Sau bữa sáng, ba Tô và Tô Trí Viễn đều rời nhà.
Tô Từ ở lại trò chuyện uống trà cùng mẹ, còn tiểu Tô Ninh thì ngồi chơi một mình ở bên cạnh.
Mẹ Tô hỏi cô dạo gần đây sinh hoạt ra sao.
Hôm qua, bà đã hỏi qua con trai, biết được con gái từng được một cậu thiếu niên cưu mang, con trai bà cũng kể sơ qua tình hình của cậu thanh niên đó.
Mẹ Tô vừa đồng tình, vừa thật cảm kích vị thiếu niên này, đã cưu mang và chiếu cố con gái bà trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Nhìn gương mặt tươi cười của con gái, bà có thể biết được, cô không có chịu khổ.
"Người trẻ tuổi cưu mang con tên là Lục Chiết?" mẹ Tô hỏi con gái.
"Anh trai nói cho mẹ sao?" Tô Từ có chút kinh ngạc.
Mẹ Tô cười nói: "Là anh trai con nói cho mẹ, cậu ấy cưu mang còn giúp đỡ con, chính là ân nhân của nhà họ Tô chúng ta, mẹ chuẩn bị quà cảm ơn cậu ấy thật tốt, cậu ấy có thiếu cái gì không?"
Ánh mắt Tô Từ sáng lên: "Mẹ, nếu mẹ muốn cảm tạ anh ấy, có thể cho anh ấy một số tiền lớn, anh ấy thiếu tiền."
Cô không nghĩ muốn vì kiếm tiền, mà Lục Chiết nhận nhiều công việc bên ngoài như vậy. Hiện tại thời tiết vừa nóng vừa nắng, nếu hắn tiếp tục chạy sửa máy tính sẽ rất vất vả.
Mẹ Tô cũng biết cậu trẻ tuổi kia là trẻ mồ côi, hơn nữa thân còn mang bệnh hiểm nghèo, đúng thật là thiếu tiền: "Được, mẹ biết rồi."
Tô Từ định nhắn tin cho Lục Chiết, dặn rằng nếu người nhà cô có cho cậu tiền thì cứ nhận, tuyệt đối đừng ngại ngùng gì cả.
Lúc này, bà Hoa đi tới nói với mẹ Tô: " Phu nhân, cô Tần tới."
Nếu là trước kia, cha của Tần Thi Yên chỉ là tài xế nhà họ Tô, Tần Thi Yên làm sao có thể ra vào nhà họ Tô thường xuyên như vậy.
Mà hiện tại, dựa vào nhà họ Tô, ai cũng nhìn cô ta như ái nữ nhà Tần, hơn nữa, lúc cô ta tiến vào giới giải trí, vẫn là dựa vào việc cô là con gái nuôi của nhà họ Tô .
Ai cũng muốn có chút quan hệ với nhà họ Tô, vì điều đó chẳng khác nào chạm vào vàng. Tần Thi Yên có thể ra vào nhà họ Tô, lại còn mang danh là con gái nuôi của họ, nên ai nhìn thấy cô ta cũng phải nể mặt vài phần.
Đặc biệt là ở trong giới giải trí, biết người chống lưng của cô ta là người nhà họ Tô, căn bản không có người nào dám tìm cô ta gây phiền toái. Ngay cả công ty cũng đem không ít tài nguyên tốt cho cô ta, đây cũng là nguyên do vì sao cô ta hành nghề chưa được nửa năm đã nổi lên như cồn.
Sau khi tìm được con gái, tâm trạng mẹ Tô rất tốt: "Tiểu Tần tới hả? Bảo nó vào đi."
Mẹ của Tô Từ có nước da hồng hào, nhờ chăm sóc bản thân tốt lại có nền tảng vóc dáng sẵn có, nên dù đã bước vào tuổi trung niên, bà vẫn giữ được nét đẹp của mình. Khi ngồi cạnh con gái, trông bà giống như một người chị gái hơn là mẹ.
Lúc ba Tô còn trẻ cũng có tiếng là con trai nhà quyền thế. Tô Trí Viễn giống ba Tô, Tô Từ giống mẹ Tô, diện mạo của tiểu Tô Ninh cũng hơi nghiêng về mẹ Tô, toàn gia đình đều có nhan sắc truyệt vời.
Khi Tần Thi Yên mới bước chân vào giới giải trí, cô từng được ca ngợi là tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có trăm năm mới gặp một lần, nhan sắc cũng được xếp vào hàng nổi bật trong giới. Thế nhưng, nếu so với vẻ ngoài của người nhà họ Tô, thì cô lập tức trở nên mờ nhạt, trông chẳng khác gì người bình thường đi ngang qua.
Đây cũng là nỗi lo canh cánh trong lòng cô ta.
Cha mẹ Tần Thi Yên diện mạo bình thường, cô ta thường xuyên nghĩ, nếu cha mẹ cô ta là ba Tô mẹ Tô, cô ta chắc chắn có thể di truyền gen tốt, người lại càng đẹp hơn.
Tần Thi Yên bước vào phòng, nụ cười trên khuôn mặt cô ta lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cũng thoáng chốc co rút vì kinh ngạc.
Tô Từ?
Từ khi nào Tô Từ lại có thể ở chỗ này?
Khi nào thì cô trở về nhà họ Tô ?
"Tiểu Tần cháu cũng rất bất ngờ đúng không." Mẹ Tô thấy bộ dáng cô ta sửng sốt, cười: "Chúng ta tìm được Từ Từ, con bé còn rất tốt."
Tần Thi Yên cố nén nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, giây tiếp theo, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: "Từ Từ thật sự chưa chết."
Cô ta bước nhanh đi đến bên người Tô Từ, đôi tay mở ra, muốn ôm lấy Tô Từ: "Từ Từ, mình rất nhớ cậu."
"Từ Từ?" Tần Thi Yên nhìn Tô Từ duỗi tay đẩy cô ta, vẻ mặt cô ta cứng đờ.
"Đừng ôm tôi, tôi không quen biết cô." Người họ Tô thì thôi, vị này là ai, khóc lóc khó coi như vậy, còn muốn ôm cô?
Trừ người họ Tô ra, cô chỉ cho Lục Chiết ôm thôi!
"Cậu không quen biết mình?" Sắc mặt Tần Thi Yên xấu hổ mà rút tay về, cô ta nghi hoặc nhìn về phía mẹ Tô: "Dì Tô, Từ Từ bị làm sao vậy?"
"Tiểu Tần, con ngồi xuống trước, con bé Từ Từ bị mất trí nhớ, tạm thời không nhớ rõ chúng ta." Mẹ Tô thở dài, tuy rằng thương con gái không nhớ rõ mình, nhưng con gái có thể trở về, bà cầu còn không được.
Tần Thi Yên càng kinh ngạc, Tô Từ bị mất trí nhớ?
Khó trách Tô Từ vẫn luôn không trở về nhà họ Tô, cô ta trước kia đã suy đoán đúng.
Tần Thi Yên ngồi xuống đối diện sofa, trên mặt cô ta mang theo sốt ruột: "Làm sao cô lại mất trí nhớ? Còn quên mất chúng ta, Từ Từ sao có thể sẽ quên mất chúng ta? Trừ phi."
"Trừ phi tôi không phải Tô Từ." Tô Từ dựa lưng vào sofa, cô khẽ nâng cằm, đuôi mắt cong lên: "Ý cô là sao?"
Tần Thi Yên sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu: "Mình không có ý này."
So với trước kia Tô Từ mất trí nhớ còn ghê tởm hơn.
"Trí Viễn đã mang Từ Từ đi làm xét nghiệm ADN, cho dù không làm xét nghiệm ADN, chẳng lẽ dì sẽ nhận sai con gái sao?" Tính tình mẹ Tô mềm mại, luôn luôn được ba Tô yêu thương, nhưng làm mẹ, bà còn có thể mạnh mẽ hơn: "Tiểu Tần, Từ Từ có phải con gái dì hay không, không phải chuyện cháu có thể chất vấn, nhớ kỹ thân phận của mình."
Sắc mặt Tần Thi Yên trắng nhợt, cô ta nhanh chóng xin lỗi: "Con thật xin lỗi dì Tô, thật xin lỗi Từ Từ, cháu nhất thời nói sai, cháu chỉ là quá kích động, Từ Từ có thể trở về, cháu thật sự rất vui mừng. Từ Từ, mình là Tần Thi Yên, là bạn chơi cùng cậu từ nhỏ đến lớn."
Đây chính là thái độ của người trong giới quyền quý, chỉ cần cô ta lỡ lời một câu, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt với cô ta.
Cha cô ta vì cứu ba Tô mà bị què một chân, vậy mà nhà họ chỉ đưa mấy trăm triệu để đuổi nhà cô ta đi, nếu không phải cha cô ta chủ động đề nghị để cô ta làm bạn chơi với Tô Từ, thì e là nhà họ Tô đã hoàn toàn quên mất ân tình cứu mạng năm xưa.
"Phải không?" Giọng điệu Tô Từ nhàn nhạt, đối với người bạn chơi cùng này cô không có hảo cảm gì.
Trước kia, trong một khoảng thời gian giới giải trí hỗn loạn, hơn nữa cô còn khá nhạy cảm, Tô Từ tất nhiên có thể phân biệt được người kia đang nói lời lẽ bình thường, hay là đang nói những điều độc địa.
Đúng thật, lời trong miệng Tần Thi Yên nói chính là lời ma quỷ.
"Dì biết cháu cũng lo lắng cho Từ Từ, nhưng cho dù Từ Từ mất trí nhớ, con bé vẫn là con gái dì, đây là sự thật không thể bàn cãi. Cháu thân là bạn tốt của Từ Từ, dưới tình huống như vậy, cháu nên quan tâm con bé, chứ không phải là nghi ngờ con bé trước tiên." Mẹ Tô không cho phép người khác nói không tốt về con gái mình.
Con gái chính là trái tim của bà.
Sắc mặt Tần Thi Yên tái đi, rồi lại càng tái hơn: "Dì Tô, cháu biết rồi, là cháu không tốt. Từ Từ, thật xin lỗi cậu." Cô ta ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
"Chị Yên, cho chị ăn này." Lúc này, Tô Ninh chạy tới bên cạnh Tần Thi Yên, đem pudding nhỏ mình thích cho cô ta.
"Tiểu Ninh ngoan quá, cảm ơn em đã đưa quà cho chị Yên nhé. Nhưng chị Yên chưa đói bụng, Tiểu Ninh ăn đi, đây là pudding mà em thích nhất mà." Ánh mắt Tần Thi Yên trở nên mềm mại, xoa đầu Tô Ninh.
Tô Từ nhìn sang đối diện, thấy em trai cứ bám lấy Tần Thi Yên, rõ ràng rất có thiện cảm với cô ta.
Tô Từ nhớ rõ, tối qua khi tiểu nhóc thấy cô, vẻ mặt còn rụt rè, hơi ngại ngùng, có phần sợ sệt, cũng không thân thiết với cô như bây giờ khi ở cạnh Tần Thi Yên.
Đuôi mắt Tô Từ cong lên, đột nhiên cô nghĩ muốn vứt hết pudding của em trai đi, làm em ấy cảm nhận được cái xã hội hiểm ác này!
Sau đó, Tần Thi Yên vừa chơi cùng tiểu Tô Ninh, vừa cùng mẹ Tô nói chuyện vu vơ.
Lúc nãy cô ta có lỗi, nhưng cũng nhanh chóng nhận sai. Ngã ở đâu thì đứng dậy ngay tại đó, cô ta luôn đi theo sau mẹ Tô và Tô Từ, nghe kể Tô Từ trước kia từng khổ sở, cô ta xót đến mức mắt cũng đỏ hoe.
Dù Tô Từ tỏ ra lạnh nhạt, Tần Thi Yên không chỉ giả vờ như không thấy, mà còn niềm nở hỏi han cô, hơn nữa còn biết cư xử đúng mực, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Môi đỏ Tô Từ nhếch lên. Người bạn chơi cùng này của cô, có chút không đơn giản.
Sau khi tan học, Thẩm Tuyết đi ngang qua lớp Lục Chiết, cô ấy nhìn thoáng qua bên trong, đúng lúc thấy Lục Chiết đang trực nhật.
Cô ấy nhanh chóng lấy di động ra hỏi Tô Từ: Lục Chiết đang trực nhật, cô có muốn xem không?
Tô Từ nhanh chóng nhắn lại: Xem, nhanh lên!
Sau đó cô liền gọi video call qua.
Thẩm Tuyết bấm nút nghe máy, nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ bất ngờ xuất hiện, cô vẫn ngây người vì choáng ngợp trước nhan sắc ấy.
"Cô mau đưa camera về phía Lục Chiết, tôi muốn nhìn anh ấy." Ở đầu bên kia di động, Tô Từ thúc giục.
Thẩm Tuyết lại một lần nữa có cảm giác rằng Tô Từ thật sự say mê Lục Chiết. Cô ấy đứng bên ngoài cửa sổ, lén đưa điện thoại vào trong từ khe cửa sổ, quay về phía Lục Chiết để quay trộm.
Tô Từ nhìn Lục Chiết đang cầm cây chổi trong màn hình, cô thở dài nói: Lục Chiết phải quét dọn phòng học, quá đáng thương.
Thẩm Tuyết: Tôi cũng vừa quét xong phòng học.
Tô Từ thật trắng trợn: Tôi chỉ quan tâm Lục Chiết thôi.
Thẩm Tuyết cảm thấy rõ ràng bản thân chính là công cụ người.
Tô Từ ngồi ở bàn sách, một tay chống má, nghiêm túc mà nhìn Lục Chiết trên màn hình. Cô cảm thấy nhất định là khoảng cách sinh ra cái đẹp, nếu không vì sao cô lại thấy Lục Chiết càng thêm đẹp trai?
Lúc này, một bóng người chán ghét đột nhiên xông vào màn hình.
"Anh trai, hôm nay là sinh nhật anh." Triệu Ưu Ưu từ ba lô móc ra một cái hộp nhỏ: "Đây là quà sinh nhật em tặng cho anh, anh trai, sinh nhật vui vẻ."
Triệu Ưu Ưu mặc đồng phục, tóc rối tung, gương mặt trong trẻo, cô gái như vậy đưa cho người ta quà sinh nhật, rất khó làm người ta không động lòng.
Tô Từ tức giận ngồi thẳng lưng, đuôi mắt cô cong lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm món quà trong tay Triệu Ưu Ưu.
Nếu Lục Chiết dám nhận.
"Tô Từ, tôi có cần đi đánh gãy tay cô ta không?" Thẩm Tuyết làm công cụ người cũng rất tự giác, cô ấy nhớ rõ Tô Từ bảo cô ấy theo dõi, không cho học sinh nữ khác tiếp cận Lục Chiết.
Tô Từ giọng điệu nhẹ nhàng: "Không cần!"
Lục Chiết rũ mắt, hắn không có duỗi tay: "Tránh ra, cô đang cản trở tôi quét rác."
Triệu Ưu Ưu: .
Cô ta theo bản năng tránh ra, Lục Chiết tiếp tục quét rác trên đất, căn bản không có để ý tới cô ta.
"Tô Từ, Lục Chiết không nhận quà." Thẩm Tuyết thành thật báo cáo.
"Tôi thấy rồi." Tô Từ chống một tay lên má, trên gương mặt chẳng còn chút gì là vẻ hung dữ nghiến răng khi nãy, cô khẽ lẩm bẩm: "Cậu bé đáng thương sinh nhật còn phải quét dọn phòng học, quá đáng thương."
Thẩm Tuyết quả thực bị tốc độ lật mặt của Tô Từ làm cho sốc mà táp lưỡi.
Lúc Lục Chiết đi đến cửa hàng máy tính, thấy ông chủ Phương ở cửa treo tạm dừng buôn bán, chú ấy sắp xếp một bàn đồ ăn.
"Tiểu Chiết, hôm nay là sinh nhật cháu, cháu gọi Tiểu Từ tới, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho cháu." Ông chủ Phương vỗ bờ vai hắn, cười nói.
"Tìm chị Từ, cùng ăn sinh nhật của anh Chiết!" Tiểu Khoái Nhạc đã đeo chân giả, nhưng vì cần phải đến trung tâm phục hồi chức năng để học cách đi, cho nên cậu bé tạm thời vẫn ngồi trên xe lăn.
Lục Chiết: "Người nhà cô ấy đã tìm được cô ấy, cô ấy đã trở về rồi."
Ông chủ Phương khiếp sợ: "Tiểu Từ trở về nơi nào?"
"Thành phố B." Lục Chiết nhìn ông chủ Phương: "Chú Phương, Tô Từ là con gái của nhà họ Tô."
Lúc này, ông chủ Phương càng thêm khiếp sợ, nhà họ Tô ở thành phố B nổi danh như vậy, trong nước không có ai sẽ không biết.
Không lạ gì khi Tô Từ toát lên vẻ sang trọng, khí chất và dáng vẻ ấy đâu phải gia đình bình thường nào cũng nuôi dạy nên được.
Ông chủ Phương trầm mặc một hồi lâu, thở dài thật sâu.
Ông ấy vốn còn ảo tưởng Tô Từ với Lục Chiết, hai người trẻ tuổi này sẽ có chút gì đó. Nhưng hiện tại, Tô Từ là con gái cưng họ Tô, Lục Chiết tuy ưu tú, năng lực lại giỏi giang, nhưng hắn cũng chỉ là một trẻ mồ côi, hơn nữa là còn một trẻ mồ côi thân mang bệnh hiểm nghèo.
Một người trên trời, một người dưới mặt đất.
Có thể cùng nhau sao?
"Tiểu Từ không ở đây cũng không sao, chú với Khoái Nhạc cùng cháu ăn sinh nhật." Ông chủ Phương cố giấu nỗi buồn trên gương mặt.
"Cảm ơn chú Phương." Lục Chiết biết ông chủ Phương đang nghĩ gì.
Nhưng ông chủ Phương nghĩ gì, hắn chưa từng nghĩ tới.
Lục Chiết được ông chủ Phương đưa về chỗ ở. Hắn uống chút rượu, ý thức không được tỉnh táo.
Trên chiếc giường gấp, Lục Chiết khép mắt một lúc, cố nén từng cơn choáng váng đang ập đến.
Lúc này, di động hắn vang lên.
Lục Chiết sờ soạng cầm lấy di động, ấn xuống nghe, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ ở trong nhà vang lên: "Lục Chiết."
Lục Chiết mở to mắt, đôi mắt đen láy ướŧ áŧ, cảm giác như là đang say: "Ừ."
"Lục Chiết, sinh nhật vui vẻ." Tô Từ để sát mặt vào màn hình.
Lục Chiết lúc này mới phát hiện, trên đầu thiếu nữ xuất hiện một đôi tai thỏ, hắn lập tức ngồi dậy, trầm giọng hỏi: "Sao trên đầu em có tai thỏ kìa?"
"Không phải, đây là đồ trang sức trên tóc em mới mua. Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn cho anh xem tai thỏ của em, tuy rằng không phải thật, nhưng đây là cái giống nhất."
Cô biết Lục Chiết thích tai thỏ của cô, cho nên đêm nay cô cố ý đi mua đồ trang sức, chọn lâu lắm mới tìm được cái tai thỏ giống nhất với tai thỏ thật của cô.
Ánh mắt Tô Từ nhìn thẳng vào Lục Chiết, xấu xa nói: "Nếu bây giờ anh ở bên em, em sẽ cho phép anh xoa tai thỏ của em."
Ánh mắt đen láy của Lục Chiết thâm thâm, hắn thấp giọng nói: "Đoàn Đoàn, đừng dụ dỗ tôi."
Hắn sẽ nảy sinh lòng tham.