* Trọng sinh *
Bên tai là tiếng chim kêu ríu rít ồn ào, Úc Đường cau mày, vô cùng mệt nhọc mà chậm rãi mở mắt ra.
Gần như ngay khi nàng mở mắt, Khổng ma ma đã lập tức đưa tay chạm lên trán nàng, mừng rỡ thốt lên: “Ơn trời phù hộ, tiểu chủ của lão nô cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Khổng ma ma bước đến bàn rót một chén trà nóng, rồi lớn tiếng gọi người ngoài phòng mang thuốc tới, quay đầu lại thì thấy Úc Đường đã nửa ngồi dậy, chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, ngơ ngác dựa vào đầu giường. Bà ấy vội vàng đặt chén trà xuống, lấy áo khoác phủ lên người nàng, nét mặt đầy lo lắng.
“Sao lại ngồi dậy ngay như vậy? Công chúa vừa mới hết sốt, coi chừng bị nhiễm lạnh lần nữa.”
“… Ma ma?”
Vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình khàn đặc, Úc Đường ho khan hai tiếng, trong lòng có chút hoang mang không rõ thời gian và hoàn cảnh hiện tại.
Ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng do gian phòng hướng Tây Nam nên ánh sáng hoàng hôn chẳng thể lọt vào, sắc trời bên trong đã sớm nhuốm màu chạng vạng âm u.
Ánh nhìn mơ hồ của Úc Đường lướt qua bàn tay đang cầm muỗng canh của Khổng ma ma, dừng lại ở cánh cửa sổ hình hoa mai sơn son không xa.
Ngay lúc này, một con chim béo tròn tròn đang đậu ở bậu cửa ngẩng cao cổ, ríu rít kêu không ngừng.
Đó là loài chim được nuôi trong cung, ban ngày thường bị nhốt trong lồng ở góc Tây của Ngự Hoa Viên, chỉ đến hoàng hôn mới được cung nhân thả ra để "dưỡng giọng" ở chỗ vắng.
Các chủ tử mới đến có thể còn thấy loài chim béo tròn này mới lạ thú vị, nhưng với Úc Đường thì đã quá quen mắt. Bởi vì nơi ở của nàng trong cung là Tê Tước Các chỉ cách lồng chim một đoạn ngắn, cách xa tam cung, lại không đón nắng, ban ngày cũng thiếu ánh sáng, quả thực không phải chỗ ở lý tưởng.
Nơi này vốn dùng để sắp xếp chỗ ở cho các phi tần có phẩm cấp thấp hoặc không được sủng ái. Nhưng vì hậu cung hiện tại không quá đông đúc nên nơi đây vẫn để trống lâu ngày. Mãi đến năm Vĩnh An thứ 19, sau khi mẹ ruột của Úc Đường là Từ Tiệp dư mất vì bệnh, Tiên Hoàng hậu thương nàng côi cút không nơi nương tựa nên đã đưa nàng ra khỏi lãnh cung, an trí tại Tê Tước Các này.
— Hiển nhiên, bây giờ nàng đang ở trong tẩm điện của chính mình.
Ký ức trước khi nhắm mắt hiện lên rõ mồn một, Úc Đường mở to mắt đầy vẻ khó tin.
Chẳng lẽ nàng không chết ở Ninh Châu, mà được người cứu về cung sao?
— Không, không đúng.
Úc Đường sững sờ ngẩng đầu: “Vết thương trên người ma ma…”
Nàng nhìn sắc mặt bình thường của Khổng ma ma, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi chân và ngực không chút thương tích của mình. Cơn đau xé da xé thịt khi mũi phi tiêu đuôi đỏ đâm vào thân thể vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Nếu nàng thực sự được cứu từ Ninh Châu và đưa về cung, thì sao có thể ngồi ở đây như chưa từng bị gì được.
Khổng ma ma không biết được suy nghĩ trong lòng nàng, thấy vẻ mặt thất thần của Úc Đường, bà ấy liền cho rằng nàng vẫn chưa hoàn hồn, bèn an ủi: “Là lão nô vô dụng, không sớm phát hiện trong hộp thức ăn có điều bất thường, đã khiến tiểu chủ bị dọa sợ.”
Bà ấy dịu dàng vuốt tóc mai của Úc Đường: “Vết thương của lão nô không sao, chỉ là mười roi mà thôi, thân già này còn chịu được. Còn về Đoàn Nhung…”
Khổng ma ma thở dài: “Lật Quả đã lén chôn lông da và xác của nó rồi. Có lẽ số mệnh nó là như thế. Sự việc đã xảy ra rồi, tiểu chủ đừng buồn quá nữa, chỉ mong kiếp sau nó có thể đầu thai thành người, sinh vào nhà phú quý mà hưởng phúc.”
Đương kim thiên tử Vĩnh An Đế có ba trai hai gái. Hoàng trưởng tử Úc Túc Chương là con của Tiên Hoàng hậu. Nhị hoàng tử Úc Túc Diễm và Ngũ hoàng tử Úc Túc Tông là con của Kế Hoàng hậu Tân thị. Tam công chúa Úc Cảnh Nghi là con của Trần Quý phi. Úc Đường đứng thứ tư, mẹ ruột chính là Từ Tiệp dư vừa nhập cung đã bị đẩy vào lãnh cung.
“Đoàn Nhung” trong lời Khổng ma ma là con mèo do Tam công chúa Úc Cảnh Nghi tặng nàng. Úc Đường đã lén nuôi nửa năm, rất quý nó. Sắp đến sinh nhật một tuổi của nó, không ngờ lại bị người của Úc Túc Chương phát hiện chỉ vì vài con cá cơm phơi khô.
Úc Túc Chương nhanh chóng cho người mang mèo đi, một canh giờ sau, gã đích thân mang một hộp thức ăn đến Tê Tước Các.
Gã cười hiền lành, cho lui tất cả cung nữ thái giám xung quanh, rồi đưa hộp cho Úc Đường.
Úc Đường không chút đề phòng mà mở nắp hộp. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ lông vàng dính máu bên cạnh chén canh trắng ngần, nàng hét lên thất thanh.
Rầm—
Hộp thức ăn rơi xuống đất, chén canh vỡ nát, những khối thịt trắng đầy dầu mỡ lẫn nước súp vàng óng văng tung tóe, mùi tanh nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Úc Đường lập tức đưa tay che miệng.
Từ đầu đến cuối, Úc Túc Chương vẫn ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, vẻ mặt bình thản. Mãi đến khi đã nhìn đủ vẻ mặt kinh hoàng của Úc Đường, gã mới đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, dịu dàng hỏi: “A Đường, ngẩng đầu lên nói với Đại hoàng huynh, ta từng nói với muội điều gì?”
Úc Đường hoảng sợ ngẩng cổ. Nàng có đôi mắt cong cong như trăng non, ánh mắt đen láy, toát lên vẻ thuần khiết ngây thơ. Nhưng đuôi mắt lại hơi nhếch lên, môi đỏ mọng, thêm vài phần kiều diễm khiến người ta xót thương.
“Hửm?”
Úc Túc Chương hỏi lại: “Đại hoàng huynh từng nói với muội điều gì?”
Lông mi Dụ Đường run run: “Không, không được quá để tâm đến người và vật nào khác ngoài Đại hoàng huynh.”
“Nhớ là tốt rồi.” Úc Túc Chương mỉm cười.
“Lần này không trách muội, là con mèo chết tiệt ấy khiến lòng muội dao động. Lần này Đại hoàng huynh đã giúp muội tách da lông và thịt của nó rồi, trời còn lạnh, muội hãy dùng lông nó may cho Đại hoàng huynh một đôi bao tay đi.”
Gã khẽ nghiêng cổ, nửa gương mặt chìm vào bóng tối, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười lạnh gần như dán sát bên tai nàng.
“A Đường ngoan của ta, như vậy được chứ?”
…
Hôm ấy, toàn bộ cung nhân trong Tê Tước Các đều bị phạt trượng vì tội “hầu hạ chủ tử không chu đáo”. Bản thân Úc Đường cũng vì kinh sợ quá độ mà phát sốt cao, một trận bệnh kéo dài suốt năm ngày mới dứt.
Cái chết của Đoàn Nhung đã khiến nàng chấn động đến tận tâm khảm, bi thương và hoảng hốt đan xen. Nàng nhớ rất rõ, chuyện này xảy ra vào cuối xuân năm Vĩnh An thứ 21.
Tâm trí trôi dạt đến đây, Úc Đường liền mạnh tay véo lấy cánh tay mình một cái.
Cơn đau rõ rệt khiến nàng bật ra tiếng “hự” khe khẽ. Nếu tất thảy trước mắt không phải là một giấc mộng trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, thì chỉ còn một khả năng duy nhất, tuy hoang đường nhưng lại hợp tình hợp lý.
— Nàng thực sự đã chết ở Ninh Châu, rồi lại kỳ tích tái sinh, trở về ba năm trước.
Úc Đường ngơ ngẩn hồi thần, đưa mắt nhìn Khổng ma ma trước mặt, lại nghe tiếng bước chân đi lại của Lật Đào và Lật Quả ngoài cửa. Nàng khẽ chớp mắt, hai giọt lệ bất giác chậm rãi lăn dài xuống má.
Thực sự là năm Vĩnh An thứ 21… Khổng ma ma vẫn còn sống, Lật Đào và Lật Quả vẫn còn ở cạnh bên nàng. Thánh chỉ ban hôn với Thế tử Đông Ninh cũng chưa được ban xuống, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
Khổng ma ma giật mình kêu lên: “Ôi chao, tiểu chủ của lão nô sao lại tự động thủ với bản thân như vậy? Người xem, khóc rồi kìa, chẳng phải đau đến nhéo mình rơi lệ hay sao?”
Úc Đường vừa khóc vừa mỉm cười: “Không đau đâu, ma ma… ta chỉ là…”
Lời chưa dứt, Lật Đào đã bưng bát thuốc bước vào từ gian ngoài.
Nàng ấy vén rèm nhưng chưa lập tức tiến vào, trái lại còn cố ý chậm bước, để cho Khổng ma ma có thể nhìn thấy hai cung nữ theo sau mình.
“Chủ tử, Đại điện hạ sai người đưa lễ vật tới.”
Người của Úc Túc Chương không cần thông truyền mà tự tiện vào điện, chuyện như thế trước kia vốn chẳng là gì to tát. Nhưng nay Úc Đường vừa mới bị bệnh vì chuyện Đoàn Nhung mất, trong lòng Khổng ma ma bực bội, thấy thế bèn cao giọng, mượn cớ trách mắng:
“Lật Đào, ngươi còn hiểu phép tắc là gì không? Chủ tử chưa có truyền gọi, ngươi đã dám tự tiện vén rèm bước vào? Nếu để chủ tử các cung khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ công chúa điện hạ không biết dạy người, khiến cả cung chúng ta mất mặt hay sao!”
Lời lẽ nghiêm khắc, không chút khách khí. Hai tiểu tỳ liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu nhận tội: “Công chúa điện hạ thứ tội.”
Úc Đường quay mặt đi, nhẹ lau nước mắt: “Chuyện gì?”
Tiểu tỳ lớn tuổi hơn hai tay nâng chiếc mâm gỗ mun lên cao ngang đầu, cung kính bẩm báo:
“Đây là y phục mà Đại điện hạ sai nô tỳ mang đến. Điện hạ mới đây vừa thu được hai nhánh san hô quý hiếm, sắc màu tinh xảo, lại nghe tin công chúa đã lui sốt, nên thỉnh công chúa năm ngày sau đến Liễu Đình Uyển cùng thưởng vật. Điện hạ còn dặn dò, xin công chúa hãy khâu xong đôi bao tay, đến khi ấy mang theo bên người.”
Úc Đường không lập tức hồi đáp. Nàng vẫn nhớ rõ kiếp trước, bản thân vì muốn giữ lại bộ lông của Đoàn Nhung nên lấy cớ bệnh tình chưa dứt để né tránh buổi tiệc ấy. Nào ngờ bị tai mắt mật báo cho Úc Túc Chương, khiến Lật Quả đã chôn giấu xác Đoàn Nhung bị đày đến Hoán Y Cục chịu phạt, còn nàng thì bị ép đưa đến biệt trang ngoại ô kinh thành tĩnh dưỡng, lấy danh nghĩa là “sám hối”, mãi đến tiết Trung Nguyên mới được trở về.
Lật Đào đứng bên cạnh rụt rè liếc nhìn Úc Đường. Úc Túc Chương xưa nay tính tình quái gở khó lường, lần này lại chủ động mời nàng dự yến, chẳng rõ lại muốn bày ra thủ đoạn gì để hành hạ người.
Trong điện thoáng chốc trở nên yên ắng. Hồi lâu sau, Úc Đường mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:
“Biết rồi, cứ để đồ ở đó.”
…
Chờ hai cung nữ lui ra khỏi tẩm điện, Lật Quả từ ngoại điện tất tả chạy vào: “Công chúa…”
Lật Đào sốt ruột, liền bước lên một bước ngắt lời: “Công chúa thật sự muốn đi ư? Thân thể người vừa mới hồi phục, lỡ như lần này…”
Nàng ấy bỗng im lặng, kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Lật Quả. Chờ đối phương đóng lại cửa, nàng mới hạ giọng thì thầm tiếp:
“Lỡ như Đại điện hạ lại giở trò như mấy hôm trước thì phải làm sao đây? Huống hồ bộ lông của Đoàn Nhung sớm đã an táng, chẳng lẽ còn muốn đào lên nữa hay sao? Chi bằng chúng ta viện một lý do, nhất thời từ chối lời mời của điện hạ.”
Úc Đường lắc đầu: “Hắn đã đích thân sai người truyền lời, ắt đã không cho ta đường lui. Dù sao san hô cũng là để thưởng, hà cớ gì phải phí công dây dưa? Huống chi…”
Nàng khựng lại, không nói hết câu, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc đưa lên môi.
Huống chi, nàng không chỉ phải giữ được Lật Quả, mà còn đang cần một cơ hội thích hợp để đích thân diễn một vở kịch trước mặt Úc Túc Chương.
Bên tai là tiếng chim kêu ríu rít ồn ào, Úc Đường cau mày, vô cùng mệt nhọc mà chậm rãi mở mắt ra.
Gần như ngay khi nàng mở mắt, Khổng ma ma đã lập tức đưa tay chạm lên trán nàng, mừng rỡ thốt lên: “Ơn trời phù hộ, tiểu chủ của lão nô cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Khổng ma ma bước đến bàn rót một chén trà nóng, rồi lớn tiếng gọi người ngoài phòng mang thuốc tới, quay đầu lại thì thấy Úc Đường đã nửa ngồi dậy, chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, ngơ ngác dựa vào đầu giường. Bà ấy vội vàng đặt chén trà xuống, lấy áo khoác phủ lên người nàng, nét mặt đầy lo lắng.
“Sao lại ngồi dậy ngay như vậy? Công chúa vừa mới hết sốt, coi chừng bị nhiễm lạnh lần nữa.”
“… Ma ma?”
Vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình khàn đặc, Úc Đường ho khan hai tiếng, trong lòng có chút hoang mang không rõ thời gian và hoàn cảnh hiện tại.
Ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng do gian phòng hướng Tây Nam nên ánh sáng hoàng hôn chẳng thể lọt vào, sắc trời bên trong đã sớm nhuốm màu chạng vạng âm u.
Ánh nhìn mơ hồ của Úc Đường lướt qua bàn tay đang cầm muỗng canh của Khổng ma ma, dừng lại ở cánh cửa sổ hình hoa mai sơn son không xa.
Ngay lúc này, một con chim béo tròn tròn đang đậu ở bậu cửa ngẩng cao cổ, ríu rít kêu không ngừng.
Đó là loài chim được nuôi trong cung, ban ngày thường bị nhốt trong lồng ở góc Tây của Ngự Hoa Viên, chỉ đến hoàng hôn mới được cung nhân thả ra để "dưỡng giọng" ở chỗ vắng.
Các chủ tử mới đến có thể còn thấy loài chim béo tròn này mới lạ thú vị, nhưng với Úc Đường thì đã quá quen mắt. Bởi vì nơi ở của nàng trong cung là Tê Tước Các chỉ cách lồng chim một đoạn ngắn, cách xa tam cung, lại không đón nắng, ban ngày cũng thiếu ánh sáng, quả thực không phải chỗ ở lý tưởng.
Nơi này vốn dùng để sắp xếp chỗ ở cho các phi tần có phẩm cấp thấp hoặc không được sủng ái. Nhưng vì hậu cung hiện tại không quá đông đúc nên nơi đây vẫn để trống lâu ngày. Mãi đến năm Vĩnh An thứ 19, sau khi mẹ ruột của Úc Đường là Từ Tiệp dư mất vì bệnh, Tiên Hoàng hậu thương nàng côi cút không nơi nương tựa nên đã đưa nàng ra khỏi lãnh cung, an trí tại Tê Tước Các này.
— Hiển nhiên, bây giờ nàng đang ở trong tẩm điện của chính mình.
Ký ức trước khi nhắm mắt hiện lên rõ mồn một, Úc Đường mở to mắt đầy vẻ khó tin.
Chẳng lẽ nàng không chết ở Ninh Châu, mà được người cứu về cung sao?
— Không, không đúng.
Úc Đường sững sờ ngẩng đầu: “Vết thương trên người ma ma…”
Nàng nhìn sắc mặt bình thường của Khổng ma ma, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi chân và ngực không chút thương tích của mình. Cơn đau xé da xé thịt khi mũi phi tiêu đuôi đỏ đâm vào thân thể vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Nếu nàng thực sự được cứu từ Ninh Châu và đưa về cung, thì sao có thể ngồi ở đây như chưa từng bị gì được.
Khổng ma ma không biết được suy nghĩ trong lòng nàng, thấy vẻ mặt thất thần của Úc Đường, bà ấy liền cho rằng nàng vẫn chưa hoàn hồn, bèn an ủi: “Là lão nô vô dụng, không sớm phát hiện trong hộp thức ăn có điều bất thường, đã khiến tiểu chủ bị dọa sợ.”
Bà ấy dịu dàng vuốt tóc mai của Úc Đường: “Vết thương của lão nô không sao, chỉ là mười roi mà thôi, thân già này còn chịu được. Còn về Đoàn Nhung…”
Khổng ma ma thở dài: “Lật Quả đã lén chôn lông da và xác của nó rồi. Có lẽ số mệnh nó là như thế. Sự việc đã xảy ra rồi, tiểu chủ đừng buồn quá nữa, chỉ mong kiếp sau nó có thể đầu thai thành người, sinh vào nhà phú quý mà hưởng phúc.”
Đương kim thiên tử Vĩnh An Đế có ba trai hai gái. Hoàng trưởng tử Úc Túc Chương là con của Tiên Hoàng hậu. Nhị hoàng tử Úc Túc Diễm và Ngũ hoàng tử Úc Túc Tông là con của Kế Hoàng hậu Tân thị. Tam công chúa Úc Cảnh Nghi là con của Trần Quý phi. Úc Đường đứng thứ tư, mẹ ruột chính là Từ Tiệp dư vừa nhập cung đã bị đẩy vào lãnh cung.
“Đoàn Nhung” trong lời Khổng ma ma là con mèo do Tam công chúa Úc Cảnh Nghi tặng nàng. Úc Đường đã lén nuôi nửa năm, rất quý nó. Sắp đến sinh nhật một tuổi của nó, không ngờ lại bị người của Úc Túc Chương phát hiện chỉ vì vài con cá cơm phơi khô.
Úc Túc Chương nhanh chóng cho người mang mèo đi, một canh giờ sau, gã đích thân mang một hộp thức ăn đến Tê Tước Các.
Gã cười hiền lành, cho lui tất cả cung nữ thái giám xung quanh, rồi đưa hộp cho Úc Đường.
Úc Đường không chút đề phòng mà mở nắp hộp. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ lông vàng dính máu bên cạnh chén canh trắng ngần, nàng hét lên thất thanh.
Rầm—
Hộp thức ăn rơi xuống đất, chén canh vỡ nát, những khối thịt trắng đầy dầu mỡ lẫn nước súp vàng óng văng tung tóe, mùi tanh nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Úc Đường lập tức đưa tay che miệng.
Từ đầu đến cuối, Úc Túc Chương vẫn ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, vẻ mặt bình thản. Mãi đến khi đã nhìn đủ vẻ mặt kinh hoàng của Úc Đường, gã mới đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, dịu dàng hỏi: “A Đường, ngẩng đầu lên nói với Đại hoàng huynh, ta từng nói với muội điều gì?”
Úc Đường hoảng sợ ngẩng cổ. Nàng có đôi mắt cong cong như trăng non, ánh mắt đen láy, toát lên vẻ thuần khiết ngây thơ. Nhưng đuôi mắt lại hơi nhếch lên, môi đỏ mọng, thêm vài phần kiều diễm khiến người ta xót thương.
“Hửm?”
Úc Túc Chương hỏi lại: “Đại hoàng huynh từng nói với muội điều gì?”
Lông mi Dụ Đường run run: “Không, không được quá để tâm đến người và vật nào khác ngoài Đại hoàng huynh.”
“Nhớ là tốt rồi.” Úc Túc Chương mỉm cười.
“Lần này không trách muội, là con mèo chết tiệt ấy khiến lòng muội dao động. Lần này Đại hoàng huynh đã giúp muội tách da lông và thịt của nó rồi, trời còn lạnh, muội hãy dùng lông nó may cho Đại hoàng huynh một đôi bao tay đi.”
Gã khẽ nghiêng cổ, nửa gương mặt chìm vào bóng tối, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười lạnh gần như dán sát bên tai nàng.
“A Đường ngoan của ta, như vậy được chứ?”
…
Hôm ấy, toàn bộ cung nhân trong Tê Tước Các đều bị phạt trượng vì tội “hầu hạ chủ tử không chu đáo”. Bản thân Úc Đường cũng vì kinh sợ quá độ mà phát sốt cao, một trận bệnh kéo dài suốt năm ngày mới dứt.
Cái chết của Đoàn Nhung đã khiến nàng chấn động đến tận tâm khảm, bi thương và hoảng hốt đan xen. Nàng nhớ rất rõ, chuyện này xảy ra vào cuối xuân năm Vĩnh An thứ 21.
Tâm trí trôi dạt đến đây, Úc Đường liền mạnh tay véo lấy cánh tay mình một cái.
Cơn đau rõ rệt khiến nàng bật ra tiếng “hự” khe khẽ. Nếu tất thảy trước mắt không phải là một giấc mộng trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, thì chỉ còn một khả năng duy nhất, tuy hoang đường nhưng lại hợp tình hợp lý.
— Nàng thực sự đã chết ở Ninh Châu, rồi lại kỳ tích tái sinh, trở về ba năm trước.
Úc Đường ngơ ngẩn hồi thần, đưa mắt nhìn Khổng ma ma trước mặt, lại nghe tiếng bước chân đi lại của Lật Đào và Lật Quả ngoài cửa. Nàng khẽ chớp mắt, hai giọt lệ bất giác chậm rãi lăn dài xuống má.
Thực sự là năm Vĩnh An thứ 21… Khổng ma ma vẫn còn sống, Lật Đào và Lật Quả vẫn còn ở cạnh bên nàng. Thánh chỉ ban hôn với Thế tử Đông Ninh cũng chưa được ban xuống, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
Khổng ma ma giật mình kêu lên: “Ôi chao, tiểu chủ của lão nô sao lại tự động thủ với bản thân như vậy? Người xem, khóc rồi kìa, chẳng phải đau đến nhéo mình rơi lệ hay sao?”
Úc Đường vừa khóc vừa mỉm cười: “Không đau đâu, ma ma… ta chỉ là…”
Lời chưa dứt, Lật Đào đã bưng bát thuốc bước vào từ gian ngoài.
Nàng ấy vén rèm nhưng chưa lập tức tiến vào, trái lại còn cố ý chậm bước, để cho Khổng ma ma có thể nhìn thấy hai cung nữ theo sau mình.
“Chủ tử, Đại điện hạ sai người đưa lễ vật tới.”
Người của Úc Túc Chương không cần thông truyền mà tự tiện vào điện, chuyện như thế trước kia vốn chẳng là gì to tát. Nhưng nay Úc Đường vừa mới bị bệnh vì chuyện Đoàn Nhung mất, trong lòng Khổng ma ma bực bội, thấy thế bèn cao giọng, mượn cớ trách mắng:
“Lật Đào, ngươi còn hiểu phép tắc là gì không? Chủ tử chưa có truyền gọi, ngươi đã dám tự tiện vén rèm bước vào? Nếu để chủ tử các cung khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ công chúa điện hạ không biết dạy người, khiến cả cung chúng ta mất mặt hay sao!”
Lời lẽ nghiêm khắc, không chút khách khí. Hai tiểu tỳ liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu nhận tội: “Công chúa điện hạ thứ tội.”
Úc Đường quay mặt đi, nhẹ lau nước mắt: “Chuyện gì?”
Tiểu tỳ lớn tuổi hơn hai tay nâng chiếc mâm gỗ mun lên cao ngang đầu, cung kính bẩm báo:
“Đây là y phục mà Đại điện hạ sai nô tỳ mang đến. Điện hạ mới đây vừa thu được hai nhánh san hô quý hiếm, sắc màu tinh xảo, lại nghe tin công chúa đã lui sốt, nên thỉnh công chúa năm ngày sau đến Liễu Đình Uyển cùng thưởng vật. Điện hạ còn dặn dò, xin công chúa hãy khâu xong đôi bao tay, đến khi ấy mang theo bên người.”
Úc Đường không lập tức hồi đáp. Nàng vẫn nhớ rõ kiếp trước, bản thân vì muốn giữ lại bộ lông của Đoàn Nhung nên lấy cớ bệnh tình chưa dứt để né tránh buổi tiệc ấy. Nào ngờ bị tai mắt mật báo cho Úc Túc Chương, khiến Lật Quả đã chôn giấu xác Đoàn Nhung bị đày đến Hoán Y Cục chịu phạt, còn nàng thì bị ép đưa đến biệt trang ngoại ô kinh thành tĩnh dưỡng, lấy danh nghĩa là “sám hối”, mãi đến tiết Trung Nguyên mới được trở về.
Lật Đào đứng bên cạnh rụt rè liếc nhìn Úc Đường. Úc Túc Chương xưa nay tính tình quái gở khó lường, lần này lại chủ động mời nàng dự yến, chẳng rõ lại muốn bày ra thủ đoạn gì để hành hạ người.
Trong điện thoáng chốc trở nên yên ắng. Hồi lâu sau, Úc Đường mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:
“Biết rồi, cứ để đồ ở đó.”
…
Chờ hai cung nữ lui ra khỏi tẩm điện, Lật Quả từ ngoại điện tất tả chạy vào: “Công chúa…”
Lật Đào sốt ruột, liền bước lên một bước ngắt lời: “Công chúa thật sự muốn đi ư? Thân thể người vừa mới hồi phục, lỡ như lần này…”
Nàng ấy bỗng im lặng, kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Lật Quả. Chờ đối phương đóng lại cửa, nàng mới hạ giọng thì thầm tiếp:
“Lỡ như Đại điện hạ lại giở trò như mấy hôm trước thì phải làm sao đây? Huống hồ bộ lông của Đoàn Nhung sớm đã an táng, chẳng lẽ còn muốn đào lên nữa hay sao? Chi bằng chúng ta viện một lý do, nhất thời từ chối lời mời của điện hạ.”
Úc Đường lắc đầu: “Hắn đã đích thân sai người truyền lời, ắt đã không cho ta đường lui. Dù sao san hô cũng là để thưởng, hà cớ gì phải phí công dây dưa? Huống chi…”
Nàng khựng lại, không nói hết câu, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc đưa lên môi.
Huống chi, nàng không chỉ phải giữ được Lật Quả, mà còn đang cần một cơ hội thích hợp để đích thân diễn một vở kịch trước mặt Úc Túc Chương.