ấy là người coi trọng thể diện đến thế, vậy mà lại bị phụ hoàng trách phạt trước mặt nhị hoàng huynh và ngũ đệ, còn bị cấm túc bảy ngày nữa.”
“... Tỷ nói đại hoàng huynh bị cấm túc rồi?”
Ban nãy Úc Đường còn nửa nằm trên ghế mềm xem trò vui đầy hứng khởi, giờ nghe tới đó thì bất ngờ ngồi bật dậy.
“Lệnh cấm bắt đầu từ khi nào? Chỉ là khẩu dụ hay đã có thánh chỉ? Có khả năng thay đổi không?”
Úc Cảnh Nghi lắc đầu: “Khẩu dụ của phụ hoàng đã đưa tới Nam Tam Sở từ nửa canh giờ trước, lệnh cấm túc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn về thời điểm bắt đầu, đoán chừng không hôm nay thì cũng là ngày mai.”
Nàng ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Úc Đường: “Muội hỏi chuyện này làm gì?”
“Muội…”
Úc Đường do dự không nói, ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối hôm qua lén vào Liễu Đình Uyển cũng không phải hoàn toàn tay trắng trở về, tuy nàng không tìm được thỏi mực, nhưng lại phát hiện ở mép niêm phong của chiếc hộp trong góc có đề bốn chữ "Thư Trai Như Ý".
Tuy nàng không am hiểu cục diện triều đình cho lắm, nhưng theo trí nhớ của nàng, xưa nay Thượng thư Lễ bộ Trịnh đại nhân vẫn luôn giữ thái độ trung lập trong việc lập Thái tử, thế nhưng ở kiếp trước, sau khi nghi lễ tế trời kết thúc, Úc Túc Diễm hoàn toàn đánh mất tiên cơ, Trịnh đại nhân liền thản nhiên bày tỏ lập trường, hết lòng ủng hộ và tiến cử Úc Túc Chương lên ngôi.
Vị Trịnh đại nhân bề ngoài công chính vô tư ấy, hiển nhiên chính là người của Úc Túc Chương, mà độc tử của ông ta là Trịnh Tụng Niên dường như ngấm ngầm điều hành một thư trai.
Trong lòng Úc Đường khẽ động: "Cảnh Nghi, muội muốn nhờ tỷ một việc."
Nàng trịnh trọng rót cho Úc Cảnh Nghi một chén trà: "Muội muốn nhân cơ hội này lén rời cung một chuyến."
…
Sáng sớm hôm sau, Úc Đường dẫn theo Lật Đào, ra vẻ như sắp đến ở lại vài hôm, bình thản đi đến Yến Hòa Điện của Úc Cảnh Nghi.
Sang ngày thứ ba, trong cung bỗng dấy lên lời đồn: Công chúa Thiều Hợp ban đêm bị bóng đè, tâm trí bất an, định sai vài tiểu cung nữ ra ngoài cung dâng đèn cầu phúc.
Úc Cảnh Nghi vốn là người tính tình phóng khoáng, chẳng phải lần đầu lén sai người rời cung, chỉ cần không gây họa lớn, trước giờ Tân thị vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Sang ngày thứ tư, thân thể Đông Hi đã bình phục phần lớn, nàng ta chủ động mang theo một chiếc áo choàng màu ngọc bích nhạt đến Yến Hòa Điện hầu hạ, lại còn theo lệ cũ, âm thầm chuyển cho người của Úc Túc Chương một phong mật tín “Công chúa Úc Đường lưu trú tại Yến Hòa Điện”.
Cùng lúc đó, đại cung nữ Thanh Trúc của Yến Hòa Điện nhận lệnh rời cung, đầu đội mũ sa, đưa lệnh bài xuất cung cho Giáo úy trấn thủ cổng thành kiểm tra, sau khi thông qua, Tiểu Phúc Tử ngồi trên càng xe vung roi thúc ngựa, chậm rãi đánh xe rời khỏi cung môn.
Gió nhẹ thổi qua, rèm xe khẽ lay trong gió.
Úc Đường vận thường phục, đoan chính ngồi bên trong, mi mắt khẽ cụp, tay chầm chậm đè xuống rèm xe bị gió thổi tung.
…
Xe ngựa rời khỏi Ngọ môn, men theo đại đạo Chính Dương xuôi về phía Nam, Thanh Trúc lấy ra một chiếc lệnh bài tinh xảo dâng lên Úc Đường, giọng cung kính: “Công chúa, chủ tử chúng nô tỳ có dặn, nếu lần này người gặp phải khốn cục không thể tự xoay xở, cứ lấy lệnh bài này ra để bảo toàn, không cần bận tâm Quý phi nương nương, nếu xảy ra chuyện, chủ tử tự có cách chống đỡ thay người.”
Nói đoạn, nàng ấy khẽ nghiêng người, để lộ ra Thanh Vũ phía sau.
“Thanh Vũ người cũng quen mặt rồi, nàng ấy lanh lợi, lại biết đôi chút quyền cước, để nàng ấy theo hầu công chúa, mọi việc cũng tiện bề ứng biến. Một ngày sau, chúng nô tỳ sẽ quay lại đây chờ công chúa, mong công chúa vạn sự cẩn thận.”
Úc Đường cất lệnh bài vào tay áo: “Lúc trở về thay ta cảm tạ Cảnh Nghi.”
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến góc phố, Úc Đường khẽ chỉnh lại mũ sa trên đầu, vén váy bước xuống xe.
*
Thư trai của Trịnh Tụng Niên mở ngay cuối phố đại đạo Chính Dương, bốn chữ “Thư Trai Như Ý” trên biển hiệu như rồng bay phượng múa, cửa tiệm nhìn qua không lớn, là một gian hàng vuông vắn ngay ngắn. Tiền đường chia làm hai phần, bên trái đặt một chiếc bàn dài bốn thước, bên phải xếp mấy chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ lim đỏ không mấy ngay hàng thẳng lối, trên bàn bày đầy lá trà, trà cụ, không thiếu thứ gì, chuẩn bị chu đáo lại đầy đủ.
Hai bên phía sau đều có cầu thang dẫn lên tầng hai, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, nhưng cửa gỗ ở lối lên cầu thang bên trái lại đóng chặt khít không chút kẽ hở. Úc Đường và Thanh Vũ một trước một sau bước vào thư trai, ánh mắt kín đáo quét qua ổ khóa đồng thau trên cửa gỗ, rất nhanh lại như vô tình thu hồi lại ánh nhìn.
“Chưởng quỹ.”
Nàng nhẹ giọng cất lời, âm lượng vừa đủ khiến chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc này đang là giữa trưa, trong thư trai có không ít khách khứa qua lại. Úc Đường đứng đó yểu điệu thanh thoát, tuy dùng sa mỏng che mặt, song dáng hình uyển chuyển, lông mày như liễu, mắt tựa sao, chiếc eo mảnh mai tinh tế, vừa cất lời đã khiến không ít ánh mắt bị thu hút.
Thanh Vũ khẽ ho một tiếng, bước lên một bước, tự nhiên chắn đi phần lớn ánh nhìn chung quanh.
Chủ tớ hai người đều ôm tâm tư lo liệu chính sự, chẳng ai nhận ra, trong ánh mắt tò mò hoặc dò xét ấy, Quý Thập Cửu trốn trong góc tường lại tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Úc Đường mấy lượt.
“Sao ngài ấy lại tới đây?”
Quý Thập Cửu lầm bầm một câu, nhét cả nắm đậu phộng đã bóc vào miệng.
“Không ổn, ta phải mau đi báo tin cho Thế tử gia.”
…
Bên kia Quý Thập Cửu vội vàng rời đi, bên này chưởng quỹ thư trai đã tươi cười đón tiếp: “Không biết hai vị khách quý muốn chọn gì?”
Thanh Vũ đáp: “Trong nhà sắp đến thọ yến của lão thái thái, muốn mua ít thỏi mực, để chính tay viết một bức Vạn Thọ Đồ dâng lên lão thái thái.”
Chưởng quỹ vâng lời, dẫn hai người vào nội đường, lấy ra mấy thỏi mực thượng hạng từ tủ trưng bày, lần lượt bày trước mặt Úc Đường.
“Đây đều là hàng cao cấp mới nhập về mấy hôm nay, cô nương xem thử.”
Úc Đường cầm một thỏi lên xem, chỉ liếc qua một cái đã đặt xuống lại: “Không có loại nào phẩm chất tốt hơn sao?”
Nàng khẽ nhíu mày, tỏ vẻ hết sức kén chọn: “Thọ yến của lão thái thái nhà chúng ta sẽ tổ chức ở Cẩm Tú Lâu, nơi ấy ẩm khí rất nặng, mấy thỏi mực như thế này mà dùng để viết Vạn Thọ Đồ, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được một canh giờ là sẽ nhòe mực, đến lúc khách khứa đông đủ, lễ mừng lại hỏng mất, làm gì còn thể diện nữa?”
Cẩm Tú Lâu là một trong những tửu lâu nổi danh nhất Kinh thành, bốn mặt đều giáp hồ, khách muốn đến sảnh phải đi thuyền, người có thể đặt tiệc nơi đó đều là phú quý quyền thế, chủ yếu là vì nơi đây thanh nhã yên tĩnh.
Chưởng quỹ đánh giá y phục của hai người một lượt: “Loại mực chống nước chống ẩm ta có, nhưng giá thành hơi cao, bình thường đều để trong kho trên lầu. Nhị vị chờ một lát, ta lên lấy ngay.”
Hắn ta lớn tiếng gọi tiểu nhị: “A Vinh, mời hai vị khách quý ra ngoài uống trà.”
Dứt lời lại cúi người lấy ra một xâu chìa khóa từ dưới quầy, chọn lấy một chìa giữ nơi đầu ngón tay, rồi xoay người đi về phía cầu thang bên trái.
Tiểu nhị A Vinh nhanh nhẹn vén rèm cửa lên, cúi đầu khom lưng mời các nàng rời nội đường.
“Nhị vị khách quý, mời ra ngoài dùng trà ——”
Úc Đường chỉnh lại tay áo, nhân lúc sánh vai lướt qua lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Thanh Vũ, người sau khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn như thường, yên lặng theo sau nàng bước ra khỏi nội đường.
Lúc Úc Cảnh Nghi mang tin đến Tê Tước Các, Úc Đường vừa vặn rời giường bước xuống. Nàng ngủ không yên giấc, ban đầu mơ thấy lúc nhỏ từng suýt chết đuối, Quý Lộ Nguyên bất chấp nguy hiểm lao đến cứu nàng lên bờ, sau đó lại hiếm khi nghiêm khắc mà dạy nàng tập lặn và bơi. Nàng làm nũng không được, đành nghiến răng ngâm mình trong làn nước lạnh băng, vụng về vẫy tay đạp chân.
Khó khăn lắm mới bơi được đến bờ bên kia, vừa trèo lên bờ thì nơi ngực liền đau nhói, một mũi phi tiêu đuôi đỏ không lệch chút nào xuyên thẳng qua tim nàng, rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Nàng ở trong mơ lập tức ngã quỵ, mà Úc Đường lại lần đầu tiên dùng góc độ của một kẻ đứng ngoài, nghiêm túc quan sát kỹ mũi phi tiêu từng đoạt mạng mình kia.
Đuôi phi tiêu đỏ rực, hoa văn ngay ngắn, đầu phi tiêu hình thoi dường như còn mơ hồ khắc một đồ án hình vuông không rõ nét. Trước đây Úc Đường chưa từng nghi ngờ thân phận đội kỵ binh Kiết Tư hôm ấy, mãi đến tận đêm qua, khi tình cờ nhìn thấy mũi tên do Úc Túc Chương bắn ra, nàng mới chậm rãi nhận ra, phi tiêu kia và mũi tên nhọn nọ lại có nét tương tự — chẳng giống vật từ ngoại tộc, ngược lại, càng giống thứ được chế tạo ra từ vệ sở trong cung hơn.
Chẳng lẽ, kẻ muốn giết nàng khi ấy… lại là người trong cung?
Nhưng ở kiếp trước, từ đầu đến cuối nàng chẳng có thế lực chống lưng Đông Ninh Vương cũng chẳng hề xem trọng mối hôn sự được ban ấy. Nếu trong cung thực sự có người muốn lấy mạng nàng, kẻ đó hoàn toàn có thể nhân lúc lên đường vất vả mà âm thầm ra tay, sau đó tùy tiện bịa một lý do mất vì bệnh để báo tin về kinh cho xong việc, cần gì phải đợi nàng đến được Ninh Châu, lại mạo hiểm khả năng thất bại mà tính kế thêm lần nữa?
Chẳng lẽ là…
“A Đường, muội có đang nghe ta nói không?”
Úc Cảnh Nghi thấy nàng trầm mặc không đáp, đưa tay ra chạm thử trán nàng: “Sao cứ ngẩn người ra thế, khó chịu à?”
Úc Đường hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nắm lấy tay Úc Cảnh Nghi: “Không có khó chịu, muội vẫn nghe mà, tỷ vừa nói sáng nay đại hoàng huynh bị phụ hoàng trách mắng.”
“Chậc chậc chậc, đó mới chỉ là một phần thôi, lần này đại hoàng huynh đâu chỉ bị mắng đơn giản như thế.”
Úc Cảnh Nghi khẽ nắm lấy tay nàng, khóe môi nhếch lên đầy khoái trá: “Ta nghe nói khi bị hỏi tội, ngoài nhị hoàng huynh và ngũ đệ ra, còn có thanh mai trúc mã từng rời cung nhiều năm của muội là Thế tử Trấn Bắc Quý Lộ Nguyên ở đó.”
Nàng ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ cánh tay Úc Đường, tiện tay lấy một viên ô mai ướp muối đặc chế trên bàn bỏ vào miệng.
“Sáng nay ở Văn Hoa điện, chuyện Lưu Đình Uyển bốc cháy vốn dĩ đã gần như bị đại hoàng huynh biện bạch cho qua, thế mà vị Quý thế tử kia của muội lại ngay lúc phụ hoàng đang mắng chửi mà bước ra như chống trời cứu nguy, miệng thì câu này nối câu kia rằng “Thần hổ thẹn, thần có tội, thần không nên buông thả uống rượu với đại điện hạ mà không ngăn cản, xin bệ hạ đừng trách cứ đại điện hạ nữa, mọi lỗi lầm đều là do thần”. ”
Úc Cảnh Nghi nói đến đây, ra vẻ nghiêm túc mà cảm thán một câu: “Chậc, bao nhiêu năm không gặp, quả nhiên Quý Lộ Nguyên vẫn giống hệt hồi nhỏ, đúng là một con hồ ly đội lốt cừu. Nếu không phải ngoài mặt có vẻ như hắn đang nhận tội, thực chất trong lời nói lại cứ nhấn mạnh việc đại hoàng huynh uống rượu vô độ, thì phụ hoàng cũng chẳng đến nỗi nổi trận lôi đình, tức giận đến mức ra thêm hình phạt… Ái chà, muội sao cứ thích ăn loại ô mai kỳ quặc này vậy chứ.”
Miếng ô mai vừa cho vào miệng đã mặn chát, rất nhanh đã khiến cả khuôn mặt Úc Cảnh Nghi nhăn lại. Nàng ấy nhăn mày nhả ô mai ra, nghỉ một hồi mới đổi sắc mặt, tiếp tục lên giọng hả hê: “Ta thật lòng thấy thương cho đại hoàng huynh đấy, huynh ấy là người coi trọng thể diện đến thế, vậy mà lại bị phụ hoàng trách phạt trước mặt nhị hoàng huynh và ngũ đệ, còn bị cấm túc bảy ngày nữa.”
“... Tỷ nói đại hoàng huynh bị cấm túc rồi?”
Ban nãy Úc Đường còn nửa nằm trên ghế mềm xem trò vui đầy hứng khởi, giờ nghe tới đó thì bất ngờ ngồi bật dậy.
“Lệnh cấm bắt đầu từ khi nào? Chỉ là khẩu dụ hay đã có thánh chỉ? Có khả năng thay đổi không?”
Úc Cảnh Nghi lắc đầu: “Khẩu dụ của phụ hoàng đã đưa tới Nam Tam Sở từ nửa canh giờ trước, lệnh cấm túc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn về thời điểm bắt đầu, đoán chừng không hôm nay thì cũng là ngày mai.”
Nàng ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Úc Đường: “Muội hỏi chuyện này làm gì?”
“Muội…”
Úc Đường do dự không nói, ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối hôm qua lén vào Liễu Đình Uyển cũng không phải hoàn toàn tay trắng trở về, tuy nàng không tìm được thỏi mực, nhưng lại phát hiện ở mép niêm phong của chiếc hộp trong góc có đề bốn chữ "Thư Trai Như Ý".
Tuy nàng không am hiểu cục diện triều đình cho lắm, nhưng theo trí nhớ của nàng, xưa nay Thượng thư Lễ bộ Trịnh đại nhân vẫn luôn giữ thái độ trung lập trong việc lập Thái tử, thế nhưng ở kiếp trước, sau khi nghi lễ tế trời kết thúc, Úc Túc Diễm hoàn toàn đánh mất tiên cơ, Trịnh đại nhân liền thản nhiên bày tỏ lập trường, hết lòng ủng hộ và tiến cử Úc Túc Chương lên ngôi.
Vị Trịnh đại nhân bề ngoài công chính vô tư ấy, hiển nhiên chính là người của Úc Túc Chương, mà độc tử của ông ta là Trịnh Tụng Niên dường như ngấm ngầm điều hành một thư trai.
Trong lòng Úc Đường khẽ động: "Cảnh Nghi, muội muốn nhờ tỷ một việc."
Nàng trịnh trọng rót cho Úc Cảnh Nghi một chén trà: "Muội muốn nhân cơ hội này lén rời cung một chuyến."
…
Sáng sớm hôm sau, Úc Đường dẫn theo Lật Đào, ra vẻ như sắp đến ở lại vài hôm, bình thản đi đến Yến Hòa Điện của Úc Cảnh Nghi.
Sang ngày thứ ba, trong cung bỗng dấy lên lời đồn: Công chúa Thiều Hợp ban đêm bị bóng đè, tâm trí bất an, định sai vài tiểu cung nữ ra ngoài cung dâng đèn cầu phúc.
Úc Cảnh Nghi vốn là người tính tình phóng khoáng, chẳng phải lần đầu lén sai người rời cung, chỉ cần không gây họa lớn, trước giờ Tân thị vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Sang ngày thứ tư, thân thể Đông Hi đã bình phục phần lớn, nàng ta chủ động mang theo một chiếc áo choàng màu ngọc bích nhạt đến Yến Hòa Điện hầu hạ, lại còn theo lệ cũ, âm thầm chuyển cho người của Úc Túc Chương một phong mật tín “Công chúa Úc Đường lưu trú tại Yến Hòa Điện”.
Cùng lúc đó, đại cung nữ Thanh Trúc của Yến Hòa Điện nhận lệnh rời cung, đầu đội mũ sa, đưa lệnh bài xuất cung cho Giáo úy trấn thủ cổng thành kiểm tra, sau khi thông qua, Tiểu Phúc Tử ngồi trên càng xe vung roi thúc ngựa, chậm rãi đánh xe rời khỏi cung môn.
Gió nhẹ thổi qua, rèm xe khẽ lay trong gió.
Úc Đường vận thường phục, đoan chính ngồi bên trong, mi mắt khẽ cụp, tay chầm chậm đè xuống rèm xe bị gió thổi tung.
…
Xe ngựa rời khỏi Ngọ môn, men theo đại đạo Chính Dương xuôi về phía Nam, Thanh Trúc lấy ra một chiếc lệnh bài tinh xảo dâng lên Úc Đường, giọng cung kính: “Công chúa, chủ tử chúng nô tỳ có dặn, nếu lần này người gặp phải khốn cục không thể tự xoay xở, cứ lấy lệnh bài này ra để bảo toàn, không cần bận tâm Quý phi nương nương, nếu xảy ra chuyện, chủ tử tự có cách chống đỡ thay người.”
Nói đoạn, nàng ấy khẽ nghiêng người, để lộ ra Thanh Vũ phía sau.
“Thanh Vũ người cũng quen mặt rồi, nàng ấy lanh lợi, lại biết đôi chút quyền cước, để nàng ấy theo hầu công chúa, mọi việc cũng tiện bề ứng biến. Một ngày sau, chúng nô tỳ sẽ quay lại đây chờ công chúa, mong công chúa vạn sự cẩn thận.”
Úc Đường cất lệnh bài vào tay áo: “Lúc trở về thay ta cảm tạ Cảnh Nghi.”
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến góc phố, Úc Đường khẽ chỉnh lại mũ sa trên đầu, vén váy bước xuống xe.
*
Thư trai của Trịnh Tụng Niên mở ngay cuối phố đại đạo Chính Dương, bốn chữ “Thư Trai Như Ý” trên biển hiệu như rồng bay phượng múa, cửa tiệm nhìn qua không lớn, là một gian hàng vuông vắn ngay ngắn. Tiền đường chia làm hai phần, bên trái đặt một chiếc bàn dài bốn thước, bên phải xếp mấy chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ lim đỏ không mấy ngay hàng thẳng lối, trên bàn bày đầy lá trà, trà cụ, không thiếu thứ gì, chuẩn bị chu đáo lại đầy đủ.
Hai bên phía sau đều có cầu thang dẫn lên tầng hai, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, nhưng cửa gỗ ở lối lên cầu thang bên trái lại đóng chặt khít không chút kẽ hở. Úc Đường và Thanh Vũ một trước một sau bước vào thư trai, ánh mắt kín đáo quét qua ổ khóa đồng thau trên cửa gỗ, rất nhanh lại như vô tình thu hồi lại ánh nhìn.
“Chưởng quỹ.”
Nàng nhẹ giọng cất lời, âm lượng vừa đủ khiến chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc này đang là giữa trưa, trong thư trai có không ít khách khứa qua lại. Úc Đường đứng đó yểu điệu thanh thoát, tuy dùng sa mỏng che mặt, song dáng hình uyển chuyển, lông mày như liễu, mắt tựa sao, chiếc eo mảnh mai tinh tế, vừa cất lời đã khiến không ít ánh mắt bị thu hút.
Thanh Vũ khẽ ho một tiếng, bước lên một bước, tự nhiên chắn đi phần lớn ánh nhìn chung quanh.
Chủ tớ hai người đều ôm tâm tư lo liệu chính sự, chẳng ai nhận ra, trong ánh mắt tò mò hoặc dò xét ấy, Quý Thập Cửu trốn trong góc tường lại tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Úc Đường mấy lượt.
“Sao ngài ấy lại tới đây?”
Quý Thập Cửu lầm bầm một câu, nhét cả nắm đậu phộng đã bóc vào miệng.
“Không ổn, ta phải mau đi báo tin cho Thế tử gia.”
…
Bên kia Quý Thập Cửu vội vàng rời đi, bên này chưởng quỹ thư trai đã tươi cười đón tiếp: “Không biết hai vị khách quý muốn chọn gì?”
Thanh Vũ đáp: “Trong nhà sắp đến thọ yến của lão thái thái, muốn mua ít thỏi mực, để chính tay viết một bức Vạn Thọ Đồ dâng lên lão thái thái.”
Chưởng quỹ vâng lời, dẫn hai người vào nội đường, lấy ra mấy thỏi mực thượng hạng từ tủ trưng bày, lần lượt bày trước mặt Úc Đường.
“Đây đều là hàng cao cấp mới nhập về mấy hôm nay, cô nương xem thử.”
Úc Đường cầm một thỏi lên xem, chỉ liếc qua một cái đã đặt xuống lại: “Không có loại nào phẩm chất tốt hơn sao?”
Nàng khẽ nhíu mày, tỏ vẻ hết sức kén chọn: “Thọ yến của lão thái thái nhà chúng ta sẽ tổ chức ở Cẩm Tú Lâu, nơi ấy ẩm khí rất nặng, mấy thỏi mực như thế này mà dùng để viết Vạn Thọ Đồ, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được một canh giờ là sẽ nhòe mực, đến lúc khách khứa đông đủ, lễ mừng lại hỏng mất, làm gì còn thể diện nữa?”
Cẩm Tú Lâu là một trong những tửu lâu nổi danh nhất Kinh thành, bốn mặt đều giáp hồ, khách muốn đến sảnh phải đi thuyền, người có thể đặt tiệc nơi đó đều là phú quý quyền thế, chủ yếu là vì nơi đây thanh nhã yên tĩnh.
Chưởng quỹ đánh giá y phục của hai người một lượt: “Loại mực chống nước chống ẩm ta có, nhưng giá thành hơi cao, bình thường đều để trong kho trên lầu. Nhị vị chờ một lát, ta lên lấy ngay.”
Hắn ta lớn tiếng gọi tiểu nhị: “A Vinh, mời hai vị khách quý ra ngoài uống trà.”
Dứt lời lại cúi người lấy ra một xâu chìa khóa từ dưới quầy, chọn lấy một chìa giữ nơi đầu ngón tay, rồi xoay người đi về phía cầu thang bên trái.
Tiểu nhị A Vinh nhanh nhẹn vén rèm cửa lên, cúi đầu khom lưng mời các nàng rời nội đường.
“Nhị vị khách quý, mời ra ngoài dùng trà ——”
Úc Đường chỉnh lại tay áo, nhân lúc sánh vai lướt qua lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Thanh Vũ, người sau khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn như thường, yên lặng theo sau nàng bước ra khỏi nội đường.