NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA SÓI CON

Chương 4

Avatar Mị Miêu
2,134 Chữ


Tiêu Đình đặt quyển tấu chương xuống, lại liếc nhìn đĩa bánh hoa trông vô cùng tinh xảo kia. Hắn quả thực không thích đồ ngọt, nhưng Cố Ninh thì thích, cho nàng ăn đường thay cơm, dùng nước đường chan canh nàng cũng cam lòng.

Không bao lâu sau, bánh hoa mới làm đã được Ngự Thiện Phòng đưa tới Nguyên Dương Điện. Đặt sang bên một lúc, Tiêu Đình liền đứng dậy từ sau long án, không nhờ đến tay người khác, hắn đích thân xách hộp bánh đi về phía Trường Lạc Cung. Dọc đường, Trương Thuận mấy lần muốn đỡ lấy, nhưng đều bị hắn gạt đi.

Thế nhưng đến Trường Lạc Cung lại không thấy Cố Ninh đâu. Gọi cung nữ của nàng đến hỏi mới biết Cố Ninh đã xuất cung. Sắc mặt Tiêu Đình trầm xuống, nhíu mày hỏi: “Khi nàng ấy xuất cung đã nói gì?”

Tuy Tiêu Đình là một đế vương rất trẻ, nhưng khí thế quanh người lại chẳng hề non nớt. Dưới áp lực ấy, hiếm ai không thấy run sợ. Hai cung nữ hoảng hốt quỳ xuống thỉnh tội, đem tất cả những việc làm lạ lùng của Cố Ninh bẩm báo lại, thậm chí còn dâng cả chiếc tráp mà Cố Ninh đã ban thưởng cho bọn họ.

Trương Thuận dâng chiếc tráp lên trước mặt Tiêu Đình. Hắn mở ra, thấy bên trong có mấy tờ ngân phiếu năm trăm lượng cùng vài cây trâm vàng, trâm ngọc. Lông mày hắn nhíu lại sâu hơn, Cố Ninh vốn là kẻ keo kiệt chính hiệu, ngày thường coi tiền bạc còn quý hơn cả mạng sống, sao có thể vô duyên vô cớ đem ra từng ấy của cải ban cho hai cung nữ?

Không cần nghĩ cũng hiểu ra nguyên do. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi ném mấy món đồ trở lại trong hộp.

Cố Ninh rời cung từ sáng sớm, mãi đến khi đèn hoa vừa lên mới quay về. Như thường lệ, nàng trèo qua tường cung, tránh cửa cung. Suốt ba năm qua, nàng không biết mình đã đi con đường này bao nhiêu lần, đến mức nhắm mắt cũng có thể lần về Trường Lạc Cung. Thế nhưng không ngờ hôm nay vừa nhảy xuống khỏi tường cung, nàng đã bị một đội thị vệ trong cung bao vây kín mít.

Từ Phong đích thân dẫn đầu nhóm ngự tiền thị vệ tiến lên phía trước. Hắn ta giơ cao chiếc lồng đèn, cố ý soi thẳng vào gương mặt đang ra sức né tránh của Cố Ninh, khiến nàng không còn cách nào khác đành phải buông tay, nở một nụ cười gượng gạo với mọi người.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Các thị vệ đều nhận ra nàng, vừa giáp mặt liền quỳ xuống hành lễ. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa cho nàng ánh mắt “ta cũng không giúp được gì”, rồi chẳng khác nào áp giải phạm nhân, hộ tống Cố Ninh đến Nguyên Dương Điện.

Trong Nguyên Dương Điện đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay Tiêu Đình hạ lệnh bày thiện tại đây. Lúc Cố Ninh tới nơi, đám cung nhân đang lũ lượt tiến vào.

Sau khi đưa người đến nơi, đám thị vệ liền lui ra. Cung nhân bày biện xong xuôi cũng vội vàng cáo lui. Giữa đại điện rộng lớn thênh thang, thoáng chốc chỉ còn lại một mình Cố Ninh và một bàn cao lương mỹ vị.

Cố Ninh ở ngoài cung bận rộn suốt nửa ngày trời, buổi trưa chỉ kịp lót dạ bát mì, tối lại vội vàng quay về nên bụng dạ vẫn còn trống không. Đứng trước bàn mỹ vị, nàng cũng không màng giữ kẽ, dù sao đây cũng là ngự thiện của Tiêu Đình, mình nếm thử đôi chút chắc không sao. Nghĩ vậy nàng liền dứt khoát ngồi xuống, đảo mắt nhìn một vòng, rồi chọn ngay món ngó sen chưng đường phèn hoa quế trong veo như ngọc. Nào ngờ vừa gắp một miếng, còn chưa kịp đưa vào miệng, nàng bỗng nghe thấy tiếng rèm châu lách cách. Tiêu Đình trong bộ thường phục màu nguyệt bạch bước ra, bước chân mang theo gió, dáng vẻ tiêu sái ung dung.

Cố Ninh cứng người, giữ nguyên tư thế gắp miếng sen. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng đành ngậm ngùi đặt đũa xuống, đứng dậy hành lễ. Vốn định hành lễ theo tư cách hậu phi, nhưng khổ nỗi nàng đang vận nam trang, làm vậy trông thật kỳ cục, thế là nàng bèn đổi sang tư thế chắp tay vái chào. Tiêu Đình chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ngồi xuống rồi mới liếc mắt nhìn nàng.

Cố Ninh mặt dày tiến lên, định cầm đũa gắp lại miếng ngó sen hoa quế mà khi nãy mình vừa "đau lòng" buông ra. Thế nhưng qua khóe mắt, nàng bỗng thấy Tiêu Đình lấy từ trong tay áo ra vài món đồ, xếp ngay ngắn lên mặt bàn. Mấy cây trâm trông có phần quen mắt, tim nàng bỗng "thịch" một tiếng. Nàng chỉ tay vào chúng, lắp bắp hỏi: "Những thứ này... sao lại ở trong tay Bệ hạ?" Dù có hồ đồ đến đâu nàng cũng nhớ rõ, những cây trâm ấy là quà chia tay nàng đã tặng cho Nhạc Nhiễm và Thanh Bình.

Tiêu Đình lặng lẽ rút từ trong tay áo ra bảy tám cây trâm, xếp từng cây một cho ngay ngắn. Xong xuôi, hắn bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, không trả lời câu hỏi của Cố Ninh, chỉ ung dung chờ đợi điều gì đó.

Đầu óc Cố Ninh chợt thông suốt, lập tức hiểu ra ý tứ của hắn. Nàng cười gượng: “Đó là những thứ thần thiếp tặng cho Nhạc Nhiễm và Thanh Bình, để cảm ơn họ những năm qua đã chăm sóc thần thiếp.”

Tiêu Đình ngước mắt nhìn nàng, giọng trầm thấp: "Nàng hào phóng với bọn họ thật."

Cố Ninh nheo mắt, cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Tiêu Đình. Rốt cuộc là đang thật lòng khen nàng hào phóng, hay là đang mỉa mai đây? Những thứ nàng tặng cho Nhạc Nhiễm và Thanh Bình, cộng lại cũng chỉ chừng bốn, năm nghìn lượng bạc; hai người chia nhau, lại còn phải phân phát thêm cho những người trong Trường Lạc Cung, thực ra mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu. Bảo rằng Cố Ninh hào phóng… thì cũng chưa hẳn.

Mỉa mai.

Chắc chắn là mỉa mai rồi.

Cái tên "sói con" Tiêu Đình này vốn dĩ thích nhất là khẩu thị tâm phi, rõ ràng ý là thế này nhưng lời nói thốt ra lại cách xa vạn dặm, khiến người ta chẳng biết đâu mà lần, cũng chẳng thể nắm bắt được hỉ nộ ái ố của hắn.

“Bệ hạ quá lời rồi, thần thiếp cũng chỉ là hào phóng ở mức bình thường thôi.” Cố Ninh khiêm tốn đáp lại một câu.

"Hừ, hay cho câu hào phóng bình thường." Tiêu Đình đặt chén trà xuống, cầm một cây trâm vàng lên, xoay xoay trong tay một lát rồi nói: "Đồ nàng ban cho hai nha đầu kia cộng lại cũng phải mấy nghìn lượng. Các nàng ấy chỉ hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng ba năm, vậy mà nàng đã rộng tay đến thế. Vậy nàng thấy, những năm qua trẫm đối với nàng thế nào?"

Cố Ninh đưa tay sờ sau gáy, trong lòng vô thức thấy lạnh lạnh: “Bệ hạ đối với thần thiếp, đương nhiên là vô cùng tốt.”

Tiêu Đình gật đầu, dường như khá hài lòng với câu trả lời ấy: "Vậy so với hai nha hoàn kia thì thế nào?"

"Chuyện này..." Cố Ninh không chỉ thấy lạnh gáy mà cả tấm lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tên sói con này lại muốn giở trò gì đây? Lòng hiếu thắng của hắn cũng quá mạnh rồi, đi so bì với cả cung nữ mà cũng không biết ngượng hay sao. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải cười đáp: “Đương nhiên là Bệ hạ tốt hơn.”

Dường như Tiêu Đình chỉ chờ có bấy nhiêu đó. Nghe nàng thốt ra câu ấy, hắn liền đặt cây trâm vàng trở lại mặt bàn, rồi thản nhiên chìa một bàn tay ra trước mặt Cố Ninh. Nàng ngẩn người, không hiểu hắn định làm gì. Tiêu Đình nhướng mày, hỏi ngược lại: “Nàng đến hai nha đầu hầu hạ mình còn cho được mấy nghìn lượng, trẫm đối với nàng tốt hơn họ, vậy nàng định cho trẫm bao nhiêu đây?”

Cố Ninh: …

Trong phòng ăn lập tức rơi vào im lặng.

Phải một lúc sau Cố Ninh mới hoàn hồn, đành cười gượng cho qua: “Bệ hạ đừng đùa nữa.”

Tiêu Đình xem chừng đã quyết tâm đối đầu với Cố Ninh đến cùng. Hắn né tránh bàn tay đang định đẩy mình ra của nàng, vẫn cố chấp chìa tay về phía trước: “Ai đùa với nàng? Mau đưa đây. Thứ trẫm nhận được, dù thế nào cũng phải nhiều hơn hai nha đầu kia. Một vạn lượng còn quá ít, ân tình trẫm dành cho nàng, ít nhất cũng phải đáng giá ba trăm vạn lượng.”

Nhìn dáng vẻ ấy của Tiêu Đình, cuối cùng Cố Ninh cũng nhận ra, thằng nhóc này rõ ràng là đang kiếm chuyện.

Nàng đành kiên nhẫn giải thích: “Thần thiếp sắp đi rồi mà. Các nàng ấy hầu hạ thần thiếp bao nhiêu năm nay, lúc đi dù sao cũng nên có chút tỏ ý. Huống hồ, đợi tân hoàng hậu nhập chủ Trường Lạc Cung, các nàng ấy chắc chắn sẽ bị thay thế, tương lai sống thế nào ai mà biết được. Thần thiếp cho các nàng chút tiền phòng thân, ít nhất cũng không đến mức quá thê thảm. Chuyện này Bệ hạ cũng muốn so đo với thần thiếp sao?”

Nếu Hoàng hậu là người khác thì Cố Ninh còn đỡ lo, nhưng Cố Yên Nhiên thì khác. Nàng ta tính tình lớn lối, vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa. Đừng nói đến người từng được người khác dùng qua, ngay cả đồ vật người khác từng dùng rồi, nàng ta cũng chẳng thèm chạm vào.

Đến lúc đó, Nhạc Nhiễm và Thanh Bình chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Trên người có tiền, bất kể ở trong hay ngoài cung, ít nhiều cũng có thể tự lo cho mình.

Tiêu Đình dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Ninh hồi lâu, rồi mới thu tay lại, tiếp tục nghịch mấy cây trâm trước mặt, như vô tình lại như cố ý buông ra một câu: “Ai nói với nàng là tân hoàng hậu sẽ nhập cung? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tự cho mình thông minh. Chỉ mình nàng là có tình có nghĩa, chỉ mình nàng là trung hiếu vẹn toàn sao? Ha!”

Cố Ninh vừa lùa một miếng cơm vào miệng, nghe Tiêu Đình nói vậy lại không nhịn được ngẩng đầu lên: “Hoàng thượng nói thế là có ý gì? Chẳng phải hôm qua phụ thân thiếp đã tìm ngài nhắc lại chuyện cũ rồi sao, ngài cũng đồng ý rồi mà.”

“Trẫm đồng ý chuyện gì?” Tiêu Đình vuốt ve hai cái lên cây trâm vàng, bình thản hỏi ngược lại Cố Ninh.

Lần này thì Cố Ninh thực sự sững người. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Tiêu Đình cong môi cười, tiếp tục nói: “Trẫm chỉ đồng ý hôm nay sẽ cho gọi Khâm Thiên Giám. Nhưng Khâm Thiên Giám lại không chọn được ngày thích hợp. Việc phế hậu lập hậu là đại sự quốc gia, nếu không chọn ngày lành tháng tốt, e rằng sẽ làm lung lay quốc bản. Đến lúc đó, ai gánh nổi cái tội làm hại muôn dân này? Nàng gánh được sao? Trấn Quốc Công gánh được sao? Hay là nàng Cố Yên Nhiên kia gánh được?”

Cố Ninh cảm thấy miếng cơm như nghẹn lại ở lồng ngực, khó khăn lắm mới dùng nước trà xuôi xuống được. Trong lòng đầy nghi hoặc, nàng hỏi: “Vậy… rốt cuộc là ý gì? Đổi hay không đổi?” Nghe thế này, chẳng lẽ là không đổi nữa?

“Đổi chứ.” Tiêu Đình thẳng thắn đáp, thần sắc nghiêm túc đến lạ.

Cố Ninh: “…”

Tên sói con này nói năng ngày càng như sương vây mù phủ, khiến người ta chẳng biết đâu mà lần.

0 lượt thích

Bình Luận