NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA SÓI CON

Chương 11

Avatar Mị Miêu
1,704 Chữ


Nói xong câu đó, Cố Ninh im lặng. Tiêu Đình cũng lặng lẽ nhìn nàng không chớp mắt.

Đêm vốn đã yên tĩnh, hai người đều tỉnh táo lại đột ngột rơi vào im lặng, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến cực điểm. Bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, Cố Ninh bắt đầu thấy không được tự nhiên, đành hít sâu một hơi, cố gắng nói chuyện cho phải lẽ: "Những năm trước ngài vừa mới đăng cơ, không có tâm sức để lo những chuyện này. Nay thiên hạ thái bình, điều kiện đã đủ, cũng đến lúc phải cân nhắc rồi. Ngài cứ nói thật cho ta biết, ngài thích kiểu cô nương thế nào? Lúc tuyển phi ta sẽ lưu tâm chọn theo ý ngài. Đến lúc đó ngài có người kề cận hầu hạ, trong cung cũng rộn ràng hơn, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

Cố Ninh nói xong một tràng dài, Tiêu Đình vẫn không đáp lời. Hắn chậm rãi nằm xuống, nửa buổi trời cũng chẳng có lấy một phản ứng gì. Đến khi Cố Ninh nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi này nữa, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Thực ra trẫm cũng đã sớm có ý định nạp phi. Một vị trí trong hậu cung có thể đổi lấy lòng dân và sự trung thành của không ít người, chẳng tội gì mà không dùng."

Câu trả lời nhanh gọn ấy khiến Cố Ninh có phần bất ngờ, nhưng kết quả thì lại không nằm ngoài dự liệu của nàng. Tiêu Đình xưa nay luôn là người sống rất tỉnh táo. Từ nhỏ hắn đã biết mình muốn gì, rồi vì những thứ mình muốn mà không ngừng hành động và nỗ lực. Trong mắt hắn, ngôi vị Hoàng hậu hay hậu phi đều chỉ là vật để giao dịch. Nếu tạm thời chưa thực hiện giao dịch ấy, không phải vì hắn không muốn, mà là vì cái giá đối phương đưa ra vẫn chưa đạt tới mức hắn mong đợi.



Cũng giống như lời hứa giữa hắn và phủ Quốc Công năm đó — sở dĩ hiện giờ hắn không mặn mà thực hiện, là bởi phủ Quốc Công cho quá ít. Cố Khải Minh là kẻ đa nghi, hay thay đổi, tinh ranh vô cùng, xưa nay chưa bao giờ chỉ chừa cho mình một con đường lui. Còn Tiêu Đình thì chỉ sẵn sàng dốc lòng dốc dạ với những kẻ thật sự toàn tâm quy thuận.

Giá trị của hai bên không tương xứng, và chính điều đó đã trực tiếp dẫn đến việc ngôi vị Hoàng hậu của Cố Ninh trì trệ mãi vẫn chưa bị phế bỏ.

“Được rồi, vậy ngài nói ta nghe, ngài thích kiểu mỹ nhân thế nào? Là đẫy đà quyến rũ hay mảnh mai thanh thoát, hay là hạng quốc sắc thiên hương?”

Cố Ninh hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc. Dù sao Tiêu Đình cũng là người nàng tự tay nuôi lớn, nàng thật lòng mong bên cạnh hắn có được vài người tâm đầu ý hợp, để sau những giờ chính vụ căng thẳng, hắn có được một đời sống hậu cung phong phú, ấm áp hơn.

Nhưng câu hỏi này, Tiêu Đình lại không trả lời dứt khoát như trước. Hắn trở mình quay lưng về phía Cố Ninh. Không nhận được đáp án, nàng đưa tay vỗ vỗ hắn, nào ngờ hắn còn khó chịu hất tay nàng ra, dáng vẻ rõ ràng là không muốn trả lời.

“Ít nhất ngài cũng phải nói cho ta biết một chút chứ, bằng không ta chọn toàn những người ngài không thích, quay đi quay lại ngài lại oán hận ta cho xem.”

Cố Ninh cảm thấy thái độ của mình đã chân thành hết mức, vậy mà đổi lại vẫn không có lấy một câu trả lời tương xứng. Tiêu Đình cứ như thể vừa chợp mắt đã chìm vào giấc nồng, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của nàng.

Không lấy được đáp án, Cố Ninh cũng chẳng còn cách nào. Nàng nằm xuống, bắt chước hắn quay lưng lại, còn tiện tay kéo thêm chăn về phía mình, định xem ai đó còn giả vờ ngủ được đến bao giờ. Thế nhưng chăn đã bị nàng kéo qua khá lâu mà phía sau vẫn không có động tĩnh.

Chẳng lẽ ngủ thật rồi?

Trong lòng Cố Ninh dấy lên nghi hoặc, vừa định xoay người lại thì bỗng cảm thấy phía sau có tiếng động. Một cánh tay đột ngột vòng qua eo nàng, kéo cả người nàng về phía sau, ôm trọn vào trong lòng.

Cố Ninh giãy giụa, nhưng chỉ cảm thấy cánh tay kia siết chặt hơn, giọng Tiêu Đình vang lên ngay bên tai: “Đừng cựa quậy, ngủ đi.”

Chỉ xét riêng về sức lực, lúc này Cố Ninh quả thật không còn là đối thủ của Tiêu Đình. Nàng đưa tay gỡ hai lần nhưng đều vô dụng, cuối cùng đành phải đầu hàng trước sự cứng nhắc ấy. Cơn buồn ngủ ập đến, ý thức dần chìm xuống, nàng rất nhanh đã ngủ say.

Còn chuyện tuyển phi cho Tiêu Đình, dưới sự gật đầu của hắn, đã chính thức được đưa vào chương trình nghị sự.

Thực ra dù Cố Ninh không nhắc tới, sau khi Tiêu Đình đăng cơ, Lễ bộ cũng đã soạn xong quy trình tuyển tú. Chỉ là bấy lâu nay, Tiêu Đình luôn lấy quốc sự làm lý do để trì hoãn. Nay Thái hậu đích thân đề xuất để Hoàng hậu đứng ra chủ trì, thì đã không còn lý do gì để tiếp tục kéo dài nữa.

Một tờ chiếu chỉ được tuyên đọc ngay tại triều, lập tức dấy lên muôn trùng sóng gió.

**

Chuyện tuyển phi như ván đã đóng thuyền, khiến không ít kẻ đứng ngồi không yên, mà kẻ chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là phủ Trấn Quốc Công.

Ngay khi ý chỉ vừa ban xuống, Trấn Quốc Công phu nhân Từ thị đã lập tức gửi bài tử vào cung cầu kiến Cố Ninh. Thế nhưng, bài tử vừa mới tới tay Cố Ninh, Tiêu Đình đã thay nàng đưa ra câu trả lời: Không gặp. Thẳng thừng chặn Từ thị ở ngoài cổng cung.

Chỉ có điều, nếu cho rằng ngăn bà ta ngoài cung là có thể tránh được cuộc gặp, thì quả thực là nghĩ quá đơn giản.

Bởi ngay ngày hôm sau, khi việc Từ thị cầu kiến Cố Ninh không thành, Cố Ninh liền được Tiêu Đình triệu tới Nguyên Dương Điện nói chuyện, với lý do: phụ thân nàng, Trấn Quốc Công Cố Khải Minh, nói rằng đã lâu không gặp con gái, trong lòng vô cùng nhớ nhung.

Một yêu cầu đặt trên nền tảng tình thân như vậy, đến cả Tiêu Đình cũng không có lý do chính đáng để ngăn cản.

Tại tây thiên điện của Nguyên Dương Điện, Cố Ninh đã gặp lại Cố Khải Minh.

Cố Khải Minh vốn là võ tướng, dáng người cao lớn, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn vô cùng quắc thước, oai phong. Ông vận trên mình bộ triều phục Quốc Công màu tím sẫm, khí thế bức người.

Nghe tiếng động, Cố Khải Minh xoay người lại. Thấy Cố Ninh đã cho cung nữ lui ra, một mình bước vào, ông khẽ nhíu mày chăm chú quan sát.

Sau khi Cố Ninh ngồi xuống, Cố Khải Minh cất giọng hỏi: "Con có biết vì sao phụ thân lại muốn gặp con không?"

Cố Ninh khẽ cụp mắt, nhìn thoáng qua vạt áo phượng bào của mình, rồi trả lời không đúng trọng tâm: “Lâu ngày không gặp, phụ thân thấy nữ nhi, chẳng lẽ không muốn hỏi han gì sao?”

Cố Khải Minh lộ vẻ không vui, mà thái độ lạnh lùng châm chọc của Cố Ninh càng khiến ông thêm phần nóng nảy. Ông rảo bước vài vòng rồi đột ngột xoay người, gằn giọng chất vấn nàng: “Tại sao không chịu gặp đích mẫu? Trong mắt con còn có hai chữ đạo hiếu hay không? Nay con tuy đã là Hoàng hậu cao quý, nhưng đừng quên vị trí này từ đâu mà có. Nếu vì thế mà đắc ý tự mãn, quên gốc quên nguồn, thì đừng trách phụ thân không niệm tình cha con.”

Cố Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, cười lạnh: “Không niệm tình cha con ư… chỉ không biết phụ thân định đối phó với con thế nào?”

Sắc mặt Cố Khải Minh càng thêm giận dữ, ông hất mạnh tay áo tỏ rõ uy thế.



Dù cùng là con gái, nhưng đạo lý đích – thứ phân biệt ra sao, từ nhỏ Cố Ninh đã thấm thía sâu sắc. Lúc này nàng cũng chẳng buồn dây dưa, liền nói tiếp: “Bất kể phụ thân có tin hay không, con cũng chưa từng lưu luyến ngôi vị Hoàng hậu này. Năm xưa là bị động, nay cũng vẫn là bị động, tất cả đều thuận theo ý nguyện của người và Hoàng thượng. Chỉ là con không hiểu, rốt cuộc giữa đôi bên đã xảy ra chuyện gì, khiến hoàng thượng thay đổi tâm ý.”

Cố Ninh quá hiểu Tiêu Đình. Trong chuyện phế hậu này, chắc chắn có chỗ nào đó khiến hắn không hài lòng nên mới trì hoãn mãi. Thế nhưng nếu hỏi trực tiếp Tiêu Đình, hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết, vì thế chỉ có thể hỏi Cố Khải Minh. Nếu nàng có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bên, thì việc rời cung đối với nàng hẳn không phải chuyện khó.

Hôm nay Cố Khải Minh đã chấp nhận gặp Cố Ninh, dĩ nhiên cũng không định giấu giếm thêm nữa. Suy cho cùng, trong ván cờ đổi ngôi Hoàng hậu này, ông vẫn cần sự phối hợp đắc lực từ nàng.

"Hoàng thượng đang có ý muốn ta giao ra binh quyền ở Mạc Bắc." Cố Khải Minh lạnh lùng buông một câu.

0 lượt thích

Bình Luận