NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA SÓI CON

Chương 7

Avatar Mị Miêu
2,220 Chữ


Rời khỏi Nguyên Dương Điện, Cố Ninh càng nghĩ càng thấy uất ức. Việc chính thì chẳng làm xong, lại còn mang về cả bụng bực bội. Bị gò bó trong cung nửa ngày, đến chiều tối nàng không nhịn nổi nữa, thay y phục rồi xuất cung, đi thẳng tới phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Tiết Hằng cũng không ngờ ban ngày vừa mới mời, buổi tối Cố Ninh đã đến. Thấy nàng cải trang, hắn chỉ coi như bằng hữu bình thường, tiếp đãi trong một đình nhỏ giữa hoa viên. Cho người thắp mấy chiếc đèn lồng ở bốn góc đình. Quản gia phủ Vĩnh Ninh Hầu nghe nói hầu gia tiếp khách trong vườn, định gọi người hầu tới, nhưng cũng bị Tiết Hằng cho lui hết.

Nào ngờ Cố Ninh vừa ngồi xuống đã chăm chăm uống rượu, hết chén này đến chén khác, uống đến mức Tiết Hằng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cuối cùng đành nắm lấy cổ tay nàng, không cho nàng tiếp tục uống bừa.

“Ngươi thật sự coi chỗ ta là tửu quán à? Muốn mua say thì ra ngoài mà mua. Đây là Kim Lăng Xuân, tửu phường họ La mỗi năm cũng chỉ xuất ra hơn hai mươi vò, quý giá vô cùng. Ngươi uống kiểu này đúng là trâu gặm mẫu đơn, phí của trời.”

Tiết Hằng cũng là kẻ hảo rượu, năm xưa hắn ta và Cố Ninh "không đánh không quen biết", sau khi thân thiết liền coi nhau như tri kỷ. Cũng may hiện tại thân phận Cố Ninh đặc biệt, nếu không có thân phận này, e rằng hai người còn qua lại gần gũi hơn nữa.

Cố Ninh gạt tay Tiết Hằng ra, lại rót cho mình một chén. Lần này thì chịu nghe lời hơn, uống từng ngụm nhỏ: “Trong lòng phiền muộn, chỉ cần giải được sầu, còn để ý gì đến phí của trời hay trâu gặm mẫu đơn nữa.”

Thấy nàng quả thực mang vẻ ưu sầu, Tiết Hằng không nỡ, hỏi: "Ngươi phiền muộn chuyện gì? Lại cãi nhau với Hoàng thượng à?"

Cố Ninh uống cạn chén rượu trong tay, hừ lạnh: "Ai thèm cãi nhau với ngài ấy, ta là trẻ con chắc?"

"Quan hệ giữa ta và ngài ấy, mọi người đều ngầm hiểu trong bụng, các ngươi lại càng rõ hơn ai hết. Năm đó bị buộc chung trên một sợi dây cũng là do tình thế ép buộc, đã nói rõ ba năm sau sẽ đổi người. Giờ ba năm đã đến, ngươi đoán xem thế nào?"

Việc năm xưa Cố Ninh gả cho Tiêu Đình chẳng khác nào kiểu "con dâu nuôi từ bé", trong số những người từng theo hầu bên cạnh Tiêu Đình khi đó, không ai hiểu rõ hơn Tiết Hằng. Vì thế ở chuyện này, Cố Ninh cũng chẳng có gì phải giấu hắn.

“Không đổi nữa?” Tiết Hằng nhướng mày đoán trúng, rồi bật cười: “Không đổi cũng tốt mà. Ngươi làm Hoàng hậu tiêu dao tự tại thế còn gì. Hoàng thượng chiều ngươi, sủng ngươi, ngươi gần như có thể đi ngang trong cung.”

“Tốt cái gì mà tốt!” Cố Ninh bật lại ngay: “Thân phận ta thế nào, trong lòng ngươi không tự biết sao? Ta làm Hoàng hậu, mỗi ngày đều như treo cái đầu trên thắt lưng, có hôm nay chưa chắc đã có ngày mai. Các ngươi đứng nói thì chẳng đau lưng, ai nấy đều lấy mạng bảo vệ chủ tử, bây giờ từng người được phong quan tiến tước, nhiều lắm thì mấy ngày vào triều một lần, còn lại muốn làm gì thì làm. Còn ta thì sao? Ta ngày đêm bị nhốt trong cung, ngay cả một ngày nghỉ cũng không có. Trước kia còn tưởng cuộc sống này có điểm kết thúc, ai ngờ cái ‘điểm kết’ đó lại bị bọn họ bóp chết, ta cũng chẳng biết còn phải hầu hạ đến năm nào tháng nào nữa.”

Cố Ninh trút bầu tâm sự với Tiết Hằng, lời gì cũng dám thốt ra, khiến Tiết Hằng nghe xong chỉ muốn bật cười.

“Ngươi không nói, ta còn thật sự không biết hành trình làm Hoàng hậu của ngươi lại gian nan như vậy.”

Tiết Hằng nâng chén, hai người chạm cốc. Cố Ninh lại uống cạn một ngụm, mượn men rượu tiếp tục giãi bày những nỗi uất ức trong lòng: “Đâu chỉ là gian nan, phải nói là khổ không gì kể xiết. Ta là Hoàng hậu mà ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ, xui rủi còn bị họ đặt lên giàn hỏa mà nướng. Sớm muộn gì cũng phải hứng một đao, thế mà bọn họ nhất quyết không cho ta chết một cách thanh thản.”

Cố Ninh thở dài: “Còn điều khiến ta phiền nhất là, năm nay ta đã hai mươi sáu tuổi rồi. Cung nữ trong cung hầu hạ đến năm hai mươi lăm tuổi còn được thả ra ngoài cung. Ta mà cứ dây dưa với họ nữa, ba bốn mươi tuổi rồi, đến lúc đó thật sự sẽ thành cô gia quả nhân mất.”

Tiết Hằng vốn đang nghe rất bình thản, nhưng khi nghe Cố Ninh nói đến câu cuối cùng, sắc mặt hắn ta hơi cứng đờ, ánh mắt vô thức liếc ra phía sau nàng, chân mày nhíu lại, ho khan một tiếng, dường như muốn nhắc nhở điều gì đó. Thế nhưng Cố Ninh đang đà nói hăng, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Tiết Hằng, vẫn cứ bưng chén rượu mà than vãn: 

“Có lẽ ta sinh ra đã mang số mệnh như vậy, trong mệnh chẳng có đào hoa. Thuở nhỏ theo sư phụ lớn lên ở thao trường nhà họ Lục, các huynh trưởng nhà họ Lục lần lượt chiến tử sa trường. Mười tám tuổi ta đã bị sư phụ sắp xếp đi bảo vệ Tiêu Đình, cho đến tận bây giờ. Nghĩ kỹ lại, ta chưa từng sống cho bản thân dù chỉ một ngày. Rõ ràng sắp được hưởng ngày lành tháng tốt rồi, vậy mà lại bị người ta bóp chết giữa chừng. Bọn họ đấu đá thì cứ đấu đá đi, chẳng lẽ không thể thả ta ra trước được sao? Ta ở cái tuổi này mà xuất cung, nói không chừng còn có thể tìm được một nhà tử tế. Chậm thêm vài năm nữa, e là có muốn đi làm kế thất cho người ta, người ta cũng chẳng thèm nhận!”

Sắc mặt Tiết Hằng càng lúc càng kỳ lạ, đến khi nghe Cố Ninh nói đến chuyện đi làm kế thất cho người khác, cuối cùng hắn ta cũng không chịu nổi nữa, hạ thấp giọng nhắc nhở: “Ngươi uống nhiều rồi, đừng nói nữa.” 

Cố Ninh ngẩn người, không hiểu sao hắn ta đột nhiên biến sắc, vừa định mở miệng hỏi, thì phía sau đã vang lên một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo: “Với thân phận của nàng, còn muốn đi làm kế thất cho người khác sao?”

Cả người Cố Ninh cứng đờ mất quá nửa. Nhìn Tiết Hằng đối diện đang đưa tay che mặt, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, men rượu vừa khiến nàng hưng phấn trong nháy mắt đã tan biến sạch sẽ, như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu, lạnh thấu xương tủy.

Quay đầu nhìn lại, Tiêu Đình vận một bộ trường bào đen tuyền, không biết đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ. Hắn chắp tay sau lưng, đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Câu nói vừa rồi, dường như bị hắn nghiến ra từ kẽ răng.

Cố Ninh nuốt khan một cái, luống cuống đứng bật dậy.

 “Hoàng thượng... ngài đến từ bao giờ vậy?” Giọng Cố Ninh đã chột dạ đến mức lạc cả đi.

Tiêu Đình từ phía sau nàng bước ra. Tiết Hằng vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ, rồi đích thân kéo một chiếc ghế tới mời Tiêu Đình ngồi xuống. Tiêu Đình vừa ngồi, Cố Ninh và Tiết Hằng lập tức không dám ngồi nữa, một trái một phải đứng hầu, cả hai đều lúng túng vô cùng.

Tiêu Đình dùng chính chén rượu của Cố Ninh rót cho mình một chén, đưa lên mũi ngửi thử, nhưng không uống:

“Ngay lúc nàng nói muốn xuất cung đi làm kế thất cho người ta.”

“…”

Cố Ninh nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Thần… thần thiếp chỉ nói đùa thôi. Rượu vào lời ra, cái miệng không có cửa nẻo gì cả. Nếu Hoàng thượng không tin cứ việc hỏi Vĩnh Ninh Hầu, ngài ấy có thể làm chứng cho ta. Ta chỉ đùa đúng một câu thôi, thật sự chỉ một câu thôi, xin Hoàng thượng lượng thứ.”

Tiêu Đình đặt mạnh chén rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn sang Tiết Hằng bên cạnh. Cố Ninh ra sức nháy mắt với hắn ta, ám chỉ hắn ta nhất định phải giữ nghĩa khí huynh đệ. Tiết Hằng âm thầm đáp lại nàng một ánh mắt “cứ yên tâm”, rồi chắp tay cười làm lành với Tiêu Đình: “Thần… cũng không ngờ nương nương lại nói ra những lời ấy. Dù Hoàng thượng không tới, lát nữa thần cũng sẽ khuyên can nương nương.”

Gương mặt Tiết Hằng thản nhiên vô cùng, hoàn toàn không có chút áy náy hay chột dạ của một kẻ bán đứng đồng bọn.

Cố Ninh tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn kẻ bạc nghĩa kia hồi lâu mà không thốt nên lời. Tiết Hằng thì cứ như không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ung dung như không có chuyện gì.

Tiêu Đình đứng dậy, Tiết Hằng vội vàng lui sang một bên. Tiêu Đình dừng lại trước mặt Cố Ninh, nhướng mày hỏi: “Uống đã đời chưa?”

Cố Ninh cười lấy lòng: “Đã... đã đời rồi. Chúng ta... chúng ta về cung thôi.”

Tiết Hằng như bắt được vàng, vội vàng tiếp lời: “Vi thần cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!”

Tiêu Đình rời khỏi đình tản mạn, Cố Ninh vẫn còn đứng đó chần chừ, chưa biết nên bước tiếp thế nào. Tiết Hằng liền đi tới huých nhẹ nàng một cái, Cố Ninh quay sang định tính sổ với hắn ta, ai ngờ Tiêu Đình đã đi được một đoạn, vẫn còn nhớ quay lại gọi nàng: “Nàng còn định trèo tường về cung sao?”

Cánh tay đang giơ lên của Cố Ninh đành phải tạm thời hạ xuống. Nàng hung hăng khoa chân múa tay với Tiết Hằng, ra hiệu nợ này để lần sau tính sổ. Tiết Hằng cười xòa đẩy nàng về phía trước, đích thân tiễn Tiêu Đình và Cố Ninh ra tận đại môn. 

Tiêu Đình đứng cạnh xe ngựa chờ sẵn, Cố Ninh cứ tưởng hắn đang đợi mình đỡ lên xe, bèn vội vàng bước tới. Ngay khi bước xuống bậc thềm phủ Vĩnh Ninh Hầu, một cơn gió đêm thổi qua, mồ hôi lạnh vừa toát ra vì hoảng hốt, gặp gió liền trở nên buốt lạnh, khiến Cố Ninh không kìm được rùng mình một cái.

Đến bên xe, nàng đưa tay định đỡ Tiêu Đình lên, nào ngờ vừa mới chìa ra đã bị hắn tóm chặt lấy cổ tay. Cố Ninh nửa bị đẩy nửa bị nhấc, tàn nhẫn đưa thẳng lên xe ngựa, Tiêu Đình theo sát phía sau. Cố Ninh biết điều ngồi nép vào một góc, lén vén rèm xe nhìn ra ngoài, cố ý không nhìn sắc mặt Tiêu Đình. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa và tiếng bánh xe lăn đều đều.



Xe ngựa của Tiêu Đình đương nhiên có thể đi thẳng vào cung. Xuống xe, Cố Ninh cũng rất mực giữ lễ, duy trì khoảng cách thích hợp với Tiêu Đình. Trương Thuận đã đứng đợi ở cửa Thái Hòa, thấy Tiêu Đình sầm mặt bước tới, ông ấy cũng không dám nhiều lời, chỉ len lén liếc nhìn Cố Ninh phía sau.

Cố Ninh méo mặt, thở dài không tiếng động.

Trương Thuận vốn là người tinh đời, biết hôm nay tâm trạng Bệ hạ không tốt, ông ấy cũng rất cẩn thận hầu hạ, không dám sơ suất chút nào.

Tiêu Đình không về Nguyên Dương Điện mà đi thẳng tới Trường Lạc Cung — địa bàn của Cố Ninh. Trương Thuận mừng thầm trong lòng, đưa hai người tới tận cổng cung rồi lập tức khom người hành lễ, thức thời rút lui.

Tiêu Đình trực tiếp bước vào tẩm điện. Cố Ninh thì vô cùng miễn cưỡng đi theo. Nàng vừa vào trong, Nhạc Nhiễm và Thanh Bình đã rất “hiểu chuyện” đóng chặt cửa cung từ bên ngoài. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Ninh cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ. Đến lúc then chốt, chẳng có lấy một người đứng về phía nàng — ai nấy đều nhìn sắc mặt Tiêu Đình mà hành sự, không một ai quan tâm xem tâm trạng nàng ra sao, cảm nhận của nàng thế nào.

0 lượt thích

Bình Luận