Từ trong phòng tắm, Tô Từ ngâm bồn nước tắm vừa ấm vừa thoải mái.
Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì hơi nước, đôi mắt đen long lanh phủ một tầng ánh sáng mờ, tóc bị nước làm ướt dính vào hai bên má, càng khiến khuôn mặt nhỏ trắng đến mức như phát sáng.
Trên người Tô Từ mặc chiếc áo ngủ mới mà mẹ Tô đã chuẩn bị trước.
Mẹ Tô yêu thương con gái, mỗi tháng sẽ giúp con gái đổi một tủ quần áo mới, chắc chắn sẽ không để con gái phải mặc quần áo kiểu dáng quá lỗi thời. Quần áo đều được may theo số đo cũ của nguyên chủ, nhưng bây giờ, Tô Từ cảm thấy phần ngực có hơi chật, hình như số đo trước đây không còn vừa vặn nữa.
Tô Từ đi đến mép giường, cô mở màn hình di động, tin nhắn vẫn như cũ đều không có.
Cô tức tối, cắn chặt răng, cầm di động ngồi ở đầu giường, mở đèn bàn bên cạnh.
Tô Từ dự định sẽ chọn một góc đẹp nhất, sau đó cô mới mở video trò chuyện với Lục Chiết.
Không hiểu sao, Tô Từ cảm thấy có chút căng thẳng. Cô tiện tay lấy chiếc gương nhỏ trên ngăn tủ bên cạnh, soi soi một chút, nhìn thấy đôi mắt sáng và hàng mày thanh tú của mình trong gương, lúc này cô mới hài lòng đặt gương xuống.
Sau một hồi lâu, video trò chuyện đã được kết nối.
Trên màn hình di động, khuôn mặt tuấn tú, phong độ của Lục Chiết phóng to trước mặt Tô Từ.
"Lục Chiết." Đôi mắt Tô Từ sáng lên.
Bên kia màn hình di động, Lục Chiết ngẩn người ra.
Vừa mới tập luyện xong, trên trán Lục Chiết toàn là mồ hôi. Hắn nghe thấy chuông điện thoại kêu liền ấn xuống nhận máy, không ngờ gương mặt thiếu nữ đột nhiên hiện lên màn hình, lúc này hắn mới nhận ra đây là video trò chuyện.
"Tại sao anh bắt máy lâu như vậy?" Tô Từ hỏi hắn.
"Tôi đang tập luyện." Lần đầu tiên Lục Chiết gọi qua video, nhìn gương mặt được phóng đại của thiếu nữ trên màn hình, hắn có chút không thích ứng được: “ Em về đến nhà rồi sao?"
"Em về nhà từ sớm rồi." Tô Từ tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Em đã đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, có phải anh không quan tâm em một chút nào không?"
Mới tập xong hai trăm cái hít đất, hơi thở của Lục Chiết gấp gáp. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn thiếu nữ trong màn hình, ánh mắt hắn dường như đã không còn lạnh nhạt như trước, nhưng hắn không đáp lại câu hỏi của cô, mà là hỏi: "Bọn họ đối xử với em có tốt không?"
Nũng nịu kiểu đó, ai nhìn chẳng biết là công chúa nhỏ được cưng chiều từ bé, chắc chắn người nhà rất nâng niu cô.
"Tốt ạ." Tuy rằng cô không có ký ức của nguyên chủ, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm của người nhà họ Tô rất chân thật. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là từng người trong số họ rồi sẽ lần lượt tìm đến cái chết, mà hiện tại, cô vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao.
Tô Từ có chút buồn bực. Cô chỉ có thể chờ, chờ trước ba ngày bọn họ tử vong mới có thể nghĩ cách ngăn cản sự cố phát sinh.
Như vậy cũng có nghĩa, cô không thể nhìn thấy Lục Chiết trong một khoảng thời gian rất dài.
Tô Từ nhìn thiếu niên trên màn hình điện thoại bằng ánh mắt đầy trông mong: "Anh còn hai tháng nữa là phải thi đại học, anh có nghĩ muốn vào đại học nào chưa?"
Nếu Lục Chiết đăng ký vào đại học thành phố B, với thành tích của hắn thì hoàn toàn không thành vấn đề, như vậy cô cũng sẽ dễ dàng gặp được hắn hơn.
Ánh mắt Lục Chiết dừng lại: "Tôi còn chưa nghĩ tới."
"Anh còn chưa nghĩ tới sao?" Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của Tô Từ ánh lên vẻ ấm áp, lấp lánh như phủ một tầng nước trong veo, cô chăm chú nhìn Lục Chiết, ánh mắt đầy mong chờ: "Anh có muốn đăng ký vào đại học B không? Như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nhau."
Cô tưởng tượng đến hơn hai tháng sau, Lục Chiết cũng có thể tới thành phố B, tâm trạng Tô Từ liền tốt lên.
Lục Chiết: "Em nghĩ tôi nên đăng ký đại học B?"
Tô Từ lên tiếng: "Đương nhiên."
Sau đó, Lục Chiết thấy thiếu nữ trên màn hình nhăn nhó, rối rắm nói: " Nếu anh không học đại học B, vậy em thi cùng trường với anh cũng được mà."
Tô Từ có chút buồn phiền. Trước khi xuyên sách nhà cô phá sản, cô từ bỏ thi đại học mà tiến vào giới giải trí. Không ngờ bây giờ xuyên qua, cô không tránh được vận mệnh thi đại học, vì hiện tại cô vẫn là học sinh trung học năm cuối.
Lục Chiết bị ánh sáng trong mắt thiếu nữ làm cho hơi nóng một chút: "Em không cần phải đăng ký tới bên này." Thành phố D chỉ có hai đại học, nhưng lại không được xếp hạng ở trong nước.
"Vậy anh muốn đăng kí đại học B sao?" Tô Từ cười.
Ánh sáng ấm áp dừng lại trong mắt thiếu nữ, tựa như ánh sáng dịu dàng của những vì sao. Lúc mới bắt đầu, cô còn có chút tức giận vì hắn không gửi tin nhắn cho cô, nhưng hiện tại, cô chỉ ngóng trông hắn đăng ký rồi đến thành phố B tìm mình.
Vỏ ngoài của tảng băng như có khe hở, trái tim bị đóng kín bỗng dưng nhảy lên một chút, môi mỏng của Lục Chiết cũng hơi hơi cong lên.
"Ừ." Lục Chiết khẽ lên tiếng.
Có lẽ hắn có thể đi xem nơi cô sinh hoạt.
Nhận được câu trả lời, Tô Từ cười cong đôi mắt.
Sau đó, cô nghiêm túc nhắc nhở Lục Chiết, giọng nói mang theo chút dịu dàng:
“Còn hai tháng nữa thôi, anh phải cố gắng học thật tốt. Đừng để ý đến mấy chuyện khiến anh phân tâm, mặc kệ người ta vội vã thế nào, anh chỉ cần lo học thôi. Nhớ kỹ, thi vào đại học B rồi đến tìm em.”
"Ừ." Lục Chiết đều đồng ý.
Tâm trạng Tô Từ rất tốt, đuôi mắt cô cong lên, nốt ruồi son ở dưới ánh đèn tăng thêm vài phần quyến rũ, con ngươi đen láy cất giấu sự quyến rũ mà Lục Chiết quen thuộc: "Đêm nay lúc anh hôn em đã dùng quá nhiều sức, bây giờ miệng em còn đau."
Ánh mắt Lục Chiết dừng trên miệng nhỏ của thiếu nữ, trên môi phiếm sáng, đỏ hồng, thật xinh đẹp.
Trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia âm u, Lục Chiết trầm giọng nói: "Tôi thật sự xin lỗi."
Hắn cũng không biết làm sao cuối cùng lại mất khống chế.
Trầm mặc một chút, khóe môi Lục Chiết hơi mím, nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."
Nhớ lại lần trước bị Lục Chiết quấn lấy không buông, lại còn mạnh mẽ cắn nuốt khiến cô nghẹt thở, gương mặt Tô Từ không kìm được mà nóng bừng lên. Cô không dám tiếp tục trêu chọc hắn nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng tắt video trò chuyện.
Tô Từ khẽ vỗ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, sau đó mở danh bạ và tìm đến tên Thẩm Tuyết. Người này có thể sẽ giúp được đôi chút.
Ở khu nhà bên kia.
Trong tay Lục Chiết vẫn nắm chặt di động như cũ, màn hình đã tối đen, hắn ngồi ở trên giường gấp, cúi đầu.
Ánh trăng dừng trên ngọn cây ngoài cửa sổ, chung quanh một mảnh yên tĩnh.
Ánh mắt đen sâu của Lục Chiết khẽ dao động, xen lẫn sự buông thả và đắm chìm, cuối cùng lại dần trở nên bình tĩnh.
Bóng đêm sâu thẳm.
Hõm cổ của Lục Chiết bị đôi tay trắng ngần của thiếu nữ ôm lấy, cơ thể mềm mại của cô như không có xương, cứ thế áp sát vào lồng ngực anh.
Eo cô vừa nhỏ, vừa mềm mại vô cùng.
Hắn hơi nghiêng đầu, thiếu nữ lại cực kỳ xấu xa, chân cô trần trụi, trực tiếp dẫm lên mu bàn chân của hắn, miệng nhỏ xinh đẹp của cô tìm môi hắn, nhất định phải cắn lên.
Hơi thở thơm tho mềm mại lan tỏa trong khoang mũi của hắn.
Bàn tay hắn siết chặt, đỡ lấy thiếu nữ đang yếu ớt trèo lên người mình.
Hắn nghe được bên tai mình thiếu nữ cười giống như một cô gái tinh nghịch: "Lục Chiết, hôn em đi."
Hắn hung lên, tay siết chặt, trực tiếp đem thiếu nữ vừa xấu xa vừa mê người trong lồng ngực ấn xuống.
Hắn thấy đôi mắt ẩm ướt của cô đang có ý cười.
Lục Chiết giật mình, mở to mắt.
Hắn ngồi dậy trên giường gấp, cảm nhận được dưới thân ướt át, ánh mắt đen láy của hắn sâu thẳm đến đáng sợ.
Sáng sớm, ánh nắng vàng tươi xuyên thấu qua ô cửa sổ màu trắng, chiếu lọt vào trong phòng.
Tô Từ bị tiếng di động vừa nhận được tin nhắn vang lên, đánh thức.
Cô lười nhác mở to mắt vẫn còn ngập tràn nỗi buồn ngủ.
Tô Từ mơ hồ cầm lấy di động, híp nửa mắt nhìn thoáng qua, là Thẩm Tuyết gửi tin nhắn tới.
Lúc này cô mới có hứng thú click mở.
Thẩm Tuyết gửi tới một cái video, Tô Từ nhấn vào, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đang đứng trên đài kéo cờ.
Nỗi buồn ngủ trong mắt Tô Từ biến mất.
Cô ngồi dậy, tóc hai bên sườn tùy ý rũ xuống. Cô nhìn Lục Chiết trên màn hình, nhìn hắn đọc diễn văn.
Thiếu niên mặc một bộ đồng phục trắng xanh, dáng người thon cao, ánh nắng sáng sớm dừng trên mái tóc hắn, phủ một tầng ánh sáng ấm áp.
Tim của Tô Từ mềm nhũn.
Cô dựa vào đầu giường mà nghiêm túc nhìn thiếu niên trong video.
A a a, Lục Chiết sao lại đẹp trai như vậy!
Sau khi Thẩm Tuyết gửi video, cô ấy lại liên tục gửi thêm mấy tin nhắn cho Tô Từ, nói là vì chụp Lục Chiết, di động của cô ấy thiếu chút nữa đã bị giáo viên tịch thu.
Tô Từ lại nhìn hai lần, mới nhắn lại cho Thẩm Tuyết: Tại sao video lại ngắn như vậy?
Cô nhận được tin nhắn từ Thẩm Tuyết: ...
Lục Chiết đoạt được giải nhất trong cuộc thi toán học cả nước - National Hope Cup, trường học bảo hắn lên nhận thưởng và phát biểu, thời gian tập thể dục giữa giờ cũng chỉ có hai mươi phút, chẳng lẽ Tô Từ còn muốn nghe toàn bộ quá trình Lục Chiết phát biểu?
Tô Từ lại nhắn tin qua: Chỉ cần cô gặp được Lục Chiết ở trường học, nếu có cơ hội chụp hay quay video, nhớ gửi cho tôi!
Thẩm Tuyết: Cô thích Lục Chiết sao?
Tô Từ rất nhanh nhắn lại: Cái này cô đừng quan tâm. Nếu có người tìm Lục Chiết gây phiền toái, hoặc học sinh nữ khác thổ lộ tình cảm linh tinh với hắn, trước tiên cô nên nói cho tôi nha.
Cuối cùng Thẩm Tuyết cũng nhận ra, thì ra lý do Tô Từ muốn cô mắc nợ ân tình là để nhờ cô theo dõi người khác!
Thẩm Tuyết: Cô yên tâm, trong trường học sẽ không có người thổ lộ với Lục Chiết.
Cô ấy cảm thấy Tô Từ là lo bò trắng răng. Mọi người đều biết Lục Chiết thân mang bệnh hiểm nghèo, hơn nữa còn là trẻ mồ côi, chẳng lẽ còn có học sinh nữ thích hắn. Hiện tại trong trường học, các học sinh nữ đều mê luyến Phó Bạch Lễ.
Dù bây giờ cô đã hiểu ra và không còn thích Phó Bạch Lễ như trước nữa, nhưng mỗi khi anh ấy đi ngang qua, tim cô vẫn rung động dữ dội.
Đối với Lục Chiết, dù mọi người trong trường đều biết anh, thì anh cũng chỉ là một người học giỏi nhưng sống khá kín tiếng mà thôi.
Tô Từ: Không được, cô phải nhìn chằm chằm. Nói không chừng có người như tôi, có đôi mắt tinh tường.
Thẩm Tuyết: OK!
Sau khi Tô Từ nói chuyện xong, cô lại nhìn video một lần nữa, sau đó ấn lưu.
Sau khi tỉnh lại, Tô Từ không ngủ được nữa. Cô đi rửa mặt, thay váy mới rồi đi xuống lầu.
"Từ Từ, sao con lại dậy sớm vậy? Nghỉ ngơi có tốt không?" Mẹ Tô đã cùng ba cô đợi sẵn dưới lầu từ sớm. Con gái trở về, cả hai người vui mừng đến mức thức trắng cả đêm, lo sợ nếu lỡ nhắm mắt thì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Tô Từ bước tới, vui vẻ chào:
“Ba ơi, mẹ ơi, buổi sáng tốt lành! Con ngủ rất ngon.”
Chiếc giường vẫn giữ nguyên độ mềm mại quen thuộc, tối qua cô còn gọi video với Lục Chiết nên ngủ một mạch tới sáng, chỉ bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn báo đến.
Trong mắt mẹ Tô ẩn chứa ý cười: "Vậy là tốt rồi, mẹ chuẩn bị bữa sáng con thích ăn nhất, chúng ta qua đi."
"Cảm ơn mẹ." Trong lòng Tô Từ có chút ấm áp, rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu mẹ Tô dành cho con bà.
Tô Từ cùng mẹ Tô đi đến nhà ăn bên kia, hỏi: "Anh trai với Tiểu Ninh đâu ạ?"
Ba Tô bên cạnh mở miệng: "Anh con đang chạy bộ bên ngoài, Tiểu Ninh mới vừa rời giường, đợi lát nữa mới xuống."
Ông vừa nói xong, Tô Trí Viễn liền từ bên ngoài đi vào.
Trên người anh mặc đồ thể dục màu trắng, toàn thân phong độ không gì sánh kịp. Tô Từ cũng không thể không thừa nhận, anh trai cô hoàn toàn phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo. So với với nam chủ trong sách, ngoại hình cùng phong cách của Phó Bạch Lễ còn thua xa Tô Trí Viễn.
Đương nhiên, tim Tô Từ vẫn luôn hướng về Lục Chiết, cô cảm thấy anh trai dù rất đẹp trai, nhưng vẫn kém Lục Chiết.
Tô Trí Viễn không biết tim em gái đã hướng về phía chân trời nào đó, cười cười với Tô Từ, anh nói: "Tiểu Từ đã tỉnh rồi à."
Tô Từ chào hỏi: "Anh trai, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, tinh thần em rất tốt nhỉ." Tô Trí Viễn cười nói.
"Tối hôm qua em ngủ rất ngon." Cũng không rõ có phải do cơ thể này đang nằm trên chính chiếc giường quen thuộc hay không mà cô hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào.
"Vậy là tốt rồi. Ba, mẹ, con đi thay quần áo trước." Tô Trí Viễn có thói quen chạy bộ buổi sáng mỗi ngày. Trừ phi thời tiết không tốt, nếu không cho dù là mùa đông, anh cũng kiên trì chạy bộ buổi sáng, rất tự giác.
"Đi thôi, đi thôi." Mẹ Tô bảo người mang bữa sáng tới: "Từ Từ, đợi lát nữa con ăn nhiều một chút." Cho dù con gái nói mình sợ béo, nhưng thân làm mẹ, bà vẫn muốn con mình ăn nhiều một chút, thân hình nhiều thịt một chút.
Tô Từ ngoan ngoãn lên tiếng: "Vâng ạ."
Không bao lâu sau, Tiểu Tô Ninh cũng xuống dưới.
Trên người em ấy mặc một cái quần yếm, bên trong còn mặc một cái áo màu trắng in hình khủng long, khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu khiến người chỉ muốn chạm nhẹ khuôn mặt của em ấy.
Em ấy tự giác đi đến bên kia mẹ Tô, nơi đó là ghế dựa cao dành riêng cho em ấy.
Tô Từ nhìn vào cổ tay của đứa trẻ, thấy giá trị sinh mệnh đã giảm gần nửa ngày. Nhìn vẻ ngoài, Tô Ninh trông rất khỏe mạnh, không giống như mắc bệnh gì tiềm ẩn, nên có lẽ là do tai nạn bất ngờ hoặc sự cố đột ngột gây ra.
Ba Tô, mẹ Tô và cả Tô Trí Viễn dường như cũng không mắc bệnh gì nghiêm trọng, hơn nữa giá trị sinh mệnh của ba và mẹ cô lại giống nhau, hai người cùng mất một lúc, điều này càng khiến cô nghi ngờ đó là do yếu tố bên ngoài tác động.
Tô Từ cố gắng trấn tĩnh lại những suy nghĩ rối bời trong đầu, cô cùng người nhà ăn sáng với nhau.
Phải công nhận một điều, tuy gia đình họ Tô thuộc hàng danh giá giàu có bậc nhất, nhưng không khí giữa các thành viên lại không hề xa cách hay nặng nề, trái lại rất đầm ấm và gần gũi.
Dù trước kia Tô Từ cũng từng sống trong một gia đình giàu có, được nuông chiều hết mức, nhưng cha mẹ cô vì bận rộn nên hiếm khi ở bên con gái. Để bù đắp, họ chu cấp cho cô đầy đủ về vật chất, gần như dâng hết mọi thứ cô muốn lên tận tay.
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như hiện tại, cô thật sự rất hiếm khi được trải qua.
Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì hơi nước, đôi mắt đen long lanh phủ một tầng ánh sáng mờ, tóc bị nước làm ướt dính vào hai bên má, càng khiến khuôn mặt nhỏ trắng đến mức như phát sáng.
Trên người Tô Từ mặc chiếc áo ngủ mới mà mẹ Tô đã chuẩn bị trước.
Mẹ Tô yêu thương con gái, mỗi tháng sẽ giúp con gái đổi một tủ quần áo mới, chắc chắn sẽ không để con gái phải mặc quần áo kiểu dáng quá lỗi thời. Quần áo đều được may theo số đo cũ của nguyên chủ, nhưng bây giờ, Tô Từ cảm thấy phần ngực có hơi chật, hình như số đo trước đây không còn vừa vặn nữa.
Tô Từ đi đến mép giường, cô mở màn hình di động, tin nhắn vẫn như cũ đều không có.
Cô tức tối, cắn chặt răng, cầm di động ngồi ở đầu giường, mở đèn bàn bên cạnh.
Tô Từ dự định sẽ chọn một góc đẹp nhất, sau đó cô mới mở video trò chuyện với Lục Chiết.
Không hiểu sao, Tô Từ cảm thấy có chút căng thẳng. Cô tiện tay lấy chiếc gương nhỏ trên ngăn tủ bên cạnh, soi soi một chút, nhìn thấy đôi mắt sáng và hàng mày thanh tú của mình trong gương, lúc này cô mới hài lòng đặt gương xuống.
Sau một hồi lâu, video trò chuyện đã được kết nối.
Trên màn hình di động, khuôn mặt tuấn tú, phong độ của Lục Chiết phóng to trước mặt Tô Từ.
"Lục Chiết." Đôi mắt Tô Từ sáng lên.
Bên kia màn hình di động, Lục Chiết ngẩn người ra.
Vừa mới tập luyện xong, trên trán Lục Chiết toàn là mồ hôi. Hắn nghe thấy chuông điện thoại kêu liền ấn xuống nhận máy, không ngờ gương mặt thiếu nữ đột nhiên hiện lên màn hình, lúc này hắn mới nhận ra đây là video trò chuyện.
"Tại sao anh bắt máy lâu như vậy?" Tô Từ hỏi hắn.
"Tôi đang tập luyện." Lần đầu tiên Lục Chiết gọi qua video, nhìn gương mặt được phóng đại của thiếu nữ trên màn hình, hắn có chút không thích ứng được: “ Em về đến nhà rồi sao?"
"Em về nhà từ sớm rồi." Tô Từ tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Em đã đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, có phải anh không quan tâm em một chút nào không?"
Mới tập xong hai trăm cái hít đất, hơi thở của Lục Chiết gấp gáp. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn thiếu nữ trong màn hình, ánh mắt hắn dường như đã không còn lạnh nhạt như trước, nhưng hắn không đáp lại câu hỏi của cô, mà là hỏi: "Bọn họ đối xử với em có tốt không?"
Nũng nịu kiểu đó, ai nhìn chẳng biết là công chúa nhỏ được cưng chiều từ bé, chắc chắn người nhà rất nâng niu cô.
"Tốt ạ." Tuy rằng cô không có ký ức của nguyên chủ, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm của người nhà họ Tô rất chân thật. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là từng người trong số họ rồi sẽ lần lượt tìm đến cái chết, mà hiện tại, cô vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao.
Tô Từ có chút buồn bực. Cô chỉ có thể chờ, chờ trước ba ngày bọn họ tử vong mới có thể nghĩ cách ngăn cản sự cố phát sinh.
Như vậy cũng có nghĩa, cô không thể nhìn thấy Lục Chiết trong một khoảng thời gian rất dài.
Tô Từ nhìn thiếu niên trên màn hình điện thoại bằng ánh mắt đầy trông mong: "Anh còn hai tháng nữa là phải thi đại học, anh có nghĩ muốn vào đại học nào chưa?"
Nếu Lục Chiết đăng ký vào đại học thành phố B, với thành tích của hắn thì hoàn toàn không thành vấn đề, như vậy cô cũng sẽ dễ dàng gặp được hắn hơn.
Ánh mắt Lục Chiết dừng lại: "Tôi còn chưa nghĩ tới."
"Anh còn chưa nghĩ tới sao?" Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của Tô Từ ánh lên vẻ ấm áp, lấp lánh như phủ một tầng nước trong veo, cô chăm chú nhìn Lục Chiết, ánh mắt đầy mong chờ: "Anh có muốn đăng ký vào đại học B không? Như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nhau."
Cô tưởng tượng đến hơn hai tháng sau, Lục Chiết cũng có thể tới thành phố B, tâm trạng Tô Từ liền tốt lên.
Lục Chiết: "Em nghĩ tôi nên đăng ký đại học B?"
Tô Từ lên tiếng: "Đương nhiên."
Sau đó, Lục Chiết thấy thiếu nữ trên màn hình nhăn nhó, rối rắm nói: " Nếu anh không học đại học B, vậy em thi cùng trường với anh cũng được mà."
Tô Từ có chút buồn phiền. Trước khi xuyên sách nhà cô phá sản, cô từ bỏ thi đại học mà tiến vào giới giải trí. Không ngờ bây giờ xuyên qua, cô không tránh được vận mệnh thi đại học, vì hiện tại cô vẫn là học sinh trung học năm cuối.
Lục Chiết bị ánh sáng trong mắt thiếu nữ làm cho hơi nóng một chút: "Em không cần phải đăng ký tới bên này." Thành phố D chỉ có hai đại học, nhưng lại không được xếp hạng ở trong nước.
"Vậy anh muốn đăng kí đại học B sao?" Tô Từ cười.
Ánh sáng ấm áp dừng lại trong mắt thiếu nữ, tựa như ánh sáng dịu dàng của những vì sao. Lúc mới bắt đầu, cô còn có chút tức giận vì hắn không gửi tin nhắn cho cô, nhưng hiện tại, cô chỉ ngóng trông hắn đăng ký rồi đến thành phố B tìm mình.
Vỏ ngoài của tảng băng như có khe hở, trái tim bị đóng kín bỗng dưng nhảy lên một chút, môi mỏng của Lục Chiết cũng hơi hơi cong lên.
"Ừ." Lục Chiết khẽ lên tiếng.
Có lẽ hắn có thể đi xem nơi cô sinh hoạt.
Nhận được câu trả lời, Tô Từ cười cong đôi mắt.
Sau đó, cô nghiêm túc nhắc nhở Lục Chiết, giọng nói mang theo chút dịu dàng:
“Còn hai tháng nữa thôi, anh phải cố gắng học thật tốt. Đừng để ý đến mấy chuyện khiến anh phân tâm, mặc kệ người ta vội vã thế nào, anh chỉ cần lo học thôi. Nhớ kỹ, thi vào đại học B rồi đến tìm em.”
"Ừ." Lục Chiết đều đồng ý.
Tâm trạng Tô Từ rất tốt, đuôi mắt cô cong lên, nốt ruồi son ở dưới ánh đèn tăng thêm vài phần quyến rũ, con ngươi đen láy cất giấu sự quyến rũ mà Lục Chiết quen thuộc: "Đêm nay lúc anh hôn em đã dùng quá nhiều sức, bây giờ miệng em còn đau."
Ánh mắt Lục Chiết dừng trên miệng nhỏ của thiếu nữ, trên môi phiếm sáng, đỏ hồng, thật xinh đẹp.
Trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia âm u, Lục Chiết trầm giọng nói: "Tôi thật sự xin lỗi."
Hắn cũng không biết làm sao cuối cùng lại mất khống chế.
Trầm mặc một chút, khóe môi Lục Chiết hơi mím, nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."
Nhớ lại lần trước bị Lục Chiết quấn lấy không buông, lại còn mạnh mẽ cắn nuốt khiến cô nghẹt thở, gương mặt Tô Từ không kìm được mà nóng bừng lên. Cô không dám tiếp tục trêu chọc hắn nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng tắt video trò chuyện.
Tô Từ khẽ vỗ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, sau đó mở danh bạ và tìm đến tên Thẩm Tuyết. Người này có thể sẽ giúp được đôi chút.
Ở khu nhà bên kia.
Trong tay Lục Chiết vẫn nắm chặt di động như cũ, màn hình đã tối đen, hắn ngồi ở trên giường gấp, cúi đầu.
Ánh trăng dừng trên ngọn cây ngoài cửa sổ, chung quanh một mảnh yên tĩnh.
Ánh mắt đen sâu của Lục Chiết khẽ dao động, xen lẫn sự buông thả và đắm chìm, cuối cùng lại dần trở nên bình tĩnh.
Bóng đêm sâu thẳm.
Hõm cổ của Lục Chiết bị đôi tay trắng ngần của thiếu nữ ôm lấy, cơ thể mềm mại của cô như không có xương, cứ thế áp sát vào lồng ngực anh.
Eo cô vừa nhỏ, vừa mềm mại vô cùng.
Hắn hơi nghiêng đầu, thiếu nữ lại cực kỳ xấu xa, chân cô trần trụi, trực tiếp dẫm lên mu bàn chân của hắn, miệng nhỏ xinh đẹp của cô tìm môi hắn, nhất định phải cắn lên.
Hơi thở thơm tho mềm mại lan tỏa trong khoang mũi của hắn.
Bàn tay hắn siết chặt, đỡ lấy thiếu nữ đang yếu ớt trèo lên người mình.
Hắn nghe được bên tai mình thiếu nữ cười giống như một cô gái tinh nghịch: "Lục Chiết, hôn em đi."
Hắn hung lên, tay siết chặt, trực tiếp đem thiếu nữ vừa xấu xa vừa mê người trong lồng ngực ấn xuống.
Hắn thấy đôi mắt ẩm ướt của cô đang có ý cười.
Lục Chiết giật mình, mở to mắt.
Hắn ngồi dậy trên giường gấp, cảm nhận được dưới thân ướt át, ánh mắt đen láy của hắn sâu thẳm đến đáng sợ.
Sáng sớm, ánh nắng vàng tươi xuyên thấu qua ô cửa sổ màu trắng, chiếu lọt vào trong phòng.
Tô Từ bị tiếng di động vừa nhận được tin nhắn vang lên, đánh thức.
Cô lười nhác mở to mắt vẫn còn ngập tràn nỗi buồn ngủ.
Tô Từ mơ hồ cầm lấy di động, híp nửa mắt nhìn thoáng qua, là Thẩm Tuyết gửi tin nhắn tới.
Lúc này cô mới có hứng thú click mở.
Thẩm Tuyết gửi tới một cái video, Tô Từ nhấn vào, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đang đứng trên đài kéo cờ.
Nỗi buồn ngủ trong mắt Tô Từ biến mất.
Cô ngồi dậy, tóc hai bên sườn tùy ý rũ xuống. Cô nhìn Lục Chiết trên màn hình, nhìn hắn đọc diễn văn.
Thiếu niên mặc một bộ đồng phục trắng xanh, dáng người thon cao, ánh nắng sáng sớm dừng trên mái tóc hắn, phủ một tầng ánh sáng ấm áp.
Tim của Tô Từ mềm nhũn.
Cô dựa vào đầu giường mà nghiêm túc nhìn thiếu niên trong video.
A a a, Lục Chiết sao lại đẹp trai như vậy!
Sau khi Thẩm Tuyết gửi video, cô ấy lại liên tục gửi thêm mấy tin nhắn cho Tô Từ, nói là vì chụp Lục Chiết, di động của cô ấy thiếu chút nữa đã bị giáo viên tịch thu.
Tô Từ lại nhìn hai lần, mới nhắn lại cho Thẩm Tuyết: Tại sao video lại ngắn như vậy?
Cô nhận được tin nhắn từ Thẩm Tuyết: ...
Lục Chiết đoạt được giải nhất trong cuộc thi toán học cả nước - National Hope Cup, trường học bảo hắn lên nhận thưởng và phát biểu, thời gian tập thể dục giữa giờ cũng chỉ có hai mươi phút, chẳng lẽ Tô Từ còn muốn nghe toàn bộ quá trình Lục Chiết phát biểu?
Tô Từ lại nhắn tin qua: Chỉ cần cô gặp được Lục Chiết ở trường học, nếu có cơ hội chụp hay quay video, nhớ gửi cho tôi!
Thẩm Tuyết: Cô thích Lục Chiết sao?
Tô Từ rất nhanh nhắn lại: Cái này cô đừng quan tâm. Nếu có người tìm Lục Chiết gây phiền toái, hoặc học sinh nữ khác thổ lộ tình cảm linh tinh với hắn, trước tiên cô nên nói cho tôi nha.
Cuối cùng Thẩm Tuyết cũng nhận ra, thì ra lý do Tô Từ muốn cô mắc nợ ân tình là để nhờ cô theo dõi người khác!
Thẩm Tuyết: Cô yên tâm, trong trường học sẽ không có người thổ lộ với Lục Chiết.
Cô ấy cảm thấy Tô Từ là lo bò trắng răng. Mọi người đều biết Lục Chiết thân mang bệnh hiểm nghèo, hơn nữa còn là trẻ mồ côi, chẳng lẽ còn có học sinh nữ thích hắn. Hiện tại trong trường học, các học sinh nữ đều mê luyến Phó Bạch Lễ.
Dù bây giờ cô đã hiểu ra và không còn thích Phó Bạch Lễ như trước nữa, nhưng mỗi khi anh ấy đi ngang qua, tim cô vẫn rung động dữ dội.
Đối với Lục Chiết, dù mọi người trong trường đều biết anh, thì anh cũng chỉ là một người học giỏi nhưng sống khá kín tiếng mà thôi.
Tô Từ: Không được, cô phải nhìn chằm chằm. Nói không chừng có người như tôi, có đôi mắt tinh tường.
Thẩm Tuyết: OK!
Sau khi Tô Từ nói chuyện xong, cô lại nhìn video một lần nữa, sau đó ấn lưu.
Sau khi tỉnh lại, Tô Từ không ngủ được nữa. Cô đi rửa mặt, thay váy mới rồi đi xuống lầu.
"Từ Từ, sao con lại dậy sớm vậy? Nghỉ ngơi có tốt không?" Mẹ Tô đã cùng ba cô đợi sẵn dưới lầu từ sớm. Con gái trở về, cả hai người vui mừng đến mức thức trắng cả đêm, lo sợ nếu lỡ nhắm mắt thì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Tô Từ bước tới, vui vẻ chào:
“Ba ơi, mẹ ơi, buổi sáng tốt lành! Con ngủ rất ngon.”
Chiếc giường vẫn giữ nguyên độ mềm mại quen thuộc, tối qua cô còn gọi video với Lục Chiết nên ngủ một mạch tới sáng, chỉ bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn báo đến.
Trong mắt mẹ Tô ẩn chứa ý cười: "Vậy là tốt rồi, mẹ chuẩn bị bữa sáng con thích ăn nhất, chúng ta qua đi."
"Cảm ơn mẹ." Trong lòng Tô Từ có chút ấm áp, rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu mẹ Tô dành cho con bà.
Tô Từ cùng mẹ Tô đi đến nhà ăn bên kia, hỏi: "Anh trai với Tiểu Ninh đâu ạ?"
Ba Tô bên cạnh mở miệng: "Anh con đang chạy bộ bên ngoài, Tiểu Ninh mới vừa rời giường, đợi lát nữa mới xuống."
Ông vừa nói xong, Tô Trí Viễn liền từ bên ngoài đi vào.
Trên người anh mặc đồ thể dục màu trắng, toàn thân phong độ không gì sánh kịp. Tô Từ cũng không thể không thừa nhận, anh trai cô hoàn toàn phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo. So với với nam chủ trong sách, ngoại hình cùng phong cách của Phó Bạch Lễ còn thua xa Tô Trí Viễn.
Đương nhiên, tim Tô Từ vẫn luôn hướng về Lục Chiết, cô cảm thấy anh trai dù rất đẹp trai, nhưng vẫn kém Lục Chiết.
Tô Trí Viễn không biết tim em gái đã hướng về phía chân trời nào đó, cười cười với Tô Từ, anh nói: "Tiểu Từ đã tỉnh rồi à."
Tô Từ chào hỏi: "Anh trai, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, tinh thần em rất tốt nhỉ." Tô Trí Viễn cười nói.
"Tối hôm qua em ngủ rất ngon." Cũng không rõ có phải do cơ thể này đang nằm trên chính chiếc giường quen thuộc hay không mà cô hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào.
"Vậy là tốt rồi. Ba, mẹ, con đi thay quần áo trước." Tô Trí Viễn có thói quen chạy bộ buổi sáng mỗi ngày. Trừ phi thời tiết không tốt, nếu không cho dù là mùa đông, anh cũng kiên trì chạy bộ buổi sáng, rất tự giác.
"Đi thôi, đi thôi." Mẹ Tô bảo người mang bữa sáng tới: "Từ Từ, đợi lát nữa con ăn nhiều một chút." Cho dù con gái nói mình sợ béo, nhưng thân làm mẹ, bà vẫn muốn con mình ăn nhiều một chút, thân hình nhiều thịt một chút.
Tô Từ ngoan ngoãn lên tiếng: "Vâng ạ."
Không bao lâu sau, Tiểu Tô Ninh cũng xuống dưới.
Trên người em ấy mặc một cái quần yếm, bên trong còn mặc một cái áo màu trắng in hình khủng long, khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu khiến người chỉ muốn chạm nhẹ khuôn mặt của em ấy.
Em ấy tự giác đi đến bên kia mẹ Tô, nơi đó là ghế dựa cao dành riêng cho em ấy.
Tô Từ nhìn vào cổ tay của đứa trẻ, thấy giá trị sinh mệnh đã giảm gần nửa ngày. Nhìn vẻ ngoài, Tô Ninh trông rất khỏe mạnh, không giống như mắc bệnh gì tiềm ẩn, nên có lẽ là do tai nạn bất ngờ hoặc sự cố đột ngột gây ra.
Ba Tô, mẹ Tô và cả Tô Trí Viễn dường như cũng không mắc bệnh gì nghiêm trọng, hơn nữa giá trị sinh mệnh của ba và mẹ cô lại giống nhau, hai người cùng mất một lúc, điều này càng khiến cô nghi ngờ đó là do yếu tố bên ngoài tác động.
Tô Từ cố gắng trấn tĩnh lại những suy nghĩ rối bời trong đầu, cô cùng người nhà ăn sáng với nhau.
Phải công nhận một điều, tuy gia đình họ Tô thuộc hàng danh giá giàu có bậc nhất, nhưng không khí giữa các thành viên lại không hề xa cách hay nặng nề, trái lại rất đầm ấm và gần gũi.
Dù trước kia Tô Từ cũng từng sống trong một gia đình giàu có, được nuông chiều hết mức, nhưng cha mẹ cô vì bận rộn nên hiếm khi ở bên con gái. Để bù đắp, họ chu cấp cho cô đầy đủ về vật chất, gần như dâng hết mọi thứ cô muốn lên tận tay.
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như hiện tại, cô thật sự rất hiếm khi được trải qua.