NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA SÓI CON

Chương 15

Avatar Mị Miêu
2,488 Chữ


"Hôm nay Hoàng hậu thiết yến, mời các vị phu nhân và tiểu thư vào cung tụ họp, đó là tấm lòng của Hoàng hậu, không biết chư vị có hài lòng không?" Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Đình rơi trên người Hàn thị đang đứng một bên, lướt qua cả những mảnh vụn hạt óc chó trên mặt đất cùng bàn tay đang ôm lấy bả vai của bà ta, không cần đoán cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, hắn vẫn thản nhiên như không, cất giọng hỏi Hàn thị: "Anh Quốc Công phu nhân bị làm sao thế?"

Hàn thị liếc nhìn Cố Ninh một cái, không lên tiếng. Bà ta hiểu rõ, cho dù mình không nói, những chuyện xảy ra trong yến tiệc hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ có người bẩm báo với hoàng đế, chẳng cần bà ta phải nhiều lời. Nhưng con gái bà ta thì không có sự nhẫn nại ấy. Vừa nghe Tiêu Đình hỏi, nàng ta đã lao lên phía trước, quỳ sụp xuống trước mặt hắn, chỉ tay về phía Cố Ninh mà tố cáo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương không phân phải trái, vô cớ dùng hạt óc chó đánh bị thương mẫu thân thần nữ. Xin Hoàng thượng làm chủ cho mẹ con thần nữ!”

Dáng vẻ uất ức của Vinh Huân cô nương quả thực khiến người ta phải xót xa. Nhìn nàng ta chỉ trích mình, đến chính Cố Ninh cũng suýt chút nữa cảm thấy bản thân đúng là kẻ ỷ thế hiếp người, tội ác tày trời.

Thế nhưng Tiêu Đình lại tỏ ra vô cùng điềm đạm. Nghe xong lời tố cáo của Vinh cô nương, hắn chẳng những không nổi giận, mà còn quay đầu nhìn Cố Ninh một cái, nhẹ nhàng hỏi: "Quả thực như vậy sao? Hoàng hậu."

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan ra thành nước, khiến Cố Ninh nghe mà nổi cả da gà. Nàng vừa định mở miệng phân trần thì Tiêu Đình đã xoay mặt đi. Hắn thong thả nhặt một hạt "hung khí" trên án trước mặt, nâng mắt nhìn về phía Hàn thị.

Hàn thị vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng vì Vinh Huân đã lỡ lời cáo trạng, nếu bà ta không bày tỏ thái độ thì e rằng Hoàng thượng sẽ không tin. Vì thế, bà ta cũng quỳ xuống bên cạnh con gái, vừa như không muốn trực tiếp chỉ trích Hoàng hậu, lại vừa bất đắc dĩ bày tỏ thái độ rằng mình bị ức hiếp quá đáng.

"Người đâu, đỡ phu nhân và tiểu thư đứng dậy." Tiêu Đình phân phó Trương Thuận. Trương Thuận lĩnh mệnh, sai người dìu mẹ con Hàn thị đứng lên. Cả hai mẹ con vô cùng uất ức, Tiêu Đình lại cho họ ngồi xuống.

Ngay lúc mọi người tưởng rằng hắn sẽ vì Hàn thị mà trách cứ hành vi của Hoàng hậu, thì Tiêu Đình lại khẽ thở dài một tiếng, nói ra một câu khiến ai nấy cũng sững sờ:

“Haiz… Hoàng hậu của trẫm xưa nay tính tình không được tốt cho lắm, ngay cả trẫm cũng không dám chọc vào. Anh Quốc công phu nhân, lần sau tốt nhất nên tránh xa Hoàng hậu một chút, nếu không thì đến trẫm cũng không dám đảm bảo an nguy cho phu nhân đâu.”

Giọng điệu của Tiêu Đình vô cùng thành khẩn và chân thực, diễn ra cái bộ dạng "yếu ớt" sợ hãi Hoàng hậu y như thật. Điều này khiến tất cả mọi người hoang mang tột độ: Hoàng thượng lại có thể thẳng thắn thừa nhận mình sợ Hoàng hậu ư? Đám đông bị sự thẳng thắn của ngài làm cho ngớ người, còn Cố Ninh lại bị sự thản nhiên đầy tâm địa xấu xa của Tiêu Đình chọc cho tức đến nghẹn lời.

Trước khi ra tay với Hàn thị, không phải nàng chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng nàng cho rằng, dù chuyện có bị tâu đến trước mặt Tiêu Đình thì mọi việc cũng đã rồi. Bản tính nàng xưa nay vốn không biết nhường nhịn là gì, Tiêu Đình đã muốn nàng tiếp tục ngồi vững ở ngôi vị Hoàng hậu, vậy thì hắn phải có trách nhiệm gánh vác toàn bộ hậu quả, bao gồm cả việc dọn dẹp đống rắc rối mà nàng gây ra. Nếu hắn chịu không thấu mà trực tiếp hưu thê phế hậu, vậy thì quá tốt rồi.

Chỉ là Cố Ninh thế nào cũng không ngờ được, Tiêu Đình lại đột ngột xuất hiện, rồi sau đó tung ra một chiêu "đổ vỏ" hoàn mỹ lên đầu nàng. Những lời hắn vừa thốt ra, gần như đã đóng đinh cái mác "ác phụ" và "hung mãnh" vào hình tượng của Cố Ninh.

Những người khác dù có kinh ngạc đến đâu, lúc này cũng không ai sốc bằng Anh Quốc Công phu nhân và Vinh cô nương. Cảnh tượng này… rõ ràng không giống với những gì họ đã tưởng tượng. Theo lẽ thường, chẳng phải nên là họ cáo trạng Hoàng hậu, Hoàng đế tra hỏi, rồi căn cứ luật pháp mà xử trí Hoàng hậu sao? Dù có không xử phạt, ít nhất cũng phải khiển trách vài câu chứ. Dù sao thì Hoàng hậu cũng đã công khai làm bị thương một nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Hoàng đế dầu gì cũng nên trấn an họ mới phải. Nhưng thử nghe xem Hoàng đế vừa nói cái gì?

Vậy mà lại bảo bọn họ sau này phải tránh xa Hoàng hậu!

“Hoàng thượng! Chuyện này…”

Vinh lục cô nương hoàn toàn không hiểu tại sao sự việc lại phát triển thành ra thế này, còn định mở miệng nói thêm, nhưng đã bị Hàn thị đứng bên cạnh kịp thời giữ lại. Hàn thị biết tiến biết lùi, khóe môi cong lên một nụ cười cứng nhắc, miễn cưỡng nuốt trôi “lời khuyên vô lý” của Hoàng đế này. Nỗi nhục hôm nay, Hàn thị tuyệt đối không để yên. Nhưng lời này của Tiêu Đình rõ ràng là đang bảo vệ Hoàng hậu, bà ta có nói thêm cũng vô ích. Có điều, bà ta dù sao cũng là chị dâu của Thái hậu, phía bên Thọ Khang Cung chắc chắn sẽ có người đứng ra đòi lại công đạo cho bà ta.

Tiêu Đình và Cố Ninh liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Đình kín đáo nhướng mày với nàng. Hai người sớm tối bên nhau bao năm, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cố Ninh nhìn thấy rõ mồn một sự đắc ý, "hả hê trên nỗi đau của người khác" trong ánh mắt Tiêu Đình, nàng phải cố gắng hết sức mới không trợn mắt khinh bỉ hắn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Chỉ thấy Tiêu Đình bất chợt cầm một hạt óc chó lên, ung dung dặn dò Nhạc Nhiễm và Thanh Bình đang hầu hạ bên cạnh: “Lần sau trên bàn của Hoàng hậu đừng đặt hạt óc chó nữa. Hoàng hậu không thích ăn thứ này, từ trước đến nay đều là nàng bóc cho trẫm ăn.”

Nhạc Nhiễm và Thanh Bình vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh: "Vâng."

Tiêu Đình tiện tay đưa hạt óc chó sang cho Cố Ninh. Cố Ninh dở khóc dở cười nhận lấy, dùng hai ngón tay bóp nhẹ ngay trước mặt hắn, cam chịu bắt đầu bóc vỏ. Ánh mắt Tiêu Đình chuyển sang cô bé ngồi bên cạnh Cố Ninh, vui vẻ hỏi: "Hủ Hủ, thấy trẫm sao lại chẳng thèm đoái hoài gì thế này?"

Lục Hủ Hủ vốn đã bị hành động khi nãy của Cố Ninh dọa cho mất mật, nay lại nghe Tiêu Đình công khai điểm tên mình, cô bé sợ đến mức quýnh quáng quỳ sụp xuống đất: “Thần… thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”

Tiêu Đình khẽ ra hiệu cho Trương Thuận. Vị tổng quản đích thân tiến lên đỡ tiểu cô nương đứng dậy. Tiêu Đình bảo cô bé cứ ngồi xuống không cần đa lễ, thấy cô bé sợ hãi, hắn không khỏi bật cười: “Hồi nhỏ mỗi lần gặp trẫm, ngươi đều gọi một tiếng ‘biểu ca’, sao giờ lớn rồi lại trở nên xa lạ với trẫm thế?”

Lục Hủ Hủ luống cuống nhìn quanh cầu cứu, rõ ràng không biết phải ứng phó thế nào trước những lời thăm hỏi của Hoàng thượng. Cái bộ dạng hèn nhát, khép nép ấy khiến cả Tiêu Đình và Cố Ninh đều không khỏi thở dài. Nếu phủ Thượng tướng quân không rơi vào cảnh danh hão thực tàn, thì một vị đích nữ danh giá như muội ấy hà cớ gì phải sống trong cảnh "chim sợ cành cong", nhút nhát đến nhường này.

Cố Ninh kéo tay Lục Hủ Hủ lại, đặt toàn bộ phần óc chó vừa bóc xong vào tay nàng, không để lại cho Tiêu Đình một miếng nào. Sau đó nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hủ Hủ để trấn an, rồi ngoắc tay gọi Vương thị và Doãn thị tiến lên. Hai người lập tức hành lễ vấn an Tiêu Đình, Tiêu Đình liền bảo Trương Thuận sắp xếp chỗ ngồi cho họ ở bên cạnh.

Hành động này của Tiêu Đình rõ ràng là muốn đề bạt, cất nhắc Lục gia. Hắn đã công khai bày tỏ thái độ của mình trước mặt mọi người; chí ít những ai đã được chứng kiến, về sau nếu muốn hạ thấp Lục gia, cũng phải suy nghĩ đôi phần. Bởi lẽ, Lục phủ dẫu có tiêu điều sa sút, nhưng chung quy vẫn là nhà ngoại của đương kim thánh thượng, không đến lượt kẻ khác được phép tùy ý nhục mạ.

Cố Ninh vô tình nhìn xuống phượng đài, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Đông Bình Hầu lão phu nhân. Bà lão mỉm cười hiền từ với nàng, rồi khẽ đưa mắt ra hiệu về phía tôn nữ Tô Bảo Trân. Cố Ninh lập tức hiểu ý, nảy ra một kế để xoay chuyển bầu không khí đang căng thẳng.

Nàng chủ động vẫy tay gọi Tô Bảo Trân, cùng mấy vị cô nương trước đó nàng thấy khá vừa mắt tiến lên. Bốn thiếu nữ xinh đẹp như hoa đứng thành một hàng trước phượng đài, dáng vẻ mềm mại yêu kiều, giọng nói ngọt ngào nhu thuận, cùng nhau hành lễ với Tiêu Đình.

“Hoàng thượng, từ trái sang phải lần lượt là Tô đại tiểu thư phủ Đông Bình Hầu, Thẩm nhị tiểu thư phủ Trung Sơn Hầu, Đường tiểu thư phủ Đường Quốc Công, và Trịnh ngũ cô nương phủ Tả Thừa Tướng. Ai nấy đều là mỹ nhân hiếm có, lại càng khó được ở chỗ cầm kỳ thi họa đều tinh thông.”

Cố Ninh tận tâm tận lực giới thiệu mấy vị cô nương này với Tiêu Đình, thầm nghĩ chỉ cần hắn để mắt tới một người thôi cũng tốt. Biểu cảm trên gương mặt các vị quý nữ lúc này không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như khi đối diện với Cố Ninh lúc nãy; ai nấy đều nhìn Tiêu Đình bằng ánh mắt chan chứa tình ý, như thể trong đôi mắt ấy đã thấm đầy mật ngọt, vừa e thẹn vừa lưu luyến.

Tiêu Đình nghiêm túc lắng nghe xong phần giới thiệu của Cố Ninh. Ngay lúc mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của hắn, Tiêu Đình lại đột ngột đứng dậy, quay sang nói với Cố Ninh: “Trẫm chợt nhớ ra Nội Các vẫn còn một cuộc nghị sự, không đi không được.”

Cố Ninh sững người, đưa tay chỉ về phía mấy cô nương vẫn đang quỳ dưới đất chờ Tiêu Đình nhận xét. Tiêu Đình lại mỉm cười, đưa tay chạm lên đôi khuyên tai bằng hồng ngọc lựu của nàng, rồi không hiểu sao lại ghé sát vào tai Cố Ninh, thầm thì một câu đầy vẻ ám muội: “Hiếm khi thấy Hoàng hậu trang sức diễm lệ thế này, trẫm rất thích.”

Tiêu Đình đột ngột ghé sát nói chuyện, biểu hiện thân mật đến mức không thể thân mật hơn. Cố Ninh không phải thấy ngượng, chỉ là hành động này của hắn khiến nàng đau cả đầu. Nàng còn tưởng hắn sẽ dừng lại ở đó, nhưng xem ra nàng đã nghĩ quá đơn giản.

Nhân lúc giả vờ ngắm đôi khuyên tai của nàng, đầu ngón tay Tiêu Đình cố ý lướt qua đường xương hàm của Cố Ninh, như vô tình lại như hữu ý khẽ nâng cằm nàng lên. Sau đó, hắn rút từ trong tay áo ra một cây trâm phượng bằng vàng lấp lánh, cài lên tóc Cố Ninh ngay trước mặt mọi người, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt sâu lắng và nóng bỏng.

“Trẫm vừa nhìn đã ưng ngay cây trâm này, quả nhiên rất hợp với Hoàng hậu. Hôm nay trẫm còn có việc, không thể ở lại tiếp khách cùng nàng. Đừng để bản thân mệt quá, trẫm sẽ đau lòng.”

Cố Ninh giật giật khóe miệng, nghe xong những lời trêu chọc của Tiêu Đình, trong lòng cứ như có cả vạn con ngựa hoang phi nước đại qua vậy.

Sau khi gieo rắc một màn tình tứ nồng đượm, Tiêu Đình thản nhiên quay lưng rời khỏi phượng đình, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy cô nương mà Cố Ninh đã dày công tuyển chọn. Hắn cứ thế tiêu sái rời đi, thành công xây dựng cho mình một hình tượng đế vương không màng mỹ sắc, thanh cao tự khiết.

Và rồi… bầu không khí sau đó trở nên vô cùng gượng gạo.

Mấy cô nương kia e rằng lúc này đều nghĩ Cố Ninh cố tình gọi các nàng lên để tự chuốc nhục vào thân. Hoàng đế đến liếc nhìn cũng không thèm, trước khi đi còn thân mật như vậy với Hoàng hậu. Chẳng lẽ Hoàng hậu đang cố ý đùa giỡn các nàng? Chỉ cần bọn họ nghĩ như thế, thì mục đích của Tiêu Đình coi như đã đạt được.

Cái thứ "sói con" đầy bụng mưu mô xảo quyệt ấy, đúng là chẳng chịu thua thiệt dù chỉ nửa phân. Nàng vừa mới hạ quyết tâm ở lại ngôi vị Hoàng hậu, hắn đã lập tức tận dụng triệt để, đẩy nàng ra làm bia đỡ đạn vừa kiên cố vừa đáng tin. Sau buổi yến tiệc này, danh tiếng của Hoàng hậu Cố Ninh e là không nằm ngoài mấy chữ: hung hãn, ghen tuông và hống hách.

0 lượt thích

Bình Luận