A Nguyên thấy nam nhân dần đi xa mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo sau.
Đôi giày vải sạch sẽ giẫm lên con đường lầy lội, chẳng mấy chốc đã bám đầy bùn đất dơ bẩn.
Nàng ghi nhớ kỹ lời nam nhân dặn phải giữ khoảng cách năm bước chân, đuổi kịp hắn một đoạn lập tức chủ động đi chậm lại.
Tiệm rèn đã đóng cửa nên họ không đi cửa chính.
Hoắc Kình xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tiệm rèn nằm ở cuối dãy phố, vừa rẽ vào hẻm là thấy ngay cánh cửa sau.
Hoắc Kình bước vào sân, để cánh cửa khép hờ chờ người phía sau đi vào.
Trời đã chẳng còn sớm, con hẻm sau lại bùn lầy nên các nhà quanh đó chỉ muốn ở yên trong nhà, trong hẻm không một bóng người.
A Nguyên sợ bỗng nhiên có ai đó bước ra nên vội vàng lách người đi vào sân.
Vừa vào trong, nàng tự giác khép chặt cửa lại.
Nàng vào sân nhưng không thấy thợ rèn đâu, đoán chừng hắn đã vào nhà. Nàng bèn đứng yên nơi cửa, ngẩng đầu quan sát khoảng sân nhỏ.
Đó là một khoảng sân dài, bên phải là tường bao, bên trái là gian nhà chính.
Phía cuối sân có lẽ là gian bếp nhỏ, cửa bếp đối diện với hiên nhà.
Trong sân có chút lộn xộn, tre trúc và gỗ lạt bị vứt bừa bãi dưới đất, vì trời vừa mưa nên đa phần đều ướt sũng, chỉ có một phần để dưới hiên là còn khô ráo.
Cũng vì đang mùa mưa nên trên những phiến đá xanh trong sân cỏ dại mọc lên tua tủa.
Giữa sân còn có một chiếc lán lợp cỏ tranh. Dưới lán có một con ngựa lớn lông đen bóng mượt.
A Nguyên và con ngựa lớn nhìn nhau trân trân. Con ngựa bỗng nhiên phì phò một hơi thật mạnh rồi hí vang, khiến nàng sợ hãi lùi lại một bước.
Hoắc Kình bước ra từ trong nhà, đập vào mắt hắn là cảnh nữ tử với gương mặt đầy vẻ kinh hãi đang cùng con ngựa lớn mắt to trừng mắt nhỏ.
Cô nương này vốn dĩ nhút nhát, diện mạo lại xinh đẹp, là kiểu người dễ bị kẻ gian để mắt tới nhất. Đêm về trộm cướp nhiều, Hoắc Kình hiểu rõ nếu hắn không đưa nàng về nhà, e là nàng không chỉ bị kẻ xấu nhục mạ mà còn bị bán vào những nơi ô hợp.
Hắn cứ ngỡ lòng mình đã nguội lạnh như sắt đá, nào ngờ vẫn còn giữ lại đôi phần thiện tâm.
Hoắc Kình thu lại tâm trí, lạnh lùng bảo: "Theo ta vào đây."
Nói xong hắn bước vào gian nhà chính.
A Nguyên nghe tiếng nhìn sang, chỉ kịp thấy bóng lưng thợ rèn đã khuất sau cửa.
Nàng nhìn lại con ngựa lớn, thấy nó bị xích chặt mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bước lên bậc hiên. Men theo dãy hiên đi tới, khi gần đến cửa nàng bỗng nảy sinh chút rụt rè.
Phận nữ tử một mình không chút đề phòng mà vào nhà người nam tử đơn độc, liệu có phải là quá to gan không...?
Nhưng nghĩ lại dường như nam nhân này chẳng mảy may hứng thú với nàng, mà ở bên ngoài thì lại quá nguy hiểm, vậy thì nàng còn sợ gì nữa?
Nghĩ đoạn, A Nguyên lập tức bước vào gian nhà chính.
Trong nhà chính trống huếch trống hoác, đến một chiếc ghế cũng chẳng có, không rõ ngày thường người nam nhân này dùng bữa thế nào.
Hai bên gian chính là phòng ngủ, cửa phòng đối diện nhau.
Hoắc Kình đứng trước một gian phòng, mặt lạnh như tiền: "Cô nương ở phòng này, ta ngủ rất nông, đừng có làm phiền đến ta."
Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại nói: "Ngoài hiên có một chiếc ghế dài, cô nương tự bê vào mà dùng."
Nói rồi hắn xoay người bước ra khỏi nhà chính.
A Nguyên đợi hắn đi khuất mới nhìn vào cánh cửa phòng có chút cũ nát.
Nàng do dự một chút rồi mới đưa tay đẩy cửa.
Vì cánh cửa đã cũ kỹ lại có tuổi đời lâu năm nên khi mở ra phát ra tiếng "két" chói tai.
Có lẽ căn phòng này đã lâu không có người dọn dẹp nên vừa mở cửa ra là một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Nhìn thấy bài trí trong phòng, A Nguyên ngẩn người.
Trong phòng ngoại trừ ít gỗ và tre thì... chẳng có gì cả.
A Nguyên im lặng hồi lâu. Sau đó nàng tự an ủi mình, có một nơi trú chân đã là tốt lắm rồi, dẫu có phải ngồi ngủ một đêm cũng vẫn hơn là màn trời chiếu đất ngoài kia.
Nghe thấy tiếng đóng mở cửa ngoài sân, A Nguyên sực tỉnh, ngẩn ngơ một lát.
Nam nhân đó ra ngoài rồi sao?
Cũng đúng, lúc nãy hắn đội nón lá, rõ ràng là đang định đi lo việc gì, chỉ vì nàng mà bị trì hoãn.
A Nguyên nghĩ thầm chỉ là vẻ ngoài hắn lạnh lùng thôi, thực chất hắn lại là người tốt.
Chắc hẳn hắn thấy nàng đáng thương nên mới cho tá túc vài ngày.
A Nguyên nhìn lại căn phòng không có chỗ để ngồi, sực nhớ lời thợ rèn bảo ngoài hiên có chiếc ghế dài, nàng lập tức đặt đồ đạc xuống rồi xoay người ra ngoài.
Quả thực dưới hiên có một chiếc ghế dài. Chiếc ghế này rộng hơn nhiều so với những loại nàng thường thấy trước đây.
Nếu nàng nằm co người lại một chút thì cũng có thể ngủ tạm trên đó được vài đêm.
Quả thực lúc nãy không phải Hoắc Kình cố tình ra ngoài tìm A Nguyên đang ngồi ở góc phố, mà là đi mua đồ ăn.
Hoắc Kình không biết nấu nướng.
Sau khi rời chiến trường, hắn cũng từng thử tự mình xuống bếp, nhưng kết quả là món nào món nấy đều vô cùng khó nuốt.
Ngay cả một kẻ từng gặm rễ cỏ ở nơi biên thùy hoang vắng như hắn cũng thấy khó mà nuốt trôi cho được.
Trời dần tối, có lẽ lát nữa sẽ lại có một trận mưa lớn nên bước chân Hoắc Kình nhanh hơn nhiều.
Trên phố bấy giờ gần như không còn khách bộ hành, chỉ lưa thưa vài ba người.
Có một đôi phu thê già đeo tay nải, quần áo và tóc tai hơi ướt, chắc là bị dính mưa lúc đang vội lên đường.
Họ bước nhanh đi ngang qua người Hoắc Kình.
Hoắc Kình tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Người phụ nhân mang vẻ oán trách nói: "Hà gia đối xử với nó như thế, vậy mà nó dám trộm tiền làm ông bị thương rồi chạy tới tìm cô mẫu, lại còn vu oan cho ông nữa, tôi thật hận không thể chưa từng sinh ra nó!"
Nam nhân bên cạnh lên tiếng an ủi: "Bà đừng nghĩ quá nhiều, nha đầu A Nguyên cũng chỉ nhất thời lầm đường lạc lối thôi, tìm được nó về dạy bảo cẩn thận là được."
Nghe thấy giọng nam nhân, bước chân Hoắc Kình hơi khựng lại, hắn khẽ nhíu mày.
Phụ nhân mệt mỏi đáp: "Giờ ở tiệm thêu cũng không tìm thấy người, chẳng biết nha đầu chết tiệt đó chạy đi đâu rồi, nếu ngày mai vẫn không tìm thấy thì chúng ta về thôi, mặc xác nó tự sinh tự diệt cho rồi!"
"Dẫu con cái có làm gì sai thì đó vẫn là con của bà. Thế gian này đầy nguy hiểm, nó phận nữ đơn độc không nơi nương tựa, tốt nhất vẫn nên tìm nó về."
Phụ nhân im lặng, không nói thêm gì nữa.
Nam nhân trung niên lại bảo: "Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn chút gì đó rồi nghỉ chân đã."
Nói xong, hai người đi về phía một quán ăn nhỏ.
Quán ăn này chắc muốn kiếm thêm vài đồng nên dù các cửa hiệu khác đã đóng nhưng ở đây vẫn mở cửa.
Đôi phu thê vào quán, ngay sau đó Hoắc Kình cũng bước vào.
Khi đôi phu thê ngồi xuống, ánh mắt Hoắc Kình lập tức dừng lại trên người hai người họ.
Đúng lúc đó nam nhân trung niên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Người nọ ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Kình.
Hoắc Kình không chút biểu cảm xoay người lại, nói với ông chủ: "Tám chiếc bánh màn thầu, một phần thịt thủ, mang về."
Ông chủ ghi lại, rồi gọi lớn: "Tám bánh màn thầu, một phần thịt thủ mang về."
Vì Hoắc Kình thường xuyên gọi hai món này nên ông chủ chẳng cần tính toán, nói thẳng: "Bánh ba văn một cái, tám cái là hai mươi tư văn, thịt thủ mười lăm văn, tổng cộng ba mươi chín văn tiền."
Hoắc Kình đưa tiền, lúc này nam nhân trung niên cũng bước tới bên cạnh hắn.
Ông ta nhìn Hoắc Kình thêm vài lượt, rồi mới lễ phép hỏi ông chủ: "Ông chủ, ta muốn hỏi thăm một chút, hôm nay có cô nương nào cằm thon, mắt to lanh lợi, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi tới đây nghỉ trọ không?"
Quán ăn nhỏ này kiêm luôn cả khách điếm. Nói là khách điếm cho oai chứ thực ra chỉ là dọn ra vài căn phòng trống để đón khách.
Ông chủ quán cười phá lên: "Mỗi ngày cái quán này của ta người ra kẻ vào tấp nập, người như ông nói thì đầy rẫy ngoài phố kia kìa."
Nam nhân trung niên vội vàng: "Không phải, cô nương này coa dung mạo rất đẹp, chỉ cần nhìn qua một lần là khó mà quên được."
Ông chủ ngẫm nghĩ một lát: "Người như thế thì quả thật ta chưa gặp bao giờ."
Phía bên kia, tiểu nhị mang bánh màn thầu và thịt thủ đã gói kỹ ra.
Hoắc Kình cầm lấy đồ định đi, nhưng nam nhân kia bỗng gọi hắn lại: "Vị lang quân này xin dừng bước."
Hoắc Kình khựng lại, nghiêng mặt liếc nhìn ông ta.
Nam nhân trung niên mặc một bộ trường bào, dáng vẻ có vài phần nho nhã, trông giống một người đọc sách tính tình hiền lành.
Ông ta nhìn vào mặt Hoắc Kình, ngập ngừng hỏi: "Có phải ta và lang quân đây đã từng gặp nhau?"
Mặt Hoắc Kình không chút cảm xúc, hắn lạnh nhạt đáp: "Chưa từng."
Ông chủ quán đứng bên cạnh xen vào một câu: "Hoắc thợ rèn mới đến trấn Thanh Thủy vài tháng thôi, trước kia người ta đi lính ở biên cương phía Bắc đấy, nhìn ông là người đọc sách, sao có thể gặp qua hắn được?"
Nam nhân nghe vậy lập tức biết mình nhận nhầm người, vội xin lỗi: "Thật thứ lỗi, đôi mắt vị này có chút giống một người cố nhân của ta nên mới nhận lầm."
Hoắc Kình thu lại ánh mắt, xách đồ xoay người bước ra khỏi quán ăn.
Hà tú tài nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hoắc Kình, thầm lắc đầu, xua đi chút cảm giác quen thuộc vừa rồi.
Một nam tử cao lớn tráng kiện thế này, sao có thể là cái người gầy như trong trí nhớ của mình được?
Lý thị bước tới hỏi: "Tướng công, ông sao thế?"
Hà tú tài sực tỉnh, khẽ lắc đầu: "Chỉ là nhận nhầm người thôi."
Thiên hạ thiếu gì người giống nhau.
Cái gã gầy gò năm xưa, chắc cũng đã sớm bỏ mạng nơi nào đó rồi.
Giây phút Hoắc Kình bước ra khỏi quán ăn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Ánh mắt âm u đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Khi A Nguyên nghe tiếng cửa viện mở, nàng khẽ thò nửa đầu ra khỏi nhà chính ngóng nhìn.
Thấy là Hoắc Kình, nàng mới bước ra ngoài, khép nép đứng nơi cửa.
Đợi Hoắc Kình đi vào giữa sân, nàng mới rụt rè lên tiếng: "Ta có thể dùng chút nước trong lu được không?"
Hoắc Kình im lặng bước tới trước mặt nàng, hơi cúi đầu nhìn xuống.
Tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng hắn đang dậy lên bao cảm xúc hỗn độn.
A Nguyên bị hắn nhìn đến mức đỏ bừng mặt, nghĩ thầm chắc hẳn hắn chê mình phiền phức, bèn lắp bắp: "Vậy... vậy ta không dùng nữa ạ."
Nói xong nàng định quay lưng vào phòng.
"Đợi đã." Cuối cùng Hoắc Kình cũng mở miệng.
Bước chân A Nguyên khựng lại, nàng quay người lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo âu rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Hoắc Kình im lặng không nói, chỉ khẽ nheo mắt dò xét nàng thêm một lượt.
Sau khi tin chắc nàng chẳng có nét nào giống nam nhân trung niên ở quán ăn kia, hắn mới lên tiếng: "Cô nương và Hà Dự ở làng Hà gia có quan hệ gì?"
Nghe thấy cái tên đó, A Nguyên như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, nàng trừng lớn đôi mắt ngẩng đầu nhìn Hoắc Kình.
"Sao huynh lại..." biết được người đó.
Sau phút ngỡ ngàng, A Nguyên lập tức đoán chắc gã kế phụ đã tới trấn này, và Hoắc thợ rèn cũng đã gặp ông ta, thậm chí hai người còn trò chuyện với nhau.
Nghĩ tới bộ mặt giả nhân giả nghĩa của kế phụ, sợ thợ rèn sẽ báo tin tức của mình cho ông ta biết, nàng vội vàng phủ nhận: "Ta không quen biết người làng Hà gia nào cả, càng không biết ai tên là Hà Dự."
Sắc mặt Hoắc Kình bỗng sầm xuống, giọng nói trầm đục gắt gao hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc là quan hệ gì!"
Khí thế đáng sợ ấy khiến mặt A Nguyên cắt không còn giọt máu, trong lòng nàng dâng lên nỗi khiếp sợ tột cùng.
Đôi giày vải sạch sẽ giẫm lên con đường lầy lội, chẳng mấy chốc đã bám đầy bùn đất dơ bẩn.
Nàng ghi nhớ kỹ lời nam nhân dặn phải giữ khoảng cách năm bước chân, đuổi kịp hắn một đoạn lập tức chủ động đi chậm lại.
Tiệm rèn đã đóng cửa nên họ không đi cửa chính.
Hoắc Kình xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tiệm rèn nằm ở cuối dãy phố, vừa rẽ vào hẻm là thấy ngay cánh cửa sau.
Hoắc Kình bước vào sân, để cánh cửa khép hờ chờ người phía sau đi vào.
Trời đã chẳng còn sớm, con hẻm sau lại bùn lầy nên các nhà quanh đó chỉ muốn ở yên trong nhà, trong hẻm không một bóng người.
A Nguyên sợ bỗng nhiên có ai đó bước ra nên vội vàng lách người đi vào sân.
Vừa vào trong, nàng tự giác khép chặt cửa lại.
Nàng vào sân nhưng không thấy thợ rèn đâu, đoán chừng hắn đã vào nhà. Nàng bèn đứng yên nơi cửa, ngẩng đầu quan sát khoảng sân nhỏ.
Đó là một khoảng sân dài, bên phải là tường bao, bên trái là gian nhà chính.
Phía cuối sân có lẽ là gian bếp nhỏ, cửa bếp đối diện với hiên nhà.
Trong sân có chút lộn xộn, tre trúc và gỗ lạt bị vứt bừa bãi dưới đất, vì trời vừa mưa nên đa phần đều ướt sũng, chỉ có một phần để dưới hiên là còn khô ráo.
Cũng vì đang mùa mưa nên trên những phiến đá xanh trong sân cỏ dại mọc lên tua tủa.
Giữa sân còn có một chiếc lán lợp cỏ tranh. Dưới lán có một con ngựa lớn lông đen bóng mượt.
A Nguyên và con ngựa lớn nhìn nhau trân trân. Con ngựa bỗng nhiên phì phò một hơi thật mạnh rồi hí vang, khiến nàng sợ hãi lùi lại một bước.
Hoắc Kình bước ra từ trong nhà, đập vào mắt hắn là cảnh nữ tử với gương mặt đầy vẻ kinh hãi đang cùng con ngựa lớn mắt to trừng mắt nhỏ.
Cô nương này vốn dĩ nhút nhát, diện mạo lại xinh đẹp, là kiểu người dễ bị kẻ gian để mắt tới nhất. Đêm về trộm cướp nhiều, Hoắc Kình hiểu rõ nếu hắn không đưa nàng về nhà, e là nàng không chỉ bị kẻ xấu nhục mạ mà còn bị bán vào những nơi ô hợp.
Hắn cứ ngỡ lòng mình đã nguội lạnh như sắt đá, nào ngờ vẫn còn giữ lại đôi phần thiện tâm.
Hoắc Kình thu lại tâm trí, lạnh lùng bảo: "Theo ta vào đây."
Nói xong hắn bước vào gian nhà chính.
A Nguyên nghe tiếng nhìn sang, chỉ kịp thấy bóng lưng thợ rèn đã khuất sau cửa.
Nàng nhìn lại con ngựa lớn, thấy nó bị xích chặt mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bước lên bậc hiên. Men theo dãy hiên đi tới, khi gần đến cửa nàng bỗng nảy sinh chút rụt rè.
Phận nữ tử một mình không chút đề phòng mà vào nhà người nam tử đơn độc, liệu có phải là quá to gan không...?
Nhưng nghĩ lại dường như nam nhân này chẳng mảy may hứng thú với nàng, mà ở bên ngoài thì lại quá nguy hiểm, vậy thì nàng còn sợ gì nữa?
Nghĩ đoạn, A Nguyên lập tức bước vào gian nhà chính.
Trong nhà chính trống huếch trống hoác, đến một chiếc ghế cũng chẳng có, không rõ ngày thường người nam nhân này dùng bữa thế nào.
Hai bên gian chính là phòng ngủ, cửa phòng đối diện nhau.
Hoắc Kình đứng trước một gian phòng, mặt lạnh như tiền: "Cô nương ở phòng này, ta ngủ rất nông, đừng có làm phiền đến ta."
Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại nói: "Ngoài hiên có một chiếc ghế dài, cô nương tự bê vào mà dùng."
Nói rồi hắn xoay người bước ra khỏi nhà chính.
A Nguyên đợi hắn đi khuất mới nhìn vào cánh cửa phòng có chút cũ nát.
Nàng do dự một chút rồi mới đưa tay đẩy cửa.
Vì cánh cửa đã cũ kỹ lại có tuổi đời lâu năm nên khi mở ra phát ra tiếng "két" chói tai.
Có lẽ căn phòng này đã lâu không có người dọn dẹp nên vừa mở cửa ra là một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Nhìn thấy bài trí trong phòng, A Nguyên ngẩn người.
Trong phòng ngoại trừ ít gỗ và tre thì... chẳng có gì cả.
A Nguyên im lặng hồi lâu. Sau đó nàng tự an ủi mình, có một nơi trú chân đã là tốt lắm rồi, dẫu có phải ngồi ngủ một đêm cũng vẫn hơn là màn trời chiếu đất ngoài kia.
Nghe thấy tiếng đóng mở cửa ngoài sân, A Nguyên sực tỉnh, ngẩn ngơ một lát.
Nam nhân đó ra ngoài rồi sao?
Cũng đúng, lúc nãy hắn đội nón lá, rõ ràng là đang định đi lo việc gì, chỉ vì nàng mà bị trì hoãn.
A Nguyên nghĩ thầm chỉ là vẻ ngoài hắn lạnh lùng thôi, thực chất hắn lại là người tốt.
Chắc hẳn hắn thấy nàng đáng thương nên mới cho tá túc vài ngày.
A Nguyên nhìn lại căn phòng không có chỗ để ngồi, sực nhớ lời thợ rèn bảo ngoài hiên có chiếc ghế dài, nàng lập tức đặt đồ đạc xuống rồi xoay người ra ngoài.
Quả thực dưới hiên có một chiếc ghế dài. Chiếc ghế này rộng hơn nhiều so với những loại nàng thường thấy trước đây.
Nếu nàng nằm co người lại một chút thì cũng có thể ngủ tạm trên đó được vài đêm.
Quả thực lúc nãy không phải Hoắc Kình cố tình ra ngoài tìm A Nguyên đang ngồi ở góc phố, mà là đi mua đồ ăn.
Hoắc Kình không biết nấu nướng.
Sau khi rời chiến trường, hắn cũng từng thử tự mình xuống bếp, nhưng kết quả là món nào món nấy đều vô cùng khó nuốt.
Ngay cả một kẻ từng gặm rễ cỏ ở nơi biên thùy hoang vắng như hắn cũng thấy khó mà nuốt trôi cho được.
Trời dần tối, có lẽ lát nữa sẽ lại có một trận mưa lớn nên bước chân Hoắc Kình nhanh hơn nhiều.
Trên phố bấy giờ gần như không còn khách bộ hành, chỉ lưa thưa vài ba người.
Có một đôi phu thê già đeo tay nải, quần áo và tóc tai hơi ướt, chắc là bị dính mưa lúc đang vội lên đường.
Họ bước nhanh đi ngang qua người Hoắc Kình.
Hoắc Kình tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Người phụ nhân mang vẻ oán trách nói: "Hà gia đối xử với nó như thế, vậy mà nó dám trộm tiền làm ông bị thương rồi chạy tới tìm cô mẫu, lại còn vu oan cho ông nữa, tôi thật hận không thể chưa từng sinh ra nó!"
Nam nhân bên cạnh lên tiếng an ủi: "Bà đừng nghĩ quá nhiều, nha đầu A Nguyên cũng chỉ nhất thời lầm đường lạc lối thôi, tìm được nó về dạy bảo cẩn thận là được."
Nghe thấy giọng nam nhân, bước chân Hoắc Kình hơi khựng lại, hắn khẽ nhíu mày.
Phụ nhân mệt mỏi đáp: "Giờ ở tiệm thêu cũng không tìm thấy người, chẳng biết nha đầu chết tiệt đó chạy đi đâu rồi, nếu ngày mai vẫn không tìm thấy thì chúng ta về thôi, mặc xác nó tự sinh tự diệt cho rồi!"
"Dẫu con cái có làm gì sai thì đó vẫn là con của bà. Thế gian này đầy nguy hiểm, nó phận nữ đơn độc không nơi nương tựa, tốt nhất vẫn nên tìm nó về."
Phụ nhân im lặng, không nói thêm gì nữa.
Nam nhân trung niên lại bảo: "Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn chút gì đó rồi nghỉ chân đã."
Nói xong, hai người đi về phía một quán ăn nhỏ.
Quán ăn này chắc muốn kiếm thêm vài đồng nên dù các cửa hiệu khác đã đóng nhưng ở đây vẫn mở cửa.
Đôi phu thê vào quán, ngay sau đó Hoắc Kình cũng bước vào.
Khi đôi phu thê ngồi xuống, ánh mắt Hoắc Kình lập tức dừng lại trên người hai người họ.
Đúng lúc đó nam nhân trung niên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Người nọ ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Kình.
Hoắc Kình không chút biểu cảm xoay người lại, nói với ông chủ: "Tám chiếc bánh màn thầu, một phần thịt thủ, mang về."
Ông chủ ghi lại, rồi gọi lớn: "Tám bánh màn thầu, một phần thịt thủ mang về."
Vì Hoắc Kình thường xuyên gọi hai món này nên ông chủ chẳng cần tính toán, nói thẳng: "Bánh ba văn một cái, tám cái là hai mươi tư văn, thịt thủ mười lăm văn, tổng cộng ba mươi chín văn tiền."
Hoắc Kình đưa tiền, lúc này nam nhân trung niên cũng bước tới bên cạnh hắn.
Ông ta nhìn Hoắc Kình thêm vài lượt, rồi mới lễ phép hỏi ông chủ: "Ông chủ, ta muốn hỏi thăm một chút, hôm nay có cô nương nào cằm thon, mắt to lanh lợi, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi tới đây nghỉ trọ không?"
Quán ăn nhỏ này kiêm luôn cả khách điếm. Nói là khách điếm cho oai chứ thực ra chỉ là dọn ra vài căn phòng trống để đón khách.
Ông chủ quán cười phá lên: "Mỗi ngày cái quán này của ta người ra kẻ vào tấp nập, người như ông nói thì đầy rẫy ngoài phố kia kìa."
Nam nhân trung niên vội vàng: "Không phải, cô nương này coa dung mạo rất đẹp, chỉ cần nhìn qua một lần là khó mà quên được."
Ông chủ ngẫm nghĩ một lát: "Người như thế thì quả thật ta chưa gặp bao giờ."
Phía bên kia, tiểu nhị mang bánh màn thầu và thịt thủ đã gói kỹ ra.
Hoắc Kình cầm lấy đồ định đi, nhưng nam nhân kia bỗng gọi hắn lại: "Vị lang quân này xin dừng bước."
Hoắc Kình khựng lại, nghiêng mặt liếc nhìn ông ta.
Nam nhân trung niên mặc một bộ trường bào, dáng vẻ có vài phần nho nhã, trông giống một người đọc sách tính tình hiền lành.
Ông ta nhìn vào mặt Hoắc Kình, ngập ngừng hỏi: "Có phải ta và lang quân đây đã từng gặp nhau?"
Mặt Hoắc Kình không chút cảm xúc, hắn lạnh nhạt đáp: "Chưa từng."
Ông chủ quán đứng bên cạnh xen vào một câu: "Hoắc thợ rèn mới đến trấn Thanh Thủy vài tháng thôi, trước kia người ta đi lính ở biên cương phía Bắc đấy, nhìn ông là người đọc sách, sao có thể gặp qua hắn được?"
Nam nhân nghe vậy lập tức biết mình nhận nhầm người, vội xin lỗi: "Thật thứ lỗi, đôi mắt vị này có chút giống một người cố nhân của ta nên mới nhận lầm."
Hoắc Kình thu lại ánh mắt, xách đồ xoay người bước ra khỏi quán ăn.
Hà tú tài nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hoắc Kình, thầm lắc đầu, xua đi chút cảm giác quen thuộc vừa rồi.
Một nam tử cao lớn tráng kiện thế này, sao có thể là cái người gầy như trong trí nhớ của mình được?
Lý thị bước tới hỏi: "Tướng công, ông sao thế?"
Hà tú tài sực tỉnh, khẽ lắc đầu: "Chỉ là nhận nhầm người thôi."
Thiên hạ thiếu gì người giống nhau.
Cái gã gầy gò năm xưa, chắc cũng đã sớm bỏ mạng nơi nào đó rồi.
Giây phút Hoắc Kình bước ra khỏi quán ăn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Ánh mắt âm u đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Khi A Nguyên nghe tiếng cửa viện mở, nàng khẽ thò nửa đầu ra khỏi nhà chính ngóng nhìn.
Thấy là Hoắc Kình, nàng mới bước ra ngoài, khép nép đứng nơi cửa.
Đợi Hoắc Kình đi vào giữa sân, nàng mới rụt rè lên tiếng: "Ta có thể dùng chút nước trong lu được không?"
Hoắc Kình im lặng bước tới trước mặt nàng, hơi cúi đầu nhìn xuống.
Tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng hắn đang dậy lên bao cảm xúc hỗn độn.
A Nguyên bị hắn nhìn đến mức đỏ bừng mặt, nghĩ thầm chắc hẳn hắn chê mình phiền phức, bèn lắp bắp: "Vậy... vậy ta không dùng nữa ạ."
Nói xong nàng định quay lưng vào phòng.
"Đợi đã." Cuối cùng Hoắc Kình cũng mở miệng.
Bước chân A Nguyên khựng lại, nàng quay người lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo âu rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Hoắc Kình im lặng không nói, chỉ khẽ nheo mắt dò xét nàng thêm một lượt.
Sau khi tin chắc nàng chẳng có nét nào giống nam nhân trung niên ở quán ăn kia, hắn mới lên tiếng: "Cô nương và Hà Dự ở làng Hà gia có quan hệ gì?"
Nghe thấy cái tên đó, A Nguyên như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, nàng trừng lớn đôi mắt ngẩng đầu nhìn Hoắc Kình.
"Sao huynh lại..." biết được người đó.
Sau phút ngỡ ngàng, A Nguyên lập tức đoán chắc gã kế phụ đã tới trấn này, và Hoắc thợ rèn cũng đã gặp ông ta, thậm chí hai người còn trò chuyện với nhau.
Nghĩ tới bộ mặt giả nhân giả nghĩa của kế phụ, sợ thợ rèn sẽ báo tin tức của mình cho ông ta biết, nàng vội vàng phủ nhận: "Ta không quen biết người làng Hà gia nào cả, càng không biết ai tên là Hà Dự."
Sắc mặt Hoắc Kình bỗng sầm xuống, giọng nói trầm đục gắt gao hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc là quan hệ gì!"
Khí thế đáng sợ ấy khiến mặt A Nguyên cắt không còn giọt máu, trong lòng nàng dâng lên nỗi khiếp sợ tột cùng.