MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 10: Tá túc một thời gian

Avatar Mị Miêu
2,374 Chữ


"Đừng để ta phải hỏi lại lần thứ hai." Sắc mặt Hoắc Kình âm u đáng sợ, giọng nói lại càng lạnh lẽo như băng.

Hoắc Kình từng giết địch vô số nơi biên thùy phía Bắc, luồng sát khí tỏa ra quanh thân khiến người ta phải khiếp sợ mà lùi bước.

Dẫu A Nguyên biết rõ hắn không phải kẻ xấu, nhưng khi hắn nổi giận, nàng vẫn thấy sợ hãi vô cùng.

Nàng cắn chặt môi, chẳng rõ vì bị hắn dọa hay vì sợ bị người nhà tìm thấy mà vành mắt cứ thế đỏ dần lên, giọng nói mang theo vẻ van nài: "Nếu ta nói ra, huynh có thể đừng đuổi ta đi, cũng đừng nói cho ai biết việc ta ở đây được không?"

Hoắc Kình nhíu chặt đôi mày, nhìn nàng chằm chằm, vẫn im lặng không đáp.

Khí thế của nam nhân quá mức áp đảo, khiến A Nguyên hiểu rõ rằng nàng chẳng có tư cách gì để đưa ra điều kiện với hắn.

Nhận rõ thực tại, A Nguyên cúi gằm mặt, cắn môi một hồi mới lý nhí thốt ra: "Ông ta là kế phụ của ta..."

Nghe thấy hai chữ "kế phụ", nỗi hoài nghi phức tạp trong lòng Hoắc Kình lập tức tan biến.

Đồng thời hắn cũng lờ mờ đoán ra được vài chuyện, Hoắc Kình khẽ nheo mắt hỏi: "Cái ngày ta gặp cô nương ở miếu Sơn Thần, là cô nương bị lão ta hạ thuốc sao?"

A Nguyên ngượng ngùng gật đầu, sau đó chua xót kể lại nỗi khổ của mình: "Năm ta tám tuổi theo mẫu thân tái giá về làng Hà gia, ở đó ròng rã bảy năm trời. Cách đây không lâu bị kế phụ nảy sinh ý đồ bất chính, ta mới liều mình trốn lên núi, rồi... rồi gặp được huynh..."

Nói đến cuối, nỗi đắng cay bỗng đổi vị, gương mặt nàng đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu.

Nàng cứ cúi đầu mãi nên không thấy được sắc mặt của nam nhân. Mà hắn cũng cứ im lặng không nói câu nào, khiến lòng nàng bồn chồn lo lắng không yên.

Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của hắn: "Cô nương có thể ở lại đây một thời gian."

A Nguyên đang lo âu thấp thỏm, nghe thấy lời hân thì ngẩn ra một lát mới ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ nghi hoặc: "Huynh... huynh nói vậy nghĩa là sao?"

"Cô nương cứ ở lại đây một thời gian, mau chóng tìm được nơi ở khác rồi hãy rời đi. Nhưng cũng không phải là ở không, cô nương phải..."

Hắn ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn quanh sân: "Dọn dẹp sân bãi, nấu cơm cho ta, hiểu rõ chứ?"

Hoắc Kình nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tuy chẳng rõ vì sao đột nhiên hắn đổi ý, nhưng hiện tại có được một nơi trú chân tạm thời đã là phúc đức lắm rồi, nên nàng vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chỉ sợ hắn bỗng dưng đổi ý.

Hoắc Kình thấy nàng đồng ý lập tức bước về phía gian nhà chính.

Khi đi lướt qua người nàng để vào phòng, hắn liếc nhìn mấy gói đồ ăn trên tay.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn mở gói bánh màn thầu ra, lấy một cái đưa cho nàng.

A Nguyên nhìn bánh màn thầu trắng tinh, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn hắn.

Hoắc Kình lạnh lùng bảo: "Cầm lấy."

Có lẽ vì dáng vẻ hân quá mức nghiêm nghị nên A Nguyên chẳng dám thốt lời từ chối.

Nàng đưa cả hai tay ra đón lấy chiếc bánh to bằng hai nắm tay của mình.

Đưa bánh cho nàng xong, Hoắc Kình xoay người định ngồi xuống chỗ cũ để gặm bánh, nhưng lại phát hiện chiếc ghế dài dưới hiên đã biến mất.

Hắn ngẩn người, lúc này mới nhớ ra vừa nãy chính mình đã bảo nàng bưng ghế vào phòng.

Hắn men theo dãy hiên đi tới cuối, vén rèm bước vào trong cửa tiệm.

A Nguyên cầm chiếc bánh lớn, đứng nhìn Hoắc gia vào tiệm.

Một lát sau, tay trái Hoắc Kình xách đồ, tay phải xách một chiếc ghế từ trong tiệm bước ra, hắn đặt mọi thứ đúng vào vị trí cũ của chiếc ghế dài ban nãy.

Lúc này A Nguyên mới sực tỉnh, hóa ra ngày thường hắn đều ngồi ở đây dùng bữa. Vậy mà nàng vừa mới tới đã bưng mất chiếc ghế hắn hay ngồi vào phòng mình.

Gương mặt nàng bỗng chốc nóng bừng.

Sau khi ngồi xuống, Hoắc Kình ngước lên nhìn nữ tử đang ngây người nhìn mình.

Hân vốn chẳng có kinh nghiệm chung đụng với nữ nhân, tính tình lại lầm lì nên cứ thế nhíu mày hỏi thẳng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

A Nguyên giật mình sực tỉnh.

Có điều nhìn hắn như vậy, nàng nhất thời không biết nên vào phòng hay nên đứng đó ăn bánh.

Hoắc Kình liếc nhìn chiếc bánh trên tay nàng, sắc mặt có chút khó coi: "Một cái không đủ sao?"

Sức ăn của Hoắc Kình rất lớn, mỗi bữa hắn phải ăn mười cái bánh mới thấy no bụng. Nhưng vì trước đây tiệm rèn vắng khách, chi phí ăn uống lại tốn kém nên hắn chẳng tích cóp được bao nhiêu bạc.

Số tiền hắn có được khi giải ngũ hắn cũng chỉ lấy vài chục lạng, phần còn lại đều chia hết cho những huynh đệ binh sĩ bị thương tật.

Sau này thuê gian tiệm này cũng đã tiêu tốn hơn nửa số đó. Tiền thuê tiệm nửa năm nộp một lần, nay sắp đến kỳ nộp tiền mà trong túi vẫn còn thiếu một ít, nên hắn chỉ đành thắt lưng buộc bụng chuyện ăn uống.

Tám cái bánh vốn đã chẳng đủ no, vậy mà hiếm khi hắn nảy lòng tốt chia cho nàng một cái.

Hắn im lặng một chút, lại lấy thêm một chiếc nữa đưa cho nàng.

A Nguyên vội vàng lắc đầu: "Đủ rồi, đủ rồi ạ."

Nghe nàng nói đủ, Hoắc Kình mới cất bánh đi.

Sau đó hắn lấy bánh màn thầu kẹp với thịt thủ, bắt đầu ăn một cách nhanh chóng.

Từ sáng tới giờ A Nguyên chỉ mới uống được hai ngụm nước, chưa có gì vào bụng.

Giờ trời đã sập tối, dĩ nhiên nàng thấy đói rã ruột.

Nàng lén nhìn hắn một cái, rồi cũng bưng chiếc bánh trắng tinh lên nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Bánh vẫn còn hơi ấm, ăn vào thấy mềm xốp, so với loại bánh bột thô ở tiệm thêu thì ngon hơn không biết bao nhiêu lần.

Nếu Hoắc gia không cho nàng chiếc bánh này, nàng cũng chẳng dám ra ngoài, e là hôm nay phải nhịn đói cả ngày mất.

Suốt những ngày qua luôn sống trong lo âu sợ hãi lại chẳng được ăn no, nay bỗng nhiên nhận được một chiếc bánh màn thầu trắng, lòng A Nguyên bỗng dâng lên một tia ấm áp.

Nàng thầm nghĩ Hoắc gia chỉ là có vẻ ngoài hung dữ thôi, thực chất hắn lại là người có lòng dạ mềm yếu và rất tốt bụng.

Nghĩ vậy, A Nguyên lại lén liếc nhìn Hoắc Kình một cái.

Hắn ăn rất nhanh, vài miếng đã xong một chiếc bánh, nhưng nàng chẳng thấy hắn thô lỗ chút nào. Ngược lại còn thấy hắn trông thuận mắt hơn hẳn những kẻ ăn uống kiểu cách, thư sinh.

A Nguyên ăn chậm, khi Hoắc gia sắp ăn xong thì nàng mới hết một chiếc bánh.

Vì không có nước uống cùng nên nàng không nhịn được mà nấc lên một tiếng. Sợ bị người ta chê cười, nàng vội vàng dùng hai tay bịt chặt miệng lại.

Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn lén Hoắc gia như kẻ trộm. Thấy hắn không để ý đến mình mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nàng vui mừng hơi sớm.

Cái nấc thứ nhất vừa dứt, cái nấc thứ hai lại tới, rồi cứ thế liên tục không dứt được.

Gương mặt nàng đỏ bừng lên vì nén nhịn, cuối cùng không nhịn được mới hỏi: "Ta có thể... hức... uống chút nước được không?"

Hoắc Kình quay sang nhìn nàng: "Muốn dùng gì thì cứ tự đi mà lấy, không cần phải hỏi ta."

Dẫu Hoắc Kình có diện mạo anh tuấn, nhưng lúc mặt hắn không chút biểu cảm thế này trông vẫn rất đáng sợ.

Lòng A Nguyên khẽ rụt rè nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi."

Nói xong nàng xoay người vào phòng lấy bát của mình ra.

Trong sân có một cái lu lớn, vì vừa mưa xong nên nước trong lu đã đầy ắp.

A Nguyên đứng bên lu nước, thoáng chút do dự.

Tuy nàng không phải hạng người kiểu cách, nhưng trời vừa mưa xong, nếu trực tiếp uống nước lã thì đêm nay chắc chắn phải chạy ra nhà xí mấy bận.

Ngẫm nghĩ một hồi, nàng vẫn múc một bát nước ra uống luôn.

Trời dần tối hẳn, A Nguyên dùng chậu múc một chậu nước bưng về phòng.

Chẳng rõ Hoắc gia làm gì ngoài sân, nàng vừa về phòng một lát đã nghe thấy tiếng nước chảy xối xả vọng vào.

A Nguyên không kìm được tò mò, ghé mắt nhìn qua những lỗ thủng trên cánh cửa sổ rách nát.

Chỉ thấy Hoắc gia cầm một chiếc gáo, múc nước từ trong lu rồi dội thẳng từ đầu xuống.

Nước từ trên tóc hắn chảy "ào ào" xuống bả vai vạm vỡ, tráng kiện, rồi theo rãnh lưng sâu hoắm chảy dài xuống dưới.

Nước thấm đẫm chiếc quần hắn đang mặc trên người. Chiếc quần ướt sũng dính chặt lấy cơ thể hắn.

Rõ ràng là có mặc quần, vậy mà trông cứ như chẳng mặc gì vậy.

Đừng nói tới những khối cơ bắp trên cánh tay, ngay cả cơ đùi rắn chắc cũng hiện rõ mồn một.

Hoắc gia đang tắm!

Mặt A Nguyên thoắt cái đỏ bừng, đỏ từ cổ lên tận mang tai.

Nàng kinh hãi thu hồi ánh mắt, dùng lòng bàn tay hơi lạnh vỗ vỗ vào đôi gò má nóng hổi của mình.

Nhưng hình ảnh vừa rồi cứ hiện lên mồn một trong tâm trí nàng, chưa kể tiếng nước bên ngoài vẫn chưa dứt.

Chẳng hiểu sao A Nguyên lại nhớ tới cảnh mình ôm chặt cánh tay nam nhân ấy. Lúc đó nàng chẳng dám nghĩ kỹ, giờ nhớ lại, dường như nàng vẫn cảm nhận được cánh tay kia thực sự rất to và rắn chắc.

Cứ như thể hắn chỉ cần đấm một phát là đá cũng phải nát vụn vậy.

A Nguyên cắn môi, chẳng rõ cánh tay hắn có thực sự tráng kiện như trong ký ức của nàng hay không.

Trong lòng nảy sinh thắc mắc này, nàng bỗng nảy ra ý định muốn nhìn thêm một lần nữa.

Nghĩ là làm, cơ thể nàng bắt đầu hành động.

Nàng lại ghé sát vào cửa sổ.

Ánh mắt dừng lại trên những khối cơ bắp cuồn cuộn của nam nhân, khẽ nuốt nước miếng một cái.

Cánh tay hắn to gần bằng đùi của nàng, đừng nói là đá, phỏng chừng một nắm đấm của hắn cũng đủ khiến nàng mất mạng.

Thế nhưng A Nguyên chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng còn dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ mà chính nàng cũng thấy khó hiểu.

Cứ như thể chỉ cần được ở lại tiệm rèn này, nàng sẽ chẳng phải sợ tên kế phụ đốn mạt, cũng chẳng cần lo gã Lưu quản sự háo sắc kia nữa.

Trước đây Hoắc Kình vẫn thường tắm ở giữa sân như vậy, nay có thêm một người hắn cũng chẳng mấy bận tâm.

Dù sao nữ tử kia trông nhát gan như thế, sao hân dám nghĩ nàng lại có gan nhìn trộm chứ?

Bởi vậy Hoắc Kình tuyệt đối không ngờ được nữ tử nhát như thỏ đế kia lại đang nhìn lén mình.

Tắm xong, Hoắc Kình cầm chiếc khăn vải rộng lau qua mái tóc vài cái. Cuối cùng hắn lau qua loa những vệt nước còn sót lại trên người.

Lau xong hắn xoay người định vào phòng, nhưng trước khi vào vẫn liếc nhìn về phía cửa sổ căn phòng của A Nguyên.

Chỉ một thoáng hắn đã thu hồi ánh mắt rồi bước vào phòng mình.

A Nguyên nấp sau cửa sổ, mặt đỏ gay gắt, tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đập loạn nhịp.

Suýt chút nữa là bị bắt quả tang rồi!

Nếu bị phát hiện nàng không biết xấu hổ mà nhìn lén hắn tắm, biết đâu hắn sẽ đuổi nàng đi mất.

A Nguyên thầm trách mình không biết thẹn, rồi lại tự nhủ sau này tuyệt đối không được làm chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa.

Mất một lúc lâu tim nàng mới bình ổn trở lại.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, trên cao không có trăng, trong phòng lại càng tối đến mức đưa tay ra không thấy rõ mười ngón.

A Nguyên ghi nhớ kỹ vị trí của đống gỗ, chậu nước và chiếc ghế dài trong phòng.

Sau đó nàng mới cởi bỏ quần áo trên người, động tác nhẹ nhàng dùng nước lạnh lau rửa cơ thể.

Lau xong nàng mặc lại quần áo của mình rồi nằm lên ghế dài.

Chiếc ghế không đủ dài nên nàng chỉ có thể nằm hơi co chân lại.

Tuy nằm có chút khó chịu nhưng đêm nay lại là đêm nàng ngủ yên ổn nhất trong suốt nửa tháng qua.

Còn về phần mẫu thân và kế phụ đã tìm đến tận trấn Thanh Thủy kia, nàng cũng tạm gác lại sau đầu.

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
10 giờ trước
Truyện điền văn nhẹ nhàng , lối kể truyện dễ chịu! Dịch mượt, thanks editor