Năm Thọ Khang thứ mười tám.
Thọ Khang Đế của nước Tiêu đột ngột băng hà. Tuy Thái tử đã được lập từ sớm, song tuổi đời còn quá trẻ, trong khi ba vị huynh trưởng lại chia bè kết phái, mắt hổ chực chờ, năm lần bảy lượt ngăn trở Thái tử đăng cơ, những vụ ám sát chấn động lòng người xảy ra không dứt. May nhờ có Trấn Quốc Công Cố Khải Minh dẫn đầu, cùng sự ủng hộ của các đại thần thế gia trong kinh thành, Thái tử đã dùng thời gian hai năm để trấn áp ba người huynh có mưu đồ phản nghịch. Kết cục, Vũ Vương bị tước tước hiệu đi tu, Định Vương bị lưu đày, Thọ Vương tự sát. Thái tử Tiêu Đình chính thức lên ngôi vương, lấy niên hiệu là Tín Nguyên.
Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Tín Nguyên Đế Tiêu Đình lại có mưu lược sâu rộng, sau khi đăng cơ càng dốc lòng trị quốc. Hắn dùng uy lực sấm sét quét sạch phản đảng, trảm gian thần, bãi bỏ cái cũ lập ra cái mới, giảm bớt sưu thuế, khơi thông sông ngòi thúc đẩy giao thương nam bắc. Hắn trọng thương nghiệp, quý nông gia, lại cho thành lập Thiện Nông Ty, chia ruộng đất đến từng hộ dân. Hắn đã đưa đất nước vốn chịu cảnh binh đao suốt ba năm trời trở lại quỹ đạo, khiến bách tính an cư lạc nghiệp, người người đều ca tụng là minh quân.
Mùa xuân, năm Tín Nguyên thứ ba.
Tại điện Càn Nguyên, Tiêu Đình cùng các đại thần đang nghị bàn chính sự. Lúc này đã là lúc chuyển giao giữa giờ Tuất và giờ Hợi, nhưng trong điện vẫn thắp đèn sáng rực như ban ngày. Thượng Thiện Ty dâng lên bữa khuya, Tiêu Đình mời các vị đại thần cùng ngồi dùng bữa.
Trong thoáng chốc, điện Càn Nguyên chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa khua vào nhau.
Phía trên long án, người nam tử trẻ tuổi khoác trên mình bộ bào phục đen huyền thêu vân rồng ẩn bằng chỉ vàng, chính là hoàng đế nước Tiêu hiện tại — Tiêu Đình. Hắn trẻ tuổi tuấn mỹ, phong thái hiên ngang, dù mới đôi mươi nhưng khí độ đã lạnh lùng trầm ổn. Hắn thâm trầm như vực sâu biển lớn, lồng lộng như trăng sáng núi cao, trời sinh tôn quý, uy nghi cướp hồn đoạt phách người đối diện.
Tiêu Đình không cảm thấy đói, hắn chỉ ăn vài miếng tượng trưng rồi đặt bát sang một bên, lặng lẽ cúi đầu xem xét tấu chương. Trấn Quốc Công Cố Khải Minh nhìn vị quân vương trẻ tuổi phía sau long án, trong lòng không khỏi cảm thán. Vị Thái tử thiếu niên năm nào chỉ mất vỏn vẹn năm năm đã trở thành một bậc minh quân thực thụ. Hắn đã dùng hành động thực tế để đập tan mọi sự khinh khi và ngờ vực. Tốc độ trưởng thành ấy khiến tất thảy đều phải kinh ngạc, và Trấn Quốc Công cũng không ngoại lệ.
Dùng xong bữa đêm, quần thần đồng loạt khom người cáo lui, duy chỉ có Trấn Quốc Công vẫn nán lại điện Càn Nguyên.
Tiêu Đình ngước mắt nhìn: "Quốc Công còn chuyện gì sao?"
Giọng hắn trầm thấp thanh tao, mang theo sức hút lạ kỳ.
Trấn Quốc Công tiến lên chắp tay hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, lão thần quả thực có một việc."
Tiêu Đình đặt tấu sớ trong tay xuống, làm một thủ thế ra hiệu: "Quốc Công cứ nói."
"Hoàng thượng thân chính đã ba năm, hoàng ân rộng khắp, che chở Đại Tiêu ta. Ba năm qua mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, có được minh quân như ngài thực là phúc phận của bách tính Đại Tiêu." Trấn Quốc Công nói xong những lời ca tụng ấy, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Đình, ông mới bắt đầu đi vào chủ đề chính: "Hoàng thượng vì quốc vì dân, ngày đêm lao lực, nhưng cũng cần chú trọng điều hòa âm dương. Ngài tuy đang độ xuân xanh, song phàm việc gì cũng cần dự trù từ trước, tử duệ hoàng thất không thể để trống mãi được, có chăng Hoàng thượng cũng nên cân nhắc đến chuyện này rồi?"
Tiêu Đình nhướng mày, thần sắc không chút dao động, hắn rũ mắt gật đầu: "Trẫm hiểu rồi, trẫm sẽ bảo Hoàng hậu sắp xếp."
Hắn nghĩ Quốc Công đang khuyên mình nạp phi, mưa sương rải đều để sớm có người kế vị.
Nhắc đến Hoàng hậu, nụ cười trên gương mặt Trấn Quốc Công bỗng khựng lại. Ông bất ngờ vén bào quỳ sụp xuống đất. Thấy vậy, Tiêu Đình vội vàng bước ra khỏi long án đỡ ông dậy: "Quốc Công có gì muốn nói? Mau bình thân."
"Hoàng thượng, những lời này thốt ra từ miệng lão thần quả thực không thỏa đáng. Nhưng không biết ngài còn nhớ ước định năm năm với lão thần hay không? Thân phận của Hoàng hậu hiện tại, Hoàng thượng và thần đều rõ hơn ai hết, chẳng qua chỉ là kế sách bất đắc dĩ năm xưa. Nay bốn bể thái bình, Tam vương đền tội, cũng đã đến lúc ai về vị trí nấy rồi."
Cuối cùng Trấn Quốc Công cũng nói ra nguyên do thực sự khiến ông ở lại điện Càn Nguyên.
Nghe xong, Tiêu Đình sững người trong thoáng chốc. Phải mất một lát sau, hắn mới nhớ ra ý tứ trong lời nói của Trấn Quốc Công là gì.
Mẫu thân của Tiêu Đình là Lục hoàng hậu quá cố. Lục thị xuất thân từ phủ Thượng tướng quân, vốn là biểu thân với Cố gia, hai nhà đi lại rất thân thiết. Đáng tiếc Lục thị tạ thế sớm, sau trận chiến Lĩnh Nam, phủ Thượng tướng quân chịu cảnh tiễn tang nhiều vị tướng vùi thây nơi sa trường, khiến môn đình điêu linh, đời sau không người, thanh thế cũng theo đó mà lụn bại. Khi ấy Tiêu Đình tuy mang danh Thái tử, nhưng sau lưng lại thiếu vắng một nhà ngoại hùng mạnh chống lưng, vị trí Đông cung vì thế mà lung lay như ngọn đèn trước gió. Trước khi lâm chung, Thượng tướng quân đã đem những hộ vệ thân tín nhất giao phó cho Tiêu Đình, trong số đó có một nữ tử tên gọi Cố Ninh. Nàng tinh thông võ nghệ, tài trí vẹn toàn, được chân truyền từ chính Thượng tướng quân, bản thân lại là thứ nữ của phủ Trấn Quốc Công. Nhờ có sự bảo hộ của nàng và các hộ vệ, Tiêu Đình mới có thể bình an đi qua ba bốn năm dài đằng đẵng ngoài hoàng thành.
Năm năm trước, Tiên đế đột ngột băng hà, Tiêu Đình không thể tiếp tục ẩn mình lánh nạn ở ngoài kia được nữa. Thế nhưng khi trở về hoàng thành, một vị Thái tử trẻ tuổi không có nhà ngoại trở lực, chẳng khác nào làm tấm bia đỡ đạn cho thiên hạ nhắm vào. Nguy cơ rình rập, ám sát hành thích xảy ra như cơm bữa. Lúc bấy giờ, mưu sĩ đề nghị Thái tử nên cầu thân với đích nữ phủ Trấn Quốc Công là Cố Yên Nhiên, có như vậy mới nhận được sự ủng hộ toàn lực của Cố gia. Song, khi ấy Tam thái tử ba ngày một trận ám sát nhỏ, năm ngày một trận hành thích lớn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc; mà tuổi đời Cố tiểu thư lại quá nhỏ, mới vừa tròn mười hai. Quốc Công phu nhân sao nỡ để đứa con gái ruột rà non nớt của mình đi theo một vị Thái tử mệnh bạc, sớm tối không biết ngày mai. Tuy bà ta không ra mặt cự tuyệt, nhưng cũng tuyệt nhiên không hé môi đồng ý.
Trấn Quốc Công vốn coi con gái như bảo bối, nhưng lại không muốn đánh mất cơ hội kết thân với Thái tử, ông bèn đánh chủ ý lên người cô con gái thứ xuất — Cố Ninh.
Cố Ninh vốn thân mang võ nghệ, từ nhỏ đã có cơ duyên được Thượng tượng quân chọn trúng, cho cùng tập luyện với các tử đệ trong phủ tướng quân, công phu quyền cước vô cùng lợi hại. Nhưng điều vi diệu nhất chính là thân phận của nàng: vừa là hộ vệ thân cận nhất của Thái tử, lại vừa mang dòng máu Cố gia. Vì thế, Trấn Quốc Công đã đưa ra đề nghị để Cố Ninh tạm thời thay thế Cố Yên Nhiên gả cho Thái tử làm phi. Việc này một mặt có thể giúp nàng danh chính ngôn thuận bảo vệ Thái tử, mặt khác nàng cũng được tính là nữ nhi Cố gia, phủ Thái tử và phủ Trấn Quốc Công vẫn có thể thông qua nàng mà tạo dựng mối quan hệ "môi hở răng lạnh", tâm đầu ý hợp.
Thế nhưng, Trấn Quốc Công cũng có những toan tính riêng của mình. Ông lo ngại nếu Thái tử lấy Cố Ninh, dẫu sao cũng là phận thứ xuất, sau này khi ngài đăng cơ, nhỡ đâu tùy tiện vứt bỏ nàng để cưới đích nữ của một danh gia vọng tộc khác, chẳng phải phủ Trấn Quốc Công sẽ xôi hỏng bỏng không hay sao? Chính vì vậy, bản giao kèo năm xưa mới ra đời.
Đó chính là: Đợi khi Thái tử đăng cơ, thân chính đủ ba năm, phải phế truất vị Hoàng hậu đương nhiệm là Cố Ninh, để lập đích nữ phủ Quốc Công là Cố Yên Nhiên lên làm tân hậu.
Nay Hoàng thượng thân chính vừa tròn ba năm, Trấn Quốc Công bèn đem chuyện cũ ra nhắc lại.
"Gần đây trẫm bận rộn quốc sự, nếu không có Quốc Công nhắc nhở, trẫm thực sự đã có phần quên mất." Tiêu Đình bưng tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, trong thoáng chốc, điện Càn Nguyên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Trấn Quốc Công đứng dưới long án, đợi mãi vẫn không thấy Tiêu Đình nói tiếp, trong lòng không khỏi lo âu, đành phải gặng hỏi: "Không biết về ước định năm xưa, Hoàng thượng có cách nhìn nhận nào mới chăng?"
Đôi bàn tay trong ống tay áo của Trấn Quốc Công siết chặt thành nắm đấm. Dẫu biết rằng vị Hoàng đế hiện tại vẫn cần sự ủng hộ toàn lực của phủ Trấn Quốc Công, tất nhiên sẽ không công khai hủy bỏ ước hẹn, nhưng nỗi thấp thỏm là điều không thể tránh khỏi.
Tiêu Đình đặt chén trà xuống, đôi mắt sắc sảo ngước lên, quả quyết đáp: "Đã là chuyện ước định từ trước, trẫm sao có thể có nhìn nhận khác được. Quốc Công đa nghi rồi."
Nắm đấm trong tay áo Trấn Quốc Công hơi nới lỏng, thần sắc cũng bình tâm lại đôi chút: "Lão thần không dám. Chỉ là không rõ Hoàng thượng định khi nào... Hoàng thượng có chỗ không biết, nữ nhi Yên Nhiên năm nay đã mười bảy tuổi, ở những gia đình bình thường, đã sớm tới tuổi lấy chồng. Con bé vì một tờ ước định năm xưa mà trì hoãn đến tận bây giờ, nếu còn trì hoãn thêm nữa, e rằng người ngoài khó tránh khỏi lời ra tiếng vào."
Trấn Quốc Công vì ái nữ sốt sắng, chẳng còn cố kỵ điều chi. Chuyện đại sự phế hậu lập hậu, qua lời ông lại nhẹ tựa lông hồng, đơn giản tột cùng.
Tiêu Đình chỉ cười chứ không nói, đôi mắt thâm trầm ngưng đọng trên người Trấn Quốc Công. Ánh mắt ấy sâu thẳm như có mây mù vần vũ lướt qua, khiến kẻ đối diện nhìn không thấu, đoán chẳng ra. Chính cái nhìn sắc lạnh ấy đã khiến một lão thần dày dạn như Trấn Quốc Công cũng phải rùng mình kinh hãi, ông không biết từ bao giờ, ánh mắt của vị hoàng đế trẻ lại có sức uy hiếp đến thế.
"Trẫm biết rồi, ngày mai trẫm sẽ triệu Khâm Thiên Giám."
Tiêu Đình nhìn Trấn Quốc Công hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.
Trấn Quốc Công lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Thần thay mặt tiểu nữ, đa tạ Hoàng thượng. Đã khuya rồi, xin hoàng thượng nghỉ ngơi sớm, thần cáo lui."
Tiêu Đình gật đầu, gọi thái giám tổng quản Trương Thuận đang đứng bên cạnh: "Tiễn Quốc Công."
Chờ đến khi Trương Thuận đưa Trấn Quốc Công ra khỏi điện, Tiêu Đình mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng ông, lặng lẽ rủ mắt giấu đi tâm tư.
Giờ Tuất ba khắc, Tiêu Đình phê duyệt xong mấy bản tấu chương khẩn cấp tại điện Càn Nguyên, còn lại một số việc không quá cấp bách, hắn mang theo tới Xuân Huy Các thuộc Trường Lạc Cung để tiếp tục xem xét.
Đêm khuya thanh vắng, cung nhân tại Xuân Huy Các đã lặng lẽ lui xuống hết. Đột nhiên, một bóng dáng nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh Tiêu Đình, đưa tay định cướp lấy bản tấu chương trên tay hắn. Dường như Tiêu Đình đã liệu trước, nhanh tay lẹ mắt nghiêng người tránh đi, khiến kẻ đó vồ hụt vào khoảng không.
"Thật chẳng thú vị gì cả."
Một giọng nói trong trẻo, thanh tao vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Tiêu Đình không cần quay đầu lại cũng biết kẻ vừa đến là ai. Hắn đã quá quen với việc này, điềm nhiên cầm bút chu sa viết nốt hai chữ "Đã duyệt" lên bản tấu chương. Đến khi nghiêng mình với lấy quyển tiếp theo, hắn mới như ban phát hoàng ân mà liếc sang bên cạnh một cái.
Chỉ thấy ở góc long án, một nữ tử đang tựa mình nhìn hắn với gương mặt rạng rỡ. Nàng sở hữu đôi mày thanh, ánh mắt sáng, bộ phượng bào khoác trên thân không làm mất đi vẻ nữ nhi mà trái lại còn thêm vài phần anh tư bạt thiệp. Nàng hơi cúi đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt, dường như gương mặt ấy sinh ra đã mang sẵn ý cười.
"Chậc chậc chậc chậc..."
Nữ tử khoác phượng bào ấy, chính là đương kim hoàng hậu của Tiêu Đình, Cố Ninh.
"Có lời gì thì nói mau." Tiêu Đình đầu cũng chẳng buồn ngẩng, vẫn mải miết phê duyệt tấu chương, dùng hành động thực tế để biểu thị rằng, mình đang bận trăm công nghìn việc.
Cố Ninh nhanh tay lẹ mắt, "phập" một tiếng đã đoạt lấy bản tấu chương Tiêu Đình vừa cầm lên. Tiêu Đình không hề nổi giận, chỉ xoay người lại, cau mày nhìn nàng đầy vẻ bất lực. Cố Ninh cầm bản tấu quơ quơ vài cái trước mặt hắn, rồi chép miệng: "Thật là, càng lớn càng chẳng thấy thú vị gì cả."
Tiêu Đình đưa tay định giành lại, Cố Ninh liền ngồi thẳng lên long án, giơ cao cánh tay lên quá đầu. Tiêu Đình lười đứng dậy, cho nên là không chạm tới, thế là hắn mặc kệ nàng, định bụng quay sang lấy quyển khác. Nào ngờ Cố Ninh lại nhanh tay, vỗ bộp lên xấp tấu chương chưa phê duyệt, rồi nhướng mày nhìn Tiêu Đình đầy vẻ khiêu khích.
Tiêu Đình nhìn không nổi nữa, gằn giọng: "Nàng rốt cuộc là muốn làm gì?"
Tiêu Đình càng tỏ ra lạnh lùng thâm trầm bao nhiêu, Cố Ninh nhìn lại càng thêm cảm khái bấy nhiêu. Đứa trẻ này là do một tay nàng trông chừng, nàng đã chứng kiến hắn từ một thiếu niên bệnh tật, thấp bé lại hay tự ái, lột xác thành một bậc quân vương chững chạc, uy nghiêm của hiện tại.
"Được rồi, được rồi, không trêu ngài nữa. Càng lớn càng chẳng biết đùa, vẫn là lúc nhỏ đáng yêu hơn."
Thọ Khang Đế của nước Tiêu đột ngột băng hà. Tuy Thái tử đã được lập từ sớm, song tuổi đời còn quá trẻ, trong khi ba vị huynh trưởng lại chia bè kết phái, mắt hổ chực chờ, năm lần bảy lượt ngăn trở Thái tử đăng cơ, những vụ ám sát chấn động lòng người xảy ra không dứt. May nhờ có Trấn Quốc Công Cố Khải Minh dẫn đầu, cùng sự ủng hộ của các đại thần thế gia trong kinh thành, Thái tử đã dùng thời gian hai năm để trấn áp ba người huynh có mưu đồ phản nghịch. Kết cục, Vũ Vương bị tước tước hiệu đi tu, Định Vương bị lưu đày, Thọ Vương tự sát. Thái tử Tiêu Đình chính thức lên ngôi vương, lấy niên hiệu là Tín Nguyên.
Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Tín Nguyên Đế Tiêu Đình lại có mưu lược sâu rộng, sau khi đăng cơ càng dốc lòng trị quốc. Hắn dùng uy lực sấm sét quét sạch phản đảng, trảm gian thần, bãi bỏ cái cũ lập ra cái mới, giảm bớt sưu thuế, khơi thông sông ngòi thúc đẩy giao thương nam bắc. Hắn trọng thương nghiệp, quý nông gia, lại cho thành lập Thiện Nông Ty, chia ruộng đất đến từng hộ dân. Hắn đã đưa đất nước vốn chịu cảnh binh đao suốt ba năm trời trở lại quỹ đạo, khiến bách tính an cư lạc nghiệp, người người đều ca tụng là minh quân.
Mùa xuân, năm Tín Nguyên thứ ba.
Tại điện Càn Nguyên, Tiêu Đình cùng các đại thần đang nghị bàn chính sự. Lúc này đã là lúc chuyển giao giữa giờ Tuất và giờ Hợi, nhưng trong điện vẫn thắp đèn sáng rực như ban ngày. Thượng Thiện Ty dâng lên bữa khuya, Tiêu Đình mời các vị đại thần cùng ngồi dùng bữa.
Trong thoáng chốc, điện Càn Nguyên chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa khua vào nhau.
Phía trên long án, người nam tử trẻ tuổi khoác trên mình bộ bào phục đen huyền thêu vân rồng ẩn bằng chỉ vàng, chính là hoàng đế nước Tiêu hiện tại — Tiêu Đình. Hắn trẻ tuổi tuấn mỹ, phong thái hiên ngang, dù mới đôi mươi nhưng khí độ đã lạnh lùng trầm ổn. Hắn thâm trầm như vực sâu biển lớn, lồng lộng như trăng sáng núi cao, trời sinh tôn quý, uy nghi cướp hồn đoạt phách người đối diện.
Tiêu Đình không cảm thấy đói, hắn chỉ ăn vài miếng tượng trưng rồi đặt bát sang một bên, lặng lẽ cúi đầu xem xét tấu chương. Trấn Quốc Công Cố Khải Minh nhìn vị quân vương trẻ tuổi phía sau long án, trong lòng không khỏi cảm thán. Vị Thái tử thiếu niên năm nào chỉ mất vỏn vẹn năm năm đã trở thành một bậc minh quân thực thụ. Hắn đã dùng hành động thực tế để đập tan mọi sự khinh khi và ngờ vực. Tốc độ trưởng thành ấy khiến tất thảy đều phải kinh ngạc, và Trấn Quốc Công cũng không ngoại lệ.
Dùng xong bữa đêm, quần thần đồng loạt khom người cáo lui, duy chỉ có Trấn Quốc Công vẫn nán lại điện Càn Nguyên.
Tiêu Đình ngước mắt nhìn: "Quốc Công còn chuyện gì sao?"
Giọng hắn trầm thấp thanh tao, mang theo sức hút lạ kỳ.
Trấn Quốc Công tiến lên chắp tay hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, lão thần quả thực có một việc."
Tiêu Đình đặt tấu sớ trong tay xuống, làm một thủ thế ra hiệu: "Quốc Công cứ nói."
"Hoàng thượng thân chính đã ba năm, hoàng ân rộng khắp, che chở Đại Tiêu ta. Ba năm qua mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, có được minh quân như ngài thực là phúc phận của bách tính Đại Tiêu." Trấn Quốc Công nói xong những lời ca tụng ấy, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Đình, ông mới bắt đầu đi vào chủ đề chính: "Hoàng thượng vì quốc vì dân, ngày đêm lao lực, nhưng cũng cần chú trọng điều hòa âm dương. Ngài tuy đang độ xuân xanh, song phàm việc gì cũng cần dự trù từ trước, tử duệ hoàng thất không thể để trống mãi được, có chăng Hoàng thượng cũng nên cân nhắc đến chuyện này rồi?"
Tiêu Đình nhướng mày, thần sắc không chút dao động, hắn rũ mắt gật đầu: "Trẫm hiểu rồi, trẫm sẽ bảo Hoàng hậu sắp xếp."
Hắn nghĩ Quốc Công đang khuyên mình nạp phi, mưa sương rải đều để sớm có người kế vị.
Nhắc đến Hoàng hậu, nụ cười trên gương mặt Trấn Quốc Công bỗng khựng lại. Ông bất ngờ vén bào quỳ sụp xuống đất. Thấy vậy, Tiêu Đình vội vàng bước ra khỏi long án đỡ ông dậy: "Quốc Công có gì muốn nói? Mau bình thân."
"Hoàng thượng, những lời này thốt ra từ miệng lão thần quả thực không thỏa đáng. Nhưng không biết ngài còn nhớ ước định năm năm với lão thần hay không? Thân phận của Hoàng hậu hiện tại, Hoàng thượng và thần đều rõ hơn ai hết, chẳng qua chỉ là kế sách bất đắc dĩ năm xưa. Nay bốn bể thái bình, Tam vương đền tội, cũng đã đến lúc ai về vị trí nấy rồi."
Cuối cùng Trấn Quốc Công cũng nói ra nguyên do thực sự khiến ông ở lại điện Càn Nguyên.
Nghe xong, Tiêu Đình sững người trong thoáng chốc. Phải mất một lát sau, hắn mới nhớ ra ý tứ trong lời nói của Trấn Quốc Công là gì.
Mẫu thân của Tiêu Đình là Lục hoàng hậu quá cố. Lục thị xuất thân từ phủ Thượng tướng quân, vốn là biểu thân với Cố gia, hai nhà đi lại rất thân thiết. Đáng tiếc Lục thị tạ thế sớm, sau trận chiến Lĩnh Nam, phủ Thượng tướng quân chịu cảnh tiễn tang nhiều vị tướng vùi thây nơi sa trường, khiến môn đình điêu linh, đời sau không người, thanh thế cũng theo đó mà lụn bại. Khi ấy Tiêu Đình tuy mang danh Thái tử, nhưng sau lưng lại thiếu vắng một nhà ngoại hùng mạnh chống lưng, vị trí Đông cung vì thế mà lung lay như ngọn đèn trước gió. Trước khi lâm chung, Thượng tướng quân đã đem những hộ vệ thân tín nhất giao phó cho Tiêu Đình, trong số đó có một nữ tử tên gọi Cố Ninh. Nàng tinh thông võ nghệ, tài trí vẹn toàn, được chân truyền từ chính Thượng tướng quân, bản thân lại là thứ nữ của phủ Trấn Quốc Công. Nhờ có sự bảo hộ của nàng và các hộ vệ, Tiêu Đình mới có thể bình an đi qua ba bốn năm dài đằng đẵng ngoài hoàng thành.
Năm năm trước, Tiên đế đột ngột băng hà, Tiêu Đình không thể tiếp tục ẩn mình lánh nạn ở ngoài kia được nữa. Thế nhưng khi trở về hoàng thành, một vị Thái tử trẻ tuổi không có nhà ngoại trở lực, chẳng khác nào làm tấm bia đỡ đạn cho thiên hạ nhắm vào. Nguy cơ rình rập, ám sát hành thích xảy ra như cơm bữa. Lúc bấy giờ, mưu sĩ đề nghị Thái tử nên cầu thân với đích nữ phủ Trấn Quốc Công là Cố Yên Nhiên, có như vậy mới nhận được sự ủng hộ toàn lực của Cố gia. Song, khi ấy Tam thái tử ba ngày một trận ám sát nhỏ, năm ngày một trận hành thích lớn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc; mà tuổi đời Cố tiểu thư lại quá nhỏ, mới vừa tròn mười hai. Quốc Công phu nhân sao nỡ để đứa con gái ruột rà non nớt của mình đi theo một vị Thái tử mệnh bạc, sớm tối không biết ngày mai. Tuy bà ta không ra mặt cự tuyệt, nhưng cũng tuyệt nhiên không hé môi đồng ý.
Trấn Quốc Công vốn coi con gái như bảo bối, nhưng lại không muốn đánh mất cơ hội kết thân với Thái tử, ông bèn đánh chủ ý lên người cô con gái thứ xuất — Cố Ninh.
Cố Ninh vốn thân mang võ nghệ, từ nhỏ đã có cơ duyên được Thượng tượng quân chọn trúng, cho cùng tập luyện với các tử đệ trong phủ tướng quân, công phu quyền cước vô cùng lợi hại. Nhưng điều vi diệu nhất chính là thân phận của nàng: vừa là hộ vệ thân cận nhất của Thái tử, lại vừa mang dòng máu Cố gia. Vì thế, Trấn Quốc Công đã đưa ra đề nghị để Cố Ninh tạm thời thay thế Cố Yên Nhiên gả cho Thái tử làm phi. Việc này một mặt có thể giúp nàng danh chính ngôn thuận bảo vệ Thái tử, mặt khác nàng cũng được tính là nữ nhi Cố gia, phủ Thái tử và phủ Trấn Quốc Công vẫn có thể thông qua nàng mà tạo dựng mối quan hệ "môi hở răng lạnh", tâm đầu ý hợp.
Thế nhưng, Trấn Quốc Công cũng có những toan tính riêng của mình. Ông lo ngại nếu Thái tử lấy Cố Ninh, dẫu sao cũng là phận thứ xuất, sau này khi ngài đăng cơ, nhỡ đâu tùy tiện vứt bỏ nàng để cưới đích nữ của một danh gia vọng tộc khác, chẳng phải phủ Trấn Quốc Công sẽ xôi hỏng bỏng không hay sao? Chính vì vậy, bản giao kèo năm xưa mới ra đời.
Đó chính là: Đợi khi Thái tử đăng cơ, thân chính đủ ba năm, phải phế truất vị Hoàng hậu đương nhiệm là Cố Ninh, để lập đích nữ phủ Quốc Công là Cố Yên Nhiên lên làm tân hậu.
Nay Hoàng thượng thân chính vừa tròn ba năm, Trấn Quốc Công bèn đem chuyện cũ ra nhắc lại.
"Gần đây trẫm bận rộn quốc sự, nếu không có Quốc Công nhắc nhở, trẫm thực sự đã có phần quên mất." Tiêu Đình bưng tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, trong thoáng chốc, điện Càn Nguyên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Trấn Quốc Công đứng dưới long án, đợi mãi vẫn không thấy Tiêu Đình nói tiếp, trong lòng không khỏi lo âu, đành phải gặng hỏi: "Không biết về ước định năm xưa, Hoàng thượng có cách nhìn nhận nào mới chăng?"
Đôi bàn tay trong ống tay áo của Trấn Quốc Công siết chặt thành nắm đấm. Dẫu biết rằng vị Hoàng đế hiện tại vẫn cần sự ủng hộ toàn lực của phủ Trấn Quốc Công, tất nhiên sẽ không công khai hủy bỏ ước hẹn, nhưng nỗi thấp thỏm là điều không thể tránh khỏi.
Tiêu Đình đặt chén trà xuống, đôi mắt sắc sảo ngước lên, quả quyết đáp: "Đã là chuyện ước định từ trước, trẫm sao có thể có nhìn nhận khác được. Quốc Công đa nghi rồi."
Nắm đấm trong tay áo Trấn Quốc Công hơi nới lỏng, thần sắc cũng bình tâm lại đôi chút: "Lão thần không dám. Chỉ là không rõ Hoàng thượng định khi nào... Hoàng thượng có chỗ không biết, nữ nhi Yên Nhiên năm nay đã mười bảy tuổi, ở những gia đình bình thường, đã sớm tới tuổi lấy chồng. Con bé vì một tờ ước định năm xưa mà trì hoãn đến tận bây giờ, nếu còn trì hoãn thêm nữa, e rằng người ngoài khó tránh khỏi lời ra tiếng vào."
Trấn Quốc Công vì ái nữ sốt sắng, chẳng còn cố kỵ điều chi. Chuyện đại sự phế hậu lập hậu, qua lời ông lại nhẹ tựa lông hồng, đơn giản tột cùng.
Tiêu Đình chỉ cười chứ không nói, đôi mắt thâm trầm ngưng đọng trên người Trấn Quốc Công. Ánh mắt ấy sâu thẳm như có mây mù vần vũ lướt qua, khiến kẻ đối diện nhìn không thấu, đoán chẳng ra. Chính cái nhìn sắc lạnh ấy đã khiến một lão thần dày dạn như Trấn Quốc Công cũng phải rùng mình kinh hãi, ông không biết từ bao giờ, ánh mắt của vị hoàng đế trẻ lại có sức uy hiếp đến thế.
"Trẫm biết rồi, ngày mai trẫm sẽ triệu Khâm Thiên Giám."
Tiêu Đình nhìn Trấn Quốc Công hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.
Trấn Quốc Công lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Thần thay mặt tiểu nữ, đa tạ Hoàng thượng. Đã khuya rồi, xin hoàng thượng nghỉ ngơi sớm, thần cáo lui."
Tiêu Đình gật đầu, gọi thái giám tổng quản Trương Thuận đang đứng bên cạnh: "Tiễn Quốc Công."
Chờ đến khi Trương Thuận đưa Trấn Quốc Công ra khỏi điện, Tiêu Đình mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng ông, lặng lẽ rủ mắt giấu đi tâm tư.
Giờ Tuất ba khắc, Tiêu Đình phê duyệt xong mấy bản tấu chương khẩn cấp tại điện Càn Nguyên, còn lại một số việc không quá cấp bách, hắn mang theo tới Xuân Huy Các thuộc Trường Lạc Cung để tiếp tục xem xét.
Đêm khuya thanh vắng, cung nhân tại Xuân Huy Các đã lặng lẽ lui xuống hết. Đột nhiên, một bóng dáng nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh Tiêu Đình, đưa tay định cướp lấy bản tấu chương trên tay hắn. Dường như Tiêu Đình đã liệu trước, nhanh tay lẹ mắt nghiêng người tránh đi, khiến kẻ đó vồ hụt vào khoảng không.
"Thật chẳng thú vị gì cả."
Một giọng nói trong trẻo, thanh tao vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Tiêu Đình không cần quay đầu lại cũng biết kẻ vừa đến là ai. Hắn đã quá quen với việc này, điềm nhiên cầm bút chu sa viết nốt hai chữ "Đã duyệt" lên bản tấu chương. Đến khi nghiêng mình với lấy quyển tiếp theo, hắn mới như ban phát hoàng ân mà liếc sang bên cạnh một cái.
Chỉ thấy ở góc long án, một nữ tử đang tựa mình nhìn hắn với gương mặt rạng rỡ. Nàng sở hữu đôi mày thanh, ánh mắt sáng, bộ phượng bào khoác trên thân không làm mất đi vẻ nữ nhi mà trái lại còn thêm vài phần anh tư bạt thiệp. Nàng hơi cúi đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt, dường như gương mặt ấy sinh ra đã mang sẵn ý cười.
"Chậc chậc chậc chậc..."
Nữ tử khoác phượng bào ấy, chính là đương kim hoàng hậu của Tiêu Đình, Cố Ninh.
"Có lời gì thì nói mau." Tiêu Đình đầu cũng chẳng buồn ngẩng, vẫn mải miết phê duyệt tấu chương, dùng hành động thực tế để biểu thị rằng, mình đang bận trăm công nghìn việc.
Cố Ninh nhanh tay lẹ mắt, "phập" một tiếng đã đoạt lấy bản tấu chương Tiêu Đình vừa cầm lên. Tiêu Đình không hề nổi giận, chỉ xoay người lại, cau mày nhìn nàng đầy vẻ bất lực. Cố Ninh cầm bản tấu quơ quơ vài cái trước mặt hắn, rồi chép miệng: "Thật là, càng lớn càng chẳng thấy thú vị gì cả."
Tiêu Đình đưa tay định giành lại, Cố Ninh liền ngồi thẳng lên long án, giơ cao cánh tay lên quá đầu. Tiêu Đình lười đứng dậy, cho nên là không chạm tới, thế là hắn mặc kệ nàng, định bụng quay sang lấy quyển khác. Nào ngờ Cố Ninh lại nhanh tay, vỗ bộp lên xấp tấu chương chưa phê duyệt, rồi nhướng mày nhìn Tiêu Đình đầy vẻ khiêu khích.
Tiêu Đình nhìn không nổi nữa, gằn giọng: "Nàng rốt cuộc là muốn làm gì?"
Tiêu Đình càng tỏ ra lạnh lùng thâm trầm bao nhiêu, Cố Ninh nhìn lại càng thêm cảm khái bấy nhiêu. Đứa trẻ này là do một tay nàng trông chừng, nàng đã chứng kiến hắn từ một thiếu niên bệnh tật, thấp bé lại hay tự ái, lột xác thành một bậc quân vương chững chạc, uy nghiêm của hiện tại.
"Được rồi, được rồi, không trêu ngài nữa. Càng lớn càng chẳng biết đùa, vẫn là lúc nhỏ đáng yêu hơn."