Cố Ninh khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng: "Quả thực là một món quà... rất dụng tâm."
Tên gọi thuở nhỏ của nàng là Tương Tư, Tiêu Đình lại tặng nàng chim Tương Tư, còn nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ, tinh xảo đến mức xa hoa lộng lẫy. Chẳng phải là quá rõ ràng hay sao, ý nói Cố Tương Tư nàng bây giờ cũng giống như những con chim kia, bị giam trong chốn cung vàng điện ngọc, bay không cao, đi chẳng xa, muốn trốn cũng không thoát?
Đúng là vác mặt đến để nàng vả.
Quá quắt lắm rồi.
Nàng đang định vung chân đá lật cái lồng chim này cho bõ tức thì bỗng có người vào bẩm báo: "Nương nương, Thái hậu mời người qua Thọ Khang Cung một chuyến."
Thái hậu đương triều họ Vinh, không phải sinh mẫu của Tiêu Đình. Sinh mẫu của Tiêu Đình là Đoan Ý Hoàng hậu tiền triều. Sau khi Tiêu Đình đăng cơ, truy phong Đoan Ý Hoàng hậu làm Đoan Ý Thái hậu, còn Quý thái phi Vinh thị được sắc phong làm Thuận Hi Thái hậu, tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý.
Thái hậu cư ngụ tại Thọ Khang Cung, xưa nay không can dự chuyện hậu cung, hôm nay đột ngột truyền triệu, thực khiến người ta khó đoán dụng ý.
Nhưng dù thế nào, Thái hậu đã gọi, Cố Ninh làm Hoàng hậu cũng không thể không đi. Nàng lập tức bảo Nhạc Nhiễm và Thanh Bình thay cho mình cung trang phượng bào. Bình thường nàng có thể lén lút đi lại tùy tiện, nhưng vẫn giữ nguyên tắc: làm hòa thượng một ngày thì gõ chuông một ngày. Đến những dịp cần xuất hiện trang trọng, nàng vẫn có thể giữ được trọn vẹn khí độ của một Hoàng hậu.
Dẫn theo nô tài và cung nữ, Cố Ninh long trọng đến Thọ Khang Cung yết kiến Vinh thái hậu. Vinh thị ngoài bốn mươi, dáng vẻ phú quý đoan nghiêm. Sau khi Cố Ninh vào điện liền hành lễ theo đúng quy củ, Thái hậu ban cho nàng ngồi sang một bên.
"Hoàng hậu có biết ai gia gọi con đến đây là vì chuyện gì không?" Thái hậu mở lời, giọng điềm đạm như đang nói chuyện trong nhà.
Cố Ninh biết bà có ý khác, liền thận trọng đáp: "Thần thiếp ngu muội, xin Thái hậu chỉ giáo."
“Hậu cung này thực sự quá lạnh lẽo. Hoàng thượng đối với con tình thâm nghĩa nặng, bao nhiêu năm nay bên cạnh chỉ có mình con. chuyên sủng hay sủng ái lâu dài thảy đều là chuyện tốt. Thế nhưng, Hoàng thượng dù sao cũng là quân chủ một nước, sao có thể để hậu cung trống trải lâu như vậy được? Hoàng hậu thấy có đúng không?"
Cuối cùng Thái hậu cũng nói ra mục đích của việc triệu kiến hôm nay, đây là đang khuyên Cố Ninh giúp Tiêu Đình mở rộng hậu cung sao?
"Vâng, Thái hậu dạy rất có lý." Cố Ninh bình thản đáp lời, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm những toan tính khác.
“Đã thấy có lý, vậy Hoàng hậu định làm thế nào?”
Việc Cố Ninh không phản bác khiến Thái hậu có chút bất ngờ. Trong mắt bà, vị Hoàng hậu này chẳng qua chỉ là hạng nữ nhân may mắn được hầu hạ bên cạnh Thái tử khi thế lực còn suy vi. Dẫu xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công, nhưng cũng chỉ là phận thứ nữ thấp kém, không được Trấn Quốc công và phu nhân coi trọng. Vậy mà không hiểu sao, một nữ tử như thế lại có thể trói chặt trái tim Hoàng đế suốt bấy nhiêu năm, khiến hắn chưa từng mảy may nhắc đến chuyện lập thêm phi tần hay tuyển tú. Độc sủng một người ròng rã ba năm trời – chuyện này trong nhà đế vương quả thực là nghìn năm có một.
Vinh thị vốn cho rằng Cố Ninh ít nhiều cũng phải tỏ ra hoảng hốt hay đau lòng. Nào ngờ nàng không những không có, mà còn trả lời vô cùng dứt khoát.
“Theo như lời Thái hậu dạy, để tránh hậu cung trống trải, đương nhiên phải vì Hoàng thượng mà tuyển tú nạp phi. Hậu cung trăm hoa đua nở, bách điểu tranh minh, mới xứng với khí tượng hòa lạc phú quý của thiên gia.”
Cố Ninh nói xong, ánh mắt nghi hoặc của Vinh thị vẫn dừng lại trên người nàng, như muốn dò xét xem những lời này rốt cuộc là thật lòng hay giả ý. Nhưng mặc cho bà quan sát thế nào, trên mặt Cố Ninh vẫn là vẻ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn như lấy đó làm vinh dự. Nào có chút gì gọi là bất mãn hay bi lụy thường thấy của một người chính thê khi nghe tin trượng phu muốn nạp thiếp?
“Hoàng hậu nghĩ được như vậy, ai gia cũng yên tâm rồi.” Thái hậu chậm rãi nói tiếp: “Đã thế, việc này cứ giao cho con xử lý. Nếu để ai gia biết được, con ngoài mặt thuận theo, trong lòng chống đối, âm thầm cản trở chuyện nạp phi, ai gia tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Sợ rằng Cố Ninh chỉ làm cho có, ngoài miệng thuận theo mà trong lòng không phục nên Thái hậu cố ý nhắc nhở.
Cố Ninh thần sắc như thường, lĩnh mệnh cáo lui. Khi trở về Trường Lạc Cung, chiếc lồng chim bằng vàng ròng khổng lồ mà Tiêu Đình sai người đưa tới vẫn còn đặt chình ình giữa vườn. Cố Ninh cứ nhìn thấy thứ đó là lại bốc hỏa. Tiêu Đình, nếu ngài đã "quýt làm" thì đừng trách sao ta "cam chịu", ngài đã thích chơi bài ngửa thì ta cũng chẳng ngại lật bài.
Đã dám mỉa mai Cố Tương Tư nàng là con chim bị nhốt trong lồng son, thì đừng trách nàng khuấy cho cái lồng chim của hắn long trời lở đất.
Trương Thuận trở về Nguyên Dương Điện, Tiêu Đình liền gọi ông ấy tới hỏi: “Hoàng hậu có thích món quà trẫm tặng không?”
Món quà ấy, Tiêu Đình tự thấy vô cùng đắc ý.
Thế nhân chỉ biết nàng tên Cố Ninh, rất ít người hay khuê danh của nàng là Tương Tư. Tặng Cố Tương Tư một lồng chim tương tư – biểu tượng của tình ý quấn quýt chung tình, chẳng phải là đang nói với nàng về nỗi thâm tình lưu luyến của hắn đó sao? Nếu nàng hiểu được dụng ý này, hẳn sẽ không còn tức giận nữa.
Câu hỏi của Tiêu Đình khiến Trương Thuận thật sự khó trả lời. Bởi nhìn biểu cảm của Hoàng hậu lúc nhận quà, dường như chẳng mấy vui vẻ. Nhưng ông ấy cũng không dám nói thẳng với Hoàng thượng, đành lựa lời dung hòa: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thái hậu triệu đến Thọ Khang Cung rồi ạ.”
Tiêu Đình quay người hỏi: “Vì chuyện gì?”
"Bẩm Hoàng thượng, nô tài không rõ, có cần sai người đi dò la không ạ?" Trương Thuận khom mình hỏi.
Tiêu Đình trầm ngâm suy tính một hồi, rồi phẩy tay ra hiệu: "Không cần. Tối nay trẫm sẽ đích thân đến hỏi Hoàng hậu."
Nói thì nói vậy, nhưng về việc Thái hậu đột ngột triệu kiến Cố Ninh, Tiêu Đình ít nhiều cũng đoán được phần nào. Xem ra, vẫn có những kẻ không chịu an phận, cứ muốn bày ra chút sóng gió trong cung.
Những kẻ nhảy nhót ấy nghĩ gì, Tiêu Đình chẳng buồn để tâm. Điều hắn quan tâm lúc này là Cố Ninh nghĩ thế nào, chỉ mong nàng đừng hiểu lầm là được.
**
Đêm xuống.
Cố Ninh vẫn ngủ ở thiên điện.
Trước kia vì đã quen nên nàng không để ý, nhưng giờ Tiêu Đình đã đăng cơ, không còn là đứa trẻ năm xưa có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nữa. Hoàng cung này canh phòng cẩn mật, không cần nàng phải rảnh rỗi đi ngủ bên cạnh hắn.
Nếu thân phận của nàng vẫn chỉ là hộ vệ của Tiêu Đình, thì lúc này cũng nên được điều đi nơi khác rồi. Đáng tiếc, hiện tại ngoài thân phận hộ vệ, nàng còn có một thân phận khác — Hoàng hậu của Tiêu Đình. Mà đã là Hoàng hậu, đâu phải nói rút lui là có thể rút lui. Phải xem cuộc tranh đấu quyền lực giữa Tiêu Đình và Cố Khải Minh rốt cuộc sẽ ngã ngũ ra sao. Đợi đến khi hai bên đạt được thỏa thuận, khi ấy nàng mới có thể công thành thân thoái (*).
(*) Công thành thân thoái: khi hoàn thành sự nghiệp, lập nên công lớn, người quân tử hoặc bậc hiền triết nên biết lui thân, từ bỏ quyền lực, danh vọng để bảo toàn tính mạng, tránh họa kiêu căng, tự hủy hoại.
Chỉ là, chẳng biết ngày ấy còn phải đợi đến bao giờ.
Giấc ngủ của Cố Ninh vốn không sâu. Khi màn trướng khẽ lay động theo gió, nàng đã tỉnh. Đợi đến lúc một bàn tay thò vào trong màn, nàng lập tức bật dậy, chộp lấy cổ tay ấy, kéo mạnh người từ bên ngoài vào trong. Một chân đã sẵn sàng đá về phía kẻ đánh lén, nào ngờ dưới ánh trăng lờ mờ, nàng nhìn rõ gương mặt người kia, hốt hoảng thu chân về. Nhưng do mất đà, cả người nàng ngã ngửa ra sau, kéo theo cả Tiêu Đình đổ ập xuống người mình.
“Hoàng hậu nhiệt tình như vậy, khiến trẫm vô cùng vui mừng.”
Cố Ninh làm tấm đệm thịt, bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, vậy mà Tiêu Đình vẫn còn đè trên người nàng buông lời trêu chọc.
“Tránh ra.”
Cố Ninh hoàn hồn, liền đẩy Tiêu Đình ra. Lần này hắn không như tối qua mà giở trò bám riết, bị đẩy liền rời khỏi người nàng. Cố Ninh vừa xoa xoa cái gáy hình như hơi bị trẹo, vừa hậm hực hỏi: "Hoàng thượng không lo ngủ yên ở chính điện, chạy sang đây làm gì?"
"Không có Hoàng hậu kề cận bên cạnh, trẫm ngủ không yên giấc." Tiêu Đình vừa nói vừa thản nhiên rúc vào trong chăn của Cố Ninh. Nàng vội tóm lấy cánh tay hắn kéo lại: “Ngủ không được cũng không thể ngủ ở đây.”
Tiêu Đình rút tay ra, thái độ kiên quyết nằm xuống: “Sao lại không thể? Hoàng hậu ngủ ở đâu, trẫm ngủ ở đó.”
Nói xong, hắn chỉnh lại chăn gối, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Cố Ninh: “Đêm đã khuya, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Cố Ninh nhìn hắn một lúc, vừa xoay người định đi thì cổ tay đã bị hắn tóm lấy. Tiêu Đình dùng sức kéo nàng nằm xuống, nói: "Nàng có biết bây giờ là canh mấy rồi không? Giờ này còn đi ra ngoài, định không cho bọn Nhạc Nhiễm ngủ nghê gì nữa à? Lôi thôi cái gì chứ, cũng đâu phải ngày đầu tiên ngủ cùng nhau."
Tiêu Đình ấn Cố Ninh xuống gối, thuần thục kéo chăn đắp cho cả hai. Mọi thứ diễn ra tự nhiên trôi chảy, không hề có chút gượng ép nào. Nếu lúc này Cố Ninh còn kiên quyết rời đi, ngược lại lại giống như trong lòng có quỷ, cố tình né tránh.
Đợi Cố Ninh ngoan ngoãn nằm yên rồi, Tiêu Đình mới hài lòng điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái. Trong bóng tối hắn nằm ngay ngắn quy củ, không hề vượt quá giới hạn.
"Món quà trẫm tặng, nàng có thích không?" Tiêu Đình cất giọng hỏi.
Cố Ninh mở mắt, trong đầu hiện lên chiếc lồng chim khổng lồ đặt trong sân.
"Ồ, cái đó à..." Cố Ninh đáp qua loa một câu, chẳng rõ là khen hay chê.
"Nàng có biết đó là chim Tương Tư không? Mỏ đỏ lông xanh, cứ tròn ủng như một nhúm bông vậy, mắt thì đen láy sáng ngời, nhìn thoáng qua thấy hơi giống nàng đấy, nàng có thấy thế không?" Không đợi Cố Ninh trả lời, Tiêu Đình đã tự mình thao thao bất tuyệt.
Chân mày Cố Ninh khẽ nhíu lại: "Giống sao?"
"Giống chứ!" Tiêu Đình đáp không chút do dự.
Chân mày Cố Ninh nhíu chặt lại, đôi mắt đã bắt đầu ánh lên tia giận dữ. Tiêu Đình thấy vậy liền chỉ tay vào mặt nàng, cười hì hì: "Nàng nhìn xem, nhìn xem, lúc nàng nhíu mày trông còn giống hơn, khuôn mặt này chỉ thiếu chút phấn hồng trên má nữa là y hệt."
Tiêu Đình vừa nói vừa tiện tay véo nhẹ má Cố Ninh. Nàng nghiến răng nhẫn nhịn, cố kiềm chế không vung tay đánh người, chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn hắn, hy vọng hắn cảm nhận được luồng sát khí này mà biết điều thu tay lại.
Tiêu Đình bóp bóp gò má mềm mại của nàng, trong lòng chợt nảy sinh vài ý nghĩ không đứng đắn. Đầu ngón tay hắn mơn trớn một hồi rồi quả nhiên buông ra, nhưng rất nhanh đã cúi người xuống, định thực hiện một cái hôn trộm. Chỉ tiếc Cố Ninh phản ứng quá nhanh, dù Tiêu Đình đã ra tay rất dứt khoát, vẫn bị nàng né được chính diện, kết quả là môi hắn chỉ kịp lướt nhẹ qua vành tai nàng.
Bị hôn trúng tai, Cố Ninh bật dậy như thỏ con, che lấy vành tai đang nóng bừng, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu: "Ngài... ngài..." Nàng "ngài" nửa ngày vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Thấy nàng như vậy, Tiêu Đình dứt khoát ngả người sang một bên, ôm bụng cười lớn.
Hành động ấy khiến Cố Ninh bắt đầu không phân biệt nổi, rốt cuộc là hắn cố ý, hay chỉ đơn thuần là trêu chọc nàng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Cố Ninh vẫn cảm thấy nỗi lo trong lòng mình chắc chắn là không hề thừa.
Tiêu Đình năm nay mới hai mươi tuổi. Ở các gia đình thế gia bình thường, nam tử mười lăm mười sáu tuổi lập gia đình, sinh con nối dõi không phải chuyện hiếm; dù chưa chính thức thành thân, cũng sớm có nha hoàn thông phòng hầu hạ chuyện gối chăn. Thế nhưng, những năm tháng thiếu thời của Tiêu Đình lại quá đỗi bận rộn: bận trốn tránh thích khách, bận đăng cơ đại thống, bận củng cố đế vị, căn bản không có lấy một phút ngơi nghỉ để màng đến đại sự nhân luân.
Cố Ninh thầm nghĩ, có lẽ phương diện kia của hắn thực sự đã bị kìm nén quá lâu rồi, lâu đến mức ngay cả một nữ tử "cao tuổi" lại thô kệch như nàng mà hắn cũng muốn thân mật. Để tránh cho hắn tiếp tục lún sâu vào cái hướng đi sai lầm ấy, Cố Ninh chân thành cảm thấy, đã đến lúc phải lo liệu cho hắn một cuộc hôn sự tử tế.
Chỉ cần bên cạnh hắn có những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên hắn sẽ không thèm để tâm đến cái "món rau già" là nàng thêm một lần nào nữa.
Nghĩ đến đó, Cố Ninh buông tay đang che vành tai xuống, khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi thẳng thừng đổi chủ đề: “Hôm nay Thái hậu gọi ta qua, Hoàng thượng có biết Thái hậu đã nói gì với ta không?”
Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng nhìn thẳng vào Tiêu Đình: “Thái hậu nói hậu cung của Hoàng thượng quá trống vắng, muốn ta thay Hoàng thượng mở rộng hậu cung.”
Dường như Tiêu Đình có chút bất ngờ: “Nàng đồng ý rồi sao?”
Cố Ninh gật đầu, vẻ mặt hết sức thản nhiên: “Đồng ý rồi.”
Tiêu Đình ngồi im lặng một lúc, rồi mới quay đầu nhìn Cố Ninh đang nằm trên gối: “Nàng đúng là… rất nghe lời.”
Tên gọi thuở nhỏ của nàng là Tương Tư, Tiêu Đình lại tặng nàng chim Tương Tư, còn nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ, tinh xảo đến mức xa hoa lộng lẫy. Chẳng phải là quá rõ ràng hay sao, ý nói Cố Tương Tư nàng bây giờ cũng giống như những con chim kia, bị giam trong chốn cung vàng điện ngọc, bay không cao, đi chẳng xa, muốn trốn cũng không thoát?
Đúng là vác mặt đến để nàng vả.
Quá quắt lắm rồi.
Nàng đang định vung chân đá lật cái lồng chim này cho bõ tức thì bỗng có người vào bẩm báo: "Nương nương, Thái hậu mời người qua Thọ Khang Cung một chuyến."
Thái hậu đương triều họ Vinh, không phải sinh mẫu của Tiêu Đình. Sinh mẫu của Tiêu Đình là Đoan Ý Hoàng hậu tiền triều. Sau khi Tiêu Đình đăng cơ, truy phong Đoan Ý Hoàng hậu làm Đoan Ý Thái hậu, còn Quý thái phi Vinh thị được sắc phong làm Thuận Hi Thái hậu, tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý.
Thái hậu cư ngụ tại Thọ Khang Cung, xưa nay không can dự chuyện hậu cung, hôm nay đột ngột truyền triệu, thực khiến người ta khó đoán dụng ý.
Nhưng dù thế nào, Thái hậu đã gọi, Cố Ninh làm Hoàng hậu cũng không thể không đi. Nàng lập tức bảo Nhạc Nhiễm và Thanh Bình thay cho mình cung trang phượng bào. Bình thường nàng có thể lén lút đi lại tùy tiện, nhưng vẫn giữ nguyên tắc: làm hòa thượng một ngày thì gõ chuông một ngày. Đến những dịp cần xuất hiện trang trọng, nàng vẫn có thể giữ được trọn vẹn khí độ của một Hoàng hậu.
Dẫn theo nô tài và cung nữ, Cố Ninh long trọng đến Thọ Khang Cung yết kiến Vinh thái hậu. Vinh thị ngoài bốn mươi, dáng vẻ phú quý đoan nghiêm. Sau khi Cố Ninh vào điện liền hành lễ theo đúng quy củ, Thái hậu ban cho nàng ngồi sang một bên.
"Hoàng hậu có biết ai gia gọi con đến đây là vì chuyện gì không?" Thái hậu mở lời, giọng điềm đạm như đang nói chuyện trong nhà.
Cố Ninh biết bà có ý khác, liền thận trọng đáp: "Thần thiếp ngu muội, xin Thái hậu chỉ giáo."
“Hậu cung này thực sự quá lạnh lẽo. Hoàng thượng đối với con tình thâm nghĩa nặng, bao nhiêu năm nay bên cạnh chỉ có mình con. chuyên sủng hay sủng ái lâu dài thảy đều là chuyện tốt. Thế nhưng, Hoàng thượng dù sao cũng là quân chủ một nước, sao có thể để hậu cung trống trải lâu như vậy được? Hoàng hậu thấy có đúng không?"
Cuối cùng Thái hậu cũng nói ra mục đích của việc triệu kiến hôm nay, đây là đang khuyên Cố Ninh giúp Tiêu Đình mở rộng hậu cung sao?
"Vâng, Thái hậu dạy rất có lý." Cố Ninh bình thản đáp lời, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm những toan tính khác.
“Đã thấy có lý, vậy Hoàng hậu định làm thế nào?”
Việc Cố Ninh không phản bác khiến Thái hậu có chút bất ngờ. Trong mắt bà, vị Hoàng hậu này chẳng qua chỉ là hạng nữ nhân may mắn được hầu hạ bên cạnh Thái tử khi thế lực còn suy vi. Dẫu xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công, nhưng cũng chỉ là phận thứ nữ thấp kém, không được Trấn Quốc công và phu nhân coi trọng. Vậy mà không hiểu sao, một nữ tử như thế lại có thể trói chặt trái tim Hoàng đế suốt bấy nhiêu năm, khiến hắn chưa từng mảy may nhắc đến chuyện lập thêm phi tần hay tuyển tú. Độc sủng một người ròng rã ba năm trời – chuyện này trong nhà đế vương quả thực là nghìn năm có một.
Vinh thị vốn cho rằng Cố Ninh ít nhiều cũng phải tỏ ra hoảng hốt hay đau lòng. Nào ngờ nàng không những không có, mà còn trả lời vô cùng dứt khoát.
“Theo như lời Thái hậu dạy, để tránh hậu cung trống trải, đương nhiên phải vì Hoàng thượng mà tuyển tú nạp phi. Hậu cung trăm hoa đua nở, bách điểu tranh minh, mới xứng với khí tượng hòa lạc phú quý của thiên gia.”
Cố Ninh nói xong, ánh mắt nghi hoặc của Vinh thị vẫn dừng lại trên người nàng, như muốn dò xét xem những lời này rốt cuộc là thật lòng hay giả ý. Nhưng mặc cho bà quan sát thế nào, trên mặt Cố Ninh vẫn là vẻ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn như lấy đó làm vinh dự. Nào có chút gì gọi là bất mãn hay bi lụy thường thấy của một người chính thê khi nghe tin trượng phu muốn nạp thiếp?
“Hoàng hậu nghĩ được như vậy, ai gia cũng yên tâm rồi.” Thái hậu chậm rãi nói tiếp: “Đã thế, việc này cứ giao cho con xử lý. Nếu để ai gia biết được, con ngoài mặt thuận theo, trong lòng chống đối, âm thầm cản trở chuyện nạp phi, ai gia tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Sợ rằng Cố Ninh chỉ làm cho có, ngoài miệng thuận theo mà trong lòng không phục nên Thái hậu cố ý nhắc nhở.
Cố Ninh thần sắc như thường, lĩnh mệnh cáo lui. Khi trở về Trường Lạc Cung, chiếc lồng chim bằng vàng ròng khổng lồ mà Tiêu Đình sai người đưa tới vẫn còn đặt chình ình giữa vườn. Cố Ninh cứ nhìn thấy thứ đó là lại bốc hỏa. Tiêu Đình, nếu ngài đã "quýt làm" thì đừng trách sao ta "cam chịu", ngài đã thích chơi bài ngửa thì ta cũng chẳng ngại lật bài.
Đã dám mỉa mai Cố Tương Tư nàng là con chim bị nhốt trong lồng son, thì đừng trách nàng khuấy cho cái lồng chim của hắn long trời lở đất.
Trương Thuận trở về Nguyên Dương Điện, Tiêu Đình liền gọi ông ấy tới hỏi: “Hoàng hậu có thích món quà trẫm tặng không?”
Món quà ấy, Tiêu Đình tự thấy vô cùng đắc ý.
Thế nhân chỉ biết nàng tên Cố Ninh, rất ít người hay khuê danh của nàng là Tương Tư. Tặng Cố Tương Tư một lồng chim tương tư – biểu tượng của tình ý quấn quýt chung tình, chẳng phải là đang nói với nàng về nỗi thâm tình lưu luyến của hắn đó sao? Nếu nàng hiểu được dụng ý này, hẳn sẽ không còn tức giận nữa.
Câu hỏi của Tiêu Đình khiến Trương Thuận thật sự khó trả lời. Bởi nhìn biểu cảm của Hoàng hậu lúc nhận quà, dường như chẳng mấy vui vẻ. Nhưng ông ấy cũng không dám nói thẳng với Hoàng thượng, đành lựa lời dung hòa: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thái hậu triệu đến Thọ Khang Cung rồi ạ.”
Tiêu Đình quay người hỏi: “Vì chuyện gì?”
"Bẩm Hoàng thượng, nô tài không rõ, có cần sai người đi dò la không ạ?" Trương Thuận khom mình hỏi.
Tiêu Đình trầm ngâm suy tính một hồi, rồi phẩy tay ra hiệu: "Không cần. Tối nay trẫm sẽ đích thân đến hỏi Hoàng hậu."
Nói thì nói vậy, nhưng về việc Thái hậu đột ngột triệu kiến Cố Ninh, Tiêu Đình ít nhiều cũng đoán được phần nào. Xem ra, vẫn có những kẻ không chịu an phận, cứ muốn bày ra chút sóng gió trong cung.
Những kẻ nhảy nhót ấy nghĩ gì, Tiêu Đình chẳng buồn để tâm. Điều hắn quan tâm lúc này là Cố Ninh nghĩ thế nào, chỉ mong nàng đừng hiểu lầm là được.
**
Đêm xuống.
Cố Ninh vẫn ngủ ở thiên điện.
Trước kia vì đã quen nên nàng không để ý, nhưng giờ Tiêu Đình đã đăng cơ, không còn là đứa trẻ năm xưa có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nữa. Hoàng cung này canh phòng cẩn mật, không cần nàng phải rảnh rỗi đi ngủ bên cạnh hắn.
Nếu thân phận của nàng vẫn chỉ là hộ vệ của Tiêu Đình, thì lúc này cũng nên được điều đi nơi khác rồi. Đáng tiếc, hiện tại ngoài thân phận hộ vệ, nàng còn có một thân phận khác — Hoàng hậu của Tiêu Đình. Mà đã là Hoàng hậu, đâu phải nói rút lui là có thể rút lui. Phải xem cuộc tranh đấu quyền lực giữa Tiêu Đình và Cố Khải Minh rốt cuộc sẽ ngã ngũ ra sao. Đợi đến khi hai bên đạt được thỏa thuận, khi ấy nàng mới có thể công thành thân thoái (*).
(*) Công thành thân thoái: khi hoàn thành sự nghiệp, lập nên công lớn, người quân tử hoặc bậc hiền triết nên biết lui thân, từ bỏ quyền lực, danh vọng để bảo toàn tính mạng, tránh họa kiêu căng, tự hủy hoại.
Chỉ là, chẳng biết ngày ấy còn phải đợi đến bao giờ.
Giấc ngủ của Cố Ninh vốn không sâu. Khi màn trướng khẽ lay động theo gió, nàng đã tỉnh. Đợi đến lúc một bàn tay thò vào trong màn, nàng lập tức bật dậy, chộp lấy cổ tay ấy, kéo mạnh người từ bên ngoài vào trong. Một chân đã sẵn sàng đá về phía kẻ đánh lén, nào ngờ dưới ánh trăng lờ mờ, nàng nhìn rõ gương mặt người kia, hốt hoảng thu chân về. Nhưng do mất đà, cả người nàng ngã ngửa ra sau, kéo theo cả Tiêu Đình đổ ập xuống người mình.
“Hoàng hậu nhiệt tình như vậy, khiến trẫm vô cùng vui mừng.”
Cố Ninh làm tấm đệm thịt, bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, vậy mà Tiêu Đình vẫn còn đè trên người nàng buông lời trêu chọc.
“Tránh ra.”
Cố Ninh hoàn hồn, liền đẩy Tiêu Đình ra. Lần này hắn không như tối qua mà giở trò bám riết, bị đẩy liền rời khỏi người nàng. Cố Ninh vừa xoa xoa cái gáy hình như hơi bị trẹo, vừa hậm hực hỏi: "Hoàng thượng không lo ngủ yên ở chính điện, chạy sang đây làm gì?"
"Không có Hoàng hậu kề cận bên cạnh, trẫm ngủ không yên giấc." Tiêu Đình vừa nói vừa thản nhiên rúc vào trong chăn của Cố Ninh. Nàng vội tóm lấy cánh tay hắn kéo lại: “Ngủ không được cũng không thể ngủ ở đây.”
Tiêu Đình rút tay ra, thái độ kiên quyết nằm xuống: “Sao lại không thể? Hoàng hậu ngủ ở đâu, trẫm ngủ ở đó.”
Nói xong, hắn chỉnh lại chăn gối, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Cố Ninh: “Đêm đã khuya, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Cố Ninh nhìn hắn một lúc, vừa xoay người định đi thì cổ tay đã bị hắn tóm lấy. Tiêu Đình dùng sức kéo nàng nằm xuống, nói: "Nàng có biết bây giờ là canh mấy rồi không? Giờ này còn đi ra ngoài, định không cho bọn Nhạc Nhiễm ngủ nghê gì nữa à? Lôi thôi cái gì chứ, cũng đâu phải ngày đầu tiên ngủ cùng nhau."
Tiêu Đình ấn Cố Ninh xuống gối, thuần thục kéo chăn đắp cho cả hai. Mọi thứ diễn ra tự nhiên trôi chảy, không hề có chút gượng ép nào. Nếu lúc này Cố Ninh còn kiên quyết rời đi, ngược lại lại giống như trong lòng có quỷ, cố tình né tránh.
Đợi Cố Ninh ngoan ngoãn nằm yên rồi, Tiêu Đình mới hài lòng điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái. Trong bóng tối hắn nằm ngay ngắn quy củ, không hề vượt quá giới hạn.
"Món quà trẫm tặng, nàng có thích không?" Tiêu Đình cất giọng hỏi.
Cố Ninh mở mắt, trong đầu hiện lên chiếc lồng chim khổng lồ đặt trong sân.
"Ồ, cái đó à..." Cố Ninh đáp qua loa một câu, chẳng rõ là khen hay chê.
"Nàng có biết đó là chim Tương Tư không? Mỏ đỏ lông xanh, cứ tròn ủng như một nhúm bông vậy, mắt thì đen láy sáng ngời, nhìn thoáng qua thấy hơi giống nàng đấy, nàng có thấy thế không?" Không đợi Cố Ninh trả lời, Tiêu Đình đã tự mình thao thao bất tuyệt.
Chân mày Cố Ninh khẽ nhíu lại: "Giống sao?"
"Giống chứ!" Tiêu Đình đáp không chút do dự.
Chân mày Cố Ninh nhíu chặt lại, đôi mắt đã bắt đầu ánh lên tia giận dữ. Tiêu Đình thấy vậy liền chỉ tay vào mặt nàng, cười hì hì: "Nàng nhìn xem, nhìn xem, lúc nàng nhíu mày trông còn giống hơn, khuôn mặt này chỉ thiếu chút phấn hồng trên má nữa là y hệt."
Tiêu Đình vừa nói vừa tiện tay véo nhẹ má Cố Ninh. Nàng nghiến răng nhẫn nhịn, cố kiềm chế không vung tay đánh người, chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn hắn, hy vọng hắn cảm nhận được luồng sát khí này mà biết điều thu tay lại.
Tiêu Đình bóp bóp gò má mềm mại của nàng, trong lòng chợt nảy sinh vài ý nghĩ không đứng đắn. Đầu ngón tay hắn mơn trớn một hồi rồi quả nhiên buông ra, nhưng rất nhanh đã cúi người xuống, định thực hiện một cái hôn trộm. Chỉ tiếc Cố Ninh phản ứng quá nhanh, dù Tiêu Đình đã ra tay rất dứt khoát, vẫn bị nàng né được chính diện, kết quả là môi hắn chỉ kịp lướt nhẹ qua vành tai nàng.
Bị hôn trúng tai, Cố Ninh bật dậy như thỏ con, che lấy vành tai đang nóng bừng, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu: "Ngài... ngài..." Nàng "ngài" nửa ngày vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Thấy nàng như vậy, Tiêu Đình dứt khoát ngả người sang một bên, ôm bụng cười lớn.
Hành động ấy khiến Cố Ninh bắt đầu không phân biệt nổi, rốt cuộc là hắn cố ý, hay chỉ đơn thuần là trêu chọc nàng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Cố Ninh vẫn cảm thấy nỗi lo trong lòng mình chắc chắn là không hề thừa.
Tiêu Đình năm nay mới hai mươi tuổi. Ở các gia đình thế gia bình thường, nam tử mười lăm mười sáu tuổi lập gia đình, sinh con nối dõi không phải chuyện hiếm; dù chưa chính thức thành thân, cũng sớm có nha hoàn thông phòng hầu hạ chuyện gối chăn. Thế nhưng, những năm tháng thiếu thời của Tiêu Đình lại quá đỗi bận rộn: bận trốn tránh thích khách, bận đăng cơ đại thống, bận củng cố đế vị, căn bản không có lấy một phút ngơi nghỉ để màng đến đại sự nhân luân.
Cố Ninh thầm nghĩ, có lẽ phương diện kia của hắn thực sự đã bị kìm nén quá lâu rồi, lâu đến mức ngay cả một nữ tử "cao tuổi" lại thô kệch như nàng mà hắn cũng muốn thân mật. Để tránh cho hắn tiếp tục lún sâu vào cái hướng đi sai lầm ấy, Cố Ninh chân thành cảm thấy, đã đến lúc phải lo liệu cho hắn một cuộc hôn sự tử tế.
Chỉ cần bên cạnh hắn có những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên hắn sẽ không thèm để tâm đến cái "món rau già" là nàng thêm một lần nào nữa.
Nghĩ đến đó, Cố Ninh buông tay đang che vành tai xuống, khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi thẳng thừng đổi chủ đề: “Hôm nay Thái hậu gọi ta qua, Hoàng thượng có biết Thái hậu đã nói gì với ta không?”
Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng nhìn thẳng vào Tiêu Đình: “Thái hậu nói hậu cung của Hoàng thượng quá trống vắng, muốn ta thay Hoàng thượng mở rộng hậu cung.”
Dường như Tiêu Đình có chút bất ngờ: “Nàng đồng ý rồi sao?”
Cố Ninh gật đầu, vẻ mặt hết sức thản nhiên: “Đồng ý rồi.”
Tiêu Đình ngồi im lặng một lúc, rồi mới quay đầu nhìn Cố Ninh đang nằm trên gối: “Nàng đúng là… rất nghe lời.”