Tô Từ không thích nghe lời. Lục Chiết bảo cô đừng dụ dỗ hắn, cô càng không muốn làm theo ý của Lục Chiết.
Cô kéo màn hình lại gần mình, gương mặt xinh đẹp rạng ngời chẳng hề sợ bị phóng to, đôi môi đỏ khẽ cong lên, cô mỉm cười với Lục Chiết rồi nói: "Em không gạt anh đâu. Lần sau nếu em bị bệnh nữa, em sẽ cho anh sờ tai thỏ của em, coi như quà sinh nhật tặng anh nhé."
Tô Từ đúng là tự yêu bản thân quá mức. Cô nghĩ món quà như vậy thật sự là vô giá. Dù sao thì, người khác vốn chẳng có cơ hội nhìn thấy tai thỏ của cô, chứ đừng nói gì đến chuyện được chạm vào.
Lục Chiết rũ xuống mi mắt, thấp thấp cười ra tiếng.
Tô Từ rất ít khi thấy Lục Chiết cười, cũng rất ít khi nghe thấy tiếng cười của Lục Chiết: "Anh cười cái gì?"
Thiếu niên ngước mắt, đôi mắt đen láy nhìn thiếu nữ đối diện trong màn hình, môi mỏng hắn cong lên: "Đoàn Đoàn, đừng làm vậy."
Tô Từ chẳng nghe thấy lời của Lục Chiết. Cô nhìn lúm đồng tiền nhợt nhạt bên mặt trái của Lục Chiết, hận không thể duỗi tay chọc một cái: "Lục Chiết, anh cười một cái đi."
Trong mắt chàng trai ánh lên vẻ say mê thật sâu, cậu khẽ mỉm cười nhìn cô gái rồi dịu dàng nói: "Khuya rồi, em ngủ đi."
Sau khi tắt video call, Lục Chiết nằm trên giường gấp. Cậu khép mắt, buông lòng mình thả trôi theo cảm xúc không thể khống chế.
Mấy ngày nay, Tô Từ ở nhà họ Tô đều rất ngoan ngoãn ở bên người mẹ Tô, cho mẹ Tô đủ cảm giác an toàn.
Mẹ Tô nhìn nhân viên công tác đang lấy số đo cho con gái mình, mới phát hiện vóc dáng con gái lại cao thêm, ngay cả số đo phần trên cũng thay đổi, lúc bà nhìn con gái mặc quần áo đã đặt làm từ trước khó trách lại cảm thấy có chút không thích hợp, đúng hơn là số đo hơi nhỏ.
Bản thân mẹ Tô xinh đẹp, chồng bà cũng đẹp trai, tuấn tú, với ba người con được di truyền gen tốt từ bọn họ, mẹ Tô là vô cùng tự hào.
Đặc biệt là con gái bà, càng thêm xinh đẹp nổi bật, ngay cả dáng người cũng lả lướt hấp dẫn, hoàn hảo đến nỗi không tìm ra tỳ vết.
Con gái được bà nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn như vậy, tương lai không biết là nhân tài nào mới có thể xứng đôi với cô.
Lúc này, tiểu Tô Ninh đi đến. Em ấy mới vừa ngủ trưa, cơn buồn ngủ còn chưa biến mất, vẻ mặt ngốc ngốc, hơn nữa trắng trẻo, đáng yêu, cục bột trắng tròn quả thực muốn làm nao lòng người nhìn.
Em ấy đi đến bên cạnh mẹ Tô, tay nhỏ rất tự nhiên mà kéo tay mẹ mình.
"Con tỉnh ngủ sao?" Mẹ Tô rút ra khăn lông sau lưng em ấy rồi đưa cho người hầu bên cạnh. Khi ngủ, con trai bà dễ bị ra mồ hôi, cho dù có mở điều hòa, lúc tỉnh lại toàn bộ sau lưng cũng sẽ ra không ít mồ hôi.
"Mẹ ơi, con muốn ăn pudding." Tiểu Tô Ninh khi nghĩ đến pudding, không khỏi nuốt nước miếng.
"Mẹ còn có việc bận, con nhờ chị đưa con đi lấy đi." Mẹ Tô nói.
Trước kia con trai nhỏ đều rất thích quấn lấy con gái lớn. Chỉ là con gái là người dễ mất kiên nhẫn, thường xuyên chơi cùng em trai trong chốc lát rồi lại mất kiên nhẫn, chủ yếu đều là Tần Thi Yên chơi đùa cùng con trai nhỏ. Dần dần, con trai nhỏ với con gái lớn không thân thiết nữa, ngược lại với Tần Thi Yên tương thì lại rất thân.
Bên kia, nhân viên công tác đã đo xong kích thước người và kích thước giày cho Tô Từ.
Tô Từ đi tới, cô dắt tay của tiểu Tô Ninh, chỉ thấy giá trị sinh mệnh ở trên chỉ còn bốn ngày, ánh mắt cô ám ám: "Đi thôi, chị đưa em đi ăn pudding."
Đột nhiên bị chị gái nắm tay, tiểu Tô Ninh có chút sợ hãi, lại có chút thẹn thùng.
"Tốt, hai con đi chơi đi." Mẹ Tô còn phải giúp con gái chọn lựa kiểu quần áo cho tháng này.
Tiểu Tô Ninh đi theo Tô Từ lên tầng một.
"Em muốn pudding hương vị nào?" Tô Từ mở tủ lạnh, thấy một khoảng lớn bên trong được bày đầy các loại bánh pudding, rõ ràng là được chuẩn bị riêng cho nhóc con.
"Pudding dâu tây!" Vừa thấy Tô Từ cầm một hộp pudding màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn long lanh của Tiểu Tô Ninh lập tức sáng bừng lên, cái miệng nhỏ cũng như sắp ứa nước miếng.
Tô Từ đưa pudding cho em ấy: " Ngoài pudding vị dâu tây, Tiểu Tô Ninh còn thích ăn cái gì?"
Tiểu Tô Ninh âu yếm cầm pudding, trả lời: "Em thích ăn pudding chị Yên làm."
"Chị Yên?" Tô Từ híp mắt: "Tần Thi Yên?"
Tiểu Tô Ninh gật đầu: "Chị Yên làm pudding ngon lắm."
Tô Từ sờ đầu em ấy, lại hỏi: "Vậy em thích chị, hay là thích chị Yên nhiều hơn?"
Nghe được câu hỏi này của chị gái, tiểu Tô Ninh vừa sầu vừa rối rắm. Bình thường mẹ cũng hay hỏi cậu thích ba ba hay thích ma ma, mỗi lần trả lời cậu đều nói thích ma ma, ba ba đều sẽ xụ mặt, không vui.
Cho nên, nếu chọn chị gái hoặc chọn chị Yên, người khác sẽ không vui.
Nhưng ma ma đã nói trẻ con không thể nói dối.
Tiểu Tô Ninh buồn thiu, hai hàng lông mày nhỏ nhăn tít lại, cái miệng con dẩu lên rõ cao, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thú nhận: "Chị Yên."
Ngay khoảnh khắc đó, Tô Từ thật sự có ý định đen tối là nhào vô giật cái pudding trong tay bé con, bắt em ấy khóc um trời cho bõ ghét!
Đôi mắt bé xíu của Tiểu Tô Ninh lén liếc chị một cái, sợ chị buồn khóc mất, em lập tức cuống lên, nhấn mạnh liền: “Em cũng thích chị mà!”
Tô Từ nửa ngồi xổm xuống, nhìn cậu nhóc: "Nhưng em thích Tần Thi Yên kia hơn, đúng không?"
Tiểu Tô Ninh nắm chặt pudding, chị gái hung dữ lên làm em ấy có chút sợ.
Tô Từ thật ra chẳng dịu dàng gì cho cam, cô đưa tay ra, kẹp lấy hai bên má mềm mềm của Tiểu Tô Ninh, khiến cái mặt bánh bao trắng nõn kia bị ép đến chu chu lại, trông không khác gì một con cá vàng đang ngậm khí.
Cô vừa bóp vừa nắn như nhào bột, nắn tới nỗi tóc em nhỏ rối như ổ quạ, mặt thì đỏ hây hây như bị đánh phấn hồng, thiên thần phút chốc biến hình thành bé đáng thương, nhưng nhìn vẫn cưng.
“Tiểu Tô Ninh không yêu chị gái hả, chị gái buồn muốn xỉu luôn rồi nè.” Tô Từ làm bộ khóc lóc, tay còn giả vờ chùi nước mắt, đúng chuẩn diễn sâu không ai bằng.
Tiểu Tô Ninh sợ tới mức bỏ qua pudding trong tay, nhanh chóng ôm lấy chị gái, sốt ruột mà nói: "Thích chị gái, Ninh Ninh thích chị gái."
Em ấy dùng tay nhỏ vỗ vỗ Tô Từ, trấn an: "Ninh Ninh không thích chị Yên, chỉ thích chị, chị đừng khóc."
"Em nói thật không?" Tô Từ dừng lại động tác dụi mắt.
"Ninh Ninh không nói dối." Tiểu Tô Ninh thẳng lưng, bụng nhỏ ưỡn lên, đáng yêu không chịu được.
Tô Từ cảm thấy cậu em trai này thật dễ dỗ, so với Lục Chiết thì dễ dỗ hơn nhiều.
Cô nhịn không được mà nhéo khuôn mặt đầy thịt của em ấy: "Được, vậy chị tin tưởng em."
Tiểu Tô Ninh thấy mình rốt cuộc cũng dỗ được chị gái, lúc này em ấy mới nở nụ cười: "Chị gái khóc, xấu hổ xấu hổ."
"Nhóc con tinh nghịch, đi nào, dẫn chị đi chơi nhé." Tô Từ đem pudding nhặt lên đặt trở lại tay em ấy, nắm tay kia của em ấy, đi đến phòng khách.
"Chị gái chơi cùng Ninh Ninh nha, đừng ghét em nha." Giọng nói Tiểu Tô Ninh non nớt.
“Khi nào chị từng nói là em phiền phức chứ.” Nói xong, Tô Từ khựng lại một chút, rồi hỏi: “Trước đây chị từng nói vậy thật à?”
Tiểu Tô Ninh bẹp bẹp miệng nhỏ, mắt to đen láy có chút ấm ức.
Tô Từ ngồi xổm trước mặt em ấy, xoa đầu em ấy, lần đầu tiên giọng điệu dịu dàng như vậy: "Thật xin lỗi em, chị gái vô tâm nói thế lại làm tiểu Tô Ninh tổn thương, chị gái sai rồi. Em là thiên thần nhỏ, không phải là người phiền toái, chị gái rất thích em."
Đôi mắt tròn tròn của Tiểu Tô Ninh sáng lên: "Ninh Ninh cũng thích chị gái."
"Đi, chia cho chị một nửa pudding của em nha."
"Vâng ạ, Ninh Ninh chia cho chị gái một nửa."
Khi biết mạng sống của Tiểu Tô Ninh chỉ còn lại ba ngày, Tô Từ nghe từ Phú Quý rằng em trai mình đã chết đuối.
Phía trước nhà họ Tô có một đài phun nước, còn phía sau có một hồ sen khá sâu. Sau khi biết chuyện, Tô Từ lập tức sai người kiểm tra lại hàng rào quanh hồ sen.
"Cô chủ, rào chắn ở bể phun nước và hồ nước đều không có vấn đề gì." Quản gia báo với Tô Từ.
“Hãy cho người luôn theo dõi tình hình ở hai chỗ này.” Tô Từ vốn cẩn thận, một khi đã biết nguyên nhân, cô nhất định phải dập tắt mọi nguy cơ từ gốc.
Tuy rằng quản gia không rõ dụng ý của Tô Từ, nhưng vẫn sẽ phân phó xuống, cho người thỉnh thoảng tuần tra.
Tới ngày cuối cùng, Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của tiểu Tô Ninh, cô biết nguy hiểm còn chưa qua đi.
Sáng tinh mơ, Tô Từ liền chơi tiểu Tô Ninh.
Từ sau khi cô thể hiện rằng mình sẽ không ghét bỏ em ấy vì phiền phức, Tiểu Tô Ninh trở nên thân thiết với cô hơn, cũng không còn nét mặt sợ sệt như trước nữa.
Cậu bé thật sự rất hồn nhiên.
Sau khi ăn trưa, Tô Từ thấy sau khi tiểu Tô Ninh đi ngủ, cô cũng mệt rã rời, định trở về phòng ngủ trưa trong chốc lát, chờ tiểu Tô Ninh tỉnh ngủ rồi lại tiếp tục chơi cùng em ấy.
Nắng chiều mỗi lúc một gay gắt, cây cối trong sân cũng bị nung đến mức lá như sắp héo rũ.
Tô Từ đột nhiên chợt tỉnh, trong lòng hoảng loạn tột độ.
Cô ngồi dậy, nghĩ tới tiểu Tô Ninh, nhanh chóng mang dép lê vào rồi chạy tới phòng em ấy.
Phòng Tiểu Tô Ninh cùng phòng Tô Từ cách thư phòng và phòng cho khách.
Cô mở cửa phòng ra, chỉ thấy trên cái giường nhỏ màu lam, không có bóng dáng của em ấy.
"Em trai tôi đâu?" Tô Từ kéo lấy người hầu đang bước qua.
"Cô Tần tới đón cậu chủ nhỏ đi ra ngoài chơi rồi ạ." Người hầu nhanh chóng trả lời.
Giữa mày Tô Từ nhíu chặt, liên tiếp chất vấn ra tiếng: "Tần Thi Yên? Vì sao không có người tới nói cho tôi? Vì sao mấy người lại cho em trai tôi cùng cô ta đi ra ngoài? Vì sao lại không ngăn cản?"
Trên dưới nhà họ Tô đều biết Tô Từ bị mất trí nhớ, đã quên mất sự tình trước kia, người hầu nhanh chóng giải thích: "Cô chủ, trước kia là ngài đồng ý để cô Tần giúp mang cậu chủ nhỏ ra ngoài du ngoạn, bên người cậu chủ nhỏ còn có tài xế, bà Nguyệt, vệ sĩ đi theo. Ngài đã nói nếu cô Tần mang cậu chủ nhỏ ra ngoài, thì không cần phải bảo lại với ngài."
Trước đây, Tô Từ thường không đủ kiên nhẫn để dẫn Tiểu Tô Ninh đi chơi, vì thế cô hay giao em trai cho Tần Thi Yên đưa đi thay.
Tô Từ sửng sốt: "Tần Thi Yên đưa em trai tôi đi đâu?"
"Cô Tần không có nói, chỉ nói buổi chiều trước bốn giờ sẽ đưa cậu chủ nhỏ trở về." Người hầu trả lời.
Giữa mày Tô Từ nhíu chặt: "Cha mẹ tôi đâu?"
"Ông chủ đến công ty, bà chủ có việc ra ngoài." Người hầu vừa nói xong, liền thấy tiểu thư nhà mình đã nhanh chóng chạy xuống lầu.
Trong xe, Tô Từ từ chỗ mẹ Tô hỏi được phương thức liên lạc của Tần Thi Yên, nhưng mà điện thoại của Tần Thi Yên vẫn luôn không có người tiếp máy.
Tô Từ cắt điện thoại, cuối cùng cô gọi cho bà Nguyệt đang giúp đỡ em trai, mới biết Tần Thi Yên đưa em trai cô đi bể bơi!
Tô Từ thật tức chết rồi. Cô đề phòng ngàn lần, đề phòng vạn lần, nhưng không nghĩ tới trong chốc lát lại bị Tần Thi Yên làm bừa. Cô ta thế nhưng lại mang theo tiểu Tô Ninh đi bể bơi.
Không cần nghĩ nhiều, tiểu Tô Ninh sẽ bị chết đuối ở bể bơi.
Tô Từ báo địa chỉ, bảo tài xế lập tức chạy tới nơi.
Từ sau khi biết Tô Từ quay về nhà họ Tô, trong lòng Tần Thi Yên luôn cảm thấy lo lắng. Mơ hồ, cô ta linh cảm mình sắp mất chỗ dựa là gia đình này, nên gấp gáp muốn làm điều gì đó.
Ba mẹ của Tô Từ đều thiên vị cô, còn Tô Trí Viễn thì lạnh nhạt với Tần Thi Yên, bất kể cô ta ra sức đưa tình, anh ta cũng chẳng mảy may đáp lại, như thể cô ta đang tán tỉnh một người mù.
Trên dưới nhà họ Tô, chỉ có đứa bé Tô Ninh này là người duy nhất thích cô ta.
Tô Ninh thích cô ta hơn thích chị gái ruột Tô Từ.
Cô ta bắt buộc phải nắm chặt cái lợi thế tên Tô Ninh này.
Hôm nay cô ta không có thông báo, trước kia Tô Ninh nói với cô ta là em ấy muốn bơi lội, cô ta cũng đáp ứng rồi, đúng lúc hôm nay có thể dẫn em ấy đi.
Tần Thi Yên bảo bà Nguyệt cùng vệ sĩ chờ ở bên ngoài hồ bơi. Dù gì thì cái bể bơi này là một trong những sản nghiệp của nhà họ Tô, thuộc về hồ bơi tư nhân, người ngoài không thể tùy ý ra vào, cũng sẽ không tồn tại cái gì nguy hiểm.
"Ninh Ninh tới đây, chị Yên giúp em đặt phao cứu sinh. Đợi lát nữa chị Yên bơi xong, sẽ dạy em, em ngồi ở bể bơi bên này xem chị bơi trước đi." Hôm nay Tần Thi Yên hẹn thầy dạy riêng, cô ta đến hồ bơi là để giữ gìn vóc dáng.
"Vâng ạ." Tiểu Tô Ninh mặc quần bơi lội nhỏ, ngoan ngoãn mà ngồi ở bờ bể bơi, hai chân nhỏ bỏ vào trong nước bể bơi.
Tần Thi Yên biết Tô Ninh rất dễ nghe theo, cô ta cho người bưng tới một ly nước trái cây cho em ấy, sau đó, cô ta bơi theo thầy dạy tới phía bên kia của hồ bơi.
Thầy dạy bơi trông khôi ngô, lại có dáng người đẹp, kỹ năng bơi lội thì xuất sắc, hơn nữa còn là người hâm mộ của Tần Thi Yên. Khi đối diện với ánh nhìn say mê của thầy, Tần Thi Yên cảm thấy rất thích thú.
Thỉnh thoảng, hai người nhìn nhau hoặc chạm nhẹ vào nhau, khiến nhiệt độ của nước xung quanh như cũng dần tăng lên.
Sau đó, không rõ vì lý do gì, Tần Thi Yên kéo thầy dạy bơi ra khỏi hồ và cả hai cùng đi vào phòng thay đồ.
Cô kéo màn hình lại gần mình, gương mặt xinh đẹp rạng ngời chẳng hề sợ bị phóng to, đôi môi đỏ khẽ cong lên, cô mỉm cười với Lục Chiết rồi nói: "Em không gạt anh đâu. Lần sau nếu em bị bệnh nữa, em sẽ cho anh sờ tai thỏ của em, coi như quà sinh nhật tặng anh nhé."
Tô Từ đúng là tự yêu bản thân quá mức. Cô nghĩ món quà như vậy thật sự là vô giá. Dù sao thì, người khác vốn chẳng có cơ hội nhìn thấy tai thỏ của cô, chứ đừng nói gì đến chuyện được chạm vào.
Lục Chiết rũ xuống mi mắt, thấp thấp cười ra tiếng.
Tô Từ rất ít khi thấy Lục Chiết cười, cũng rất ít khi nghe thấy tiếng cười của Lục Chiết: "Anh cười cái gì?"
Thiếu niên ngước mắt, đôi mắt đen láy nhìn thiếu nữ đối diện trong màn hình, môi mỏng hắn cong lên: "Đoàn Đoàn, đừng làm vậy."
Tô Từ chẳng nghe thấy lời của Lục Chiết. Cô nhìn lúm đồng tiền nhợt nhạt bên mặt trái của Lục Chiết, hận không thể duỗi tay chọc một cái: "Lục Chiết, anh cười một cái đi."
Trong mắt chàng trai ánh lên vẻ say mê thật sâu, cậu khẽ mỉm cười nhìn cô gái rồi dịu dàng nói: "Khuya rồi, em ngủ đi."
Sau khi tắt video call, Lục Chiết nằm trên giường gấp. Cậu khép mắt, buông lòng mình thả trôi theo cảm xúc không thể khống chế.
Mấy ngày nay, Tô Từ ở nhà họ Tô đều rất ngoan ngoãn ở bên người mẹ Tô, cho mẹ Tô đủ cảm giác an toàn.
Mẹ Tô nhìn nhân viên công tác đang lấy số đo cho con gái mình, mới phát hiện vóc dáng con gái lại cao thêm, ngay cả số đo phần trên cũng thay đổi, lúc bà nhìn con gái mặc quần áo đã đặt làm từ trước khó trách lại cảm thấy có chút không thích hợp, đúng hơn là số đo hơi nhỏ.
Bản thân mẹ Tô xinh đẹp, chồng bà cũng đẹp trai, tuấn tú, với ba người con được di truyền gen tốt từ bọn họ, mẹ Tô là vô cùng tự hào.
Đặc biệt là con gái bà, càng thêm xinh đẹp nổi bật, ngay cả dáng người cũng lả lướt hấp dẫn, hoàn hảo đến nỗi không tìm ra tỳ vết.
Con gái được bà nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn như vậy, tương lai không biết là nhân tài nào mới có thể xứng đôi với cô.
Lúc này, tiểu Tô Ninh đi đến. Em ấy mới vừa ngủ trưa, cơn buồn ngủ còn chưa biến mất, vẻ mặt ngốc ngốc, hơn nữa trắng trẻo, đáng yêu, cục bột trắng tròn quả thực muốn làm nao lòng người nhìn.
Em ấy đi đến bên cạnh mẹ Tô, tay nhỏ rất tự nhiên mà kéo tay mẹ mình.
"Con tỉnh ngủ sao?" Mẹ Tô rút ra khăn lông sau lưng em ấy rồi đưa cho người hầu bên cạnh. Khi ngủ, con trai bà dễ bị ra mồ hôi, cho dù có mở điều hòa, lúc tỉnh lại toàn bộ sau lưng cũng sẽ ra không ít mồ hôi.
"Mẹ ơi, con muốn ăn pudding." Tiểu Tô Ninh khi nghĩ đến pudding, không khỏi nuốt nước miếng.
"Mẹ còn có việc bận, con nhờ chị đưa con đi lấy đi." Mẹ Tô nói.
Trước kia con trai nhỏ đều rất thích quấn lấy con gái lớn. Chỉ là con gái là người dễ mất kiên nhẫn, thường xuyên chơi cùng em trai trong chốc lát rồi lại mất kiên nhẫn, chủ yếu đều là Tần Thi Yên chơi đùa cùng con trai nhỏ. Dần dần, con trai nhỏ với con gái lớn không thân thiết nữa, ngược lại với Tần Thi Yên tương thì lại rất thân.
Bên kia, nhân viên công tác đã đo xong kích thước người và kích thước giày cho Tô Từ.
Tô Từ đi tới, cô dắt tay của tiểu Tô Ninh, chỉ thấy giá trị sinh mệnh ở trên chỉ còn bốn ngày, ánh mắt cô ám ám: "Đi thôi, chị đưa em đi ăn pudding."
Đột nhiên bị chị gái nắm tay, tiểu Tô Ninh có chút sợ hãi, lại có chút thẹn thùng.
"Tốt, hai con đi chơi đi." Mẹ Tô còn phải giúp con gái chọn lựa kiểu quần áo cho tháng này.
Tiểu Tô Ninh đi theo Tô Từ lên tầng một.
"Em muốn pudding hương vị nào?" Tô Từ mở tủ lạnh, thấy một khoảng lớn bên trong được bày đầy các loại bánh pudding, rõ ràng là được chuẩn bị riêng cho nhóc con.
"Pudding dâu tây!" Vừa thấy Tô Từ cầm một hộp pudding màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn long lanh của Tiểu Tô Ninh lập tức sáng bừng lên, cái miệng nhỏ cũng như sắp ứa nước miếng.
Tô Từ đưa pudding cho em ấy: " Ngoài pudding vị dâu tây, Tiểu Tô Ninh còn thích ăn cái gì?"
Tiểu Tô Ninh âu yếm cầm pudding, trả lời: "Em thích ăn pudding chị Yên làm."
"Chị Yên?" Tô Từ híp mắt: "Tần Thi Yên?"
Tiểu Tô Ninh gật đầu: "Chị Yên làm pudding ngon lắm."
Tô Từ sờ đầu em ấy, lại hỏi: "Vậy em thích chị, hay là thích chị Yên nhiều hơn?"
Nghe được câu hỏi này của chị gái, tiểu Tô Ninh vừa sầu vừa rối rắm. Bình thường mẹ cũng hay hỏi cậu thích ba ba hay thích ma ma, mỗi lần trả lời cậu đều nói thích ma ma, ba ba đều sẽ xụ mặt, không vui.
Cho nên, nếu chọn chị gái hoặc chọn chị Yên, người khác sẽ không vui.
Nhưng ma ma đã nói trẻ con không thể nói dối.
Tiểu Tô Ninh buồn thiu, hai hàng lông mày nhỏ nhăn tít lại, cái miệng con dẩu lên rõ cao, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thú nhận: "Chị Yên."
Ngay khoảnh khắc đó, Tô Từ thật sự có ý định đen tối là nhào vô giật cái pudding trong tay bé con, bắt em ấy khóc um trời cho bõ ghét!
Đôi mắt bé xíu của Tiểu Tô Ninh lén liếc chị một cái, sợ chị buồn khóc mất, em lập tức cuống lên, nhấn mạnh liền: “Em cũng thích chị mà!”
Tô Từ nửa ngồi xổm xuống, nhìn cậu nhóc: "Nhưng em thích Tần Thi Yên kia hơn, đúng không?"
Tiểu Tô Ninh nắm chặt pudding, chị gái hung dữ lên làm em ấy có chút sợ.
Tô Từ thật ra chẳng dịu dàng gì cho cam, cô đưa tay ra, kẹp lấy hai bên má mềm mềm của Tiểu Tô Ninh, khiến cái mặt bánh bao trắng nõn kia bị ép đến chu chu lại, trông không khác gì một con cá vàng đang ngậm khí.
Cô vừa bóp vừa nắn như nhào bột, nắn tới nỗi tóc em nhỏ rối như ổ quạ, mặt thì đỏ hây hây như bị đánh phấn hồng, thiên thần phút chốc biến hình thành bé đáng thương, nhưng nhìn vẫn cưng.
“Tiểu Tô Ninh không yêu chị gái hả, chị gái buồn muốn xỉu luôn rồi nè.” Tô Từ làm bộ khóc lóc, tay còn giả vờ chùi nước mắt, đúng chuẩn diễn sâu không ai bằng.
Tiểu Tô Ninh sợ tới mức bỏ qua pudding trong tay, nhanh chóng ôm lấy chị gái, sốt ruột mà nói: "Thích chị gái, Ninh Ninh thích chị gái."
Em ấy dùng tay nhỏ vỗ vỗ Tô Từ, trấn an: "Ninh Ninh không thích chị Yên, chỉ thích chị, chị đừng khóc."
"Em nói thật không?" Tô Từ dừng lại động tác dụi mắt.
"Ninh Ninh không nói dối." Tiểu Tô Ninh thẳng lưng, bụng nhỏ ưỡn lên, đáng yêu không chịu được.
Tô Từ cảm thấy cậu em trai này thật dễ dỗ, so với Lục Chiết thì dễ dỗ hơn nhiều.
Cô nhịn không được mà nhéo khuôn mặt đầy thịt của em ấy: "Được, vậy chị tin tưởng em."
Tiểu Tô Ninh thấy mình rốt cuộc cũng dỗ được chị gái, lúc này em ấy mới nở nụ cười: "Chị gái khóc, xấu hổ xấu hổ."
"Nhóc con tinh nghịch, đi nào, dẫn chị đi chơi nhé." Tô Từ đem pudding nhặt lên đặt trở lại tay em ấy, nắm tay kia của em ấy, đi đến phòng khách.
"Chị gái chơi cùng Ninh Ninh nha, đừng ghét em nha." Giọng nói Tiểu Tô Ninh non nớt.
“Khi nào chị từng nói là em phiền phức chứ.” Nói xong, Tô Từ khựng lại một chút, rồi hỏi: “Trước đây chị từng nói vậy thật à?”
Tiểu Tô Ninh bẹp bẹp miệng nhỏ, mắt to đen láy có chút ấm ức.
Tô Từ ngồi xổm trước mặt em ấy, xoa đầu em ấy, lần đầu tiên giọng điệu dịu dàng như vậy: "Thật xin lỗi em, chị gái vô tâm nói thế lại làm tiểu Tô Ninh tổn thương, chị gái sai rồi. Em là thiên thần nhỏ, không phải là người phiền toái, chị gái rất thích em."
Đôi mắt tròn tròn của Tiểu Tô Ninh sáng lên: "Ninh Ninh cũng thích chị gái."
"Đi, chia cho chị một nửa pudding của em nha."
"Vâng ạ, Ninh Ninh chia cho chị gái một nửa."
Khi biết mạng sống của Tiểu Tô Ninh chỉ còn lại ba ngày, Tô Từ nghe từ Phú Quý rằng em trai mình đã chết đuối.
Phía trước nhà họ Tô có một đài phun nước, còn phía sau có một hồ sen khá sâu. Sau khi biết chuyện, Tô Từ lập tức sai người kiểm tra lại hàng rào quanh hồ sen.
"Cô chủ, rào chắn ở bể phun nước và hồ nước đều không có vấn đề gì." Quản gia báo với Tô Từ.
“Hãy cho người luôn theo dõi tình hình ở hai chỗ này.” Tô Từ vốn cẩn thận, một khi đã biết nguyên nhân, cô nhất định phải dập tắt mọi nguy cơ từ gốc.
Tuy rằng quản gia không rõ dụng ý của Tô Từ, nhưng vẫn sẽ phân phó xuống, cho người thỉnh thoảng tuần tra.
Tới ngày cuối cùng, Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của tiểu Tô Ninh, cô biết nguy hiểm còn chưa qua đi.
Sáng tinh mơ, Tô Từ liền chơi tiểu Tô Ninh.
Từ sau khi cô thể hiện rằng mình sẽ không ghét bỏ em ấy vì phiền phức, Tiểu Tô Ninh trở nên thân thiết với cô hơn, cũng không còn nét mặt sợ sệt như trước nữa.
Cậu bé thật sự rất hồn nhiên.
Sau khi ăn trưa, Tô Từ thấy sau khi tiểu Tô Ninh đi ngủ, cô cũng mệt rã rời, định trở về phòng ngủ trưa trong chốc lát, chờ tiểu Tô Ninh tỉnh ngủ rồi lại tiếp tục chơi cùng em ấy.
Nắng chiều mỗi lúc một gay gắt, cây cối trong sân cũng bị nung đến mức lá như sắp héo rũ.
Tô Từ đột nhiên chợt tỉnh, trong lòng hoảng loạn tột độ.
Cô ngồi dậy, nghĩ tới tiểu Tô Ninh, nhanh chóng mang dép lê vào rồi chạy tới phòng em ấy.
Phòng Tiểu Tô Ninh cùng phòng Tô Từ cách thư phòng và phòng cho khách.
Cô mở cửa phòng ra, chỉ thấy trên cái giường nhỏ màu lam, không có bóng dáng của em ấy.
"Em trai tôi đâu?" Tô Từ kéo lấy người hầu đang bước qua.
"Cô Tần tới đón cậu chủ nhỏ đi ra ngoài chơi rồi ạ." Người hầu nhanh chóng trả lời.
Giữa mày Tô Từ nhíu chặt, liên tiếp chất vấn ra tiếng: "Tần Thi Yên? Vì sao không có người tới nói cho tôi? Vì sao mấy người lại cho em trai tôi cùng cô ta đi ra ngoài? Vì sao lại không ngăn cản?"
Trên dưới nhà họ Tô đều biết Tô Từ bị mất trí nhớ, đã quên mất sự tình trước kia, người hầu nhanh chóng giải thích: "Cô chủ, trước kia là ngài đồng ý để cô Tần giúp mang cậu chủ nhỏ ra ngoài du ngoạn, bên người cậu chủ nhỏ còn có tài xế, bà Nguyệt, vệ sĩ đi theo. Ngài đã nói nếu cô Tần mang cậu chủ nhỏ ra ngoài, thì không cần phải bảo lại với ngài."
Trước đây, Tô Từ thường không đủ kiên nhẫn để dẫn Tiểu Tô Ninh đi chơi, vì thế cô hay giao em trai cho Tần Thi Yên đưa đi thay.
Tô Từ sửng sốt: "Tần Thi Yên đưa em trai tôi đi đâu?"
"Cô Tần không có nói, chỉ nói buổi chiều trước bốn giờ sẽ đưa cậu chủ nhỏ trở về." Người hầu trả lời.
Giữa mày Tô Từ nhíu chặt: "Cha mẹ tôi đâu?"
"Ông chủ đến công ty, bà chủ có việc ra ngoài." Người hầu vừa nói xong, liền thấy tiểu thư nhà mình đã nhanh chóng chạy xuống lầu.
Trong xe, Tô Từ từ chỗ mẹ Tô hỏi được phương thức liên lạc của Tần Thi Yên, nhưng mà điện thoại của Tần Thi Yên vẫn luôn không có người tiếp máy.
Tô Từ cắt điện thoại, cuối cùng cô gọi cho bà Nguyệt đang giúp đỡ em trai, mới biết Tần Thi Yên đưa em trai cô đi bể bơi!
Tô Từ thật tức chết rồi. Cô đề phòng ngàn lần, đề phòng vạn lần, nhưng không nghĩ tới trong chốc lát lại bị Tần Thi Yên làm bừa. Cô ta thế nhưng lại mang theo tiểu Tô Ninh đi bể bơi.
Không cần nghĩ nhiều, tiểu Tô Ninh sẽ bị chết đuối ở bể bơi.
Tô Từ báo địa chỉ, bảo tài xế lập tức chạy tới nơi.
Từ sau khi biết Tô Từ quay về nhà họ Tô, trong lòng Tần Thi Yên luôn cảm thấy lo lắng. Mơ hồ, cô ta linh cảm mình sắp mất chỗ dựa là gia đình này, nên gấp gáp muốn làm điều gì đó.
Ba mẹ của Tô Từ đều thiên vị cô, còn Tô Trí Viễn thì lạnh nhạt với Tần Thi Yên, bất kể cô ta ra sức đưa tình, anh ta cũng chẳng mảy may đáp lại, như thể cô ta đang tán tỉnh một người mù.
Trên dưới nhà họ Tô, chỉ có đứa bé Tô Ninh này là người duy nhất thích cô ta.
Tô Ninh thích cô ta hơn thích chị gái ruột Tô Từ.
Cô ta bắt buộc phải nắm chặt cái lợi thế tên Tô Ninh này.
Hôm nay cô ta không có thông báo, trước kia Tô Ninh nói với cô ta là em ấy muốn bơi lội, cô ta cũng đáp ứng rồi, đúng lúc hôm nay có thể dẫn em ấy đi.
Tần Thi Yên bảo bà Nguyệt cùng vệ sĩ chờ ở bên ngoài hồ bơi. Dù gì thì cái bể bơi này là một trong những sản nghiệp của nhà họ Tô, thuộc về hồ bơi tư nhân, người ngoài không thể tùy ý ra vào, cũng sẽ không tồn tại cái gì nguy hiểm.
"Ninh Ninh tới đây, chị Yên giúp em đặt phao cứu sinh. Đợi lát nữa chị Yên bơi xong, sẽ dạy em, em ngồi ở bể bơi bên này xem chị bơi trước đi." Hôm nay Tần Thi Yên hẹn thầy dạy riêng, cô ta đến hồ bơi là để giữ gìn vóc dáng.
"Vâng ạ." Tiểu Tô Ninh mặc quần bơi lội nhỏ, ngoan ngoãn mà ngồi ở bờ bể bơi, hai chân nhỏ bỏ vào trong nước bể bơi.
Tần Thi Yên biết Tô Ninh rất dễ nghe theo, cô ta cho người bưng tới một ly nước trái cây cho em ấy, sau đó, cô ta bơi theo thầy dạy tới phía bên kia của hồ bơi.
Thầy dạy bơi trông khôi ngô, lại có dáng người đẹp, kỹ năng bơi lội thì xuất sắc, hơn nữa còn là người hâm mộ của Tần Thi Yên. Khi đối diện với ánh nhìn say mê của thầy, Tần Thi Yên cảm thấy rất thích thú.
Thỉnh thoảng, hai người nhìn nhau hoặc chạm nhẹ vào nhau, khiến nhiệt độ của nước xung quanh như cũng dần tăng lên.
Sau đó, không rõ vì lý do gì, Tần Thi Yên kéo thầy dạy bơi ra khỏi hồ và cả hai cùng đi vào phòng thay đồ.