Đừng thấy bây giờ thân hình Tiêu Đình cao lớn, anh tuấn bất phàm mà lầm, năm mười một mười hai tuổi, hắn thực chất chỉ là một tên tiểu quỷ trói gà không chặt, tính khí vừa đại thiếu gia lại vừa ương bướng. Khi đó, Cố Ninh chỉ cần trêu chọc một chút cũng đủ khiến hắn nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên vì tức tối. Đâu có như bây giờ, học đòi mấy cái đạo làm vua "Thái sơn sụp đổ trước mắt không đổi sắc", chẳng còn chút gì đáng yêu cả.
Tiêu Đình làm vẻ ghét bỏ, gõ gõ ngón tay lên mặt long án, ra hiệu cho Cố Ninh tự đặt bản tấu chương vừa cướp lại chỗ cũ.
Lần này Cố Ninh không dám đùa nữa, ngoan ngoãn bản đặt tấu chương xuống trước mặt hắn. Nào ngờ lúc định thu tay về, cổ tay nàng bị Tiêu Đình chộp lấy. Hắn nheo mắt đầy nghi hoặc: "Nàng vừa xuất cung?"
Cố Ninh trưng ra vẻ mặt vô tội, nghiêm túc lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó."
Tiêu Đình nhíu mày, kéo cổ tay nàng lại sát chóp mũi ngửi thử, rồi hừ lạnh một tiếng đầy ghét bỏ, hất ra: "Mùi hôi tanh của thịt dê."
Cố Ninh chột dạ ho khan một tiếng, đưa cổ tay lên mũi ngửi thử, nhỏ giọng lầm bầm: "Mùi nặng thế cơ à? Ta đã tắm rửa thay quần áo rồi mà, cái mũi gì mà thính thế không biết!"
Tiêu Đình đẩy nàng sang một bên, ý bảo nàng hãy cách xa hắn ra một chút.
Thứ mà Tiêu Đình không chịu nổi nhất chính là cái mùi gây này, vậy mà Cố Ninh lại cứ thích ăn mấy thứ đồ nặng mùi ấy, nào là thịt dê, thịt chó, thịt thỏ cho đến hải sản, cái gì mùi càng nồng nàng càng khoái.
Chẳng là vì ở lâu trong cung không được nếm vị, nàng nhất thời nhịn không được, bèn lẻn ra ngoài "đánh chén" một bữa cho bõ thèm.
Cứ ngỡ là thần không biết quỷ không hay, nào ngờ vẫn không thoát được cái mũi thính hơn cả mũi chó của Tiêu Đình.
"Trẫm đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đừng có vượt tường xuất cung. Nàng coi ba ngàn cấm quân là hư vô sao, trong mắt nàng rốt cuộc còn có quy củ hay không?"
Tiêu Đình vừa càm ràm, vừa tiếp tục múa bút phê duyệt tấu chương.
Cố Ninh bị mắng thì chỉ biết gật đầu lia lịa: "Phải, phải, Hoàng thượng nói phải." Thế nhưng vẻ mặt nàng lại chẳng có chút gì là ăn năn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Ta mà không vượt tường, ba ngàn cấm quân nhà ngài chịu để ta ra khỏi cửa chắc?
Tiêu Đình không cần nhìn cũng biết nàng đang bụng bảo dạ cái gì, hắn lười chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này với nàng, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay Trấn Quốc Công đã nhắc lại với trẫm về giao kèo năm xưa."
Nghe vậy, ánh mắt Cố Ninh khẽ động, nàng chớp mắt vài cái: "Vậy sao."
Tiêu Đình thở dài: "Hiện nay thế lực trong triều có tới một nửa là do phủ Trấn Quốc Công đứng đầu. Chuyện này quả thực không dễ giải quyết."
"Sao lại không dễ giải quyết? Bệ hạ chỉ cần cưới Cố Yên Nhiên vào, phủ Trấn Quốc Công sẽ không gây thêm sóng gió gì nữa." Cố Ninh nói với vẻ chẳng mấy bận tâm.
"Cưới..." Tiêu Đình hừ lạnh một tiếng: "Thứ họ muốn là ngôi vị Hoàng hậu."
Cố Ninh ngẩn người, rồi nhanh chóng đưa ra một câu trả lời vô cùng thành khẩn: "Nay loạn Tam vương tuy đã bình định, nhưng các phương thế lực vẫn còn đang âm thầm dậy sóng. Nếu có phủ Trấn Quốc Công toàn lực ủng hộ, Bệ hạ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Dùng một ngôi vị Hoàng hậu đổi lấy ngần ấy lợi lộc, thực sự rất đáng giá."
Tiêu Đình tùy tiện ném bản tấu chương lên long án rồi đứng phắt dậy. Thân hình cao lớn của hắn lập tức bao trùm lấy Cố Ninh đang tựa ở góc bàn. Hắn không bình luận gì về lời nàng nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, kiêu ngạo vặn hỏi: "Trẫm cưới nàng ta làm hậu, vậy còn nàng thì sao?"
"Ta ư?" Ánh mắt Cố Ninh dao động, nàng nở một nụ cười khoáng đạt: "Ta không quan trọng. Vốn dĩ vị trí Hoàng hậu này của ta cũng không phải thật, bây giờ chẳng qua là vật về chủ cũ mà thôi."
Tiêu Đình chắp tay đứng đó, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt khóa chặt lên người Cố Ninh. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, tối tăm như đầm nước sâu không thấy đáy, khiến Cố Ninh bị nhìn đến mức có chút chột dạ, hơi thở cũng chẳng còn thông thuận: "Dĩ nhiên rồi, Trấn Quốc Công nói không tính, ta nói cũng không tính, tất cả đều phải dựa vào quyết định của Bệ hạ."
Cố Ninh nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, chứng kiến hắn từ một con "chó con" yếu ớt lột xác thành một con "sói đầu đàn" dũng mãnh của hiện tại. Khi hắn còn đối đầu với ba vị huynh trưởng, chẳng một ai đặt niềm tin vào hắn. Vậy mà, hắn đã lầm lũi bước ra từ nghịch cảnh "hổ lang vây hãm". Sự sát phạt quyết đoán và trí tuệ vượt xa tuổi tác của hắn khiến người đời phải kinh hãi. Cố Ninh ở bên hắn ròng rã chín năm, có thể coi là kẻ hiểu hắn nhất. Đứa trẻ này thứ gì cũng tốt, duy chỉ có lòng chiếm hữu và ham muốn kiểm soát là quá mạnh. Đối với bất kỳ sự vật hay sự việc nào, hắn đều tự mình phán đoán và xử lý, tuyệt đối không bao giờ nghe theo lời khuyên bảo từ bên ngoài, tính tự chủ cao đến mức đáng sợ.
Nói cách khác, vị trí Hoàng hậu của Cố Ninh, không phải kẻ khác muốn thay là có thể thay, mà nhất định phải do tự thân hắn định đoạt.
Quả nhiên, màn vỗ mông ngựa của Cố Ninh đã phát huy tác dụng đúng lúc. Tiêu Đình thu hồi ánh nhìn u lãnh trên gương mặt nàng. Cố Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bèn rảo bước đuổi theo hắn, hỏi: "Vậy nên, Bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Rốt cuộc là thay hay không thay, cũng phải cho nàng một câu trả lời chứ.
Tiêu Đình bước ra khỏi long án, dáng vẻ trầm tư tản bộ trong điện, Cố Ninh cũng bước ngắn bước dài theo sau không rời. Đột nhiên Tiêu Đình xoay người lại, cũng may Cố Ninh là người luyện võ, nếu không chiếc mũi đã đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của hắn.
Mỗi khi hai người đứng sát bên nhau, Cố Ninh lại không kìm được mà hoài niệm về một Tiêu Đình năm xưa — cái kẻ chỉ cao đến vai nàng, ngỡ như mãi chẳng thể lớn nổi. Còn bây giờ ư... hai người đứng đối diện, Cố Ninh thế mà lại phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được hắn.
Khoảng cách tâm lý quá lớn.
"Nàng cảm thấy, không làm Hoàng hậu nữa cũng không sao?" Tiêu Đình đột ngột hỏi.
Bề ngoài Cố Ninh vẫn bình thản như nước, nhưng trong đầu đã xoay chuyển rất nhanh, cố gắng phán đoán xem câu nói này của Tiêu Đình rốt cuộc mang thâm ý gì. Nàng ở bên cạnh hắn suốt chín năm, đến nuôi một con chó cũng nảy sinh tình cảm, huống chi là con người. Vì thế Cố Ninh đoán rằng, Tiêu Đình hỏi như vậy có lẽ là đang bận tâm đến cảm xúc của nàng. Dù sao nàng cũng đã làm Hoàng hậu ba năm, địa vị tôn quý, nay đột nhiên có người chen ngang, muốn kéo nàng khỏi vị trí ấy, Tiêu Đình e là nàng khó chấp nhận về mặt tâm lý.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Ninh quả thật dâng lên một chút cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, nàng nhận ra câu hỏi này của Tiêu Đình không hề dễ trả lời.
Nói là “có sao” thì sẽ khiến Tiêu Đình khó xử về sau; nói là “không sao cả” thì lại giống như nàng vô tâm vô cảm.
Cân nhắc hồi lâu, nàng bèn nghiêm nghị, dùng giọng điệu đường hoàng mà đáp: “Vì sự ổn định của giang sơn xã tắc, được mất cá nhân thì có đáng gì.”
Vị trí Hoàng hậu trong mắt người khác là miếng bánh thơm ngon khó cưỡng, nhưng trong mắt Cố Ninh lại là một xiềng xích khó lòng tháo gỡ. Nếu không phải năm xưa Tiêu Đình và Cố Khải Minh muốn bắc một nhịp cầu hữu nghị, nhưng lại thiếu mất một quân cờ trung gian, thì Cố Ninh cũng chẳng cần phải mang danh "người phụ nữ của Tiêu Đình" suốt năm năm dài đằng đẵng. Trời mới biết, lúc nàng và Tiêu Đình bái đường, hắn mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Tự dưng lòi ra một vị "tiểu tướng công" kém mình đến sáu tuổi, bản thân Cố Ninh khi ấy cũng cảm thấy sụp đổ vô cùng.
Nay bọn họ muốn tháo xiềng xích cho nàng, Cố Ninh cầu còn không được. Huống hồ Tiêu Đình và vị muội muội đích xuất Cố Yên Nhiên kia tuổi tác tương đương, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, nhìn kiểu gì cũng là một đôi trời sinh. Kẻ làm "nguyên phối" già nua như nàng lúc này nên biết thân biết phận mà lặng lẽ lui đài. Thành toàn cho cái đẹp mới là cách làm minh mẫn nhất, mọi sự dây dưa vô nghĩa đều chỉ là bọ ngựa đá xe, tội đáng muôn chết.
Tiêu Đình đưa mắt nhìn khắp gương mặt Cố Ninh một lượt, như thể muốn dò xét xem trong lời nàng nói có bao nhiêu phần chân thực. Cố Ninh nín thở chờ hắn nhìn cho chán chê, thấy hắn xoay người trở lại sau long án, nàng mới dám thở hắt ra.
"Trẫm biết rồi, nàng đi ngủ trước đi."
Nói xong, Tiêu Đình cầm lại bản tấu chương vừa bị hắn bỏ sang một bên, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, tiếp tục cần chính ái dân. Cố Ninh thi lễ với hắn, mang theo chút tiếc nuối lui ra.
Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, trên đầu giường nàng sẽ có một đạo thánh chỉ phế hậu… rồi sẽ có cung nhân đến thu xếp hành trang cho nàng xuất cung… biết đâu còn có mấy tên thích khách chờ sẵn, đợi nàng vừa ra khỏi cung là ra tay ám sát… Nhưng chỉ cần vượt qua được tất cả những điều đó, thứ chờ đợi Cố Ninh sẽ là một cuộc sống tự do tự tại, không ràng buộc, không vướng víu. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội, cuối cùng cũng đến lượt nàng đặt chân khắp non sông gấm vóc, tận hưởng một đời vui vẻ.
Nghĩ đến thôi đã thấy hơi… háo hức rồi.
Cố Ninh ngồi trên giường, bốn phía là màn trướng màu vàng tươi. Nàng bò sấp trên đệm, lách cách gảy bàn tính. Làm hộ vệ Thái tử ba bốn năm, gả cho Tiêu Đình năm năm, làm thái tử phi hai năm, rồi Hoàng hậu ba năm. Trước trước sau sau, cả công khai lẫn ngấm ngầm, nàng đã tích góp được không ít của cải. Không dám nói là đại phú đại quý, nhưng trung phú trung quý thì chắc chắn có. Mỗi một khoản nàng đều ghi nhớ rõ ràng, thuộc nằm lòng. Mỗi khi không vui, chỉ cần lôi bàn tính ra, tính toán lại tiểu kim khố của mình, thì nỗi buồn lớn đến đâu cũng vơi đi quá nửa.
Số tiền ấy được nàng chia làm nhiều phần, giấu ở những nơi khác nhau, chỉ một mình nàng biết.
Cố Ninh đã sớm tính toán rõ ràng: nàng không thể làm hoàng hậu của Tiêu Đình cả đời. Sẽ có một ngày họ buộc nàng phải rời đi, và khoản tiền này chính là chỗ dựa để nàng sinh sống sau khi rời khỏi hoàng cung. Ngoài ra, đến lúc thật sự xuất cung, biết đâu Tiêu Đình vì chút tình cũ mà ban cho nàng một khoản phí an cư không nhỏ. Khi ấy, Cố Ninh sẽ trở thành một nữ nhân giàu có mang theo khối tài sản lớn, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai để sống, muốn sống thế nào cũng được.
Tiêu Đình phê xong tấu chương, trở về tẩm điện, vén màn trướng lên, liền thấy tư thế ngủ của Cố Ninh, trong lòng còn ôm khư khư chiếc bàn tính. Một góc bàn tính cấn vào khuỷu tay nàng, trông có vẻ chẳng dễ chịu gì cho lắm. Tiêu Đình khom người định giúp nàng lấy chiếc bàn tính ra, nào ngờ vừa mới áp sát, Cố Ninh đã cảnh giác mở choàng mắt. Thấy người đến là hắn, nàng mới mơ màng ngồi dậy, nhường chỗ cho Tiêu Đình vào trong.
Hai người đã chung chăn chung gối suốt năm năm dài, bắt đầu từ khi Tiêu Đình mới mười lăm tuổi. Cố Ninh ngủ phía ngoài, Tiêu Đình ngủ phía trong, để nếu chẳng may có thích khách, Cố Ninh chính là hàng phòng thủ cuối cùng của hắn.
Tiêu Đình ngồi bên giường cởi giày, phất tay với Cố Ninh, bảo nàng vào ngủ phía trong. Còn hắn thì nằm xuống chỗ ngoài mà nàng vừa nằm. Lưng hắn bị bàn tính cấn một cái, Tiêu Đình nhíu mày, thuận tay ném thẳng bàn tính xuống cuối giường.
Lãnh địa vốn có bị người ta chiếm mất, Cố Ninh chỉ đành lủi thủi bò vào phía giường trong.
Tiêu Đình nằm nghiêng mình, nhìn chằm chằm vào lớp rèm vàng rực một lúc, rồi quay sang định nói chuyện với Cố Ninh. Nào ngờ, đập vào mắt hắn lại là gương mặt say ngủ vô cùng ngây ngô của nàng. Đôi mắt sắc lẹm của Tiêu Đình nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, vậy mà Cố Ninh chẳng mảy may hay biết. Hắn cố nén cơn giận, lầm bầm một câu: “Là heo sao?”
Từ lúc nàng nằm xuống đến khi ngủ thiếp đi, chưa đến nửa tuần trà.
Tiêu Đình đưa tay định vỗ cho nàng tỉnh dậy, ai ngờ chưa kịp chạm vào đã bị nàng chộp lấy. Trong mắt nàng xẹt qua một tia sát khí, nhưng vừa trông thấy gương mặt Tiêu Đình, ánh sắc ấy lập tức tan biến. Nàng hất tay hắn sang một bên, miệng lầu bầu: "Đừng có quậy..."
Rồi sau đó... lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiêu Đình: "..."
Hắn dành tặng cho nàng một cái lườm cháy mắt, tức giận đến mức vơ lấy một góc chăn rồi dứt khoát nằm xuống. Còn cố ý tạo ra mấy tiếng động thật lớn để dằn mặt.
Quay lưng về phía nàng một lúc, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Bên tai chỉ có tiếng hô hấp đều đều, yên tĩnh của nàng — càng nghe càng thấy bực bội, hắn đành phải xoay người lại, ánh mắt rơi xuống gương mặt nàng.
Dung mạo của Cố Ninh và tính cách của nàng, quả thực là khác biệt một trời một vực.
Gương mặt thì như tiên nữ trên mây, đẹp đến mức phô trương ngang ngược mà không hề tự biết; còn tính nết thì như bùn dưới đế giày, vừa chẳng đỡ nổi, lại còn dính chặt, giũ thế nào cũng không rơi.
Tiêu Đình làm vẻ ghét bỏ, gõ gõ ngón tay lên mặt long án, ra hiệu cho Cố Ninh tự đặt bản tấu chương vừa cướp lại chỗ cũ.
Lần này Cố Ninh không dám đùa nữa, ngoan ngoãn bản đặt tấu chương xuống trước mặt hắn. Nào ngờ lúc định thu tay về, cổ tay nàng bị Tiêu Đình chộp lấy. Hắn nheo mắt đầy nghi hoặc: "Nàng vừa xuất cung?"
Cố Ninh trưng ra vẻ mặt vô tội, nghiêm túc lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó."
Tiêu Đình nhíu mày, kéo cổ tay nàng lại sát chóp mũi ngửi thử, rồi hừ lạnh một tiếng đầy ghét bỏ, hất ra: "Mùi hôi tanh của thịt dê."
Cố Ninh chột dạ ho khan một tiếng, đưa cổ tay lên mũi ngửi thử, nhỏ giọng lầm bầm: "Mùi nặng thế cơ à? Ta đã tắm rửa thay quần áo rồi mà, cái mũi gì mà thính thế không biết!"
Tiêu Đình đẩy nàng sang một bên, ý bảo nàng hãy cách xa hắn ra một chút.
Thứ mà Tiêu Đình không chịu nổi nhất chính là cái mùi gây này, vậy mà Cố Ninh lại cứ thích ăn mấy thứ đồ nặng mùi ấy, nào là thịt dê, thịt chó, thịt thỏ cho đến hải sản, cái gì mùi càng nồng nàng càng khoái.
Chẳng là vì ở lâu trong cung không được nếm vị, nàng nhất thời nhịn không được, bèn lẻn ra ngoài "đánh chén" một bữa cho bõ thèm.
Cứ ngỡ là thần không biết quỷ không hay, nào ngờ vẫn không thoát được cái mũi thính hơn cả mũi chó của Tiêu Đình.
"Trẫm đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đừng có vượt tường xuất cung. Nàng coi ba ngàn cấm quân là hư vô sao, trong mắt nàng rốt cuộc còn có quy củ hay không?"
Tiêu Đình vừa càm ràm, vừa tiếp tục múa bút phê duyệt tấu chương.
Cố Ninh bị mắng thì chỉ biết gật đầu lia lịa: "Phải, phải, Hoàng thượng nói phải." Thế nhưng vẻ mặt nàng lại chẳng có chút gì là ăn năn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Ta mà không vượt tường, ba ngàn cấm quân nhà ngài chịu để ta ra khỏi cửa chắc?
Tiêu Đình không cần nhìn cũng biết nàng đang bụng bảo dạ cái gì, hắn lười chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này với nàng, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay Trấn Quốc Công đã nhắc lại với trẫm về giao kèo năm xưa."
Nghe vậy, ánh mắt Cố Ninh khẽ động, nàng chớp mắt vài cái: "Vậy sao."
Tiêu Đình thở dài: "Hiện nay thế lực trong triều có tới một nửa là do phủ Trấn Quốc Công đứng đầu. Chuyện này quả thực không dễ giải quyết."
"Sao lại không dễ giải quyết? Bệ hạ chỉ cần cưới Cố Yên Nhiên vào, phủ Trấn Quốc Công sẽ không gây thêm sóng gió gì nữa." Cố Ninh nói với vẻ chẳng mấy bận tâm.
"Cưới..." Tiêu Đình hừ lạnh một tiếng: "Thứ họ muốn là ngôi vị Hoàng hậu."
Cố Ninh ngẩn người, rồi nhanh chóng đưa ra một câu trả lời vô cùng thành khẩn: "Nay loạn Tam vương tuy đã bình định, nhưng các phương thế lực vẫn còn đang âm thầm dậy sóng. Nếu có phủ Trấn Quốc Công toàn lực ủng hộ, Bệ hạ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Dùng một ngôi vị Hoàng hậu đổi lấy ngần ấy lợi lộc, thực sự rất đáng giá."
Tiêu Đình tùy tiện ném bản tấu chương lên long án rồi đứng phắt dậy. Thân hình cao lớn của hắn lập tức bao trùm lấy Cố Ninh đang tựa ở góc bàn. Hắn không bình luận gì về lời nàng nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, kiêu ngạo vặn hỏi: "Trẫm cưới nàng ta làm hậu, vậy còn nàng thì sao?"
"Ta ư?" Ánh mắt Cố Ninh dao động, nàng nở một nụ cười khoáng đạt: "Ta không quan trọng. Vốn dĩ vị trí Hoàng hậu này của ta cũng không phải thật, bây giờ chẳng qua là vật về chủ cũ mà thôi."
Tiêu Đình chắp tay đứng đó, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt khóa chặt lên người Cố Ninh. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, tối tăm như đầm nước sâu không thấy đáy, khiến Cố Ninh bị nhìn đến mức có chút chột dạ, hơi thở cũng chẳng còn thông thuận: "Dĩ nhiên rồi, Trấn Quốc Công nói không tính, ta nói cũng không tính, tất cả đều phải dựa vào quyết định của Bệ hạ."
Cố Ninh nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, chứng kiến hắn từ một con "chó con" yếu ớt lột xác thành một con "sói đầu đàn" dũng mãnh của hiện tại. Khi hắn còn đối đầu với ba vị huynh trưởng, chẳng một ai đặt niềm tin vào hắn. Vậy mà, hắn đã lầm lũi bước ra từ nghịch cảnh "hổ lang vây hãm". Sự sát phạt quyết đoán và trí tuệ vượt xa tuổi tác của hắn khiến người đời phải kinh hãi. Cố Ninh ở bên hắn ròng rã chín năm, có thể coi là kẻ hiểu hắn nhất. Đứa trẻ này thứ gì cũng tốt, duy chỉ có lòng chiếm hữu và ham muốn kiểm soát là quá mạnh. Đối với bất kỳ sự vật hay sự việc nào, hắn đều tự mình phán đoán và xử lý, tuyệt đối không bao giờ nghe theo lời khuyên bảo từ bên ngoài, tính tự chủ cao đến mức đáng sợ.
Nói cách khác, vị trí Hoàng hậu của Cố Ninh, không phải kẻ khác muốn thay là có thể thay, mà nhất định phải do tự thân hắn định đoạt.
Quả nhiên, màn vỗ mông ngựa của Cố Ninh đã phát huy tác dụng đúng lúc. Tiêu Đình thu hồi ánh nhìn u lãnh trên gương mặt nàng. Cố Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bèn rảo bước đuổi theo hắn, hỏi: "Vậy nên, Bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Rốt cuộc là thay hay không thay, cũng phải cho nàng một câu trả lời chứ.
Tiêu Đình bước ra khỏi long án, dáng vẻ trầm tư tản bộ trong điện, Cố Ninh cũng bước ngắn bước dài theo sau không rời. Đột nhiên Tiêu Đình xoay người lại, cũng may Cố Ninh là người luyện võ, nếu không chiếc mũi đã đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của hắn.
Mỗi khi hai người đứng sát bên nhau, Cố Ninh lại không kìm được mà hoài niệm về một Tiêu Đình năm xưa — cái kẻ chỉ cao đến vai nàng, ngỡ như mãi chẳng thể lớn nổi. Còn bây giờ ư... hai người đứng đối diện, Cố Ninh thế mà lại phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được hắn.
Khoảng cách tâm lý quá lớn.
"Nàng cảm thấy, không làm Hoàng hậu nữa cũng không sao?" Tiêu Đình đột ngột hỏi.
Bề ngoài Cố Ninh vẫn bình thản như nước, nhưng trong đầu đã xoay chuyển rất nhanh, cố gắng phán đoán xem câu nói này của Tiêu Đình rốt cuộc mang thâm ý gì. Nàng ở bên cạnh hắn suốt chín năm, đến nuôi một con chó cũng nảy sinh tình cảm, huống chi là con người. Vì thế Cố Ninh đoán rằng, Tiêu Đình hỏi như vậy có lẽ là đang bận tâm đến cảm xúc của nàng. Dù sao nàng cũng đã làm Hoàng hậu ba năm, địa vị tôn quý, nay đột nhiên có người chen ngang, muốn kéo nàng khỏi vị trí ấy, Tiêu Đình e là nàng khó chấp nhận về mặt tâm lý.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Ninh quả thật dâng lên một chút cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, nàng nhận ra câu hỏi này của Tiêu Đình không hề dễ trả lời.
Nói là “có sao” thì sẽ khiến Tiêu Đình khó xử về sau; nói là “không sao cả” thì lại giống như nàng vô tâm vô cảm.
Cân nhắc hồi lâu, nàng bèn nghiêm nghị, dùng giọng điệu đường hoàng mà đáp: “Vì sự ổn định của giang sơn xã tắc, được mất cá nhân thì có đáng gì.”
Vị trí Hoàng hậu trong mắt người khác là miếng bánh thơm ngon khó cưỡng, nhưng trong mắt Cố Ninh lại là một xiềng xích khó lòng tháo gỡ. Nếu không phải năm xưa Tiêu Đình và Cố Khải Minh muốn bắc một nhịp cầu hữu nghị, nhưng lại thiếu mất một quân cờ trung gian, thì Cố Ninh cũng chẳng cần phải mang danh "người phụ nữ của Tiêu Đình" suốt năm năm dài đằng đẵng. Trời mới biết, lúc nàng và Tiêu Đình bái đường, hắn mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Tự dưng lòi ra một vị "tiểu tướng công" kém mình đến sáu tuổi, bản thân Cố Ninh khi ấy cũng cảm thấy sụp đổ vô cùng.
Nay bọn họ muốn tháo xiềng xích cho nàng, Cố Ninh cầu còn không được. Huống hồ Tiêu Đình và vị muội muội đích xuất Cố Yên Nhiên kia tuổi tác tương đương, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, nhìn kiểu gì cũng là một đôi trời sinh. Kẻ làm "nguyên phối" già nua như nàng lúc này nên biết thân biết phận mà lặng lẽ lui đài. Thành toàn cho cái đẹp mới là cách làm minh mẫn nhất, mọi sự dây dưa vô nghĩa đều chỉ là bọ ngựa đá xe, tội đáng muôn chết.
Tiêu Đình đưa mắt nhìn khắp gương mặt Cố Ninh một lượt, như thể muốn dò xét xem trong lời nàng nói có bao nhiêu phần chân thực. Cố Ninh nín thở chờ hắn nhìn cho chán chê, thấy hắn xoay người trở lại sau long án, nàng mới dám thở hắt ra.
"Trẫm biết rồi, nàng đi ngủ trước đi."
Nói xong, Tiêu Đình cầm lại bản tấu chương vừa bị hắn bỏ sang một bên, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, tiếp tục cần chính ái dân. Cố Ninh thi lễ với hắn, mang theo chút tiếc nuối lui ra.
Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, trên đầu giường nàng sẽ có một đạo thánh chỉ phế hậu… rồi sẽ có cung nhân đến thu xếp hành trang cho nàng xuất cung… biết đâu còn có mấy tên thích khách chờ sẵn, đợi nàng vừa ra khỏi cung là ra tay ám sát… Nhưng chỉ cần vượt qua được tất cả những điều đó, thứ chờ đợi Cố Ninh sẽ là một cuộc sống tự do tự tại, không ràng buộc, không vướng víu. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội, cuối cùng cũng đến lượt nàng đặt chân khắp non sông gấm vóc, tận hưởng một đời vui vẻ.
Nghĩ đến thôi đã thấy hơi… háo hức rồi.
Cố Ninh ngồi trên giường, bốn phía là màn trướng màu vàng tươi. Nàng bò sấp trên đệm, lách cách gảy bàn tính. Làm hộ vệ Thái tử ba bốn năm, gả cho Tiêu Đình năm năm, làm thái tử phi hai năm, rồi Hoàng hậu ba năm. Trước trước sau sau, cả công khai lẫn ngấm ngầm, nàng đã tích góp được không ít của cải. Không dám nói là đại phú đại quý, nhưng trung phú trung quý thì chắc chắn có. Mỗi một khoản nàng đều ghi nhớ rõ ràng, thuộc nằm lòng. Mỗi khi không vui, chỉ cần lôi bàn tính ra, tính toán lại tiểu kim khố của mình, thì nỗi buồn lớn đến đâu cũng vơi đi quá nửa.
Số tiền ấy được nàng chia làm nhiều phần, giấu ở những nơi khác nhau, chỉ một mình nàng biết.
Cố Ninh đã sớm tính toán rõ ràng: nàng không thể làm hoàng hậu của Tiêu Đình cả đời. Sẽ có một ngày họ buộc nàng phải rời đi, và khoản tiền này chính là chỗ dựa để nàng sinh sống sau khi rời khỏi hoàng cung. Ngoài ra, đến lúc thật sự xuất cung, biết đâu Tiêu Đình vì chút tình cũ mà ban cho nàng một khoản phí an cư không nhỏ. Khi ấy, Cố Ninh sẽ trở thành một nữ nhân giàu có mang theo khối tài sản lớn, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai để sống, muốn sống thế nào cũng được.
Tiêu Đình phê xong tấu chương, trở về tẩm điện, vén màn trướng lên, liền thấy tư thế ngủ của Cố Ninh, trong lòng còn ôm khư khư chiếc bàn tính. Một góc bàn tính cấn vào khuỷu tay nàng, trông có vẻ chẳng dễ chịu gì cho lắm. Tiêu Đình khom người định giúp nàng lấy chiếc bàn tính ra, nào ngờ vừa mới áp sát, Cố Ninh đã cảnh giác mở choàng mắt. Thấy người đến là hắn, nàng mới mơ màng ngồi dậy, nhường chỗ cho Tiêu Đình vào trong.
Hai người đã chung chăn chung gối suốt năm năm dài, bắt đầu từ khi Tiêu Đình mới mười lăm tuổi. Cố Ninh ngủ phía ngoài, Tiêu Đình ngủ phía trong, để nếu chẳng may có thích khách, Cố Ninh chính là hàng phòng thủ cuối cùng của hắn.
Tiêu Đình ngồi bên giường cởi giày, phất tay với Cố Ninh, bảo nàng vào ngủ phía trong. Còn hắn thì nằm xuống chỗ ngoài mà nàng vừa nằm. Lưng hắn bị bàn tính cấn một cái, Tiêu Đình nhíu mày, thuận tay ném thẳng bàn tính xuống cuối giường.
Lãnh địa vốn có bị người ta chiếm mất, Cố Ninh chỉ đành lủi thủi bò vào phía giường trong.
Tiêu Đình nằm nghiêng mình, nhìn chằm chằm vào lớp rèm vàng rực một lúc, rồi quay sang định nói chuyện với Cố Ninh. Nào ngờ, đập vào mắt hắn lại là gương mặt say ngủ vô cùng ngây ngô của nàng. Đôi mắt sắc lẹm của Tiêu Đình nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, vậy mà Cố Ninh chẳng mảy may hay biết. Hắn cố nén cơn giận, lầm bầm một câu: “Là heo sao?”
Từ lúc nàng nằm xuống đến khi ngủ thiếp đi, chưa đến nửa tuần trà.
Tiêu Đình đưa tay định vỗ cho nàng tỉnh dậy, ai ngờ chưa kịp chạm vào đã bị nàng chộp lấy. Trong mắt nàng xẹt qua một tia sát khí, nhưng vừa trông thấy gương mặt Tiêu Đình, ánh sắc ấy lập tức tan biến. Nàng hất tay hắn sang một bên, miệng lầu bầu: "Đừng có quậy..."
Rồi sau đó... lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiêu Đình: "..."
Hắn dành tặng cho nàng một cái lườm cháy mắt, tức giận đến mức vơ lấy một góc chăn rồi dứt khoát nằm xuống. Còn cố ý tạo ra mấy tiếng động thật lớn để dằn mặt.
Quay lưng về phía nàng một lúc, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Bên tai chỉ có tiếng hô hấp đều đều, yên tĩnh của nàng — càng nghe càng thấy bực bội, hắn đành phải xoay người lại, ánh mắt rơi xuống gương mặt nàng.
Dung mạo của Cố Ninh và tính cách của nàng, quả thực là khác biệt một trời một vực.
Gương mặt thì như tiên nữ trên mây, đẹp đến mức phô trương ngang ngược mà không hề tự biết; còn tính nết thì như bùn dưới đế giày, vừa chẳng đỡ nổi, lại còn dính chặt, giũ thế nào cũng không rơi.