* “Là thần nóng quá, vẩy ít nước trà cho mát!” *
“Quý đại nhân?”
Úc Đường không biết trong lòng Quý Lộ Nguyên đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt người này từ đầu đến cuối đều đen kịt, bèn khẽ gọi hắn một tiếng, thấy Quý thế tử mở mắt ra, nàng liền cong môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, nở một nụ cười vô cùng khả ái.
“Ân tình Quý đại nhân giúp đỡ lần này, Úc Đường nhất định ghi nhớ trong lòng.”
Ý lấy lòng trong nụ cười kia rõ ràng không thể rõ hơn, nhưng lại vừa vặn chạm đến nỗi đau của tên họ Quý nào đó.
Từ nhỏ Úc Đường đã không được sủng ái, nên “nhẫn nhịn để yên thân” đã trở thành quy tắc tự bảo vệ bản thân mà nàng luôn giữ. Trùng hợp thay, từ bé Quý thế tử đã không nhìn nổi dáng vẻ cam chịu hạ mình cầu toàn này của nàng.
Hắn theo bản năng nhíu mày, rồi lại lập tức phản ứng lại, dáng vẻ này rơi vào mắt Úc Đường chẳng khác nào đang giận dỗi với nàng. Vì thế hắn liền cố làm ra vẻ bình thản.
“Đó là bổn phận của thần, công chúa không cần để tâm.”
Úc Đường không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Nhưng mà trông Quý đại nhân hình như rất tức giận.”
Quý Lộ Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Thần sắp phải tới trạch viện của tên đáng chết Trịnh Tụng Niên kia, đương nhiên tâm tình không thể tốt nổi.”
Nói tới đây, cơn giận vừa mới đè xuống được đôi chút lại ào ào nổi dậy trong lòng hắn.
“Cái tên đáng chết kia có từng khiến công chúa chịu uất ức gì không? Dù sao thần cũng đã nhúng tay vào vũng nước đục này rồi, vậy thì tiện tay đánh hắn thêm một trận cũng chẳng có gì khó.”
“Không cần, không cần.”
Úc Đường liên tục lắc đầu, luống cuống nắm lấy một bên tay áo của hắn: “Bây giờ Trịnh Tụng Niên đối với ta chỉ là một cố nhân tầm thường không đáng nhắc đến, thật sự không cần Quý đại nhân phải bận lòng ra tay vì hắn thêm nữa.”
Ống tay áo rộng của chiếc trường sam bằng gấm thêu theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng phất qua ngón tay của Quý Lộ Nguyên, ngón tay Quý thế tử khẽ động, ngừng lại một chút, sau đó hạ giọng, chậm rãi lặp lại: “Cố nhân không đáng nhắc tới?”
Môi mỏng với hình dáng tuyệt đẹp khẽ cong lên một đường cung nhỏ, dường như hiện ra chút vui vẻ vừa lòng.
“Công chúa có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.”
Từ sau khi rời khỏi thư trai đến giờ, sắc mặt vốn luôn lạnh lẽo như sương tuyết của hắn đến lúc này mới có chút khởi sắc. Quý thế tử vốn là kẻ siêu phàm thoát tục trong mắt người ngoài, lúc này lại hơi ngẩng đầu, trong khoé mắt và đuôi mày đều lộ ra vẻ khinh miệt cùng chê bai không hề che giấu.
“Công chúa, thứ cho thần nói thẳng, tên Trịnh Tụng Niên kia chẳng những thân hình lùn tịt, gương mặt cũng thô kệch, bước đi thì nhẹ bẫng vô lực, nhìn là biết đã bị rượu thịt bào mòn cạn kiệt thân thể, thần chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng đẩy hắn ngã lăn.”
Úc Đường âm thầm bĩu môi, trong lòng thầm nhủ: Tuy vóc dáng và diện mạo của người ta không bằng ngươi, nhưng dẫu sao cũng tính là nam nhi bảy thước, mày mắt đoan chính, sao đến miệng ngươi lại biến thành thân ngắn tướng thô, không ra dáng người như vậy?
Ngoài mặt vẫn rất chiều lòng phụ họa: “Lời của đại nhân nói rất đúng, hơn nữa nếu thực sự luận về tài mạo, chớ nói là Trịnh Tụng Niên, e là cả kinh thành cũng khó có mấy ai so sánh được với Quý đại nhân.”
Những cánh hoa đào rơi nhẹ qua khe cửa sổ xe, nhè nhẹ đáp xuống bàn thấp. Quý Thế tử bị Úc Đường dỗ dành cho sắc mặt dần hòa hoãn, liền khẽ ho một tiếng, đưa cánh tay về phía trước một chút, giả vờ lạnh nhạt dặn dò: “Đoạn đường núi phía trước gập ghềnh khó đi, nếu công chúa chẳng may bị va chạm lại thành lỗi của thần. Để phòng ngừa từ trước, công chúa cứ nắm lấy tay áo thần cho chắc.”
Úc Đường thuận theo mà dịch lại gần thêm chút nữa, mày mắt cong cong, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Đa tạ Quý đại nhân nhắc nhở, suy nghĩ chu toàn đến thế, quả không hổ là Quý đại nhân.”
*
Trạch viện của Trịnh Tụng Niên được xây ở lưng chừng núi phía Nam ngoại thành Kinh đô, được xem là một nửa lãnh địa tư nhân, ngày thường vốn chẳng mấy ai lui tới. Thế nhưng Quý thế tử lại có vẻ như rất quen thuộc với nơi này. Úc Đường bị hắn phủ kín đầu, ôm chặt trong lòng, một đường lén lút tiến vào trạch viện, chỉ qua vài ngã rẽ, một gian phòng nhỏ mái ngói xanh đã hiện ra trước mắt.
“Vào đi, những thứ quan trọng của tên đáng chết kia đều nằm trong đó.”
Quý Thế tử đẩy hé cửa sổ nhỏ, nhẹ tay đỡ nàng bước vào bên trong, rồi chống tay lên bệ cửa sổ, nhanh chóng nhảy vào.
Người này cũng quen thuộc nội viện hơn hẳn thường nhân, Úc Đường thấy vậy thì chiếc bàn tính nhỏ trong đầu khẽ gõ lách cách, nhưng ngoài mặt không dám chần chừ nửa khắc, vừa đóng cửa sổ nàng liền nhanh nhẹn lục soát mấy ngăn tủ gỗ đỏ đặt ở góc phòng.
Quý Lộ Nguyên nhắc nàng: “Đồ dạng bột dễ bị ẩm, ngày thường chắc chắn sẽ được đặt ở kệ thông thoáng khuất sáng.”
Úc Đường khựng lại một chút, đi vòng qua bức bình phong ở phía Bắc theo lời hắn, quả nhiên thấy trong tủ gỗ lê hoa trong phòng có một hàng hộp men thanh lam đựng phấn bột chuyên dụng.
Những hộp phấn kiểu dáng giống hệt nhau, ít nhất cũng phải có hai ba mươi cái. Úc Đường mím môi, ánh mắt lần lượt lướt qua từng hàng, trông thấy một hộp ở rìa ngoài cùng có hoa văn bạc khảm trên mặt sơn, chỗ tiếp giáp giữa nắp và thân hộp được chạm khắc một đóa sen tịnh đế sống động như thật, liền cẩn thận lấy xuống.
Nàng khẽ lấy chút phấn bột, xoa lên đầu ngón tay, rồi bước đến chỗ khuất ánh sáng để kiểm tra, quả nhiên thấy đầu ngón tay mảnh mai phát ra những tia huỳnh quang nhàn nhạt.
Trong lòng nàng mừng rỡ, vội vã lôi từ trong ngực ra một chiếc lọ vuông nhỏ bằng mực ngọc, lấy một ít bột lưu huỳnh cất vào trong, sau đó lại đặt hộp men trở về nguyên chỗ cũ.
“Sao không lấy hết đi?”
Không biết từ lúc nào, Quý Lộ Nguyên đã đứng sau lưng nàng, “Chẳng phải thứ bột này vốn dĩ là của công chúa sao?”
Hắn cong hai ngón tay gõ nhẹ lên giá gỗ, trong đôi mắt thâm trầm rơi xuống người nàng tràn đầy ý vị dò xét.
“Chẳng lẽ công chúa còn có điều gì khác… Ưm…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng bước chân và tiếng loạt soạt của đám hạ nhân quét dọn. Úc tiểu công chúa như được đại xá, còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, đã giành thế chủ động, lập tức đưa tay bịt miệng Quý thế tử, nhanh chóng đẩy hắn vào khe hẹp giữa tủ gỗ và tường.
Việc vai kề vai, sát vai nấp kín cùng Quý thế tử đối với Úc Đường mà nói cũng xem như đã quen, nay nguy cơ tái hiện, Úc tiểu công chúa không chút do dự, giơ tay ôm lấy vai, rút người nép gọn vào lồng ngực rộng rãi của Quý thế tử.
Xúc cảm mềm mại ấm áp lập tức ùa đầy vào lòng, Quý Lộ Nguyên mím môi, gắng sức đè nén tiếng cười đang trào dâng nơi cổ họng.
Hắn rũ mắt nhìn Úc Đường rụt đầu co người lại như một con chim cút trong ngực mình, ánh mắt chứa chan lưu luyến, như tuyết đọng gặp nước sôi, trong khoảnh khắc liền hòa tan thành một mảnh.
Hắn không khỏi nhớ lại thuở nhỏ, khi ấy Úc Đường vừa khỏi phong hàn, không có khẩu vị, chỉ muốn ăn bánh mơ trong bếp nhỏ của Tân thị.
Hắn bất đắc dĩ, đành thừa lúc đêm tối, đưa nàng lẻn vào tẩm điện của Tân thị, cùng nàng trốn trong chiếc tủ bếp nhỏ hẹp đen kịt, nhìn nàng ngoan ngoãn rụt rè ôm khối bánh còn ấm, quý trọng mà cắn một miếng nhỏ, rồi lại bẻ một miếng to đút cho hắn.
Hắn sinh ra trong lao ngục, quá khứ nơi cung cấm đối với hắn mà nói chỉ như một bức tranh thủy mặc u ám trầm lặng, hắn đã sống suốt mười mấy năm trong sắc đen âm u đó, từ đầu đến chân chỉ toàn giả dối âm trầm.
Chỉ có Úc Đường là vệt sáng duy nhất được hắn trân trọng cất giữ trong tim.
Tiếng người ngoài cửa sổ dần xa, Úc Đường rón rén ngẩng đầu lên, Quý Lộ Nguyên khẽ chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng nơi đáy mắt cũng theo đó tan biến không còn dấu tích.
“Quý đại nhân, chúng ta…”
“Ừ.”
Quý Lộ Nguyên tiếp lời, đưa tay đẩy mở ô cửa sổ nhỏ phía sườn tây.
“Chúng ta ra ngoài trước.”
*
Quý Thập Cửu vẫn luôn chờ sẵn ở lùm cây cạnh cửa sau, chờ đến khi hai người lên xe, liền vung roi đánh ngựa, nhanh chóng rời khỏi biệt viện.
Gió động trong rừng, vài chồi non tươi mới phơi phới bật ra nơi ngọn cành, lách cách đập vào khung cửa sổ, Quý Lộ Nguyên đưa tay khép lại cửa nhỏ, vén tay áo rót hai chén trà, một chén đưa cho Úc Đường, một chén nâng lên bên môi mình, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi mới tiếp tục xoay lại đề tài còn dang dở khi nãy:
“Công chúa vẫn chưa trả lời thần đâu, nếu thật sự thích loại bột lưu huỳnh ấy đến thế, sao khi nãy không mang cả bình đi? Ngược lại chỉ dùng bình của mình phân ra một ít mang theo, lại còn như sợ bị tên Trịnh Tụng Niên kia phát hiện, cẩn thận đặt lại hộp phấn về chỗ cũ, công chúa không thấy hành động đó có phần dư thừa sao?”
Ý ngờ vực trong lời nói đã rõ ràng, trong lòng Úc Đường thầm than, quả nhiên câu chất vấn đáng sợ này vẫn không tránh được.
Nàng thầm tính toán trong đầu, khẽ thẳng lưng, đón lấy chén trà.
“Là vì…”
Giọng nói mềm nhẹ ở đoạn cuối bị nàng kéo dài, chén sứ khẽ rung, làm nước trà trong chén gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
“Là vì…”
Gợn sóng từ từ tan ra, nền gốm trắng hiện rõ, phản chiếu hàng mi dày rậm như cánh quạ cùng đôi mắt lấp lánh ánh toan tính của người cầm chén.
“Không giấu gì đại nhân, sau khi vào trạch viện bổn cung mới bất chợt nghĩ thông suốt.”
Úc Đường nhấp một ngụm trà, ung dung nhìn thẳng vào mắt Quý thế tử.
“Dù rằng Trịnh Tụng Niên chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng dẫu sao bổn cung cũng từng có một đoạn gắn bó với hắn, mang ra ít bột lưu huỳnh này cũng xem như một nghi thức cáo biệt, để nhắc nhở bản thân đã đoạn tuyệt với hắn. Phần còn lại xem như để lại cho hắn tưởng niệm.”
Nàng hơi ngừng lại, có vẻ cảm thấy câu “tưởng niệm” ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, bèn chân thành bổ sung thêm một câu, tình cảm dào dạt: “Biết đâu nửa đêm nằm mộng, hắn nhìn thấy bột lưu huỳnh kia, lại nhớ đến bổn cung mà muốn nối lại tình xưa.”
…
“Hí!”
“Khụ khụ khụ——”
Bên ngoài xe, Quý Thập Cửu bỗng hít ngược một hơi lạnh, trong khi bên trong xe, Quý thế tử hiếm hoi luống cuống đến mức sặc nước, cánh tay run lên, “choang” một tiếng, làm đổ cả chén sứ trong tay.
“Ai da!”
Nước trà trong chén lập tức đổ hơn phân nửa, Úc Đường che miệng hốt hoảng kêu lên, vội vàng kéo khăn tay ra lau giúp hắn.
“Quý đại nhân làm sao vậy? Sao lại làm đổ trà rồi?”
“…Không! Sao! Cả!”
Quý Lộ Nguyên nhắm mắt lại, giật mạnh tay áo về, không cho nàng lau, nghiến răng nói: “Là thần quá nóng.” Hắn cắn chặt hàm răng: “Hắt ít nước trà lên người cho mát!”
Đó là bình trà vừa được nấu xong, tuy không đến mức sôi sùng sục, nhưng nhiệt độ cũng không hề thấp. Úc Đường liếc nhìn chén sứ trắng vẫn đang bốc khói nghi ngút, thức thời chọn cách im lặng không nói gì.
Thấy nàng không đáp lời, Quý thế tử bực bội không thôi: “Vừa rồi công chúa còn nói, Trịnh Tụng Niên chẳng qua chỉ là cố nhân không đáng nhắc đến mà?”
Giữa chân mày hắn hiện rõ đường nhăn sâu đến dọa người, giống như bị lừa dối, chất vấn nàng: “Công chúa đang đùa giỡn thần đấy à?”
“Sao có thể chứ?” Úc Đường cười xòa, giấu đi vẻ chột dạ. “Chỉ trách cái tính dở hơi cố chấp này của bổn cung, chớ nói là Quý đại nhân, ngay cả bổn cung cũng chán ghét bản thân lắm rồi. Bổn cung sẽ sửa, nhất định sẽ sửa, Quý đại nhân đừng giận nữa.”
Nàng vừa ra sức dỗ dành, vừa rót trà đến tám phần đầy, đưa chén lên môi thổi nguội rồi mới cung kính dâng lên: “Quý đại nhân uống chén trà này đi, lần này thật sự mát đấy.”
Quý Lộ Nguyên: “…”
Trong xe im ắng một lúc, hồi lâu sau, Quý thế tử mới ngửa đầu uống cạn chén trà, sắc mặt vẫn u ám, vén màn xe lên.
“Thập Cửu!”
Quý thế tử bị bốn chữ “nối lại tình xưa” làm cho nổi giận đến tái mặt, đem toàn bộ tức giận đổ lên người Thập Cửu vô tội bên ngoài xe: “Sáng nay có phải ngươi lại ăn nhiều quá rồi không? Mấy ngày không luyện tập, đến cả một chiếc xe ngựa cũng…”
Lời mắng chưa dứt, Quý Lộ Nguyên bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Quý Thập Cửu đang cúi đầu chịu mắng trên trục xe.
“Có người tới.”
“Quý đại nhân?”
Úc Đường không biết trong lòng Quý Lộ Nguyên đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt người này từ đầu đến cuối đều đen kịt, bèn khẽ gọi hắn một tiếng, thấy Quý thế tử mở mắt ra, nàng liền cong môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, nở một nụ cười vô cùng khả ái.
“Ân tình Quý đại nhân giúp đỡ lần này, Úc Đường nhất định ghi nhớ trong lòng.”
Ý lấy lòng trong nụ cười kia rõ ràng không thể rõ hơn, nhưng lại vừa vặn chạm đến nỗi đau của tên họ Quý nào đó.
Từ nhỏ Úc Đường đã không được sủng ái, nên “nhẫn nhịn để yên thân” đã trở thành quy tắc tự bảo vệ bản thân mà nàng luôn giữ. Trùng hợp thay, từ bé Quý thế tử đã không nhìn nổi dáng vẻ cam chịu hạ mình cầu toàn này của nàng.
Hắn theo bản năng nhíu mày, rồi lại lập tức phản ứng lại, dáng vẻ này rơi vào mắt Úc Đường chẳng khác nào đang giận dỗi với nàng. Vì thế hắn liền cố làm ra vẻ bình thản.
“Đó là bổn phận của thần, công chúa không cần để tâm.”
Úc Đường không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Nhưng mà trông Quý đại nhân hình như rất tức giận.”
Quý Lộ Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Thần sắp phải tới trạch viện của tên đáng chết Trịnh Tụng Niên kia, đương nhiên tâm tình không thể tốt nổi.”
Nói tới đây, cơn giận vừa mới đè xuống được đôi chút lại ào ào nổi dậy trong lòng hắn.
“Cái tên đáng chết kia có từng khiến công chúa chịu uất ức gì không? Dù sao thần cũng đã nhúng tay vào vũng nước đục này rồi, vậy thì tiện tay đánh hắn thêm một trận cũng chẳng có gì khó.”
“Không cần, không cần.”
Úc Đường liên tục lắc đầu, luống cuống nắm lấy một bên tay áo của hắn: “Bây giờ Trịnh Tụng Niên đối với ta chỉ là một cố nhân tầm thường không đáng nhắc đến, thật sự không cần Quý đại nhân phải bận lòng ra tay vì hắn thêm nữa.”
Ống tay áo rộng của chiếc trường sam bằng gấm thêu theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng phất qua ngón tay của Quý Lộ Nguyên, ngón tay Quý thế tử khẽ động, ngừng lại một chút, sau đó hạ giọng, chậm rãi lặp lại: “Cố nhân không đáng nhắc tới?”
Môi mỏng với hình dáng tuyệt đẹp khẽ cong lên một đường cung nhỏ, dường như hiện ra chút vui vẻ vừa lòng.
“Công chúa có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.”
Từ sau khi rời khỏi thư trai đến giờ, sắc mặt vốn luôn lạnh lẽo như sương tuyết của hắn đến lúc này mới có chút khởi sắc. Quý thế tử vốn là kẻ siêu phàm thoát tục trong mắt người ngoài, lúc này lại hơi ngẩng đầu, trong khoé mắt và đuôi mày đều lộ ra vẻ khinh miệt cùng chê bai không hề che giấu.
“Công chúa, thứ cho thần nói thẳng, tên Trịnh Tụng Niên kia chẳng những thân hình lùn tịt, gương mặt cũng thô kệch, bước đi thì nhẹ bẫng vô lực, nhìn là biết đã bị rượu thịt bào mòn cạn kiệt thân thể, thần chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng đẩy hắn ngã lăn.”
Úc Đường âm thầm bĩu môi, trong lòng thầm nhủ: Tuy vóc dáng và diện mạo của người ta không bằng ngươi, nhưng dẫu sao cũng tính là nam nhi bảy thước, mày mắt đoan chính, sao đến miệng ngươi lại biến thành thân ngắn tướng thô, không ra dáng người như vậy?
Ngoài mặt vẫn rất chiều lòng phụ họa: “Lời của đại nhân nói rất đúng, hơn nữa nếu thực sự luận về tài mạo, chớ nói là Trịnh Tụng Niên, e là cả kinh thành cũng khó có mấy ai so sánh được với Quý đại nhân.”
Những cánh hoa đào rơi nhẹ qua khe cửa sổ xe, nhè nhẹ đáp xuống bàn thấp. Quý Thế tử bị Úc Đường dỗ dành cho sắc mặt dần hòa hoãn, liền khẽ ho một tiếng, đưa cánh tay về phía trước một chút, giả vờ lạnh nhạt dặn dò: “Đoạn đường núi phía trước gập ghềnh khó đi, nếu công chúa chẳng may bị va chạm lại thành lỗi của thần. Để phòng ngừa từ trước, công chúa cứ nắm lấy tay áo thần cho chắc.”
Úc Đường thuận theo mà dịch lại gần thêm chút nữa, mày mắt cong cong, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Đa tạ Quý đại nhân nhắc nhở, suy nghĩ chu toàn đến thế, quả không hổ là Quý đại nhân.”
*
Trạch viện của Trịnh Tụng Niên được xây ở lưng chừng núi phía Nam ngoại thành Kinh đô, được xem là một nửa lãnh địa tư nhân, ngày thường vốn chẳng mấy ai lui tới. Thế nhưng Quý thế tử lại có vẻ như rất quen thuộc với nơi này. Úc Đường bị hắn phủ kín đầu, ôm chặt trong lòng, một đường lén lút tiến vào trạch viện, chỉ qua vài ngã rẽ, một gian phòng nhỏ mái ngói xanh đã hiện ra trước mắt.
“Vào đi, những thứ quan trọng của tên đáng chết kia đều nằm trong đó.”
Quý Thế tử đẩy hé cửa sổ nhỏ, nhẹ tay đỡ nàng bước vào bên trong, rồi chống tay lên bệ cửa sổ, nhanh chóng nhảy vào.
Người này cũng quen thuộc nội viện hơn hẳn thường nhân, Úc Đường thấy vậy thì chiếc bàn tính nhỏ trong đầu khẽ gõ lách cách, nhưng ngoài mặt không dám chần chừ nửa khắc, vừa đóng cửa sổ nàng liền nhanh nhẹn lục soát mấy ngăn tủ gỗ đỏ đặt ở góc phòng.
Quý Lộ Nguyên nhắc nàng: “Đồ dạng bột dễ bị ẩm, ngày thường chắc chắn sẽ được đặt ở kệ thông thoáng khuất sáng.”
Úc Đường khựng lại một chút, đi vòng qua bức bình phong ở phía Bắc theo lời hắn, quả nhiên thấy trong tủ gỗ lê hoa trong phòng có một hàng hộp men thanh lam đựng phấn bột chuyên dụng.
Những hộp phấn kiểu dáng giống hệt nhau, ít nhất cũng phải có hai ba mươi cái. Úc Đường mím môi, ánh mắt lần lượt lướt qua từng hàng, trông thấy một hộp ở rìa ngoài cùng có hoa văn bạc khảm trên mặt sơn, chỗ tiếp giáp giữa nắp và thân hộp được chạm khắc một đóa sen tịnh đế sống động như thật, liền cẩn thận lấy xuống.
Nàng khẽ lấy chút phấn bột, xoa lên đầu ngón tay, rồi bước đến chỗ khuất ánh sáng để kiểm tra, quả nhiên thấy đầu ngón tay mảnh mai phát ra những tia huỳnh quang nhàn nhạt.
Trong lòng nàng mừng rỡ, vội vã lôi từ trong ngực ra một chiếc lọ vuông nhỏ bằng mực ngọc, lấy một ít bột lưu huỳnh cất vào trong, sau đó lại đặt hộp men trở về nguyên chỗ cũ.
“Sao không lấy hết đi?”
Không biết từ lúc nào, Quý Lộ Nguyên đã đứng sau lưng nàng, “Chẳng phải thứ bột này vốn dĩ là của công chúa sao?”
Hắn cong hai ngón tay gõ nhẹ lên giá gỗ, trong đôi mắt thâm trầm rơi xuống người nàng tràn đầy ý vị dò xét.
“Chẳng lẽ công chúa còn có điều gì khác… Ưm…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng bước chân và tiếng loạt soạt của đám hạ nhân quét dọn. Úc tiểu công chúa như được đại xá, còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, đã giành thế chủ động, lập tức đưa tay bịt miệng Quý thế tử, nhanh chóng đẩy hắn vào khe hẹp giữa tủ gỗ và tường.
Việc vai kề vai, sát vai nấp kín cùng Quý thế tử đối với Úc Đường mà nói cũng xem như đã quen, nay nguy cơ tái hiện, Úc tiểu công chúa không chút do dự, giơ tay ôm lấy vai, rút người nép gọn vào lồng ngực rộng rãi của Quý thế tử.
Xúc cảm mềm mại ấm áp lập tức ùa đầy vào lòng, Quý Lộ Nguyên mím môi, gắng sức đè nén tiếng cười đang trào dâng nơi cổ họng.
Hắn rũ mắt nhìn Úc Đường rụt đầu co người lại như một con chim cút trong ngực mình, ánh mắt chứa chan lưu luyến, như tuyết đọng gặp nước sôi, trong khoảnh khắc liền hòa tan thành một mảnh.
Hắn không khỏi nhớ lại thuở nhỏ, khi ấy Úc Đường vừa khỏi phong hàn, không có khẩu vị, chỉ muốn ăn bánh mơ trong bếp nhỏ của Tân thị.
Hắn bất đắc dĩ, đành thừa lúc đêm tối, đưa nàng lẻn vào tẩm điện của Tân thị, cùng nàng trốn trong chiếc tủ bếp nhỏ hẹp đen kịt, nhìn nàng ngoan ngoãn rụt rè ôm khối bánh còn ấm, quý trọng mà cắn một miếng nhỏ, rồi lại bẻ một miếng to đút cho hắn.
Hắn sinh ra trong lao ngục, quá khứ nơi cung cấm đối với hắn mà nói chỉ như một bức tranh thủy mặc u ám trầm lặng, hắn đã sống suốt mười mấy năm trong sắc đen âm u đó, từ đầu đến chân chỉ toàn giả dối âm trầm.
Chỉ có Úc Đường là vệt sáng duy nhất được hắn trân trọng cất giữ trong tim.
Tiếng người ngoài cửa sổ dần xa, Úc Đường rón rén ngẩng đầu lên, Quý Lộ Nguyên khẽ chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng nơi đáy mắt cũng theo đó tan biến không còn dấu tích.
“Quý đại nhân, chúng ta…”
“Ừ.”
Quý Lộ Nguyên tiếp lời, đưa tay đẩy mở ô cửa sổ nhỏ phía sườn tây.
“Chúng ta ra ngoài trước.”
*
Quý Thập Cửu vẫn luôn chờ sẵn ở lùm cây cạnh cửa sau, chờ đến khi hai người lên xe, liền vung roi đánh ngựa, nhanh chóng rời khỏi biệt viện.
Gió động trong rừng, vài chồi non tươi mới phơi phới bật ra nơi ngọn cành, lách cách đập vào khung cửa sổ, Quý Lộ Nguyên đưa tay khép lại cửa nhỏ, vén tay áo rót hai chén trà, một chén đưa cho Úc Đường, một chén nâng lên bên môi mình, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi mới tiếp tục xoay lại đề tài còn dang dở khi nãy:
“Công chúa vẫn chưa trả lời thần đâu, nếu thật sự thích loại bột lưu huỳnh ấy đến thế, sao khi nãy không mang cả bình đi? Ngược lại chỉ dùng bình của mình phân ra một ít mang theo, lại còn như sợ bị tên Trịnh Tụng Niên kia phát hiện, cẩn thận đặt lại hộp phấn về chỗ cũ, công chúa không thấy hành động đó có phần dư thừa sao?”
Ý ngờ vực trong lời nói đã rõ ràng, trong lòng Úc Đường thầm than, quả nhiên câu chất vấn đáng sợ này vẫn không tránh được.
Nàng thầm tính toán trong đầu, khẽ thẳng lưng, đón lấy chén trà.
“Là vì…”
Giọng nói mềm nhẹ ở đoạn cuối bị nàng kéo dài, chén sứ khẽ rung, làm nước trà trong chén gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
“Là vì…”
Gợn sóng từ từ tan ra, nền gốm trắng hiện rõ, phản chiếu hàng mi dày rậm như cánh quạ cùng đôi mắt lấp lánh ánh toan tính của người cầm chén.
“Không giấu gì đại nhân, sau khi vào trạch viện bổn cung mới bất chợt nghĩ thông suốt.”
Úc Đường nhấp một ngụm trà, ung dung nhìn thẳng vào mắt Quý thế tử.
“Dù rằng Trịnh Tụng Niên chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng dẫu sao bổn cung cũng từng có một đoạn gắn bó với hắn, mang ra ít bột lưu huỳnh này cũng xem như một nghi thức cáo biệt, để nhắc nhở bản thân đã đoạn tuyệt với hắn. Phần còn lại xem như để lại cho hắn tưởng niệm.”
Nàng hơi ngừng lại, có vẻ cảm thấy câu “tưởng niệm” ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, bèn chân thành bổ sung thêm một câu, tình cảm dào dạt: “Biết đâu nửa đêm nằm mộng, hắn nhìn thấy bột lưu huỳnh kia, lại nhớ đến bổn cung mà muốn nối lại tình xưa.”
…
“Hí!”
“Khụ khụ khụ——”
Bên ngoài xe, Quý Thập Cửu bỗng hít ngược một hơi lạnh, trong khi bên trong xe, Quý thế tử hiếm hoi luống cuống đến mức sặc nước, cánh tay run lên, “choang” một tiếng, làm đổ cả chén sứ trong tay.
“Ai da!”
Nước trà trong chén lập tức đổ hơn phân nửa, Úc Đường che miệng hốt hoảng kêu lên, vội vàng kéo khăn tay ra lau giúp hắn.
“Quý đại nhân làm sao vậy? Sao lại làm đổ trà rồi?”
“…Không! Sao! Cả!”
Quý Lộ Nguyên nhắm mắt lại, giật mạnh tay áo về, không cho nàng lau, nghiến răng nói: “Là thần quá nóng.” Hắn cắn chặt hàm răng: “Hắt ít nước trà lên người cho mát!”
Đó là bình trà vừa được nấu xong, tuy không đến mức sôi sùng sục, nhưng nhiệt độ cũng không hề thấp. Úc Đường liếc nhìn chén sứ trắng vẫn đang bốc khói nghi ngút, thức thời chọn cách im lặng không nói gì.
Thấy nàng không đáp lời, Quý thế tử bực bội không thôi: “Vừa rồi công chúa còn nói, Trịnh Tụng Niên chẳng qua chỉ là cố nhân không đáng nhắc đến mà?”
Giữa chân mày hắn hiện rõ đường nhăn sâu đến dọa người, giống như bị lừa dối, chất vấn nàng: “Công chúa đang đùa giỡn thần đấy à?”
“Sao có thể chứ?” Úc Đường cười xòa, giấu đi vẻ chột dạ. “Chỉ trách cái tính dở hơi cố chấp này của bổn cung, chớ nói là Quý đại nhân, ngay cả bổn cung cũng chán ghét bản thân lắm rồi. Bổn cung sẽ sửa, nhất định sẽ sửa, Quý đại nhân đừng giận nữa.”
Nàng vừa ra sức dỗ dành, vừa rót trà đến tám phần đầy, đưa chén lên môi thổi nguội rồi mới cung kính dâng lên: “Quý đại nhân uống chén trà này đi, lần này thật sự mát đấy.”
Quý Lộ Nguyên: “…”
Trong xe im ắng một lúc, hồi lâu sau, Quý thế tử mới ngửa đầu uống cạn chén trà, sắc mặt vẫn u ám, vén màn xe lên.
“Thập Cửu!”
Quý thế tử bị bốn chữ “nối lại tình xưa” làm cho nổi giận đến tái mặt, đem toàn bộ tức giận đổ lên người Thập Cửu vô tội bên ngoài xe: “Sáng nay có phải ngươi lại ăn nhiều quá rồi không? Mấy ngày không luyện tập, đến cả một chiếc xe ngựa cũng…”
Lời mắng chưa dứt, Quý Lộ Nguyên bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Quý Thập Cửu đang cúi đầu chịu mắng trên trục xe.
“Có người tới.”