Cố Ninh đứng chần chừ ở cửa một hồi lâu, mãi vẫn không đủ can đảm bước vào trong. Đến khi giọng Tiêu Đình từ nội điện truyền ra: "Nàng đứng đó làm tượng đón Tết à? Lại đây thay y phục cho trẫm."
“À… vâng.” Cố Ninh giật mình, trong lòng thầm nghĩ cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lại càng hận bản thân vì sao không cứng rắn thêm một chút.
Nàng vén rèm châu bước vào nội điện, Tiêu Đình đã đứng sẵn trước bình phong, thấy nàng vào liền dang rộng hai tay, thản nhiên đợi nàng đến hầu hạ. Trong lòng Cố Ninh không khỏi lầm bầm: nàng đâu phải cung nữ, tại sao ngay cả chuyện thay y phục cũng đến lượt nàng làm?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hôm nay nàng quả thực có chút sai sót, dù sao cũng nên biểu hiện chút thành ý nhận lỗi.
Nàng đứng phía sau, cởi đai lưng cho hắn rồi treo lên bình phong, sau đó khom người cởi mấy chiếc khuy áo phía bên hông. Nào ngờ khuy còn chưa kịp tháo, cả người nàng đã bị hai cánh tay ôm trọn. Cố Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Tiêu Đình, nàng hơi khó hiểu: "Sao thế?"
Tiêu Đình siết nhẹ vòng tay, khiến Cố Ninh dán chặt vào lồng ngực mình. Hắn ghé sát tai nàng, trầm giọng hỏi: "Nàng muốn gả cho người khác, sao không nói với trẫm?"
Đầu Cố Ninh tràn ngập dấu chấm hỏi: "Hả? Ta muốn gả đi hồi nào..."
Nói đến nửa chừng, nàng mới sực nhớ ra, tối nay mình quả thật đã buột miệng nói chuyện ấy. Nàng vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Đình, định bảo hắn buông mình ra, nhưng Tiêu Đình lại không hề nhúc nhích, rõ ràng là muốn hỏi cho ra lẽ.
“Không có. Ta chỉ nói bừa thôi, lời say rượu ấy mà, Bệ hạ cũng tin sao?” Cố Ninh vội vàng thanh minh.
"Trẫm tin. Chẳng phải người ta hay nói rượu vào lời ra đó sao?" Giọng của Tiêu Đình như dòng nước lững lờ trôi bên tai Cố Ninh, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, tê dại vô cùng.
Hơi thở nóng hổi của hắn cứ vờn quanh vành tai nàng: "Nàng đã muốn thành thân rồi, vậy chẳng phải trẫm là lựa chọn sẵn có sao? Chúng ta đã bái đường, đã thành thân, là phu thê danh chính ngôn thuận, nàng quên rồi à?"
Tai Cố Ninh càng lúc càng ngứa, lúc này mới nhận ra tư thế của hai người có gì đó không ổn. Nàng bị Tiêu Đình ôm chặt trong lòng, không nhúc nhích được, mà hắn lại còn rót vào tai nàng những lời ám muội mập mờ như thế. Nàng nhất thời không đoán nổi rốt cuộc Tiêu Đình đang có ý gì, là châm chọc nàng, hay là… đang trêu ghẹo?
"Chúng ta tính là phu thê danh chính ngôn thuận hồi nào? Hoàng thượng đừng có đùa với ta nữa." Trong lòng Cố Ninh thầm than vãn, hôm nay đúng là trăm cái không nên, ngàn cái không nên đi tìm tên khốn Tiết Hằng kia uống rượu. Không uống thì đã chẳng sinh ra bao nhiêu chuyện, cũng đâu đến mức nửa đêm rồi còn phải đứng đây dây dưa với một đứa trẻ con.
“Trẫm trông giống đang đùa sao? Bái đường mà nàng còn không coi là vợ chồng, vậy thế nào mới tính? Động phòng à? Trẫm thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng được.”
Một câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Cố Ninh lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn. Thằng nhóc này… vừa nói cái gì thế? Cố Ninh gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề. Động phòng?? Hai chữ này sao có thể thốt ra từ miệng Tiêu Đình? Đêm nay rốt cuộc là nàng uống say, hay là Tiêu Đình uống say? Sao hắn lại có thể nói ra những lời mê sảng như vậy chứ?
Cố Ninh ngửa đầu nhìn Tiêu Đình, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thấy nàng như vậy, Tiêu Đình bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt vào bờ môi căng mọng đang ở ngay trước mắt, rồi từ từ áp sát...
Ngay khoảnh khắc môi hắn sắp chạm vào đôi môi kia, một bàn tay từ trong lòng hắn đột ngột vùng ra, dứt khoát ụp thẳng vào mặt hắn, rồi đẩy cả khuôn mặt hắn về phía sau.
Vẻ mặt Cố Ninh vừa chấn động vừa ghét bỏ, nàng chất vấn Tiêu Đình: "Ngài định làm cái gì vậy?"
Tiêu Đình rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ung dung chỉnh trang y phục, dường như hoàn toàn không biết hai chữ “xấu hổ” viết thế nào: “Chẳng phải nàng nói nàng muốn động phòng sao? Trẫm chỉ là thỏa mãn yêu cầu của nàng thôi, phản ứng lớn như vậy làm gì?”
Trán Cố Ninh phủ đầy vạch đen: "Ta nói muốn động phòng hồi nào?"
"Nàng nói nàng muốn xuất cung gả cho người ta, nhưng chẳng phải nàng đã gả đi rồi sao? Nói về điểm khác biệt giữa nàng và trẫm so với những cặp phu thê bình thường khác, thì cũng chỉ thiếu mỗi việc động phòng thôi. Chúng ta động phòng xong, nàng cứ yên tâm ở lại trong cung, khỏi phải ngày đêm tơ tưởng chuyện xuất cung gả cho kẻ khác nữa, vẹn cả đôi đường." Tiêu Đình nói năng đầy chính khí lẫm liệt, bộ dạng cứ như thể mình đang nắm giữ chân lý tối thượng vậy.
Cố Ninh thầm nghĩ, nếu hắn không phải hoàng đế, nàng nhất định đã xông lên bóp chết hắn từ lâu.
Thấy Cố Ninh đứng im nhìn chằm chằm mình, Tiêu Đình còn tưởng nàng cũng tán đồng với “lý luận” ấy, hắn lại tiến lên, định nâng gương mặt nàng trong lòng bàn tay. Kết quả bị Cố Ninh gạt ra không chút nể tình, còn kèm theo một ánh mắt cảnh cáo đầy "ác ý", buộc hắn phải lùi bước.
Đêm ấy, hai người vẫn nằm chung trên một chiếc giường, hai chiếc gối đặt song song, vô cùng quy củ.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Đình nằm ngửa ở phía ngoài, định trò chuyện vài câu trước khi ngủ.
Cố Ninh không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà hành vi kỳ quái đến vậy, lại càng không nói lý lẽ nổi với hắn. Nàng đành xoay người sang hướng khác làm ngơ. Ai ngờ vừa quay người đi, tên nhóc kia đã dính sát từ phía sau, còn giơ tay đặt lên vai nàng. Cố Ninh lập tức phản công, khóa chặt cổ tay hắn.
“Có thôi đi không hả?” Cố Ninh trợn mắt giận dữ.
Cổ tay Tiêu Đình bị ấn chặt xuống gối, ấy thế mà hắn không hề phản kháng, cứ dùng ánh mắt "liễu yếu đào tơ" nhìn Cố Ninh, trưng ra bộ dạng vô tội kiểu "người ta chẳng hiểu nàng đang giận dỗi cái gì". Cái vẻ mặt ấy khiến Cố Ninh tức đến mức thất khiếu sắp bốc hỏa tới nơi.
Nàng vớ lấy chiếc gối của mình, thẳng tay quăng xuống phía cuối giường, dùng hành động thực tế nhất để bày tỏ thái độ của bản thân.
"Rốt cuộc nàng có ý gì? Động phòng với trẫm, chẳng lẽ lại làm nàng nhục nhã như vậy sao?" Giọng Tiêu Đình từ đầu giường vọng xuống.
Cố Ninh hậm hực tung chăn quấn chặt lấy thân mình, gắt gỏng đáp: "Căn bản không phải cùng một chuyện. Ngủ đi!"
Nói xong Cố Ninh nhắm mắt lại. Nào ngờ thân thể đột nhiên nặng trĩu, cả người Tiêu Đình đổ ập lên lớp chăn của nàng, suýt chút nữa thì đè gãy cả lưng Cố Ninh. Nàng nhịn không nổi nữa, định nhảy dựng lên đấm cho hắn một trận, nhưng vừa đưa tay ra đã bị hắn giữ chặt, ấn lên đỉnh đầu. Cơ thể nàng bị khóa chặt trong chăn, không sao nhúc nhích nổi. Tiêu Đình hả hê từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt chẳng khác nào đứa trẻ nghịch ngợm vừa đạt được mưu đồ, giữa chân mày đều là ý cười đắc thắng.
"Nhưng trẫm lại thấy nó chính là cùng một chuyện đấy thôi. Nàng thật sự thay đổi rồi. Trước kia hoàn cảnh thê thảm đến vậy, nàng còn chưa từng nghĩ tới việc rời đi, nay khổ tận cam lai, nàng lại vội vã muốn đi, chẳng phải là nóng lòng ra ngoài gả chồng hay sao? Còn chối gì nữa?"
Tiêu Đình thấy mình đang chiếm ưu thế, hiếm khi có dịp đè Cố Ninh đến không nhúc nhích nổi, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để “dạy dỗ” nàng thêm vài câu. Nhìn nàng nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi với mình, trong lòng Tiêu Đình đắc ý không sao tả xiết.
Cố Ninh vùng vẫy hồi lâu vẫn không thoát ra được. Tiêu Đình hồi nhỏ, mười đứa cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của nàng, nhưng từ khi bắt đầu tập võ, hắn tiến bộ nhanh đến mức kinh người. Đến nay, cả vóc dáng, sức lực lẫn bản lĩnh đều tăng vọt. Nếu đường đường chính chính đối đầu, Cố Ninh tuyệt đối không sợ hắn, nhưng cái kiểu tập kích "lưu manh giả danh trí thức" thế này, nàng thực sự không có cách nào xoay xở.
"Ta... ừ thì ta sốt ruột muốn ra ngoài lấy chồng đấy. Ta hai mươi sáu rồi, muốn gả chồng thì có gì sai?" Cố Ninh vốn là kiểu người một khi bị dồn vào đường cùng thì không có gì là không dám nói.
Tiêu Đình trưng ra vẻ mặt kiểu “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta”: “Nhưng nàng đã gả cho ta rồi mà.”
Mỗi khi cãi cọ với Cố Ninh, Tiêu Đình vẫn quen dùng chữ “ta”.
“Tiêu Đình, đừng được đà lấn tới. Xuống khỏi người ta ngay. Có phải lâu quá không bị đánh nên ngứa da rồi không? Ngài tưởng bây giờ ta không dám động vào ngài à?”
Cố Ninh ra sức vùng vẫy, nhưng khổ nỗi lớp chăn quá dày, mà Tiêu Đình thì quá nặng. Trong tình cảnh không thể dùng đến kỹ xảo võ thuật thế này, nàng không khác nào vị tiên nhân bị phong ấn pháp lực, hoàn toàn không thi triển được chút sức bình sinh nào, chỉ có thể dùng môi lưỡi mà lấn lướt.
Đang ở thế thượng phong, Tiêu Đình hoàn toàn không để những lời đe dọa suông của nàng vào mắt: “Cái nết dã man này của nàng, ra ngoài cung có người đàn ông nào dám lấy? Huống hồ thân phận này của nàng, ở lại làm Hoàng hậu của ta thì có gì không tốt?”
“Làm Hoàng hậu giả thì có gì hay?” Cố Ninh bị đè đến mức gần như không thở nổi, sức giãy giụa cũng dần yếu đi.
Nghe câu này, Tiêu Đình lại càng hăng hái, bên trong màn trướng lại nổ ra một trận "long tranh hổ đấu".
“Vậy thì làm thật đi. Nào nào.”
“Thằng nhóc khốn, tay ngươi sờ vào đâu đấy, buông ra cho ta!”
“Nàng thử gọi ta là ‘thằng nhóc’ thêm lần nữa xem.”
“...”
Đột nhiên, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa. Màn trướng vốn đang lay động vì trận ẩu đả cũng trở nên tĩnh lặng.
Cố Ninh vất vả lắm mới thoát ra khỏi lớp chăn, nhưng trong lúc giằng co, cổ áo nàng lại bị Tiêu Đình đang ngửa người ra sau vô tình kéo toạc ra. Chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh, Cố Ninh cúi đầu nhìn xuống, vạt áo lót đã mở toang, lộ ra chiếc yếm phù dung màu vàng nhạt bên trong, đường cong thấp thoáng rõ ràng. Nhận ra bên kia cũng im bặt, Cố Ninh ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Đình đang dán chặt vào mình.
Dù sao Cố Ninh cũng là nữ nhi, tuy bình thường không coi Tiêu Đình như một đại trượng phu, nhưng tình cảnh thế này cũng đủ khiến người ta ngượng ngùng. Huống chi ánh mắt của Tiêu Đình quá đỗi nóng bỏng, nóng đến mức ngay cả kẻ da mặt dày như Cố Ninh cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng vội vàng kéo lại vạt áo, ôm lấy gối của mình, vén màn trướng, luống cuống bước xuống giường.
Đến khi nàng đi tới trước bình phong, Tiêu Đình trong màn giường mới hoàn hồn, vén rèm hỏi nàng: “Nàng đi đâu?”
Cố Ninh chẳng buồn quay đầu lại, vừa chạy vừa ném lại một câu: “Ta… tối nay ta ngủ ở thiên điện, lát nữa bảo Từ Phong sang canh cho ngài.”
Nói xong, Cố Ninh đi thẳng một mạch, để lại một mình Tiêu Đình ngồi thẫn thờ bên mép giường, đưa mắt nhìn đăm đăm theo hướng nàng vừa biến mất. Màn trướng phủ hờ lên người mà hắn cũng không hay biết, mãi đến khi cảm thấy sống mũi ngứa ngáy mới đưa tay chạm thử, cúi đầu nhìn xuống — đầu ngón tay đỏ thẫm một mảng…
Hắn chảy máu mũi à.
“À… vâng.” Cố Ninh giật mình, trong lòng thầm nghĩ cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lại càng hận bản thân vì sao không cứng rắn thêm một chút.
Nàng vén rèm châu bước vào nội điện, Tiêu Đình đã đứng sẵn trước bình phong, thấy nàng vào liền dang rộng hai tay, thản nhiên đợi nàng đến hầu hạ. Trong lòng Cố Ninh không khỏi lầm bầm: nàng đâu phải cung nữ, tại sao ngay cả chuyện thay y phục cũng đến lượt nàng làm?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hôm nay nàng quả thực có chút sai sót, dù sao cũng nên biểu hiện chút thành ý nhận lỗi.
Nàng đứng phía sau, cởi đai lưng cho hắn rồi treo lên bình phong, sau đó khom người cởi mấy chiếc khuy áo phía bên hông. Nào ngờ khuy còn chưa kịp tháo, cả người nàng đã bị hai cánh tay ôm trọn. Cố Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Tiêu Đình, nàng hơi khó hiểu: "Sao thế?"
Tiêu Đình siết nhẹ vòng tay, khiến Cố Ninh dán chặt vào lồng ngực mình. Hắn ghé sát tai nàng, trầm giọng hỏi: "Nàng muốn gả cho người khác, sao không nói với trẫm?"
Đầu Cố Ninh tràn ngập dấu chấm hỏi: "Hả? Ta muốn gả đi hồi nào..."
Nói đến nửa chừng, nàng mới sực nhớ ra, tối nay mình quả thật đã buột miệng nói chuyện ấy. Nàng vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Đình, định bảo hắn buông mình ra, nhưng Tiêu Đình lại không hề nhúc nhích, rõ ràng là muốn hỏi cho ra lẽ.
“Không có. Ta chỉ nói bừa thôi, lời say rượu ấy mà, Bệ hạ cũng tin sao?” Cố Ninh vội vàng thanh minh.
"Trẫm tin. Chẳng phải người ta hay nói rượu vào lời ra đó sao?" Giọng của Tiêu Đình như dòng nước lững lờ trôi bên tai Cố Ninh, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, tê dại vô cùng.
Hơi thở nóng hổi của hắn cứ vờn quanh vành tai nàng: "Nàng đã muốn thành thân rồi, vậy chẳng phải trẫm là lựa chọn sẵn có sao? Chúng ta đã bái đường, đã thành thân, là phu thê danh chính ngôn thuận, nàng quên rồi à?"
Tai Cố Ninh càng lúc càng ngứa, lúc này mới nhận ra tư thế của hai người có gì đó không ổn. Nàng bị Tiêu Đình ôm chặt trong lòng, không nhúc nhích được, mà hắn lại còn rót vào tai nàng những lời ám muội mập mờ như thế. Nàng nhất thời không đoán nổi rốt cuộc Tiêu Đình đang có ý gì, là châm chọc nàng, hay là… đang trêu ghẹo?
"Chúng ta tính là phu thê danh chính ngôn thuận hồi nào? Hoàng thượng đừng có đùa với ta nữa." Trong lòng Cố Ninh thầm than vãn, hôm nay đúng là trăm cái không nên, ngàn cái không nên đi tìm tên khốn Tiết Hằng kia uống rượu. Không uống thì đã chẳng sinh ra bao nhiêu chuyện, cũng đâu đến mức nửa đêm rồi còn phải đứng đây dây dưa với một đứa trẻ con.
“Trẫm trông giống đang đùa sao? Bái đường mà nàng còn không coi là vợ chồng, vậy thế nào mới tính? Động phòng à? Trẫm thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng được.”
Một câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Cố Ninh lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn. Thằng nhóc này… vừa nói cái gì thế? Cố Ninh gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề. Động phòng?? Hai chữ này sao có thể thốt ra từ miệng Tiêu Đình? Đêm nay rốt cuộc là nàng uống say, hay là Tiêu Đình uống say? Sao hắn lại có thể nói ra những lời mê sảng như vậy chứ?
Cố Ninh ngửa đầu nhìn Tiêu Đình, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thấy nàng như vậy, Tiêu Đình bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt vào bờ môi căng mọng đang ở ngay trước mắt, rồi từ từ áp sát...
Ngay khoảnh khắc môi hắn sắp chạm vào đôi môi kia, một bàn tay từ trong lòng hắn đột ngột vùng ra, dứt khoát ụp thẳng vào mặt hắn, rồi đẩy cả khuôn mặt hắn về phía sau.
Vẻ mặt Cố Ninh vừa chấn động vừa ghét bỏ, nàng chất vấn Tiêu Đình: "Ngài định làm cái gì vậy?"
Tiêu Đình rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ung dung chỉnh trang y phục, dường như hoàn toàn không biết hai chữ “xấu hổ” viết thế nào: “Chẳng phải nàng nói nàng muốn động phòng sao? Trẫm chỉ là thỏa mãn yêu cầu của nàng thôi, phản ứng lớn như vậy làm gì?”
Trán Cố Ninh phủ đầy vạch đen: "Ta nói muốn động phòng hồi nào?"
"Nàng nói nàng muốn xuất cung gả cho người ta, nhưng chẳng phải nàng đã gả đi rồi sao? Nói về điểm khác biệt giữa nàng và trẫm so với những cặp phu thê bình thường khác, thì cũng chỉ thiếu mỗi việc động phòng thôi. Chúng ta động phòng xong, nàng cứ yên tâm ở lại trong cung, khỏi phải ngày đêm tơ tưởng chuyện xuất cung gả cho kẻ khác nữa, vẹn cả đôi đường." Tiêu Đình nói năng đầy chính khí lẫm liệt, bộ dạng cứ như thể mình đang nắm giữ chân lý tối thượng vậy.
Cố Ninh thầm nghĩ, nếu hắn không phải hoàng đế, nàng nhất định đã xông lên bóp chết hắn từ lâu.
Thấy Cố Ninh đứng im nhìn chằm chằm mình, Tiêu Đình còn tưởng nàng cũng tán đồng với “lý luận” ấy, hắn lại tiến lên, định nâng gương mặt nàng trong lòng bàn tay. Kết quả bị Cố Ninh gạt ra không chút nể tình, còn kèm theo một ánh mắt cảnh cáo đầy "ác ý", buộc hắn phải lùi bước.
Đêm ấy, hai người vẫn nằm chung trên một chiếc giường, hai chiếc gối đặt song song, vô cùng quy củ.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Đình nằm ngửa ở phía ngoài, định trò chuyện vài câu trước khi ngủ.
Cố Ninh không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà hành vi kỳ quái đến vậy, lại càng không nói lý lẽ nổi với hắn. Nàng đành xoay người sang hướng khác làm ngơ. Ai ngờ vừa quay người đi, tên nhóc kia đã dính sát từ phía sau, còn giơ tay đặt lên vai nàng. Cố Ninh lập tức phản công, khóa chặt cổ tay hắn.
“Có thôi đi không hả?” Cố Ninh trợn mắt giận dữ.
Cổ tay Tiêu Đình bị ấn chặt xuống gối, ấy thế mà hắn không hề phản kháng, cứ dùng ánh mắt "liễu yếu đào tơ" nhìn Cố Ninh, trưng ra bộ dạng vô tội kiểu "người ta chẳng hiểu nàng đang giận dỗi cái gì". Cái vẻ mặt ấy khiến Cố Ninh tức đến mức thất khiếu sắp bốc hỏa tới nơi.
Nàng vớ lấy chiếc gối của mình, thẳng tay quăng xuống phía cuối giường, dùng hành động thực tế nhất để bày tỏ thái độ của bản thân.
"Rốt cuộc nàng có ý gì? Động phòng với trẫm, chẳng lẽ lại làm nàng nhục nhã như vậy sao?" Giọng Tiêu Đình từ đầu giường vọng xuống.
Cố Ninh hậm hực tung chăn quấn chặt lấy thân mình, gắt gỏng đáp: "Căn bản không phải cùng một chuyện. Ngủ đi!"
Nói xong Cố Ninh nhắm mắt lại. Nào ngờ thân thể đột nhiên nặng trĩu, cả người Tiêu Đình đổ ập lên lớp chăn của nàng, suýt chút nữa thì đè gãy cả lưng Cố Ninh. Nàng nhịn không nổi nữa, định nhảy dựng lên đấm cho hắn một trận, nhưng vừa đưa tay ra đã bị hắn giữ chặt, ấn lên đỉnh đầu. Cơ thể nàng bị khóa chặt trong chăn, không sao nhúc nhích nổi. Tiêu Đình hả hê từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt chẳng khác nào đứa trẻ nghịch ngợm vừa đạt được mưu đồ, giữa chân mày đều là ý cười đắc thắng.
"Nhưng trẫm lại thấy nó chính là cùng một chuyện đấy thôi. Nàng thật sự thay đổi rồi. Trước kia hoàn cảnh thê thảm đến vậy, nàng còn chưa từng nghĩ tới việc rời đi, nay khổ tận cam lai, nàng lại vội vã muốn đi, chẳng phải là nóng lòng ra ngoài gả chồng hay sao? Còn chối gì nữa?"
Tiêu Đình thấy mình đang chiếm ưu thế, hiếm khi có dịp đè Cố Ninh đến không nhúc nhích nổi, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để “dạy dỗ” nàng thêm vài câu. Nhìn nàng nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi với mình, trong lòng Tiêu Đình đắc ý không sao tả xiết.
Cố Ninh vùng vẫy hồi lâu vẫn không thoát ra được. Tiêu Đình hồi nhỏ, mười đứa cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của nàng, nhưng từ khi bắt đầu tập võ, hắn tiến bộ nhanh đến mức kinh người. Đến nay, cả vóc dáng, sức lực lẫn bản lĩnh đều tăng vọt. Nếu đường đường chính chính đối đầu, Cố Ninh tuyệt đối không sợ hắn, nhưng cái kiểu tập kích "lưu manh giả danh trí thức" thế này, nàng thực sự không có cách nào xoay xở.
"Ta... ừ thì ta sốt ruột muốn ra ngoài lấy chồng đấy. Ta hai mươi sáu rồi, muốn gả chồng thì có gì sai?" Cố Ninh vốn là kiểu người một khi bị dồn vào đường cùng thì không có gì là không dám nói.
Tiêu Đình trưng ra vẻ mặt kiểu “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta”: “Nhưng nàng đã gả cho ta rồi mà.”
Mỗi khi cãi cọ với Cố Ninh, Tiêu Đình vẫn quen dùng chữ “ta”.
“Tiêu Đình, đừng được đà lấn tới. Xuống khỏi người ta ngay. Có phải lâu quá không bị đánh nên ngứa da rồi không? Ngài tưởng bây giờ ta không dám động vào ngài à?”
Cố Ninh ra sức vùng vẫy, nhưng khổ nỗi lớp chăn quá dày, mà Tiêu Đình thì quá nặng. Trong tình cảnh không thể dùng đến kỹ xảo võ thuật thế này, nàng không khác nào vị tiên nhân bị phong ấn pháp lực, hoàn toàn không thi triển được chút sức bình sinh nào, chỉ có thể dùng môi lưỡi mà lấn lướt.
Đang ở thế thượng phong, Tiêu Đình hoàn toàn không để những lời đe dọa suông của nàng vào mắt: “Cái nết dã man này của nàng, ra ngoài cung có người đàn ông nào dám lấy? Huống hồ thân phận này của nàng, ở lại làm Hoàng hậu của ta thì có gì không tốt?”
“Làm Hoàng hậu giả thì có gì hay?” Cố Ninh bị đè đến mức gần như không thở nổi, sức giãy giụa cũng dần yếu đi.
Nghe câu này, Tiêu Đình lại càng hăng hái, bên trong màn trướng lại nổ ra một trận "long tranh hổ đấu".
“Vậy thì làm thật đi. Nào nào.”
“Thằng nhóc khốn, tay ngươi sờ vào đâu đấy, buông ra cho ta!”
“Nàng thử gọi ta là ‘thằng nhóc’ thêm lần nữa xem.”
“...”
Đột nhiên, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa. Màn trướng vốn đang lay động vì trận ẩu đả cũng trở nên tĩnh lặng.
Cố Ninh vất vả lắm mới thoát ra khỏi lớp chăn, nhưng trong lúc giằng co, cổ áo nàng lại bị Tiêu Đình đang ngửa người ra sau vô tình kéo toạc ra. Chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh, Cố Ninh cúi đầu nhìn xuống, vạt áo lót đã mở toang, lộ ra chiếc yếm phù dung màu vàng nhạt bên trong, đường cong thấp thoáng rõ ràng. Nhận ra bên kia cũng im bặt, Cố Ninh ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Đình đang dán chặt vào mình.
Dù sao Cố Ninh cũng là nữ nhi, tuy bình thường không coi Tiêu Đình như một đại trượng phu, nhưng tình cảnh thế này cũng đủ khiến người ta ngượng ngùng. Huống chi ánh mắt của Tiêu Đình quá đỗi nóng bỏng, nóng đến mức ngay cả kẻ da mặt dày như Cố Ninh cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng vội vàng kéo lại vạt áo, ôm lấy gối của mình, vén màn trướng, luống cuống bước xuống giường.
Đến khi nàng đi tới trước bình phong, Tiêu Đình trong màn giường mới hoàn hồn, vén rèm hỏi nàng: “Nàng đi đâu?”
Cố Ninh chẳng buồn quay đầu lại, vừa chạy vừa ném lại một câu: “Ta… tối nay ta ngủ ở thiên điện, lát nữa bảo Từ Phong sang canh cho ngài.”
Nói xong, Cố Ninh đi thẳng một mạch, để lại một mình Tiêu Đình ngồi thẫn thờ bên mép giường, đưa mắt nhìn đăm đăm theo hướng nàng vừa biến mất. Màn trướng phủ hờ lên người mà hắn cũng không hay biết, mãi đến khi cảm thấy sống mũi ngứa ngáy mới đưa tay chạm thử, cúi đầu nhìn xuống — đầu ngón tay đỏ thẫm một mảng…
Hắn chảy máu mũi à.