Hàn thị nghênh ngang tiến lên phía trước. Vương thị và Doãn thị liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ đứng dậy lui sang một bên, hành lễ với bà ta. Hàn thị là Anh Quốc Công phu nhân, đại tẩu của Thái hậu, bản thân lại mang cáo mệnh nhất phẩm, thân phận quả thực khác biệt một trời một vực.
Sau khi Vương thị và Doãn thị hành lễ xong, ánh mắt Hàn thị rơi xuống người Lục Hủ Hủ, khiến tiểu cô nương hoảng hốt, vội vàng khom người thi lễ: "Thần nữ tham kiến Quốc Công phu nhân." Dáng vẻ cung kính của Hủ Hủ cho thấy cô bé rất sợ Hàn thị.
Nhìn thấy cảnh này, Cố Ninh mới chợt nhớ ra: đầu năm nay, nhị công tử của phủ Anh Quốc Công đã đến Lục gia cầu thân cửu tiểu thư, sau đó hai nhà đã đính ước, hôn kỳ được định vào tháng ba năm sau. Chẳng trách Hủ Hủ lại sợ Hàn thị đến vậy, đây chính là diện kiến nhạc mẫu tương lai rồi.
“Ban tọa cho phu nhân.” Cố Ninh phân phó cung nữ.
Hàn thị vừa ngồi xuống liền quay sang giới thiệu nữ tử đứng phía sau: "Huân nhi, mau đến bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Một thiếu nữ đương độ xuân thì bước lên, đó là Lục cô nương của trưởng phòng phủ Vinh Quốc Công, Vinh Huân. Nàng ta có làn da trắng như ngọc, dung mạo rạng rỡ như hoa, y phục trên người cực kỳ hoa lệ, trang sức ngọc ngà cài cắm đầy đầu, dáng vẻ thướt tha mềm mại như cành liễu trước gió. Một tiếng "Hoàng hậu nương nương" thốt ra vừa nhu mì vừa uyển chuyển, nghe êm tai đến mức khiến Cố Ninh nổi cả da gà.
Sau khi hành lễ xong, Vinh Huân thản nhiên đứng cạnh Hàn thị, kín đáo huých nhẹ Hủ Hủ đang đứng cúi đầu một bên. Hủ Hủ nâng mắt nhìn nàng ta một cái rồi lặng lẽ lùi lại, khẽ cắn môi. Vương thị thở dài bất lực, còn Doãn thị thì vòng tay ôm lấy vai cô bé. Hành động cậy thế của Vinh Huân thật chẳng tương xứng với vẻ ngoài xinh đẹp chút nào. Xét theo vai vế, Hủ Hủ chính là nhị tẩu tương lai của nàng ta, vậy mà nàng ta lại không hề dành cho Hủ Hủ một chút tôn trọng tối thiểu.
Ánh mắt Cố Ninh khẽ dao động, nàng vẫy tay gọi Hủ Hủ, mỉm cười dịu dàng: "Hủ Hủ, lại đây ngồi cạnh bổn cung."
Trong lòng nàng chợt dâng lên niềm xót xa khôn tả cho đứa trẻ này. Cái tên của muội ấy nghe nói là do chính tay Thượng tướng quân đặt cho. "Hủ", vừa mang nghĩa là ngọc đẹp, lại còn dùng từ láy, đủ thấy Thượng tướng quân đã từng sủng ái vị tôn nữ này đến nhường nào. Nếu như phủ Thượng tướng quân vẫn còn giữ được vẻ hiển hách, lẫy lừng như xưa, thì một tiểu thư xuất thân từ phủ Anh Quốc Công thế tập nhỏ bé kia, sao dám to gan bắt nạt con gái nhà họ Lục ngay trước mặt bàn dân thiên hạ?
Nàng không khỏi cảm thán, đúng là vật đổi sao dời, người đi trà lạnh.
Hủ Hủ rụt rè đi đến bên cạnh Cố Ninh, ngồi vào chiếc ghế mà Nhạc Nhiễm đã sắp xếp. Vị trí này tính ra còn trang trọng hơn cả chỗ ngồi của Anh Quốc Công phu nhân. Hàn thị thấy vậy, chân mày khẽ nhíu lại, cong môi cười nói: “Xem ra Hoàng hậu nương nương rất mực yêu thương cửu cô nương.”
Cố Ninh sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy. Chẳng phải khi nãy Anh Quốc Công phu nhân đã nói rồi sao? Thuở nhỏ bổn cung lớn lên ở phủ Thượng tướng quân, là người nhìn Hủ Hủ khôn lớn từng ngày, sao có thể không thương cho được."
Anh Quốc Công phu nhân khẽ nhướng mày, dường như không ngờ Cố Ninh lại hào sảng thừa nhận như vậy. Vinh Huân cô nương đứng phía sau liếc nhìn Cố Ninh một cái, vẻ mặt vẫn cung kính, nhưng lời nói lại chẳng mấy khiêm nhường: “Tiểu nữ kiến thức hạn hẹp, mạo muội xin hỏi một câu. Tại sao thuở nhỏ nương nương lại lớn lên ở phủ Thượng tướng quân? Ai ai cũng biết nương nương xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công, trong các thế gia đại tộc, nào có chuyện để nữ quyến trong phủ sang nhà người khác nuôi lớn? Chẳng lẽ giữa Hoàng hậu nương nương và Lục gia có quan hệ họ hàng gì chăng?”
Tâm cơ của tiểu cô nương này làm sao qua được mắt Cố Ninh. Những lời vờ vĩnh ngây ngô của Vinh Huân lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Các quý nữ, mệnh phụ xung quanh đều ẩn ý liếc nhìn về phía phượng đình, dường như ai nấy đều chờ đợi câu trả lời của Cố Ninh. Một tiểu thư chính thống xuất thân từ phủ Quốc Công, tại sao lại vô duyên vô cớ được nuôi lớn trong phủ Tướng quân? Câu hỏi của Vinh Huân nhìn qua thì có vẻ vô tri, nhưng thực chất chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Hoàng hậu.
Chỉ thiếu điều nói toạc ra rằng, Hoàng hậu chẳng qua chỉ là hạng thứ xuất, cha không thương mẹ không yêu, không chỗ dựa, không hậu thuẫn.
"Huân nhi, không được vô lễ! Nhờ ở trong phủ Thượng tướng quân mà Hoàng hậu nương nương mới rèn luyện được một thân võ nghệ cao cường, không thua kém đấng nam nhi, mới có cơ hội đến bên cạnh Bệ hạ làm hộ vệ, rồi từ đó bước lên ngôi vị Hoàng hậu. Tuyệt đối không phải quan hệ thân thích gì đâu, con không được suy diễn lung tung."
Nếu nói những lời của Vinh Huân là thâm độc, thì lời lẽ của Hàn thị quả thực là hạ đẳng. Bà ta mỉa mai Cố Ninh là kẻ "gần quan được ban lộc", mỉa mai nàng xuất thân từ hạng hộ vệ, mỉa mai nàng dùng thân phận nô bộc hầu hạ chủ tử để đổi lấy ngôi vị Hoàng hậu.
Cố Ninh chỉ lặng lẽ nhìn cặp mẹ con ấy diễn trò. Trái lại, Hủ Hủ đứng bên cạnh lại lấy hết can đảm, nói thay nàng một câu: “Quốc công phu nhân, Lục cô nương, trước mặt Hoàng hậu nương nương, hai vị không nên nói những lời như vậy.”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé. Hủ Hủ hoảng hốt cúi đầu xuống, hai tai đỏ bừng. Vinh Huân liếc nhìn nàng ấy một cái, nhếch môi cười khinh miệt. Hàn thị chỉnh lại ống tay áo, tỏ vẻ không để tâm: "Cửu cô nương nói vậy là có ý gì? Ý ngươi là ta và Huân nhi đây không biết lễ nghĩa sao?"
Hàn thị vừa mở miệng, Hủ Hủ đã sợ tới mức không dám hé răng nửa lời. Thấy dáng vẻ ấy, trong lòng Cố Ninh không khỏi thở dài: Chưa gả đi mà đã sợ đến mức này, gả đi rồi thì còn ra sao nữa? Hàn thị nhìn thế nào cũng không giống hạng mẹ chồng hiền đức, từ bi.
“Hủ Hủ nói phu nhân không hiểu lễ nghĩa khi nào?” Cố Ninh thản nhiên cất lời, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Hàn thị: “Bổn cung thấy những lời phu nhân và lệnh ái vừa nói ra, tuy nghe có vẻ rất chướng tai, nhưng về cơ bản thì cũng không sai. Đúng là bổn cung từng học võ tại phủ Thượng tướng quân, cũng từng làm hộ vệ bên cạnh Bệ hạ. Những chuyện ấy thiên hạ đều biết cả rồi, cần gì mẫu tử hai người phải kẻ tung người hứng, kẻ xướng người họa, nhắc đi nhắc lại thêm một lần nữa?”
Cố Ninh không hề che giấu quá khứ của mình, dáng vẻ thẳng thắn thừa nhận ấy, ngược lại còn khí khái hơn nhiều so với bộ dạng làm màu của mẹ con Hàn thị.
Hàn thị cảm thấy xung quanh có người chỉ trỏ bàn tán, liền cho rằng họ đang nói xấu mình. Bà ta là phu nhân phủ Anh Quốc Công, xuất thân danh môn, lại là chị dâu của đương kim Thái hậu; ngày thường trong các buổi tụ họp của các phu nhân thế gia, bà ta luôn là người được kính trọng, vây quanh nịnh nọt. Vậy mà hôm nay vào cung, lại bị một vị Hoàng hậu "danh bất chính ngôn bất thuận" khiển trách thẳng mặt. Cơn giận này làm sao bà ta nuốt trôi cho được? Thế nhưng Cố Ninh là Hoàng hậu, bà ta không thể làm gì nàng, đành đem toàn bộ tức giận trút hết lên người Lục Hủ Hủ — nàng dâu chưa qua cửa của mình.
“Quả nhiên Hoàng hậu nương nương đã nghe lời xúi giục của cửu cô nương, nỡ lòng nào quy chụp mẫu tử thần thiếp hèn hạ đến vậy. Cửu cô nương đúng là có bản lĩnh thật, không hổ danh là con gái do phủ Thượng tướng quân dạy dỗ, mắt không coi bề trên, nói năng chẳng biết lớn nhỏ, đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
Hàn thị thẳng thừng mắng Lục Hủ Hủ là kẻ không có giáo dưỡng. Câu này không chỉ tát thẳng vào mặt Hủ Hủ, mà còn tát luôn vào mặt phủ Thượng tướng quân. Người tinh tường ai mà chẳng nhận ra, Hàn thị chính là đang cậy thế ức hiếp kẻ yếu, khinh khi phủ tướng quân nay chỉ còn là cái danh hão, không còn ai đứng ra chống lưng cho một nhà toàn góa phụ trẻ thơ.
Lục Hủ Hủ cúi đầu, giận mà không dám nói. Vương thị và Doãn thị cũng căm hận trong lòng, nhưng đều không dám nói thêm một câu. Phần vì phủ Anh Quốc Công là thế lực họ không thể đắc tội, phần vì không muốn chuyện này bị đẩy đi quá xa.
Cố Ninh vẫn thản nhiên như không, đưa tay cầm một quả nho trên án, kẹp giữa đầu ngón tay ngắm nghía giây lát rồi đặt lại. Sau đó chuyển sang cầm lấy một quả óc chó còn nguyên vỏ…
“Nhớ năm xưa, tướng quân phu nhân Lưu thị là người coi trọng quy củ lễ nghi đến nhường nào, không ngờ con cháu dạy ra lại thế này... Á!”
Lời của Hàn thị còn chưa dứt, sắc mặt bà ta bỗng nhiên biến đổi, bà ta kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi đưa tay ôm lấy bả vai. Một quả óc chó không biết từ đâu bay tới, nện thẳng vào xương bả vai bà ta, vỡ tan ngay trên y phục, đủ thấy sức lực tung ra thâm hậu đến dường nào.
Hàn thị bị hạt óc chó đánh trúng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào chiếc án của Cố Ninh. Trong chiếc đĩa vàng vẫn còn đặt mấy quả óc chó nguyên vẹn. Mà trong phượng đình này, người có thể tùy tiện lấy đồ trên án của Hoàng hậu, ngoài chính Hoàng hậu ra, còn có thể là ai nữa?
Giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng hậu dùng một hạt óc chó ném vào Anh Quốc Công phu nhân? Nhìn hạt óc chó vỡ tan tành kia, rõ ràng là ra tay không hề nhẹ, hơn nữa còn chẳng thèm che đậy lấy một chút.
Hàn thị còn đang sững sờ chưa hoàn hồn, thì Vinh Huân đã không nhịn được, đứng bật dậy chất vấn Cố Ninh: “Hoàng hậu, người làm vậy là có ý gì? Mẫu thân ta là Anh Quốc Công phu nhân, là nhất phẩm cáo mệnh, sao có thể để người công khai làm nhục như thế này?”
Cố Ninh chẳng lấy làm bận tâm, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, lại với tay lấy thêm một quả óc chó trên án. Vinh Huân tưởng nàng còn muốn ra tay, sợ đến mức lùi lại hai bước. Ai ngờ lần này Cố Ninh không ném, chỉ dùng hai ngón tay bóp nhẹ, quả óc chó cứng rắn kia vậy mà vỡ “rắc” một tiếng ngay trong tay nàng.
Cố Ninh vừa thong thả tách lấy nhân quả óc chó, vừa ung dung nói: “Thượng tướng quân phu nhân quả thực là người coi trọng quy củ, bởi vậy con cháu Lục gia xưa nay chưa từng được phép gây chuyện bên ngoài. Phải kiềm chế bản thân, giữ gìn lễ nghĩa, nhẫn được thì nhẫn, tránh được thì tránh. Bổn cung từ nhỏ lớn lên ở Lục gia, nhưng quy củ của bổn cung lại không phải do Thượng tướng quân phu nhân dạy, mà là do Thượng tướng quân truyền dạy. Thượng tướng quân dạy rằng, gặp kẻ dám bôi nhọ gia môn, nhất định phải nghiêm trị, tuyệt đối không khoan nhượng. Hạt óc chó này, cũng coi như là để bổn cung quán triệt triệt để lời dạy của Thượng tướng quân.”
Lời vừa dứt, phần nhân óc chó cũng đã được tách sạch. Cố Ninh nở nụ cười, đặt chỗ nhân ấy vào bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Lục Hủ Hủ.
Hàn thị ôm vai được Vinh Huân đỡ đứng dậy, bà ta cố nén cơn lôi đình, nghiến răng nói với Cố Ninh: "Hoàng hậu nương nương, thần phụ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do chính tay Bệ hạ sắc phong. Người lại chẳng hỏi han căn cớ đã ra tay đánh thần phụ bị thương thế này. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu người cảm thấy thần phụ có chỗ nào không đúng, tự có pháp luật xử trí. Nhưng người lại lạm dụng tư hình như vậy, thử hỏi thiên đạo ở đâu, vương pháp ở đâu? Người là Hoàng hậu, thần phụ không thể làm gì người, nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định phải có một lời giải thích!"
Lời đe dọa của Hàn thị chẳng khiến Cố Ninh mảy may kiêng dè. Nàng lại cầm thêm một quả óc chó khác. Vai Hàn thị vẫn còn đau nhức, bà ta theo phản xạ lùi về sau nửa bước. Đúng lúc này, bên ngoài Ngự uyển bỗng vang lên tiếng hô the thé của đại tổng quản Trương Thuận: "Hoàng thượng giá đáo!"
Bốn chữ ấy bất kể vang lên lúc nào cũng giống như tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ, làm dấy lên ngàn lớp sóng trong cung. Không chỉ các mệnh phụ, tiểu thư trong Ngự uyển đồng loạt đứng dậy hành đại lễ, mà những người trong phượng đình cũng vội vã quỳ sụp xuống. Vinh Huân dìu Hàn thị run rẩy bái lạy.
Cố Ninh từ phượng tọa đứng lên, khẽ nhún người hành lễ với Tiêu Đình đang bước về phía mình. Trong lòng nàng thầm kêu khổ: Tiêu Đình sớm không tới, muộn không tới, lại đúng lúc nàng vừa động thủ với người ta thì xuất hiện. Bị người khác cáo trạng là một chuyện, nhưng bị hắn bắt quả tang ngay tại trận…. lại là chuyện hoàn toàn khác.
Tiêu Đình đưa tay đỡ lấy tay Cố Ninh, ngăn nàng không cần hành lễ. Cố Ninh nhanh chóng nâng mắt liếc nhìn hắn, vừa hay chạm phải nụ cười như có như không trên gương mặt Tiêu Đình.
Còn chưa kịp hiểu ánh mắt ấy mang ý gì, Tiêu Đình đã nắm tay nàng, dắt nàng cùng ngồi xuống phượng tọa, sau đó phất tay ra hiệu cho mọi người: "Tất cả bình thân."
Sau khi đứng dậy, các mệnh phụ và thiên kim tiểu thư trong Ngự uyển mới có dịp nhìn kỹ long nhan. Những thiếu nữ chưa từng diện thánh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sững sờ. Dung mạo của Tiêu Đình trong mắt các cô nương, tuyệt đối thuộc loại có thể đi vào mộng tưởng — tuấn mỹ vô song, khí chất thoát tục, lại thêm thân phận đế vương làm nền, thử hỏi có cô nương nào đối diện với một “cực phẩm” như vậy mà không động lòng?
Lúc này, các mệnh phụ và tiểu thư trong ngự uyển đều không khỏi hối hận. Giá mà lúc hoàng đế chưa xuất hiện, họ tranh thủ dẫn khuê nữ nhà mình đến trước mặt Hoàng hậu lấy lòng thì tốt biết mấy. Bất luận vị Hoàng hậu này có xuất thân thế nào, là đích xuất hay thứ xuất, nàng vẫn đường đường chính chính là chủ hậu cung. Việc một phi tần có được nhập cung hay không, chung quy cũng chỉ nằm ở một câu nói của nàng.
Hối hận, quả thực là hối hận không để đâu cho hết!
Sau khi Vương thị và Doãn thị hành lễ xong, ánh mắt Hàn thị rơi xuống người Lục Hủ Hủ, khiến tiểu cô nương hoảng hốt, vội vàng khom người thi lễ: "Thần nữ tham kiến Quốc Công phu nhân." Dáng vẻ cung kính của Hủ Hủ cho thấy cô bé rất sợ Hàn thị.
Nhìn thấy cảnh này, Cố Ninh mới chợt nhớ ra: đầu năm nay, nhị công tử của phủ Anh Quốc Công đã đến Lục gia cầu thân cửu tiểu thư, sau đó hai nhà đã đính ước, hôn kỳ được định vào tháng ba năm sau. Chẳng trách Hủ Hủ lại sợ Hàn thị đến vậy, đây chính là diện kiến nhạc mẫu tương lai rồi.
“Ban tọa cho phu nhân.” Cố Ninh phân phó cung nữ.
Hàn thị vừa ngồi xuống liền quay sang giới thiệu nữ tử đứng phía sau: "Huân nhi, mau đến bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Một thiếu nữ đương độ xuân thì bước lên, đó là Lục cô nương của trưởng phòng phủ Vinh Quốc Công, Vinh Huân. Nàng ta có làn da trắng như ngọc, dung mạo rạng rỡ như hoa, y phục trên người cực kỳ hoa lệ, trang sức ngọc ngà cài cắm đầy đầu, dáng vẻ thướt tha mềm mại như cành liễu trước gió. Một tiếng "Hoàng hậu nương nương" thốt ra vừa nhu mì vừa uyển chuyển, nghe êm tai đến mức khiến Cố Ninh nổi cả da gà.
Sau khi hành lễ xong, Vinh Huân thản nhiên đứng cạnh Hàn thị, kín đáo huých nhẹ Hủ Hủ đang đứng cúi đầu một bên. Hủ Hủ nâng mắt nhìn nàng ta một cái rồi lặng lẽ lùi lại, khẽ cắn môi. Vương thị thở dài bất lực, còn Doãn thị thì vòng tay ôm lấy vai cô bé. Hành động cậy thế của Vinh Huân thật chẳng tương xứng với vẻ ngoài xinh đẹp chút nào. Xét theo vai vế, Hủ Hủ chính là nhị tẩu tương lai của nàng ta, vậy mà nàng ta lại không hề dành cho Hủ Hủ một chút tôn trọng tối thiểu.
Ánh mắt Cố Ninh khẽ dao động, nàng vẫy tay gọi Hủ Hủ, mỉm cười dịu dàng: "Hủ Hủ, lại đây ngồi cạnh bổn cung."
Trong lòng nàng chợt dâng lên niềm xót xa khôn tả cho đứa trẻ này. Cái tên của muội ấy nghe nói là do chính tay Thượng tướng quân đặt cho. "Hủ", vừa mang nghĩa là ngọc đẹp, lại còn dùng từ láy, đủ thấy Thượng tướng quân đã từng sủng ái vị tôn nữ này đến nhường nào. Nếu như phủ Thượng tướng quân vẫn còn giữ được vẻ hiển hách, lẫy lừng như xưa, thì một tiểu thư xuất thân từ phủ Anh Quốc Công thế tập nhỏ bé kia, sao dám to gan bắt nạt con gái nhà họ Lục ngay trước mặt bàn dân thiên hạ?
Nàng không khỏi cảm thán, đúng là vật đổi sao dời, người đi trà lạnh.
Hủ Hủ rụt rè đi đến bên cạnh Cố Ninh, ngồi vào chiếc ghế mà Nhạc Nhiễm đã sắp xếp. Vị trí này tính ra còn trang trọng hơn cả chỗ ngồi của Anh Quốc Công phu nhân. Hàn thị thấy vậy, chân mày khẽ nhíu lại, cong môi cười nói: “Xem ra Hoàng hậu nương nương rất mực yêu thương cửu cô nương.”
Cố Ninh sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy. Chẳng phải khi nãy Anh Quốc Công phu nhân đã nói rồi sao? Thuở nhỏ bổn cung lớn lên ở phủ Thượng tướng quân, là người nhìn Hủ Hủ khôn lớn từng ngày, sao có thể không thương cho được."
Anh Quốc Công phu nhân khẽ nhướng mày, dường như không ngờ Cố Ninh lại hào sảng thừa nhận như vậy. Vinh Huân cô nương đứng phía sau liếc nhìn Cố Ninh một cái, vẻ mặt vẫn cung kính, nhưng lời nói lại chẳng mấy khiêm nhường: “Tiểu nữ kiến thức hạn hẹp, mạo muội xin hỏi một câu. Tại sao thuở nhỏ nương nương lại lớn lên ở phủ Thượng tướng quân? Ai ai cũng biết nương nương xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công, trong các thế gia đại tộc, nào có chuyện để nữ quyến trong phủ sang nhà người khác nuôi lớn? Chẳng lẽ giữa Hoàng hậu nương nương và Lục gia có quan hệ họ hàng gì chăng?”
Tâm cơ của tiểu cô nương này làm sao qua được mắt Cố Ninh. Những lời vờ vĩnh ngây ngô của Vinh Huân lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Các quý nữ, mệnh phụ xung quanh đều ẩn ý liếc nhìn về phía phượng đình, dường như ai nấy đều chờ đợi câu trả lời của Cố Ninh. Một tiểu thư chính thống xuất thân từ phủ Quốc Công, tại sao lại vô duyên vô cớ được nuôi lớn trong phủ Tướng quân? Câu hỏi của Vinh Huân nhìn qua thì có vẻ vô tri, nhưng thực chất chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Hoàng hậu.
Chỉ thiếu điều nói toạc ra rằng, Hoàng hậu chẳng qua chỉ là hạng thứ xuất, cha không thương mẹ không yêu, không chỗ dựa, không hậu thuẫn.
"Huân nhi, không được vô lễ! Nhờ ở trong phủ Thượng tướng quân mà Hoàng hậu nương nương mới rèn luyện được một thân võ nghệ cao cường, không thua kém đấng nam nhi, mới có cơ hội đến bên cạnh Bệ hạ làm hộ vệ, rồi từ đó bước lên ngôi vị Hoàng hậu. Tuyệt đối không phải quan hệ thân thích gì đâu, con không được suy diễn lung tung."
Nếu nói những lời của Vinh Huân là thâm độc, thì lời lẽ của Hàn thị quả thực là hạ đẳng. Bà ta mỉa mai Cố Ninh là kẻ "gần quan được ban lộc", mỉa mai nàng xuất thân từ hạng hộ vệ, mỉa mai nàng dùng thân phận nô bộc hầu hạ chủ tử để đổi lấy ngôi vị Hoàng hậu.
Cố Ninh chỉ lặng lẽ nhìn cặp mẹ con ấy diễn trò. Trái lại, Hủ Hủ đứng bên cạnh lại lấy hết can đảm, nói thay nàng một câu: “Quốc công phu nhân, Lục cô nương, trước mặt Hoàng hậu nương nương, hai vị không nên nói những lời như vậy.”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé. Hủ Hủ hoảng hốt cúi đầu xuống, hai tai đỏ bừng. Vinh Huân liếc nhìn nàng ấy một cái, nhếch môi cười khinh miệt. Hàn thị chỉnh lại ống tay áo, tỏ vẻ không để tâm: "Cửu cô nương nói vậy là có ý gì? Ý ngươi là ta và Huân nhi đây không biết lễ nghĩa sao?"
Hàn thị vừa mở miệng, Hủ Hủ đã sợ tới mức không dám hé răng nửa lời. Thấy dáng vẻ ấy, trong lòng Cố Ninh không khỏi thở dài: Chưa gả đi mà đã sợ đến mức này, gả đi rồi thì còn ra sao nữa? Hàn thị nhìn thế nào cũng không giống hạng mẹ chồng hiền đức, từ bi.
“Hủ Hủ nói phu nhân không hiểu lễ nghĩa khi nào?” Cố Ninh thản nhiên cất lời, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Hàn thị: “Bổn cung thấy những lời phu nhân và lệnh ái vừa nói ra, tuy nghe có vẻ rất chướng tai, nhưng về cơ bản thì cũng không sai. Đúng là bổn cung từng học võ tại phủ Thượng tướng quân, cũng từng làm hộ vệ bên cạnh Bệ hạ. Những chuyện ấy thiên hạ đều biết cả rồi, cần gì mẫu tử hai người phải kẻ tung người hứng, kẻ xướng người họa, nhắc đi nhắc lại thêm một lần nữa?”
Cố Ninh không hề che giấu quá khứ của mình, dáng vẻ thẳng thắn thừa nhận ấy, ngược lại còn khí khái hơn nhiều so với bộ dạng làm màu của mẹ con Hàn thị.
Hàn thị cảm thấy xung quanh có người chỉ trỏ bàn tán, liền cho rằng họ đang nói xấu mình. Bà ta là phu nhân phủ Anh Quốc Công, xuất thân danh môn, lại là chị dâu của đương kim Thái hậu; ngày thường trong các buổi tụ họp của các phu nhân thế gia, bà ta luôn là người được kính trọng, vây quanh nịnh nọt. Vậy mà hôm nay vào cung, lại bị một vị Hoàng hậu "danh bất chính ngôn bất thuận" khiển trách thẳng mặt. Cơn giận này làm sao bà ta nuốt trôi cho được? Thế nhưng Cố Ninh là Hoàng hậu, bà ta không thể làm gì nàng, đành đem toàn bộ tức giận trút hết lên người Lục Hủ Hủ — nàng dâu chưa qua cửa của mình.
“Quả nhiên Hoàng hậu nương nương đã nghe lời xúi giục của cửu cô nương, nỡ lòng nào quy chụp mẫu tử thần thiếp hèn hạ đến vậy. Cửu cô nương đúng là có bản lĩnh thật, không hổ danh là con gái do phủ Thượng tướng quân dạy dỗ, mắt không coi bề trên, nói năng chẳng biết lớn nhỏ, đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
Hàn thị thẳng thừng mắng Lục Hủ Hủ là kẻ không có giáo dưỡng. Câu này không chỉ tát thẳng vào mặt Hủ Hủ, mà còn tát luôn vào mặt phủ Thượng tướng quân. Người tinh tường ai mà chẳng nhận ra, Hàn thị chính là đang cậy thế ức hiếp kẻ yếu, khinh khi phủ tướng quân nay chỉ còn là cái danh hão, không còn ai đứng ra chống lưng cho một nhà toàn góa phụ trẻ thơ.
Lục Hủ Hủ cúi đầu, giận mà không dám nói. Vương thị và Doãn thị cũng căm hận trong lòng, nhưng đều không dám nói thêm một câu. Phần vì phủ Anh Quốc Công là thế lực họ không thể đắc tội, phần vì không muốn chuyện này bị đẩy đi quá xa.
Cố Ninh vẫn thản nhiên như không, đưa tay cầm một quả nho trên án, kẹp giữa đầu ngón tay ngắm nghía giây lát rồi đặt lại. Sau đó chuyển sang cầm lấy một quả óc chó còn nguyên vỏ…
“Nhớ năm xưa, tướng quân phu nhân Lưu thị là người coi trọng quy củ lễ nghi đến nhường nào, không ngờ con cháu dạy ra lại thế này... Á!”
Lời của Hàn thị còn chưa dứt, sắc mặt bà ta bỗng nhiên biến đổi, bà ta kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi đưa tay ôm lấy bả vai. Một quả óc chó không biết từ đâu bay tới, nện thẳng vào xương bả vai bà ta, vỡ tan ngay trên y phục, đủ thấy sức lực tung ra thâm hậu đến dường nào.
Hàn thị bị hạt óc chó đánh trúng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào chiếc án của Cố Ninh. Trong chiếc đĩa vàng vẫn còn đặt mấy quả óc chó nguyên vẹn. Mà trong phượng đình này, người có thể tùy tiện lấy đồ trên án của Hoàng hậu, ngoài chính Hoàng hậu ra, còn có thể là ai nữa?
Giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng hậu dùng một hạt óc chó ném vào Anh Quốc Công phu nhân? Nhìn hạt óc chó vỡ tan tành kia, rõ ràng là ra tay không hề nhẹ, hơn nữa còn chẳng thèm che đậy lấy một chút.
Hàn thị còn đang sững sờ chưa hoàn hồn, thì Vinh Huân đã không nhịn được, đứng bật dậy chất vấn Cố Ninh: “Hoàng hậu, người làm vậy là có ý gì? Mẫu thân ta là Anh Quốc Công phu nhân, là nhất phẩm cáo mệnh, sao có thể để người công khai làm nhục như thế này?”
Cố Ninh chẳng lấy làm bận tâm, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, lại với tay lấy thêm một quả óc chó trên án. Vinh Huân tưởng nàng còn muốn ra tay, sợ đến mức lùi lại hai bước. Ai ngờ lần này Cố Ninh không ném, chỉ dùng hai ngón tay bóp nhẹ, quả óc chó cứng rắn kia vậy mà vỡ “rắc” một tiếng ngay trong tay nàng.
Cố Ninh vừa thong thả tách lấy nhân quả óc chó, vừa ung dung nói: “Thượng tướng quân phu nhân quả thực là người coi trọng quy củ, bởi vậy con cháu Lục gia xưa nay chưa từng được phép gây chuyện bên ngoài. Phải kiềm chế bản thân, giữ gìn lễ nghĩa, nhẫn được thì nhẫn, tránh được thì tránh. Bổn cung từ nhỏ lớn lên ở Lục gia, nhưng quy củ của bổn cung lại không phải do Thượng tướng quân phu nhân dạy, mà là do Thượng tướng quân truyền dạy. Thượng tướng quân dạy rằng, gặp kẻ dám bôi nhọ gia môn, nhất định phải nghiêm trị, tuyệt đối không khoan nhượng. Hạt óc chó này, cũng coi như là để bổn cung quán triệt triệt để lời dạy của Thượng tướng quân.”
Lời vừa dứt, phần nhân óc chó cũng đã được tách sạch. Cố Ninh nở nụ cười, đặt chỗ nhân ấy vào bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Lục Hủ Hủ.
Hàn thị ôm vai được Vinh Huân đỡ đứng dậy, bà ta cố nén cơn lôi đình, nghiến răng nói với Cố Ninh: "Hoàng hậu nương nương, thần phụ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do chính tay Bệ hạ sắc phong. Người lại chẳng hỏi han căn cớ đã ra tay đánh thần phụ bị thương thế này. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu người cảm thấy thần phụ có chỗ nào không đúng, tự có pháp luật xử trí. Nhưng người lại lạm dụng tư hình như vậy, thử hỏi thiên đạo ở đâu, vương pháp ở đâu? Người là Hoàng hậu, thần phụ không thể làm gì người, nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định phải có một lời giải thích!"
Lời đe dọa của Hàn thị chẳng khiến Cố Ninh mảy may kiêng dè. Nàng lại cầm thêm một quả óc chó khác. Vai Hàn thị vẫn còn đau nhức, bà ta theo phản xạ lùi về sau nửa bước. Đúng lúc này, bên ngoài Ngự uyển bỗng vang lên tiếng hô the thé của đại tổng quản Trương Thuận: "Hoàng thượng giá đáo!"
Bốn chữ ấy bất kể vang lên lúc nào cũng giống như tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ, làm dấy lên ngàn lớp sóng trong cung. Không chỉ các mệnh phụ, tiểu thư trong Ngự uyển đồng loạt đứng dậy hành đại lễ, mà những người trong phượng đình cũng vội vã quỳ sụp xuống. Vinh Huân dìu Hàn thị run rẩy bái lạy.
Cố Ninh từ phượng tọa đứng lên, khẽ nhún người hành lễ với Tiêu Đình đang bước về phía mình. Trong lòng nàng thầm kêu khổ: Tiêu Đình sớm không tới, muộn không tới, lại đúng lúc nàng vừa động thủ với người ta thì xuất hiện. Bị người khác cáo trạng là một chuyện, nhưng bị hắn bắt quả tang ngay tại trận…. lại là chuyện hoàn toàn khác.
Tiêu Đình đưa tay đỡ lấy tay Cố Ninh, ngăn nàng không cần hành lễ. Cố Ninh nhanh chóng nâng mắt liếc nhìn hắn, vừa hay chạm phải nụ cười như có như không trên gương mặt Tiêu Đình.
Còn chưa kịp hiểu ánh mắt ấy mang ý gì, Tiêu Đình đã nắm tay nàng, dắt nàng cùng ngồi xuống phượng tọa, sau đó phất tay ra hiệu cho mọi người: "Tất cả bình thân."
Sau khi đứng dậy, các mệnh phụ và thiên kim tiểu thư trong Ngự uyển mới có dịp nhìn kỹ long nhan. Những thiếu nữ chưa từng diện thánh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sững sờ. Dung mạo của Tiêu Đình trong mắt các cô nương, tuyệt đối thuộc loại có thể đi vào mộng tưởng — tuấn mỹ vô song, khí chất thoát tục, lại thêm thân phận đế vương làm nền, thử hỏi có cô nương nào đối diện với một “cực phẩm” như vậy mà không động lòng?
Lúc này, các mệnh phụ và tiểu thư trong ngự uyển đều không khỏi hối hận. Giá mà lúc hoàng đế chưa xuất hiện, họ tranh thủ dẫn khuê nữ nhà mình đến trước mặt Hoàng hậu lấy lòng thì tốt biết mấy. Bất luận vị Hoàng hậu này có xuất thân thế nào, là đích xuất hay thứ xuất, nàng vẫn đường đường chính chính là chủ hậu cung. Việc một phi tần có được nhập cung hay không, chung quy cũng chỉ nằm ở một câu nói của nàng.
Hối hận, quả thực là hối hận không để đâu cho hết!