NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA SÓI CON

Chương 9

Avatar Mị Miêu
2,477 Chữ


Sáng hôm sau, Cố Ninh đợi đến khi Tiêu Đình rời khỏi Trường Lạc Cung mới dám lẻn về tẩm điện thay y phục. Hôm qua lúc áo bị kéo bung ra, nàng còn chưa kịp phản ứng gì, vậy mà khi nằm một mình trong gian thiên điện, nhớ lại từng chi tiết mới thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là một cô nương chưa gả cho ai, để một nam nhân kéo hư y phục như thế thật tình quá đỗi ngượng ngùng. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Ninh thực sự ý thức được rằng: Tiêu Đình đã là một nam nhân chân chính.

Nhìn hắn lớn lên từ thuở mười một, mười hai tuổi, lại còn đích thân dạy hắn võ nghệ, Cố Ninh có thể coi là một nửa sư phụ của hắn. Suốt chặng đường ấy, hai người cứ tranh cãi rồi lại đùa giỡn tới tận bây giờ, chưa từng biết đến khái niệm "nam nữ khác biệt", cũng chẳng bao giờ cố ý nghĩ về phương diện đó. Thời gian mới làm Thái tử phi, thích khách hoành hành dữ dội, ba ngày một vụ nhỏ, năm ngày một vụ lớn, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cố Ninh ngủ bên cạnh Tiêu Đình để bảo vệ hắn, ngủ rồi thành quen, dần dần không thể tách rời.

Thế nhưng sau trận náo loạn tối qua, Cố Ninh không khỏi nghi hoặc: Liệu cái thói quen giữa nàng và Tiêu Đình có đang gặp phải vấn đề mang tính thực tiễn nào không?

Một sự thật vốn bị nàng lãng quên bấy lâu nay bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ – Tiêu Đình đã trưởng thành rồi.

Hắn đã là một nam nhân cao lớn hơn nàng. Nàng cứ tiếp tục ngủ chung với hắn như vậy, hình như… có lẽ… đại khái… đã không còn thích hợp nữa.

Mang theo hàng loạt nghi hoặc trong lòng, Cố Ninh nhảy lên đỉnh tháp Thư Nguyệt, dựa vào mái hiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời cao mây rộng, nàng mở một vò rượu, vừa uống được một ngụm, đã cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Kẻ phản đồ Tiết Hằng chống tay lên mái hiên bước tới, còn chưa kịp ngồi yên đã bắt đầu càu nhàu: “Cái thói hễ có tâm sự là leo lên chỗ cao của ngươi thật chẳng ra làm sao, nguy hiểm lắm biết không?”

Tiết Hằng vốn sợ độ cao. Trong mắt hắn ta, hai tầng lầu thôi cũng đã như núi non trùng điệp, huống hồ tháp Thư Nguyệt này cao tới tận bốn, năm tầng lầu.

Cố Ninh làm bộ muốn đẩy hắn ta một cái, Tiết Hằng vội vàng né tránh, bám chặt lấy mép mái hiên rồi ngồi xuống. Ngồi xong, không nhìn thấy phía dưới nữa, hắn ta mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút, liền chỉ vào bầu rượu trong tay Cố Ninh, ra hiệu xin một ngụm để lấy thêm can đảm.

Cố Ninh vốn định ngó lơ cái kẻ phản bội đã bán đứng mình vào phút chót, nhưng thấy hắn vì leo cao mà sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ sợ thật, nàng mới rủ lòng từ bi đưa bình rượu sang.

Tiết Hằng uống một ngụm quả nhiên tỉnh táo hẳn, thần sắc khôi phục như thường ngày. Hắn ta ranh mãnh xán lại gần, nhỏ giọng hóng chuyện: "Đêm qua thế nào rồi?"

Cố Ninh lườm hắn ta một cái cháy mặt: "Thế nào là thế nào?"

“Chậc chậc chậc.” Tiết Hằng tặc lưỡi ba tiếng, dùng vai huých nhẹ: "Thì chuyện đó chứ chuyện gì nữa. Lúc Hoàng thượng rời đi sắc mặt khó coi vô cùng, đêm qua chắc không để ngươi yên đâu nhỉ?"

Giọng điệu Tiết Hằng đầy vẻ ám muội, nhưng vì Cố Ninh đang mải lo âu nên không nhận ra. Nàng hậm hực đoạt lại bình rượu: "Ngươi cũng biết lúc ngài ấy đi sắc mặt không tốt sao? Nếu không phải tại ngươi lâm trận phản phúc, ta đến mức này chắc?"

Trong mắt Tiết Hằng lập tức lóe lên tia sáng lấp lánh: “À… đến mức nào cơ?”

Lúc này Cố Ninh mới nhận ra có gì đó không ổn trong giọng nói Tiết Hằng, nàng nuốt một ngụm rượu, nhíu mày nghiêm mặt hỏi: “Ngươi có ý gì? Đang nghĩ cái gì thế?”

“Ta thì nghĩ được gì chứ. Chuyện kiểu này ta đâu dám hỏi Hoàng thượng, chỉ có thể sang hỏi ngươi thôi.” Tiết Hằng cười hì hì, rồi hăng hái nói tiếp: “Nói thật nhé, ngươi định khi nào sinh cho ngài ấy một Thái tử đây? Ta nói trước rồi, Thái tử mà ra đời, ta nhất định phải làm Thái tử Thái phó. Sau này ta mà sinh được một cô con gái, nếu có phúc được Thái tử chọn trúng, ta cũng có dịp lên làm quốc trượng luôn…”

(*) Quốc trượng: cha vợ của vua

Cố Ninh thấy hắn ta càng nói càng xa rời thực tế, liền vung tay định đánh: "Còn dám nói hươu nói vượn (*) nữa, có tin ta đạp ngươi xuống dưới kia luôn không? Ta sinh Thái tử cái gì chứ, ngươi tưởng ta và Tiêu Đình là quan hệ gì?"

(*) Nói hươu nói vượn: nói những chuyện lan man, khoác lác, không thực tế.

"Quan hệ Đế Hậu, quan hệ phu thê chứ còn gì nữa! Chẳng lẽ còn quan hệ gì khác?" Tiết Hằng thấy thần sắc Cố Ninh có vẻ khác lạ, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh khủng, hắn ta vội bịt miệng kinh hãi hỏi: "Không lẽ ngươi và Hoàng thượng vẫn còn... chưa..."



"Chưa" cái gì thì hắn ta không nói tiếp, mà chuyển sang hỏi bằng giọng nghi hoặc: "Là ngươi có vấn đề, hay là Hoàng thượng có vấn đề?"

Trai đơn gái chiếc, lửa gần rơm bấy nhiêu năm trời, chẳng lẽ lại không có chuyện gì xảy ra?

Cố Ninh hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy chính ngươi mới là kẻ có vấn đề. Trong đầu toàn chứa chấp mấy thứ bẩn thỉu."

"Ơ kìa, chuyện này sao có thể gọi là bẩn thỉu được. Nhưng ta thật sự không hiểu nổi, Hoàng thượng ưu tú như thế, ngươi không thấy rung động chút nào sao?" Tiết Hằng chống cằm, vẻ mặt lộ rõ sự hiếu kỳ.

Cố Ninh thở dài mất kiên nhẫn. Nàng cảm thấy việc tháo gỡ hiểu lầm giữa mình và Tiêu Đình là chuyện cấp bách hơn bao giờ hết. 

Thấy Cố Ninh im lặng, Tiết Hằng đảo mắt, tiếp tục đoán mò: “Hay là… ngươi vẫn còn nhớ Lâm Chiến?”

Đột nhiên nghe đến tên Lâm Chiến, Cố Ninh kiên định nói: "Các người cứ nói ta với Lâm Chiến có cái gì gì đó, thật chẳng hiểu các người nghĩ cái gì trong đầu nữa."

"Năm đó Lâm Chiến thích ngươi như vậy, ta không tin là ngươi không động lòng chút nào."

Tiết Hằng, Từ Phong, Lâm Chiến và Cố Ninh – bốn người bọn họ từng được coi là những tâm phúc thân tín nhất bên cạnh Tiêu Đình. Việc Lâm Chiến thầm thương trộm nhớ Cố Ninh chưa bao giờ là bí mật; tính cách hai người đều phóng khoáng, tự tại như nhau, trong mắt người ngoài quả thực là một đôi trời sinh. Nếu không phải sau này Lâm Chiến vì bảo vệ Tiêu Đình mà bất hạnh tử trận, thì không ai dám chắc liệu cuối cùng hai người họ có thành đôi hay không.

"Tùy ngươi muốn nói sao thì nói, dù gì Lâm Chiến cũng không còn nữa rồi." Trong chuyện này, Cố Ninh là người lòng dạ ngay thẳng, bị hiểu lầm hay không cũng chẳng mấy bận tâm.

Tiết Hằng thấy phản ứng bình thản đến lạ của nàng, chỉ biết thở dài bất lực: "Ái chà, nhưng nếu không phải vì Lâm Chiến, vậy tại sao ngươi lại giữ thái độ đó với Hoàng thượng chứ?"

Nhắc đến Tiêu Đình, Cố Ninh lập tức sốt ruột: “Ta có thái độ gì với Hoàng thượng? Từ trước đến nay ta luôn tận tâm tận lực bảo vệ ngài, như vậy còn chưa đủ tốt sao?”



Tiết Hằng nhún vai, nhướng mày: “Nhưng thứ Hoàng thượng cần bây giờ không còn là sự bảo vệ nữa. Hoặc nói đúng hơn, hiện tại… ngài đã không cần ngươi bảo vệ nữa rồi.”

Cố Ninh ngẩn người, ngửa đầu nốc một ngụm rượu lớn: “Ta cũng nhận ra chuyện này. Cho nên thân phận hiện tại của ta mới càng thêm lúng túng.”

Một hộ vệ mà chủ tử không còn cần đến nữa… giữ lại, vốn dĩ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tiết Hằng cảm thấy mình và nàng chẳng khác nào đang "ông nói gà bà nói vịt":

"Ý của ta là, ngươi hoàn toàn có thể dùng một phương thức khác để ở lại bên cạnh Hoàng thượng."

Cố Ninh nhướng mày: "Phương thức gì?"

Tiết Hằng huých nhẹ vào vai nàng, nhe răng cười ẩn ý: “Ngươi hiểu mà…”

Cố Ninh thu hồi tầm mắt, lại nhấp thêm một ngụm rượu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không sao nuốt trôi được cục tức này, bèn vung chân đá thẳng vào người Tiết Hằng. Dường như Tiết Hằng đã sớm có sự chuẩn bị, hai người lập tức qua lại mấy chiêu ngay trên đỉnh tháp. Dù sao hắn ta cũng là võ hầu, quyền cước đương nhiên chẳng kém, hắn ta vừa cười vừa gạt tay Cố Ninh ra rồi theo đường cũ rút lui. 

Sau vài nhịp tung mình ngoạn mục, hắn ta đáp xuống con đường lát gạch giữa hai bức tường đỏ, thong thả chỉnh đốn lại phẩm phục, rồi ngoái đầu nhìn lên tháp một cái, lại trưng ra bộ mặt đạo mạo, nghiêm chỉnh bước ra phía cửa cung.

**

Cuộc nghị sự tại Nội Các kết thúc. Sau ba tháng ròng rã, đám thủy phỉ vùng Hoài Nam cuối cùng cũng được dẹp yên. Binh bộ lần này hành động thần tốc, xử lý vụ việc vô cùng thỏa đáng, khiến Tiêu Đình tỏ vẻ rất mực hài lòng.

Trên đường từ Nội Các trở về Nguyên Dương Điện, Từ Phong tháp tùng bên cạnh Tiêu Đình, không nhịn được hỏi: "Bệ hạ, thủy phỉ Hoài Nam đã bình định, vì sao trông ngài vẫn có vẻ không vui?" Trong buổi nghị sự vừa rồi, tuy Tiêu Đình đã khen ngợi các tướng lĩnh bộ binh, nhưng nét mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề giãn ra.

Tiêu Đình đang đi bỗng dừng chân, quay sang hỏi Từ Phong: "Hình như tối qua Hoàng hậu giận trẫm. Trẫm có nên dỗ nàng ấy không?"

“Ơ…?” Từ Phong không ngờ đề tài lại đột ngột đổi hướng như vậy. Dù hắn ta có là kẻ từng trải qua trăm trận mạc, đối mặt với tình huống này nhất thời cũng không kịp phản ứng.

Thấy hắn ta ngơ ngác, Tiêu Đình phất tay: “Thôi bỏ đi, trẫm hỏi ngươi làm gì, cái tên đến thân còn chưa thành.”

Câu nói ấy dường như còn mang theo chút… đắc ý thì phải?

Nói xong, Tiêu Đình quay người tiếp tục đi. Nhưng Từ Phong thì không chịu nổi, câu nói kia không chỉ là xem thường, mà đã nâng lên thành xúc phạm nhân cách rồi. Hắn ta vội vàng đuổi theo, cố gắng cứu vãn thể diện: “Hoàng thượng, thần chưa chính thức thành thân là vì trong nhà có mẹ già quản thúc, nhưng thần đã có ý trung nhân rồi.”

Tiêu Đình nhìn hắn ta đăm đăm hồi lâu, dường như đang cân nhắc xem có nên thảo luận với cái kẻ "nửa mùa" này không. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định mở lời: "Vậy ngươi nói xem, làm thế nào để một nữ nhân hết giận?"

Từ Phong làm bộ thâm sâu, vuốt vuốt cằm: "Bệ hạ, thần với nữ nhân của thần tình cảm tốt đẹp dữ lắm, nàng ấy chưa từng giận thần bao giờ."

Tiêu Đình: …

**

Rượu đã cạn bầu, Cố Ninh cũng rời khỏi đỉnh tháp, lững thững quay về Trường Lạc Cung. Nhạc Nhiễm vừa thấy nàng đã hớn hở chạy ra nghênh đón. Lúc này Cố Ninh mới phát hiện ra toàn bộ cung nhân trong Trường Lạc Cung đều đang tụ tập bên ngoài hoa viên, hào hứng bàn tán chuyện gì đó.

“Đang xem cái gì mà xôm tụ thế?” Cố Ninh hỏi Nhạc Nhiễm.

Nhạc Nhiễm tươi cười: “Nương nương, Hoàng thượng vừa sai người mang lễ vật đến. Nhìn hiếm lạ lắm, chúng nô tỳ đều chưa từng thấy bao giờ.”

Cố Ninh thoáng ngạc nhiên: "Lễ vật?"

“Vâng nương nương, người mau lại đây xem đi. Thú vị lắm!”

Nhạc Nhiễm kéo Cố Ninh đi về phía hoa viên. Đám cung nhân trông thấy Cố Ninh liền dạt sang hai bên hành lễ. Sau khi họ tản ra, Cố Ninh nhìn thấy ngay giữa hoa viên đặt một chiếc lồng chim khổng lồ viền vàng rồng. Chiếc lồng cao bằng một người trưởng thành, bên trong được bài trí cây cỏ như một khu vườn thu nhỏ, vô cùng lộng lẫy. Trên những cành cây là mười mấy chú chim nhỏ mỏ đỏ lông xanh, mỗi con chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, dáng vẻ tròn trịa, bộ lông mềm mịn, trông cực kỳ đáng yêu.

Trương Thuận vừa thấy Cố Ninh liền tất tả chạy tới: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đây là lễ vật Hoàng thượng sai nô tài mang tới, để nương nương giải khuây.”

Cố Ninh đứng trước lồng chim, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, rồi hỏi Trương Thuận: "Tự nhiên lại vô duyên vô cớ tặng ta thứ này?"

"Là tấm lòng của Hoàng thượng dành cho nương nương.” Gương mặt tròn trịa của Trương Thuận vô cùng chân thành.

Cố Ninh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên lồng chim, giữa hai hàng mày thoáng hiện một nếp nhăn rất khẽ: “Đây là chim gì vậy?”

“Là chim tương tư (*) đó, nương nương. Nô tì nhận ra loại này, chúng vốn nổi tiếng là loài chim có tình có nghĩa, quấn quýt không rời. Hoàng thượng đối với nương nương quả thật rất có lòng.”

“Chim… tương tư sao…”

(*) Chim tương tư: là một loài chim nhỏ, thường có bộ lông sặc sỡ, sống theo cặp và được xem là biểu tượng của tình yêu chung thủy, sự gắn bó, và nỗi nhớ nhung trong văn hóa Trung Quốc.

0 lượt thích

Bình Luận