NUÔNG CHIỀU

Chương 13: Hồi cung

Avatar Mị Miêu
2,656 Chữ


* “Này, cho ta nhìn thử tiểu thanh mai mà ngươi ngày đêm mong nhớ đi.” *

Quá trình hồi cung đặc biệt suôn sẻ, Quý Lộ Nguyên đưa nàng đến Đông Hoa Môn sát ngay ống Tử Hà, chỉ cần xuất trình lệnh bài ở cửa đầu tiên, sau đó thì một đường thẳng tiến, thông suốt không ngờ.

Úc Đường thấy vậy thì âm thầm tặc lưỡi, dọc đường nàng vẫn cẩn thận rút rèm cửa xe thấp xuống, sợ cơn gió nào thổi lên khiến nàng bại lộ thân phận, để rồi rước thêm phiền phức không cần thiết cho Quý Lộ Nguyên.

Nàng vốn giữ nguyên tắc “thận trọng từ đầu đến cuối”, bước đi như giẫm trên băng mỏng, nào ngờ bộ dạng ngoan ngoãn nhát gan chẳng khác gì động vật ăn cỏ sợ gió sợ tiếng kia rơi vào mắt Quý Thế tử lại rất đáng yêu, Quý Lộ Nguyên cụp mắt, nén ý cười, rót một chén trà nóng đưa cho Úc Đường.

“Công chúa làm vậy không thấy mệt sao?” Hắn chỉ tay vào cánh tay đang ép trên khung cửa sổ của nàng: “Thả xuống đi, sẽ không ai kiểm tra ngựa xe của chúng ta đâu…”

Lời còn chưa dứt, cỗ xe đang chạy đã bị người chặn lại.

“Phía trước, dừng xe.”

Một giọng nam trầm thấp nhanh chóng vang lên từ sau xe, lọt vào tai khiến Úc Đường rùng mình, lập tức nhíu mày lại, ngón tay co rụt lại như bị đau.

“Hí——”

Chén trà ban nãy vốn được nàng ôm trọn trong lòng bàn tay, lúc này miệng chén nghiêng qua một bên, nước trà bên trong lập tức đổ hết lên tay nàng.

Mấy đầu ngón tay của nàng bị bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, hai ngày nay lại vất vả bên ngoài chưa từng bôi thuốc, giờ đây vết thương đột ngột bị nước nóng xối vào, liền đau đến không nhịn được mà bật tiếng rên rỉ.

“Sao thế?” Quý Lộ Nguyên lập tức nhíu mày, phản ứng cực nhanh, lấy chén trà từ tay nàng. “Bị bỏng rồi à?”

Ngón tay lạnh như băng nắm lấy hai cổ tay ướt đẫm của nàng, nhẹ nhàng chấm vào vạt áo trước ngực mình, Quý Thế tử cúi đầu, trong lúc liếc thấy các đầu ngón tay ửng đỏ của nàng, gần như không nghĩ ngợi mà cúi người thổi nhẹ vào chỗ đó.

“Mấy hôm trước bị bỏng, sao bây giờ vẫn chưa khỏi?”

Hắn dường như hoàn toàn không nhận ra bản thân lúc này còn chưa kịp mang lên bộ mặt hờ hững lạnh nhạt, giữa lông mày lộ rõ vẻ lo lắng sốt ruột.

“Thuốc đưa cho nàng dùng không có tác dụng sao?”

Úc Đường gật đầu rồi lại lắc đầu, căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì, nàng sốt ruột mở miệng, định nhắc hắn chú ý tới người bên ngoài, nhưng vừa nghe thấy bước chân vững chãi đã dừng lại ngay trước rèm xe, liền vội vàng im bặt, hai ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa, lén lút ra hiệu bằng ánh mắt cho Quý Thế tử.

Quý Lộ Nguyên khẽ thở dài: “Không sao đâu, bên ngoài là…”

“Là cái gì là?” Giọng nam lại vang lên, trầm thấp hơn trước nhưng lại mang thêm vài phần trêu ghẹo hài hước: “Cấm quân tuần tra, đừng lề mề nữa, lập tức xuống xe cho ta.”

“Chậc.” Quý Lộ Nguyên bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ: “Công chúa ở yên đây, thần ra ngoài một chuyến.”

Nói rồi hắn vén rèm xe lên, sắc mặt lạnh tanh mà bước xuống.

Úc Đường chột dạ rụt người vào một góc trong xe, cẩn thận nhấc nhẹ góc rèm lên nhìn ra ngoài, tầm nhìn bị hạn chế, nàng chỉ thấy được bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Quý Thế tử đang đứng nghiêng mình, sánh vai với một nam tử có dáng người và khí chất không hề thua kém hắn.

Người kia trông chừng hơn hai mươi, ngũ quan đoan chính tuấn tú, tuy không sắc sảo, nhưng cả người lại toát ra một khí thế lạnh lùng uy nghiêm.

Trên người hắn là giáp mềm của cấm quân, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn, chuôi kiếm được quấn bằng dây thừng, một dải ruy băng đỏ sẫm buông tự nhiên xuống trước ngực. Ánh mắt Úc Đường lần theo sợi ruy băng ấy nhìn lên trên, đến khi nhìn rõ đầu kiếm bằng sắt đen khắc đầu mãnh thú, trong lòng lập tức hiểu ra.

Mũi kiếm là hung khí, đầu kiếm thường được trang trí bằng mây lành hay nút như ý mang ý nghĩa cát tường, chỉ có bảo kiếm đầu thú bằng sắt đen hung mãnh như thế, trong toàn cung cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người này mười phần thì đến tám chín là thống lĩnh cấm quân trong cung, Thương Ngôn Tranh.

Úc Đường càng lúc càng nghiêng người về phía trước, nín thở lắng tai nghe trộm, chỉ nghe thấy Quý thế tử giọng điệu âm trầm, đang bực bội chất vấn Thương Đại tướng quân đến đây có chuyện gì.

Thương Ngôn Tranh vốn không hề biết chuyện Úc Đường ở trong xe bị bỏng, giờ bị Quý thế tử lườm cho một cái mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bất giác nhướn mày, ngơ ngác nói: “Quý Lộ Nguyên, ngươi nhìn lại cái bộ dạng này của mình xem, như thể ta thiếu ngươi tám trăm lượng vàng vậy. Cái lệnh bài cho phép tự do ra vào Đông Hoa Môn của ngươi là ai ban cho? Hiện giờ lại vô lễ với ta như thế, không sợ ta thu lại lệnh bài à?”

“Vô cớ chặn xe ngựa người khác, Thương Đại tướng quân đang chào hỏi hay là đang bày giọng quan đây?”

Quý Lộ Nguyên liếc ngang hắn ta một cái: “Nói ra cũng phải, chẳng lẽ triều đình không nuôi nổi Thương Đại tướng quân sao, đến nỗi phải ép ngươi đích thân ra canh cổng kiếm tiền uống rượu? Nếu thật sự là vậy, lát nữa ngươi theo ta về phủ làm tạp vụ nhổ cỏ đi, nhà ta tuy không dư dả gì, nhưng thưởng ngươi mấy đồng cũng không đến nỗi không kham nổi.”

“…”

Thương Ngôn Tranh nhíu mày, hừ một tiếng qua kẽ răng: “Hôm nay ngươi nuốt phải thuốc súng rồi à? Mở miệng câu nào câu nấy đều đầy mũi nhọn.”

Vừa nói, hắn ta vừa lùi lại một bước, kín đáo liếc về phía xe ngựa nơi Úc Đường đang trốn, chớp mắt tinh quái: “Này, người trên xe là ai vậy? Che kín mít thế kia chẳng lẽ là tiểu thanh mai mà ngươi ngày đêm nhung nhớ sao? Ta với ngươi quen nhau bao năm, ta đối với vị tiểu thanh mai ấy của ngươi luôn chỉ nghe danh chưa từng thấy mặt, hôm nay gặp được, cho ta nhìn một cái đi.”

Quý Thế tử không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ bước sang trái hai bước che đi tầm nhìn của Thương Ngôn Tranh: “Có gì đáng xem chứ?”

“Trùng hợp thật đấy, ta trời sinh phản nghịch, cả đời thích nhất là nhìn mấy thứ khó coi.” Thương Ngôn Tranh vung tay đẩy hắn sang một bên: “Ngươi còn đưa nàng vào cung, sao thế? Định xin thánh thượng ban hôn à?”

“Thương Ngôn Tranh, ta khuyên ngươi ăn nói cho cẩn thận, nàng ấy rất xinh đẹp.” Quý Lộ Nguyên lạnh lùng liếc hắn ta, lại chắn trước tầm mắt hắn ta một lần nữa: “Không phải đưa nàng vào cung, là đưa nàng về cung, nàng nhát gan, ngươi đừng làm ầm ĩ.”

“Ái chà chà, nàng thật sự đang ở trong xe à?”

Trên mặt Thương Thống lĩnh lập tức hiện lên nụ cười đắc ý khi mưu kế thành công, chỉ là cười chưa được bao lâu, vẻ đắc ý ấy đã dần cứng lại trên gương mặt.

“Đợi đã, đưa về cung?! Quý Lộ Nguyên ngươi…”

Hắn ta sững sờ trợn mắt: “Thanh mai trúc mã của ngươi vốn dĩ đã ở trong cung? Là ai? Là nương nương hay là nữ quan?”

Hắn ta giơ tay đếm đếm mấy vị nữ tử trong cung cùng lứa tuổi với Quý thế tử: “Chẳng lẽ là công chúa Thiều Hợp? Cũng đúng, ngươi lớn lên trong cung, đích thực là thanh mai trúc mã với công chúa Thiều Hợp.”

Thương Ngôn Tranh là người hễ đã mở lời thì nhất định phải hỏi đến cùng, tính tình cố chấp, chuyện này nói ba câu năm lời cũng không xong, mà hiện giờ Úc Đường lại đang trốn trong xe, chậm trễ một khắc thì thêm một phần nguy cơ bị phát hiện.

Quý Lộ Nguyên không muốn phí lời với hắn ta ở đây, nhíu mày khó chịu, dứt khoát đổi đề tài: “Quên nói với ngươi, ta đã sắp xếp cho Trạch Lan nhập cung rồi, chắc trong mấy ngày tới thôi.”

Thương Thống lĩnh và Trạch Lan là bạn cũ, ngay từ khi Trạch Lan còn chưa đến tuổi cập kê, hắn ta đã để tâm đến nàng ấy rồi.

Quý Thập Cửu là người đầu tiên nhận ra manh mối này, tiếp đó, toàn bộ người trong Quý phủ đều biết rõ chuyện ấy.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, lời của Quý Thế tử vừa dứt, Thương Ngôn Tranh liền thu lại vẻ tò mò muốn truy cùng gốc rễ kia, giơ tay khoác vai Quý Lộ Nguyên, không cho hắn kịp từ chối mà lôi đi xa.

“Này, sao ngươi không nói trước với ta một tiếng? Mấy ngày nay ta theo Binh Mã Tư tuần tra khắp năm thành, người cũng hốc hác không ít, Trạch Lan nàng ấy…”

Lời thì thầm lẩm bẩm theo khoảng cách kéo giãn dần mà trở nên mơ hồ, Úc Đường không nghe rõ nữa, đành cách rèm xe nhỏ giọng hỏi Quý Thập Cửu ngồi trên đầu xe: “Thập Cửu, Quý đại nhân với Thương Thống lĩnh là bạn cũ à?”

Quý Thập Cửu đã được Quý Lộ Nguyên căn dặn kỹ lưỡng từ lâu, lúc này bèn đáp thật thà: “Đúng thế, công chúa nhìn ra bằng cách nào vậy?”

Úc Đường thầm nhủ, với tính nết của Thế tử nhà các ngươi, vừa nãy hắn còn bày ra bản mặt khó ưa như thế, chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ khá là sâu sắc.

Bề ngoài thì vẫn nghiêm chỉnh khen ngợi: “Quý Thế tử và Thương Thống lĩnh đều là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ trẻ tuổi, kết giao cũng là chuyện bình thường thôi.”

Nàng ngừng một chút, lại nói: “Vừa rồi bọn họ nhắc đến Trạch Lan, chính là người các ngươi định sắp xếp vào cung ta sao? Ta thấy hình như Thương Thống lĩnh đối với cô nương ấy có chút đặc biệt.”

Quý Thập Cửu lập tức phấn chấn tinh thần, hắn ta nghểnh cổ nhìn về phía Quý Thế tử, xác nhận chủ tử nhà mình còn lâu mới quay lại, liền yên tâm táo bạo vén một góc nhỏ rèm xe, thò đầu vào trong, hăng hái ghé tai Úc Đường thì thầm.

“Công chúa thật tinh mắt, không giấu gì người, Thương Thống lĩnh đối với Trạch Lan tỷ tỷ…” Hắn ta xòe lòng bàn tay, chụm hai ngón lại thành động tác biểu thị đôi lứa song hành.

“Thế nhưng Trạch Lan tỷ tỷ đối với hắn lại…” Hai ngón hợp lại ấy lập tức tách ra, khoa trương vẽ một vòng lắc lư trong không khí.

“Nhưng dù thế nào đi nữa, Trạch Lan tỷ tỷ và Thương Thống lĩnh thực sự là người cùng chí hướng. Dùng lời của Thế tử nhà ta mà nói thì, một người thì tâm ngoan thủ lạt*, một người thì tiếu lý tàng đao**, nếu thật sự có cơ hội cùng hợp tác, dưới tay bọn họ chắc chắn không có kẻ nào  sống sót!”

Úc Đường: “…”



*Tâm ngoan thủ lạt (心狠手辣) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn.

**Tiếu lý tàng đao (笑裡藏刀) là một thành ngữ Hán Việt, dịch nghĩa đen là ‘cười nụ giấu dao’, dùng để tả người có vẻ ngoài thân thiện nhưng bụng dạ chất chứa ý đồ xấu.

Quý Thập Cửu còn định nói thêm điều gì nữa, thì bắp chân lộ ra ngoài xe đột nhiên bị người đá một cái không nhẹ không nặng. Hắn ta lập tức im bặt, co rụt vai lại, ngoan ngoãn cúi đầu lui ra ngoài, chừa một lối lên xe cho Quý Thế tử vừa quay lại.

“Nói cái gì thế?” Quý Lộ Nguyên lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, hắn ta cười gượng một tiếng, nhanh chóng ngồi trở lại chỗ đánh xe.

Cỗ xe lại tiếp tục lăn bánh, Quý Thế tử buông rèm xuống, lấy ra một ngọc bài trắng tinh xảo từ bên hông đưa cho Úc Đường: “Giữ cho kỹ, sau này nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết, mang thứ này đến tìm cấm quân Tư Loan Dư ở hậu sở.”

Ngọc bài ấy chất ngọc mịn màng, cầm vào cảm thấy ấm áp , vừa nhìn đã biết là vật quý hiếm, huống hồ thứ này lại là tín vật cầu viện cấm quân, ý nghĩa dĩ nhiên không hề tầm thường.

Úc Đường đưa tay đón lấy, nhưng lại nhẹ nhàng đẩy trở về: “Không cần đâu.”

Nàng ngẩng mắt nhìn thẳng Quý Lộ Nguyên, đôi mắt hình bán nguyệt sáng trong kia lúc này cong cong như vầng trăng lưỡi liềm ngọt ngào: “Đa tạ ý tốt của Quý đại nhân.”

Quý Thế tử cùng nàng lớn lên từ thuở nhỏ, tình như thanh mai trúc mã suốt bao năm, đã quá quen với nụ cười ngoan ngoãn mềm mỏng kia của nàng. Thuở nhỏ, mỗi lần hắn mang đến cho Úc Đường mấy món đồ chơi hiếm có, nàng cũng đều cười như vậy mà khéo léo từ chối, sau đó lại bồi thêm một câu: [Thứ lỗi ta không cần đến, Dục An cứ giữ lại cho mình thì hơn.]

“Ta không cần, Quý đại nhân cứ giữ lại cho mình thì hơn.”



Xe ngựa đi ngang qua Văn Hoa điện, phía trước chính là nội đình cấm ngoại nam tùy tiện ra vào. Quý Thập Cửu ghì cương dừng xe, khẽ gõ cửa xe hai cái bằng hai ngón tay.

Úc Đường đẩy hé cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, thấy đã đến nơi thì sửa soạn bước xuống xe. Nàng lại quay sang Quý Lộ Nguyên đang ngồi phía ngoài, nói thêm một câu cảm tạ, rồi nhấc váy lên, cẩn thận bước ngang qua bên người hắn.

Những ngón tay thon dài như mầm hành non dịu dàng vươn ra nắm lấy khung cửa, Úc Đường cúi mình gập cổ, nhưng cổ tay trắng hẹp vừa định chạm vào cửa xe đã bị Quý thế tử một tay nắm lấy.

Lúc này Quý Thế tử không còn giữ được vẻ mặt thường ngày, không biết vì sao hắn lại bực tức trong lòng, gương mặt hiện rõ vẻ u uất không vui.

Hắn cau mày nhìn Úc Đường, hồi lâu sau mới nắm lấy tay áo nàng, rồi y như thuở thiếu thời, vừa gượng gạo vừa vô lý, cưỡng ép đem đồ nhét vào tay nàng.

[Ta đâu có tha thiết gì, A Đường vẫn nên nhận lấy thì hơn.]

“Thần đâu có tha thiết gì, công chúa vẫn nên nhận lấy thì hơn.”

3 lượt thích

Bình Luận