NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA SÓI CON

Chương 6

Avatar Mị Miêu
2,155 Chữ


Tiễn Từ thị rời đi xong, Cố Ninh ngồi trong Trường Lạc Cung suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi chuyến này.

Dù nàng không ưa Từ thị, hiện tại cũng chưa đến mức sợ bà ta, nhưng cứ mãi chiếm lấy vị trí Hoàng hậu thế này cũng không phải chuyện hay. Nàng vốn quen tự do phóng khoáng, từ nhỏ lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm, bản tính bên trong là hạng người gì nàng hiểu rõ hơn ai hết. Cái kiểu như nàng, dù có khoác lên mình phượng bào, trông cũng chẳng ra dáng mẫu nghi thiên hạ; Tiêu Đình muốn tìm lá chắn thì cũng nên tìm kẻ nào trông cho ra hồn một chút chứ.

Nghĩ đoạn, nàng thấy vẫn phải thuyết phục Tiêu Đình mau mau cho mình một tờ hưu thư, đến lúc đó, mặc kệ hắn muốn cưới tiểu thư khuê các nhà ai, đều không liên quan gì đến nàng nữa.

Đến Nguyên Dương Điện, Trương Thuận nói hoàng đế đang bàn chính sự, mời nàng chờ một lát. Trương Thuận vào trong thông báo, không bao lâu sau đã nghe trong điện vang lên tiếng bước chân. Cung nhân từ bên ngoài vén rèm, người dẫn đầu chính là Vĩnh Ninh Hầu Tiết Hằng. Mắt Cố Ninh sáng lên, Tiết Hằng không biểu lộ gì nhưng đã lặng lẽ đi chậm lại, đợi các quan viên khác hành lễ với Cố Ninh rồi rời đi xong xuôi, bấy giờ mới tiến lên bái kiến nàng.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương.” Tiết Hằng chắp tay cười nói.

Cố Ninh liếc hắn ta một cái đầy bất mãn: “Ôi chao, mới có mấy ngày không gặp, Vĩnh Ninh Hầu đã khách sáo với ta đến vậy rồi sao?”

Tiết Hằng bật cười. Dáng vẻ hắn ta ôn nhu như ngọc, mày mắt khoáng đạt, dung mạo tuấn tú, quả không hổ danh là một trong tứ đại công tử kinh thành. Cử chỉ phong thái đều toát lên vẻ tiêu sái phong lưu. 

Thế nhưng chính con người văn nhã ấy, lại có thể lực xoay chuyển càn khôn khi hầu phủ lâm nguy, dùng con mắt tinh đời mà chọn đầu quân về phe Tiêu Đình, từ đó tạo nên thanh thế lẫy lừng cho phủ Vĩnh Ninh Hầu ngày nay.

“Phủ ta vừa có được mười hai vò Kim Lăng Xuân của tửu phường họ La, đến một vò ta cũng chẳng nỡ uống.”



Tiết Hằng và Cố Ninh là chỗ quen biết cũ. Khi Tiêu Đình còn là Thái tử, hai người đã gần như đồng liêu, thường xuyên cùng nhau uống rượu, trò chuyện. Dù sau này Cố Ninh có "âm sai dương thác" mà bái đường với Tiêu Đình, thì ngoài mặt có giữ khoảng cách, nhưng riêng tư vẫn còn qua lại.

(*) Âm sai dương thác: những sự nhầm lẫn, sai sót ngẫu nhiên dẫn đến kết quả không như ý muốn hoặc tạo ra những tình huống trớ trêu.

Cố Ninh mê rượu, chẳng kém gì mê tiền.

Nghe Tiết Hằng nói vậy, Cố Ninh lập tức hiểu ý: "Đừng uống, một giọt cũng đừng đụng vào. Đợi ta!"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, ý niệm tâm giao đã rõ mười mươi.

Cố Ninh vốn còn định nói thêm mấy câu với Tiết Hằng, nào ngờ Trương Thuận đã tới thúc giục: “Nương nương, Hoàng thượng đang đợi.”

“Vậy thần xin cáo lui.” Tiết Hằng liếc vào trong điện một cái, chắp tay từ biệt Cố Ninh. Cố Ninh nhìn theo bóng hắn ta rời đi, rồi mới theo Trương Thuận bước vào điện.

Tiêu Đình đã rời Cần Chính Điện, ngồi sau long án lật xem tấu chương. Cố Ninh tiến lên hành lễ, nhưng hắn ngay cả liếc nhìn nàng cũng không, sắc mặt âm u khó lường. Cố Ninh ghé lại gần, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói: “Để ta xem thử là kẻ nào không có mắt, dám chọc giận hoàng đế bệ hạ của chúng ta thế này?”

Tiêu Đình lặng lẽ nâng mắt. Trước mặt hắn là Cố Ninh chắp hai tay sau lưng, hơi cúi người, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, nụ cười ấy quả thực chướng mắt vô cùng. Tiêu Đình không biểu lộ gì, thu ánh nhìn lại, tiếp tục cúi đầu phê tấu.

Ái chà, tính khí cũng không nhỏ đâu nha.

**

“Hoàng thượng có biết hôm nay ai vào cung không?” Cố Ninh tự nhiên như ở nhà, kéo chiếc ghế thái sư bên cạnh ngồi xuống. Cung tì lập tức dâng trà thơm và điểm tâm, lần nào đến đây nàng cũng phải cảm thán rằng, phúc lợi và cung cách phục vụ ở Nguyên Dương Điện quả thực là bậc nhất.

“Trấn Quốc Công phu nhân.” Không đợi Tiêu Đình đoán, Cố Ninh đã tự mình công bố đáp án. Nàng nhấp một ngụm trà mật ong thơm ngọt, Tiêu Đình nâng mắt nhìn nàng, nói: “Lần sau nàng có thể từ chối gặp bà ta. Bây giờ nàng là Hoàng hậu, không còn là thứ nữ của nhà họ Cố nữa. Nàng còn sợ bà ta làm gì nàng sao?”

Cố Ninh cắn một miếng bánh phù dung, nghe vậy liền cười: “Bây giờ thì ta không sợ bà ta làm gì mình, chỉ sợ… hậu họa khôn lường thôi. Bây giờ ta là Hoàng hậu thật đấy, nhưng biết đâu vài ngày nữa lại chẳng còn là gì. Đến lúc đó xuất cung rồi, bị bà ta nhân lúc sa cơ mà đánh chó rơi xuống nước, mùi vị đó thật chẳng dễ chịu chút nào.”

Ánh mắt Tiêu Đình khẽ động, hắn đặt tấu chương xuống, bước ra khỏi long án, mang theo ý cười ngồi xuống bên cạnh Cố Ninh: “Nàng muốn làm Hoàng hậu mãi sao?”

Cố Ninh suýt bị miếng bánh làm nghẹn, lập tức bày ra vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn, dứt khoát lắc đầu: “Thôi thôi, miễn đi.”

Sắc mặt Tiêu Đình lập tức trầm xuống: “Nàng không muốn.”

Đề tài này khiến Cố Ninh ăn cũng không thấy ngon, nàng quyết định nói thẳng: “Chuyện này đâu phải ta muốn là được. Bệ hạ đừng cứ mãi dây dưa vào mấy câu chữ chẳng đâu vào đâu ấy. Giờ ngài đã lớn, lại đăng cơ làm hoàng đế, bên người không thiếu kẻ bảo vệ, ta cũng không còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Nhân cơ hội này, ngài cứ phế ta đi, cưới Cố Yên Nhiên, củng cố đế vị, trên dưới triều đình đều vui mừng. Chẳng phải như vậy rất hợp tình hợp lý sao? Cớ gì phải làm mọi thứ phức tạp lên?”

Nói xong những lời trong lòng, thấy sắc mặt Tiêu Đình không có gì biến đổi, Cố Ninh lấy hết can đảm, khẽ ho một tiếng, lúng túng gãi sau gáy: “Nếu ngài muốn cảm tạ công lao mấy năm nay của ta, thì chi bằng ban cho ta thêm chút nhà cửa, ruộng đất, vàng bạc, để ta xuất cung an hưởng tuổi già đi.”

Tiêu Đình kiên nhẫn đợi nàng nói hết, rồi cầm một miếng bánh phù dung đưa đến trước mặt nàng, nhướng mày hỏi: “Vậy theo nàng, công lao bao năm ấy, trẫm nên thưởng cho nàng bao nhiêu vàng bạc, để nàng ra cung dưỡng già? Đừng khách khí, cứ nói thẳng, trẫm sẽ cố gắng đáp ứng.”

Cố Ninh vừa nghe đã biết có cửa.

Nàng hăm hở xán lại gần Tiêu Đình, bắt đầu xòe ngón tay ra tính toán một hồi, rồi không chút khách sáo nói: “Vậy thì đa tạ Hoàng thượng trước, thần thiếp xin không khách khí. Ngài xem nhé, chúng ta quen biết đã chín năm, từ lúc ngài còn bé xíu thế này, ta nhìn ngài lớn dần lên tới—cao thế này. Võ công của ngài là do ta dạy, chuyện đó khỏi cần bàn cãi đúng không? Không nói những thứ khác, chỉ riêng thân phận đế sư thôi, thể nào cũng phải đáng giá mấy vạn lượng bạc chứ, ngài nói có đúng không?”

Tiêu Đình thuận theo gật đầu: “Đúng, mấy vạn lượng quả thật không đắt.”

Đúng là trẻ con dễ dạy, đứa nhỏ này đột nhiên thông suốt rồi sao.

“Chưa kể trong chín năm ấy, nàng đã cứu mạng trẫm không dưới mười lần, vì trẫm mà bị thương không dưới hai mươi lần. Những chuyện này, dù thế nào cũng phải báo đáp chứ?” Giọng Tiêu Đình chân thành đến mức khiến Cố Ninh cũng bắt đầu thấy… ngại ngùng.

Cố Ninh không để niềm vui bất ngờ làm mình mất tỉnh táo, lý trí vẫn còn đó: “Chuyện cứu người thì thôi không nhắc nữa, đó là bổn phận. Hoàng thượng còn nhớ được, thần thiếp đã thấy an lòng rồi.”

“Không chỉ vậy. Suốt chín năm, nàng chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày của trẫm không sót việc lớn nhỏ. Những lúc trẫm lâm bệnh, nàng chẳng quản ngày đêm, y phục không rời thân, những việc đó thì tính thế nào đây?”

Nói đến đây, Tiêu Đình khoát tay đứng dậy, vừa nói vừa chậm rãi bước đến trước mặt Cố Ninh. Hắn cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn của chiếc ghế thái sư nàng đang ngồi. Với thân hình hiện tại của hắn, đứng trước mặt nàng chẳng khác nào một ngọn núi, che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt Cố Ninh.

Cố Ninh chỉ cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên cao đè xuống, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau là tựa ghế, đã không còn đường lui. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức khiến Cố Ninh sinh ra một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.

“Sao không nói gì nữa?” Tiêu Đình tiếp tục cúi thấp người, cho đến khi hai người đối diện nhau, trong mắt Cố Ninh chỉ còn lại bóng dáng của hắn.

“Những gì nàng đã làm cho trẫm, tất cả đều có thể quy ra bạc, phải không?”

Bị Tiêu Đình chất vấn trực diện như vậy, Cố Ninh hiếm khi lại cảm thấy… chột dạ. Mà sau chột dạ, lại là hoài nghi chính mình, có phải nàng hơi quá đáng rồi không? Hai người bên nhau suốt chín năm trời, quả thực không nên chỉ có thứ công lao cân đo đong đếm bằng tiền bạc, ít nhiều gì cũng phải có chút tình cảm chứ... tình chủ tớ, tình thầy trò, hay đại loại vậy.

“Vậy sau khi cầm bạc xuất cung, nàng định làm gì? Song túc song phi với Tiết Hằng sao?”

Trong lòng Cố Ninh vốn còn chút áy náy, nhưng câu nói không đâu vào đâu này của Tiêu Đình lập tức kéo nàng ra khỏi cảm giác ấy: “Ngài nói cái gì vậy? Liên quan gì đến Tiết Hằng?”

"Sao lại không liên quan? Trẫm thấy tình cảm của hai người tốt lắm mà." Tiêu Đình khi đã nổi tính ngang ngược thì chẳng còn chút lý đạo nào.

Cố Ninh lười tranh cãi với hắn về chủ đề này. May mà trong Nguyên Dương Điện không có người ngoài, nếu để người khác nghe được mấy lời Tiêu Đình nói, chẳng biết sẽ còn thêu dệt ra bao nhiêu lời đồn đại nữa.

Nàng định đẩy Tiêu Đình ra, ai ngờ đẩy mấy cái hắn vẫn đứng yên như núi. Nàng lại không thể thật sự động thủ với hắn, chỉ đành nhẫn nại nói: “Ngài nói thì cứ nói, giận thì cứ giận, đừng có gây sự vô lý được không?”

“Không liên quan đến Tiết Hằng, vậy thì liên quan đến ai?” Tiêu Đình nhìn chằm chằm Cố Ninh, tiếp tục truy hỏi.

Cố Ninh ngây người đối diện với hắn, vừa định mở miệng, đã thấy Tiêu Đình căn bản không hề muốn nghe câu trả lời. Hắn buông tay khỏi thành ghế, xoay người lại, quay về phía sau long án.

“Chuyện phế hậu, trẫm tự có tính toán. Sau này nàng không cần nhắc lại nữa.”

Tiêu Đình ném cho Cố Ninh một câu như vậy.

Trong lòng Cố Ninh nghẹn lại một cục tức, nàng nâng chén trà định nhấp một ngụm cho xuôi, nhưng trà đã chạm môi mà vẫn không sao nuốt nổi. Nàng đặt chén trà về chỗ cũ, lẳng lặng hành lễ một cách vô thanh, rồi mang theo gương mặt u ám rời khỏi điện. Tiêu Đình dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng xa dần, thẳng tay quẳng bản tấu chương trên tay xuống long án, bực dọc ngả người ra sau ghế.

0 lượt thích

Bình Luận